Xem đầy đủ chức năng : Nơi nhận bài dự thi viết thư: Lời trái tim muốn nói
Mây Phiêu Lãng
17-01-2007, 11:24 PM
Các bạn gửi bài dự thi vào topic này, lưu ý: chỉ nhận bài dự thi, những bài nhận xét, bình chọn, hoặc ý kiến đóng góp, thắc mắc sẽ được xoá, hoặc chuyển qua những topic khác cho phù hợp...
Chúc các bạn thành công!!:flower:
Vo Hinh Lang Tu
18-01-2007, 06:39 AM
Không Yêu Em Khi Đã Quen Em Bắt Con Tim Anh Đứng Yên Khi Đã Yêu Em Cả Hai Điều Đó ANh Đều Không Thể Làm Đc.....
http://img223.imageshack.us/img223/9782/ersteletzte8aei2.jpg....!
Em có còn nhớ em đã nói với anh câu gì khi mà anh và em giận nhau không???Chắc nhiều quá rồi em không nhở nổi....Em nói rằng....Giờ thì em sẽ không bao giở nói chia tay anh đâu chỉ có anh nói chia tay em thôi.... vậy mà đúng sau cái ngày em làm anh tổn thương lần đầu tiên cái lần mà em đã kể cho bạn em biết bí mật về con người trước kia của anh....anh hụt hẫngvô cùng chắc em vẫn còn nhờ thái độ của anh lúc đó ....thế mà hôm nay anh lại tổn thương lần thứ 2....em bảo em không còn yêu anh....liệu đây là sự thật??? Anh ko bao giờ tin vào cái điều này....Vì anh hiểu em hơn chính con người em vậy...
Em, Em có hiểu những gì xảy ra trong lúc này ... Em có hiểu thực sự thế nào là tình yêu , em có hiểu được thế nào là hạnh phúc bên người mình yêu và hi sinh vì người mình yêu ?? Hay là em mới chỉ xôn xao , ngộ nhận về bản thân đang yêu...em lầm tưởng là bản thân đang yêu , đang nhớ , đang thiếu đi một cái gì đó về một nửa của bản thân mình ? Tình yêu thực sự đâu có đơn giản như em nghĩ ....Trong tình yêu quả thực không có người tốt và kẻ xấu , không có sự công bằng , chỉ có những tiếng khóc nức nở của trái tim tan nát.....Em hãy nói....nói đi em , có phải em muốn bản thân mình phải chịu những sự đau khổ nhất của thế gian , có phải em đang muốn mình được yêu , được hận và được đau khổ .... Hay là em chỉ muốn yêu để rồi hưởng cái hương vị hạnh phúc vô tận...
Em em có biết trên thế gian này niềm hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì rất nhiều ... Anh đã từng yêu , đã từng hạnh phúc để rồi bây giờ phải đau khổ .... Ôi hạnh phúc , tình yêu quả thực là quá mỏng manh ....Trong cuộc sống sẽ chẳng có những điều tốt đẹp như ta tưởng ... trái tim anh tưởng trừng như đã khô héo theo thời gian nhưng có lẽ nó cũng đôi phần được sống dậy , bởi anh đã có niềm tin vào cuộc sống , vào những gì anh sắp trải qua ....Tình yêu nhiều lúc anh tự hỏi “ nó là cái quái gì thế nhỉ “ nó có màu sắc như thế nào , có vị ngọt và niềm đam mê như thế nào mà con người ai cũng muốn trải qua , ai cũng muốn có nó ....thực sự trong lúc này đây anh cô đơn hơn bao giờ hết , anh đang sống trong ky niệm và quá khứ , anh đã từng hi vọng rằng thời gian sẽ xóa đi những đau thương của trái tim tội lỗi vốn hằn sâu trong con người anh
Không lẽ em lại muốn như anh , muốn phải nếm trải những đau thương ư ? Con người là sự xuyên thấm hài hòa của những gì đối lập , nếu như em hiểu được điều đó hoặc cảm nhận ra điều đó thì em hãy bước vào nhé em ....Khi yêu đừng bao giờ hối hận , đừng bao giờ vì đó chính là tình yêu ...... Nếu cảm nhận được tình yêu thì hãy đi cũng anh trên con đường này nhé em ....
Cái gì cũng thế, đều có sự khởi đầu và sự kết thúc Cuộc đời một con người cũng vậy, sinh ra, lớn lên và rồi chết đi. Cát bụi lại trở về với cát bụi thôi mà! Cuộc đời của mỗi con người đều như một vở kịch và con người đó chính là diễn viên chính dang đóng trong vở kịch ấy! Những người thân thiết, người yêu thương, bạn bè, kẻ thù....xung quanh đều là những nhân vật phụ bổ trợ cho vở kịch của mỗi con người! Vở kịch đó dù có hay đến đâu đi chăng nữa nhưng rồi cũng phải kết thúc và cái chữ: "The End" sẽ hiện ra báo hiệu sự kết thúc của nó!
Anh và em cũng vậy! Hai chúng ta đang đóng một vở kịch của riêng mình. Trong vở kịch của anh có cả hình bóng của em và trong vở kịch của em có cả hình bóng của anh! Vở kịch của anh và em đang rất hay và anh hy vọng nó sẽ có một kết thúc có hậu chứ k0 như nhiều vở kịch của nhiều đôi lứa khác hay của chính anh đã có trước đó!...Em đừng làm nó đút quãng như những sợi dây đàn bị đút khi đang lên cao trong mỗi bản nhạc em nhé.....
Anh cũng ko biết phải diễn tả tình cảm của mình như thế nào.Nhưng anh có thể khẳng định rằng tiếng việt hay bất kì thứ tiếng nào trên thế giới cũng là thiếu xót, thiếu xót vì nó ko có từ nào để nói lên tình yêu anh dành cho em...Anh sẽ yêu em với tháng ngày cho dù nhân thế có đổi thay...Bời đơn gian Em là một phần trong trái tim anh và trong con người anh... Anh Yêu Em Người Yêu Ơi....!
tea_young
18-01-2007, 06:54 AM
Định mệnh
Chiều tím với cơn mưa nhàn nhạt lấp đầy mi em , em không khóc , em đang đi tìm định mệnh .
Cái đông Quảng Bình đến trong sự chơi vơi và tê lạnh của những ngày mưa .. , em xao xao hai bàn tay lạnh cóng vào nhau như chờ đợi một cái jì đó ấm áp và hừng hực yêu. Em ko biết đã trở thành nghệ sĩ từ khi nào ..
Anh là nghệ sĩ . Anh có những bài thơ ngắn - anh có những bản nhạc ko giai điệu - anh có trái tim ấm nóng luôn rung lên đi tìm sự sống .
Em là cô bé . Em có tính ích kỷ - em ko bình thường - em hay đưa mình tới những suy nghĩ ngớ ngẩn .
Và rồi đông , Em thích đông và Nghệ sỹ [ yêu thương ơi , cho em gọi anh là Nghệ sỹ nhé :smile: ] cũng thích đông , em ghét chuồn chuồn và Nghệ sỹ sợ chuồn chuồn , Em thích yên lặng và Nghệ sỹ ghét xô bồ , Em thích Rock và Nghệ sỹ cũng thích Rock ... Ấy khoan , không phải em và Nghệ sỹ đều giống nhau đâu , còn nữa này : Em thích ôm nhưng Nghệ sỹ thích cầm tay , Em trẻ con nhưng Nghệ sỹ chính chắn , Em ăn khi buồn còn Nghệ sỹ thì thích ngủ , em ghét Noname nhưng Nghệ sỹ lại khoái .. Em cực đoan lắm nhé , Em ghét vì Nghệ sỹ khác em , Em ghét ti tỉ ti tỉ lần , ghét đến điên , ghét đến khùng , và em cũng xin dành trọn từng ấy lần cho tình yêu .
Em yêu Nghệ sỹ , Nghệ sỹ yêu em ?? Quay cuồng quay cuồng , cuồng quay cuồng quay , lộn xộn , chập cheng .. em giam mình vào hồn đông , em giam mình vào trời gió , em xô mình dạt ra khỏi những suy nghĩ , em còn bé .. Nhưng em rất muốn yêu Nghệ sỹ !! Yêu một nghìn lần , yêu một vạn lần , yêu triệu triệu tỉ tỉ lần !!!
Thế thế thế , rồi em cùng bước qua 3 cái đông cùng Nghệ sỹ , em ngốc của Nghệ sỹ vẫn bé như ngày đầu tiên , vẫn cựa quậy trong vòng tay ấm nóng , vẫn cười ngô nghê trước những bài thơ ngắn chữ , vẫn khóc ngon lành cho những giông tố ngoài cuộc đời , vẫn ngông nghênh rằng em là số 1 , nghệ sỹ là số 1 và ta là 1 .
Thế thế thế , và Em xa Nghệ sỹ . Ngày tím , ngày đông , ngày buốt giá . Nghệ sỹ lên đường vào Thành phố không-có-mùa-đông , nơi mà chỉ mưa chứ ko rét , nơi mà chỉ gió nhưng ko thơm , nơi màu nắng chứ ko màu tím .. Hơi hụt hẫng . Nhưng Em ko cho fép mình bị đánh ngã , em tin vào cái người ta gọi là định mệnh . Em tin cái thử thách của người đời dành cho em và nghệ sỹ . Em tin rằng em và Nghệ sỹ là định mệnh của nhau . Nắm tay em đi , mình là định mệnh .
Xa nhớ , mưa phùn và chiều tím .
Bảo Ngọc,
18/1/2007
! Chấm Than !
18-01-2007, 07:40 AM
Nam giống như biển đối với em...biển mặn , biển cồn cào song hình như em yếu đuối , em muốn khám phá biển nhưng dường như biển quá mênh mông nên em quay đầu vào bờ...nơi an toàn tin tưởng...và đành thôi lắng nghe tiếng sóng gọi ở lòng.....!!!
Có lẽ giờ Nam đã quên 1 con bé ngốc nghếch như em....1 con bé từ chối tình yêu bởi những ý nghĩ tầm thường trong đầu...em nghĩ em kô xứng...em sợ...sợ lắm những đổi thay , những gì người khác nói sợ ánh mắt đượm buồn của Nam ~>ánh mắt đa tình !
Em vẫn còn nhớ đêm hôm ấy...biển đêm mênh mông , nôn nao và nhạt nhòa...
Em và anh ngồi bên mét nước...gần với biển quá , từng con sóng khẽ khẽ chạm vào đôi bàn chân trần của em , em có cảm tưởng trời đang sáng dần , ánh trăng tròn...nhưng mờ nhạt...thứ ánh sáng chỉ đủ để em thấy khuôn mặt của anh...bờ cát hiện lên 1 hình trái tim...ai đó đã vẽ lên lúc chiều ! Em mỉm cười , kô nói....em giữ mãi nhịp đập đang ôn ã tiếng sóng...
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên vai em , nhẹ đến nỗi em kô phản ứng , mình đã ngồi bên nhau như thế trong suốt 1 đêm dài , kô một lời nói , 1 chút thay đổi dù là rất nhỏ ở thân thể !
Em sợ phá vỡ không gian yên lặng đó , em sợ em sẽ nói...sẽ nói những điều mà em dấu kín trong lòng...
Anh thỉnh thoảng thở khe khẽ ,tim anh cũng đập cùng nhịp với em...sáng hôm sau...anh trả phòng từ sớm !
Em đã khóc giọt nước mắt lăn dài và mặn ! Em không hối tiếc , chưa bao giờ em hối tiếc nhưng vì sao em lại khóc...khóc tức tưởi !
Một mình em ở lại với biển , nhưng sao em thấy cô đơn quá...chạy trên bờ cát nóng bỏng chân , hướng lấy gió mặn , trở về với sóng với thuyền...em lẩm nhẩm bài hát"..... chỉ có thuyền mới hiểu biển mênh mông nhường nào ..."
Gặp lại anh ! anh vẫn vậy anh bảo : người yêu anh giống em nhiều lắm....Em quay mặt đi kô dám nhìn , chưa bao giờ dám nhìn thẳng ,
Anh mặc 1 chiếc áo màu tím...vậy là em yêu màu tím , em yêu biển vậy là anh yêu màu xanh ! Anh bảo đó là mau` của vĩnh cữu kô bào giờ đổi thay ! Em đồng tình !
Tím luôn buồn như chuyện của chúng mình ! đáng lẽ em kô phãi xót xa buồn nhiều thế này , đáng lẽ em vẫn có thể là bạn của anh ! nhưng cuộc đời đôi khi thật trớ trêu , thật oan nghiệt !
Em mất anh mãi rồi ! kô còn những chờ đợi dù là vu vơ , kô còn những chiều vô tình đi qua chỗ anh học...
Con đường đó lá me vẫn bay , chiều hoang hôn nhạt nắng....và bóng anh đã phai nhòa !
Nếu...lại 1 chữ nếu , nếu như em cứ làm theo trái tim mình có lẽ cuôc đời đã hướng sang 1 rẽ khác ! Nhưng dù có muôn hay kô em vẫn phải tin vào định mệnh !
Lần cuối cùng anh đã nói :
Anh đi tình ta mãi vĩnh hằng !
Em vẫn luôn tin , luôn tin mình mạnh mẽ để vượt qua bao thử thách chông gái của cuộc sống , em làm đc ! dù giờ đã vắng anh trong đời
Không như lời anh nói ! kô như lời anh hứa ! thôi từ này em sẽ quên
se~ que^n bao mo^ng. u*o*c' !
Tình yêu mình như lâu đài cát xây giữa biển khơi...chỉ cần 1 con sóng là cuốn phăng đi tất cả....biến mất...mãi mãi !
NHững dòng thư em viết cho NHN em kô còn giữ , vì anh đâu cần phải đọc , liệu còn có ý nghĩa gì kô !
Em trao cho anh cả quá khứ , hiện tại và tương lai....nhưng giờ...hiện tại thì anh thấy rồi đó , quá khứ ngắn gọn bởi 1 từ : quên !...còn tương lai ! Em sẽ đi về đâu ! sẽ về đâu đây !
Anh như 1 ngọn gió , dừng lại nơi em trong chốc lat rồi nhẹ nhàng bay đi ! Gió vô tình kô biết những gì gió để lại phía sau....
Giờ em kô còn khóc nữa đâu anh , đã qua rồi những ngày u ám , những đám mây đã bị gió cuốn đi và rồi em nhìn thấy mặt trời , nhìn thấy sự thật của cuộc sống !
Em đang trách anh sao? Không ! em chỉ nhìn vào quá khứ bằng con mắt khác ! Cũng như giờ anh kô còn nhìn em bằng ánh mắt xưa !
Mưa ! Em sinh ra giữa mùa mưa nên suốt đời phải sụt sùi ướt lệ, mưa gió thường hay quên nhưng em thì nhớ mãi. Câu chuyện cổ tích anh thường kể em nghe , câu chuyện về 1 đôi vợ chồng bị trời bắt tội , mỗi năm chỉ đc gặp nhau 1 lần trên cầu Ô Thước , bịn rịn kô muốn chia tay nên khóc nhiều...nước mắt rơi xuống trần gian....làm nên mưa Ngâu !
Em tin thật ! năm đó em 16 !
Anh đã đi mãi mãi ra khỏi lòng em , để lại mưa ngâu giăng giăng đầy phố ! Những giọt mưa nhỏ bé lạc vào tim em , nhói buốt !
Chiều nay mưa lại rơi khắp lối...Em vẫn đau như thủa nào !
Biển gào thét ! Mưa trên biển ! Đông này Lạnh !
Khi nào em buồn hãy đến và tựa vào vai anh , hãy để anh nghe tiếng em thổn thức , hãy để những giọt nước mắt của em rơi vào môi anh , để anh cảm nhận đc em đang đau....! Anh còn nhớ kô? ! Đó là những điều anh đã nói với em....Giờ em phải quên hết sao anh ! phải quên hết sao?
Có 1 con bé ngày ngày vẫn đi trong mưa , và hát và mỗi lần như thế nó lại cảm lạnh thế là có 1 thằng bé suốt ngày theo nó và năn nỉ ỉ ôi " Có mặc áo vào kô thì bảo Giờ đâu còn nữa đúng kô anh , kô còn những chiều đuổi nhau trong mưa ! không còn nhưng nụ hôn mặn đắng , kô còn nhưng vòng ôm xiết chặt , xa xa thật rồi !
Gió vẫn qua đây , mưa vẫn rơi , mặt trời vẫn còn đó....mà sao anh xa em !
Cô đơn lãng khách
18-01-2007, 07:52 AM
thật tình ,anh không biết phải nói với em như thế nào, nhưng tình cảm của anh dành cho em chân chất và hiện hữu như chính bức thư này vậy, hic ,không hiểu sao hôm nay anh lại thấy topic này, và ,anh viết nó để dành cho em ........ ơ, chẳng nhẽ anh chỉ viết được thế này thôi hả, thư tình gì mà ngắn củn phải không em. Nào, chúng mình ôn lại một chút về quá khứ nhen, anh quen em được chừng nửa năm rùi nhỉ, một khoảng thời gian không quá ngắn cho một khởi đầu ,và cũng không phải là quá dài cho một tình yêu. Anh cũng không biết nên nói thế nào nữa [hi]. Anh không cần biết em yêu ai, em thích ai, anh chỉ cần em biết rằng luôn luôn có một thằng nhóc dành nhìu nhìu tình cảm cho iem thôi, cây chuối ạ. May mắn thay anh lại gặp em, lúc anh đang ở trong đáy sâu tuyệt vọng, em đã lôi anh lên một cách đầy ngoạn mục ,và để có Ljnh ngày hôm nay , một Ljnh rất manly.... and n-ly ...... thì anh phải cảm ơn bé rất nhìu, nhóc iu ạ.Tình cảm anh dành cho em không xuất phát từ sự hàm ơn,mà là từ chính trái tim lạnh giá đã được em sưởi ấm, tất nhiên bây giờ Ljnh này hy vọng vào một tương lai tươi sáng ,tương lai của hai chúng ta, được hén. Uhm, anh viết bức thư này hy vọng sau này giữa chúng ta không còn bức tường ngăn cách nào nữa.... anh chỉ còn một khoảng thời gian rất ngắn nữa thôi.... anh sẽ phải đi đến một nơi thật xa, xa lắm em ạ. trước khi ở bên em, anh đã thích Phương, bạn thân của em, đúng ,và anh đã không phủ nhận quá khứ ấy ,một quá khứ buồn. Em không hiểu anh và Phương tại sao lại chia tay???. Nhóc ạ,lí do thì anh xin được giữ riêng trong lòng, mong em hãy hiểu cho anh nhé. Hy vọng trước khi phải rời xa thế giới này ,anh và em ,hai ta sẽ có một khoảng trời hạnh phúc, em hãy cho anh niền tin nhé.Em ạ,anh hiểu giờ đây giữa hai ta, Phương là bức tường vô hình lớn nhất,nhưng không có gì là không thể, em nhỉ ,và chúng mình hãy thật lòng với nhau hơn nữa nhé em. Hic, anh ngồi buồn, nghe bài wake me up when september ends , anh lại nghĩ tới em, và the innocent can never last , em cũng đừng quên anh nhé. Anh cũng sẽ không bao giờ quên em đâu , không bao giờ. Nhìu lúc anh tự hỏi anh thích em ở điểm nào, vì em xinh, không phải,dễ thương,không,quan tâm tới mọi người, hình như cũng không ,chính vì anh không tìm ra nổi tại sao anh thích em ,nên anh xin được phép thích em cho tới khi nào anh tìm ra lí do đó [ chắc không bao giờ đâu ].Tạm biệt em nha.... mong em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc , anh chúc em luôn là chính mình nha.....
baby_iloveyou0041
18-01-2007, 08:04 AM
ANH ĐÃ MÃI MÃI RỜI XA EM
Anh à, anh có nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không anh.Lần đó là vào đầu năm học mới , lớp có nhiều bạn mới mà em không thể nhớ hết tên và em cảm thấy hơi cô đơn và lạc lõng nhưng may mà còn nhỏ bạn thân của em. Định mệnh đã đưa anh ngồi bàn trước em , tự nhiên em cảm thấy an tâm hơn và em cảm thấy anh có thể là bạn tốt của em.Rồi đó cũng là lần đầu tiên em bắt chuyện với con trai.Chúng ta làm quen với nhau thật bình thường và giản dị.Từ đó chúng ta là bạn ,bạn theo đúng nghĩa đen của nó.
Rồi chúng ta dần dần nói chuyện nhiều hơn.Cuối cùng em nhận ra mình đã thích anh tự lúc nào.Ba từ " tớ thích cậu" đã được em nói ra.Từ lúc đó tình cảm của em và anh càng ngày càng tốt đẹp hơn.Sinh nhật năm ngoái của em là một sinh nhật mà em cảm thấy vui , hạnh phúc nhất.Em yêu đời hơn ,chín chắn hơn ,tự tin hơn.
Và rồi ,chuyện học đã đẩy chúng ta rời xa nhau ,anh và em không nói với nhau một lời nào.Một ngày kia ,em biết tin anh đã thích cô bạn thân của em , trời đất dưới chân em như sụp đổ.Một lần nữa em lên tiếng vì chính quyền lợi của em ,em hỏi anh còn thích em không , anh trả lời thật phũ phàng " không " rồi bỏ đi , để em lại đó với hai hàng nước mắt.
Thi HKII xong , anh vượt lên hạng nhì của lớp còn em thì không có hạng , mặc dù là HSG , em lại khóc và lần này không có anh bên cạnh.
Hè đến ,lòng em thật trống trải thật buồn ,em luôn nhớ và nghĩ đến anh ,còn anh thì chẳng thèm bận tậm
Năm học mới bắt đầu ,vào lớp, anh nhìn em với ánh mắt xa lạ.Em vẫn còn giận anh nhiều lắm vì em vẫn còn thích anh sâu đậm.Anh có nhiều bạn gái vây quanh , vì anh học giỏi , nói chuyện lại hòa đồng.Các cô bạn ấy đều học giỏi , xinh xắn ; em thì không có gì trong tay và anh cũng không thừa nhận sự có mặt của em. Thật khó khăn ,em mới làm bạn lại được với anh nhưng em biết tình cảm của chúng ta không còn nữa.Mặc dù em vẫn còn thích anh ,anh không quan tâm đến điều đó ,anh làm em đau khổ.Anh cho em hi vọng rồi dập tắt đi cái hi vọng đó.Và thật đau khổ cho em , những người bạn nhẫn tâm của em lại khơi dậy nỗi đau trong lòng em , cứ mỗi lần một đứa bạn thân của anh hỏi :"bồ thằng T là đứa nào vậy?" ,thì y như rằng chúng nó chỉ vào mặt em , rồi bàn tán xì xầm.Em không muốn nghe ,em chỉ cần biết mình thích anh là đủ.
[COLOR="DarkOrchid"]Khoảng cách của chúng ta ngày một xa và em biết anh sẽ rời xa em mãi mãi.Anh đã không làm tròn lời nói năm xưa "cậu nói cậu sợ rằng sẽ có một ngày tớ rời xa câu.Ngốc quá chính tớ mới là người sợ điều đó"...
thuananh0310
18-01-2007, 08:39 AM
Em a.Thật lòng anh viết những dòng chữ này không mong rằng nó có thể đến bên em.Cũng không biết được mình sẽ làm gì nữa...khi anh gặp em...Cố gắng nén nhưng những dòng tâm sự cứ chảy nhoè trên giấy ,anh phải làm sao đây?...
Em có biết chúng ta đã quen nhau như thế nào không.Anh hỏi vậy thôi chứ anh còn nhớ lắm.Anh làm sao có thể quên được cái lần đầu tiên xao xuyến ấy...
Một buổi chiều mùa Thu thật buồn ,gió nhẹ thổi lung lay những chiếc lá ,ánh nắng ưỡn mình lao thẳng xuống không gian ,..tất cả dệt nên một màu không gian hài hòa đẹp đẽ hơn nỗi buồn đang ẩn chứa trong anh...!Lê những bước chân có phần mệt mỏi lên cái nơi mà người ta gọi là quán chát ,hay đại loại là internet đó cũng chỉ mong tìm cho mình thêm nguồn vui nhỏ bé.Bởi anh biết ở cuộc đời "niềm vui trôi qua nhanh và nỗi buồn không bao giờ đến chậm ".Bật Yahoo,vào room nhanh chóng chỉ để mong cho cái nỗi buồn bất hủ kia tan nhanh đi ,anh vào nick em :Cobemuadong...
-A lô !Có đó chứ?Chát nha cô bé?
em hiền hậu trả lời :
-Không được đâu anh.Em đang chát cùng bạn em,lâu lắm rồi mới gặp chúng nó.
Anh nài nỉ :
-Anh đang buồn lắm ,em giúp anh,tâm sự cùng anh cho đỡ buồn đi...
Anh nhận được lời thông cảm từ em ,anh cảm ơn nhiều lắm :
-Được nhưng em chát chậm lắm.Đừng giân em nếu anh phải đợi lâu.
Anh bảo rằng :
-Không sao em ạ!Cảm ơn em đã dành thời gian cho anh !
Thế rồi chúng ta quen nhau từ đó...Cùng nhau gặm nhấm những niềm vui ,nỗi buồn qua internet.Anh thật sự cảm ơn em ,bởi từ khi quen em ,anh đã hiểu được bao điều trong cuộc sống đặc biệt là những lúc anh buồn ,em là người đầu tiên anh tâm sự và cũng chính em là người có thể khuyên anh. Đó là khoảng thời gian mà anh cảm thấy hạnh phúc ,cảm thấy mình không cô đơn ,không lẻ loi như anh vẫn thường nghĩ...Và thời gian dần trôi,anh bắt đàu thấy nhớ.Nỗi nhớ ban đầu âm thầm thôi ,lặng lẽ như cố kìm nén.Anh không hiểu được mình nữa ,chưa gặp em chỉ nhìn thấy khuôn mặt hiền hậu dễ thương của em mà lòng anh không kìm nổi.Thế là anh đã nói yêu em trong một lần chát.Em nhẹ nhàng :Anh đã hiểu gì về em đâu mà anh lại làm thế ,em không dám đâu!...
từ hôm ấy ,anh bắt đầu thấy rằng mình cần phải gặp em để nói cho em hiểu.Anh tìm mọi cách liên lạc cùng em nhưng rồi không được.Tại sao em phải tránh mặt anh...ba tuần,bốn tuần và lâu hơn một tháng...
Anh lại lên mạng mong sẽ gặp em!lại vẫn cái cảm giác buồn thiu như hôm đầu tiên gặp em trên mạng.Anh thật vui vì cái điều anh mong đợi đã đến.Em nhắn tin :"...hai giờ chiều mai em đợi anh ở cổng trường sư phạm...".Anh đã như phát điên vì vui sướng ,out mạng chạy một mạch về phòng và "cầu mong cho thời gian trôi nhanh để đến ngày mai nhé!"
Anh chuẩn bị trang phục, đầu tóc ,...ngồi đợi em trước cổng trường sư phạm với bao điều mơ tưởng về em.Cốc trà đá vơi dần kéo theo từng câu hỏi :Liệu em có xinh như trong wedcam không?Dáng em thế nào?Em chắc là gầy thôi nhỉ?...Và rồi "hai giờ" định mệnh đã đến.Nhưng em biết không anh thật bàng hoàng ,không tin vào mắt mình nữa khi nhìn về phía cổng trường:Một cô bé ngồi xe lăn.Cố không tin ,nhưng đúng rồi ,khuôn mặt em hiền hậu ,...Em có biết lúc đó cảm giác của anh thế nào không?Anh đã lặng người đi...Trong đầu anh chao ôi !Anh sợ quá...Sẽ gặp em chứ?hay chuồn về?...Anh không biết làm gì nữa !Thật lòng anh không muốn rằng mình sẽ làm cho em buồn nhưng có lẽ anh tồi thật anh đã không gặp em với cái lý do ảo qua tin nhắn :"Em ơi !Anh xin lỗi vì chiều nay anh có việc đột xuất !Chúng mình sẽ gặp nhau sau nghe em !".Không biết anh làm như vậy có đúng không ,nhưng trong tình thế của anh anh thật lòng không còn lựa chọn.Anh lại càng đau khổ hơn khi em cứ hiền và tốt bụng thế :"Anh ơi không sao đâu!Anh cố lo việc của mình cho tốt nha.Chúng mình nhất đinh sẽ gặp nhau mà".Em nhất định còn tôi thì sao...?
Em biết không cả đêm hôm đó anh đã không ngủ được khi nghĩ về em:"Có phải là chúng ta sẽ chấm hết?Không tôi yêu em ,thân hình em tàn tật nhưng tâm hồn em đẹp?Nhưng nếu đến với em rồi tôi sẽ làm sao?Còn gia đình tôi nữa chứ?Và dư luận sẽ đánh tan danh dự của tôi?.."Anh đã nghĩ nhiều lắm.
"Nhưng em ạ !Anh hiểu rồi !Ở đời sống tốt với nhau là quan trọng,vẻ đẹp của tâm hồn mới cao sang .Tình yếu kia là thật sự dành cho em!Em là một cô bé không bình thường như bao người con gái khác ,không được duyên dáng như ai kia,nhưng tâm hồn em thì thật là đẹp ,ý chí của em thật sự khiến anh khâm phục...".Anh định nói cho em hiểu những gì anh viết đó.Nhưng mà em ơi ,mỗi khi cố gắng cầm điện thoại để điện cho em ,anh lại thấy mình không làm được.Anh không biết mình có thể vượt qua mặc cảm và dư luận để đến bên em không?Nếu em đọc được những dòng chữ này hãy cho anh những điều em nghĩ.Thật sự anh không thể nào biết được mình sẽ làm gì.Nhưng anh yêu em!Hãy khoẻ mạnh nhé cố bé ,người anh yêu !
Yêu thương !
bebadboy87
18-01-2007, 08:45 AM
Vân Anh yêu dấu!
Hồi đó anh chỉ biết nhìn em lên máy bay mà không thể nói gì, anh sợ nói em lại sẽ phải buồn, em bảo anh vô tâm nhưng thực sự anh chỉ muốn em lên đường mà không vướng bận gì trong lòng .Anh không bao giờ quên những ngày tháng được cùng em buồn - vui chia sẻ, đó là những tháng ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời anh. Chúng ta quen nhau chưa lâu nhưng anh chắc tình cảm mình dành cho em là thật lòng và khó có thể đổi thay. Rồi đây em sẽ xa anh, đi đến chân trời mới, nơi đó có em và một người khác không phải là anh. Tim anh đau nhói vô cùng khi nghĩ đến cảnh phải xa em, nhưng chúng ta sống không nên ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình, mà còn nghĩ đến những người thân yêu của chúng ta nữa. Em đã bảo với anh chỉ cần anh nói thì em sẽ ở lại. Nhưng anh đâu muốn em vì ở bên anh, vì sự hạnh phúc trước mắt mà cướp đi cả tương lai tươi sáng của em chứ. Cuộc sống đôi khi cũng cần phải có những lúc mà chúng ta buộc phải hy sinh. Mà hy sinh cho người mình yêu thì đâu quá khó để phải đắn đo lựa chọn chứ em.
Rồi mai này trên quãng đường còn lại của anh, sẽ không có dấu chân của em. Có lúc anh trách em sao không thể cùng anh đi mãi, nhưng rồi anh hiểu ra, anh hiểu em, hiểu cuộc sống đầy khắc nghiệt và cả sự chia tay này cũng vậy, anh biết em yêu anh và anh cũng yêu em nhiều lắm. Dù chúng ta đã xa nhau nhưng em hãy cho anh giữ chặt mãi hình bóng em trong trí nhớ anh. Anh hy vọng mối tình đầu của mình sẽ thật đẹp, anh muốn mãi nhớ về một người con gái đã cho anh biết thế nào là những cảm xúc của lần đầu biết yêu.
Giờ đây anh vẫn nhớ về em nhưng theo một cách khác, anh nhớ về em không phải trong những cuộc chơi bất cần trong những đêm quên ngủ nữa. Giờ em là nghị lực để anh sống học tập và làm việc, và anh biết ở một nơi nào đó em cũng đang như vậy, anh muốn chúng ta sẽ cùng cố gắng. Sẽ giữ mãi những tháng ngày tươi đẹp đó, đừng để nỗi đau chia xa làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.
Nhân ngày 14/2 anh chúc em hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống. Hãy luôn yêu và quý trọng những gì em đang có, đó là tài sản rất quý giá, một mái ấm gia đình nơi mà em sẽ mãi được yêu thương.
Một lần nữa xin được gọi tên em, người yêu đầu của anh - Vân Anh.
Vo Hinh Lang Tu
18-01-2007, 08:45 AM
Gửi người con gái tôi đã yêu...!
Mọi thứ với anh như một giấc mơ em có biêt không một giấc mơ ngọt ngào mang tên em....Anh gặp em như thương đế đã sắp đặt cho adam và eva....Anh cảm thấy anh không thể thiều em ngay cái lần gặp em đầu tiến....Em em có biết ko...Trong một thời gian dài, anh chẳng hề chịu trách nhiệm đối với ai, không phải trả lời bất kỳ ai cũng như chẳng cam kết đối với ai ngoại trừ đối với chính bản thân anh. Trong suốt cuộc đời của mình, anh đã xem xét thế giới hiện hữu quanh mình và thành thật tin tưởng rằng mình đang sống một cuộc đời trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa nhất. Thế rồi đột nhiên em bước vào cuộc đời anh, và anh đã nhận thấy rằng mình đã tự lừa dối chính mình.
Em thương yêu, anh là người đàn ông không được hoàn hảo và đang đi tìm một điều gì trọn vẹn.Trong suốt một thởi gian dài anh sống với những thú vui....những cuộc vui điên loạn.....Anh bỏ bê tất cả mọi thứ nhưng cái gìi cũng chỉ có một thời phải không em....Anh đã chín chắn hơn chỉn chu hơn khi anh quyết định làm lại từ đầu bắt đầu phấn đấu cho tương lai của mình....Anh đã đạt đc cái hy vọng lớn lao mà ba má anh đã dành cho anh.....Anh muốn sống xa bạn bè xa những con người đã làm cho anh lầm đường lạc lối....anh muốn sống ở một nơi mà mọi người không biết anh là ai không hề biết cái quá khứ của anh như thế nào.....Anh đã chin chu tập trung vào học hành nhưng rồi cuộc sống của anh trở nên khác lạ vào cái ngày định mệnh đó.....Đã rất lâu anh mới tham gia một diễn đàn vì anh luôn mặc cảm với con người trước kia của mình....nhưng không hiểu vì sao anh lại gặp em khi một cô bé gây sự chú ý đối với anh.....và rôi anh gặp em lần đầu tiên....Em khác rất nhiều so với cách nói chuyện của em trên mạng... ...Anh cảm thấy đc sự quan tâm ở nơi em.....Anh cảm thấy mình không thể giấu em bất cứ chuyện gì.....Anh đã tìm đc tình yêu của mình sau một thời gian dài.....Uhm anh có thể khằng đinh với em như vậy.....Lúc đâu anh không hy vọng có đc tình yêu của em vì anh là một con người không đc hoàn thiện vê mọi cái hơn nữa lại là một thằng.....Mọi thứ đôi với anh trở nên mới mẻ....Con người sông lạnh lùng và cô độc như anh trở nên hòa đồng và biết quan tâm tới mọi người....Biết lo lằng cho em....lo cho em rất nhiều...đã bao lần anh phải khóc vì em.... khóc vì em không chịu nghe lời anh khóc vì em cứ rửng rưng như không có chuyện gì xảy ra.... Anh cảm thấy mệt mỏi khi lo lằng cho một người mà không đc đáp lại.....Nhưng anh ko ân hận về điều đó anh biết yêu em anh phải chấp nhận tất cả và anh tin mình có thể làm thay đổi con người đó trong em...Suôt thời gian đó anh hạnh phúc cái hạnh phúc mà anh mãi kiếm tìm....Anh đã biết hạnh phúc đó không trọn vẹn khi.....Anh đã từng yêu , đã từng hạnh phúc để rồi bây giờ phải đau khổ .... Ôi hạnh phúc , tình yêu quả thực là quá mỏng manh ....
Em yêu, em chính là người mà đôi khi anh phải gục ngã trong vô vọng và anh cũng chẳng thể dấu được tình cảm của anh dành cho em. Qủa thật, anh chẳng bao giờ nghĩ rằng mình có thể thốt ra được những lời này, chúng tìm cách thoát khỏi anh mà không cần chút nỗ lực nào cả, đầy vẻ thành khẩn và chân thành. Anh sẽ rất biết ơn nếu em có thể cho anh biết cuộc đời anh trở nên nông cạn như thế nào. Cuối cùng anh sẽ có cơ hội để làm cho nó trở nên sâu thẳm và đầy đủ ý nghĩa hơn.
Em ơi em có biết Tình yêu đến đem lại cho người ta biết bao nhiêu hương vị thật tuyệt vời,có lúc ngất ngây mê say như một ly rượu ngọt,nhấp vào làm người uống vào tê nơi đầu môi, ngọt lịm trong cổ họng và ngây ngất ở cõi lòng.Tình có lúc như ánh trăng vằng vặc khiến cho những kẻ yêu nhau như chìm vào trong cõi mộng, êm ái tắm mát trong ánh trăng.Dẫu có khi giận hờn đau khổ nhưng đau khổ dằn vặt vì người mình yêu cũng là một lac thú ở cõi trần, được khóc vì người mình yêu,được giận được hờn, và rồi được nghe những lời làm lành dịu ngọt.Giận hờn càng nhiều nhớ nhung càng dâng cao,và càng thoả lòng khi được người yêu vỗ về xin lỗi.Có những giây phút bên nhau dù chỉ là im lặng mà sao vẫn ngây ngất lòng nhau,một cái vuốt tóc một ánh mắt nhìn cũng làm tình yêu thêm bao thi vị.Say lòng nhau một nụ hôn ngây ngất, một vòng tay ấm áp yêu thương,một câu hứa yêu nhau mãi mãi,để rồi sau này dù có chia xa giây phút ấy mãi cũng không phai.Những yêu thương, những nồng nàn những vấn vương,sao cứ mãi vấn vít ở trong lòng lan toả trong không gian khiến người ta nhớ mãi. Phải chăng tình yêu có thể xoá bỏ đi tất cả xoá bỏ sự cô đơn,xoá bỏ đi những sợ hãi vu vơ.....ở bên nhau thế giới dường như nhỏ bé lại.Yêu và được yêu sao quá đỗi ngất ngây,sao quá đỗi mạnh mẽ và sao quá đỗi thiết tha....khi xa em anh càng thẫy anh yêu em nhiều hơn muốn đc ở bên em ngay lúc này... anh ko biết làm gì chỉ mong thới gian trôi nhanh để đc gặp em....để nói rằng....Anh Yêu Em Anh Yêu Em Rất Nhiều....!Anh biết thời gian có thể làm thay đổi mọi thứ nhưng với anh mọi thứ trong tình yêu của anh dành cho em luốn đứng vững hiên ngang và tự hào.... Dù thê nào anh cũng sẽ mãi dành tình yêu cho em.....!
P/s :Tôi hôm đó anh đã linh cảm đc co chuyện chẳng lành sẽ xảy ra với anh và em.....rồi cái gì đến cũng phải đến.... Cuộc sống của anh....sẽ vắng lặng và buồn tẻ khi không có em ở bên....nếu như em biết anh giờ đây anh đang buồn đến mức nào.....Anh vẫn biết đối với ai gia đình cũng là quan trọng và anh cũng vậy anh không thể bỏ đc gia đình cho dù nó có tồi tệ tệ đến mức nào.....Em còn nhớ trước khi yêu anh anh đã bảo với em... Anh không bao giở bắt em chọn lựa giữa anh và gia đình vì gia đình nó gắn bó với em rất lâu rồi còn anh.... anh đc cái gì ngoài những lời nói xúc phạm anh???uhm anh cũng quen với chuyện đó rồi vì bản than anh có tốt đẹp gì đau mà có thể đòi hỏi ở em nhiều hơn thế.....Và lúc đó anh cũng ko hề muốn em chọn anh.....Giá như....tất cả mọi cái có thể quay lại từ đâu khi nó mới xuất phát có lẽ tình yêu của anh và em sẽ tốt đẹp hơn thế này phải không em....Có lẽ mọi người trong gia đình em se suy nghĩ khác về anh....Nhưng giở thì đã quá muộn rồi..... Em bảo anh hay quên em đi nhưng anh làm sao quên đc......anh không thể yêu ai đc nữa và cũng không thể yêu ai nhiều như em.....Anh cũng ko hy vọng em nhớ đên anh những em đừng bảo anh đừng bắt anh làm như xa lạ khi thấy em......Giơ đây anh không biết anh sẽ phải làm gì nhưng anh sẽ cố gắng chứng minh cho gia đình em thấy anh không phải là người như vậy.....Khi mọi người đã hiểu anh....chắc nó sẽ quá muộn cho chuyện tình yêu của anh và em.....Anh không bao giờ ân hận khi yêu em....Một điều chắc chắn là như vậy ......Cảm ơn em vì tất cả........!!!!!!!!
Anh Không Cần Công Danh ....
Giàu Nghèo Có Kể chi....
Chỉ cần Em bên Anh....
Anh Bên Em chỉ thế....!
Không ai không một cô gái nào khác ở trong trái tim anh ngoại trử em tình yêu của anh...Anh nhớ em nhớ em rất nhiều....!
lamnham
18-01-2007, 10:23 AM
Tôi không thể dùng những lời nói hoa mĩ , bóng bẩy để nói với em ; vì tôi chỉ là một con người hết sức giản đơn , và khi viết những dòng này tôi cũng không mong em có thể hiểu cho tôi , có lẽ ! không nên gửi lá thư này đi...
Nhưng tôi vẫn muốn viết , viết cho bằng hết nỗi lòng của mình , và luôn nghĩ , luôn hi vọng em sẽ hiểu nếu một ngày nào đó em đọc lá thư này,có thể không em...?
Người ta nói" Mối tình đầu thường không đi đến sự vĩnh cửu "...tôi không nghĩ vậy , và muốn chứng minh rằng tình yêu của mình là ngoại lệ.Tôi yêu tha thiết một người , xinh đẹp , hồn nhiên và có lòng nhân ái khiến tôi nể phục , nhưng tôi chưa xứng với người đó , chưa thể nói những lời từ trái tim mình...để rồi thời gian cứ trôi dần tôi vẫn âm thầm giữ gìn tình yêu và âm thầm tự hoàn thiện con người mình...và rồi 3 năm dài trôi qua , chỉ còn người đó là không để mắt đến tôi một chút nào , điều muốn nói vẫn chưa thể nói , vẫn yêu , nhưng tình yêu chỉ còn màu xám và sự lạnh giá của mùa đông khắc sâu vào tim tôi để đau nhói mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của người đó , người vẫn chưa yêu ai còn tôi không để ai khác yêu mình...
Em đến khi trong tôi chỉ còn lại một nỗi buồn miên man ,nỗi buồn dường như đã trở thành con người tôi. Em khiến tôi tìm lại được nụ cười cho chính bản thân tôi , cái mà tôi đã tự giấu đi từ lâu lắm rồi , khi mà tôi muốn mình hoàn hảo hơn vì người đó. Em làm tôi nhận ra rằng đau khổ vì tìm kiếm tình yêu chung thuỷ và sự vĩnh cửu của nó là ngu ngốc vì chung thuy luôn ẩn chứa sự ích kỷ trong nó. Tôi đã thay đổi cái nhìn về tình yêu rồi , thay đổi sau khi nỗ lực để không yêu mến em bằng trái tim mình , tại sao em lại chiếu sáng cho trái tim này chứ ! tại sao em lại sưởi ấm cho tâm hồn tôi chứ ! tâm hồn đã khóc cho người đó , cho riêng tôi , và chỉ còn biết đóng băng nó để cho những dòng lệ khỏi tiếp tục tuôn rơi , tôi đã khóc , đã rơi lệ cho đến khi nhưng dòng khổ đau đó hóa băng từ rất lâu rồi...Và dường như nó tiếp tục tuôn rơi khi em rời xa tôi , khi tôi nhân ra trái tim mình đã khắc thêm một cái tên nữa rồi... vậy mà ! một lần nữa, tôi chẳng thể nói...
Tôi yêu em ... tôi yêu em , cần em bên đời...
cần em trong những giấc mơ !
Người ngồi bên em trong lớp học vẽ
I2.L
tái bút : Khi em đọc đến đây thì đã có rất nhiều người đọc lá thư này , có những người như tôi, có những người như em , có nhưng người như người ấy , họ đã giúp tôi thêm can đảm để không phải hóa băng tâm hồn mình một lần nữa , tôi biết ơn nhưng người bạn tốt đó.
Và lá thư này được gửi đi sau khi tôi đoạt giải một cuộc thi , một ngày nào đó nếu có thể tôi sẽ kể em nghe , cuộc thi của những người bạn...
Chúc em một ngày tốt lành
o0|:-TÌNH-:|0o
18-01-2007, 05:06 PM
http://i90.photobucket.com/albums/k268/super_bad_boy/z3877411.jpg
Sáng tinh mơ....
...............Thang thang trên ngõ vắng
Cơn gió tình.....
............... Thoảng kẽ qua tim tôi
Bỗng gợi lai.....
...............Chuyện tình bao năm thạng
Một chuyện tình....
..............Em đã phụ lòng tôi.
Gửi người tình đầu của tôi !
..............Vân em ! chiều hôm nay , có thể nói là 1 buổi chiều đầy u buồn không 1 chút nắng chút mây , chỉ còn lại hơi lạnh của khí trời gió rét đỉnh đông. Ngồi trên xe , nhìn xuyên qua cửa kính mờ mờ ảo ảo bởi những hơi sương hòa trong những tán cây không còn chút lá. Khí trời lạnh lẽo bỗng mang tới lại cho anh về 1 kí ức buồn giữa anh và em năm xưa. Trời buồn và lòng anh lại càng thêm buồn. Một nỗi buồn trong lòng khó tả đã khiến anh đặt bút và viết lên 1 lá thư đầu cho em ,về em kể từ cái ngày em vô tình quay mặt đi và bỏ anh lại sau lưng với 1 nỗi đau tuyệt vọng......1 quá khứ đau buồn mà anh không thể quên đi được..
...............Vân em ! thời gian quả thật trôi qua nhanh thiệt phải không em? Thấp thoáng đã 4 năm kể từ cái ngày ta quen nhau và 3 năm kể từ ngày anh và em mãi mãi xa nhau...Vân ơi ! Em có còn nhớ ngày đầu tiên mà ta cùng viết lên mối tình đầu trong đời hay ko? Thời gian trôi qua nhanh thật , liệu không biết em có còn nhớ hãy đã quên vào dĩ vãng rồi nhưng đối với bản thân anh thì đó lại là 1 tình đầu vừa đẹp vừa khổ mà anh mãi ghi sâu trong lòng. Anh còn nhớ ngày ấy ,khi anh vừa tập tành vào đời với bao điều mới lạ mà anh ko hề biết , chỉ để 1 niềm hăng hái vào đời với 2 chữ "Tò Mò "mà thôi , và cũng trong ngày đó khi anh khi anh chập chững bước vào thế giới "Yahoo" thì người đầu tiên anh làm ngỡ ngàng với cái chào làm quen lại chính là em ..Lúc ấy anh cứ như thằng khờ , cả 2 chữ "Wc" cũng chả biết là gì nhưng rồi em đã tận tình chỉ bảo cho enh thêm nhìu điều về cuộc sống ảo là gì. Và rùi đến 1 ngày , không biết trời xuôi đất khiến đã cho anh gặp em tại 1 tiệm nét mà phải nói là "duyên số trời định". Một sự ngẫu nhiên đã mang lại cho enh 1 cảm giác thix em sau lần gặp mặt ấy. Chính em làm anh đủ can đảm trong lòng nên nói lên tiếng iu đầu đời với 1 người con gái mà anh thầm yêu..là em đó. Và rùi em đã rồi dìu dắt anh vào cuộc sống mộng mơ như mối tình đầu đời khác. Chính em đã dạy enh biết cách ăn hàng..chính em đã làm enh có can đảm tham gia những trò mang tính mạnh mẽ...chính em đã làm enh có cảm giác yêuu đời..chính em làm anh không thể quên em..chính em đã làm anh trở thành 1 người có nghị lực như ngày hôm nay..vâng chính em và chính em đã làm anh thay đổi cả cuộc đời. 1 năm , chỉ 1 năm thôi mà em đã gầy dựng 1 tình yêu đầu đời hạnh phúc nhất cho anh..1 tình yêu mà bao người hằng mong ước mà không có đc..1 tình yêu tuyệt đẹp do em đã ghi vào con tim anh..Nhưng trớ trêu thay , bỗng 1 ngày em báo với anh là em đi Úc..thì lúc ấy cái tin như 1 nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim anh...Càng đau hơn chỉ sau 1 ngày...em tuyên phán 1 câu vô tình mà khiến anh cả đời này không bao giờ quên được : "ta chia tay nhau đi". 1 câu nói, chỉ 1 câu nói thôi diễn ra rất nhanh chỉ trọn vẹn 5 giây nói ra lời này mà khiến con tim anh như tan nát "1 phát bắn nát con tim"...Anh còn nhớ rất rõ ngày kinh hoàng ấy , 1 ngày mà cả đời anh không quên đc..1 ngày trời mưa phất phới..sau khi em nói ra lời nói vô tình ấy..em đã quay mặt đi thật xa thật xa để lại anh 1 nỗi đau tuyệt vọng..Trời thì mưa ngày càng năng hạt , đường phố thì ngày càng trở nên vắng tanh , mọi người hùa nhau tìm 1 nơi nào đó để trú mưa..Riêng anh , anh chỉ biết bước đi bước đi với 2 hàng lệ rơi..nước mắt hòa vào cơn mưa và cứ trôi đi trôi đi về 1 phương nào..và rùi anh cứ đi đi mà lòng không biết đi về đâu.Trong thâm tâm anh giờ đây anh ko thể tưởng tượng 1 ngày mình đã mất hết tất cả . Sau chuyện ấy anh bệnh rất nặng....rất nặng...những ngày ấy..anh chỉ biết trên giường và đau nhói 1 mình , Rồi thời gian cũng khiến cơn bệnh cũng tan mau..thế nhưng trong lòng anh 1 vết thương mãi mãi ko bao h phai tàn đc..đó là anh đã thật sự mất em và mất em vĩnh viễn rồi....
_Có một vì sao đã ra đi mãi mãi....
Để lại đây 1 dải ngân hà đày đắng cay...
Rồi giờ đây sau 3 năm kể từ ngày ấy...anh và em mỗi người mỗi ngả và hiện tại 2 ta ai điều có cuộc sống mới...anh ko biết hiện em đang nơi nào cuộc sống ra sao nhưng lòng anh cứ nghĩ..em đã có đc hạnh phúc mới dành riêng cho mình 1 hạnh phúc có thể hơn cả chuyện tình ngày xưa của 2 ta rất nhiều rất nhiều....Từ sau chuyện ấy lòng tin vào tình yêu đối với anh ko còn nữa..yêu ai anh cũng nghi ngờ..và rồi cứ như thế bao cuộc tình tiếp sau cứ từ từ ra đi theo quá khứ năm xưa...Thế nhưng cho đến 1 ngày ,trời đã ban cho anh 1 vì sao khác để đắp lại lỗ hỏng ngày xưa và thay đổi cả cuộc đời anh.. Có lẽ cũng như em..hiện tại anh rất là hạnh phúc với người anh iu vì sau em thì cuối cùng anh đã kiếm đc người thứ 2 quan trọng trong đời anh..đó là người iu anh và cũng là người anh iu nhất trên đời....chính nàng đã làm con tim anh có cảm giác biết iu trở lại kể từ sau ngày ấy....Giờ đây anh ko biết nói gì hơn là cám ơn em..cám ơn em đã mang đến cho anh 1 kỉ niệm về mối tình đầu tuyệt đẹp..cám ơn em vì chính em đã cho anh đc bài học biết trân trọng và nắm giữ người mà mình iu nhất trên đời...cám ơn em vì em và giờ đây anh mới khiếm đc 1 người thứ 2 , 1 người mà anh có thể nói anh ko bao h muốn mất nàng vì anh iu nàng thậm chí còn hơn là iu em năm xưa...bây giờ mỗi chúng ta điều có hạnh phúc riêng.. anh hi vọng người iu em có thể iu em gấp vạn lần hơn anh ngày xưa và cố gắng tạo cho em 1 hạnh phúc mà em hằng mong ước..3 năm trôi qua 3 năm mà anh và em như người xa kẻ lạ..và ngày hôm nay..sau khi anh viết lá thư này enh mong rằng có 1 ngày nào đó khi em lang thang đâu đó trên mạng sẽ vô tình đọc lấy lá thư này như ngày xưa anh và em đã vô tình quen tại 1 nơi xa lạ...bao kí ức giờ đây ta nên xóa hết từ đây....để nó lại chỉ càng thêm vương vấn trong lòng..sau lá thư này..chúng ta cứ coi như là chưa hề quen biết nhau..nhưng anh luôn mong rằng có duyên ắc sẽ gặp lại.Tất nhiên 1 ngày nào đó biết đâu chúng ta lại gặp nhau 1 nơi nào đó trên thế giới và tay trong tay mỗi người là người bạn đời của mình...Còn lá thư này anh và em hãy coi đây là chiếc chìa khóa đóng lại và kết thúc chuyện tình ngày xưa của 2 ta...Mỗi người chúng ta.. hãy bắt tay xây dựng 1 chuyện tình mới cho bản thân mình với người mà mình iu thật lòng ...hãy để quá khứ như chiếc lá khô trôi dạt vào dĩ vãng...và mãi mãi xóa bỏ chuyện tình này...chúc em hạnh phúc.
Người đi ngang đời em..
Bin
..Tình đời..
..Đến và đi trong khuất mắt...
..Để lại...
..Một 1 trái đắng đầy đớn đau..
..Giờ đây..
..Mong quá khứ mau tan biến..
..Cho lòng này...
..Xóa hết bao hận tình..
http://i90.photobucket.com/albums/k268/super_bad_boy/10wl9nd.gif
http://www.freehomepages.com/eraromeo2/Tro%20thanh%20nhan%20vat%20cua%20shakespeare.mp3
Caotodeplao
18-01-2007, 09:23 PM
http://72.232.215.230/~ddlqd/uploads/music_01c21/7154-b5f36a12148d5619528f941e61352725.wma
Em thương yêu và xa nhớ của riêng anh!
Một mình, lần đầu tiên đi dạo một mình trên biển, ngắm ánh bình minh, anh mới cảm nhận hết được cái dữ dội, cái ồn ào, cái lặng lẽ rất đỗi hồn nhiên của biển. Anh thấy lòng mình như trẻ lại, bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu nỗi vất vả lo toan trong cuộc sống, đều được xoa dịu đi tất cả chỉ còn đọng lại nỗi ấm áp và thoải mái trong tâm hồn người con nhiều năm xa biển. Những lúc như thế này giá như có một nàng tiên cá trong cổ tích xuất hiện cho anh một điều ước thì hay biết mấy, và anh sẽ thấy hạnh phúc và mãn nguyện hơn.
Em biết anh cầu được điều ước ấy anh sẽ ước gì không? Anh sẽ ước gì em ở cùng anh trong lúc này nhỉ?. Chúng mình sẽ ngồi cạnh bên nhau cùng ngắm ánh bình minh, điều đó thật tuyệt vời và thật hạnh phúc phải không em?. Nhưng mà điều ước này thật sự... không linh phải không em?. Em thật gần và cũng ở quá xa anh, anh không thể nào níu giữ được bước chân bé nhỏ của em. Anh chẳng thể mường tượng hình ảnh của em ở trong anh nó như thế nào. Chỉ biết là giờ đây trong trái tim bé nhỏ của anh đã có và đang có bóng hình người con gái mà anh thương, một người con gái chỉ cùng anh online mà chưa lần đối diện cùng nhau, chưa từng hò hẹn, chưa từng một lần nắm tay nhau đi dạo khắp những khu vườn hoa cỏ dại lãng mạn như anh vẫn hằng hình dung và mơ tưởng.
Nhưng hình ảnh người con gái ấy lại chiếm giữ hồn anh từng ngày. Anh không biết làm gì bây giờ nữa! Anh phải làm gì khi chính anh lại ôm ấp một tình yêu online nồng nàn êm dịu và mãnh liệt đến như thế!. Nó làm anh liên tưởng đến em, tới cơn mưa mùa hạ, tới những cánh phượng đỏ rực nơi sân trường vắng lặng. Em cũng cái tên một loài hoa thân thương và trìu mến ấy nhưng sao anh cứ cảm thấy trống vắng và cô đơn. Online! Vâng tình online!. Nhiều lúc anh nghĩ chẳng lẽ chúng mình cứ yêu online như vậy mãi sao!. Vậy thì có quá bất công cho tình yêu của chúng mình không?
Bình lặng trước biển anh nghĩ về những ngày đã qua, nghĩ về tình yêu của chúng mình, anh nhớ em nhiều lắm!. Thật nhiều và thật nhiều!. Nhớ em anh lại online trước biển, nhìn tấm hình mà em gửi tặng riêng anh ngày trước, rồi đọc lại mail của em, đọc từng chữ, từng chữ và từng chữ, cả chữ ký hình mặt cười và nụ hồng em gửi tặng anh cuối thư nữa, đọc xong vẫn chưa đỡ nhớ! Giờ làm sao đây! Thôi thì thinh lặng ngắm bình minh biển và online tâm sự cùng em vậy.
Không biết là nơi xa xôi ấy em đang làm gì, có nhớ đến anh, đến tình online của chúng mình không?. Chắc là nhớ rồi đúng không? Anh nhớ có lần em vẫn thường nói với anh là em lúc nào cũng "ngoan và nhớ" đến anh nhiều, và điều ấy làm anh thêm vững bước, thêm tự tin khi anh nhớ về em đấy. Anh cảm ơn em nhiều lắm cảm ơn vì đã dành cho anh những tình cảm chân thành và tuyệt vời như thế. Anh vẫn biết là em yêu anh nhiều nhưng em thương yêu à! Ở một khía cạnh nào đó anh nghĩ rằng chẳng lẽ chúng mình chỉ yêu online như vậy sao? Vậy thì tình yêu của chúng mình có quá lãng mạn xa rời với thực tế không? Điều này thật là bất công cho tình yêu của chúng mình quá, tình yêu không chỉ đơn thuần là những buổi trò chuyện online vui vẻ, những lá thư cùng những lời lẽ chân thành yêu thương trìu mến tha thiết mà tình yêu cần nhiều thứ khác nữa.
Em thương yêu!. Không biết từ khi nào anh lại có thói quen uống cafe và ngồi suy tư muộn, những lúc như thế này anh như lạc vào một thế giới khác, thế giới của sự yên tĩnh và trầm lắng. Anh nghĩ về gia đình, về bạn bè, về cuộc sống và cuối cùng là Bà Táo của riêng anh. Người đã lấy đi cả hồn anh, cả sự độc thân và cô đơn ngày nào của riêng anh. Giờ này em ở đâu! Em thật tàn nhẫn với anh biết bao! Sao không một lần đến cùng anh để xua đi trong lòng anh cái tĩnh lặng và nhớ nhung ấy!
Em biết không? Hoàng hôn biển nơi đây thật tuyệt, gió nhè nhẹ làm lay động từng đợt sóng xô bờ bọt tung trắng xóa, xa xa từng hàng dừa soi nghiêng ánh nắng hoàng hôn như làm duyên làm dáng trước biển Anh rất thích ngắm bình minh và hoàng hôn biển. Anh yêu cái hồn nhiên, ồn ào, sôi động của buổi bình minh và cái lặng lẽ, êm dịu của biển lúc hoàng hôn từ từ buông xuống. Cũng như anh mong muốn rằng tình online giữa chúng mình đã có một tình yêu online tuyệt với như thế thì kết thúc cũng tuyệt vời và hạnh phúc như thế!. “I Love You !”.
Anh cũng không biết là anh nói với em câu nói yêu thương ấy với em là lúc nào, nhưng hình như cảm giác của anh lúc ấy rất là chân thật và nghiêm túc. Bây giờ cũng vậy anh rất muốn một lần nữa anh lại nói với em lời yêu thương chân thành ấy và lần này anh sẽ nói điều này trước biển, anh muốn rằng biển sẽ là chứng nhân cho tình yêu của anh, cho tình yêu của chúng mình. Em ơi! Anh yêu Em!. Anh yêu Em và nhớ Em nhiều lắm, thật nhiều và thật nhiều đấy.
Người đàn ông chân thật của em !
Người yêu phương xa
Một người bạn send cho mình link cuộc thi này và họ bảo mày viết đi mày viết cho tao đọc xem có khác gì trước đây ko, ko biết khi đọc xong bài này họ sẽ nghĩ như thế nào về con người trước kia và bây giờ của mình nhi???
pinky_st
19-01-2007, 03:03 AM
Ta không trách em ….
Đó là điều em chẳng bao giờ có thể biết được , cả những giây phút cuối cùng của ngày hôm qua – cho một cuộc viếng thăm của em với ta … và có lẽ là lần cuối cùng .
Nếu như có quyền thay đổi cái định mệnh ta sẽ không cho sự hội ngộ ấy xảy ra,thà rằng đừng bao giờ biết nhau trên cõi đời này ,có lẽ … ..sẽ tốt hơn .
Nhưng giờ đây, tất cả những điều ấy bỗng thành vĩ thường mà cả hai người chúng ta đều ước ao thôi phải không em , Bởi ai đã vô tình vun xới cho cây tình yêu ấy,ai đã vô ý thắp ánh mặt trời trong khu vườn tình ái …ta từng cầu mong chính mình là kẻ ngộ nhận nhưng đã muộn màng khi tình cảm đã có một chỗ đứng .
Chẳng phải tình yêu, ta biết điều đó, nhưng xin lỗi em , ta đã không còn coi em là bạn nữa rồi , ta chỉ biết rằng cứ mỗi ngày nhiều thêm ta cứ chờ bước chân em đi qua nơi khu vườn có rặng tường vi ta trồng, chờ bàn tay em mướt trên ấy , chờ nụ cười sáng bừng thay cho cả những tia nắng nhác lười …., và … ta chờ em .
Ta không hiểu nỗi nhớ của con người ta được tạo ra bằng hợp chất gì, chỉ đơn giản là nhớ một người không cần có lý do !!
Em yêu những con phố dài ,ta tập yêu những hàng cây trong ấy .
Em yêu những khúc tình ca êm ái du dương , ta tập viết vời ca khúc rồi hát tặng cho em nghe.
Em say sưa kể cho ta nghe về những con phố dài em đã di qua trong giấc mơ, bao nhiêu giấc mơ em kể là bấy nhiêu bức vẽ ta đã vẽ tặng em, trong đó có hết những con phố khác nhau mà em đã tưởng tượng ra , những con phố mùa đông sương mờ trắng xoá , những con phố xếp đều hàng cây vàng ươm đứng cuộn mình lại trong một tiết cuối thu, hay một trời đỏ rực trên nền phố hạ khô ròn …tất cả chỉ dành cho những giấc mơ của em thôi .
Nhưng em không thể nhìn thấy những điều ấy , ta giống như một người vẽ truyền thần cho những giấc mơ không có tuổi của em – một cô gái bị khuyết đi cái nhìn mà bao nhiêu người khác trên trần thế này vẫn có .
Và từ bao giờ những bước viếng thăm của cô gái mù có một tâm hồn trong veo với chàng nghệ sĩ không tên đã thành một điều hiển nhiên như mỗi ban mai chim hót , và cũng từ bao giờ ta yêu những giấc mơ ,những con phố ,những bản tình ca và …ta yêu em .
Rồi em tặng cho ta một khung trời ngập những ngọn cỏ đang nhảy múa bằng những câu thơ ...Chắc em không còn nhớ nữa...
Em xếp tay mình thành muôn ngọn cỏ
Giữa một khung trời êm dịu trở tuổi thơ
Ánh mặt trời rụng xuống như trong giấc mơ
Và anh nghe không ngọn cỏ mềm đang múa
….
Đó là bài thơ trước khi em nói rằng em sẽ phẫu thuật .
Giá như em nhìn thấy sự vui mừng của ta khi ấy , ta muốn đc ôm em thật chặt, muốn đc nói với em nhiều hơn là câu ngắn ngủn “em đi bình an và yên tâm nghe” …..
Rồi ta hái tặng em một đoá tường vi trước khi chiếc xe đưa em vút đi .Em quay lại cười phía ấy , phía mà em biết ta đứng đó .
Và rồi yên bình đã đến bên em như những tháng ngày ta đã cầu nguyện .Em đã vượt qua ca phẫu thuật thành công .
Rồi em quay trở về vườn tường vi vẫn những ngón tay mướt trên ấy ,nhưng em không còn nụ cười cũ nữa , em quay lại thăm ta, cùng với những bức tranh của ta đã vẽ tặng cho em.
Em trả lại nó cho ta và nói rằng vài ngày nữa em sẽ bay,…trong cái khoảng khắc ấy ta thấy mình giống với những ngọn cỏ vô tri kia .
Em nhìn ta . Em khóc , và lần đầu tiên ta thấy những giọt nước mắt của em, mà không, đó không phải giọt nước mắt của em , chỉ là giọt nước mắt của đôi mắt em đang mang thôi phải không …Vì với ta....chưa bao giờ em khóc…
Lời xin lỗi là điều cuối cùng em để lại trước khi em vụt chạy đi …..
Và rồi em đi, như chưa bao giờ biết đến khu vườn tường vi ,như chưa bao giờ biết ….. Ta yêu em ……
Trơ lại phía ta một nốt lặng của bản nhạc dang dở viết cho em ,trơ lại một khoảng tối trong bức tranh phố giao mùa …vẽ tặng cho em
Ta biết, biết em đã nguôi hết những ước mơ về phố về những hàng cây và về những ngọn cỏ múa … và biết em rồi sẽ quên ta …
Ta chưa từng nghĩ mình sẽ trách em vì thế vẫn còn lời xin lỗi của em để lại chờ một ngày em đến nhận .
Vẫn còn một người vẫn chờ ngày em đi qua để vẽ lại những giấc mơ …
Và bây giờ thì chính ta sẽ vẽ cho mình giấc mơ ngày em quay lại ….cho riêng ta mà thôi ….
Vườn tường vi / Tháng một lẻ bảy
gió_đi_hoang
19-01-2007, 05:46 AM
Ngay cả trong giấc ngũ mà tác dụng thuốc đem lại cho em vẫn chất đầy sự trằn trọc và đau đớn . Nhận được tin nhắn của anh em đau thắt lòng . Dường như em đã để lại trong anh một nỗi đau quá lớn ! Trái tim anh ko nhỏ bé như anh nói đâu anh àh ! Nó to lớn và mênh mang đến nhường nào khi anh đến và giành tình yêu của mình cho một đứa con gái như em . Em đã nhẫn tâm hi sinh tình yêu của anh mà ko mảy may đến những điều anh cảm nhận . Đáng lẽ ra em ko nên bước vào cuộc sống của anh . Đứa con gái đa tình như em chẳng xứng đáng với bất cứ điều gì . Em mang cảm giác tội lỗi rất nhiều khi đã có người ta mà còn mong muốn có thêm anh nữa . Mà chắc gì em đã dừng lại ở đó ?! Anh biết ko ? Người ta nói rằng những kẻ đa tình như em yêu rất nhiều người cùng một lúc . Nhưng một lúc lại chỉ có duy nhất một tinh yêu . Vậy thì ... thật sự tụi em đâu có yêu ai . Những kẻ đa tình như em chỉ là những kẻ vô tình với trái tim tưởng như biết yêu thương mà thật ra quá đỗi ơ hờ và rẻ mạt . Em xin lỗi vì ko thể quay lại bên anh . Nếu em quay lại sau này tất cả sẽ lại trở thành bi kịch... Em đã từng trải qua nên em hiểu sâu sắc đọan kết của nó . Tất cả sẽ ko dừng lại như ngày xưa vì anh và anh ấy đều rất chân thành đối với em nên em càng phải dừng lại . Em ko để cả ba đều chết chìm cũng như em ko thể chọn lựa anh . Trái tim em có vô vàn điều ko thể nói được thành lời . Lương tâm em cũng thế ! Em ko thể đốn ngã cái cây mà mình đã vun trồng với người khác bằng tất cả tình yêu khi cái cây ấy đã đến độ ra hoa và kết trái để mà chọn lấy một mầm non vừa hé nở . Đâu đơn giản chỉ là chặt đi một cái cây mà còn bao sự sống trên đó _ những sự sống mà cái chồi non kia chưa có được . Và dẫu em có nhẫn tâm đến cách mấy em cũng ko đành lòng ngó lơ làm như vậy . Anh từng hỏi em : " em có chịu đựng được ko nếu phải xa anh ?! " . Lúc đó em chỉ biết im lặng . Nếu như là em của ngày xưa thì chắc chắn em sẽ ko chịu đựng được . Nhưng nay khác rồi ... Trái tim em đã quá chai sạn đến nỗi biến em trở thanh em của ngày hôm nay . Dẫu có đau thương đến cùng cực em cũng sẽ vượt qua . Vết thương dù có nứt tọac em vẫn có thể ngạo nghễ mỉm cười . Nhưng anh thì khác , anh ấy cũng khác ! Hai người đều mang những trái tim trần trụi , ấm nóng và bao la . Em ko muốn trên tay em , những cái đẹp đó vỡ vụn . Em đã khóc khi đọc tin nhắn của anh giữa bóng đêm đầy bất tận .Có cái gì đó rất chua xót và cam chịu trong đó khiến em phải rơi nước mắt : " Có lẽ sự chân thành của anh ko đủ lớn để mang em đến với anh , để em có thể mạnh dạn với sự lựa chọn của mình . Trái tim anh cũng nhỏ bé lắm , ko chịu nỗi sự im lặng và nỗi nhớ về em ngày càng đong đầy . Hãy gọi anh nếu em còn thương anh . " . Đâu phải sự chân thành của anh ko đủ lớn mà là em ko xứng đáng và ko đủ can đảm để giết chết tất cả . Dẫu em có gọi anh , có thương anh cách mấy em cũng ko thể trở về bên anh . Em ko thể thấy máu và nước mắt mà vẫn đi tiếp được . Có thể em chỉ là người mất nước mắt thôi nhưng em ko muốn bất cứ ai em yêu thương máu phải chảy ngược . Có lẽ em đã rất bất công với anh , em ko cầu xin anh sự tha thứ nhưng em xin anh hãy nghĩ cho bản thân mình . Đừng vì em mà đau buồn ! Đừng vì em mà nát cả trái tim ! Thật lòng em ko hề xứng đáng . Em ko biết phải làm sao để anh căm ghét em , rời xa em như em đã từng làm với những người trước , bởi vì anh quá hiểu em . Em biết em có thể làm cho bất cứ ai hiểu lầm mình nhưng riêng anh thì ko . Điều ấy làm em đau khổ ! Em ko thể mang anh trả lại cho ngày xưa vì em đã đến và tồn tại trong trái tim anh . Điều ấy làm em day dứt ! Em ko biết phải làm gì để anh quên em và để anh hạnh phúc ?! Còn quá nhiều điều mà tâm tư em ko thể bộc lộ được . Em chỉ biết rằng em rất mệt mỏi và đau khổ vì tất cả những gì em đang có . Đừng lo lắng cho em nữa được ko anh ?! Hãy quên em và sống cho anh , cho hạnh phúc sau này !!!
.........
Em chỉ còn biết lặng lẽ khóc khi nói với anh hai tiếng " tạm biệt " . Đó là điều cuối cùng và duy nhất mà giờ đây em có thể làm cho anh . Từ lúc này trở đi em sẽ chỉ còn sự im lặng . Nó sẽ giúp anh nguôi ngoai phải ko anh ?! Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả những gì thuộc về em trong trái tim anh . Điều ấy sẽ khiến em rất buồn nhưng em biết em sẽ nở nụ cười hạnh phúc . Em hứa với anh dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì em cũng sẽ luôn vui vẻ cũng như ko quên phải luôn mỉm cười . Anh sẽ hạnh phúc ! Cả em cũng vậy ! Nhất định em sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình . Ngày mai sẽ là cả một sự phấn đấu và nỗ lực . Sẽ rất khó khăn để em có thể làm chủ bản thân mình mỗi khi nhận được tin nhắn của anh . Và cũng rất khó khăn để em tập quen dần với những đêm dài ko còn có những dòng tin nhắn yêu thương ru em vào giấc ngũ . Em sẽ phải học tất cả những điều ấy ! Nhất là em phải học sự nỗ lực và can đảm hơn . Nhưng em biết rồi em sẽ làm được . Đâu phải lần đầu em biết đau ?! Cũng đâu phải lần đầu em biết đến hai chữ " ly biệt " ?! Em ko thể trả anh về với ngày xưa nhưng em sẽ cố gắng hết sức để đưa con thuyền của anh đến bến bờ của sự bình yên để rồi đi tìm hạnh phúc . Hãy nghĩ rằng em chẳng qua chỉ là một cơn gió lang bạt khắp nơi và rồi tình cờ gặp anh trong cái nắng hè oi ả . Thu đến đông sang anh sẽ ko cần gió nữa . Gió sẽ trở về nơi bắt đầu để lại được sinh ra và quên hết những xao xuyến mà gió ko có quyền được mang theo !!!
Cục Kẹo Cô Nương
19-01-2007, 08:56 AM
GỞI CHO ANH - CHO MỘT NIỀM ĐAU
http://img115.imageshack.us/img115/7742/44ii7.jpg
Trước lúc gặp anh, em đã hoàn toàn tuyệt vọng… đã hòan tòan không tin tình yêu có thật trên đời, vì sao… vì sao anh biết không? Vì lúc đó, trong tim em đang mang một vết thương … nó sâu và đau lắm … em tưởng chừng như em không thể nào vượt qua nó ..chôn vùi nó đi được. Em ghét tất cả những đứa con trai… vì trong mắt em lúc đó … bọn họ chỉ tòan mang những lời giả dối mà thôi…
Và rồi anh đến , em cảm nhận được là anh không giống những người khác… cảm giác của em về anh lúc đầu rất hòan hảo … nhưng em không muốn em lại sai lầm lần nữa … em từ chối anh và lẩn trốn… nhưng … tại sao … tại sao lúc ấy … tại sao anh lại đối xử quá tốt với em , từ những điều nhỏ nhất… anh quan tâm em rất nhiều… và thật sự em đã mềm lòng trước anh… lý trí em từ chối anh… nhưng con tim em không như vậy… và lại một lần nữa em mở rộng trái tim mình, đón nhận anh… em tin tưởng anh … tin tình yêu anh dành cho em là có thật… tin vào cảm giác của trái tim… tin anh và yêu anh không hề toan tính, không chút nghi ngờ … có phải em đã quá ngốc? một lần đau khổ là không đủ … liệu đây có phải là lần thứ hai?
Khỏang thời gian đầu, em thật sự tưởng rằng mình đã đúng… tưởng rằng mình đã không chọn lầm người… tưởng tình yêu của anh dành cho em la chân thật… rất rất chân thật… tưởng như hạnh phúc mà em đang có sẽ là mãi mãi. Mọi người khuyên can em… mọi người bảo rằng em quá ngốc… bảo rằng tại sao em lại tin tưởng anh như vậy , tại sao em lại tin tuyệt đối mà ko nghi ngờ anh – một người bạn trai đào hoa… Nhưng anh à , mọi người à , em không ngốc đâu , không phải em không biết gì về quá khứ của anh… em biết … em biết hết … nhưng em cho nó qua vì nó đã là quá khứ … em không muốn quá khứ làm ảnh hưởng đến hiện tại của em và anh …Giữa việc biết mọi chuyện và khơi lại nó với việc biết mà không nói ra muốn để yên quá khứ là của quá khứ là hai vấn đề khác nhau , anh và mọi người hiểu không ? Em đã yêu anh… em không muốn trong tình yêu của em có sự nghi ngờ và giả dối… em thích cái gì là tuyệt đối… và với em tình yêu phải là tuyệt đối hòan tòan … dù mọi người có nói gì , em vẫn là em , tình yêu của em vẫn không thay đổi…
Nhưng em thật sự không ngờ… em đã không muốn khơi lại chuyện quá khứ, em đã tin tưởng anh , tin tưởng mình sẽ có thể thay đổi được anh bằng tình yêu… bây giờ thì em biết mình đã lầm, em đã thật sự thất bại… phải chăng tình yêu của em không đủ sức thay đổi anh… nước mắt em không đủ để ngăn bước chân anh lại? Bàn tay em gầy quá không giữ nổi anh ? Và anh ra đi , kiếm tiềm một người mới để chinh phục… những câu nói ngọt ngào dành cho em anh đã xóa , những ân cần chăm sóc lúc đầu anh đã quên và tình yêu dành cho em khi ấy đã không còn… nhưng với em – em không thể xóa những lời yêu thương - những tin nhắn ngọt ngào , em không thể quên những ân cần chăm sóc và tình yêu dành cho anh em không thể nào xóa bỏ…
Em cố làm việc thật nhiều để quên anh, nhưng nước mắt em hằng đêm vẫn rơi… em biết anh thật sự không bao giờ trở lại…anh đã đi thật rồi , đi quá xa… Ta chia tay, anh di… em đau khổ , em tuyệt vọng… nhưng em không níu kéo anh , em biết cái gì không thuộc về em có cố níu kéo cũng vô ích… cũng chỉ là con số không mà thôi. Em đã đau một lần , em đã tổn thương một lần rồi… và em biết em có thể chịu đựng được...em khong sao...em khong sao… em chỉ muốn nhìn thấy anh cười… em muốn thấy anh hạnh phúc… em mong anh sẽ tìm được một người anh yêu đích thực và cũng mong người ấy yêu anh hơn cả em bây giờ… em chúc anh hạnh phúc, ngàn lần hạnh phúc – tình yêu của em – nỗi đau của em…
Hằng ngày trên con đường đi về , gió vẫn không ngừng thổi… lá không ngừng rơi… dòng người vẫn ngược xuôi hối hả… nhưng trong đó đã không còn có bóng dáng của anh nữa… chỉ còn em thôi… một mình em… em vẫn có thể sống... em vẫn sẽ sống… dù không còn có anh…
Bây giờ,
một mình em đi giữa cuộc đời…
bao công việc , nghĩ suy…
không thể sẽ chia cùng anh
dù chỉ trong tưởng niệm
Em đã không còn anh… không còn anh thật rồi
Vậy mà,
mỗi khi đôi mi em vừa khép…
Anh lại hiện ra…
không hiểu vì sao ?
bài thơ này em đã đọc được ở đâu đó... em cảm thấy nó thật chân thật... như chính em đang ngồi đây viết cho anh bây giờ...
vip_girl_88
19-01-2007, 09:30 AM
http://i27.photobucket.com/albums/c180/huonglove/sorryhoney.jpg
...Chưa 1 lần nào thật sự viết về anh...những lúc viết về anh toàn là đan xen kỷ niệm giữa những lời trách móc,oán giận...anh của ngày hôm nay ko còn là anh mà mình đã từng yêu nhưng vẫn có gì thay đổi đâu...Tình yêu lớn trong đời của mình,thành công của mình là phải viết về 1 anh thật sự,1 anh đã khiến mình yêu thương hơn chính bản thân mình.Ko 1 chút nuối tiếc,ko 1 chút hờn giận...Viết như khi 2 đứa còn đang nắm tay dạo bước trên góc phố quen mà anh hẹn mình mỗi tối...nhớ lắm...
Đó là 1 anh luôn tràn đầy hy vọng ...luôn an ủi và khích lệ em cố lên lạc quan lên và nhìn về phía trước...1 anh luôn gọi điện chỉ để nhắc em "ngủ sớm đi vợ,trời lạnh lắm"
Đó là 1 anh luôn dịu dàng nhìn em cười mỗi khi em nhăn mặt giận dỗi,véo má em rồi cười tít mắt rất đáng yêu...khi em khóc lặng lẽ gạt nước mắt và ôm em"ngoan nào,khóc trôi hết phấn bây giờ vợ Phong Anh mà phải khóc à?"...ghét anh thế :blushing: yêu anh biết bao nhiêu...
Đó là 1 anh chu đáo và quá tốt với em...vẫn nhớ những lúc anh qua nhà em chỉ để mua cho em 1 cái kem hay 1 lon coca...đi 7 cây số chỉ vì em phụng phịu "Chồng ơi vợ nhớ chồng,chồng đến mua bim bim cho vợ đi"...và anh đã đến...dù trời mưa anh vẫn đến chỉ để đưa em ra trường rút học bạ lớp 10...thương và yêu anh nhiều lắm nhưng sa0 em trẻ k0n và ko biết trân trọng những phút giây ấy...
Đó là 1 anh ngọt ngào và lãng mạn...em biết chân anh đau ko đi bộ đc sa0 anh cứ cố chiều em,dạo phố lòng vòng với em...anh đau em biết chứ Y_______Y em nhìn còn đau hơn anh cơ nhưng sa0 anh vẫn luôn cười hả anh?anh bảo anh ghét đi trời mưa bẩn lắm,em chê anh ko lãng mạn tí nào...thế sa0 trong cơn mưa hôm đấy vẫn có 1 chàng trai cười tít mắt cầm ô nắm chặt tay em dạo bước...anh thật là 1 nghịch lý anh biết h0k...:so_funny:
Đó là 1 anh lạnh lùng và giản dị...anh bảo Valentine chúng mình ở nhà,em dỗi vì anh thờ ơ với tình yêu của chúng mình...thế nhưng em vẫn cứ đến để kéo anh ra phố...khi em đến anh đã chờ sẵn em ở cửa với hộp Socola và nụ cười tít mắt quen thuộc,đưa cho em và thì thầm "anh xin lỗi vì ko bọc nó nhưng anh thấy ko bọc gần gũi hơn,có rì em bóc ra anh ăn với "...Chàng ngốc này...em vui lắm anh ah! Vì thật ra đằng sau vẻ lạnh lùng anh là 1 chàng trai giản dị và giàu tình cảm:huglove:
Đó là 1 anh "khẩu xà tâm phật" hỳ hỳ...Còn nhớ hôm sinh nhật anh em chọn tặng anh 1 cái áo...về anh chê em chọn xấu anh ứ thèm mặc...thế mà hôm em tình cờ nhìn thấy anh trong hàng net...anh đang mặc cái áo em tặng ríu rít khoe mẹ anh khen em chọn áo đẹp...bạn anh mượn anh nhất định ko cho...anh bảo "tuy bên ngoài ko thật nổi bật nhưng lớp lông bên trong ấm lắm em ạ..."em hạnh phúc lắm vì anh đã trân trọng món quà của em...Ngồi nghe em hát anh toàn chê em hát chán,em khoe anh ảnh trên các 4rum thì anh bảo xấu đừng có post,giận anh lắm...nhưng vô tình nghe đc anh nói với bạn anh"vợ tao hát hay nhỉ^^ mấy cái ảnh nhìn cũng dễ thương đấy chứ,vợ tao mà lại "bạn anh thì nói riêng với em "anh chưa thấy thằng nào khen vợ xong đỡ lời bào chữa bênh vợ như nó,em sướng nhá" em sướng thật ý:timup: vì em biết dù có thế nào với anh em luôn tốt đẹp và là niềm tự hào của anh...trước mặt em anh khen anh sợ em kiêu phải h0k cưng:cr:
Đó là 1 anh biết chiều chuộng và trân trọng tình yêu...Có phải ai cũng chịu vào chụp Stick với bạn gái đâu..Có phải ai cũng bỏ hẳn 1 ngày đi lượn phố ăn những món người yêu mình thích rùi lại đi mua linh tinh toàn đồ con gái đâu...Cũng ko phải ai cũng chịu chui vào phòng thu cất tiếng hát trong khi tay run mồ hôi rơi ướt áo...vẫn cố tươi cười hát 1 mạch 1 bài chưa hát bao giờ...Ko phải ai cũng có thể làm đc như anh đâu nhợn iêu ạ! Anh là số 1 là duy nhất đối với tình yêu của em...Mỗi lúc anh thì thầm"vợ ơi,cho anh 1 ít s0n" là em bò ra cười ko đỡ đc ý nhợn iêu ạ...Từng nụ hôn như cuốn em vào 1 thế giới khác...thật tuyệt vời và ngọt ngào để khi nụ hôn dừng lại nhợn iêu lấy s0n ra nhẹ nhàng tô bóng lại môi em.
Những lúc em mệt mỏi và yếu đuối nhất cũng chỉ có anh là chỗ dựa để em vượt qua...Bờ vai anh để em dựa vào và khóc,vòng tay anh dịu dàng che chở và cho em sự ấm áp...ánh mắt anh nhìn em toát lên sự yêu thương vô bờ...bờ môi ngọt ngào khẽ đặt lên đôi mắt em như để em biết rằng"Anh Luôn Ở BÊN Em"...
YÊU ANH...anh biết ko?Khi anh nói với em rằng"Hương ơi! Anh yêu em nhiều nhiều lắm"
YÊU ANH...khi anh cười ngượng ngùng véo má em và nói"yêu vợ mình thế nhỉ"
YÊU ANH...khi anh viết lên status"Vợ ơi! Tớ yêu vợ nhất trên đời"
YÊU ANH...là khi em biết anh vui thế nào khi có người hỏi"Phong Anh-tên anh nghe quen quen,người yêu anh là Hương Vip đúng ko?anh đã nói"uh người yêu anh là Hương vip":hun:
YÊU ANH...khi anh nói"anh chỉ yêu và muốn lấy 1 mình em làm vợ thôi,em tin ko?"Em đã tin anh ạ! Và em chưa bao giờ hối hận vì em đã yêu anh
Từng nụ hôn những bức ảnh những kỷ vật và cả 1000 con hạc giấy cùng câu anh nói trong nước mắt "Dù sau này chúng mình chia tay,xa nhau thì anh cũng ko bao giờ quên đc em":timvo:
Em cũng thế anh ạ!em ko quên anh,ko quên 1 tình yêu đẹp và lớn trong đời...dù biết có để rồi mất đi thật buồn...Sau tình yêu còn có chia tay,sau nụ cười là những giọt nước mắt nhưng những kỷ niệm đẹp thì mãi còn...1 tình yêu đẹp và kết thúc quá đỗi ngọt ngào...ko hoàn hảo để đến với tương lai nhưng em tin chúng mình đã lựa chọn đúng...để nó mãi là 1 tình yêu khiến nhiều người ngưỡng mộ và anh mãi là tình yêu lớn nhất trong cuộc đời em.
Thành công là khi em nhận ra những thiếu sót của mình và mỉm cười để viết về 1 anh lý tưởng...sẽ thành công hơn nữa nếu em có thể tìm lại cho mình cảm giác Yêu và 1 người con trai cũng tuyệt vời như anh nhưng thật sự thuộc về riêng em...mong anh luôn vượt qua khó khăn,sống vui vẻ và tìm đc 1 người thật sự thuộc về anh...
Hãy để dòng chữ"PH4Ever" là 1 huyền thoại tình yêu đẹp trong tim bọn mình anh yêu nhé...
...và đêm nay lại có mưa trong tim em...
"Giang hồ đẫm máu Phong ko sợ
Chỉ sợ đường về vắng bóng Hương..."
Bò Sữa yêu Nhợn...
1h35 sáng 17/1/2007
socnau767
20-01-2007, 12:25 AM
Em yêu...!
Vậy là chúng ta đã đến với nhau từ lúc nào em nhỉ???Từ khi ta quen biết nhau hay là,kể từ lúc ta tham dự http://hoahoctro.com/.Em biết không?cuộc sống của anh vốn dĩ là một nỗi đau!Và nỗi đau ấy nó đã theo anh suôt bốn năm dài đằng đẳng!Dường như lúc ấy anh không còn cái cảm giác của tình yêu!Cho đến lúc được quen biết em!Anh mới thấy được rằng,anh không thể sống mà thiếu đi một nửa phần thiên liêng còn lại của mình,mà thiên chúa đã tạo ra cho anh và em!Dù là xa cách nghìn trung nhưng anh vẫn có một niềm tin,và hy vọng vào cuộc tình không tên này!Anh vẫn biết là chúng ta vẫn chưa một lần gặp gở hay một lần nhìn thấy nhau!Thì tình cảm sẻ khó mà sâu đậm.Nhưng anh tin rằng tấm chân tình của anh sẻ được như ước nguyện .
Em bảo rằng:
Em đã yêu anh nhưng vì ta cách trở,
Duyên tình mình rồi có được như mơ!?
Rồi xa cách làm tình ta quên lãng,
Anh theo người, em cất bước sang sông!
Em a!không phải tình yêu nào cũng được như mong ước,mà chỉ có tấm chân tình mới thỏa được ước mong!Anh yêu em không vì em tài sắc,cũng không vì chôn lấp những niềm đau.Anh yêu em chỉ vì anh hiểu được,không có em anh như kẻ vô tình.Bởi xưa kia anh tắm mình trong rượu.Rượu tuy say nhưng giúp anh quên đời!Giờ có em anh vì tình bỏ rượu,hứa dọn lòng trong xạch đón tình em!Anh không biết làm sao ta gặp gở,để cho lòng vơi bớt nổi nhớ mong!để cho anh được bên em mãi mãi!không cách rời dù một phút một giây!anh yêu em một tình yêu không găp.Nên bạn hiền thường bảo anh lảng lơ!Không thực tế yêu như là khao khac.Sẻ không thành vì tình quá hư vô!Nhưng anh vẫn yêu em anh yêu mãi!Dù xa rời vẫn một dạ nhớ mong.Nhớ nghe em tình yêu anh còn mãi!cho dù lòng em có cách xa!!!
nhớ em và yêu em!!!
nhímcon
20-01-2007, 12:46 AM
Lất phất trong gió tà áo dài màu trắng của buổi tan trường làm nhỏ nhớ da diết cái ngày còn thơ dại đó,ngày mà lần đầu nhỏ cảm nhận được sự ngọt ngào của chiếc hôn đầu tiên..nếm được vị mặn nồng của mối tình đầu...
Nhỏ trong chiếc áo pull trắng và cái quần jean trông như 1 con nhóc mới tuổi 15,cái bé xíu đó làm người ta tưởng lầm nhỏ còn bé lắm,"nhỏ đã 18 rùi,là nữ sinh cơ mà" ..nhỏ thầm thì trả lời...
18 tuổi - nhỏ là con nhóc nhí nhảnh,thích trêu ghẹo ngưòi khác,và vững chí với câu châm ngôn tự sáng chế "không yêu,không nhớ và không thương" thế mà nhỏ lại "đỗ "trước vẻ lạnh lùng của anh.Ngày đầu nhỏ gặp anh trong một quán nét,nhỏ ghét anh kinh khủng,nhỏ bảo anh chảnh anh kiêu,anh lạnh lùng quá mà không hay biết rằng trái tim bé nhỏ của mình đang rung nhẹ trước vẻ lạnh lùng đó của anh,nhỏ không hay rằng nhỏ đã tìm được vị hoàng tử của lòng mình.Ngày trước nhỏ luôn mơ về một vị hoàng tử, một anh chàng học khá,môt ngưòi biết nói chuyện và hiểu biết nhiều,một người mà nhỏ có thể dựa dẫm lúc nhỏ cô đơn và trống trãi,nhỏ chỉ mong có chừng đó thui,chỉ vậy là đủ lắm rồi...
Nhỏ bạo dạn là thế,nên trong tình cảm nhỏ cũng chẵng rụt rè hay e ngại như bao cô gái khác,nhỏ ngỏ với anh không ngần ngại hay toan tính điều gì,và lớp 12 nhỏ đã có một mối tình đầu!....
Ngày ấy đã qua rất lâu rồi,bây giờ chỉ còn trong nhỏ những hồi ức,những kỉ niệm ngọt ngào của tuổi 18.nhỏ nhớ lắm con đường thân quen mà nhỏ với anh vẫn đi,nhớ những vì sao lung linh đầy màu sắc hoà trong tiếng hát của biển mỗi đêm.Nhỏ là người không thông minh cho lắm nên tên của những vì sao mà anh đã chỉ nhỏ cũng nhớ rõ nữa rồi,anh biết quá nhiều về bầu trời ,về những vì sao trong khi đó nhỏ lại biết quá ít nên lúc đó nhỏ cứ ngẩn ngơ và khâm phục trước sự hiểu biết của anh,nhỏ đã xem anh như là thần tượng của mình.nhỏ nhớ lắm cái nắng nhẹ nhàng ấm áp của mùa đông,nhớ tiếng sóng rì rào của tiết trời mùa đông năm đó,nhỏ nhớ lắm bờ cát dài nhẹ nhàng hiền hoà ôm lấy biển,như anh đang ôm nhỏ vào lòng vậy,và có lẽ suốt cuộc đời nhỏ cũng chẳng thể nào quên được vị ngọt ngào của chiếc hôn đầu tiên mà anh tặng nhỏ....
Kỉ niệm với anh không cao sang không giàu màu sắc hào nhoáng của những nhà hàng hay quán cà fê sang trọng nào cả,chỉ là hàng ghế đá nơi công viên,con đường phủ rêu và đôi hàng liễu rũ,hay chỉ đơn thuần là chiếc bánh kem nho nhỏ của buổi sáng noel....
Nhỏ cứ nhớ và nghĩ mung lung không biết tự lúc nào nhỏ thấy mắt mình ương ướt,khoé mũi cay xè nhỏ mới nhận ra rằng nhỏ khóc,nhỏ quặn lòng khi nhớ đến anh,nhớ đến khoảnh khoắc của ngày cuối cùng nhỏ còn thấy anh và đó cũng là lần cuối cùng nhỏ thấy anh khóc,...xót xa,đau đớn,dằn vặt quyện lại,nhỏ như nghẹn lại....chẳng biết nói gì....không gian nặng trĩu bao trùm lầy anh và nhỏ, phút chốc nhỏ nhận ra rằng anh đã đau đớn đến chết lặng vì câu nói của nhỏ.Chỉ có 2 chữ thôi mà sao anh lại đau đớn vậy anh cũng không còn đủ dũng cảm,sự sáng suốt đẻ nhìn nhận ra vấn đề nữa,anh ngưóc nhìn nhỏ,thoáng đâu đó trong mắt anh là câu hỏi lớn,mà dù không nói nhỏ cũng nhận ra được rằng anh đang hỏi nhỏ "sau 6 tháng chờ đợi để được gặp nhỏ,để được ôm nhỏ vào lòng,siết nhỏ thật chặt trong vòng tay anh,để anh xoa dịu đi nỗi nhớ nhỏ da diết thì ngược lại nó chỉ có 2 chữ thôi sao?sao nhỏ lại đùa giỡn với anh như thế?"Giọt nưóc mắt anh chảy dài xuống khuôn mặt của anh,vốn dĩ nưóc mắt đó chỉ dành khóc cho cha mẹ anh thì nay anh lại dành khóc cho nhỏ. Xua tan đi sự im lặng là "nhỏ xin lỗi!nhỏ đã trưởng thành rồi,nhỏ đã lớn,không còn là cô bé con ngày đó nữa..."
"Phải,nhỏ đã lớn rồi,nhỏ đủ hiểu và ý thức được việc nhỏ làm...,đã trưởng thành rồi...."
nhỏ nghẹn lại như cố giấu đi cái gì đó đang sắp rơi xuống khi bất chợt thấy khuôn mặt
cười trong nước mắt của anh...
Nhỏ quay lưng đi để lại anh đó với tất cả sự tiếc nuối,đau xót,với không gian tối tăm mà đâu đó bên tai nhỏ còn vọng lại câu nói cuối cùng của anh " nhỏ cứ đi con đưòng mà nhỏ chọn nhưng dù gặp phải chuyện gì,cay đắng hay chông gai nhỏ hãy nhớ luôn có một bóng mát cho nhỏ nương tựa .....anh sẽ chờ dù không biết là bao lâu nhưng anh sẽ vẫn chờ....."
Xa thât xa anh rối,nhỏ mới khóc oà lên như đánh mất điều gì quí giá lắm mà cả cuộc đời sau nay nhỏ vẫn không bao giờ có lại được....
Như bao người đã nói" cuộc sống chẳng bao giờ trải thãm cho mình đi,chẳng có gì bằng phẳng trong cuộc đời này cả " nhỏ đã bỏ anh,quay lưng để tìm cho mình con đường khác hào nhoáng tươi sáng hơn nhưng lại đổi một thứ quá đắt giá... để bây giờ nhỏ đã mệt mõi mới hay rằng tất cả cũng chỉ là còn chút gì để nhớ..........
tạm đươc bà kon nhi?
sad princess
20-01-2007, 09:55 AM
Đêm nay, đọc những dòng tin EG, em lại nhớ anh, giấc mơ ấy, nỗi đau ấy mãi không thể naò quên được...cho dù em đã khóc cạn những giọt nươc mắt đầu đời...thì anh vẫn ở đó..khắc sâu trong nỗi đau của em...từng đêm anh vẫn hiện về...như những giấc mơ...nhỡng lời hứa..nói dối...đầy niềm đau.
Ngày anh về..lần thứ 3...em những tưởng là hạnh phúc, yêu thương,...nhưng cuối cùng là nước mắt...Em là trò chơi hả anh? Hay một cái phao...có chăng chỉ là 1 điểm tựa lúc anh mệt mỏi??? Em vẫn muốn làm bờ vai cho anh, anh ah`...em khao khát 1 lần anh yêu em...thật lòng như lần đầu tiên...yêu em...em bình yên bên anh...nụ hôn...
Lần thứ 3,.. nước mắt..em tha thứ..một lần nữa cho tình yêu...rồi anh lại gian dối...EG là gì hả anh?? Những lời nói ngọt ngào, những lời hứa, trao em..rồi EG...cuối cùng..tất cả...EG không là gì trong anh...em shock...em khóc...lại nước mắt rơi...
Rồi mai này, trong anh...em chắc chẳng là gì anh nhỉ??? Mai này, bên cạnh người con gái mới...em cũng chẳng là gì phải không anh? Bao lời yêu xưa ..có còn đâu ??? Sao anh không là anh, là của ngày xưa, một thời ....em và anh đã say đắm bên nhau ...ngày xưa ...anh yêu em..anh thật lòng mà ..thời gian làm con người ta thay đổi quá ..hay vì bản tính anh vốn là vậy ......
Em khóc .............
Trà Bạc Hà
21-01-2007, 12:24 AM
...để nơi em vẫn còn niềm tin - vẫn còn chút hào quang của hi vọng......
hãy để thời gian cuốn đi tất cẢ
lời yêu thương anh nói cùng eM
nụ hôn cháy một mùa hè rát bỏnG
vòng tay ôm bao ước mộng êm đềM
Anh đã cho em những giấc mơ , những giấc mơ như một con thuyền không có một bến phà ,không có những hành khách hân hoan trong một chuyến đi trọn vẹn, không có những chiếc vé khứ hồi quay lại ...mà tất cả chỉ có một sự trầm tư duy nhất về nơi xa xôi nào đó đang sắp đến , nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ em đặt đc đôi chân mình trên ấy..
Chỉ biết nơi ấy có những dòng sông nhỏ đưa em về biển nhớ, em thênh thang giữa một con đường mà hai bên chi chít trái kỷ niệm , nơi rực vàng ánh tà dương định mệnh
Nhưng thôi em vẫn muốn tạ ơn con thuyền thời gian trôi qua để em sống với một thời lênh đênh mộng mị
Thuyền ơi …bên bờ vắng …còn là những lớp sơn tróc vỏ phôi pha …
Thoảng chốc chiếc thuyền cập bến và em đi lạc vào một cánh rừng thăm thẳm cứ ngỡ đc rào đón bởi một bàn tay nhưng ….Nhưng trong cánh rừng, em ngồi và lặng ngắm những tía thác tuôn xuống lăn tăn chạy ra khỏi tầm mắt, thay anh để thắp lên một ngọn lửa , một ngọn lửa đủ để soi lên hơi hám con người ….
Chiều hôm nay trở lạnh , vừa đủ để cho khói tách cà phê bay lên tan loãng về khung trời ấy , em tỉnh rồi giấc mơ …
Em vẫn chờ bóc tàn bao cuộn lịch , đếm cái thứ tiếng thời gian tắc nghẽn cố để chạy đua với những nỗi buồn , với những lúc em ngồi xếp lại chồng thư cũ , mùi hoa sữa cũ ập về hiện tại, những giòng chữ ghen tỵ của anh với Hà Nội rằng nơi anh không có hoa sữa không có mùa đông , và không có em , anh vẫn ghen tỵ với Hà Nội như thế … nơi ấy chỉ có những tiếng xám hối của những người lỡ làng , những ước nguyện cho một cuộc tình không vẹn đích …tiếng chuông tâm tưởng dội về ….khiến cái miến cưỡng đếm tiếng thời gian của em ngưng lại chỉ để cố nhớ rõ khuôn mặt anh , nụ cười của một người con trai xứ đạo và … một nụ hôn đã cũ …. Hãy để thời gian cuốn đi …
hãy để thời gian cuốn đi tất cẢ
biển hoang vu con sóng khát xô bỜ
nỗi nhớ chập chờn trong từng giấc ngỦ
bài thơ tình còn thấp thỏm cơn mƠ
Và em trốn Hà Nội để thử cái cảm giác ghen tỵ của anh …nhưng tất cả hiện lên chỉ là ..
…Nơi ấy có một kẻ ngồi nhìn con sóng nhỏ, chứng kiến mặt hồ chiều buồn bóng tà dương lén lút dần rồi khuất hẳn , vẫn nơi cũ em chờ …..nhìn xa xăm và gần , gần trong một cự ly thật ngắn , ôi thời gian đi nhanh đến vậy , ấy mà còn em đôi nhát vẫn cầu xin thời gian trôi nhanh hơn …để làm gì nhỉ …Cánh buồm xưa có bao giờ xuất hiện lại hay ra đi là nghìn trùng ngăn cách…vượt đại dương đi tìm lấy một tình thương , để trơ lại bến bờ có những nhớ mong …..
“Tôi yêu nồng nàn những cái gì thuộc về tôi ; đồng thời tôi cũng khao khát huỷ diệt chúng ….” (Picasso - In His Words)
Anh còn nhớ câu anh đã đọc cho em nghe và hỏi em nghĩ gì , em chẳng nói gì cả mà chỉ gục gặc sảng khoái thầm lặng mà nghĩ rằng : Phải thế chứ phải bóp cho nát những vật thể thành hư cấu để xem nó là cái gì mà lung linh thế, còn anh lặng lẽ như một lời nhắc nhở báo trước cho những suy nghĩ kia của em : Thuở tuổi trẻ còn nhiều thời gian để huỷ hoại và để tái tạo , để tìm cho chính mình một nơi quyền năng của Thượng Đế …Hình như lúc ấy em không để ý đến những điều đó ….Và bẵng đi để mặc cho thời gian cứ trôi qua, những khúc quanh không bao giờ nghĩ đến….một ngày tình cờ đi ngang một hiệu sách, em gấp lại hồn lắng đi khi bắt gặp lại chúng …bên ngoài chợt mưa anh ạ , không đủ để xoá đi những bồng bột một thời của em …không đủ để cuốn đi mọi thứ và để nguôi bớt… nhớ anh !!!
May mắn cho em một điều duy nhất thôi , anh không hứa hẹn ngày tháng yêu và vô hình chung em cứ đến cứ tự hoá mình thành chú thiêu thân để lao vào anh , không giận hờn oán trách.Cảm ơn anh cho em biết liều lĩnh …
Và cũng cái cách của chú thiêu thân non nớt đòi lớn để em một lần nữa , em lao vào cuộc sống đời thường , với một hiện thực rõ ràng rằng không còn anh nữa .Cũng chẳng muốn nhớ lại lời anh nói : hãy tin vào thượng đế với những hào quang của hi vọng mà trái tim em có . Em không làm được, em không thể làm được anh ạ , anh cứ bước về nơi ấy nẻo đường mà anh tin chúa vẫn bao bọc cho những giấc mơ , em thôi chỉ xin giữ về cho mình một con thuyền màu trắng không có nơi nượng đậu , để đủ cho em đi tìm một hào quang hi vọng của cuộc sống, được một lần nhìn thấy cái Tình yêu mà anh đã xếp chung quanh nó với một cấp bậc nặng nề mà chính em không đủ để có một vai trò cao quý trong ấy .
hãy để thời gian cuốn đi tất cẢ
sân ga xưa lặng lẽ bóng ai chỜ
mùa đông cũ như tình yêu định mệnH
mưa đổ buồn nhoè ướt những vần thƠ
Và mọi thư như một định mệnh đã đc sắp xếp gọn gàng từ kiếp nào rồi anh nhỉ …
Nhưng ….nhưng em hiểu…hiểu những câu nói ấy của anh , cái lần anh nhìn vào mắt em và chính tay đập vỡ bức tường vô hình để trở thành một người ngoại đạo, tât cả đều từng là có thật , anh giống với một kẻ chạy trốn hiện tại dù không cần biết con đường đang vun vút lao đi kia sẽ dẫn đến đâu …anh nói : Chỉ cần còn em đứng đây, anh sẽ đến và cùng em chạy đi …đi đâu cũng được …
Còn em , em có đủ dũng cảm để bắt cóc anh bằng tình yêu của mình đưa anh ra khỏi những hốt hoảng ấy hay không…sao anh không nghĩ đến …và câu trả lời là : em không thể .Và có phải như thể chỉ trực chờ những yếu đuối nơi em để khoác thêm nơi anh chiếc áo tuyệt vọng giống với một người đã hoàn toàn bất lực trước một hiện tại không thể khác, và anh quay đi trong khi chưa một lần cố gắng …em nhìn cánh cửa có 2 cánh đạo - đời đóng lại sau bóng dáng của anh …anh không hết mình thoát ra ….hay tại em đã sai khi không giữ anh ? Đâu là lý do để chiếc cốc vỡ đôi dù chỉ thêm một giọt lệ rơi xuống ….em không rõ …
Và lại thêm một lá thư nữa mà em chưa và không bao giờ có ý định gửi , em vẫn thấy anh hằng ngày trong những giấc mơ cùng con thuyền màu trắng , có phải vì anh nhận được những chiếc bình có những lá thư lênh đênh em thả trên biển …có lẽ anh đã nhận đc nó thật …và em hiểu rằng những dòng nước chỉ chảy một chiều duy nhất , vẫn tin anh cũng có những lá thư lênh đênh gửi cho em nhưng không đến đc nơi, chỉ vì …gió không thể thổi dòng nước ngược chiều ….chiều định mệnh …..
em không thể tự mình vùi xoÁ
bóng hình anh và những dấu yêu xưA
xin thời gian xoá giùm đi tất cẢ
vệt hằn buồn trong ký ức đôi tA
...Nơi lẩn trốn để tập sự ghen tỵ - /1/2007....
*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
21-01-2007, 12:26 AM
anh để hình em sâu trong trái tim...........trái tim anh rộng mênh mông , nhưng bóng hình em lan tỏa rộng và lấp đầy mọi chỗ trống...........anh yêu em , yêu nhiều cho nước mắt em ngấm vào lòng anh.........và tan biết.........anh buồn cho nỗi buồn của em đau cho nỗi đau của em , vì chúng ta luôn có nhau.........anh là một phần trong em đang sống...........để chịu đựng và chia sẻ cùng em..........anh sẽ đem niềm vui đến trên môi em cười............anh sẽ lấy đi ánh mắt buồn rôi tả tơi dòng nước mặn......???
Anh sẽ yêu em chứ ??? yêu em cho dù em chẳng mất yêu anh , yêu em cho dù em muốn anh vì em mà hi sinh nhiều thứ ??
Ừ tất nhiêu là anh sẽ yêu em như thế chứ ??? yêu em nhiều rồi anh sẽ được em yêu..........Anh sẽ cho em rất nhiều dù em chẳng có được nhiều mà cho anh như thế..........Anh yêu và anh hiểu , hy sinh vì em là giú anh được sống.........và vì sự sống của trái tim mình. Anh sẽ mãi yêu em.........Nếu một ngày anh hết yêu em , trái tim anh sẽ thành một kẻ ngu trống rỗng...........và anh sẽ chẳng thể sống được đâu............??
~\*nhóc_kon*/~
21-01-2007, 02:57 AM
http://i20.photobucket.com/albums/b207/tocdai1032005/Hoahoctro/avatar/z15055681.gif
Tàu ơi....mang những yêu thương của ta gởi đến anh , nhé :)
Ngày....tháng.....năm.....
Anh mến !!!
Không biết tự lúc nào, tự bao giờ anh luôn hiện diện trong em , và...em tự hỏi mình liệu anh có như thế? Em đã từng ước rằng trái tim em thôi không có hình bóng của anh, tâm trí em thôi nghĩ đến anh, mong sao anh đừng hiện diện trong em nữa. Nhưng...em không làm được, anh ạ :). Trái tim em vẫn có hình bóng của anh và tâm trí em không thể nào không nghĩ đến anh...
Anh - em - hai con người khác nhau nhưng giống nhau đến kì lạ. Em thích màu trắng - anh cũng thích, em thích mùa đông - anh cũng thế , em thích những bản ballad của M2M - anh cũng vậy.... Liệu...mình có duyên không hả anh?
Ngày...tháng...năm
Anh có biết vì sao em lại ghét cái nắng của buổi sáng sớm hay không? đơn giản chỉ vì khi nắng, mọi người có thể nhìn thấy được xung quanh, và nhìn thấy cả em, nhìn thấy cả những giọt nước mắt... , em sợ....
Có những đêm, em tự giam mình trong phòng tối - không đèn - không tiếng động - em tự giam mình vào sự cô đơn , quên đi cuộc sống hiện tại, quên đi những nỗi lo âu...và - em - khóc :), thế giới ấy dường như chỉ là của riêng em mà thôi :). Chỉ có trong thế giới ấy, mọi người mới không thấy được đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm và cái mũi đỏ au như quả cà chua của em. Em rất kiên cường, em không khóc, không khóc dù em buồn thế nào đi nữa. Nhưng vì anh, em cho phép mình được khóc, khóc vì tình cảm mà em dành - cho - anh.
Sự cô đơn "ấm áp" lắm anh ạ , ấm như vòng tay anh, dù em chưa được biết vòng tay anh - ấm - như - thế - nào.
Ngày....tháng....năm....
http://i20.photobucket.com/albums/b207/tocdai1032005/Hoahoctro/avatar/angel.jpg
Tiếp tục đi
Đừng bỏ cuộc
Cố gắng thế rồi mà
http://i20.photobucket.com/albums/b207/tocdai1032005/Hoahoctro/avatar/images2.jpg
Ôi dào, tiếp tục mà làm gì
Không thương thì thôi
Bỏ đi
--- Rối bời ---
Em nên tiếp tục dành - tình - cảm - cho anh hay nên dừng , hả anh? , khi mà em chẳng được đáp lại
--- Vô vọng ---
Hy vọng để rồi thất vọng - y như một con ngốc.
Anh bảo anh cố gắng trung hòa hai cuộc sống - ảo và thật . Nhưng em lại ích kỷ, em chỉ nghĩ đến em - và khi đó, em đã quên rằng anh còn có cuộc sống thật.
Anh là động lực để em cố gắng học tập và vươn lên, nhưng giờ đây, chính anh lại là người dập tắt nỗ lực ấy của em, anh biết không?.
BỎ CUỘC , em quyết định BỎ CUỘC, vì em biết - tình cảm non nớt mà em dành cho anh không đủ sức để làm trái tim anh - một lần nữa rung động :). Em yếu đuối quá phải không anh? , nhưng biết làm sao được khi anh - đã - không - là - của - em - ngay từ đầu.
Anh ạ, em muốn anh biết rằng : EM THÍCH ANH, nhìu lắm , thế thôi !
Em không hối hận vì đã dành tình cảm cho anh , em sẽ chôn chặt tình cảm của em vào cái "thế giới riêng" của mình. Còn anh, có thể nào dành một góc nhỏ trái tim của mình cho em, được không ?
Hạnh phúc anh nhé. Hãy nhớ rằng, trước khi anh yêu thêm một lần nữa, đã có 1 người thương anh rất nhiều, hì hì ^_^
I'm so happy with you
Nobody is like you
You're the one of mine.
--- Ngày tàn, nắng tắt, đêm đến. Cô đơn - một mình em. ---
ko tham gia thi nua thi xoa nhe. nhiều nhân tài quá tớ ko theo dc.
Veronica Nguyên
21-01-2007, 03:27 AM
Mong các bạn đọc kỹ lại thể lệ của cưộc thi viết thư tình: Lời trái tim mưốn nói! Những bài dự thi phải do chính các bạn viết chứ không copy của người khác post về!
BGk: Nguyên
saumotloinoidoi
21-01-2007, 08:10 AM
có một lời thơ như thế này anh àh
với riêng em anh là nắng mùa đông
đến một phút rồi đi hài bảy dặm
phải chăng anh với em là như vậy hả anh anh luôn như một cơn nắng mùa đông hiếm hoi đến với em giữa một mùa đông giá rét khiến cho em cứ nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất nhưng thời gian cơn nắng ấy đến bên em ít ỏi quá rồi nó lại ra đi để lại sau nó là cả một cái rét đến tê người của những cớn gió mùa đông
tại sao lại nhu/8 thế chư đáng nhẽ anh phải là của em chứ ko phai của người ấy đúng ko anh nhưng tất cả chỉ tại em tại em ngốc nghech nên mới để mất anh một cách vô lý như vậyphai? ko anh
giờ em chẳng co; quyền gí ma trách anh cả chỉ mong anh và người ấy hãy luôn vui vẻ nhé anh hãy để cho em phải hối hận vì rời xa anh biết chua?
lacquoctri
21-01-2007, 10:41 PM
TTTTTChào em !
TTTTTĐã lâu rồi anh không viết cho em một lá thư đàng hoàn đúng nghĩa, vì những lá thư trước tuy anh viết thật bằng tấm lòng của anh, anh nói yêu em nhiều thương em nhiều nhưng anh lại không biết rằng một ngàn lời nói tình yêu không bằng một việc làm thực sự, anh xin lỗi em vì anh không ở bên cạnh em để giúp đỡ em khi em gặp khó khăng, anh thật là có lỗi quả thật anh không đáng được em yêu và anh không đáng để nhìn vào tờ lịch ngày 22 hàng tháng. Vì anh không thể nào cho em mượn bờ vai để em tựa vào mà khóc, anh biết em là một người con gái hay khóc em thường khóc một mình vào những đêm tối, cả nhà đi ngủ anh biết rất rõ như vậy và những điều anh biết về em còn nhiều hơn những gì anh nói cho em biết, vì anh dùng tấm lòng anh mà hiểu lòng dạ em, anh lấy trái tim anh mà cảm nhận được trái tim của em, anh đặt anh vào hoàn cảnh em mà anh hiểu em... nên anh biết rất rõ em cần gì em muốn gì.
TTTTTAnh rất buồn, và anh luôn hỏi tại sao? Tại sao ông trời lại cho anh cái khả năng để cảm nhận được tâm trạng và suy nghĩ của em, mà anh khi biết rồi anh lại không thể nào giúp gì được cho em cả em yêu !
TTTTTThôi anh không thể nào viết thêm được nữa! Vì anh biết rằng em hiểu anh cũng như anh hiểu em, anh có viết thêm thì cũng vậy do hai ta đã quá hiểu về nhau rồi phải không em, và anh tin rằng trên đời này không có một loại ngôn ngữ nào có thể bày tỏ hết tấm lòng của anh dành cho em.
TTTTTChào em người yêu của anh !
TTTTTAnh yêu em nhiều !
Em... hôm nay tình cờ anh vào cái top này, sẵng tiện có hứng anh viết vài dòng nhấn đến em !
dontcry_kitty
21-01-2007, 10:52 PM
Hãy cứ để tớ gọi bạn là Ti gôn trắng
Như vậy là lại một lần nữa bạn đi xa. Tớ biết nói gì đây? Khi mỗi cuộc chia ly đều mang một dư vị riêng của nó. Tớ không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào nữa khi nhận được tin đó. Tớ tự an ủi mình : "Chẳng có gì cả, cô ấy chỉ là một người bạn ảo mà thôi, ta đã gặp cô ấy đâu, cô ấy có ở đâu , ở Hà Nội ,Pa ri hay ở một nơi nào đó trên trái đất sáu tỉ con người này thì cũng vậy,ta chưa từng gặp mặt, chưa từng được nghe tiếng cô ấy cười, chưa từng thấy ánh mắt cô ấy đẹp như thế nào? tội gì ta phải mất thời gian cho một mối quan hệ mong manh như thế? hãy coi cô ấy như một làn gió ,một hơi sương thoảng qua giữa cuộc đời..."
Thế mà tại sao tớ vẫn nhớ bạn ạ. Tớ không rõ cảm xúc của tớ nữa. Những bài viết của bạn... cách nói chuyện của bạn... Cá tính của bạn... những bài viết chung giữa chúng ta... topic "câu chuyện về chiếc nhẫn kim cương " vẫn chưa có câu trả lời... tất cả... tất cả ùa ập vào tớ như một mớ hỗn độn mâu thuẫn khôn cùng mà tớ chính là kẻ mãi mãi mải miết đi mải miết kiếm tìm trong đó. Nhưng rồi tìm mãi không ra
Bạn biết không ,có nhiều lần tớ đã cố tưởng tượng ra bạn trong một hình hài nào đó. Đôi khi bạn là một cô gái nhỏ nhắn tóc dài ngang lưng đứng trong tấm bưu ảnh chụp nhà thờ Đức Bà Pa ri , có đôi khi tớ lại thấy bạn đi trên một con đường mà tớ chưa gặp bao giờ. Những bước đi của bạn lúc nào cũng tự tin và vững vàng như chính những bài viết của bạn vậy. Rồi một lần tớ tình cờ biết được bạn cắt tóc ngắn , tớ biết là linh cảm của tớ sai.Nhưng tớ lại chịu không thể tưởng tượng được bạn trong mái tóc ngắn trông sẽ ra sao. Chưa bao giờ khuôn mặt bạn hiện ra rõ rệt ,có nó bị che khuất bởi cổ chiếc áo măng tô trắng, có lúc nó lại khuất sau mái tóc nhung huyền
Nhưng có lẽ hình ảnh khiến tớ liên tưởng nhiều về bạn nhất là một con cáo trắng muốt ,chạy tung tăng trong trời tuyết mùa đông, vô tư, bất cần và bí ẩn. Còn tớ là một chàng trai ( một khách du lịch, một người dân bản địa ,một người thợ săn, ) đang lao theo bạn ,hoang hoải rượt đuổi, hoang hoải níu kéo , Nhưng khi tưởng như sắp bắt kịp thì bạn lại biến đi vào cái khoảng tuyết trắng mênh mông đó , Không một dấu vết... Và tớ lại thất vọng...rồi lại hy vọng... lại kiếm tìm.Hải Phòng _Hà Nội...Hải Phòng...Pari và bây giờ Hải Phòng và một nơi xa xăm vô định nào đó
Nơi phương xa ấy bạn có được đón tết không. Sắp giao thừa rồi đấy. Hôm qua tớ ngồi trên ban công một quán cà phê bù khú với mấy đứa bạn thân. Trời đổ mưa bạn ạ. Những cơn mưa bụi đeo bám theo ánh sáng vàng đục của những ngọn đèn đường. Tớ chợt nhớ tới bạn ,bạn còn nhớ những tháng ngày mưa bụi những ngày giáp tết đầu xuân không? chắc chắn bạn sẽ nhớ rồi.Bạn từng nói với tớ "Việt Nam là đất mẹ" mà. Sao tớ lại nhìn những hạt mưa bụi đêm kia ra những chùm hoa tigon tí hon mong manh lác đác rơi trên biển đèn vàng nhỉ. Có thể tớ đã bị ám ảnh rồi....MỘt ngày nào đó bạn hãy về Hải Phòng nhé. Tớ sẽ cùng bạn lang thang bằng xe máy trên những con phố không người bóng loáng trong đêm bởi mưa xuân.Tớ nhớ bạn....thốt được lời này trong thư thật khó với một kẻ cô đơn chủ nghĩa như tớ..nhưng đúng là tớ nhớ bạn...
Bức thư này tớ không chúc bạn mạnh khoẻ hay bằng an gì đâu,bởi tớ biết rằng một linh hồn như bạn chắc chắn sẽ mạnh mẽ ,sẽ bất diệt dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tớ đã cố khuyên bạn ở lại nhưng không được , tớ đã cố làm điều mà tớ không thể. Vậy thì điều tớ có thể đó là chờ đợi bạn, chờ đợi một ngày nào đó bạn trở về ,chờ đợi một ngày nào đó Tigon và DK sẽ gặp nhau không chỉ trên danh nghĩa hai cái nick. Hãy đón giao thừa cũng tớ nhé.Tết sắp về rồi, lại một năm nữa tớ tình nguyện ăn tết với nỗi cô đơn....
Bạn biết không? Các bạn của bạn ,những người thân với bạn hơn tớ rất nhiều gọi bạn là " cô bạn nhỏ " là " M " ,Ba bạn gọi bạn là :" mặt trời " ,những fan hâm mộ gọi bạn là "giai nhân HHT".Bạn cũng đã thay nick: Essmeralda phải không? cái nick ý nghĩa lắm.
Nhưng bạn biết không? tớ vẫn muốn gọi bạn là Ti gôn trắng , hãy cứ để tớ mãi mãi mãi gọi bạn là ti gôn trắng
Hãy cứ để trái tim tớ mãi mãi gọi bạn là ti gôn trắng.
Hải Phòng.... Ngày...tháng...năm
http://nghenhac.info/pmmusic.asp?iFile=4530&iCode=
giacat_tiensinh
22-01-2007, 06:19 AM
Chà! Lâu quá không có điều kiện viếng thăm 4rum.Hôm nay trở lại đây thấy các bạn tổ chức kỷ niệm ngày valentin hẫp dẫn thật. Nhân dịp này Bần Sĩ cũng góp vui đôi chút. Các bạn có thể xem như là bài dự thi cũng được, mà cho là không phải cũng chẳng sao.Thời lãng mạn của Bần Sĩ nay xem như cũng xa rồi, nay còn lại chỉ là thực tế nhiều hơn. Hôm nay viết vài dòng để nhớ về 1 thời đã xa.
Vốn dĩ Bần Sĩ muốn nói rằng là thi cững được mà các bạn cho là ko cũng chẳng sao là có nguyên do của nó, Bần Sĩ sẽ viết theo phong cách riêng 1 chút, vì thế e rằng có bạn đọc lại lầm đây không phải là 1 lá thư tình, mà chỉ là lối văn, điều này Bần Sĩ xin nói trước là vậy. Tuyệt đối chỉ là góp vui cùng các bạn mà ko hề cầu danh.
Em nỗi nhớ và tôi
_Sợi nắng cuối thu xiên qua từng kẽ lá, áng mây chiều nhẹ trôi trong màu trời ngọc lam huyền diệu.
Trước khung cửa căn phòng trên đất khách, những chiếc lá vàng nô đùa trong cơn gió cuối thu xào xạc, như nhủ thầm trong tiếng gọi tên Em!
Em thương xa!
Thời gian lặng lẽ trôi đi, 3 tháng rồi em nhỉ?
Cất bước chân đi sải dài trên đất khách ngàn xa. Những ảo mờ của điệp khúc nhớ thương mãi hòa trong anh suốt chặng đường vạn dặm. Nhớ lắm em ơi! Thật sầu lây cho tạo hóa chia đôi, những phút giây của mỗi chiều hiu quạnh. Căn phòng nhỏ mắt nhìn qua khung cửa, dòng người tấp nập lại qua trên từng con phố, mà lòng này anh vẫn thấy cô đơn. Cảnh tượng hôm nào như vẫn còn đâu đây chẳng hề phai nhạt, phút nghẹn ngào em đứng tiễn anh đi.
Chân buồn Anh bước dưới mưa bay
Để lại sau lưng bóng Xuân gầy
Với bao lưu luyến sầu mi lệ
Nghẹn ngào giấy phút tiếng chia tay
_Biết không em?
Từng canh thâu hằn trong anh nỗi nhớ, trở trăn lòng kháo khát xé màn đêm ớn lạnh. Những kỉ niệm ta trao nhau tháng năm qua cho anh được bình yên trong HP đầy niềm tin hi vọng, tiếng tơ lòng, đêm thanh vắng như thách thức cả thời gian ly biệt, tấm khăn hồng thêu dòng tên em tặng, như thúc thôi cả quãng đường năm tháng xa phương.
Ngày qua ngày, đêm dần trôi, khúc biệt ly đã xóa tan đi mỗi chiều hò hẹn, ánh trăng rằm chẳng rọi bóng đôi ta dưới triền đê xanh màu thảm cỏ, bến than hồng không nung đỏ ấm tay đan. Em yêu ơi có gì buồn hơn thế?Nơi quê nghèo em cũng thế phải không em?
_Ánh hoàng hôn đã tắt dần sau núi, gió lạnh về nhè nhẹ thổi qua song. Phía trời kia chốn quê nghèo xa lắm, có thấu chăng ta cạn lệ hoen rồi?
Vẫn ngồi đây trong căn phòng hiu quạnh, ngập mỏi mòn với gió lạnh nao nao.
Biết nói gì đây cho em thấu hiểu, trong lòng này anh mang nỗi nhớ mong. Có những lúc anh cảm chừng như không thể sải tiếp bước chân trần trên đất khách, luôn ước là cơn gió thu chiều nhè nhẹ thổi nỗi nhớ này về mãi đến bên Em.
Có bao giờ Em đã nghe từ cơn bão
Chẳng phải bão thường như bão của trời xanh
Cơn bão này nó kéo đến rất nhanh
Cơn bão trong lòng đó là cơn bão nhớ
Nơi xa ấy Em có nghe lời anh gọi
Nơi xứ người anh nhớ lắm em ơi
Giữa giờ làm mà anh chỉ ngồi chơi
Vì nhớ quá anh chẳng làm gì được
_Vạn nẻo yêu thương em mãi là tất cả, gánh tâm hồn này anh mong ngày hội ngộ biết bao nhiêu. Nhờ gió mây mang cho lời nhắn nhủ, hãy yên lòng chờ anh nhé em ơi!
Dẫu đời này có muôn vàn kham khó, anh vẫn vững lòng chọn niềm tin anh đã gửi trong em.
Cánh buồn đời nhẹ trôi cùng cơn sóng vỗ phong ba cũng chỉ là những bước đường đời ai củng phải đi qua 1 thủa, chẳng có gì ngăn cản được phải không em?
Em yêu ơi Em kim anh luồn chỉ
Ước dệt thành áo ấm khoác mùa đông
Xua tan đi băng giá đón nắng hồng
Một ngày về ấm lòng Em chờ nhé
_Màn đêm đã phủ kín, ánh đèn mờ ảo dưới trời sương se lạnh, khúc nhạc buồn vẫn vẳng lặng nơi đây hòa theo khúc lòng trăn trở cố hữu. ý vị của lòng người khi chìm sâu trong tình yêu viễn sứ Em ơi!
Trời Hà Nội đêm nay buồn không ngủ
Vẫn mơ màng theo nét bút Anh biên
Ở nơi em giờ chắc đã lên đèn
Sau vất vả qua một ngày lao động
Em yêu ơi cùng nhau ta sẽ nhớ
Lại những ngày thơ ấu của tình yêu
Nhớ lắm em ơi sớm sớm chiều chiều
Bên xóm nhỏ mối tình đầu hé nở
Vừơn hoa đẹp muôn mầu rực rỡ
Anh ngỡ ngàng như bướn lượn chiều thu
Tâm hồn Em đẹp như một bài thơ
Anh vẫn viết như một nhà thi sĩ
Ruộng lúa nương ngô
Xóm làng tri kỉ
Có bóng Em thêm đẹp cả đất trời
Nhưng em ơi khi ta bước vào đời
Đâu chỉ có bướm có hoa có trời có đất
Đâu chỉ có mơ màng những đêm trăng mật
Mà đất trời như muốn nổi phong ba
Tạm biệt em khi anh phải đi xa
Khi thửa ruộng luống cày còn dang dở
Khi căn nhà còn tạm ở túp lều tranh
Quê hương ơi xứ sở hiền lành
Có biết không người yêu ta ở đó
Một nắng, hai sương dãi dầm mưa gió
Mắt mỏi mòn từ đó ngóng trông nhau
Anh đi trên biển cả sông sâu
Con đò nhỏ cũng mong ngày cập bến
Đò có đông Em ơi đừng xao xuyến
Nắng mưa này đâu chỉ có đôi ta
Thư anh viết theo nỗi nhớ quê nhà
Bức thư của lòng anh nơi xa lắm
Rồi mai đây dẫu cách trùng vạn dặm
Anh sẽ về bên xóm nhỏ cùng em
Giờ đã điểm chim vội vàng khép cánh
Dừng bút khi mực còn lấp lánh
Hôn Em nhiều hẹn gặp cánh thư sau
_Em ơi!Trên con đường đời vẫn luôn có những khúc gập ghềnh sỏi đá, nhưng dù nó có ra sao? duyên tình ta Anh vẫn tin là 1 sức mạnh vô hình để vượt qua chông gai kham khó, Anh chỉ muốn nói rằng. Con đò chiều vẫn về nơi bến đợi bình yên.
Hãy yên lòng em nhé! Anh luôn mong em mãi là cô bé anh yêu ngày nào hồn nhiên và trong sáng.
Nơi phương xa Anh vẫn luôn cầu chúc Em mạnh khoẻ, yêu cuộc sống bên mái ấm gia đình!
Dù tháng năm với muôn vàn gian khó, hứa ngày về ta gõ cửa trái tim yêu
Hà Nội ngày.....tháng.....Năm
người mãi yêu em
Trên đây Bần Sĩ có sử dụng 1 số khổ thơ và 1 bài thơ mà Bần Sĩ từng gửi trong bõ thơ.Đó cũng là những bài do Bần Sĩ viết ra với tâm đắc của mình.
Chỉ là muốn góp vui nên có gì không phải thì các bạn cứ xem như bình thường là 1 bài viết chơi
†»iu_iu_anh2«†
22-01-2007, 09:07 AM
http://i58.photobucket.com/albums/g266/RockinTeach/nightsky.jpg
Đêm nay em nhớ anh,
Em ngước lên hỏi sao trên trời...
Sao lung linh sáng tươi,
Hình bóng anh trong tim em đó...
Anh 2 của em!!
Đôi lúc em hay ngước nhìn lên bầu trời đêm vắng lặng, rồi em ngắm từng vì sao sáng lấp lánh, em cố tìm kiếm cho mình ngôi sao sáng nhất trên đường chân trời dài thật dài…Cũng đã 2 năm rồi, từ cái ngày người ta đi mãi, nhưng em vẫn đợi, vẫn chờ để được nhìn thấy ngôi sao sáng thật sáng ấy xuất hiện một lần nữa. Mặc kệ là lúc ấy trời đã khuya, mặc kệ những cơn gió lạnh buốt thổi vào em, em vẫn ngồi trên nóc nhà, vẫn ở đó mà chờ đợi một ngôi sao không bao giờ hiện ra nữa. Nhưng đêm nay, một đêm yên bình, thanh vắng và có khi còn được gọi là cô đơn, trống vắng, em vẫn vậy, vẫn một mình tìm kiếm, chọn lựa những vì sao…Bỗng em nhận ra, có một ngôi sao mang đến cho em sự ấm áp, ngôi sao ấy đã xuất hiện từ rất lâu, chỉ tại em chưa bao giờ để ý đến nó. Nhưng tại sao trên ánh sáng chập chờn của vì sao ấy, gương mặt anh lại hiện lên?! Này 2, cút ra khỏi suy nghĩ của em mau, em đang ngắm sao, em không muốn anh cứ lởn vởn trên ngôi sao sáng và đẹp nhất của em, anh làm xấu đi vẻ đẹp của nó rồi đấy, em chẳng chịu đâu, bắt đền 2 đó!!
Nắng Sài Gòn chói và gắt,
Như chờ như đợi…
Chàng hoàng tử của lòng em…
Đã lâu lắm rồi, những tia nắng chẳng còn nhìn em bằng con mắt trìu mến nữa. Nắng ghét và hất hủi em, anh àh!! Bởi vậy mà, lúc nào bên em cũng chỉ là những ngôi sao, những cơn gió lạnh sa vào người em như an ủi. Đấy!! Ai bảo em cô đơn nào?! Những vì sao kia luôn bên cạnh em khi em vui, em buồn, những lúc em tuyệt vọng nhất cũng duy chỉ có chúng khóc cùng em thôi mà. Vậy sao sao 2 lại còn chiếm giữ cả suy nghĩ, trái tim lẫn những ngôi sao của em?! Phải chẳng sau khi 2 hoàn toàn làm chủ “chúng”, 2 sẽ ra lệnh cho “chúng” phải yêu thương, chăm sóc 2 ?! Lúc đó, 2 sẽ sưởi ấm, hay lại làm tổn thương “chúng” nhiều hơn nữa?! Thật ra thì trái tim bé nhỏ của em lạnh lắm rồi anh ạh!! Nó đâu phải làm bằng len, bằng nhung lụa ấm áp, mềm mại, nó được làm từ những niềm hy vọng, từ những ngày tháng chờ đợi và từ chính những giọt nước mắt của em cơ mà. Đang trong thời kì “hồi sức”, trái tim em dù vẫn còn nhói, nhưng nó chẳng còn đau như trước nữa. 2 biết điều kì diệu nào khiến cho trái tim em tìm được lối thoát không?!
Nắng đã lên rồi,
Sao em còn mãi mơ màng…
Không nhận ra?!
Là anh đó, 2 àh!! Từ khi 2 đến bên em, 2 cho em biết được như thế nào là sự ấm áo khi có một người bên cạnh em, một người mà lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc em, một người dạy cho em người lớn hơn, và còn nhiều điều thật quí giá nữa mà em chẳng thể nào nói hết được. Vậy mà đến bêy giờ em mới nhận ra sự có mặt của 2 quan trọng đến nhường nào…có là quá trễ không anh nhỉ?! Em ước gì những ngôi sao kia nói với em sớm hơn về anh, để em không phải hối tiếc khoảng thời gian đã qua, đúng không anh?! Dường như chỉ còn lại sự hối tiếc, hy vọng mong manh…Em đã lãng phí quá nhiều công sức và thời gian, để chờ đợi một tình yêu không bao giờ quay về nữa. Em quá mù quáng mà không nhận ra có một người mới chính là tình yêu thật sự của em. Em ngốc quá phải không anh?! Một đứa con gái khờ dại như em làm sao 2 lại yêu được, 2 nhỉ?! Đối với suy nghĩ của em là vậy…Nhưng không, anh đã vẫn ở lại bên em, 2 đã không hối hận khi quyết định như vậy. Và bây giờ, thử thách cuối cùng dành tặng hai đứa mình là tương lai phía trước, một tương lai anh và em phải xa nhau trong thời gian dài. Xa mặt liệu có cách lòng không anh?! Liệu khoảng cách có làm thay đổi con người anh không?! Liệu chúng mình có giữ được lời ước hẹn 5 năm không?! Điều em lo sợ nhất bây giờ chính là lời hứa ấy đấy, anh àh!! Tụi mình có nên chờ đợi nữa không anh?! Có lẽ khi anh đọc được những dòng này, anh sẽ trách móc em nhiều lắm anh nhỉ?! Chắc anh sẽ nghĩ rằng tại sao em mau nản lòng quá, em dễ thay đổi quá…Nhưng không đâu 2 àh, em vẫn vậy, em vẫn là người yêu anh nhất, có lẽ chỉ sau mẹ anh thôi. Em chỉ sợ thời gian sẽ làm thay đổi con người mà em đang rất yêu thôi. Lý do khiến em lo sợ là vì em chẳng xinh, chẳng một chút dễ thương nào cả, mặc dù anh đã khẳng định với em chẳng quan trọng chuyện xấu đẹp, nhưng em vẫn ngại anh àh!! Nếu em đi bên cạnh anh trước bao nhiêu cô gái xinh đẹp, chắc chắn sẽ có những lời soi mói, đồn đại, chúng không ảnh hưởng đến anh sao?! Vì thế mà lo lắm anh àh…
Chờ một mai nắng lên,
Sài Gòn mang anh về với em…
Hãy mãi giữ lời hứa, và đừng để em phải sợ hãi, ghen tuông nghen anh. Trái tim em không bao giờ muốn đánh lạc anh một lần nào nữa đâu đấy!! Mà anh 2 nè, anh 2 với em gái mà yêu nhau là một cái tội, tội rất lớn đó anh àh!! Nhưng mà, nhiệm vụ to lớn nhất của anh 2 là phải bảo vệ em gái đó, nghe chưa?! :)
20 – 1 – 2007
23h30’
From my heart to our promise…
(20/1/2007 – 20/1/2012)
Hiennie*
23-01-2007, 08:10 PM
Gửi anh,
ngày thứ nhất
Cũng ko biết bắt đầu từ lúc nào ,, anh đã chiếm vị trí nào đó trong trái tim em rồi ... Em đã thấy nhớ, và chờ những cuộc điện thoại của anh .. Em thấy tò mò, và luôn muốn biết anh đang làm gì, ở đâu, với ai ?? .. Nhiều lúc lại cảm thấy nghen nữa chứ ,, có lần anh nói với em về người bạn gái cũ của anh, anh nào có biết lúc đó em thấy khó chịu , chính bản thân em cũng ko biết tại sao nữa ... vì em luôn phủ nhận là em đã có chút tình cảm dành cho anh.. Em ko đủ can đảm để nói với anh , vì em không đủ tự tin,, và em biết mặc dù anh đã chia tay với bạn gái cũ anh 1 thời gian dài, nhưng anh vẫn còn chút tình cảm nào dành cho cô ấy .. Bất cứ anh nói về chuyện gì , khi nghe đuợc 5 chữ " bạn gái cũ của anh" , em lại thấy ghen, và giận anh, vì em biết anh còn nghĩ tới cô ấy .. Nhiều lúc anh gọi, đâu phải em ko muốn bắt phone đâu, nếu em ko thích anh gọi thì đâu có mong chờ tên anh hiện lên trong những lúc điện thoại reng ,,, em ko bắt vì em muốn coi thử anh có gọi lại cho em nữa ko ? Coi thử em có chiếm đuợc chỗ nào trong trái tim anh ko đó ... cám ơn anh đã ko có lần nào làm em thất vọng ,,, vì lúc nào anh cũng gọi em hơn 1 lần ,, lần thứ 2 anh gọi thì em đâu có nỡ lòng nào ko bắt nữa ... nhưng mà anh có biết ko ? có nhiều lúc anh cũng làm em thất vọng về nhiều chuyện khác lắm đó ....
Anh à, em biết anh cũng có lúc nhớ em chứ ,, mà có lúc anh còn ghen nữa ... nhưng anh nè, sao anh lại ko nói 1 lời nào vậy ?? Em là người con gái , 1 người con gái yếu đuối như những người con gái khác, em ko đủ can đảm để buớc ra buớc đầu tiên, nhưng ko lẻ anh cũng ko đủ cái can đảm đó sao ? trong khi em cũng đã bực đèn xanh rồi mà .... Em ôm hy vọng lớn ở anh đó , hy vọng rằng là anh sẽ cho em cái hạnh phúc mà em mong có ở anh ,, và cũng hy vọng anh sẽ ko để cho em chờ quá lâu để làm nhạt đi tình cảm của em ... Và luôn hy vọng rằng em sẽ đủ sức để chiếm lấy vị trí quan trọng trong tim anh..
Gửi Anh,
ngày thứ 2
Hôm nay buồn lắm, anh có biết ko ? Anh làm em có cái cảm giác thật là khó chịu, và anh đã làm cho em thất vọng mặc dù đó là 1 chuyện nhỏ . Uh, hình ảnh đẹp của anh trong trái tim em hình như đang mờ đi dần dần đó . Hình như anh đã thay đổi ,, anh ko còn giống người mà lúc truớc em quen nữa , em vẫn thích con người lúc truớc của anh hơn, 1 người con trai khó tính, nhưng lại thẳng thắng, ko làm cho em vui như những người bạn khác, nhưng lại ko gạt em .
Có lẻ anh với em chỉ có duyên mà ko có phận, Em cũng ko còn biết mình đang làm gì nữa ,,, và muốn gì nữa ,, thôi thì cứ để mọi chuyện như vậy đi ,, vì 1 tình yêu trọn vẹn lúc nào cũng phải có sự cố gắng của 2 người ,,, Em nghĩ chắc mình nên giữ cái tình bạn đẹp đó thay vì tiến tới tình yêu ....
Chiều hoàng hôn gió thổi ngang vai
Kỉ niệm nào lại trở về tâm trí em
Em xin nhắn lời yêu thương qua gió
Nhắn với anh rằng, "Em nhớ và vẫn nhớ ...
Nhớ tháng ngày bên anh hạnh phúc
Nhớ lời hẹn thề ta trao nhau
Nhớ giây phút ấm êm bên cạnh người
Nhớ cả nụ cười trên môi anh
Anh nào có biết, khi nuớc mắt em rơi
Những giọt lệ đã chảy ngược vào tim em
Em vẫn vui và ôm lấy niềm đau đó
Vì nó đã trở thành thói quen trong em
Tim đau nhói nhưng em vẫn mong chờ
Chờ ánh sáng ban mai nào đó
Nối lại mối tình xưa, anh nhé ?
Vai kề vai, ta sánh buớc trong chiều hoàng hôn
gởi anh
ngày thứ 3
Em nên tiếp tục quên anh đi như em đã từng quên, hay em nên cho anh 1 cơ hội khác và yêu anh như em đã từng yêu ??? Đó là một câu hỏi thật mâu thuẫn đã xuất hiện trong đầu óc em ....
Hơn 2 năm rồi, anh ko nói 1 lời,, nhưng rồi anh lại xuất hiện 1 cách thật bất ngờ ,, anh nói những câu nói em ko ngờ là mình sẽ nghe thấy .... nhưng những thứ đó lại là sự thật ... 15 phút nói chuyện với anh thôi ,, mà đã tạo cho em đuợc 1 câu hỏi thật mâu thuẫn ,,, em phải làm sao đây ???
Khi em đã bắt đầu quên anh , và cố gắng dành tình cảm cho 1 người khác, thì anh lại xuất hiện ,, tất cả những kỉ niệm ngày xưa đã trở về, và như là mới xảy ra ngày hôm qua vậy ,,,,
gởi anh
ngày thứ 4
Anh giờ này đang làm gì ? đang ở đâu và có khoẻ không ?? Chờ điện thoại của anh mà em cảm thấy thời gian ngày càng qua chậm hơn đó ,,, anh dạo này bận lắm sao ? nhưng anh nè, sao dạo này anh cả tuần cũng ko gọi em, anh đã chán rồi, hay là ,, anh đã ko còn nhớ em như lúc truớc nữa ,,, uh, anh với em, ko ai dám nói ra lời nói thật lòng ,,, nhưng em biết em vần nhớ và lo cho anh .. còn anh thì sao ? anh có còn cái cảm giác đó ko ??? Mặc dù anh với em chưa bao giờ nói đến chuyện tình cảm, nhưng mà trong tim cả hai đều hiểu mà ... cả anh và em đều biết mình có cái tình cảm đó trong trái tim mình mà ... nhưng sao anh lại làm cho em phải buồn và chờ anh như thế này ,,, ko lẻ câu nói đó khó nói thế sao anh ???? Em chỉ muốn nói với anh là ,, Em nhớ anh lắm ,,, mặc dù chính bản thân em cũng ko biết là em có yêu anh ko nữa ,, hãy để thời gian trả lời , anh nhé ???
Gởi Anh
Ngày Cuối Cùng
Hôm nay là một ngày thật buồn, thật cô đơn, em có 1 cảm giác thật khó chịu trong người ,, Uh, vì những lời nói đó của anh ,, đã làm cho em cả ngày hôm qua học bài ko vào, nên cũng chẳng biết bài thi tối hôm qua làm có tốt ko ? Và sáng nay, lại phải dậy thật sớm để học bài thi cho 1 môn khác ,,, thật là mệt mỏi, tưởng gì sau khi làm tests xong sẽ có chút thời gian thoải mái , nhưng ko đuợc như vậy ,, hôm qua nói chuyện với anh, tưởng rằng sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng mà ko ngờ vì 1 lời nói vui đùa của em , mà anh lại nói ra những chuyện thật khó nghe với em ,,, , những lời nói đó làm cho em cảm thấy rằng anh khi dễ em, anh ko coi em ra gì cả. Em ko biết là có phải hôm qua vì anh có chuyện buồn , hay giận 1 ai đó mà đã vô tình đối xử với em như vậy ,, em chỉ biết là những lời nói đó đối với em quá nặng ... Anh ko coi trọng em chút nào ... Cứ suy nghĩ hoài, làm cho em cả ngày hôm nay như người mất hồn vậy ,,,
Uh, giờ em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nữa, nhức đầu quá,, em chỉ muốn đi ngủ 1 giấc thật ngon ,,, Em cũng chẳng muốn nói chuyện với anh nữa , và cũng quyết định sẽ ko nói chuyện với anh ,, sẽ cố gắng quên anh .... Chúc anh vui vẻ ...
.:*nhỎ_QuẬy*:.
24-01-2007, 05:40 AM
Mãi mãi của mãi mãi…
[Được viết bởi Sweet với tất cả con tim.]
Người con trai đó ngồi đó và hút điếu thuốc đó. Em đã nhìn anh ấy thật lâu, thật kĩ bởi vì em đã không tin vào mắt mình lắm cho đến lúc em nhận ra rằng: “À, mình đúng, mắt mình tốt chán, ít nhất là tốt hơn… anh ta.” Sở dĩ có sự so sánh kì lạ như thế là bởi vì em ghét thuốc lá, ghét khói thuốc và ghét cả những người hút thuốc. Rất ghét! Anh ấy học cùng lớp với em - người vừa chuyển đến cách đây 2 tháng. Phải mất 1 vài phút, mất 1 chút ít ngạc nhiên và hoài nghi để em có thể tin chắc rằng người con trai đó chính là anh ấy bởi vì em đã nghĩ anh ấy thật sự ngoan. Anh ấy không ít nói [nói nhiều là đằng khác], anh ấy không phải là 1 con mọt sách [chắc chắn] thậm chí anh ấy còn rất thường tụ tập bè bạn [1 người hoà nhập nhanh nhất mà em từng thấy], anh ấy thường trêu các thầy cô [những trò tinh quái] nhưng ở anh ấy, có cái gì đó khiến em kì vọng, khiến em tin - thật sự tin - rằng anh ấy ngoan, ngoan và hiền nhất trong số tất cả con trai mà em biết. Phàm ở đời, con người ta càng tin vào điều gì thì càng dễ nổi giận khi phát hiện ra mình lầm. Khi trông thấy anh ấy hút thuốc, em đã giận, giận như khi ai đấy phà khói thuốc vào mặt em, mặc dù anh ấy đang ngồi cách xa em gần chục bước chân dài [và ít nhất là 15 bước chân em]. Thật điên rồ! Em đã bực tức suốt buối chiều hôm ấy, tối hôm ấy và cả sang hôm sau.
Sáng ngày hôm sau, em đến lớp sớm, em phải trực lớp hôm ấy. Và em thấy anh ấy ngồi đấy – trên cửa sổ. Anh ấy tựa đầu vào khung cửa, mắt nhắm nghiền cứ như anh ấy đã ngủ suốt đêm qua ở đây. Em thở hắt, ghét con người đã làm em thất vọng. Em bắt đầu công việc dọn dẹp của mình. Sơ ý em làm rơi hộp phấn, đánh “bộp” xuống đất. Anh ấy mở mắt và nhìn về phía em. “Hey!” Đó là câu đầu tiên anh ấy nói với em, chỉ riêng với em. 2 tháng là không nhiều nhưng cũng không là ít cho 1 câu chào hỏi cá nhân. Nhưng sự thật là em và anh ấy chưa bao giờ trò chuyện 2 người, chưa bao giờ em gửi 1 lời chào đến đích danh anh ấy cũng như anh ấy cũng chỉ chào em bằng lời chào tập thể. Đáng lẽ ra lúc ấy em phải chào lại anh ấy hoặc ít nhất cũng là 1 nụ cười, nhưng không, em quay đi sau khi ném cho anh ấy 1 cái nhìn thật lạnh lẽo. “Ơ…” Anh ấy đã ngạc nhiên đến bật thành tiếng. “Sao thế… Zin?” Anh ấy ngập ngừng khi gọi tên em, cũng phải thôi vì chính em còn phải ngập ngừng khi nghe anh ấy gọi như thế. Lại mất vài phút để em tin vào tai mình rằng anh ấy vừa gọi em bằng cái tên mà dám cá trong lớp này, chưa đến 5 đứa biết. “Sao lại biết cái tên ấy của tôi?” Em quay phắt lại nhìn anh ấy, 1 ánh nhìn soi xét. Anh ấy cười, cười đến nhắm tịt mắt [anh ấy luôn cười như thế]: “Tớ mà…” 1 câu trả lời đấy chất tự tin. Em cười khẩy: “Đồ… nhiều chuyện!” Chẳng hiểu sao em lại phán cho anh ấy 1 câu như thế [mặc dù câu ấy cũng có phần… đúng]?[!] Anh ấy giật mình rõ, đôi mắt đang tít lại bỗng chốc căng tròn. “Ơ… Sao lại nói như thế?” “Vì sự thật nó là như thế.” Em vẫn cứ cộc lốc như thế. Anh ấy nhảy khỏi khung cửa sổ và tiến lại gần em… áp sát… áp sát… hành động đó làm em sợ. Trong mắt em lúc bấy giờ, người con trai đang áp sát em kia là 1 kẻ xấu, 1 kẻ biết hút thuốc, xấu vô cùng! Em hét lên: “Cứu!” – chỉ 1 tiếng mà khiến anh ấy cười vã cả mồ hôi. Mặt em đỏ ửng, em có thể cảm nhận được cái sự nóng dần lên của nó. “Cậu cười gì?” Em gắt. Anh ấy vẫn cười, cố nói trong tiếng cười: “Cứu… [lại cười] không nghĩ là tớ lại làm cậu sợ đến như thế.” Em dung hết sức đẩy anh ấy sang bên và chạy. Em cứ chạy như thế cho đến lúc trước mắt em là cả bầu trời. Em ngồi bệt xuống sân thượng và khóc, khóc rồi lại cười. Em khóc vì em sợ và em cười [có lẽ] vì em… vui. Kì lạ!
Tiết đầu tiên, em bùng. Em vốn không phải là 1 đứa con gái chuẩn mực, thậm chí có đôi lúc, có đôi người bảo em là 1 đứa con gái bướng. Vâng, em bướng! Em bướng nhưng cách em đánh giá người khác thì khắt khe lắm. Ví như anh ấy đấy, chỉ cần hút thuốc thôi cũng đủ để em liệt vào danh sách người xấu. Bùng tiết chỉ để nằm. Em đã nằm trên sân thượng cả tiết đầu. 2 tay em dang rộng như để đón lấy nắng nhưng mắt em lại nhắm nghiền vì sợ nắng chói. Nắng rọi vào em, vào người, vào mặt, vào đôi môi cong bướng bỉnh, vào chiếc mũi hếch ngang lì, nắng len lỏi cả vào mắt em – đôi mắt nhắm nghiềm – làm em chói nhưng em vẫn nằm. Sân thượng vắng, yên ắng… Em có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua mi. Em có thể nghe thấy từng nhịp thở của chính em, mình em với em…
Ra về, anh ấy bước lại chỗ em… gãi đầu bối rối… và đặt lên bàn em 1 cánh thư gấp vội rồi bước đi. Em nhìn theo anh ấy… cất thư vào ba-lô và ra về, em sẽ đọc nó khi em về đến nhà, nằm lên chiếc giường bừa bộn quen thuộc của em. Đường từ trường về nhà hôm bỗng dài hơn. Em cứ bước, bước mãi mà mãi vẫn chưa đến nhà. Lòng nôn nao. Mọi ngày, cần chưa đến 15 phút là em đã có thể nằm gọn trên giường, trùm chăm kín đầu và bầu bạn với cái laptop. Nhưng hôm nay sao lạ thế?[!] Em cứ nhìn đồng hồ mãi, cứ sợ mình đi chậm hơn mọi ngày. Kim đồng hồ vẫn chạy, chạy mà như lết… chậm chạp. Em cố bước nhanh hơn. Gió tạt vào mặt em, mắt em… cay xè, tóc em rối bay ngược, em xát 2 bàn tay vào nhau tạo chút hơi ấm và áp chúng vào má, em vẫn cắm đầu bước về phía trước. Trời hôm nay trở gió rồi…
“Tớ xin lỗi!” Đó là tất cả. Em đã để dành lá thư ấy để về nhà nghiên cứu. Thế mà nó gỏn gọn chỉ có 3 từ và 1 dấu chấm than. Lại bực rồi! Đã bảo mà. Phàm ở đời càng hi vọng thì càng thất vọng. Em nhét lá thư xuống tận cùng của chồng truyện tranh trên giường… và em ngủ. Trong giấc mơ, em thấy… thấy gì?[!] Sẽ chẳng ai biết được điều ấy. Chỉ cần biết 1 điều rằng em đã cười, đã cười là đủ.
… … …
Em hỏi anh ấy rằng: “Yêu như thế nào là đủ?” Anh ấy chỉ cười. Em không thích cái cách anh ấy phớt lờ câu hỏi của em như thế. Em bật khóc. Em khóc và anh ấy cuống. “Anh không yêu em! Anh không quan tâm đến những vấn đề của em. Chưa bao giờ quan tâm.” Em nói trong những tiếc nấc dài. Nước mắt cứ theo nhau trôi đều trên gò má. Anh ấy thật sự luống cuống. Em thích anh ấy như thế này cơ, thích anh ấy cuống lên vì em như lúc này. “Anh… anh… anh xin lỗi!” Anh ấy chắp 2 tay vào nhau hệt như cách mà bố em vẫn làm mỗi lúc mẹ giận bố, hệt như cách mà anh trai vẫn làm mỗi lúc chị dâu giận anh. Em vẫn khóc, cố mà khóc, khóc để mà anh ấy cuống. Anh ấy như bất lực hẳn. Rồi anh ấy kéo em vào long, xiết chặt em trong vòng tay anh ấy. “Yêu đến khi em cười là đủ, nhé!” Anh ấy đã nói như thế và nới lỏng vòng tay. Em ngước đôi mắt ướt nhìn anh ấy rồi bật cười, chưa bao giờ em cười thoải mái như thế. Trong những bộ phim Hàn Quốc mà em đã xem, nhân vật nữ thường nhón gót để hôn nhân vật nam. Nhưng em không thích như thế. Em không thích tình yêu của em là tình yêu sao chép. Em muốn nó phải khác cơ. Em kéo đầu anh ấy xuống thấp và… hôn anh ấy. Đó là nụ hôn đầu tiên. Em thật sự yêu anh ấy, yêu 1 kẻ xấu!
… … …
Tại sao lại yêu người con trai đó?
Em yêu cái cách người con trai đó cười tít mắt chào em, vào ngày sau cái ngày em nhận được lá thư 3 từ, vì cứ ngỡ em đã không còn giận [mà sự thật thì chính nụ cười đó mới là nguyên do khiến cơn giận của em vỡ tan như bọt sóng].
Em yêu cái cách người con trai đó đèo em vòng quanh khắp phố chỉ để mua kem que. “Kem que mùa đông còn khó kiếm hơn cả mò ngọc trai đáy biển, mà là biển Đen đấy, hâm ạ!” – chính người con trai đó đã phát ngôn bi quan như thế này nhưng lại cũng chính người con trai đó đã mò ngọc trai đáy biển Đen cùng em. Em yêu…
Em yêu cái cách người con trai đó dầm mưa cùng em. Chỉ cần 1 cú phone của em lúc 1 giờ 59 phút sáng, 1 phi vụ trèo tường lúc 2 giờ sang, người con trai đó đã có mặt bên cạnh em. Tiếng cười giòn trong mưa.
Em yêu cái cách người con trai đó phải nghỉ ốm 2 ngày sau đêm dầm mưa nhưng vẫn cố ngồi thẳng lưng khi em đến nhà thăm. Đã bảo mà, chỉ có mình em mới đủ sức khoẻ để dầm mưa mùa đông thôi. Ai bảo cứ hăng…
Em yêu cái cách người con trai đó làm tất cả mọi việc…
… … …
Rồi anh ấy phải đi…
“Bởi vì anh là người của cả thế giới rộng lớn này.” Anh ấy đã nói với em như thế khi em khóc trong vòng tay anh ấy, khóc vì sắp phải xa anh ấy. Em không muốn như thế tí nào. Em muốn anh ấy là của riêng mình em cơ, mình em thôi. Em không muốn chia sẻ anh ấy với ai cả. Em muốn ôm chặt anh ấy, ôm chặt, mãi mãi không buông tay. Buông tay là ngu ngốc. Buông tay sẽ mất anh ấy mãi. Em sợ… Anh ấy sẽ đi đến 1 nơi xa, 1 nơi không có em bên cạnh, 1 nơi có những người con gái khác - những người rồi cũng sẽ yêu anh ấy như em đã yêu [vì anh ấy sinh ra là để được yêu cơ mà].
Vì sao em sợ hãi như thế?
Vì anh ấy đã từng kể cho em nghe về người bạn gái trước đây của anh ấy – cô gái đã khiến anh ấy cười, đã khiến anh ấy khóc, đã khiến anh ấy nhớ, đã khiến anh ấy trầm ngâm bên điếu thuốc mỗi chiều, bên cửa sổ mỗi sáng. Anh ấy đã có 1 người yêu thương trước khi gặp em. Liệu rồi anh ấy sẽ có 1 người yêu thương sau khi xa em không? Em sợ… sợ mình không ôm chặt được anh ấy.
Cô gái trước đây của anh ấy đã buông tay với anh ấy nhưng em thì sẽ không bao giờ. Em sẽ không bao giờ buông tay anh ấy trước khi anh ấy buông tay em ra bởi vì em khác cô ấy. Cô ấy yêu anh ấy để đau, yêu anh ấy để khóc nhưng em yêu anh ấy là để cười, yêu là để yêu cơ.
… … …
Anh ấy đã đi…
Yêu xa là cả 1 quãng thời gian đằng đẵng, quãng thời gian mỏi mệt, quãng thời gian của nơm nớp, quãng thời gian của ngóng trông.
Yêu xa là quãng thời gian em tách mình với thực tại, tự tạo cho mình 1 rào chắn với những dòng thời gian đang chảy xung quanh.
Đi học… trở về nhà… trùm chăm kín đầu và online…
Em hình thành 1 thói quen sống như thế. Thế giới của em gói gọn trên chiếc giường bừa bộn sách báo nằm đè lên bức thư đầu tiên anh ấy gửi cho em.
Đôi lúc, em ra ngoài cùng bạn bè nhưng rồi… em vẫn là kẻ rút lui đầu tiên vì em lo… lo rằng khi anh ấy online sẽ không gặp được em.
Những thói quen trước kia của em gần như biến mất, thay vào đó chỉ là online.
Tình yêu của em đặt trọn nơi cái laptop.
Trời ạ! Em đã chẳng còn là em nữa.
Yêu anh, em đánh mất quá nhiều. Em không muốn tin nhưng dường như… em đang hối hận.
Em đã có suy nghĩ rằng em sẽ buông tay để tự giải thoát cho chính em nhưng… em không có can đảm làm điều đó.
… … …
Em làm 1 thí nghiệm nho nhỏ, nhỏ nhưng lại rất to. Em không online 1 ngày, không gặp anh ấy 1 ngày.
Ngày hôm đó trôi qua thật chậm. Kim đồng hồ như quên làm việc. 1 ngày mà như cả vạn ngày, ngàn năm và hang trăm thế kỷ.
Em đợi ngày qua…
Thí nghiệm của em thành công. Nó đã cho 1 kết quả, cho em biết 1 điều rằng: Em thật sự không thể sống thiếu anh ấy.
Ngày tiếp theo sau đó, em online, nick anh ấy không sáng… cả ngày không sáng.
Em sợ… em lo và… em khóc, tiếng khóc vỡ oà. Mưa buông…
Em nhớ anh ấy!…
“Em yêu anh!” Đó là cái message đầu tiên em send cho anh ấy ngay khi nick anh ấy vừa sáng – giây phút còn tuyệt vời hơn xem pháo hoa đêm giao thừa. “Anh cũng thế nhưng… em có làm sao không?” “Em không sao. Em lo cho anh cơ.” “Sao lại lo cho anh? Chính anh mới phải lo cho em chứ.” “Cả ngày hôm qua anh không online, em lo…” “Cả ngày hôm kia em không online, anh lo…” 2 cái message hiện lên [gần như] đồng loạt. Em tự dưng thấy buồn cười, bật cười. “Em xem chúng mình có giống vừa trải qua 1 trận sóng thần không?” Anh ấy trêu “2 đứa già rồi, lẩm cẩm rồi.” Em gạt nước mắt - những giọt nước mắt không biết từ đâu đến và đến từ bao giờ: “Anh ơi! Em yêu anh mãi mãi có được không?” Mất 2 phút để anh ấy trả lời câu hỏi của em: “Không được!” “Tại sao?” Em hụt hẫng. “Vì em phải yêu bản than em trước. Yêu em rồi mới được yêu anh. Yêu mãi mãi là công việc của anh cơ. Anh yêu em mãi mãi!” Em im lặng sau cái message ấy. Hối hận… em lại hối hận nhưng không phải hối hận vì đã yêu anh ấy mà là hối hận vì đã hoài nghi tình yêu giữa em và anh ấy. “Đừng ràng buộc em vào anh, cứ sống thoải mái, cứ sống như em của em. Yêu em là 1 phần cuộc sống của anh. Hãy thoải mái, hãy làm những gì mà em muốn.” Em muốn ôm cái laptop vào long, muốn hôn chùn chụt lên cái laptop nhưng rồi em khựng lại, send cho anh ấy 1 cái message ngắn: “Đợi em lấy cái khăn.” “Để làm gì?”… Em chạy vội đi lấy cái khăn mềm, lại chạy vội lên lại phòng, vội lau cái laptop và… hôn nó – đó là nụ hôn thứ 2 dành cho anh [có được tính không?]. “Để hôn anh.” “Sao cơ?” “Haha… hôn anh, ngốc ạ!” Anh ấy im lặng [chắc là] để suy nghĩ. “Hôn thế này không vui.” “Biết làm sao được. Ai bảo xa em?” “Thế mai anh về nước, tin không?” “Nói dối vừa thôi ông ạ!” “Thật đấy! Mở webcam lên nhé!” Anh ấy gửi webcam cho em. Mới 2 ngày không thấy mặt mà sao hôm nay nhìn lại khác thế, xinh hơn hẳn í! Anh ấy cười tít mắt, tay phe phẩy tấm vé trước webcam. “Thấy không hâm?” “Ơ… sao lại thế?” “Cái này mà em còn hỏi à?” Anh ấy nhắn mặt, đưa tay đấm vào webcam: “Hôm kia có người không online làm tôi lo cuống cuồng. Lo đến nỗi hôm qua phải chạy đi mua vé để về thăm đấy ạ!” Nước mắt em lăn đều… nước mắt của niềm vui vỡ oà… của yêu thương tràn đầy… “Em yêu anh mãi mãi của mãi mãi!” Em gõ cái message cuối cùng cho anh ấy rồi sign out. Anh ấy có thể sẽ ngạc nhiên vì sự ra đi không lời từ biệt của em. Nhưng em phải đi chứ… đi để chuẩn bị đón ai đó trở về…
… … …
Em yêu anh! Yêu anh của quá khứ, yêu anh của bây giờ và yêu cả của tương lai. Chỉ có thể yêu nhiều hơn bởi vì tình yêu em dành cho anh là chưa đủ, chưa bao giờ đủ cả. Anh bảo: “Yêu đến khi nào em cười là đủ.” Nhưng em khóc, đêm qua em khóc, thế vẫn là chưa đủ. Em sẽ yêu anh, yêu đến khi em cười, anh cười, yêu đến lúc anh bỏ được thuốc lá, bỏ rượu và em thì bỏ cả cuộc sống để yêu anh. Yêu đến đủ mới thôi!
Yêu anh mãi mãi của mãi mãi…
thi_dien
24-01-2007, 10:38 PM
Em yêu! anh tin rằng tình yêu luôn trường tồn vĩnh cửu, thế nhưng nó không tồn tại ở nơi chúng ta. Địa đàng hay là một nơi nào khác, mà nơi đó chỉ có một mình anh luôn chờ đợi, luôn hy vọng, nơi mà niềm tin của anh đủ năng lực để thấp sáng tất cả các vì sao. Anh không mơ mộng ,anh không ảo huyền, anh còn có đủ lý trí để biết rằng anh yêu em. Tỉnh yêu của anh không truyền miên da diết như " thuyền và biển" nhưng nó là cả một tấm chân tình, một ngọn lửa nồng ấm của Puskin. Dù có đi đến đâu, tới nơi nào, anh cũng không bao giờ hối hân. Có đôi lúc, anh cảm thấy em thật hững hờ, nhưng anh càng yêu em hơn, càng thấp lên cho mình một tia hy vong. Anh vẫn ước rằng sẽ nhìn thấy được ánh mắt thật dịu dàng của em, anh vẫn ước rằng anh có thể nắm được vòng tay của em, và có thể nói với em rằng: "em rất đẹp đêm nay" em đẹp hơn ngàn ánh sao trên bầu trời, và sóng biển cũng phải rì rào ghen ti. Ừ đó chỉ là ảo tưởng, bởi anh biết mình không thể nào đem lại hạnh phúc thật sự cho em, nhưng hãy để anh nói những lời mà anh không dám nói trước mặt em, hãy cho anh một góc nhỏ của trái tim để có thể đặt tình yêu của mình vào đó. Để một ngày kia anh biết tình yêu của mình còn một chút giá tri. Vẫn như bao ngày, anh gọi điện cho em, cũng chỉ vì muốn nghe giọng nói của em và chờ đợi một một chút gì đó đủ sưởi ấm con tim khờ dai. Anh cũng không muốn làm phiền em, nhưng em hỡi, em có biết anh yêu em nhiều lắm, anh không thể nào yên khi không nhấc máy để gọi cho em, dù bên kia là vô vong. Anh không biết tại sao như thế, và hôm nay lần đầu tiên anh không gọi cho em, em có biết anh cảm thấy thế nào không, tim anh thật đau nhói, hình như có một khoảng không trong lòng anh cứ dâng lên từng đợt để rồi thầm gọi tên em trong muôn vàng nhung nhớ. Dù thế nào đi nữa tình yêu của anh không thể nói nên lời, bởi vì đó là tình yêu thầm lặng và có thể em sẽ không tin điều đó, nhưng mong em hãy còn nhớ về anh như một người bạn luôn bên em chia sẽ mọi điều mà người khác không thể cho em. Nhưng sâu thẩm trong đáy lòng anh thật sự muốn em hơn là một người bạn, bởi vì ước nguyện được sống mãi bên người mình yêu không có gì là ít kỷ, anh chỉ ít kỷ khi không nghĩ đến cảm giác của em, anh không nghỉ rằng em sẽ không thích anh, cũng bởi vì anh quá yêu em nên anh không bao giờ hiểu được em đang suy nghĩ những gì, và cũng thật sự không hiều được hết tính cách của em, nhưng trong tim anh chỉ có một con đường duy nhất, và con đường đó sẽ dẫn anh đến nơi bình yên nhất của cuộc sống, nơi tràn đầy hạnh phúc, sự yêu thương, tình yêu chan hòa đó chính là trái tim của em. Anh tự nghĩ rằng nếu không có em, anh sẽ sống như thế nào khi mà ngày ngày anh phải đối mặt với sự dày vò, sự đau khổ tột cùng, cũng chỉ vì nhớ em. Tuy không được gặp em nhưng anh vẫn cảm thấy sự ấm áp mà em đã cho anh khi mỗi lần chúng ta nói chuyện, và mỗi lần đó anh luôn chờ đợi một lời nói yêu thương từ đáy lòng của em. Cho tới bây giờ, mặt dù anh chưa hề nghe nó, nhưng anh vẫn luôn chờ đợi, hy vọng, vẫn mơ một ngày nào đó, và có một ngày như vậy................. Em yêu, hãy cho anh gọi như thế, bởi vì nó sẽ an ủi anh trong những buổi chiều cô đơn, ảm đạm, và mỗi khi buồn anh chỉ ước luôn có em bên cạnh để có thể lắng nghe trái tim anh, lắng nghe những hoài bão, những nỗi buồn, trắc trở trong cuộc sống mà chỉ có em mới làm cho anh cảm thấy mình đủ tự tin để tiến về phía trước.
vjt_xinh
24-01-2007, 11:06 PM
Biết sẽ ra sao nếu sống chẳng có nhau
Khuyết một nửa nên…. tháng năm chống chếnh …
Nỗi buồn ngày mưa … niềm vui ngày nắng
Nước mắt nụ cười … đều cay đắng như nhau ….
Em những tưởng rằng em sẽ chịu đựng nổi … Em nghĩ rằng mình sẽ không khóc và sẽ vượt qua được tất cả …. Em nghĩ rằng thời gian qua …. rồi mọi chuyện cũng sẽ qua …. thời gian sẽ xoá đi tất cả … phải không Anh ?
Nhưng….
Nhưng tại sao giờ đây, với thời gian … em lại thành ra thế này . Quá khứ ấy lại trở về, trở về sau 6 tháng tưởng như đã ngủ yên ….mọi chuyện lại hiện lên, rõ ràng như em đang sống trong cái quá khứ ấy …
Hạnh phúc chỉ là thoảng qua, chỉ là trong giây lát như một giấc mơ đẹp…. đẹp đến không ngờ…
Cuộc đời thay đổi, tình yêu đổi thay, mọi thứ cũng thay đổi từ khi có anh … nhưng rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ khi mất anh sao? Em không muốn như thế, Em không muốn ….. Đã có lúc, Em nghĩ đến tương lai,tương lai mà cuộc sống ở đó có Anh – có Em, một tương lai xa nhưng Em tin rằng sẽ có, đã từng nghĩ rằng Anh sẽ là một người chồng tốt, một người cha hoàn hảo. Ngớ ngẩn quá phải không anh…? Sẽ chẳng có gì, chẳng bao giờ có gì hết … Em không trách, không giận, và sẽ không ràng buộc Anh với Em bằng bất cứ thứ gì được gọi là “trách nhiệm”. Không bao giờ Em hồi hận về những gì em đã làm. Những ngày vừa qua em rất cố gắng, và Em biết Anh cũng thế…. Nhưng đến lúc này Em chẳng thể cố gắng như vậy nữa Anh à. Để có được nụ cười, có được sự vui vẻ như thế Em đã mất hết đi tất cả những gì được gọi là nỗ lực, Em cảm thấy dần dần mất hết, bản lĩnh làm gì, tự tin để làm gì nữa đây…? Đến giờ…, Em không thể, không thể làm được như vậy Anh à! Cả người cũ, cả Anh, cả quá khứ và hiện tại đều làm trái tim Em tan nát. Em đã nghĩ rằng ông trời lấy mất người xưa của em, và bù đắp lại cho Em bằng Anh, nhưng cuối cùng, Anh cũng vậy, Anh không phải của em, không thuộc về Em…. Em sẽ trả lại Anh cho người nào thuộc về Anh và Anh thuộc về người đó …. Em đã quyết tâm để giữ Anh, nhưng bây giờ dường như Em không còn đủ sức để làm điều đó, mặc dù trong lòng, Em rất rất yêu Anh và không muốn mất Anh. Em – có phải là một trong số những trò chơi của Anh, yêu rồi bỏ - Em cảm nhận thấy đó là Tình Yêu thật sự … Em cảm thấy Anh yêu em thật lòng, với tất cả những gì Anh có. Tại sao bây giờ, lúc nào em cũng nhớ đến Anh, nhớ ánh mắt – cái đôi mắt biết nói đó của anh, nhớ tiếng cười – mà mỗi lần Anh cất lên Em sẽ chẳng thể không cười theo, nhớ vòng tay – đôi bàn tay mỗi khi Anh ôm sẽ chẳng bao giờ Em muốn rời xa …. tại sao không có gì có thể làm Em quên đi được …? Tại sao…? Uh, làm sao Em có thể quên một người rất khó hiểu nhưng lại vô cùng dễ hiểu, một người dù cho có lúc lạnh lùng, lúc tình cảm nhưng trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương, một người đã đến mang cho Em hạnh phúc, niềm tin, một người sống chân thành và hết mình, một người mà trong vòng tay người đó Em cảm thấy bình yên …
Anh nghĩ rằng đẩy Em ra khỏi vòng tay Anh, đẩy Em vào vòng tay người khác thì Em sẽ Hạnh Phúc hơn sao? Anh nghĩ rằng Em bên một người có một tương lai ổn định, có khả năng che chở cho Em thì Em sẽ Hạnh phúc sao? Anh chẳng hề nghĩ đến xem Em nghĩ gì, Em cảm thấy sao…. Tại sao Em lại yêu riêng Anh trong khi có bao nhiêu người xung quanh, Anh phải hiểu được điều đó chứ, sao Anh lại không hiểu, không yêu Em nữa? Anh có một quá khứ, Em cũng có, chỉ có điều quá khứ của Em đau đớn hơn của Anh nhiều. Để thật sự yêu một người sau người xưa thật là khó, là điều mà Em nghĩ rằng Em không bao giờ làm được, yêu để mà yêu thì không khó, nhưng yêu chan thành và hết lòng thì quả là quá khó đối với Em lúc đó … thế nhưng … đến một ngày …
Em và Anh đã tìm thấy nhau, sau 10 năm không gặp … Một lần gặp gỡ như định mệnh. Em cứ tưởng rằng 10 năm xa nhau là quá đủ để bây giờ Anh và Em sẽ ở bên nhau mãi mãi. Còn bây giờ …. Phải cần bao nhiêu năm xa nhau nữa để khi gặp lại… mình sẽ mãi mãi là của nhau ..? Nếu như đánh đổi 10 năm nữa để … sau này …. gặp lại … để được yêu nhau …. Em cũng chấp nhận. Anh có biết có 3 loại tình yêu : Tình yêu nhỏ, Tình yêu lớn, và Tình yêu vĩ đại. Em chẳng cần đến 1 Tình yêu vĩ đại, Em chỉ cần 1 Tình yêu nhỏ, có sự yêu thương gắn bó chia sẻ cùng nhau, chỉ cần có vậy thôi chẳng cần gì cả Anh à… Những ngày vừa rồi, Em lúc nào cũng một mình, không có ai để chia sẻ, để nói chuyện, không có ai có thể làm Em có cảm giác hạnh phúc như Anh đã mang lại…. đi đường, thấy người ta đi có đôi, Em lại thấy nhớ Anh vô cùng, nhớ cồn cao da diết, nhưng Em chẳng khóc…. chỉ đến hôm qua, có một đôi đi song song, và cũng chỉ là vô tình Em thấy người con gái cắn vào lưng người con trai … và cười …. Em sững người và khóc … dừng xe lại mà khóc, mặc dù lý trí bảo rằng không được khóc, nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi … Buồn, chán và nhớ Anh đến kinh khủng, Anh có biết không Anh ?
Bây giừo, Em không đủ nỗ lực để sống bằng lý trí, để buộc Anh phải thế này thế khác, nếu thế này nếu thế kia … Em chỉ có thể sống, làm những gì như là cảm tính, thích thì làm, thích thì đi, Em cũng chẳng thể biết được những điều đó là đúng hay sai … nhưng trong tình trạng như này … Em chẳng thể gặp Anh, không thể để Anh thấy Em như thế này được… Xa nhau một thời gian nha Anh, không phải Em không muốn là bạn thân của Anh như xưa nữa đâu, Em muốn làm bạn thân thật sự của Anh lắm… Cho Em một thời gian, rồi Em sẽ trở lại bên Anh, để làm một người bạn của Anh. Anh đã bảo rằng Anh đã mất 1 người quan trọng rồi, và Anh không muốn mất Em, mất một người bạn thân nhất của Anh. Không, không bao giờ Anh mất Em, vì Em đã thuộc về Anh, đến khi Em không còn ở cõi đời này nữa thì Anh mới mất Em. Xa Em, nhưng đừng quên Em nha Anh. Một ngày, Em mong là một ngày gần nhất chúng mình sẽ gặp lại nhau, lúc ấy Anh hãy cười, cười như Anh vẫn cười với Em, nha Anh! Lúc đó, sẽ chỉ là bạn, mãi mãi là bạn ở bên nhau như câu mà trước đây anh đã từng nói “ Tình cảm tao dành cho mày không phải là Tình yêu,mà còn hơn cả Tình yêu…” được không Anh?? Em chỉ mong Anh tha lỗi cho Em, về những gì Em không đúng, về những gì mà Em làm trong thời gian này, bởi vì bây giờ … Em không thể điều khiển được lý trí của Em nữa Anh à … Giờ đây, Em biết Anh rất mệt mỏi và cũng không vui, nhưng Anh hãy cố gắng nha, vì Em, vì người yêu trong quá khứ và sẽ là bạn thân của Anh trong tương lai…. Anh hãy sống bằng trái tim, bằng nhịp đập của mình Anh nha …!
Khúc Nhạc Buồn
25-01-2007, 01:44 AM
http://quaivat.info/Luv24h/Music-Luv24h/My%20tam%20Vol.5%20-Vut%20Bay/03.Giot%20Suong.wma
Tháng Tư buồn, mưa nhiều nhưng không ướt
chỉ nghe mình, lòng lạnh giữa hư vô
Mượn giá băng sưởi ấm nỗi hững hờ
Đem rêu phong phủ cõi đời băng giá.
Anh đã chết như loài hoa về tối
Lòng vẫn nồng chất nhựa héo màu xanh
Biết bao giờ Ai gõ cửa lòng anh...!?
Tim đập lại, tháng ngày sau mãi mãi ......
Những cơn gió bắt đầu một tình yêu , nhưng nó cũng kết thúc tất cả ! Anh là mối tình đầu tiên của em và cũng là mối tình duy nhất , anh là tất cả ! Cuộc tình ấy bắt đầu và kết thúc như một cuốn truyện. Truyện ta có thể đọc một lần , hai lần , ba lần....nó vẫn không thay đỗi...nhưng tai sao khoảnh khắc lại có một ? Hai đường thẳng song song sẽ gặp ở vô cực ! Em đi cả cuôc đời vẩn không thể nào có được anh ? Phút cuối , anh nhìn em thật buồn , em không thể làm gì chỉ biết gởi vào gió , những dòng nước mắt ! Xoá nhòa kỉ niệm , đó là một từ rất dể nói , nhưng bấy ai trên đời này , lại vứt bỏ được ? Nó đi theo ta cả cuộc đời , như cái bóng , càng cố xoá nó đi , thì nó lại càng hiện rỏ ra ! Tại sau? Tại sau hả anh? Chuyện tình kết thúc thật sự , khi người ta quên nó. Những cơn gió vẫn cứ thỗi , những hạt mưa vẫn cứ rơi , trái tim em vẫn thuộc về anh.....dù bây giờ anh đã mãi xa......Hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở vô cực !
hà tử nguyệt
25-01-2007, 09:14 AM
Chào em! Anh biết rằng sẽ không bao giờ dù chỉ một lần em vô tình ghé vào blog của anh, có lẽ điều đó giúp cho anh có đủ can đảm để nói với em những gì mà anh không dám nói khi đứng trước mặt em. Đã hơn một lần anh mong mình có thể quên đi được em như lòng anh đã nghĩ.Anh muốn mình không còn nhớ gì về em, muốn xem em như những người bạn khác,muốn chúng mình như chưa biết về nhau. Nhưng càng mong muốn bao nhiêu anh càng cảm thấy mình tệ hại bấy nhiêu, chẳng thể nào quên được, cái cảm giác này làm cho anh khó chịu quá. Đã biết rằng em chẳng thể có hình bóng anh trong trái tim bé nhỏ chỉ đủ cho một ai đó, nhưng anh vẫn cứ hy vọng, hy vọng, hy vọng để rồi nhận lấy những thất vọng, nhìn em hạnh phúc bên ai đó mà anh cảm thấy mình ngu ngốc, những lúc như vậy anh muốn bản thân mình ghét em thật nhiều thật nhiều để rồi quên đi em. Nhưng mỗi khi nhìn thấy em , cảm giác ấy lại tan biến, trong anh chỉ còn lại tình yêu anh dành cho em, lại mong muốn được gần em, được ở bên em, được san sẽ vui buồn cùng em. Anh nhưkẻ điên dại chạy đi tìm kiếm tình yêu trong những ảo vọng, tự dệt ra cho mình những tương lai hạnh phúc mà trong tương lai ấy anh có em, em bên anh. Giờ đây, trong giây phút này, anh nhớ em biết bao, nhớ ánh mắt, nhớ giọng nói , nhớ nụ cười và tất cả những gì mà một chàng trai có thể nhớ về người mình yêu. Mỗi lần trời mưa, anh lại thơ thẩn ngắm nhìn để rồi nhớ lại những kĩ niệm mà chúng ta đã có nhau dưới cơn mưa ấy, vẫn là nhưunxg giọt mưa ấy, vẫn là màn đêm tăm tối ấy, nhưng sao ngày xưa anh cảm thấy hạnh phúc biết bao thì giờ đây anh lại cảm thấy quặn đau quá. Uh, thật sự thì chúng ta đã khó có thể có nhau rồi, tình yêu của anh dnahf cho em đã thật sự tan vỡ, nó tan vỡ ngay cả khi chưa kịp hình thành, tình yêu ấy cũng như những áng mây kia, chưa kịp hình thành, bay bỗng trên bầu trời đầy thơ mộng thì đã phải rơi xuống trong những cơn mưa rồi, nhưng mưa rơi xuống còn có đất sưởi ấm, còn tình yêu anh dnahf cho em tan vỡ thì phải làm sao đây. ANh không biết nữa, có lẽ chỉ những chén rượu cay và làn khói nồng kia mới có thể giúp cho anh quên đi được em, dù chỉ là trong một giây phút nào đó, anh ước gì mình có thể say mãi mãi, say mãi trong những chén rượu vô tri kia đê em mãi không còn là nỗi nhớ của anh, mãi không thể làm cho anh đau đớn mỗi khi nghĩ đến em.Anh ước gì có một buổi sáng nào đấy anh thức dậy, người đầu tiên anh nghĩ đến không phải là em, điều đó thật tuyệt vời biết bao, chắc ngày ấy anh se vui vẻ lắm, bởi chẳng có điều gì khiến anh phải bận tâm thêm nữa. Nhưng chuyện đời chẳng có gì mình muốn mà lại xảy ra cả, anh vẫn vậy, vẫn nhớ em, nỗi nhớ của một trái tim chỉ để nhớ về em. Nhớ lạilần đầu chúng ta biết nhau, từ sài gòn trở về anh mang theo sự lạnh lùng và thói quen sống một mình, cô độc. Chẳng muốn quen thêm ai, chẳng muốn biết thêm ai, quá khứ của anh đã làm cho anh quá mệt mỏi và sợ hãi. Anh sống một mình, tự cười khi mình vui, tự lặng lẽ mỗi lúc buồn, nhưng rồi em đã làm anh thay đổi dần ý nghĩ ấy. Anh cảm thấy điều gì đó thay đổi trong anh, nó thay đổi nhanh đến mức ngay cả anh cũng không kịph nhận ra điều ấy. Anh cảm thấy mình vui mỗi khi thấy em cười, cảm thấy buồn bã mỗi lúc em không vui, anh vãn biết giữa chúng ta có quá nhiều khoảng cách, quá nhiều điều không thể đến với nhau, nhưng anh vẫn chạy theo tình cảm của mình, chạy theo những gì minh mong muốn, luôn tự lừa dối mình để rồi khi nhận ra thì đã quá muộn màng. Anh biết chẳng thể nào em lai yêu một kẻ như anh, một kẻ đã từng sống với lối sống buông thả thiêu thân, lấy đêm làm ngày, dù anh có cố gắng thay đổi thì cũng vẫn vậy, ai có thể tin được anh kia chứ, một kẻ ngông cuồng như anh nay lại biết yêu sao, lại thay đổi bản thân vì tình yêu sao. Buồn cười thật, ai có thể tin được kia chứ. Anh đã không hề dối em về những gì mình đã làm , đã gây ra, anh muốn em hiểu rằng anh giưof đây không phải như ngày trước, nhưng anh biết rằng em cũng chẳng thể nào tin được phải không. Cái ngông ngày ấy vẫn còn đây, làn khói ngày ấy vẫn còn đây, những chén nồng ngày ấy vẫn còn đây, và nhất là bản chất của một kẻ ngông cuồng trong anh vẫn còn đây, làm sao có thể tin được kia chứ, ngay cả anh đây cũng không tin nữa kia mà.Đã bao lần cái ngông ấy lai trỗi dậy trước mặt em, đã làm cho em phải không vui, anh biết điều đó, nhưng tại sao anh lại làm vậy thì ngay cả anh cũng không hiểu được, cũng như tình yêu mà anh dành cho em vậy, chẳng thể nào anh lại có thể giải thích được. Em đã từng nói :"Anh nói anh yêu em mà anh cứ làm cho em buồn hoài!" uh anh biết điều đó,anh biết em vẫn chưa tin vào tình cảm mà anh dành cho em, nhưng em có biết rằng những lúc ấy anh còn cảm thấy đâu khổ hơn em không, anh muốn mình thật tốt đẹp trước mắt em, nhưng để thay đổi không thể là ngày một ngày hai được, anh cũng không muốn che giấu bản thân mình trước em, anh muốn em hiểu rằng anh không bao giờ lừa dối em, muốn em hiểu rằng anh yêu em bằng một tình yêu chân thật, yêu em bằng một trái tim chỉ để dành cho em chứ không một ai khác. Dù cho em có hạnh phúc bên người ấy, bên cạnh người mà em đã chọn thì trong anh, em vẫn như vậy , vẫn là người con gái mà anh đã yêu và sẽ mãi yêu. Anh tin rồi một ngày em sẽ hiểu được anh không hề giả dối trong tình yêu mà anh đã dành cho em. Dù cho anh là một kẻ ngông cuồng, điên loạn như thế nào đi nữa thì khi đứng trước em anh chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi. Ta ngông lắm và ta điên loạn lắm Nhưng trước em ta là kẻ dại khờ Ngập ngừng mãi một lời yêu muốn nói Đau đớn hoài một cuộc tình vỡ tan Ta ngông lắm và ta điên loạn lắm Nhưng với em ta là kẻ nhát hèn Chẳng dám nói dẫu một lời trìu mến Mà lòng ta ấp ủ nói cùng em Ta ngông lắm và ta điên loạn lắm Nhưng tình yêu ta chỉ có một người Đó là em cố gái của ai kia Mà vô tình ta chọn làm một nữa Ta ngông lắm và ta điên loạn lắm Nên suốt đời ta chẳng thể có em Nên suốt đời ta là kẻ cô độc Lấy ánh trăng làm bạn lúc vui buồn
Quân Sư
25-01-2007, 10:03 AM
NỖI NHỚ CHO KẺ VÔ TÌNH KHÔNG NÊN NHỚ
Học yêu nhau, thích chiều thứ bày
Hoàng hôn về, lại nhớ đến nhau!
Tôi cô đơn, ghét chiều thứ bày
Hoàng hôn về, lặng lẻ đón hoàng hôn
Khóc! Giọt pha lê màu máu, viên kim cương đẫm lệ
Vũ khí khá nguy hiểm của con gái, Mặc dù đã đề cao cảnh giác, mặc dù luôn tỉnh táo đề phòng. Nhưng hỗi ôi ! Anh cũng chỉ là người trần mắt thịt. Một chút lơ là, một ít buông lung, một tý mất cảnh giác thêm vào đó là nữa phút suy tính sai lầm, nữa phút nói chuyện không tính toán anh đả đánh đổi tâm hồn khô cằn nhưng không lay động của mình để " có được em".
Phải chăng thượng đế có tồn tại? Thần tình yêu có làm việt?
Nếu có tồn tại, thượng đế ơi ngài đả ở đâu khi con rơi vào cạm bẫy? Ông thần tình ái, ông đã làm gì khi con bị tấn công?
Cô bé ơi! Anh biết thứ vũ khí đó đã làm anh mê muội, đánh lừa cho lý trí của anh đi ngủ. Em nghĩ gì khi anh không còn là " người vô tình,kẻ lạnh lùng, đứa khó ưa", vui sướng không khi anh không còn là chính anh. Anh đã sai lầm, sai lầm không thể nào chấp nhận, anh say hay chính Cô Bé đã khiến cho con người, tâm hồn anh say.
Cuộc đời đã dạy anh phải sợ giọt Pha Lê đó, anh đã tạo cho chính anh một vỏ bọc chắc chắn, một lá chắn khá hoàn hảo. Nhưng anh đã tự mình đánh vỡ mất cái vỏ bọc tưởng chừng như không thể vở.
Quá sức tưởng tượng của anh Cô Bé ơi! khi mà em từ từ hiện rõ. Em! thiên thần nhỏ, tiên nữ đáng yêu, cánh hồng mỏng manh yếu đuối hữu hiện ra bây giờ là người đi chinh phạt, kẻ theo thú vui tình cảm.
Nghĩ gì đây ta? Vui không nhỉ? vui, vui lắm chứ. Nếu anh là em chắc anh cũng sẽ rất là vui. Đâu dễ dàng biến một người thành một con lừa không hơn không kém. Cũng không đúng. Phải nói là giỏi. Đúng rồi, Cô Bé quá giỏi ấy chứ. Nhưng mà em ơi, có khi nào chạnh lòng em tự hỏi như thế là quá đáng không.
Anh và Cô Bé cũng từ vùng quê nghèo lên đây học hành để mong cầu cho cuộc sống, cho tương lai. Không đồng cảm thì thôi, không chia sẻ thì chớ. Đằng này em lại nở biến anh thành trò chơi để em đùa cợt.
Lúc chưa gặp em, anh vẫn còn là thần tượng của bọn trai đang khổ lụy vì tình, nhưng mà Cô Bé ơi, họ nào có hay lúc này anh chẳng hơn họ một tý ti nào, thậm chí không chừng anh đang chịu sự trừng phạt của " con quỷ tình yêu" mà hiện thân cho nó không ai khác hơn là em. Vậy mà anh đã sai lầm, sai lầm ngay từ cái ngày đầu tiên anh gặp em. Cô Bé miền sông nước dịu hiền, yêu kiều và vui tính đầy tính trẻ thơ. Có thể lúc đó anh chưa nhận ra đi, nhưng sai lầm này anh không chịu rút kinh nghiệm thì thôi, biết mình ngốc, anh không chịu sửa đổi mà lại lao đầu vào đó như con thiêu than, biết em vui đùa tình cảm của mình nhưng anh lại đi nghĩ rằng mình có thể, có khả năng thay đổi em, làm cho tình yêu nảy mầm nơi đất cát khô cằn ấy. Anh đả và đang trả giá cho tính toán ngu ngốc đó của mình.Có nhiều lúc anh tự nhủ anh sẽ lấy lại những gì vốn là sở hữu của anh, nhưng mọi cố gắng dường như đều vô ích. Anh không còn là " kẻ vô tình, trái tim bằng sắt lạnh, tâm hồn của đá núi " mà lại mang dáng dấp của một con mồi đang sắp được đưa ra hành quyết, một kẻ tìm cách chạy trốn tình cảm.
Nhưng mà thôi, anh sẽ cố gắng quên đi nỗi đau này để trở lại với thực tế. Cô Bé ơi, dù sao đi nữa anh vẫn hy vọng em sẽ sớm nhận ra tình yêu đích thực của mình trước khi quá muộn. Anh mong em sẽ trở lại là Cô Bé như ngày nào anh gặp, một nàng tiên bé nhỏ, cô gái miền tây hay hờn dỗi. Anh cũng không oán trách gì Cô Bé cả, cũng hy vọng sẽ không còn những nạn nhân xấu số như anh rơi vào “ Tình Yêu “ của em cả. Anh mong em đừng đem tình cảm của người khác ra làm trò chơi để em giải trí. Anh đã mất tất cả, sự suy sụp tinh thần nhanh chóng đã dẫn đến sự thất bại của anh trong chuyện học hành, trong cuộc sống. cũng may là anh không yếu đuối để đánh mất tất cả. Nhưng anh đã mất đi cái nhìn tốt đẹp về tình yêu, mất đi tâm hồn của tuổi trẻ, anh không muốn em tạo ra nhiều nạn nhân như anh và có thể là hơn cả anh nữa.
Nhưng đó chỉ là nói, một cách nói không hơn không kém. Còn thực tế anh có thể phủ nhận một điều là anh không dám tin rằng anh đã mất em, anh không chấp nhận sự kém cõi của anh. Nếu được lựa chọn một lần nữa, anh tin rằng mình vẫn muốn rơi vào cái bẫy của em, nhưng anh sẽ tìm mọi cách để vô hiệu hóa cái bẫy chết người đó. Dù sao đi nữa anh vẫn rất yêu em, rất yêu Cô Bé dễ thương của ngày xưa. Nếu có một điều ước, anh sẽ ước cho em quay lại với anh, quay về với anh dù với một trái tim vô tình, một tâm hồn cằn cỗi anh cũng tin mình sẽ làm được những gì mà trước đây anh không làm được.
Luôn luôn nhớ về em Cô Bé Tròn của ngày xưa, kẻ vô tình à!
phong_phiêu lãng
25-01-2007, 06:26 PM
< bức thư này Phong đã từng viết tặng nick Ti gôn trắng hp , post trong " những lá thư tình " , hôm nay vào HHT đọc lại , tự dưng muốn gửi lại bài này tham gia.Phong không nhằm mục đích đoạt giải , chỉ hi vọng nếu cô gái ấy có dịp vào lại HHT thì Phong vẫn mong cô ấy một lần nữa đọc được .Đó là những tình cảm thật lòng trong sâu thẳm trái tim... " có thể em không cảm nhận được ngay...nhưng anh vẫn tin có một ngày em sẽ hiểu " >--------------------------------------------------------------------------------
Truyện kể rằng ngày xưa có một cậu bé sống trong một gia đình hạnh phúc.Cậu có một niềm khát khao và mơ ước cháy bỏng-mơ ước trở thành nghệ sĩ violon.
--13 tuổi , cậu đã vượt lên các bạn đồng môn khác để được cô giáo giới thiệu tham gia một đêm nhạc lớn.Đêm nhạc mà chính cậu lúc đó cũng không thể ngờ sau này nó đã trở thành một dấu ấn trong cuộc đời cậu
Sáng hôm đó , cậu bước vào nhạc viện với tâm trạng phấn chấn và háo hức hơn mọi khi.Cậu mới được báo sẽ đệm nhạc cho một cô bé từ Paris về .Bước vào căn phòng nhỏ cuối hành lang , cậu nhận ra ngồi bên chiếc piano quen thuộc là một cô bé mặc chiếc váy ngắn màu đỏ , tóc dài đen nhánh xõa xuống vai.Cô bé có khuôn mặt của đức mẹ đồng trinh ,đôi mắt mở to nhưng vẫn phảng phất một nét buồn khó tả .Trong suốt buổi khớp nhạc hôm đó và cả những ngay` sau ,cô bé chăng nói một câu nào với cậu nhưng dẫu vậy mọi sự chú ý của cậu bé vẫn bị hút về cô bé ấy.
Cuối cùng thì ngày mong chờ cũng đến.Đứng sau cánh gà sân khấu của một chương trình lớn, lần đầu tiên tham gia , cậu bé không khỏi thấy hồi hộp và bắt đầu lo lắng.Đang hoang mang thì bỗng đâu một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cậu-chính cô bé ấy , cô bé có đôi mắt buồn đã mỉm cười và nắm chặt tay cậu :"PHONG ƠI , CỐ LÊN NHÉ,ĐỪNG SỢ , CÒN CÓ MÌNH BÊN CẠNH MÀ"
13 tuổi,Phong-phiêu lãng đã bị chính cái khoảnh khắc ấy đánh gục,13 tuổi lần đầu tiên biết tương tư một người con gái .Ánh mắt ấy , nụ cười ấy , giọng nói ấy sau này cứ trở đi trở lại trong những đêm thao thức của tuổi mới lớn .
Những ngày sau đó cậu bé đã tìm mọi cách tiếp cận cô bé,tìm mọi cách để lại được nhìn thấy nụ cười ấy lần nữa.Nhưng có lẽ ông trời không chiều lòng người, cô bé ấy luôn được đưa đi đón về trên chiếc xe hơi bóng loáng,bởi những cô những chú mặc áo trắng áo đen.Sự hiểu biết của một thằng trẻ con trong anh lúc đó cũng đủ để anh hiểu ra một điều:em không cùng tầng lớp với anh!
Lần cuối cùng được nhìn thấy em là hình ảnh em ngồi trên chiếc xe ô tô,em ôm chú gấu bông nhỏ nhắn ngoái lại nhìn anh sau tấm kính .Bánh xe cứ thế xa mãi xa mãi đưa em tới miền đất xa xôi.Chỉ còn lại đôi mắt buồn sâu thẳm ấy vẫn ám ảnh anh cho đến tận bây giờ.
--6 năm sau , cậu bé đã trở thành một chàng SV cứng cỏi , ước mơ làm nghệ sĩ thủa nào đã bị chính ba mẹ cậu đánh cắp.Cậu theo ngành kĩ thuật tại một trường DH danh tiếng như ba mẹ mong muốn.Cái máu nghệ sĩ và phiêu lãng trong cậu chẳng thể nào trỗi dậy nếu không vô tình gặp lại cô bé ấy,người con gái chỉ lướt qua trong đời vào tuổi 13 nhưng dư vị thì đọng mãi đến tận bây giờ.
Hình ảnh của em sau 6 năm gặp lại là một cô SV tóc ngắn, năng động và tự tin.Cuộc sống đã một lần nữa đẩy anh đến gần em mà cả hai đều không biết.Em khác xưa nhiều quá,không còn bóng dáng của cô tiểu thư năm nào, em cười thật nhiều nhưng dường như nụ cười kia có cái gì quá gượng gạo...Anh đã lại làm quen được với em ,không còn khó khăn để tiếp cận em như xưa nhưng sao anh vẫn thấy thật khó để chạm được vào suy nghĩ của em?
Anh lại yêu em , bằng một tình yêu đơn phương tuyệt vọng.Anh yêu cái dáng người nhỏ nhắn cô đơn khi em ngồi trước biển , và thật kì lạ , anh yêu cả nụ cười kiêu hãnh nửa môi của em.
Có lẽ anh đã chẳng thể nhận ra em nếu không có sự tình cờ quá đặc biệt ấy.:
"PHONG ƠI , CỐ LÊN NHÉ, ĐỪNG SỢ , CÒN CÓ MÌNH BÊN CẠNH MÀ"
Em còn nhớ không ?Trong cuộc thi vòng loại của sân chơi SV TÂM VIỆT, chúng ta đã lại vô tình được xếp chung nhóm....và chúa ơi!Em đã vô tình nhắc lại cho anh kí ức mà không hay.Chính khoảnh khắc ngắn ngủi đó anh đã nhận ra em.Đằng sau mái tóc ngắn kia sẽ lại là một mái tóc dài đen nhánh,đằng sau hàng trăm nụ cười vô hồn vẫn có một nụ cười vào tận đáy tim... và đằng sau cặp kính trắng kia không còn là ánh mắt kiêu hãnh và ranh mãnh của một cô gái làm kinh tế ,vẫn còn đó nét buồn ám ảnh .Trời ạ , anh quá ngốc để nhận ra quá muộn.Vẫn là em đó thôi...
Em đã lựa chọn hướng đi cho mình ?Em thực sự đang thành công ?20 tuổi , em là con cáo nhỏ trong vương quốc kinh tế ,nơi ba em đã từng làm đế vương.Có phải em đang định làm cô công chúa nhỏ nối nghiệp ba ???/Nhưng cái dáng người đơn độc trước biển kia khiến anh vẫn bao lần tự hỏi:EM THỰC SỰ ĐANG HẠNH PHÚC HAY LÀ ĐANG BỐI RỐI?ước mơ sâu thẳm của em là gì?Ai sẽ là người che chở cho em lúc em vấp ngã?
Biết đến bao giờ anh mới tìm lại hình ảnh cô bạn nhỏ ngồi bên chiếc dương cầm khi xưa?Sẽ có bao nhiêu người yêu em thật lòng , có bao nhiêu người chờ đợi em mãi mãi.....ngoài anh!
p/s:Khi em đọc được lá thư này cũng là lúc có thể anh đang đi lang thang trên một con phố lạnh lẽo nào đó của London ,anh vẫn luôn mang theo hình ảnh của em nơi đất khách quê người, chôn chặt nó vào nơi kín nhất trong trái tim mình.Chỉ mong em được hạnh phúc và ánh mắt kia sẽ chỉ đọng lại niềm vui
Ngọt Ngào - Man Trá
25-01-2007, 11:38 PM
Vẫn là cái thói quen dậy sớm và online vẫn là những bình mình sớm...Có lẽ cái thói quen dậy sớm đưa em đi học để đón nhận những yêu thương của buổi sớm mai...Đã mấy ngày rồi ta ko đc nhìn thấy em mấy ngày rôi cảm giác yêu thương của ta bị kìm nén....Hôm nay một buổi sáng với nhiều sự xáo trộn trong lòng một đêm dành cho những suy nghĩ dành cho những trăn trở một đêm nhớ lại tất cả những gì đã có giữa ta và em.Những tưởng sẽ quên đc em sẽ không nhớ tới em nhưng ko điều đó là ko thể ko thể quên đc những yêu thương vứa mới hé nở ko thể quên đc cái cảm giác có em ở bên...Càng cố quên anh lại nhớ em nhiều hơn nhớ và buồn đều bắt đầu từ tim phải ko em....
ANh Ko biết phải nói với em thế nào anh ko biết phải bắt đầu từ đâu Nhưng chỉ một điều duy nhất anh muốn nói với em bây giờ là anh rất yêu và thương em nhiều lắm, anh không muốn mất em, anh muốn sống với em suốt khoảng thời gian còn lại mà thôi, dù có gặp khó khăn gì đi nữa thì anh nghĩ anh với em sẽ cố gắng để đối mặt với nó, cuộc sống mà phải làm cho em và anh điều lo và nghĩ đến nó từng ngày . Anh biết bây giờ chúng ta vẫn còn trẻ để nghĩ đến điều đó nhưng nếu em làm như vậy với anh thì anh sẽ buồn lắm và chán nản.
Bất giác lòng anh tự hỏi, gì thế nhỉ có phải anh đang nhớ em không ? Một chút gì đó như là...cảm giác...anh cần có em trong cuộc đời này, anh cần có em hơn bao giờ hết.Anh cần em như biển cần tiếng sóng Anh ước gì lại được ôm chặt trong vòng tay em và chúng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi
Anh biết em có nhiều nỗi bâng khuâng trong lòng , em hãy chia sẻ với anh , anh thật sự muốn nghe những tâm sự của em.( Em vẫn ko bao giờ cho anh biết về những suy nghĩ của em ) Để làm gì em biết không ? Để anh có thể hiểu và chia sẻ với em nhiều hơn, anh muốn em không còn vướng bận và suy nghĩ về nó nữa. Nhưng hình như em ko hiểu anh thì phải" Em còn nhớ lần đạp xe đi chơi hồ tây ko?" Đấy là lần đầu tiên anh đc ở bên em trọn 1 ngày một ngày hạnh phúc một ngày tràn ngập yêu thương...Suốt quãng đường hơn 80 cây số anh chỉ muốn nó dài ra chi mong nó ko bao giờ đến đích để anh đc ở bên em cảm nhận những yêu thương từ nơi em nơi bình yên nhất mà anh có thể tìm thấy trong cõi đời này....Anh chỉ mong là được ở bên em , anh thật sự hạnh phúc khi ở bên em, chỉ khi anh không còn là chính anh ... Anh đã mất linh hồn ... Anh mới có thể quên em .....không yêu em nữa ...Anh biết anh chẳng thể nào quên được hình bóng của em có lẽ suốt cuộc đời này cũng chẳng thể quên được, nhưng anh mãi sẽ không hối hận, không hối hận vì ta đã yêu em, Ko hối hận về tất cả những gì mà anh đã làm cho em
Anh đã 1 lần yêu.. đã 1 lần có 1 thời gian thật đẹp trong cuộc đời nhưng bây giờ tất cả chỉ là dĩ vãng và bóng tối không thể nói gì hơn nữa, tất cả đã phai mờ trong trái tim anh...Giờ chỉ duy nhất em trong trái tim anh
Hôm nay trời lạnh lắm nhớ mặc áo ấm em nhé....!
Gọi điện cho anh nếu em có thể....!
Khi nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má
Anh chợt hiểu ý nghĩa của tình yêu
Của những lo lắng quan tâm và cảm xúc
Anh thật ngốc phải không ?
Đã có lúc anh cảm thấy mệt mỏi
Nhưng vì em anh sẽ cố gắng vượt qua
Để lời hứa mãi mãi cùng nhau sẽ không là giả dối
Anh chỉ muốn nói với em một điều
Rằng ANH YEU EM rất nhiều
Và cho dù ở bất cứ nơi dâu
Chúng ta sẽ mãi mãi là một
Và cho dù ở phương trời xa cách
Em vẫn mãi Ở TRONG TRÁI TIM ANH
vianhmuonyeuem2
26-01-2007, 02:13 AM
http://steppe.bizhat.com/anhdep_files/liebe117.gif
gió hà nội chiều vi vút lạnh
vẫn mình em ở ngóng mong anh
từng đêm đó em âm thầm thao thức
trao đến anh lời chúc phúc cuộc đời
NHÓC À
hôm nay em làm những gì. em có đi học không. có còn ốm không , đó là những câu mà anh thường hay hỏi ,anh biết trong những câu hỏi đó. sau những câu trả lời là niềm nhớ và nỗi buồn , nhưng anh sin lỗi vì chẳng thế làm gì hơn. mình chưa từng có phút nào gần gũi , nhưng với anh em luôn là tình yêu tuyệt vời nhất , với anh em luôn là niềm hạnh phúc. em biết không nhóc thế là mình cũng trải qua 2 mùa valentine nhưng đó lại là 2 mùa valentine xa cách. nhưng anh luôn tin tình yêu của anh và em luôn trọn vẹn như thế , sẽ không phải ấp ủ từng đêm của những nỗi nhớ , sẽ không còn thấp thỏm chờ đợi của những mùa hạnh phúc mà mình luôn mỗi người một nơi.
nhóc. em thường bảo anh chỉ được gọi phol mỗi tuần một lần. em trách anh sao gọi nhiều đến thế , nhưng em , những nỗi buồn và những nỗi nhớ anh biết gửi cho ai. anh không thể làm được điều đó , hơn 2 năm quen nhau và có lúc em và anh như tưởng phải chia cắt , nhưng sự thật là khác , tình yêu của em đối với anh quá lớn như anh đối với em vậy nhóc
mình cũng chưa từng làm tổn thương nhau. và em biết không sau những cuộc nói chuyện ,anh chỉ biết ngồi cầm điện thoại và nguyện ước. mong sao anh sớm về hà nội , sẽ không còn thấy dáng nhỏ ngày xưa , thay vào đó là người mạnh mẽ , nhưng vẫn trên môi nụ cười thủa nào , vẫn những câu nói ngọt ngào như thế , nhưng không. anh càng mong mỏi thời gian nó càng chầm chậm trôi đi , dường như thời gian chẳng hiểu mình em ạ. nhóc à . em còn nhớ chứ khi anh thường bảo rằng anh làm sao đây khi anh rất nhớ em , em chỉ cười và nói " em không biết đâu ". anh biết em nghĩ gì mà ? anh biết em cũng buồn như anh vậy.
nhưng những nỗi nhớ của em chẳng thể nên lời. anh đâu bắt em phải nói ra , vì dù sao anh cũng hiểu em mà nhóc.
có lúc em bảo anh rằng. có thể thời gian anh dành cho em qua điện thoại , thời gian anh nghĩ đến em đó , anh có thể giữ cho mình một người bên cạnh , có thể anh sẽ vui hơn. em sao em ác quá vậy. em cũng biết là anh yêu em nhiếu lắm mà đúng không , anh không trách em sao lại nói vậy , anh biết là em rất lo cho anh , em cũng không muốn anh nghĩ nhiều đến em. nhưng em , tình yêu mà , nó không phải là bất cứ cái gì mà mình có thể thay đổi ,anh chỉ cười sau câu hỏi của em. em liệu anh xa em em có cười không nhóc. anh biết rằng không , nhưng sao em cứ phải nói thế. đừng nói vận nữa nha em. yêu em
em yêu. ngày mai anh về hà nội rồi. em có vui không , em cười...anh đừng dối em.anh biết là anh không nên gạt em như thế.nhưng anh mong đến một lúc nào đó sẽ về. nhưng khi về anh không nói cho em biết đâu em. anh sẽ chỉ đến sau em , đưa ngang vai một bông súng hồng ,( vì hoa súng là hoa em yêu mà.) em sẽ ngạc nhiên chứ. anh sẽ làm như thế đó nhóc. anh sẽ dưa nhóc đến nơi mình từng hẹn ước , đưa nhóc đến nơi nụ hôn đầu vội vã , đưa em đi khắp phố phường hạ nội , sẽ chở che cái lạnh mùa đông ,anh sẽ làm cho nhóc những gì mà nhóc thích , nhưng em có phải ngày đó còn xa lắm , ngày đó..đến bao giờ hả em. thôi anh sẽ không nhắc chuyện đó nữa , xin lỗi nha vì anh đã làm em buồn rồi.thôi đừng buồn nữa anh sẽ kể chuyện em nghe nha.
à tý nữa quên mất , anh vừa gửi quà cho em sáng nay đó. chiếc túi mà em thích , anh biết là em sẽ rất thích , một phần vì nhửng gì anh tặng em đều thích , một phần vì anh biết là nó rất xinh. anh có gửi kèm tấm thiệp nhỏ. trong tấm thiệp chỉ có 3 chữ thui à , biết 3 chữ gì không em , chắc lại đoán là 3 chữ " anh tặng em " chứ gì , thật mà khi nào em cũng cố tình không biết như thế , thôi để đến khi nhận quà rồi xem nha. còn cái móc khóa có hình anh ở đó , dạo này hơi gầy một chút , nhưng anh vẫn có tình yệu tràn đầy dành cho em đó nhóc.
À nhóc ơi. bây giờ ở đó lạnh lắm. mà em thì luôn hay ốm , lại hay ho nữa chứ , khi đi ra đường nhớ mặc nhiều áo để đủ ấm nha , mà nhớ quàng thêm khăn cổ nữa đó , nhất thiết phải giữ ấm , không nếu anh còn biết em bị ho nữa thì anh sẽ lo cho em lắm đó ,nhớ nghe em. ngày ngày anh sẽ gọi cho em đó. nhưng anh mong là em luôn vui vẻ nha. anh yêu em
nhóc à nếu anh viết mãi đến hết cuộc đời vẫn chẳng ngời tình yêu dành cho em. mong em hãy nhớ tatcatinhyeudanhchoem_lc. anh luôn là anh mà , chúc em mốt valentinne vui vẻ dù không hạnh phúc trọn vẹn. nhưng mình mãi yêu nhau như thế nha em ANH YÊU EM
khi anh về phố chẳng còn ngơ ngác
chẳng gió buồn chẳng lạnh lẽo nữa đâu
khi anh về sẽ chẳng còn nỗi nhớ
chỉ tình yêu duy nhất anh và em
http://steppe.bizhat.com/anhdep_files/liebe225.gif
Hàn Cát Nhi
26-01-2007, 02:28 AM
Xin Lỗi Tình Yêu !
Thực sự , thực sự N mệt mỏi lắm rồi anh biết không ? Thực sự N không thể đứng vững được nữa đâu anh . N xin anh , xin anh đừng làm khổ N nữa , đừng đưa N đến những nơi mà N và Vũ đã từng đến , đừng tặng cho N những món quà mà Vũ đã từng tặng , đừng thức suốt đêm để nói chuyện với N như Vũ đã từng làm , đừng gợi lại trong N những nỗi đau nữa được không anh ?
Anh đừng ngốc nghếch như thế nữa , đừng chờ đợi N trong vô vọng như vậy anh nghe ! N và Vũ tuy đã chia tay nhau , chia tay trong sự ân hận và tiếc nuối của con tim nhưng không vì thế mà N quên Vũ , không vì thế mà N hết yêu Vũ .
Anh !
Sẽ rất tàn nhẫn nếu như N nói ra điều này , nhưng sẽ tàn nhẫn hơn nếu như N giấu kín , N không muốn chiếm đoạt thời gian của anh và cũng không muốn gieo cho anh một tia hi vọng dù chỉ là nhỏ nhất . Thật lòng N không muốn anh sẽ chờ đợi N như N đang chờ đợi Vũ .
Anh à !
Chưa bao giờ N nghĩ tới anh và cũng chưa bao giờ N có ý định sẽ đến với anh . N biết anh là một con người chu đáo , tốt bụng - là mẫu người mà bao cô gái hằng mơ ước ... nhưng ...trái tim N không hề bị rung động trước anh vì nó đã thuộc về Vũ , một con người bất cần , ngang tàng đến bướng bỉnh.
Anh !
Đừng hi sinh cho N nữa , đừng cố làm cho N cười nữa , vô ích thôi anh ạ ! Ngày Vũ ra đi cũng là ngày nụ cười trên môi N vụt tắt - là ngày mà N biết rằng "N đã quá yêu Vũ " . Giá như N có can đảm để đón nhận tình yêu của Vũ sớm hơn thì hay biết mấy , sẽ không có những nỗi buồn , sẽ không có những đau đớn mà chỉ có hạnh phúc và bình yên . Qủa thực sự ra đi của anh Vũ đã thức tỉnh con tim N , N không thể dối lòng để sống tiếp những ngày sắp tới . Ngày trước N cứ ngỡ 3 chúng ta sẽ mãi đi chung trên một con đường , N và Vũ bên nhau và anh sẽ chúc phúc cho hai đứa ...Thời gian dần trôi đi N chợt hiểu ra chúng ta chỉ có thể đi trên hai con đường .Vũ và anh đã bước đi ,N lưỡng lự đứng giữa rồi hốt hoảng chạy trên con đường của Vũ nhưng bóng Vũ đã mất hút . Sợ N cô đơn , anh đã cố đưa N cùng đi trên con đường với anh . Ngỡ ngàng và sợ hãi , N vùng chạy và bước đi trên một con đường riêng , không có Vũ và cũng không có anh . Tại sao trời lại khắc nghiệt vậy anh ? Tại sao để ba chúng ta mỗi người một ngã ? Tại sao không để chúng ta cùng chung bước trên một con đường ? Nhẫn tâm quá , đau đớn quá !
Anh !
Có nhiều lúc N định phó mặc mình cho số phận , định đáp trả chân tình của anh nhưng không thể , bởi N biết nếu như N đến với anh thì chĩ vì nghĩa chứ không vì tình , N không muốn làm khổ anh . N biết , biết tình cảm hiện giờ của anh dành cho N chỉ là sự cảm thông , là sự ngộ nhận chứ không phải là tình yêu , nhưng tại sao anh không chịu hiểu mà lại cố níu kéo N vậy anh ? Quên N đi anh ạ ! Chỉ có quên N thì anh mới được hạnh phúc được anh à ! Anh và N chỉ có thể là bạn chứ không thể là gì khác nữa . Bóng hình Vũ đã khắc sâu vào trái tim N từ lâu rồi và nõ sẽ mãi vẹn nguyên . Tình yêu không thể gượng ép và N cũng không thể ép lòng mình để quên Vũ được đâu anh , cho dù bây giờ bắt N phải chọn lựa thêm lần nữa thì N cũng sẽ chọn Vũ mà thôi ! Đừng hi vọng N sẽ thay đổi anh à !
Anh !
Có lẽ khi anh nhận được bức thư này thì N đã không còn ở nơi đây nữa , có thể lúc đó N đang đi lang thang một nơi nào đó ở Hà Nội , có thể N đang đứng dưới những hàng me trên một con phố ở Sài Gòn , cũng có thể N đang thả hồn ở thành phố mờ sương Đà Lạt với những đồi thông vi vút , và cũng có thể N đang đội mưa một mình ở trên cầu sông Hàn , có thể - có thể lắm chứ .
Đừng tìm N anh ạ ! Cũng đừng nghĩ rằng N ra đi vì anh , N ra đi chính vì bản thân N chứ không vì ai khác , nơi đây đã in dấu nhiều kỉ niệm về Vũ , đâu đâu cũng có bóng hình , cũng có nụ cười tiếng nói của Vũ , N không thể đối diện với những nỗi buồn đang gặm nhấm con tim . Ra đi có lẽ là cách tốt nhất anh ạ ! N mong rằng hạnh phúc sẽ đến với anh trong nay mai , hi vọng anh sẽ tìm được người con gái thực sự yêu anh và hi sinh vì anh . Anh hãy nhớ rằng người con gái đó sẽ không bao giờ xuất phát chung một con đường với anh mà sẽ là người đi ngược chiều với anh . . Có đi ngược chiều thì anh mới nhận ra , mới đưa cô ấy cùng bước tiếp trên con đường của riêng anh . N cầu chúc cho anh và cô gái ấy sẽ mãi đi trên một con đường chứ không ngã ở bất kì ngã rẽ trái ngang nào . Khi tình được tình yêu thực sự của mình thì hãy trân trọng và bảo vệ nó chứ đừng như N - đáng mất tình yêu một cách vô tình để bây giờ phải hối hận .
Đừng trách và cũng đừng buồn N nghe anh , hãy cứ để thời gian xoá nhoà mọi thứ , hãy để quá khứ ngủ yên , duy chỉ có một điều nhỏ mà N mong anh sẽ mãi nhớ " Anh sẽ mãi là bạn tốt của N - hạnh phúc của anh cũng chính là hạnh phúc của N " .
Ngõ Vắng Mênh Mông
Ngày ...tháng ...năm ....
=*HennessY*=
26-01-2007, 02:36 AM
anh biết người này chỉ đến với tôi vì cần 1 chỗ dựa sau khi thất bại tình đầu nhưng anh đã yêu em và sẽ yêu em mãi mãi
Tôi là 1 người con trai bình thường như bao người khác thôi (ko có gì là nổi trội ). Còn em là 1 người con gái có đầy đủ những gì mà 1 người con trai thích ở người con gái (anh và em đứng cạnh nhau là 1 trò đùa của tạo hóa ).Anh và em học cùng nhau 7 năm liền giữa chúng ta có 1 cái tường mang tên "tình bạn" mà anh cố sức vượt qua bao lần mà ko dc. nói thất là tình cảm của anh giành cho em đã mang tên tình yêu từ năm lớp 9 ( mỗi lần anh và em đi hoc chung anh rất vui , lũ bạn cũng nghĩ chúng ta là 1 đôi , đó cũng là điều anh mong ước ). Dù đã có nhiều cơ hội để thổ lộ cho em biết mà anh đều bỏ lỡ.Sau đó anh đành nén nó xuống sâu trong cõi lòng , nhưng mỗi khi nhìn thấy em thì nó lại dậy (đó là lúc mà anh chuyển sang lớp khác để lại sau lưng bao nhiu thứ thân thuộc ). Bẵng đi 1 thời gian anh và em ko gặp nhau anh dc biết em giờ đã có người yêu cõi lòng anh như vỡ nát ( cái này anh ko trách em , em cũng cần có 1 người con trai quan tâm tới mình chứ. đáng nhẽ vị trí đó sẽ là của anh nếu anh ko quá nhút nhát ). L ại 1 lần nữa tình cảm anh dc chôn giấu , vượt qua đc quàng đời mà anh nghĩ là đau khổ và chán nản nhất trong cuộc đời mình. Cược sống bình thường quay lại với anh, thì đến 1 hôm anh đi học về và nhìn thấy em ngồi trước của nhà anh với khuôn mặt buồn bã, 2 dòng nước mắt chảy trên má em như 2 vết dao cứa vào anh. Điều gì anh mong ước đã tới lần đầu tiên anh có dc cảm giác có 1 người con gái trong vòng tay mình , mà càng hạnh phúc hơn khi đó lại là em.Sau đó = mọi cách anh mong làm cho em vơi bớt nỗi buồn ( 1 người bạn đã nói cho anh biết em và người kia chia tay , trong anh thoáng buồn ). Anh gặp em nhưng trong vai trò khác 1 người yêu em , em ko nói cho anh biết điều gì xảy ra và anh cũng ko muốn hỏi chỉ thấy thoáng trong mắt em vẫn buồn 1 nỗi buồn xa xăm mà anh ko thể làm vơi dc. Những lúc đi chơi với anh em thường rất ít nói , thậm chí khi đi cùng anh em cũng ko muốn gặp bạn bè ( anh chỉ nghĩ là anh sẽ chờ đợi cho đến lúc em vơi bớt dc nỗi buồn ). Đến 1 hôm ( ngày mà anh tủi nhục nhất trong đời ) em gọi anh đến nhà em với giọng rất vui vẻ ( trời ơi trái tim anh lại sung sướng mới lạ ) vừa chạy đến nơi ( tắc đường đành gửi xe để chạy tới ) anh nhìn thấy 1 người con trai nữa lớn hơn anh khoảng 1 - 2 tuổi ( anh nào thế này nhỉ?)
nhìn thấy em tươi cười vui vẻ trong mắt em ko còn buồn nữa ( hy vọng trong anh sẽ có em mãi mãi trong cuộc đời này ).Anh vừa ngồi xuống thì em giới thiệu" đây là bạn em" ( chỉ vào anh mà nói thế anh nghì là có lẽ giới thiệu cho gd lên ngại mà ko sao ) em giới thiệu tiếp còn đây là người yêu tớ. S ong trời đất như đảo lộn cổ họng nghẹ ngào ko nói dc chỉ cố gắng cài lại cái cúc áo (do chạy vội quá chưa kịp ) hu hu bản thân cảm thấy ngay lúc này chỉ muốn khóc và chết đi thật nhanh.Vội vã anh đi về nha cố gắng quên hết mọi chuyện , em gọi điện và hỏi "thấy người yêu tớ thế nào?" ( hình như em đã quên hết những ngày trước đó và cả nụ hôn lần đầu anh giành cho em nữa ).Ngay sáng hôm sau ko mang theo 1 cái gì tôi cứ đi chả xác định là đi đâu dc rồi lại quay về nhà tắt hết điện thoại cách li với xã hội bên ngoài. điều mà anh làm duy nhất là cố quyên hết kí ức về em đôi mắt như muốn khóc nhưng đàn ông ko dc khóc gắng lên (anh tự nhủ như vậy ). ko nghĩ về em nữa ngay hôm sau anh đi học bt vần vui vẻ với bạn bè nhưng trong con tim vẫn nhói lên 1 vết thương ko bao giờ lành mỗi lần thoáng thấy em. tình cảm chúng ta tồn tại dc 3 ngày 1 tình cảm chóng vánh nó chỉ là chỗ vịn khi đánh mất niềm tin vào cuộc đời thôi
trái tim mãi mãi khắc ghi hình bóng em anh sẽ chờ đến............................ vô tận
.Con Gái.
26-01-2007, 02:49 AM
26/1/2007 - Mùa Đông
2 năm 6 tháng 3 tuần rồi - kể từ cái ngày sinh nhật Sẻ, H ạ - sẻ đã và vẫn đi tìm H.
Cái kiếm tìm bỗng trở thành 1 thói quen như thể mỗi ngày con người cần có một giấc ngủ.
Chưa bao giờ Sẻ quên nhắc nhở mình đang mất một điều gì đó -
... để tự hun thúc mình đi tiếp chỉ để kiếm tìm ....điều đơn giản vô cùng ,
.....bởi nó chỉ là một câu trả lời thôi.Duy nhất một câu trả lời !!
2 năm rồi - chẳng nhiều để người ta được phép quên điều gì ,
ấy vậy mà đôi khi Sẻ vẫn cố gắng để học bản giao hưởng ấy với một học phí quá đỗi đắt đỏ,
...để rồi lại tự tiếc nuối về điều đó.
2 năm rồi Sẻ đi tìm H , đi tìm cho mình một câu trả lời chính đáng nhất có thể có được từ H - từ chính H.
Phải ,có lẽ là Sẻ vẫn chưa thoả về câu trả lời gián tiếp từ Khanh trong buổi tối ngày hôm đó.....
Sẻ chỉ cần biết TẠI SAO H RA ĐI - chỉ vậy thôi!!!
Sẻ vẫn nhớ đó là một ngày mưa một ngày mưa tầm tã. Và H đã không xuất hiện.....
Chẳng hiểu điều gì khiến Sẻ lại chạy đi tìm H, và nào biết chính cái phút ấy khiến cuộc tìm kiếm của riêng Sẻ đến bây giờ chưa bao giờ thảnh thơi....
Điều in sâu nhất trong màn mưa hôm đó là hình ảnh Khanh đứng đó và khóc cùng lời trách cứ: "Tại Nghi, tại Nghi hết , Hoàng không muốn làm cái bóng của Tú , tất cả tại Nghi.." Hoàng có biết.....Sẻ cứ đứng lặng thế ,không nói gì , cứ đứng đó, yên lặng..... và bao lâu thì Sẻ không nhớ nổi , chỉ nhớ là tiếng mưa đủ lớn để lời trách cứ của Khanh cũng dần chìm đi trong một hộp oán trách nào đó không có tên..."...tại Nghi...tại Nghi...."
Hoàng là cái bóng của Tú ư ?....
Sẻ chưa và không bao giờ đặt hình ảnh Hoàng trong vai là cái bóng của Tú dù rằng......hai người.....vẫn giống nhau quá , chẳng phải Hoàng vẫn từng khen Sẻ là người duy nhất nhận ra 2 khuôn mặt song sinh đó giỏi nhất hay sau ? Vậy thi..thì vì lẽ gì mà Hoàng lại nghĩ mình chỉ là cái bóng của Tú thôi. Tại sao ??
Phải - Sẻ đã suy sụp nhiều - nhiều lắm sau cái chết của Tú - sự ra đi đột ngột - một mất mát mà Sẻ đã nghĩ mình không trụ nổi, Sẻ ko phủ nhận đôi khi , chỉ là đôi khi thôi Hoàng làm Sẻ nhớ Tú da diết , đôi khi chỉ muốn chạy lại mà ôm chầm lấy cái ảo ảnh kia để giữ Tú ở lại lâu hơn....nhưng.... đó là Hoàng , Sẻ đủ tỉnh táo để không cho phép mình đc nhầm lẫn, và Hoàng không thể là Tú, không thể....2 anh em vẫn khác nhau quá.....
Sẻ yêu cả 2 - đó là sự thật - Sẻ yêu cái cách Tú ngồi trầm ngâm với những bản nhac, yêu cái lúng túng của Tú khi nói dối
Nhưng Hoàng khác - Hoàng không thích những khung nhạc vuông vắn ấy.
Và Sẻ yêu cái cách Hoàng say mê những bức ảnh những đột phá trong những màu sắc của bức ảnh mà Hoàng lượm lặt chụp được.....Sẻ yêu cái cách giận dỗi trẻ con của Hoàng mỗi khi Sẻ cười với Tú...Sẻ biết hết và Sẻ yêu tất cả....
Sự ra đi của Tú không làm cho tình cảm của Sẻ khác đi , không thể bớt đi của Tú hay....nhiều lên của Hoàng. Trong Sẻ hai người vẫn thế, mãi thế , nhưng Hoàng vẫn cố tình không hiểu , Hoàng ra đi để trừng phạt Sẻ ư ?? Vậy thì Sẻ muốn nói rằng - Hoàng Thành công rồi đấy !!!!!
Hoàng không cần biết Sẻ nghĩ gì nhưng ít ra....Hoàng phải cho Sẻ biết , vì...Sẻ có quyền được biết điều đó.
Hoàng chẳng hiểu gì cả , và có lẽ không bao giờ hiểu được đâu....nếu Hoàng không trở về...
Nhưng có điều này Hoàng cần biết , đó chính là chưa bao giờ Sẻ chạy vụt ra mưa để đi tìm Tú cả....
Còn 1 điều nữa, "sẻ" là cái tên Hoàng đã đặt thay vì gọi là Nghi , Sẻ thích cái tên ấy hơn là cái tên "công" mà Tú đã đặt. Điều mà Hoàng đã từng hỏi Sẻ, bây giờ mới đc trả lời, có là muộn không ?
Có bao giờ Hoàng đọc được lá thư này của Sẻ không - Tất cả Sẻ chỉ muốn nói : Hoàng chưa bao giờ là cái bóng của Tú - chưa bao giờ Hoàng ạ !!!
niken
26-01-2007, 04:49 AM
Gửi mối tình đầu của tôi
Vậy là em chuẩn bị lấy chồng. Cuối tuần này em sẽ lên xe hoa về nhà chồng, em đã gọi điện mời tôi tới dự đám cưới của em cách đây 4 ngày. Cũng mừng cho em vì đã kiếm được hạnh phúc cho riêng mình. Nghĩ lại về những kỉ niệm đẹp đã có được giữa tôi và em hồi học cấp 3 tôi lại thấy lòng chạnh buồn, buồn vì sao tôi cũng không hiểu nổi nữa, có phải vì em sẽ mãi mãi là của người khác hay buồn cho "mối tình đầu" dang dở giữa tôi và em chăng?
Hồi đó em và tôi học chung một lớp, em có cái tên rất đẹp - Chi Mai. Lần đầu tiên bước vào lớp tôi cũng không để ý lắm vì em sống khá nội tâm và ít nói (sau này tôi mới biết là em lớn lên mà không có mẹ vì mẹ em đã xa rời em mãi mãi vì căn bênh quái ác - bệnh tim), và tôi cũng vậy, ít nói do một phần là hơi nhát. Cứ thế tôi không chú ý đến em suốt năm học lớp 10. Cho đến đầu năm học lớp 11 thì tôi đã bắt đầu biết và để ý đến em. Lần đầu tiên chính thức biết đến "sự tồn tại" của em trong lớp là khi cô giáo gọi em lên bảng kiểm tra bài cũ, em e thẹn trả lời và thỉnh thoảng hay nheo mắt khi cô giáo hỏi những câu hỏi thêm,tôi bắt đầu để ý đến em từ hôm đó...
Rồi cho đến một hôm, cái ngày mà dường như là một ngày định mệnh cho mối tình học trò đầu đời của tôi và em. Cả lớp tôi tung tăng chơi bóng trong giờ học môn thể dục, môn bóng chuyền. Tôi là một thằng con trai nên thích bóng đá, rồi tôi lấy bóng ra đá, chẳng hiểu thế nào mà bóng lại bay và đập vào đầu em, em choáng váng và ngã lăn ra. Hic, tôi phải cõng em vào trong lớp, đó là lần đầu tiên tôi cõng một người con gái trên lưng...Rồi cuối giờ tôi lân la lại gần em hỏi thăm em đã đỡ đau hơn chưa, đó cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn kĩ vào đôi mắt em, nó hơi ướt, buồn man mác... Những ngày sau đó tôi hay đến gần em để hỏi thăm về tình hình sức khỏe sau cú sút của tôi, rồi chúng tôi gần gũi nhau hơn...
Tôi và em cùng được vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi tỉnh của trường, em vào đội Văn còn tôi vào Anh Văn. Lớp học ôn vào buổi chiều nên tôi nói sẽ đưa em đi học vì đằng nào trên đường đi học tôi cũng đi qua nhà em, em đồng ý . Từ hôm đó, mỗi ngày tôi lại đưa em đi học trên chiếc xe đạp của tôi, có hôm tôi đến muộn nhưng em vẫn chờ tôi. Tôi hỏi "sao Mai ko đi nhờ tạm xe của ai đó trước đi ko nhỡ muộn học thì sao?" em trả lời " Mai đi trước rồi Hùng đến ko biết lại chờ à", như vậy đấy, tôi và em ngày càng gắn bó nhau hơn. Em dần dần hiểu được tình cảm của tôi dành cho em và em cũng vậy, cũng hiểu được những gì em nghĩ về tôi, chỉ có điều chẳng ai nói ra mà thôi...
Tôi và em cùng đi học thêm cho những môn dự định thi ĐH, chúng tôi học cách xa nhà hơn 10Km, và tôi lại cùng em trên chiếc xe đi học thêm nữa. Cứ như thế cho đến một buổi chiều mà cho đến bây giờ nghĩ lại tôi thầm cảm ơn cô giáo dạy học thêm vì hôm đó cô bận cho cả lớp nghỉ và chính vì thế mà cô đã tặng tôi một cơ hội, cơ hội để tôi chính thức bắt đầu mối tình đầu ngây dại của chúng tôi . Được nghỉ học nên chúng tôi rủ nhau đạp xe vào thị xã chơi, vào thăm bờ hồ Bán Nguyệt, ăn kem, ăn cóc... Rồi đến chiều khi ánh mặt trời chói chang của mùa hè đã dịu chúng tôi dắt xe đạp lên bờ đê ngồi hóng mát và nhìn ra sông Hồng. Ngồi vừa hóng mát và nhìn ra xa những chiếc thuyền nho nhỏ lượn trên dòng sông lấp lánh ánh vàng của mặt trời lúc hoàng hôn, tôi đã ngỏ lời yêu em, lần đầy tiên một thằng con trai ngỏ lời trước một người mà mình thích thật đặc biệt, tôi không nhìn vào mắt em để nói mà nhìn ra xa xa về phía mặt sông, khi mà em đang mải mê nói về những ước mơ sau này của em thì tôi nói chen vào " Mai à, Hùng thích và yêu Mai !", em không nói nữa mà mặt bắt đầu đỏ, ngượng ngùng nhìn tôi rồi lại nhìn ra xa. Em không nói gì nhưng tôi hiểu em đã chấp nhận tình cảm của tôi. Tôi nhẹ nhàng đưa tay quàng lấy bờ vai em, em cũng từ từ ngả đầu vào bờ vai tôi nữa. Rồi tôi hôn em, đó là nụ hôn đầu tiên, nụ hôn nóng bỏng đầu đời của tôi dành cho em, và cả em nữa - của em dành cho tôi...
Mùa hè nữa lại đến cùng tiếng ve kêu râm ran và sắc màu đỏ rực của phượng hồng. Nhưng mùa hè này có một điều đặc biệt, đây là mùa hè cuối cùng của tuổi học trò và nó cũng là mùa cuối cùng cho mối tình học trò đầu đời của chúng tôi. Ngày chia tay tuổi học trò tôi và em ngồi dưới gốc phượng, nơi mà chúng tôi thường ngồi trò truyện và hóng mát trong những buổi chiều oi ả chờ cô giáo đến trong buổi học thêm. Em hỏi tôi " Sau buổi hôm nay H đi học và M cũng đi học, M thi ở TP. HCM còn H thi ở HN, liệu H có còn nhớ đến M ko?" đáp lại lời em băng một giọng quả quyết của cậu học trò đầy nhiệt huyết tôi nói " Quên làm sao được, rồi M xem !"...
Sau buổi chia tay chúng tôi ít gặp nhau hơn vì bận đi ôn thi. Thế rồi cái ngày đánh dấu sự rời xa của em đối với tôi cũng đến, em thi đậu vào Sài Gòn học, còn tôi thì học ở HN. Chúng tôi thỉnh thoảng cũng thư từ hỏi thăm nhau nhưng một thời gian sau tôi chuyển chỗ ở đột ngột nên em ko biết địa chỉ mới của tôi, dường như em cũng vậy tôi có gửi thư thông báo cho em địa chỉ mới nhưng ko nhận được hồi âm của em. Cứ như thế suốt mấy năm học chúng tôi bặt tin của nhau vì em học trong Sài Gòn nên ít về, tôi cũng vậy, về nhưng ko gặp được em. Và tôi dần dần cảm nhận được sự rời xa của em đối với tôi qua một số lần gặp lại em, em bây giờ đã là một cô SV, sống xa nhà môi trường mới, bạn bè mới và suy nghĩ cũng khác đi... Chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường, em chỉ hỏi tôi về cuộc sống và học hành... Vậy là tôi đã biết rằng em đang dần rời xa tôi...
Bây giờ, ngồi đây khi mà còn 3 ngày nữa là tới ngày cưới của em, cái ngày mà em sẽ mãi mãi thuộc về người khác. Tôi sẽ về, về để chứng kiến ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Tôi không đau khổ vì em đi lấy người khác, mối tình đầu mà, có mấy khi thành đôi đâu, tôi chỉ cầu mong làm sao cuộc sống sau này của em được hạnh phúc mà thôi, như thế là tôi vui rồi. Và trong tâm trí tôi sẽ mãi lưu giữ kỉ niệm đẹp về mối tình đầu của tôi đối với em - em đối với tôi - và của 2 chúng tôi ! Định mệnh là phải cho người mình yêu một cơ hội, và cơ hội của em đã thành hiện thực, không phải em lấy tôi mà là em lấy người mà bây giờ em yêu. Chúc em hạnh phúc !
HN - 25/1/2007
tranquyen
26-01-2007, 07:40 AM
ngày...tháng...năm007
em yêu quý!
anh không biết giờ đây phải nói gì nữa,vì tất cả giờ đã quá muộn rồi.
Anh chỉ biết rằng giờ đây anh vô cùng hối hận về tất cả!anh mong sao ở
nơi xa đó em tha thứ cho lòng anh.nhưng anh cũng không hiểu tại vì sao
em không cho anh biết rõ ly do chúng ta chia tay để giờ khi biết và hiểu ra
tất cã thì lại làm cho anh đau khổ bội phần!
anh biết em không muốn anh đau khổ khi em ra đi nên mới làm như vậy,
nhưng tại sao em không hiểu em làm như thế chỉ làm cho anh thêm đau
khổ mà thôi.Mà thôi! có nói gì giờ đây thì cũng không thể làm cho em trở
lại được nữa,chỉ mong sao ở nơi xa đó em hiêu được lòng anh!
Mong em yên nghỉ trọn đời!
em yên nghỉ trong lòng đất lạnh
để mình anh trơ trọi giữa đời
em ra đi không lời từ giã
để cho anh khắc khoải đợi chờ
m2mnamtuocbongtoi
26-01-2007, 09:28 AM
..... lời đầu tiên cho mình cảm ơn ban tổ chức......... đã tổ chức cuộc thi này cho mọi người tham gia........... sau đây mylove và nam tước cũng tham gia với diễn đàn..............
http://steppe.bizhat.com/anhdep_files/blumen-pflanzen036.gif
Biển lạnh ngày buồn đêm hiu quạnh....
Em chẳng biết nói phải làm sao. khi tình chúng ta giang dở..... Em đả khóc rất nhiều vì nhớ anh như biển kia chờ cho sóng lặng. Biển kia có bao nhiêu con sóng thì em nhớ anh bấy nhiêu....... Trên những dải cát trắng mịn màng nhưng cũng rất nóng bỏng.... những con sóng lặng lẽ đập nhẹ vào bờ làm cho em cảm thấy buồn hơn bao giờ hết........ em nhớ anh. Hình như biển ở đâu cũng giống nhau anh nhỉ..........cũng đầy sóng và gió và cả những nỗi buồn của những người con gái yêu biển như em..... Có lẽ em và biển có duyên nợ với nhau.... sinh ra ở gần biển... lớn lên trên những bãi cát trắng ngần...... mối tình đầu của em... cũng quen nhau trên biển....... và em cũng nhận được lời chia tay trên biển.......... em đã ra đi và cũng đến 1 nơi có biển.............
Nhưng dù sao thì em cũng ko oán trách biển đâu. Em cảm thấy mình vẫn thích biển nhưng........ nó làm em buồn nhiều............. nhưng em đã dần xóa đi được........... hình ảnh anh trong trái tim nhỏ nhoi của em...... Em cũng vui khi anh cũng đã tìm được con đường riêng của anh....... còn em bây giờ thì cũng bình thường......... Nhưng em ko như anh em vẫn chưa tìm được người có thể hiểu em như anh........... Tại sao tình đầu ít khi được như mình mong muốn nhưng từ khi. anh nói câu chia tay với em vẫn tự nhủ mình phải tìm được cho bằng được câu trả lời nhưng có lẽ em ko thể tìm ra câu trả lời cho mình vì........ em cũng ko biết nữa. Anh có biết từ khi anh nói câu chia tay em ko còn tin vào con tim của mình nữa........... em ko biết do em sai lầm khi trao con tim mình cho người........ em ko biết nói gì........... hay là do anh quá đa tình.......... Anh còn nhớ những đêm trời đầy sao trên mặt biển những con sóng gợn....... làm cho ánh trăng dập dềnh....... trời lành lạnh gió đủ để làm cho em cảm thấy ấm áp khi ở bên anh...... em nhớ mãi hình bóng người con trai đã đẩy xe trên cát để cho em đi. Nhưng hình như em chưa bao giờ. Anh đẩy em được một đoạn nào. Chỉ đủ để cho em ngồi trên xe và ngã xuống cát. em còn nhớ tiếng anh cười mỗi khi em ngã...........Em ước được ngồi lên chiếc xe đạp màu xanh. của anh em còn giữ tấm ành chỉ có mình chiếc xe đạp anh chụp hôm sinh nhật anh.........
Em bây giờ cũng đã ổn định về việc làm cũng như là.......... Anh có biết ko........ em vẫn nhớ anh nhiều........ Nếu được hỏi ông trời thì em vẫn hỏi 1 câu :
-- Tại sao anh bỏ em?...
Người con gái đó có gì...... hơn em ko chứ...... hay tại vì em là con người đã quá yếu đuối ko...... có phài do gia đình em ko..... hay là do sự phân biệt giàu nghèo giữa gia đình em và anh...... nhưng em bất chấp tất cả để đến với anh kia mà.......... Người con gái đó gì hơn em hay ko?...... em vẫn chưa tìm được câu trả lời............
Đã lâu rồi em ko có còn thói quen ngắm biển lúc hoàng hôn nữa.... ko biết anh có hay ra biển nữa ko em. thì thoảng thôi.. vẫn 1 mình 1 bóng thôi.......... ko hiểu thời gian có xóa đi những nỗi đau ko anh ........ tình đầu là tình sầu.......... tình đầu chợt đến rồi đi.............nhanh quá anh à ....... mới đó mà đã 2 năm rùi em ko cảm thấy dòng chảy của thời gian mà em thấy như mới ngày hôm qua thôi .......... vẫn giọng nói ấy vẫn tiếng cười ngày nào đã làm cho em.......... ngất ngây mà........... giờ mà anh đang ở 1 phương trời rất xa..... mãi mãi em ko thể tới được..........
........ Nhưng dù sao em cũng mong anh hạnh phúc bên người anh yêu..........dù tình yêu em dành cho anh đã xa............nhưng em xin anh hãy cho em gọi anh như ngày nào nha anh.......... anh yêu.............
Mùa xuân cũng đã về rồi anh á nhưng mà tết này em sẽ ko về quê......... đâu anh ạ........... em rời quê đã được gần 2 năm rùi ko phải quá dài phải ko anh.... anh chúc anh có 1 mùa xuân vui vẻ bên mọi người....................
..........xxxxx........xxxx..........xxxx......... .EM YÊU ANH NHIỀU.......... xxxx..........xxxxx.....
Trăng hẹn chúng ta buổi đầu canh
Trăng vàng con sóng thiếu riêng anh
Nỡ sao ai dỗi vì ai chậm
Chỉ trách vàng trăng mọc quá nhanh...........
Caotodeplao
26-01-2007, 11:56 PM
http://mst.24h.com.vn/upload/news/2007-01-12/huongpm10838-Love-Stamp-l.jpg
Nếu giờ đây anh có thể khóc! anh sẽ khóc cho trôi đi hết tình yêu anh dành cho em!
Anh tự hỏi tình yêu là gì có phải chi là những thứ đánh lừa cảm giác phải ko? anh đã nghĩ và mơ em tùng ngày từng đêm! chỉ cần nhớ tới lúc anh được em trong vòng tay của anh là nước mắt đã tuôn chào .
Em thấy cần anh mà anh chẳng thể nào bên em được cũng bởi chúng mình quá xa nhau! anh bảo rằng em hãy đợi anh! em trả lời "em không thể" anh phải làm sao đây?
Người ta cứ nói tình yêu trong xa cách làm lòng người dễ đổi thay nhưng với anh lòng người đâu phải cánh chim bay! anh vẫn nuôi tình yêu của anh dành cho em ngày một lớn lên để hôm qua em nói với anh" hay giờ đây chúng mình chỉ là bạn" thực sự em có hiểu anh đã đau đớn đến nhường nào ko?
Anh hỏi vì sao em nói vậy thì em lại đổi lỗi do lúc em cần anh thì anh chẳng có bên em! chẳng nhẽ xa nhau là ko thể yêu được nhau sao em? vậy mà anh đã dành cho em bao nhiêu hi vọng của đời anh cho em!
Chẳng nhẽ bao nhiêu kỉ niệm đã qua em vứt bỏ hết sao? chẳng nhẽ những gì đã qua chi là cơn gió thoảng qua đời anh?
Có thể anh đã nhầm khi xây cho chúng mình một lâu đài cát .Để khi sóng dâng thành bão tố xoa' đi hết những hạt cát nhỏ nhoi và lâu đài của chúng mình biến mất!
Hay anh đã nhầm khi mang tình yêu nhỏ nhoi của mình vươn cao quá để bão tố thổi bay đi?
Em có biết lòng anh quặn đau khi em lại là người ra di để lại anh bơ vơ giữa dòng đời hỗn độn? để tình anh như cánh chim nhỏ cứ bay hoài bay mãi không thôi?
Đời anh như con thuyền ko bến tưởng rằng mình đã có môt bến riêng cho mình thì anh mới nhận ra rằng bến kia chẳng phải của riêng anh!
Ôi mệt mỏi quá em ơi ! tình yêu là gì khi trong đời 1 lần yêu thật lòng cũng chẳng được đền đáp chấp nhận?
Là Gió...
27-01-2007, 02:38 AM
http://i102.photobucket.com/albums/m118/adriankaka/2005224235546-2.jpg
http://www.nhac8.com/music_files/KTD-LK&TIN.mp3
Đôi mắt em phủ mờ đầy lệ.
Lời của em trái ngược với lòng.
Sao anh lai tin lời em nói.
Sao không nhìn hai mắt lệ đầy vơi?
Một lời nói , không thể nói , chỉ biết lặng thầm. Chôn chặt nổi đau vào quá khứ. Quá khứ , thế nó là gì? Tại sau anh lại hờ hững đến thế ? Hỏi thế gian : " Tình là chi " mà làm con người khốn đốn thế này , nước mắt nó...thật là đau. Có lẽ điều làm anh tiếc nuối nhất , là hôm ấy...anh không đến ! Em đã khóc như một đứa trẻ khi anh nói hờ hửng " Anh bận ". Tình bạn , nó là mối tình trong sáng như một miếng kiếng trong suốt dễ vở , còn tình yêu như một bông hồng , càng ép chặt nó , ta lại đau ! Anh đã hèn yếu , khi chọn sự " trong suốt " , anh sợ , thật sự sợ , anh không thể tiến thêm một bước thứ hai ! Nếu lúc đó anh đến , nếu lúc đó anh nắm chặt tay em , nếu lúc đó anh ôm chọn em vào lòng.....nếu lúc đó anh nói yêu em.......thì sự thật phủ phàng ngày hôm nay có xảy ra? Phút cuối , ánh mắt của em thật buồn.....anh...nó ám ảnh anh , trong giấc ngủ , trong giờ học.....Nước mắt , không thể nếu kéo được quá khứ. Tại sau hôm ấy , em bảo " không sau " , hai hàng nước mắt trải dài , anh không thể chạy theo em , chân của anh " nó " chôn chặt ! Người anh như cứng lại....anh không thể....không thể...chạy theo em....."Hãy tha thứ cho anh" đó là câu anh muốn nói nhất.....nhưng anh đã không nói được....Chúa trời , người tạo ra con người làm gì....để bây giờ...người lại lấy lại ? Tại sau? Một bài học chăng? Bài học ấy quá lớn , đối với toi....Trong đầu toi có hàng vạn câu " nếu như " , nhưng một sự thật đáng phủ phàng " Sẽ không bao giờ có lần thứ hai " ! Hãy đễ tình yêu chìm sâu vào dỉ vảng , nhưng anh không thể....Anh chỉ biết , gởi lá thư này trong hoang vắng......Em sẽ không trở về !
hướng dương vàng
27-01-2007, 09:31 AM
"...A. không đủ can đảm đứng trước mặt M.,dù rất muốn nhưng mà vẫn sợ rằng mình sẽ không kiềm chế nổi vì..bên cạnh A. vẫn còn một người nữa.Nhìn lén là phương pháp tốt nhất!..."
Một giây,một phút,một giờ,...một ngày trôi qua..nó vẫn còn đâu đây trong những âm thanh của cuộc sống ồn ào này.Thoáng qua một chút,nghe nhẹ nhàng và sâu lắng,ấm áp và nghe như..chân thành.Mong cho khoảnh khắc ấy dừng lại,mong cho lời nói ấy không vô cảm như những dòng tin nhắn.Cứ thế nước mắt chảy,cố kìm lại mà ngoài sức chịu đựng của bản thân,cứ thế trào ra như đã chờ đợi lâu lắm rồi,..xung quanh vắng lặng,nghe tiếng đồng hồ gõ,nghe tim mình cũng lên tiếng,..chẳng có ai cả ngoài những dòng tin nhắn!
Muốn được gọi tên,muốn được nghe thấy,muốn được nhìn thấy,muốn nói ra biết bao!Nhớ,chỉ biết nhớ và chỉ nhớ trong im lặng.Rồi nhận ra chỉ được quyền nhớ thôi,nhưng...
-(Ngược thời gian : 3 năm )
Gọi điện thoại như thường lệ.Thứ 5 chờ chuông reo nhớ đã thành thói quen..A. đã gọi nhầm tên M.!Trong M. lúc đó có một điều gì đó len vào và cố đẩy những suy nghĩ cho một sự nhầm lẫn vô ý. A. không nhận ra!
Chúng ta chẳng là gì cả,không phải bạn vì cả hai không thừa nhận,không là người yêu ,không là gì cả..vì cả hai chẳng ai nhận.Rồi xa nhau như những gì phải xảy ra,M. nhớ A. bắt đầu bằng những giọt nước mắt. A. không biết!
-(Ngược thời gian :4 năm)
Lần đầu gặp đã nhớ giọng nói và tiếng cười ấy.Bắt đầu cho những chuỗi ngày quen với việc đi học chung.M. dành cho A. một chỗ trống trong tim mà không biết được rằng sẽ là ngày nào nó biến mất.
Ước sao cho những ngày trên biến mất cả niềm vui ngày đầu và những ngày trôi qua nhẹ nhàng không có A. .Mong cho tất cả hãy trôi qua như chưa từng đến.Biết đã nhớ A. thật nhiều,thương A. cũng thật nhiều và...bây giờ mới nhận ra M. yêu A. nhiều hơn cả những gì M. nghĩ.A. không nhận ra !
M. cũng không nhận ra,A. đã nhớ M.,đã từng yêu..cũng chỉ trong im lặng.Sao A. không nói điều ấy ra sớm hơn,sao A. cũng chỉ im lặng??Yêu A. khi mất A.!
Nhớ!M. nhớ A. .Chỉ muốn hét thật to,M. không thể!Lặng vào trong nghe sâu lắng và nhẹ nhàng như những giọt nước mắt chảy từ một nỗi nhớ...
Ta lặng im,mất nhau,..chỉ còn nỗi nhớ. A. cũng thế và M. cũng thế!
Con đường ngày xưa không lên tiếng...nhớ..nhớ..nhớ...
-:l:-FaR aWaY-:l:-
27-01-2007, 09:33 PM
*¤°(¯`·.º-:¦:-AnH SaI-:¦:-º.·´¯) *¤°
http://farm1.static.flickr.com/148/364171542_3b8b2ccf2e.jpg
Viết cho 1 ngườI đang đau vì 1 người….
Anh hiểu rồI em à,tất cả…..là do Anh Sai…là do 1 mình anh sai mà thôi…từ khi bắt đầu cho đến lúc kết thúc(đã thật sự the end chưa vậy?) em hoàn toàn không hề có lỗI,em yêu anh bằng cả 1 trái tim sôi nổI và chân thành của 1 ngườI con gái…Anh không tin tình yêu online nhưng anh tin vào tình cảm của em dành cho 1 chàng trai xa lạ chưa từng gặp mặt…Anh như 1 tên khùng hết làm em vui rồI lạI làm em đau,hết làm em cườI rồI lạI làm em khóc,cái thành phần ngu xuẩn nhất trong anh đó là sự ích kỷ đã luôn làm tổn thương trái tim bé bỏng non nớt của em,và anh hiểu,anh-chỉ-là-1-thằng-tồi….!
Yêu 1 ngườI không hề có lỗI,em đã hiến dâng cho anh 1 trái tim chứa đầy yêu thương và hy vọng,thế mà,đã ba lần bốn lượt,anh nỡ nhẫn tâm đập nát nó đi,trái tim em, đã có quá nhiều vết thương ko thể nào vá lạI được,anh không bao giờ quan tâm đến em có bị thương hay không mà chỉ sợ tim anh có bị thương hay không thôi,anh-là-1-kẻ-tàn-nhẫn…..!
Em buồn,anh có chia sẻ?Em vui,anh có quan tâm?Em đau,anh có hay biết?Ko,ko hề,vậy mà em luôn là ngườI chia sớt vớI anh mọI chuyện trong cuộc sống của anh,anh dửng dưng xem đó là điều đương nhiên,vì em yêu anh mà,hiển nhiên phảI thế thôi…LạI 1 lần nữa,ngườI-ích-kỷ-chính-là-anh….!
Nhưng em ơi…làm sao đây khi anh không thể bù đắp những lỗI lầm đó cho em bằng tình yêu của anh được,vì trái tim anh đã bị ngườI ta đánh cắp mất rồi…Anh bây giờ,chẳng còn là NQK của ngày hôm qua nữa,mà đã là Matsuki Yeshitano của ngày hôm nay rồi…
Xin lỗI em,ngàn lần xin lỗI em,vì tất cả những gì đau thương mà NQK đã gây ra cho em,và bây giờ thì Matsuki sẽ thay mặt nó để trả lạI cho em hết tất cả…tất cả những gì mà nó đã nợ em…bằng cách duy nhất mà anh có thể làm được, đó là sẽ quan tâm đến em nhiều hơn,sẽ không bao giờ bỏ mặc em giữa cơn giông tố,sẽ không bao giờ bở rơi em trong cơn bão đời…cho đến ngày,em tìm được 1 ngườI thay thế anh…thì đến lúc đó,anh mớI có thể thanh thản mà bước đi được…
Có lẽ đây là việc anh phảI trả giá sau những ngộ nhận,những bồng bột lẽ ra không nên có nếu anh sáng suốt hơn 1 chút,giá mà đừng gieo cho ai hy vọng, đừng vộI nói yêu ai, đừng làm ai đau khổ thì có lẽ bây giờ mọI chuyện đã khác rồi…
Anh có thể cho em tất cả,ngoạI trừ trái tim này,vì vĩnh viễn nó đã nằm trong tay 1 cô gái khác,anh điên…vì dường như anh đã đánh mất hoàn toàn lý trí khi yêu cô ấy 1 cách si mê và cuồng dại…anh không thể quay trở lạI được nữa…vì anh đã lún quá sâu vào con đường tình yêu tộI lỗI này…chưa bao giờ anh yêu ai một cách mù quáng như thế…chưa bao giờ…và anh chấp nhận đánh đổI hết tất cả,kể cả việc chết thêm 1 lần nữa để có được tình yêu của cô ấy,anh điên thật rồI,hahaha……..!
Hãy quên anh đi nghe em,rồI tất cả sẽ kết thúc như chưa từng có bắt đầu…em là em …còn anh sẽ là anh…ký ức còn lạI…hãy để nó trôi vào dòng sông quên lãng…t ất cả những hồI ức êm đẹp của ngày xưa …hãy để chúng như cát sẽ bị sóng biển cuốn trôi đi thật xa…tất cả rồI sẽ chỉ còn là 1 trang giấy trắng chưa từng bị nhoè mực…đó sẽ là dĩ vãng của em…đó sẽ là quá khứ của anh…tất cả…sẽ chỉ còn là ảo mộng…Và mọI chuyện, đã thật sự kết thúc rồI V.Anh ạ……!
Thật lòng xin lỗI em…….!
Goodbye....my love...!
♥-Godest
28-01-2007, 04:16 AM
H. ! Mày định kéo dài tình trạng này đến bao giờ? Mày định làm khổ anh và làm khổ chính mình đến bao giờ? Trốn tránh ư??? Quá đủ rồi ! Hãy đối mặt ! Hãy nói những điều cần nói và làm những việc cần phải làm...!!!
Em đặt bút viết cho anh đây...trời lạnh làm cho nét chữ của em trở nên cứng cỏi....vậy mà con người của em lại khác...trời lạnh , dường như nó yếu mềm đi...Em không thể nói cho anh những điều đang hiển hiện trong đầu...
Có những sự thay đổi đáng kể mà em không hề để ý , để rồi một ngày mới bất ngờ nhận ra.... mái tóc của em từ năm ngoái khi buộc vào nó chỉ là một chỏm ngắn ngắn...vậy mà vừa rồi khi chải đầu , em mới thấy nó đã dài ngang lưng...
Cuốn sách dày cộp em vẫn để trên đầu giường..biết bao công việc bề bộn , cho nên mỗi tối trước khi đi ngủ em mới có dịp theo dõi vài trang...Cuốn tiểu thuyết cứ thế yên vị trên đầu giường Đến hôm nay mới thấy lòng khấp khởi vì đã đọc được quá nửa.
Cuộc sống luôn thay đổi ...mọi thứ luôn thay đổi...em chẳng kịp nhận ra..
Vậy mà có những thứ em đã nhận ra mà bất lực chẳng làm được gì...
Em là một kẻ tham lam...Chiếc gùi em vẫn mang trên lưng đã đến lúc chật nặng....em nhận thấy sự quá sức trong cơ thể của mình...Những em vẫn cố bấu víu vào mọi thứ để đi...thậm chí lê lết từng bước một...mà chẳng nỡ thả đi một thứ gì mà em đã cố mang theo bên mình...
Cứ thế...em tự hứng chịu những cơn đau..Và đến bây giờ , mọi thứ đã thoát khỏi tầm kiểm soát của em..dù chẳng muốn , nỗi đau bắt đầu lan sang anh rồi...
...
Thật buồn cười !... Quan hệ giữa hai chúng ta là gì nhỉ? Em đã từng tự hỏi mình như thế : bạn bè ư? anh em ư? người yêu? .... Em chưa thể tìm được một định nghĩa nào trọn vẹn...
5 tháng qua...chúng ta đã quá gần nhau...Em đã quen với việc gặp mặt anh hàng ngày , nói chuyện với anh hàng ngày , trong nỗi nhớ của em luôn có hình bóng của anh... em chưa bao giờ thực sự ổn khi một ngày thiếu vắng anh...5 tháng đó...nỗi nhớ ấy không chỉ vẫn nguyên vẹn như ngày đầu...mà còn lớn dần lên...không hề suy giảm...
Cùng với nỗi nhớ ấy , có một thứ cũng đã lớn...nó được nhen nhóm vào đúng dịp gió lộng...vì thế mà nó lớn rất nhanh , rất nhanh...Anh ơi...em rất tiếc...nhưng em đã yêu anh mất rồi...
anh....em...những lời nói...những hành động...những bàn tay nắm chặt...và những nụ hôn....
em đã biết rằng chuyện gì đã đến với em...nó nhẹ nhàng , trong lành , cứ ngấm dần vào cơ thể em...dễ chịu...phải ! tình yêu !
...nhưng.....
Tình cảm giữa chúng ta là tình yêu...những chúng ta chưa một ngày là người yêu...
Đau đớn như thế đấy ! Còn gì tồi tệ hơn điều đó trong suốt quãng dời em đã sống???
...
Anh ạ , em đã từng ích kỉ một cách ngu ngốc...Khi em không muốn bất kì một người con gái nào được gần gũi anh ...Em chỉ mong giữ anh cho riêng mình...Em chỉ cần là anh sẽ xuất hiện...anh sẵn sàng ở bên cạnh em , che chở , an ủi cho em...
Tất cả những hình ảnh của anh đều thuộc quyền sở hữu của em....
Hình ảnh anh khoanh hai tay , tì cái cằm xuống cánh tay và ngước đôi mắt mở to lên nhìn em...một cái nhìn dịu dàng hơn bao giờ hết....
...nó là của em !
Hình ảnh anh ngồi thu mình trước cửa như một đứa trẻ con...nhấc bổng con mèo lên vuốt ve và chơi đùa , nghịch ngợm..
...nó cũng là của em !
Cả lời nói của anh...khi anh đề nghị em một điều gì đó...giọng anh nhỏ nhẹ :
- " E...m..." !!!
Chỉ một chữ " em" thôi..cái câu nói ấy đã làm em yêu anh thêm một chút... và nó cũng làm cho lòng ích kỉ của em dâng cao....Em chỉ muốn anh nói những lời ngọt ngào như tế cho riêng em , sau xe anh chỉ có mình em ngồi , chiếc áo của anh chỉ có mình em khoác...
Ha ha ha !!! EM thât ngớ ngẩn...em thật ngu ngốc..!!! Anh chưa bao giờ là của riêng em cả...
...
Phải !!! EM muốn như vậy cũng không được...anh đã đến bên em...đem tình yêu đến cho em...EM không phủ nhận là mình đã yêu anh nhiều đến nhường nào....nhưng ngớ ngẩn thay , đau đớn thay...tất cả đã muộn màng rồi...
Anh đã đến sau người ta...anh đã chậm chân hơn người ta...
tất cả đã muộn rồi...
muộn rồi...
Em là một đứa bướng bỉnh , độc đoán...em luôn hấy mình suy nghĩ sáng suốt và còn tự nhận mình là một người thông minh...T.T...Vậy mà trong chuyện này , em chưa thể tìm ra giải pháp tốt nhất cho em , cho anh , cho anh ấy...
EM không đủ can đảm để đứng trước mặt anh , nói với anh rằng :" Anh hãy để em yên ! Chúng ta không thể yêu nhau được...Hãy quên em đi càng nhanh càng tốt.."
Chưa bao giờ em dám nói như vậy...Em không đủ bản lĩnh để nhìn vào sự thật , cái sự thật phũ phàng ấy?: rằng chúng ta chỉ yêu , chứ chưa bao giờ là người yêu...
Em sợ mất anh !
Em sợ một ngày nào đó anh sẽ quên em thật ,
không còn yêu em nữa...!!!
Em sợ lắm anh ạ !!!
Ở đâu ra cái lí lẽ ích kỉ như hế nhỉ? Mày chưa bao giờ có tư cách để giữ anh khư khư cho riêng mày...Không phải khóc lóc , đừng để nước mắt cứ lã chã như vậy nữa... Nhìn lại mình đi ! Mày là ai? mày chẳng là gì của anh hết ! Tránh xa người ta ra và đừng làm cho người khác phải đau khổ nữa
Anh...
Anh hãy mua một chiếc áo len mới...chọn chiếc nào dày dày một chút...Và hãy thường xuyên mặc những chiếc áo như thế vào bên trong chiếc áo khoác của anh...và nhớ là kéo cái khóa của chiếc áo ngoài lên đó..lái xe ra đường trong thời tiết này...trời lúc nào cũng lạnh...mà anh thì chẳng bao giờ để ý đến bản thân....
Đừng vì một ngày thiếu vắng em mà cuốc sống của anh đảo lộn...anh phải sống bình thường , thật bình thường..đừng uống nhiều rượu..đừng hút thuốc..
Mà anh phải lái xe cần thận nhé...Đi chậm chậm thôi...anh đã từng nói với em là : đừng có " nhanh 5 phút để mà chậm cả đời " mà :D
Anh còn phải cố gắng đi ngủ sớm một chút...cái thị trường chứng khoán của anh ý...cứ để đấy...nó chẳng chạy mất được...
Mà sao em chẳng thấy anh ăn sáng gì cả...phải ăn chứ..bữa sáng là bữa quan trọng nhất mà...!
Con nữa này...
...
mà thôi ...em cứ nói ra anh lại bảo em hay lo lắng linh tinh...giá như em có thể ở bên cạnh anh mãi để thường xuyên nhắc dùm anh những điều đó...
Thôi nào ! Em lại sắp mềm yếu rồi đấy , bảo làm sao ma fem chưa bao giờ làm được việc gì ra hồn cả...Em lại thở dài rồi ! Anh mà đang ở bên là em lại khóc òa lên ...buồn cười thật ,, em là người chuyên khóc , còn anh là người chuyên dỗ dành...trong khi còn chưa biết ai đau hơn ai , khổ hơn ai...
...
Anh...
Anh là một người tốt thật tốt..anh sẽ tìm được một người con gái tốt hơn em... Anh sẽ yêu chị ấy nhiều hơn yêu em....rồi hai người sẽ thật hạnh phúc...em tin là thế !
Thế là mày đã làm được những việc cần làm ! Mọi chuyện ổn rồi ! Phải như vậy...phải hy sinh như vậy...cả mày...cả anh...cả hai sẽ tốt hơn...
Thời gian rồi sẽ xóa nhào tất cả...xóa đi lỗi lầm , xóa đi tình ái ,xóa đi những chỗ vấp váp...và xóa đi cả cơn đau..
Em đã hiển hiện như thế nào trong giấc ngủ của anh nhỉ , dịu dàng? êm ái? hay tệ hơn là làm anh thức giấc giữa chừng?
mai này anh sẽ nghĩ đến điều gì nơi em nhỉ , đến tình yêu? đến kỉ niệm? hay lại tệ hơn là những lỗi lầm không thể dung thứ...
Em chẳng muốn quan tâm nữa...
...
Em chỉ mong tất cả những thứ ấy rồi cũng chỉ là một...và chúng sẽ mãi mãi nằm sâu trong kí ức , trong sự quên lãng của anh...
Rồi một ngày
nước bỏ sông
đông bỏ lạnh
một ngày khác áo bỏ rơi
thân thể
hiện tại bỏ qua tôi
ngày mây bỏ trời
lời bỏ miệng
...
trong quán chật
cà phê bỏ đắng
khóa bỏ chìa
kìa nữa !
lại là tôi
đang rón rén bỏ gì ấy nhỉ?
girl_no_cute
28-01-2007, 05:48 AM
Lại 1 chiều thứ 7 nữa qua đi.....lại 1 mình em ngồi đây gặm nhấm niềm đau và mong nhớ anh nhớ về bao kỉ niệm ngày nào. Nghĩ lại em thấy thương cho chỉnh bản thân mình tại sao em lại khờ lại ngốc đến như thế hả anh chỉ có mỗi việc là quên anh của những ngày tháng xa xưa đi mà em cũng hok làm được. Giờ em mới thấm thía câu nói " xa mặt cách lòng" câu nói đó quả thật là hok sai ( ít nhất là đối với em ). Nhớ chiều thứ bẩy nào em vui vẻ bên anh cùng anh đi trên những con đường xưa cũ hạnh phúc ấy em tường dài lâu ai ngờ giờ đây cũng tan biến theo bước chân anh đến nơi xứ ng , ng ta nói hok nên tin đàn ông quá nhìu mà tại sao em hok nghe chứ. Em biết giờ đây có nòi gì cũng chỉ là vô ích bởi giờ đây trái tim em hok còn là của em nữa rùi hok bít từ bao giờ nó đã trở nên xa lạ trở nên khó bảo và hok chịu nghe lời em. Em fai làm sao làm sao đây hả anh khi giờ đây nỗi nhớ anh hình ảnh anh những kỉ niệm về anh chiếm trọn tâm chí em?Giữa gianh giớ của sự nhớ và quên giữa sự yêu và hận em hok bít fai làm sao , em hok thể hok thể vượt qua chính bản thân mình thì làm sao có thể lãng quên đây? Bao đêm 1 mình em lặng lẽ khóc trong đêm hok ai hỉu , hok ai biết và anh thì lại càng hok có bao giờ anh bít cho lòng em có bao giờ anh hỉu rằng em đã yêu anh chân thành đến thế nào hok?Sao anh hok chịu hỉu cho em hả anh? Còn đâu những lời anh nói còn đâu những lời anh hứa khi chia ly. Người ta nói khi hok còn yêu thì những lời hứa cũng chỉ là những lời tró lưỡi đầu môi mà thôi , dẫu biết đó chỉ là những lời hok thể tin mà sao em vẫn hok thể quên mà sao em vẫn còn mong nhớ.Giờ đây có lẽ anh đang đi bên 1 người con gái khác và chắc rằng giờ đây tên của em đã lẫn trong hàng nghìn tên khác nhưng em vẫn mong rồi đây anh sẽ được hạnh phúc. Còn em hok bít đến bao giờ em mới quên được anh , quên đi tình yêu hôm nào nhưng mong sao rồi đây " người con trai đến sau anh sẽ yêu em chân thành hơn anh "
Thật lòng em vẫn mong anh về em yêu anh nhìu anh có biết hok. Tại sao những giọt nước mắt vô nghĩa này cứ rơi khi em biết có rơi vậy chứ rơi nữa anh cũng sẽ hok về bên em mà tại sao..............?
Valentins sắp đến rồi anh ơi ! Em cần có anh trong cuộc đời này. Cầu xin thời gian hãy mang anh trở về bên em để em được yêu và mãi yêu anh nhé
rosylove
29-01-2007, 09:50 AM
Tâm trạng bây giờ của em đang rất khủng khiếp ... sợ lắm ... đau lắm ... hối hận lắm ... Một lời thề là cái gì mà khiến cho anh của em phải chịu đau đớn đến thế ... Chỉ là một lời thề mà em đã lỡ phạm phải ... Nghĩ rằng chắc nó không thiêng đến thế ... Đến hôm nay em mới thực sự tin vào điều đó ... Khi nghe tin anh gặp chuyện ... em như không tin vào tai của mình ... đầu óc trống rỗng ... chỉ mong mình nghe nhầm ... chỉ mong rằng anh chỉ đang đùa với em thôi ... Đến khi nhìn thấy anh nằm bên giường bệnh em mới tin rằng mình đang không nằm mơ ... Thật sự chẳng biết nói gì ... Em đã trách anh sao không cẩn thận ... trách anh sao lại quá quan trọng với em như vậy để rồi lại phải chịu trách nhiệm cho cái lời thề ngớ ngẩn kia của em ... Em xin lỗi ... Ngoài điều đó ra em chẳng biết nói gì nữa cả ... Ngay chính điều đó em cũng không thể nói với anh ... Em là cái gì của anh cơ chứ ... Chỉ là một con bé ngốc nghếch còn gì ... Em tưởng mình là cái gì của anh ... chẳng là gì cả ... Vì lo lắng cho anh nên ngay sau khi nghe tin em đã chạy đến bệnh viện ... nhưng để làm gì cơ chứ ... anh đã có người ta ở bên rồi ... Họ không chỉ đi một khoảng cách có 5 cây số như em mà họ đã đi tận 100 cây số để đến với anh ... Em tưởng rằng chỉ có mình lo lắng cho anh thôi à ... Em đã nhầm ... Bên canh anh có rất nhiều bạn quan tâm đến anh ... Trên khuôn mặt họ khi ở bên anh luôn nở nụ cười để làm anh quên đi nỗi đau ... Còn em ... Em chỉ biết im lặng mà nhìn vào vết thương của anh mà thôi ... Em không thể giúp gì được cho anh ... Em xin lỗi ... Khi em nhìn vào khuôn mặt bạn ý ... em cũng thấy một nỗi buồn và em biết bạn ý cũng rất lo lắng cho anh ... Em thấy mình có lỗi ... Trứơc đây khi em tưởng tượng ra cảnh em gặp bạn ý chắc chắn em sẽ không có đủ bình tĩnh ... em sẽ làm một điều gì đó ngốc nghếch ... Nhưng hôm nay em đã không làm gì cả ... Khi anh bảo bạn ý đó ... Em biết mặt em nóng dần lên ... tay em đã run đi ... Em đã lẩn tránh ánh mắt dò xét của anh ... Em không muốn anh biết rằng mình đang buồn ... đang cảm thấy tủi thân lắm ... Chỉ muốn chạy khỏi cái phòng đó ... Chạy khỏi anh ... Nhưng em vẫn ngồi đó ... im lặng ... bất lực với chính bản thân mình ... Tất cả là do lỗi của em ... và em phải đối diện với nó ... Em không được phép lẩn tránh ... Em không được hèn nhát ... Phải chấp nhận thực tại là em và anh đã hết ... bạn ý mới là người cần cho anh ... mới là người mà anh chọn ... Em sẽ chỉ là một người ở bên anh mỗi khi anh cần ... Không nên quá tham lam phải không anh ... Em chỉ mong anh chóng khỏe lại ... dù có phải rời xa anh cũng được ... Chỉ cần anh khỏe mạnh... chỉ cần anh hạnh phúc ....
lovelalin
30-01-2007, 05:28 AM
ấy ơi !
ấy có nhớ những ngày xưa ấy, ngày ấy đứng bên hành lang và dõi theo tớ , ấy dõi theo những bước chân của tớ. ấy không nói "i love you" nhưng với ánh mắt ấy tớ biết ấy rất muốn nói là" anh yêu em "," anh yêu em rất nhiều". trước mặt ấy tớ tỏ ra lạnh lùng , kiêu sa ,và một chút gì đó đối đầu với ấy nhưng đó cũng chỉ là những hành động giả dối , những hành động mà tớ đã cố gắng tỏ ra cho mọi người xem.thực chất cho những hành động ấy là tớ muốn nói:"tớ thích ấy ,ấy à"và tớ càng thích ấy khi tớ tình cờ đọc được bài thơ tình băng giá mà ấy làm để vơi đi một nỗi cô đơn vào một đêm lạnh giá của mùa đông;
đêm đông trời lạnh giá
một mình ngồi nhớ em
âm thầm nhìn chiếc bóng
trong đêm thâu lăng câm
mình anh ôm hi vọng
một ngày trời nắng lên
bóng hình em chiếu xuống
sưởi ấm con tim hồng .
tình yêu anh trao tặng
không gì xóa nó đi
yêu em trong yên lặng
mà em đâu biêt gì?
anh sống trong vô vọng
sương phủ kín tim anh
trời đã càng băng giá
tình lại càng giá băng
anh muốn có tình yêu
như lò sưởi ấm nồng
đốt cháy tình băng giá
cho anh được yêu em (tặng người tôi thầm yêu _lovelalin )
ấy biết tớ nghĩ gì không? tớ đã tự trách mình , tai sao? tại sao tớ phải làm vậy để rồi tớ đau khổ và ấy cũng thế? có phải tớ ích kỉ lắm không?.........................???
một ngày tớ đến bên ấy và nói :"chúng mình làm bạn nhé từ nay tớ sẽ không đối đầu với ấy nữa". ấy chỉ cười........................:so_funny: ...................
rồi đến ngày birthday của tớ ấy đã làm tớ bất ngờ với tấm thiệp chúc mừng và lời tỏ tình "thủy ơi mình yêu bạn"......................???
huhuuhu:cry: tớ.............tớ..........hạnh phúc quá !
" hạnh phúc chỉ đến thật gần nếu đôi ta có nhau" _và đến bây giờ tớ hối hận vì...............được hạnh phúc....................được gặp ấy..........................và vì tớ đã rung động trước ây..............
hạnh phúc không được bao lâu tớ và ấy lại trở về những ngay khủng khiếp , nhưng ngày của chiến tranh............lạnh. tớ...........................sợ............... ...sợ ...lắm...ấy à
nhưng sự thật vẫn là sự thật
sự thật quá phủ phàng phải không ấy
và bây giờ trong tớ tràn ngập sự đau khổ, sự hối hận,............và tớ iu ấy vì thế tớ sẽ không bao giờ quên ấy cho dù ........................cho dù ấy có lừa dối tớ.!
ấy cũng lạnh lùng như tớ đã làm với ấy nhưng sự lạnh lùng của tớ chỉ là cái tính kiêu kì của một đứa con gái mới lớn thich được sự quan tâm của người khác thôi con ấy.............ấy lanh lùng như băng tuyết ................thật đang sợ...............tình cảm của con trai mau đổi thay quá...thật đáng trách.......
nhưng ấy à tớ sẽ không trách ấy bởi vì tớ yêu ấy
tớ sẽ không hận ấy bởi tớ biết tớ đã từng là người mà ấy yêu nhất
nếu ngày nào đó ấy muốn trở lại thì tớ...........................tớ sẽ dang rộng vòng tay nhỏ bé này chào đón ấy
dù điều ấy tớ biết
c hỉ là ảo mộng mà thôi
tớ cần có ấy ấy à
nếu ấy có đọc được bức thư này xin ấy đừng cười tớ
đừng chế giễu và khinh thường tớ bởi tình yêu là thế ấy à
"đêm qua đi giấu úa trên mi một mình em buồn vây kín tâm hồn ",anh yêu ơi giờ anh ở nơi đâu
tớ yêu ấy nhiều lắm và đến bây giờ tơ vẫn còn yêu ấy à
trời lạnh quá ấy nhỉ tớ không thể làm gì hơn khi tớ đã mất ấy nhưng tớ sẽ ôm hi vọng như ấy đã từng ôm ấp nó và tơ vẫn nhơ ấy nói :"tớ vẫn sẽ hi vọng cho dù tớ biết nó mong manh"
em yêu anh nhiều nhiêu lắm anh ơi
và cũng chỉ có em yêu anh nhiều nhất
không đời nào em chịu để mất anh yêu
nhưng đó chỉ là hi vọng thôi anh à
em sẽ chờ
chờ một ngày anh đến và................
"anh yêu em"
Niệm Khúc Cuối
30-01-2007, 09:22 AM
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy
Có lá buồn gầy, tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em
http://i87.photobucket.com/albums/k124/h2_3110_2311/ava/mty44.jpgÔng xã yêu dấu !
Chúng ta xa nhau được bao lâu rồi anh nhỉ , em chỉ nghĩ rằng đó là chuyện hôm qua thôi , khi xa anh em chỉ buồn thôi , còn anh thì sao
Em và anh hai người đàn ông ,một tình yêu không bình thường đúng không anh. Em đã yêu và được yêu dù tình yêu có không bình thường hay bất cứ điều gì chúng ta cũng đã yêu nhau anh nhỉ ? Tình yêu của chúng ta cũng có những vui buồn , cũng có giận hờn , cũng nhớ nhung , cũng như bao tình yêu khác và giống bao tình yêu khác cũng chia xa anh nhỉ? chúng ta không bình thường nhưng tình yêu của chúng ta thì cũng là tình yêu đúng không anh ? Em cảm nhận được giữa hai chúng ta cũng có một tình yêu mãnh liệt và tươi đẹp , vì tình yêu của chúng ta đặc biệt lên dường như em thấy nó càng trở lên tươi đẹp và rực rỡ hơn anh nhỉ ?
Đã không ít lần em nói " em yêu anh " em đã nói yêu anh bằng cả trái tim mình anh cũng vậy anh cũng đã trao cho em vô vàn câu nói đó , lúc đó em rất hạnh phúc em biết anh cũng vậy. Em đã muốn được đến với anh dù có phải chịu mọi sự kỳ thị của mọi người , của xã hội đối với chúng ta
Em và anh chúng ta đều có gia đình và người thân đó có lẽ là rào cản lớn nhất ngăn không cho hai chúng ta đến được với nhau. Em đã không sợ những điều đó , luôn tin vào những điều tốt đẹp khi chúng ta bên nhau , em đã chất nhận tất cả để mong được bên anh. Nhưng cũng chính em , chính em đã phá cái mộng đẹp của chúng ta , chính em đã không dám từ bỏ mọi thứ để đến với anh , em đã nói dối anh quá nhiều để rồi anh đã không tha thứ được cho em. Em không hề trách gì anh đâu , người có lỗi là ở em , em chỉ tự trách mình sao thật ngốc , sao lại làm những điều dại dột để rồi em phải mất anh
Chưa bao giờ em đã tin là mình đã mất anh đâu , em vẫn luôn yêu và nghĩ về anh , em vẫn luôn tin giữa chúng ta còn một điều gì đó , vì em biết anh rất yêu em.Em vẫn luốn chờ một ngày nào đó em sẽ đến được bên anh , được anh giang rộng cánh tay để ôm em vào lòng thật ấm áp , thật mãnh liệt
Ai trong đời cũng có lúc sai lầm , vấp ngã để rồi nhận được những bài học . Em cũng vậy , xa anh rồi em mới nhận được nhiều điều , em mới biết được những việc em làm trước đây thật ngu ngốc. Em đã đánh mất anh để rồi phải đau khổ , phải ân hận
Nhưng cuộc đời thì luôn bất ngờ và thú vị , dường như cả thần tình yêu và thần may mắn đều mỉm cười với em , trong sự đau khổ vì mất anh , em đã chơi vơi như con tàu giữa đại dương không biết sẽ đi về đâu , đã có một bàn tay nắm lấy em đã mang em ra ngoài ánh sáng đã xua tan đi mọi ân hận của em , đã xóa hết những nỗi đau của em , đã cho em cảm nhận được một tình yêu mới và cuộc đời vẫn luôn tươi đẹp
http://i87.photobucket.com/albums/k124/h2_3110_2311/ava/a986scd.jpg
Giờ đây khi đã yêu một người con trai khác , em đã trở lại là mình trước kia , em đã có một tình yêu mới và em tin đó là mãi mãi . Em đã mất anh để có cho mình một bài học rất đắt , để em biết nâng niu và quý trọng tình yêu mà em đang có
Xa anh nhưng không có nghĩa là em sẽ quên anh , trong trái tim em chỉ có bóng hình người đó nhưng nó vẫn luốn có một chỗ nhỏ cho anh , như một lời hứa em dành cho anh
Em đã nói dối anh thật nhiều điều nhưng em chưa bao giờ em nói dối khi em nói " em yêu anh " đối với em anh luôn là một điều gì đó.
Hẹn gặp anh một ngày nào đó không xa , khi đó cả hai chúng ta đều hạnh phúc
Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi
Tình ơi! dù sao đi nữa xin vẫn yêu em
http://www38.websamba.com/iumaimai/niemkhuccuoi.wma
nusatthu_dethuong18bmt
30-01-2007, 10:01 PM
http://img407.imageshack.us/img407/4462/85if4.gif
Tình yêu đến ko một lời báo trước
Và ra đi ko hẹn lại bao giờ
Đốm lửa hồng lung linh mà dễ tắt
Chưa định hình đã vội tàn tro
Thôi anh ở lại.... em về
Ngàn năm treo 1 câu thề lửng lơ
Ngàn năm ước vọng ngu ngơ
Lời yêu gửi gió bay hờ cùng mây
http://img262.imageshack.us/img262/226/94zk0.gif
Anh thương yêu !.... em muốn gọi mãi âm thanh ngọt ngào ấy như hàng triệu , hàng triệu lần em đã gọi anh thầm lặng trong trái tim mình....đã rất nhiều lần , nhiều lần em nhủ lòng hãy thôi , đừng nhớ về anh nữa nhưng em làm ko được , con tim lì lợm vẫn cứ hướng về anh bởi tình yêu xưa đã chiếm trọn tất cả trái tim em...
Đôi khi em tự nhủ với lòng mình... tất cả rồi sẽ nhạt nhòa theo năm tháng.Những buổi chiều buồn em lại lang thang qua con phố quen... bỗng nhớ anh thật nhiều... rồi hối tiếc , giá như có 1 điều ước cho anh và cho em...
Anh và em quen và yêu nhau ngay từ đêm lửa trại ấy. Có phải tình yêu đến quá vội vàng ko nhỉ??? chắc là ko... vì đến tận bây giờ em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Em thèm nghe tiếng nói.. nhớ nụ cười.. và nhớ cả bài thơ anh chỉ đọc cho riêng em. Nhớ anh nhiều lắm anh biết ko? Ngỡ thời gian sẽ làm em quên được anh , nhưng thời gian chỉ làm cho nỗi nhớ trong em lớn dần theo từng ngày. Những kỷ niệm ngày có anh ồ ạt trở về ngay cả khi em đang đi trên phố xá đông người. Ngày yêu nhau anh đã nắm bàn tay em và hứa sẽ ở bên cạnh chăm sóc , lo lắng cho em vậy mà chỉ trong phút chốc.... cái tai nạn khủng khiếp ấy đã mang anh đi , vĩnh viễn rời xa em...Em hiểu là anh ko có lỗi nếu có trách thì trách chúng mình có duyên mà vô phận... 5 tháng ko phải là 1 khoảng thời gian quá dài..nhưng cũng đủ để em yêu anh hơn bất cứ thứ gì em có. Nhiều đêm lao đầu vào học để rồi 1 lúc nào đó dừng lại hình bóng anh lại ngập tràn trong tâm trí
Vẫn nhớ ngày anh ngỏ lời yêu... là một ngày tháng 6.. mưa to.... thật to.... những hạt mưa thấm lạnh vào da thịt. ANh vừa nắm tay , vừa vuốt nhẹ tóc nó âu yếm , khẽ đọc mấy câu thơ " Nếu nước là 1 nụ hôn.. anh sẽ gửi đến em biển cả.... nếu vòng ôm là chiếc lá anh sẽ gửi đến em 1 rừng cây.... nếu tình yêu là mãi mãi anh sẽ gửi đến em sự bất diệt "..... mưa nặng hạt dần... những hạt mưa lan đầy trên má ..... Xưa.... ôm nó thật chặt anh mắng " ngốc ạ ! ướt thế này bé sẽ ốm đấy biết ko??? " .... Mưa.... chiều cuối tuần.... nó lang thang.... con đường xưa , hàng cây xưa.... mà sao ko có bàn tay anh ấm áp nắm bàn tay nó như hôm nào..... mà sao nó 1 mình trong mưa??? nó chạy xe loanh quanh trên đường phố , qua những nơi đông đúc , rồi lại rẽ vào những ngõ vắng tênh và nó chạy mãi... chạy mãi mà ko biết mình đang về đâu
Nhiều lúc em tự hỏi em yêu anh ở điểm nào... và yêu vì lẽ gì " nhưng con tim em ko sao có thể lý giải nỗi , muốn quên anh , xóa bỏ hình bóng anh trong tiềm thức nhưng em ko làm được Vị trí của anh trong trái tim em ko 1 ai có thể thay thế được.Anh là người đầu tiên làm cho em biết yêu , biết quan tâm đến 1 ai đó và mang đến cho em 1 cảm giác mà em hiểu đó là tình yêu http://img174.imageshack.us/img174/4616/a14lc7.gif
Ngày anh đi..... em gọi mãi.... chỉ có tiếng mưa rơi và sấm nổ trả lời.... Mưa.... bước 1 mình lặng lẽ...chiếc ô nhỏ che 1 khoảng trời như có bàn tay ấm....trên bậc thềm đoá hoa mỏng manh......tím màu chung thủy , đợi chờ.... em muốn mình mạnh mẽ hơn.... vậy mà vẫn có lúc vụng về quệt nước mắt khi nỗi nhớ nhung trỗi dậy cồn cào.... nhiều đêm ko ngủ vì nhớ anh.... em đã cầu xin thượng dế 1 chút tự tin để có thể quên anh...em biết làm gì đây khi ko có anh bên cạnh...
Hình ảnh của anh trong tâm trí em vẫn còn nhiều lắm , đôi lúc em vẫn ngoảnh lại tìm khoảng trống phía sau mình. Tự đối lòng rằng " em đã bình yên " nhưng anh ơi kỷ niệm cũ trong em còn rõ nét quá. 2 năm đã trôi qua , anh đã thật sự rời ra em , ở một nơi nào đó trên thế giới này mà em ko thể biết vậy mà em vẫn ko thể quên anh. Em đã rời xa Đà Nẵng như để trốn chạy hình bóng anh trên mỗi con đường quen thuộc... nhưng ích gì khi càng muốn quên lại càng nhớ da diết hơn
Em đã từng nhận lời yêu 1 người mà ko cần suy nghĩ , lúc đó em chỉ mong 1 điều duy nhất " người đó sẽ giúp em đẩy hình bóng anh ra khỏi trái tim bướng bỉnh và lấp đầy những khoảng trống tâm hồn " thế nhưng càng gần " người ấy " em lại càng nghĩ về anh nhiều hơn , điều tồi tệ nhất là em thường xuyên gọi tên anh mỗi khi bên cạnh "người ấy " những lúc đó " người ấy " thường im lặng quay đi... còn em trong lòng đang là những con bão xoáy sâu vào trái tim đầy những vết thương. Em tự thấy mình thật quá vô lý và bất công khi lấy "người ấy " làm vật thế thân , em chỉ biết đến bản thân mà ko hiểu suy nghĩ và tâm tư của người ta. Dù cho " người ấy " đã bao lần tha thứ , dẫu vậy cái em làm được cho người ấy chỉ là những nỗi đau và sự tổn thường ngày càng nhiều hơn
Nếu lý trí có thể chiến thắng được trái tim thì có lẽ em sẽ ko khổ sở đến thế này và cũng đâu làm tổn thương đến người khác chứ.Em ko có quyền giữ người ta cho riêng mình vì em ko xứng đáng , em quá ích kỷ , em dã gieo vào lòng người ta tia hy vọng mong manh rồi lại quay lưng bước đi , chà đạp lên tình cảm chân thành đó 1 cách tàn nhẫn
Những kỷ niệm em ngỡ đã ngũ quên , vùi sâu vào quá khứ thật ra chỉ nằm im lặng ở 1 góc trái tim , đôi lúc trỗi dậy để ta biết nó vẫn luôn tồn tại... một người đã nói với em rằng " cảm giác quý đến từ lời nói , cảm giác yêu đến từ ánh mắt... nếu bạn muốn thôi quý 1 người đơn giản chỉ cần bịt chặt tai lại... nhưng nếu cố gắng nhắm mắt lại thì tình yêu sẽ đến bằng những giọt nước mắt và ở lại trong tim bạn mãi mãi ".
Em đã ko thể quên anh thì dù có cố gắng cũng đến thế mà thôi... em chắc là anh cũng ko muốn nhìn thấy em tự hành hạ bản thân mình đâu đúng ko??? vì thế em sẽ cố gắng sống tốt hơn... và yêu 1 ai đó ( nếu có thể ) nhưng là khi em đã thật sự cảm thấy " bình yên "... Anh sẽ mãi mãi là 1 phần trong trái tim em , em sẽ ko cố gắng xóa anh trong hồi ức nữa.. vì đó là vùng ký ức em hạnh phúc nhất... hãy cứ để quá khứ và hiện tại chung sống hòa bình , em sẽ nhớ về anh như 1 quá khứ ngọt ngào , em biết ở 1 nơi nào đó anh sẽ luôn dõi theo và tiếp thêm cho em nghị lực để bước tiếp con đường phía trước.. http://img174.imageshack.us/img174/183/95an0.gif http://img404.imageshack.us/img404/4884/00026977wq3.jpghttp://img262.imageshack.us/img262/2126/96kq6.gif
hát vê_hát nờ
31-01-2007, 04:17 AM
Nhật ký thư không biết có là ngoại lệ của cuộc thi không nhỉ ?
Xin được trích đôi dòng nhật ký thư cho một người ,để cùng tham gia với cuộc thi...
Đoạn trích cuối của những dòng thư cho người có chuyến đi dài ,dài bất tận....tận nơi cuối chân trời kia....
……
Ngày 20/4…
Chiều nay trời mưa to quá ,những cơn mưa mùa hè đây mà , em phải dừng lại mất vài lần trú mưa mới đến được cửa hàng …Vậy là tuần này em đã đi muộn 2 lần, lần trước là do đưa bé Bi đi chơi, 2 chị em mải chơi vui quá nên ….nhưng lần nào cũng được bác quản lý bao che cho , may thật anh nhỉ ….
Ah ! hôm nay cửa hàng lại có một loại bánh mới , tên gì em không nhớ nữa ,chúng khiến em nhơ lại cái những chiếc bánh của anh…..
Uhm !mà cũng …lâu lắm rồi , em chẳng làm lại loại bánh đó …..Lâu rồi …
….
Thế là em cũng đã làm tại đó 3 tháng, cũng đã quen hết mọi người rồi , à anh còn nhớ cái anh chàng tóc đỏ ngộ ngộ em nhắc đến trong lá thư tuần trước không, tối nay trước khi em về anh ta lại đừng chờ rồi lại ngập ngừng muốn nói cái gì đó, nhìn ngộ ngộ , em thì lại chỉ buồn cười thôi ….
Trên đường về em lại tiện mua vài chiếc bánh chiên,chẳng đói hay mua cho ai mà chỉ là …thói quen….cái thói quen ngày xưa của anh thế mà em lại lấy nó về của mình .Lại nhớ anh rồi…..
Nhớ cái giọng hốt hoảng của anh gọi em xuống nhà để “anh có chuyện khẩn cấp”
cái khẩn cấp của anh là bịch bánh chiên …
Bao nhiêu lần vậy mà em vẫn tin, anh lại bảo “em khờ quá mất thôi”….
Và bây giờ thì thói quen ấy...em tập đóng vai của anh trong cuộc sống của mình ư ,em đã không nhận ra điều ấy....
Ngày 27/4….
Hôm nay em đi họp lớp , gặp lại Dũng anh ạ, cậu ấy hỏi về anh,chắc cậu ấy mới về Việt Nam cùng ba mẹ nên không biết …..Không sao …
Lại một lần nữa , 2 năm rồi mà em chưa quen với điều đó là sao nhỉ , bao nhiêu người hỏi về anh , đôi khi em nghĩ mình quá quen với điều đó , vậy mà …vẫn giật mình , vẫn hốt hoảng như thể em đã để quên anh ở đâu đó và muốn chạy đến để tìm anh về cho họ thấy …mọi thứ vẫn còn mới,mới như chỉ hôm qua thôi …
Em không nhìn lại ánh mắt Dũng, cũng như em sợ nhìn vào ánh mắt ai đó sau khi em đã cho họ biết anh...không còn nữa , em chẳng hiểu ….có lẽ là sợ sự cảm thông trong ấy , hay thương hại nhỉ ,em cũng chẳng muốn biết .
Toàn là những vô ý thôi, nhưng em ghét những cái vô ý ấy, chúng làm em buốt ,buốt lắm anh ạ !
Ngày 12/5 …
Em xin nghỉ việc rồi anh à ! Khoan trách , nghe em nói đã nhé. Tại người chủ cũ đã bán lại cửa hàng, em không thích cách làm ăn của người chủ mới , nên …vậy thôi, đơn giản mà. Rồi , mai em sẽ thử đi tìm một việc làm thêm khác coi sao .
Uh mà sao mãi bệnh viện họ chưa có gọi nhỉ, em đã gửi hồ sơ từ 2 tuần trước rồi mà , đành chờ vậy nhé !Chắc là sẽ đc nhận thôi , anh nhỉ !!
Chiều nay em có sang nhà thăm Ngoại ,Ngoại và mọi người vẫn khoẻ, đúng bữa được ăn món chè nếp cẩm Ngoại làm, ngon tuyệt. Ngoại nói mai cuối tuần cho bé Bi đền nhà em chơi , con bé chắc vui lắm , chỉ muốn sang để tưới vườn trà thôi, anh em nhà anh giống nhau kinh khủng …
Nhưng…. có lẽ em sẽ ít sang chơi với Ngoại anh à , gặp em là Ngoại khóc, lần nào cũng thế không khóc thì sẽ buồn , em nhận ra dù Ngoại dấu ,Ngoại cứ nắm chặt tay em mà nói rằng ….mà thôi anh không cần biết đâu …
Ngày18/6…
Em đã được nhận việc làm anh ạ ,họ sẽ cho mình 2 tháng để quen với công việc,một bệnh xá nhỏ,của trẻ em nghèo,vậy là có thêm một cơ hội tiếp cận gần hơn với cái thế giới chứa đựng những niềm vui đơn giản mà vĩnh cửu rồi – cái câu anh vẫn nói về sự thanh bình – em vẫn nhớ !!!!
Đôi khi em vẫn chưa thực sự quen với một cuộc sống trần trụi bụi bặm này , vẫn dày đặc hoang mang……
Đôi khi em vẫn ngỡ anh còn bênh cạnh , gần lắm ,gần lắm anh ạ , nhưng em lại cân bằng được …em lại đi qua con đường cũ ,cái gì cũng cũ cả , chỉ khác một điều là em phải trả lời với chốn cũ về sự không có mặt của anh mỗi ngày – ngày nào cũng cần có một câu trả lời cho sự vắng mặt ấy ….lời tự thú quay về - là để trấn an chính em mà thôi …em khờ ….
Ngày …..em chẳng rõ nữa….
Nằm bẹp trên giường ,cái đầu giựt liên hồi , rã rời thân thể ,em chỉ nhớ một điều duy nhất là em gọi điện cho Trung tâm xin nghỉ một hôm rồi lại thiếp đi thì phải ,giờ thì đã khá …Giấc ngủ thiếp đi đã tỉnh bởi cuộc điện thoại của Bác Tư ,nhắn là em mai đến Ngoại .
Chắc em sẽ phải cố khoẻ lại thôi không muốn ngoại nhìn thấy bộ dạng này …
Nhưng gặp em ngoại sẽ lại buồn và lại nhắc về câu chuyện cũ mất …em sợ nghe điều đó từ Ngoại …Ngoại thương em như cháu ruột của Ngoại ….khi không còn anh Ngoại lại lo cho em hơn …em sợ những điều ấy lắm …vì em không làm đc ….
“con quên Giang đi nghe con “ ….em không làm đc , anh biết điều đó mà …
…………………..
………………
Ngày 17/7….
Một ngày cuối tuần thích hợp cho một buổi sinh nhật phải không anh .
Ngày sinh nhật của anh và bé Bi ,
Giá như 2 người đừng trùng ngày sinh nhật nhỉ ….
Em thành người đến muộn trong buổi tối hôm nay,thật ra thì …..em định trốn ….,nhưng nếu không vì món quà lỡ hứa với Bi thì em cũng sẽ có một lý do chính đáng này đó với Ngoại để không phải đến ….bởi em sợ những ánh mắt của mọi người nhà anh ,và đặc biệt là cái câu hỏi của bé Bi , nó vẫn nghĩ anh cũng sẽ có mặt để thối nến sinh nhật cùng như những năm trước …em sợ phải trả lời và hơn thế là phải nói dối một đứa bé 5 tuổi …
Mọi người vẫn đến đông vui , em cố gắng hoà mình trong sự miễn cưỡng vui của mọi người …tất cả đều gượng gạo quá , em thấy sao thương những nụ cười em cũng đang mang …em nhớ anh vô cùng …
Bé Bi đưa cho em một hộp quà và bắt em hứa rằng hãy đưa nó cho anh giùm cô bé và …..em hứa…nhìn vào đôi mắt trong veo kia và em hứa ….
Em tự hỏi có phải thỉnh thoảng đôi mắt em cũng sang lên thế khi em cũng đã từng nghĩ sẽ có một ngày thấy anh ….sẽ có một ngày gặp được tin dù bao giờ cũng đc....
Em đã làm xong chiếc bánh sinh nhật , anh đã dạy em làm bao nhiêu lần rồi …vậy mà chiều nay em lại loay hoay làm nó luống cuống làm sao ,nguyên liệu như thế chẳng khác gì vậy mà …..sao vẫn thiếu một điều gì đó ….và em đã nhận …một vị mặn của những giọt nước mắt …l,vâng là nước mắt...chợt nhớ.......lâu quá rồi em không khóc , 2 năm rồi ….em mới lại khóc được…..lâu quá rồi ….
......nhớ anh lắm !!!
Sinh nhật của anh này ….sao em lại phải ngồi ăn chiếc bánh một mình….
Sao tim em đau nhói , tiếng khóc gió giữ lại không thoát ra khỏi vành môi được …
Em sẽ phải quên anh từ đâu bây giờ …
Lâu quá rồi em mới khóc …em đã biết khóc lại …từ cái ngày anh không còn và...hôm nay….với chiếc bánh sinh nhật anh ….
Có lẽ em sẽ không thể viết thư cho anh nữa đâu ,em ghét cứ phải viết cho anh những điều mà em là người duy nhất đọc được …
Em ghét cứ phải làm ra những chiếc bánh mặn chát của vị nước mắt …
Em ghét từng đêm em cứ tưởng như mình đã giữ được anh ở lại, để rồi cuộc sống lạ thả về những hoang manh vô hình cho em nắm giữ ….
Em ghét mỗi chiều về lại nhớ cái giọng hốt hoảng của anh.....
Em ghét cái thói quen vẫn nghĩ anh có ở đâu đó ,gần em vô cùng....nhưng em không sao tìm ra.
..................
Chỉ mong sao cuối đường chân trời anh bắt gặp được những dòng thư....
Ngày 31/1/07
Những dòng thư cho anh ,lâu quá rồi em không lật lại.....
Cuộc sống vẫn là những bức tranh gượng gạo anh à !!!!
Và vẫn có những thứ không thể khác đi được.!.
*[£iµ £i€]*
31-01-2007, 05:46 AM
http://img168.imageshack.us/img168/6237/alephyletgocopycopymw0.jpg
Nếu một ngày nào đó ta vô tình lướt qua nhau...trên con đường tấp nập
Thì cả 2 ta....hãy vô tình một lần nữa đừng quay đầu lại nhìn nhau...Anh nhÉ!
Đã có lần anh nói với em rằng....Nếu có một ngày nào đó....em và anh....chúng ta có gặp nhau trên con đường tấp nập...thì anh sẽ chẳng quay đầu lại nhìn em....còn em...em lại nói rằng...cho dù anh chẳng quay lại nhìn em....cho dù anh quay mặt đi nơi khác...em vẫn nhìn theo anh....bởi vì....anh là người mà em yêu thương nhất trên đời...cho đến khi nào em không nhìn được nữa...
Nhưng cho đến giờ phút này....em....chẳng thể nào....nhìn nổi theo anh nữa....những bước chân anh đi...cứ càng ngày càng muốn rời xa tầm nhìn mà em với tới....Có ai đó nói em vô tình....đã vô tình thì vô tình cho trót....đã nhìn thấy anh...đã không thể nhìn theo...thì thôi....cứ coi như chẳng biết....cứ vô tình lướt qua anh....
Một buổi sáng thức dậy....thấy mình lại cô đơn
...Một buổi sáng thức dậy...chỉ còn lại mình mình....
Mở mắt ra nhớ về anh....Nỗi đau lại tràn về...
Mở mắt ra....nước mắt lại ướt đẫm bờ vai em...
Anh có yêu em không???Anh sẽ yêu em nhiều chứ??? Ừ.!!!.Cứ nói rằng anh yêu....anh yêu được bao nhiêu để em yêu anh nhiều như vậy...em cho anh rất nhiều dù anh chẳng có được nhiều như thế...Em yêu anh và em hiểu....hy sinh vì anh...là giúp anh được sống....
YêU mỘt LầN cHo ĐáNg Để YêU...mỘt LầN lIềU đỂ đƯợC yÊu NhIềU nHấT..mỘt LầN mẤt Để Có TấT cẢ cÁi MìNh CầN
Và em đã liều....yêu anh nhiều nhưng chẳng nhận được bao nhiêu...Em đã từng gọi anh là thằng tồi...anh đã từng nhận anh là người ích kỉ...là người tàn nhẫn...cho dù anh có là bất cứ ai...em vẫn....chỉ có một hình bóng của anh trong tim....
Cứ mơ một giấc mơ.....như bao người con gái khác...có một bàn tay ôm ấm...muốn được hôn nhau như họ hôn nhau trên từng con phố dài...muốn được cùng một người nắm lấy kái giá buốt nuốt vào trong...chia nhau hơi lạnh còng...làm nóng tâm hồn yêu thương....muốn được có một không gian...chỉ có 2 người....Vậy mà....trên con phố dài...em bơ vơ....nghe nhạc hóa thành mơ....hỏi vì sao....tại ai thờ ơ...mà giờ lòng em lo sợ...
Sao anh chẳng yêu như anh đã từng nói....như anh đã từng hứa....như cơn gió...cuốn tình mình bay xa...cơn bão đem lời hứa anh đi xa lắm....Em chẳng phải là người nào đâu....nhiều lúc em vô tình lắm....em chẳng biết cảm giác của anh...thế nào đâu....Nếu yêu em..hãy cho em ..cảm nhận tình yêu ấy....cho em sờ lên tình yêu ấy....cho em 1 trái tim thật lòng anh nhé.....
tại sao lại làm em tin...rồi nhẫn tâm đến thế....yêu....thích...Phù du....hư ảo...
Em Gửi gió........Em gửi gió....
...Gửi 1 chút tình iêu nhẹ nhàng....
....Gửi 1 chút bồng bột.....ngang tàng kủa em....
...Gửi cho gió ....tất kả nhớ thương....chờ đợi...
...Gửi cho gió kái kảm giác trống rỗng trg em.....
....Gửi cho gió đấy....Em gửi....
...Gió mang đi nhé....Mang giùm em....
...Đến......1 nơi nào đấy...
....Để em ko phải thấy.... thương đau...Mệt mỏi thế này....
...Nơi đấy.....gió kũng đem muộn phiền kủa người khác...Tan đi....
....Gió đừng thổi lòng em...Lạnh thế....
...Gió nhẹ nhàng thoy....
...Để em ko phải buốt đêm đông.....
...Gió nhé
Em còn nhớ...ngày cuối cùng...trước ngày em lên máy bay...qua Sing....anh chỉ nói 2 từ "Chào em ".....nó ngắn gọn lắm....em sẽ chẳng bao giờ quên....nó in sâu..trong em....cho đến ngày hôm nay....một ngày cuối trước khi vô phòng phẫu thuật....em cố gắng viết cho xong bức thư này....2 từ này....coi như lời chào tạm biệt của anh dành cho em...
À....anh đang quen với nhỏ nào đó mới đúng không....rồi anh sẽ quên nhanh thôi mà...đúng không anh....rồi sẽ lại có niềm tin vào tình yêu thôi mà....chuyện của chúng ta...kết thúc rồi anh ạ....Tạm biệt anh....Chúc anh hạnh phúc với nhỏ....tình yêu đến với hai người chẳng phải nhẹ nhàng lắm sao....dù sao...em cũng chỉ biết chúc anh hạnh phúc mà thôi....
Good Bye My Love....
kem dâu mút
31-01-2007, 08:20 PM
T thân mến!!!
(Tình yêu lớn của em!)
Lá thư này em viết cho T chỉ là viết cho riêng em, viết để rồi sau đó em chỉ có thể đem cất thật kỹ tận đáy lòng em mà thôi. Nhưng dù sao kết quả sau này có đi đến một chừng mực nào đó có thể giữa em và T thì em vẫn sẽ không phải hối hận khi đã viết ra những dòng này.
Những ngày qua em đã suy nghĩ rất kỹ, thật kỹ và vô cùng kỹ ở mức có thể nhất mà trái tim em cho phép. Bởi gần tết rồi, gần ngày Thánh Valentine rồi – mà ngày này cả năm qua em đã mong ngóng nó như mong ngóng được tặng thưởng một báu vật vậy. Và cũng bởi em biết thời gian cho phép, điều kiện cho phép và hoàn cảnh cho phép thì … may ra (chỉ là may ra thôi T ạ!) em mới có thể được gặp T, được chạm vào cái hạnh phúc mà những năm qua em từng trông ngóng nó.
Nhưng cũng chính trong cái quãng thời gian chờ đợi xen lẫn niềm tin, hy vọng là cả sự hụt hẫng biết đâu đấy em đã chọn cho mình một con đường mà em cho là nhẹ nhàng bước đi nhất. Em không thể biết nhưng em có thể cảm nhận được thế. Không biết T giành tình yêu của T cho em có nhiều như em đã nghĩ không. Em không có sự lựa chọn nào hoàn hảo hơn là phải đan xen cả mối hoài nghi cùng với niềm tin của em T ạ! Mặc dù em biết niềm tin của em bao giờ cũng dồi dào hơn cái mối hoài nghi đáng sợ kia. Thiết nghĩ, T đi từ ảo và cuộc sống thật của em, rồi T lại từ cuộc sống thật của em quay lại với cái ảo trước kia – thì em không thể không có những cảm xúc đối lập nhau phải không T? Em đã từng nói rất nhiều với T những cảm xúc của em từ khi em định hình được nó, còn T – cũng chính từ khi em định hình được cái tình cảm nó đang lớn lên thế nào thì T lại im lặng (điều này giá như cách đây 4 năm T cũng im lặng thì có lẽ …. Có lẽ em sẽ chẳng phải đắn đo, day dứt và đau lòng đến thế này).
Em biết, em khẳng định rằng em yêu T và T yêu em, giữa chúng ta cũng chẳng có vết rạn nứt nào mà các đôi bạn khác em trông thấy (có thể chỉ vì cái lý do thật - ảo kia mà tình yêu của chúng ta chưa một lần có những vết cắt dù đôi lúc chính T đã làm em đau lòng hơn mức em nghĩ về những điều xa vời). Tình yêu T giành cho em đủ để em vui sướng, hạnh phúc lắm rồi nhưng cuối cùng thì em nghĩ em nên mở một cánh cửa (cánh cửa nào đưa em vào sự bình lặng nhất của trái tim em cho dù là ở đó chỉ có riêng mình em thôi cũng được).
T cứ cho là em hèn nhát đi cũng được, bởi em sợ quả bóng hạnh phúc cứ lúc thật gần, lúc lại xa quá tầm với của em – T cũng thế, gần tận trong tim nhưng xa ngàn dặm. Cũng không phải em sợ cách trở, tình yêu thì đâu cần đắn đo về việc đó nhưng em cảm nhận được rằng em nên phải như thế. Đã hơn một lần T bảo em đi tìm một người có thể thay T ở bên em, đem lại hạnh phúc cho em đi nhưng nào có thể được, hạnh phúc của em T đang nắm giữ mất rồi. Em biết, nếu em dừng tình cảm em lại ngay chỗ này - chỗ mà chân em đang đứng, biết đâu, T sẽ thoải mái như T mong muốn. T sẽ không phải cảm thấy có lỗi với em, T cũng chẳng còn mất thời gian suy nghĩ coi em đang buồn, đang vui hay đang như thế nào.
Nàng Jane Eyre đã rời bỏ ông Edward Rochestor trong im lặng mặc dù nàng rất yêu ông, một tình yêu duy nhất mà nàng có. Em cũng sẽ thế, nhưng em không rời bỏ T mà em rút lui để cả T và em không phải mệt mỏi vì ngóng trông nữa. T sẽ tìm hạnh phúc gần T nhất, còn em – em sẽ cố gắng để tìm cho mình người có thể thay thế T cho dù em biết đó là điều khó khăn còn hơn cả việc nắm giữ hạnh phúc của T. Mà nếu em có quay về với tình yêu của T trong ý nghĩ thì em vẫn hy vọng trái tim của T vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh em!
Tình yêu duy nhất của em, em không khóc và T sẽ không buồn, rồi thì sẽ có hạnh phúc cho cả em và T! Rồi thì cả em và T đều sống tốt, phải không T???
that's_a_no_no
31-01-2007, 11:58 PM
http://i2.photobucket.com/albums/y36/secretgurl87/love.jpg
Ba Cà!!!
Một mai trong tương lai, nếu có ai hỏi rằng điều gì đã làm nên thành công của em, em sẽ mĩm cười và nói rằng từ anh ấy đấy .
Nếu có ai hỏi tại sao em lại biết ném đá tưng nhiều lần trên mặt nước em sẽ mĩm nhìn về mặt nước và nói rằng đó chính là anh.
Nếu có ai hỏi rằng tại sao em lại thích đi coi phim đến thế, em sẽ mĩm cười cuối đầu và bảo rằng vì một người - chính là anh.
Nếu có ai hỏi rằng tại sao em lại biết nhiều về xe đến thế, em sẽ mĩm cười xoa đầu mình và bảo "vì anh ấy yêu xe nhất mà."
Nếu có ai hỏi rằng em đã bao giờ nắm tay bạn trai đi dạo sau bữa cơm tối, em sẽ đan tay vào nhau và bảo rằng "vâng, chính là anh ".
Nếu có ai hỏi rằng em đã bao giờ tựa đầu vào vai một người nào đó mà than thở và khóc, em sẽ nhè nhẹ đưa tay vuốt má mình và trả lời " vâng, anh ấy".
Nếu có ai hỏi rằng, em đã bao giờ cùng ai đó ngắm mặt trời lặn và cùng ngắm pháo bông ở biển đêm, em sẽ cắn nhẹ vào môi mình nhìn lên trời cao và trả lời rằng " vâng, anh ấy".
Nếu có ai hỏi rằng em đã bao giờ cùng ai đó đến bên con suối nhỏ trong công viên, rồi được anh ấy nắm tay như đứa trẻ, cùng bước lên từng viên đá để sang bờ bên kia, em sẽ nhìn xuống đôi chân mình và nhẹ giọng nói rằng "vâng, anh ấy".
Nếu có ai hỏi rằng em đã bao giờ nhìn thấy đàn ông khóc và tựa đầu lên vai mình, em sẽ mĩm cười và cay khoé mắt trả lời rằng " em đã từng".
Và nếu có ai hỏi rằng đã bao giờ em bị ai đó làm tổn thương thật nhiều, em sẽ đặt tay vào lòng ngực và bảo rằng đó chính là anh!
Anh sẽ là người bạn trai, người anh và là người bạn thân mãi mãi của em, anh sẽ cùng em trãi qua những khoảnh khắc quan trọng nhất trong một năm, anh sẽ có mặt trong ngày lễ ra trường và senior prom của em. Tuy rằng tất cả những điều đó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nhưng em sẽ mãi mãi khắc ghi nó tận sâu trong trái tim em--- bài học đầu đời.
Thời gian không là mấu chốt để làm nên một hồi ức đẹp, nhưng một hồi ức đẹp lại chính là mấu chốt để làm nên thời gian. Để quên đi anh và những khỏang lặng mà chúng ta đã cùng bứơc có thể không là thật khó, nhưng cũng không phải là dễ dàng, boo nhỉ!
Đêm ấy, anh không nhận ra rằng có một người con gái đã chết lặng trong cuộc đối thoại khủng khiếp của anh! Anh không nhận ra, cô gái ấy đã dùng hết can đảm để nuốt nước mắt vào lòng, cố gượng cười và nghe anh nói những lời nói không từ đáy lòng của anh! Có những lỗi lầm có thể tha thứ chỉ vì một chữ “yêu” nhưng có những thứ lỗi lầm mãi mãi là vết khắc hằn sâu trong lòng. Em đã từng nói rằng, em có thể cho anh tất cả những gì em có, nhưng chỉ hy vọng anh để cho em giữ lại lòng tự trọng cuối cùng cho mình; nếu em mất nó rồi thì cuộc sống của em sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Anh à! Kể từ ngày hôm nay, em sẽ trả lại quyền tự do cho anh! Cái quyền mà anh xứng đáng được có! Chúng ta là hai người thuộc về hai thế giới, cố gắng trói buộc đối phương vào với nhau thì sẽ càng làm cho người mình yêu đau khổ mà thôi! Em từng nghĩ tình yêu sẽ liều thuốc cảm hóa mạnh mẽ cho con người, cố gắng yêu thật nhiều sẽ thay đổi được người mình yêu! Nhưng em đã sai lầm và thất vọng khi nhận ra tình yêu không đủ để tạo nên một mối quan hệ vững chắc, mà cần phải có sự dung hòa và đồng cảm của hai người.
Có những nỗi đau đau mãi mãi nhưng có những nỗi đau biến thành sức mạnh , chắc chắn rằng nước mắt sẽ còn rơi, tình cảm sẽ còn lấp ló mỗi khi nghĩ về khỏanh khắc xưa, nhưng con đường tương lai phía trước sẽ là chỗ dựa tin thần vững chắc nhất cho em. Em tin vào chính mình!
Kết thúc một bức thư tình cũng là lúc kết một cuộc tình trân quý! Những lời nhắn nhủ còn tồn tại trong bức thư ấy cũng giống như những kỷ nỉệm mãi mãi còn lắng sâu trong lòng một người con gái đã từng yêu. Thật lòng cám ơn anh và những gì anh đã làm cho em để em nhận ra rằng tình yêu không đơn thuần như em phác hoạ; lẽ ra em phải ghét anh thật nhiều, nhưng nếu không xa anh chắc em sẽ chẳng bao giờ học được những bài học giá trị như vậy.
Kể từ ngày hôm nay chúng ta sẽ trở thành những người không quen biết, chúng ta giả vờ như chưa bao giờ nhìn thấy nhau, nhưng hy vọng rằng ở đâu đó trên thế giới anh sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình, anh sẽ được hạnh phúc và sẽ là một người đàn ông có trách nhiệm với bản thân mình và người khác. Cầu chúc cho anh và giấc mơ của anh!
520 -1314
1 111155 4016
HN to TN
http://gdty.net/mods_gdty26012007/gdtymusic/tinhtrenmang/Pham%20Quynh%20Anh/11.%20So%20Phan%20-%20OST.wma
uknow
01-02-2007, 02:23 AM
Chiều nay anh ngồi thẫn thỡ trước máy vi tính hàng giờ mà lặng người đi khi nghe bài hát ANH KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI THỨ BA của LÂM CHẤN HUY, anh lại tự hỏi có khi nào anh đang là người thứ ba không?!trong quá khứ anh đã đến bên em với tư cách là kẻ thứ ba nhưng không phải là kẻ cướp đoạt tình yêu người khác ! bé còn nhớ lúc ấy không lúc mà bé và người ấy chia tay đó anh đã đến bên em và cũng là lúc khi ngàn cơn gió heo may đưa bé đến bên anh. nhưng sao hôm nay khi thấy bé đi chung đường với người ta mặc dù người đó chỉ là bạn cùng lớp như bé nói lòng anh lại dẫy lên hàng ngàn câu hỏi như thế !bé ơi nếu lỡ anh là người thứ ba thì bé phải nói sớm cho anh biết đó nha ,anh không muốn làm khổ em đâu mặc dù anh biết như vậy là anh đã tự giết chết anh rồi nhưng không hiểu sao thà annh có bị gì đi chăng nữa anh cũng quyết không đễ những giọt lệ trên mi mắt bé rơi xuống đâu , anh đã làm bé khóc một lần vì anh và từ đó anh đã hứa với lòng mình là từ nay quyết không để bé khóc vì anh nữa và bé thấy không từ đó đến nay anh có làm sai lời hứa đâu ha? anh nói vậy thôi chứ khi yêu là mình phải tin nhau chứ bé nhỉ chả lẽ chúng mình đã dắt nhau qua bao ngày gian khó chả lẽ bây giớ lại chịu thua những lời đồn kia hay sao , thôi anh dừng thư ở đây nha ! chúc em một ngày tốt lành ! à quên nếu như tối nay khi mơ em có thấy anh đến bên em và hét to câu ' ANH KHÔNG MUỐN LÀM NGƯỜI THỨ BA ' thì em đừng có sợ nha vì đó là câu anh nói nhiều nhất trong ngày hôm nay mà !
lovelalin
01-02-2007, 03:37 AM
anh!
đây có lẽ là lá thư cuối cùng em viết cho anh.Cũng như mọi khi em chúc anh có được một tình yêu màu tím ,một hi vọng màu xanh,một ước mơ màu hồng ,và là người hành khách may mắn đi trên chuyến tàu vượt thái bình dương xanh mang biển số màu tình yêu.
Anh,anh à!Có phải ta xa nhau rồi không anh? Em không muốn thế, thực sự là em không muốn thế đâu anh à. Em hối hận , em đau khổ khi xa anh.
Đêm nay, trên con đường xa vắng bóng người,em vẫn bước đi...............một mình và em............nhớ đến anh,nhớ những kỉ niệm mà ngày nào em đã có với anh.Em nhớ ngày xưa ,những ngày hạnh phúckhi ở bên anh ,khi dược vòng tay ấm áp của anh ôm ấp và khẽ nói:"i love you".
Em nhớ anh nhưng em không khóc em đau khổ nhưng em không trách bởi em đã từng là người anh yêu duy nhất và là người duy nhất anh yêu mặc dù hiện thực không như những ngày xưa ấy.
anh ơi, bây giờ anh đang ở đâu và làm gì? có khi nào anh nhớ đến em ,nhắc đến tên em dù chỉ là một lần , dù chỉ là một cái thoáng qua như một cơn gió nhẹ.ngoài trời lạnh lắm anh à ,gió thổi như gào thét , như dằn xé cùng với nỗi nhớ của em. em nhớ anh , em nhớ anh nhiều lắm.Dòng sông hương vãn nằm đó ,vẫn chảy ,vẫn thơ mộng cùng với sự chở che của hàng cây xanh thắm nhưng lòng em hiu quạnh.Hàng ghế đá vẫn nằm đó , và hôm nay em lại ngồi nhưng sao lạnh lẽo và băng giá quá anh à !
Em đã nhận ra, em không thể không có anh.Trời ngày càng lạnh , gió vẫn thổi , nhưng em vẫn ngồi ôm nỗi đơn côi và đau khổ ,em lại nhớ anh.
Nếu biết trước tình không vui thì em sẽ không gạp anh , và cũng sẽ không yêu anh.Nhưng em rất cám ơn chúa đã cho gặp anh ,đã ban tặng cho em một đôi tay ấm áp , một giọng nói ngọt ngào và em cám ơn người đã cho em được hạnh phúc dù chỉ là ngắn ngủi bởi "hạnh phúc chỉ đến thật gần nếu đôi ta có nhau ".có phải anh đã từng của chỉ riêng một mình em không anh? hay đối với anh em vẫn là một cô bé :ngốc nghếch và dại khờ trong tình yêu.Em không cam tâm bởi em biết anh vẫn còn yêu em , vẫn còn yêu em đúng không anh? anh nói đi dù chỉ là một cái lắc đầu để em khỏi phải hi vọng.phải chờ mong va nhung nhớ.Em.....em sẽ không khóc em biết............anh chỉ nói dối thôi.Anh.....anh vẫn còn yêu em phải không anh?
Anh , em nhớ những buổi hoàng hôn trải dài bên bờ cát trắng , phía chân trời kia , những loài chim mang tên biển cả cũng có đôi và sóng vỗ bờ rì rào , êm ả , như cất lên một bản tình cả chứng nhân cho tình yêu của hai ta, giờ đây , trên bãi biên này ,đồi cát kia , sao mà em cô đơn quá ,anh à ! sóng biển cứ tấp vào bờ ,đánh dạt cả cát. biển nổi giận đấy !
phía chân trời kia ,bây giờ không có hoàng hôn đâu và cũng không có cả những cánh chim tung bay nữa mà chỉ còn mình em ngồi ôm đau khổ và nổi buồn xa cách cùng với cơn giận dữ của biển cả.sóng ngày càng cuộn tròn dữ dội ,đánh dạt cả vào bờ như muốn nuốt chửng cả những nổi khổ đau của em vậy nhưng em lại càng đau khổ bởi hình ảnh anh hiện ra ,trên mặt biển ,hạt cát với nụ cười hiền hậu ,giọng nói ấm áp ,ngọt ngào và anh nói :"anh yêu em" hixhichixhichuhuhuhuuh:meo:
không phải em khóc đâu anh à ,nước mắt rơi không có nghĩa là khóc ,em........em....:meo:
em không mạnh mẽ như em tưởng , em cứ nghĩ mình có thể nuốt nước mắt vào tim để anh biết em vẫn hạnh phúc , vui vẻ, em vẫn sống được khi không có anh.Em đã nhầm phải không anh? nhưng :'em không sao anh à em không sao
anh cứ đi đi đường anh đã chọn
bởi tình yêu không có nghĩa gần nhau mãi
xa nhau rồi mới biết lệ là yêu'
anh , em đã lớn rồi ,em đã biết nghĩ suy cho những gì tốt đẹp nhất và em biết yêu thế nào mới gọi là yêu vì thế em sẽ ra đi , em sẽ không níu kéo anh nhưng em chỉ xin anh đừng đưa người ấy đến những nơi khi xưa ta đã cùng nhau vì thế là xé nát tim em , đừng nói với người ấy những câu mà khi xưa anh đã nói với em ví thế la làm tổn thương em , đừng nhìn em nếu tình cờ ta gặp nhau ngoài phố bởi như thế chỉ làm em yêu anh nhiều hơn.
anh, dù gì , một lời sau cuối em...chỉ muốn nói với anh EM YÊU ANH ,cảm giác ấy sẽ không bao giờ thay đổi dù anh có lỗi lầm nào đi chăng
nữa EM VẪN YÊU ANH
anh à bây giờ em muốn héc to , thật to EM YÊU ANH để quên đi hiện tại đau thương này.Em sẽ chỉ giữ những gì tốt đẹp nhất về anh để được yêu anh bằng chính trai tim mình.Lời sau cuối em chúc anh hạnh phúc ,thành công trên con đường anh đã chọn.
em, người yêu anh tha thiết
em vẫn chờ,vẫn nuôi hi vọng một ngày anh trở lại và nói "ANH YEU EM".[MUSIC]i lay my love on you
*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
01-02-2007, 04:21 AM
hôm nay tôi không khóc khi nói ra những điều đau đớn mà tôi biết người tiếp nhận nó sẽ tổn thương. Nhưng tôi nói trong mắt ướt để người đó hiểu sự tổn thương trong tôi là rất nhiều..........và còn nhiều hơn thế nữa.
Anh ơi !! cái đau đớn nhất của cuộc đời em khi sinh ra có lẽ là mang một trái tim quá ưa nhạy cảm. Nhiều người cứ tưởng nhạy cảm là hay, nhưng không đâu , nhạy cảm là đau lắm anh ạ. Em biết rõ những thứ trước mắt thuộc về mình hay vội vã trôi xa,em cũng có thể linh cảm được những điều mà đáng ra nên dấu kín tới phút cuối cùng.Chính vì sự nhạy cảm đó làm em rùng mình anh biết k0 ???
Trung ơi !! em thấy nhớ anh quá ! đã mấy hôm rồi không gặp anh.Em lại nhớ nụ cười ấy ,ánh mắt ấy và giọng nói ấy. KHông biết bây giờ trong lòng anh còn có em và nhớ đế em không ?? không hiểu sao em lại yêu anh nhiều đế thế ?? người yêu trước đây còn không được em yêu nhiều đến vậy ! lúc anh nói sẽ không làm phiền em nữa ,anh có biết em đau lắm không ?? tại sao anh lại hờ hững với em như vậy hả anh ?? hay anh không còn yêu em nữa ? nếu anh nói ra , em có thể biết khỏ cuộc đời anh sau 1'.Em sẽ chẳng bao giờ làm phiền anh nữa ! Em là đứa không tốt phải không anh , em không giỏ giang, không xinh , không biết chăm sóc người yêu !....! Em là đứa như vậy phảu không ạ ?? trong lòng anh em là đứa như thế phải không ?? Ừ em không tốt , cái gì cũng đổ vỡ nên có lẽ anh cảm thấy xấu hổ vì một đứa như em chăng.
Lúc này em thấy mình thấy bại quá ! làm gì cũng đổ vỡ ! Ngày hôm nay em chỉ muốn chạy đến bên anh và nói cho anh biết rằng em yêu anh ! em yêu anh nhiều, nhiều lắm ! Nhưng sao chân em nó không bước đi nổi anh ạ ! nó cứ đứng im ở một chỗ. Vừa muốn đi vừa muốn đợi anh đến ! có lẽ em đã thua rồi ! cái gì cũng làm em không sao tập trung ! Em luôn là người thua cuộc phải không anh ??? :timvo:
http://i83.photobucket.com/albums/j299/saok0hyeu/NhOtxInh/hadoiday.jpg
vuthaihoai
01-02-2007, 04:38 AM
Hey babi, đã bao lâu rồi mình không nói chuyện với nhau nhỉ, ùm nếu anh nhớ không lầm thì chính xác nó là 12, 13, à không chính xác là đã 14 tiếng đồng hồ rồi mình chưa nói chuyện với nhau, anh biết giờ này em đang chìm trong giấc ngủ say và khi thức giấc em sẽ send messsage cho anh và hỏi anh rằng " hey babi, anh có mỏi chân không, suốt đêm anh cứ chạy trong giấc mơ của em" và anh sẽ trả lời em " oh babi, được chạy trong giấc mơ của em đó là vinh hạnh của anh, và nếu như lúc nào anh nói mệt thì em hãy đi và mua cho anh một đôi giày khác vì đôi giày của anh đã quá mòn rồi babi xox...". Babi dù rằng anh và em không được ở bên nhau mỗi ngày nhưng lúc nào anh cũng nhớ em và cầu chúc cho em mọi điều tốt lành khi không có anh bên canh. Babi nếu em đồng ý hãy cho anh mãi mãi được chạy trong giấc mơ của em cho tới khi nào hoặc anh hoặc em chết đi.Em còn nhớ Valentine anh và em đã ở bên nhau không đó là những kỷ niệm thật tuyệt vời với anh, khi chúng ta cùng nắm tay nhau và đi dọc theo con đường Đồng Khởi và trên đầu chúng ta có thật là nhiều đèn, nhiều đến nỗi em phải buột miệng hét lên " oh my god, so cute", nhìn vẻ mặt hồn nhiên thơ ngây lúc đó của em thật là buồn cười nhưng cũng thật dễ thương. Và rồi bất chợt em quay sang anh và hỏi " do u love me? ", thật buồn cười lần đầu tiên một người con gái hỏi anh như vậy. Nhưng rồi anh cũng trả lời em thật rõ ràng và dứt khoát:
-No......
Em hét lên thật to và nhìn anh với vẻ mặt vừa giận dữ vừa tội nghiệp:
-What the heck u say? Do you say truth..
Anh ngập ngừng trả lời:
-um....I don't know...
Bất ngờ em đánh mạnh vào người anh và hét lên:
you are b... , i hate u...
Và rồi em vụt chạy đi khi anh chưa kịp hoan hồn, nhưng trong tíc tắc anh đã hiêu chuyện gì xảy ra, anh vụt chạy theo em mãi một lúc mới đuổi kịp em, ôm thật chặt lấy em anh hoảng hốt khi nhận ra rằng em đã khóc, và rồi anh đã nói trong vội vã:
-Tiếng anh cùa anh ko thật sự tốt, anh chỉ định suy nghĩ một chút để trả lời em bằng tiếng anh, nhưng không ngờ em hiêu lầm, yes , anh yêu em, yêu nhiều lắm, có lẽ nhiều như ngọn đèn trên đầu chúng ta vậy, em hiểu không.
Ngơ ngác một hồi nhưng rồi cuối cùng em cũng gật đầu :
- Em hỉu ( hiểu)
-Cám ơn chúa , anh thở phào nhẹ nhõm
Anh đặt lên trên môi em nụ hôn đầu đời có lẽ của cả anh và em phải không em yêu?
anh và em tay trong tay trong ngày lễ tình nhân của cả thế giới và của chúng ta..
Anh thật sự vui khi nhắc lại những kỷ niệm đó, em yêu đừng lo bây giờ thi tiếng anh của anh tốt hơn nhiều so với hồi đó, đó là kết quả học tập miệt mài của anh trong vòng 2 năm nay và bây giờ thì anh có thể tự hào nói với em rằng :Valentine sắp tời rồi, um.... babi i wanna talk to u " i love u so much and forever, hug and kiss babi
^.^ xox
send to N.........in America
Chỉnh size chữ cho phù hợp!
" Có một dòng sông trôi vào lãng quên
Nước trong như nước mắt
Điều chưa đến mà sao thấy mất
Có một dòng sông trôi vào lãng quên...."
Gửi về nơi ấy ....!!!
H đang từng bước đi qua những tháng ngày bình yên nhất ,đi qua cái giá lạnh của mùa đông Hà NỘi ,đi qua mưa và đi qua cả những cảm xúc khó nói thành lời .Ngày xưa ơi ,đâu rồi?....Tất cả giờ chỉ còn là hoài niệm. Lãng quên - đó là điều lúc này H thực sự cảm thấy cần....
Hà Nội và một mảnh kí ức...
H và D quen nhau một cách tình cờ ,vu vơ và có một chút gì đó mơ hồ lắm.Có lẽ bởi vậy mà cho tới tận bây giờ giữa H và D luôn tồn tại một cái gì đó viển vông,hư ảo. D hay cười, H luôn trầm tư suy nghĩ.D sống thực tế còn H lại quá viển vông ,mơ mộng.D cứng cỏi ,H luôn tỏ ra là một con người yếu ớt.H có sự chăm sóc ân cần ,có sự yêu thương từ phía gia đình....nhưng D ko có.H đựoc sống trong sự bao bọc của những người xung quanh - điều mà D mong ước mà chẳng bao gờ D có đựoc .Như một cánh buồm chơi vơi giữa mênh mông xa thẳm ,D luôn nghĩ rằng D là người cô độc.
Ngày quen D là những ngày H mang trong lòng một nỗi buồn ,1 nỗi tuyệt vọng chán trường khó mà lí giải nổi.Phải chăng chính vì 1 chút giống nhau hiếm hoi ấy mà H và D đã tìm thấy sự đồng cảm?....H và D đã làm bạn với nhau như thế .
Và những ngày mưa Hà Nội.....
Những cơn mưa mùa hạ lũ lượt kéo về mang theo cái ướt át ,nhớp nháp đặc trưng của mùa.H thích mưa hơn bao giờ hết bởi mưa đem lại cho H cảm giác thoải mái ,và hơn nữa mưa đã làm cho H và D thêm gần nhau.Mưa luôn xuất hiện những khi H hoặc D có chuyện vui ,buồn - đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên? H chẳng rõ nhưng trong ý nghĩ của mình H luôn gọi D với 1 cái tên thân thiết : Mưa ...:)
Có những kỉ niệm chẳng bao giờ tan biến
Có những nỗi buồn chẳng dám gọi thành tên
Ba mẹ cãi nhau - 1 điều mà từ trước tới giờ H chẳng bao giờ phải chứng kiến.Lủi thủi một góc nhà ,H như 1 kẻ dư thừa ,lạc lõng ,chơi vơi...tựa hồ như những giọt mưa mùa vội vã.H chạy ào ra cửa ,những giọt nước mắt ướt đãm chẳng còn rõ nữa ,nó đã nhoà đi trong mưa ,nhoà đi sau những ánh mắt tò mò từ phía mọi người .H thấy sợ cái nhìn từ phía ấy và thầm cảm ơn mưa đã giấu giùm H những giọt nước mắt tủi hờn ,để H có thể tự tin mình là kẻ cứng cỏi ( cái sự cứng cỏi mà H cố tỏ ra với nhữg người xung quanh ..)
H cần 1 chỗ dựa ,hơn bao giờ hết H cần 1 lời quan tâm ,H cần một nơi để có thể giải toả hết tâm tư trong lòng ...Và người động viên H ,sẻ chia cùng H ko ai khác - là D. Những lời hỏi han ,những câu chuyện phiếm khiến H phải bật cười. " Cười là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương lòng ....".....:)H thực sự cảm thấy ấm áp qua những lời khuyên ,những cái miệng cười ,những cái nắm tay...và cả những cái ôm....Tất cả chỉ là những icons mang nhiều cảm xúc....H và D là bạn chỉ có điều....H và D xa nhau quá ...!!!!
Không thể viết một bài thơ hay hay một bài văn lãng mạn nhưng D lại có thể ngồi hàng giờ lắng nghe tâm sự và những khúc mắc mà H vướng phải.D không phải là người khéo léo ca ngợi những vần thơ H viết tuy nhiên D lại luôn có mặt những lúc H cần và trả lời bất cứ câu hỏi nào mà H đặt ra - ngộ nghĩch và dí dỏm ^^.D không bao giờ dám hứa bởi D sợ rằng một ngày nếu không thực hiện đựoc D sẽ làm người khác buồn....Vậy mà để khiến H cười ...D đã hứa.....Cứ như vậy tình bạn giữa D và H ngày càng gắn bó theo thời gian.Khoảng cách chỉ còn là điều nhỏ nhoi trong suy nghĩ của cả 2 người.....H và D là bạn :)
Ngày về ,D đã lặng lẽ tìm đến nhà H khiến H thực sự cảm thấy bất ngờ ,vui vì đựoc gặp D ,vui vì D ko khác gì với D mà H nghĩ ^^.Quà về cho H là một tấm hình ,1 chiếc vòng -cái mà H đã coi nó là vật may mắn của riêng mình .." Mỗi khi H buồn hãy nắm lấy cái vòng tròn và nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất ,H sẽ thấy vui "....chỉ có D mới khuyên H như vậy ...H sẽ nhớ :)
Một bữa ăn nho nhỏ cùng với việc D loay hoay nấu dã phần nào khiến căn nhà vốn lạnh lẽo ,trống vắng của D ấm lên đôi chút. H thấy rõ điều ấy qua những nụ cười ,những cía nhíu mày và cả sự vụng về của D...D luôn thế ^^
Khoảng thời gian H và D gặp nhau thật ngắn ngủi phải ko. D lại phải đi ,rời xa Hn ,rời xa nơi D đã sinh ra và lớn lên ,rời xa kỉ niệm.Ngày chia tay ,D đã dẫn H đi từng bước trên con đường ấy và H nhận ra rằng mình chẳng hề đơn độc....H và D là bạn ...chỉ là bạn ...Nực cười - hôm ấy trời mưa ....
Phút giao mùa ...
HN chuyển mùa ,những đợt gió rét ùa về.Quà cho H khi D đi xa là những lời chúc đầu tuần và những lời nhắn giữ gìn sức khoẻ bởi mùa đông sắp đến.Cái ấm áp luôn hiện hữu bên H và H nhủ rằng đông này sẽ chẳng lạnh lắm đâu...thời gian cứ trôi..ngày dặc biệt cũng đã đến - ngày sinh nhật .Những gì cho D chỉ là một cái gì đó ảo ảnh...H thấy thế ...Cũng may H còn đựoc gặp D..........online !
Mưa rơi ồn ã ,mưa xối xả ,mưa nhiều ..ừ thì mưa luôn hiện hữu trong câu chuện của H và D phải ko...."Năm nào sinh nhật D cũng có mưa ,nhưng năm nay mưa đá....như thế có nghĩa cuộc sống của D sẽ rẽ sang một hướng khác" .H chỉ coi đó đơn thuần là một lời nói ,vụt quên....Dù thế nào H với D vẫn là bạn...
Một ngày gió ngang qua....
Em chạm vào
Câu thơ vỡ trên nền trời dang dở
...Khóc....
Ngày gió ....
H đang đi từng bước trên con đưòng quen thuộc...đi về phía những kỉ niệm chẳng dám gọi thành tên...,lần thứ 3 H đã nắm chặt lấy chiếc vòng - "vui lên ,vui lên....."
Thả nổi mình giữa những bộn bề của cuộc sống ,H vội vã với cuộc sống của H , D lo lắng với công việc của D ....cả 2 dã vô tình lãng quên nhau tự bao giờ ....Những lời chúc ,những lời hỏi han ,dặn dò cũng dần thưa thớt. H đã ko tin rằng thời gian có thể làm nhoà mọi thứ ,nhất là những gì đã gắn bó với ta thật sâu sắc ...vậy mà bây giờ H đã nhận ra điều ấy . D đã khác trước rất nhiều ,trong nhận thức của H lúc này D đã thay đổi . Một D ngang tàng ,một D bưóng bỉnh ,một D của sự tuyệt vọng ,D buông xuôi tất cả.....H như một kẻ vô dụng đang đứng nhìn người bạn của mình đang dần gục ngã ....
Không biết tự bao giờ H đã tạo cho mình một thói quen thức khuya chờ đợi..chờ đợi một điều khá viển vông ...Và H đã thực sự vui mừng khi thấy những dòng ấy - những vần thơ - điều mà từ trước tới giờ D chẳng bao giờ làm vậy.Nhưg rồi sao ,thay vào cái cảm giác vui sướng ,lúc này lại là lo lắng ,buồn chán và một chút gì đó lo sợ ....Chưa bao giờ H lại ghét thơ như thế ......đằng sau những vần thơ ấy là sự tuyệt vọng ,chán trường .....Đêm ấy...mưa .....
"Tôi đi tìm cái nửa của riêng tôi
Và có lẽ trên đời này chẳng có
EM cũng đi tìm tôi như thế
Chỉ có điều..chưa nhận ra nhau ...."
H và D tồn tại như hai đưòng thẳng song song H đi trên con dưòng của mình ,D tồn tại trên con đưòng của D - hẳn con đưòng ấy sẽ chẳng hề bằng phẳng .Có đôi khi giữa H và D có một chút gì đó đồng cảm....một chút gì đó " như là " rất hợp....nhưng cả H và D đều biết rằng chúng ta chỉ có thể tồn tại một tình bạn.....mãi mãi một tình bạn ....
Dù thế nào H vẫn coi D là một người bạn ...Nhớ nhé...Hãy tin rằng cuối con đưòng - nơi ấy sẽ Bình Yên .....:)
http://i31.photobucket.com/albums/c379/hoa_anh_tuc/foreverfriendsmainpic1.jpg
...Sẽ Bình Yên ...
...Gửi về nơi ấy ....!!!
vuthaihoai
02-02-2007, 04:09 AM
Đã bao nhiêu cái valentine rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ, nếu anh nhớ không lầm thì lần này nữa thì đã 3 mùa valentine rồi ta không gặp nhau đúng không X. Anh không thể quên và cũng sẽ mãi mãi không quên cái ngày valentine định mệnh đó... Sáng hôm đó em và anh cùng chở nhau đi an sáng và em đã len lén nhét vào túi áo anh một chiếc kẹo chocolate thật là xinh xắn để rồi khi về nhà anh cứ tròn mắt ra nhìn ngắm nó như là nhìn 1 vật gì quý giá lắm.... Nhưng rồi cũng chính tối hôm đó, theo dự định chúng ta sẽ đi xem phim mà em, vậy mà... anh đã mất em từ hôm đó... mất em ngay trong ngày valentine. Anh lẫn thẫn ra về vừa chạy xe vừa nhìn những đôi tình nhân tay trong tay trên đường phố, anh thèm khác cái cảm giác đó, anh cũng muốn chúng ta tay trong tay như họ..... và rồi những giọt nước mắt nghẹn ngào cũng đã tuôn ra, anh không giận em nhưng anh chỉ muốn hỏi tại sao..Tại sao chúng ta không thể nào chung bước trên con đường đời..
Kỷ niệm rồi cũng phai dần theo năm tháng, thời gian sẽ xóa nhòa những nỗi đau, đôi khi anh bắt gặp em lướt nhanh trên đường, thoáng vụt qua anh, để lại sau lưng là con đường anh và em cùng nhau đi học, với những chiều mưa rơi khi anh chẳng đem áo mưa theo... và rồi hình ảnh một cô bé run cầm cập vì lạnh nhưng lại thản nhiên trả lời " em muốn anh và em chịu chung trời mưa , em ko muốn chỉ có mình anh bị lạnh" khi tôi hỏi em : " Sao em không lấy túi xách của anh mà che đầu". Và khi tôi nghe những lời đó thốt ra từ miệng em tôi cảm thấy sao ghét ông trời đến thế... tại sao ông lại mưa khi tôi chưa đưa em về đến nhà. những kỷ niệm đó chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để làm cho tôi nhớ lại một thời quá khứ đẹp đẽ mà tôi đã có với em.... Chiếc kẹo chocolate mà em đã len lén nhét vào túi tôi ngày nào giờ cũng đã chảy thành nước... tình yêu tôi dành cho em có lẽ cũng đã phai dần, tôi nghĩ tôi đã có thể quên em rồi, nhưng ông trời vốn trêu ngươi khi hôm nay em online và nói với tôi rằng" em và bạn trai em cãi nhau..." tôi tự hỏi phải chăng em quá thơ ngây hay em lại muốn làm cho tôi đau lòng một lần nữa.... X ơi em là ai trong cuộc đời của tôi, xin em đừng bước vào cuộc đời tôi một lần nào nữa, nếu không có lẽ tôi sẽ một lần nữa chết vì em .
Gửi mùa hè giữ hộ chút tình yêu
Khi chia xa vẫn nhớ ngày gặp lại
Lúc đó em còn là cô gái
Đốt tôi bằng ngọn lửa của riêng em..
Mọi người đều nói anh và em rất họp nhau, ngay cả chị của em cũng mong muốn cho chúng ta được ở bên nhau, chị nói chị không xen vào tình cảm của chúng mình nhưng anh biết lúc nào chị cũng cầu chúc cho chúng ta và hơn hết chị cầu chúc cho em có được người luôn luôn yêu thương chăm sóc em... Em yêu, anh không còn được vinh hạnh ở bên em và chăm sóc cho em như những gì chị em đã từng nguyện ước, nhưng anh mãi mãi và sẽ mãi mãi cầu chúc cho em hạnh phúc bên người yêu mới của em, hy vọng rằng anh ta cũng sẽ yêu em như anh đã từng yêu em vậy...., em yêu em còn nhớ những ngày mình còn chung lớp chứ, những buổi chiều đến lớp háo hức chỉ để gặp em và tất nhiên anh không quên mang cho em một ly trà sữa trân châu mà em thích nhất, và lúc đó anh nghĩ rằng tình yêu cũng ngọt ngào như những viên trân châu ngọt lịm đang nhảy múa trên đôi môi của em, và rồi anh cũng mang tất cả sự yêu thương ngọt ngào ấy vào trong những bài thơ tình của mình, những bài thơ tình mang đậm hình bóng em, cô bé với mái tóc dài xỏa ngang vai.... Em còn nhớ có lần em đã từng nói " lần đầu gặp anh em ghét anh lắm" và rồi anh cũng nói hệt vậy " lần đầu gặp em anh nghĩ em khó chơi lắm" và rồi anh và em cùng cười òa lên. Nhưng quả thật đúng như vậy em ạ,khi chúng ta sinh ra chúng ta chỉ có một nửa và chúng ta phải đi tìm một nửa còn lại của minh. Và ông trời thật là trớ trêu khi cho chúng ta được ở cạnh nhau, cho đến khi anh biết rằng anh đã yêu em thật nhiều thì thượng đế lại đem em đi, có lẽ ông ta đã biết được một nửa còn lại của em không phải là anh, nên ông ta đã mang em đi, mang em ra khỏi vòng tay của anh và để em tiếp tục con đường đi tìm một nửa của mình. Bây giờ thì em đã tìm được một nửa còn lại của mình rồi đúng không em, còn anh thì vẫn luôn luôn tự hỏi một nửa cùa mình là ai, và anh hỏi thượng đế tại sao một nửa cùa anh không phải là em.
Những bài thơ tình anh làm ngày nào vẫn còn đó, nhưng có lẽ nó không còn ngọt ngào như những viên trân châu mà anh vẫn thường mua cho em ngày nào, và chắc bây giờ em cũng không còn thích trà sữa trân châu nữa phải không em, anh nghĩ người yêu mới của em sẽ mua cho em nhưng món ăn thức uống mắc hơn nhiều so với món trà sữa trân châu, đúng em ạ , nó rẻ tiền thật nhưng nó có vị thanh khiết của trà, mùi thơm của sữa , những viên trân châu và hơn hết ly trà sữa trân châu là tình yêu thương mà anh đã dành cho em ngày nào....
Valentine buồn ^.^
http://www.freewebs.com/giotlexinh/tuoihongthongay.mp3
NHớ Ngày Xưa
02-02-2007, 09:58 AM
Gửi ngày nhớ ....một ngày xa!
Em lại nhớ ...về một phương xa. ...nơi có anh, có em và những ngày mưa rất lạnh ...em thích mưa, anh bảo vì em cũng ướt át như mưa vậy, ...anh thường bảo đi mưa không tốt, vậy mà anh vẫn đi,vẫn đi cùng em hết từ cơn mưa này đến cơn mưa khác, ...
Em gặp anh vào lúc mà tâm hồn em chán chường và cô đơn nhất, lúc ấy em buồn nhất, ...đi bên anh dừng như mọi nỗi buồn chẳng hiện hữu nữa, ...những tiếng cười, những nụ cười chẳng chút vẹn nguyên!
Em cô đơn, ...em luôn cho mình là thừa thãi, và chính anh đã làm em hiểu rằng cuộc sống lúc nào cũng đa mầu, ...lúc hồng hạnh phúc, ...trắng của chinh nguyên, ...và tím của buồn, của nhớ nhung khắc khoải, ...anh thích mầu xanh của hi vọng, chính vì vậy mà em cũng thích nó hơn mầu tím mà em yêu từ trước, ..."hãy tìm cho mình mục tiêu để mơ ước và vươn lên, hãy tìm cho mình việc làm để không cảm thấy tẻ nhạt, hãy tìm cho mình ...một hạnh phúc vẹn nguyên" ...hai chữ vẹn nguyên với anh, với em, ...là điều không thể, ...bởi bây giờ chỉ còn chút kí ức của ngày mưa, ...biết ai vẹn nguyên một tình cảm ...mà giờ đây dư thừa phải không anh?
Em vẫn nhớ, ...nhớ lắm, nhớ lần đầu tiên đứng dưới cây bằng lăng tím, trời mưa ...mầu tím của hoa rơi nhanh trên mầu áo xanh của anh, ...em hỏi "Anh có biết tại sao bằng lăng lại phai mầu khi mưa" ...Anh bảo " Vì nó cũng giống em, em hay đi mưa và mọi nỗi buồn phiền muộn tan hết trong mưa" ...em cười, ...và đêm ấy em trăn trở bởi cái lắm tay đầu tiên ấy, ...bởi nụ cười ...có thể chẳng vẹn nguyên!
Có nhớ không anh, những trang tiểu thuyết, ...."Ngoài đời và tiểu thuyết khác nhau lắm cô bé của anh ạ " ...em vẫn thế, có thể ngồi cả ngày đọc những câu truyện tình cảm, những cô gái xinh xắn nhưng tình duyên chẳng được như mong, ...em từng nghĩ mình rồi sẽ ra sao, ...có phải khóc, khóc vì một tình yêu? ....em và anh thường hay tranh luận về kết thúc, ...tò mò, ...cứ đoán, ...cứ đoán, ...anh có nhớ hay không những nụ cười khi xưa ...có nhớ chăng một ngày xưa.
Còn ai để nêu ra những giả thiết sai lầm, ...để em đoán và là người chiến thắng, ...còn ai nữa cùng em đi tìm cho đủ tập truyện tình cảm của các tác giả, ...còn ai ...còn lại chỉ ngày xưa. Anh thường chẳng kiên nhẫn ...chỉ đọc đoạn đầu truyện, ...rồi lật sách đến cuối ...anh bảo đọc thế mới vui mới hay mới không thấy nước mắt ...không thấy nỗi buồn, không thấy những mối tình éo le, những ji` ngang trái!
Làm sao để quên hết những muộn phiền, ...làm sao để chặn hết con ngõ đau thương, ...ta cứ đi, cứ đi ...đi để biết đau, ...biết vấn vương.
Mùa thu là mùa của lãng mạng, ...em gặp anh chẳng phải ở mùa thu, ...nhưng em mãi thấy bên anh là của một trời hạnh phúc, ...có nhớ không anh khi ấy, ...khi em lại chở về với nỗi buồn và sự cô đơn, trở về với cơn mưa mình em lang thang buồn.
Anh!
Anh đi, anh đã rời xa em mãi, ....một chút tình hờ, một chút tình đầu, ...một chút và chẳng vẹn nguyên, ...tương lai của anh là nơi ấy, ...hạnh phúc của anh là nơi ấy, ...nơi ấy không có em, ...cuộc sống của em ...mãi mãi không có anh hiện hữu ...đúng không anh?
"cô bé của anh chẳng biết ghen" ...không biết ư, anh có biết hàng bao đêm em khóc trong âm thầm và ghẹn tủi, ...khóc một mình, khóc vì trách anh vì trách em, ...trách trái tim cứ mãi mãi ...đau, ..."cô bé của anh hiền quá nhỉ" ...anh có biết, ...có biết rằng, lúc đó em đang muốn hét, ...muốn phá vỡ, muốn làm anh đau, ...anh có biết.
Khi xa, ...anh chẳng nói một câu nồng nàn, ...anh chỉ bảo nhớ em chút chút, ...em ghét lắm, ...em muốn dập máy ngay lúc ấy và nói rằng đừng liên lạc nữa, ...nhưng câu nói âm thầm tắc ghẹn.
Rồi mưa cũng rơi, ...và mưa cũng tạnh, ...anh thường bảo "Sau cơn mưa trời lại nắng trang trang" ...và đúng thế, ...sau những lúc gậm gùi, ...những phút nhớ nhung ...là sự nhen nhúm của chán nản và buồn phiền, ..."chia tay" ...em và anh ...là hai người của hai đường thẳng song song không có điểm cắt, ...là những người mà chỉ có một chút tình chẳng vẹn nguyên!
Lại nhớ đến anh, một chút đau thương, nỗi buồn vẫn vương, ....Về anh ...về anh mãi!
Đêm đêm, ...em thao thức, ...em nhớ, em buồn, ...và anh liệu có như vậy, liệu có nhớ về ngày xưa, ...nhớ một chút thôi, ...nhớ đến em nhớ một chút ...hình như em với anh chỉ là một chút ...đúng không?
Một chút thôi
Nỗi buồn nhớ ơi
Cho kiếp đơn côi
Khóc hoài ..không mỏi
Những câu hỏi như xoay vần, ...những suy nghĩ cứ mông lung, ...và em với anh đã đến điểm kết, ...Anh đã từng nói, ..."cô bé nhất định không được đi mưa cùng với ai" ...em cười " Làm ji` có ai như anh chớ, chịu dầm mưa và về cảm sốt" ....có phải chăng vì vậy mà đến bây giờ em vẫn chỉ đi mưa một mình, ...với nỗi buồn cứ vơi rồi lại đầy, với tình yêu tưởng hết ấy mà lại chất ngất nhớ nhung, ...tưởng chừng như quên mà lại nhớ quay quắt, ......miệng vẫn cười mà nước mắt ngược vào tim ...!
Rồi một ngày kia, ...em anh có gặp nhau ở cuối đường, ...thì hai ta cũng là người xa lạ phải không anh? ...Trái tim lạnh lùng, là trái tim dễ tan nát, ...chính vì vậy mà em chẳng thể quên anh, ...em dứt khoát, em mạnh mẽ, em kiên cường là vậy, ...em nói hai tiếng chia tay ...nhanh như vậy, ...nhưng buồn phiền, ..chẳng biến nhanh ...chẳng tan, ...mà cứ gấm dần, ...gấm dần.
Trời chẳng mưa mà em vẫn khóc, ...trời chẳng mưa mà em vẫn nhớ, ...em vẫn ...nhớ anh ...em chẳng nói nữa tiếng yêu ...tiếng yêu ấy em chẳng nói nữa, em sẽ quên ...em sẽ mãi quên ...lãng quên một ngày mưa!
Khi em khóc em nhớ đến ai, ...khi em cười nụ cười ấy cho ai ..???
cho ai ...cho ai, ...ai nhận nụ cười chẳng vẹn nguyên ......!
...như cuối cùng
02-02-2007, 11:47 AM
Lời từ trái tim ,yêu thương từ trái tim...
Gửi Nội của con - một tình yêu lớn , tình yêu vĩ đại.
Tết này con sẽ về Nội à ! Công việc tất bật trong một khuôn khổ ổn định cho những ngày cuối năm đang vào giai đoạn cuối.
Rồi con sẽ được trực tiếp quàng chiếc khăn này cho Nội, món quà mà Nội vẫn trông chờ cho tháng lương đầu tiên của con.
Trực tiếp cắm cành đào lên bàn thờ tổ tiên như năm ngoái.
Tết này lại chỉ có một mình con về, ba mẹ con có lẽ sẽ không về thăm mọi người được, vì những bận rộn.
Con không chắc có bù đắp được những điều Nội vẫn băn khoăn hay không, nhưng con sẽ cố gắng để làm cho Nội Vui,nhỏ nhoi nơi con có đủ không Nội nhỉ !!! Nhưng con vẫn sẽ cố gắng !!
Muốn được nhìn thấy nụ cười của Nội, nụ cười của nắng xuân.
Tết này con sẽ về !!!
ngocdangyeu
02-02-2007, 11:22 PM
Mùa thu yêu dấu !
...30/10,ấy có biết là tớ nhớ ấy lắm không ? Chỉ một làn gió thoảng qua cũng khiến tớ buồn và nhớ ấy vô cùng .
Mùa thu thật kì lạ biết bao .Những con đường như dài hơn ,lặng lẽ ,lặng lẽ...đi bên cạnh cuộc đời của chúng ta .Hàng cây đứng im , trơ trụi sầu thảm . Từng con phố nhỏ hòa vào mùi hương hoa sữa ngạt ngào ... Và nỗi nhớ cứ cuốn lấy con người ...day dứt ...day dứt ...khôn nguôi .
Ấy có biết mùa thu đối với tớ có ý nghĩa như thế nào không ?Tớ yêu quí mùa thu vô cùng bơỉ nó gắn với ấy và còn vì mùa thu giống ấy vô cùng.
Dường như tất cả nhưng gì ấy làm cho tớ ,tớ đều nhớ .Ở bên cạnh ấy chưa bao giờ tớ thấy buồn .Thật đấy !
Phong Cầm
03-02-2007, 05:04 AM
Gởi Bạn Chút Gì Nơi Đây
Bạn ạ trời bên ngoài nắng gắt nhưng trong tôi nghe sao lạnh. Có phải là tôi lười hoạt động chăng hay chỉ âm thầm nhớ và đang tự trách mình không biết giữ lời hứa? Tôi vẫn còn thời gian để giữ lời hứa của mình đến ba hoặc bốn ngày lận, nhưng tôi chắc tôi sẽ vẫn bặt tin. Tôi yêu sự cô đơn của tôi quá đấy bạn ạ. Tôi đang cố gắng ôm giữ những giờ phút yên tĩnh chỉ tôi với tôi. Tôi vẫn nhớ đến bạn. Tôi vẫn tìm về những kỷ niệm. Tôi vẫn loay hoay với tất cả những gì xung quanh tôi, trong tôi. Xin bạn đừng buồn vì tôi. Tôi cần sự yên tĩnh này quá đỗi. Tôi run lên khi nghĩ đến xung quanh tôi là những vật vô tri giác đang âm thầm theo tôi vào tương lai trong kỷ niệm. Mơ hồ một trạng thái nửa hư, nửa thật. Tôi bần thần tìm chính mình nhưng vô vọng. Tôi lần mò tìm khung cảnh riêng biệt xuống phòng lab để viết. Một lời thăm nho nhỏ cho bạn yên lòng, cho tôi an tâm vào giấc ngủ cần thiết cho cơ thể. Hình như tôi quá gầy đi trong thời gian qua. Chẳng cần phải ai nhắc nhở. Cứ mỗi buổi sáng phải đối diện với chính mình là thấy rõ. Mắt tôi chẳng còn trong suốt như xưa.
Hôm qua đi lang thang ngoài phố tôi chắc mặt tôi rất xanh, không còn nét sống đông, nét lôi cuốn ở mỗi con người có sự bình an trong tâm hồn. Phải chăng tâm tôi đang bất an? Không phải thế. Tôi chỉ còn là một cái xác không hồn chỉ còn biết đi theo thời gian. Tôi ơ hờ với tất cả. Tôi chán chường tất cả. Phù du quá cuộc đời này phải chăng? Bạn ạ đêm qua trong giấc ngủ mơ hồ tôi mơ mình thức dậy và quanh tôi chỉ còn là khói mây. Tại sao tôi cứ yêu cái khung cảnh mờ mịt mây khói ấy? Tôi không biết. Tôi thật sự không biết.
Trời ngoài đã lên đèn tôi miên man trong suy tư nghĩ đến bạn đang mong điện thoại tôi lắm.
Nhìn ra ngoài xa xa những chiếc thuyền lớn nhỏ đậu vào bến, bên kia dọc bờ biển, ở một công viên đã không còn bước chân của tôi với bạn như hôm nào. Chẳng phải không muốn, chỉ là định mệnh hai đường xe lửa song song. Gặp nhau đấy, cười với nhau đấy, nhưng giây lát chỉ ở trong hồn ròi buông xa. Chẳng trách gì, chỉ nhớ nụ cười nhau mà thôi. Có lẽ cũng rất đủ cho những đôi chân chỉ thích lang thang đây đó như tôi. Lên giường đi vào giấc ngủ để rồi sáng nay lại âm thầm từ chối lời mời bạn bè đi đây, đến đó, vô tư lự.
.....Chiều cuối đông...trời như lạnh hơn...em dạo bước trên con đường ấy...con đường rợp bóng những cây hoa sữa..mà năm xưa chúng ta vẫn thường hay đi....nhìn....những cành lá khẳng khiu...những chiếc lá lơ thơ còn xót lại...làm cho em càng buồn hơn...càng nhớ về anh hơn !...Ánh mắt em hướng về phía cuối con đường....lòng đột nhiên nghĩ suy về 1 điều....anh có đứng chờ em ở phía cuối con đường ko....? Thật là ngốc quá....sự thật là sự thật mà...em phải chấp nhận nó thôi ! Không nên tiếp tục ảo tưởng và trông chờ vào một tình iu đã vỡ....từ lâu...Sự thật là anh đã đi rồi...đã ko còn ở bên em nữa rồi....tình iu của anh đã dành cho 1 người con gái khác...Nhưng anh biết ko....em vẫn luôn nhớ....vẫn luôn iu anh thật nhìu.....Tình iu ấy trong em chẳng thể nào mất...tại sao ư? Em cũng ko biết chỉ biết rằng nó luôn tồn tại trong em thôi !...Anh còn nhớ ko?...những kỉ niệm mà ta đã có.....Em thì nhớ rất rõ... dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua...Em nhớ cánh đồng trồng hoa mà chúng ta vẫn thường đến chơi vào dịp cuối tuần....lần nào anh cũng ngắt 1 bó toàn hoa cẩm chướng nhiều màu sắc tặng cho em.......Ôi ngày tháng ấy thật hạnh phúc biết bao.....Nhưng giờ nó chỉ còn là kỉ niệm thôi !...Nơi ấy giờ anh thế nào....anh có còn nhớ tới em ko?.....Anh à ! Dù thế nào...đi chăng nữa....Dù tình ta lỡ dở...nhưng em luôn mong anh được hạnh phúc...tìm được hạnh phúc cho mình cho dù hạnh phúc đó ko phải là ở bên em.......còn em thì sẽ mãi iu anh....và giữ tình iu đó thật chặt trong sâu thẳm trái tim em....Em sẽ bước tiếp....bước về phía cuối con đường...dù rằng giờ đây anh không đứng đó chờ em nữa....Nụ cười sẽ còn mãi...nơi em....hạnh phúc sẽ kiếm tìm em...hay chính em sẽ kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình....phải ko anh !....Mong anh hạnh phúc..!
Nhớ anh nhiều !
Về nơi ấy ...để tìm một người mang lại nụ cười cho ta ...
http://www.freewebtown.com/xci_n/library/audio/14_Stay_With_Me.mp3
.....
......http://i19.photobucket.com/albums/b171/red_zezo/my%20pictures/thFlower_dark.gifhttp://i19.photobucket.com/albums/b171/red_zezo/my%20pictures/2hwe4hg_th.jpghttp://i19.photobucket.com/albums/b171/red_zezo/my%20pictures/thFlower_dark.gif
...Lau giọt lệ cho em...
yeah...cũng như mọi người...đến rồi đi...trong em...anh lúc đầu chỉ là một trong bao nhiêu người khác...mỗi khi thích phá thì Như sẽ phá hết mình...phá đến khi yêu Như mới thôi...Không biếT sao từ khi anh mở wc...cái Như thấy đầu tiên là nụ cười....idk...Lúc đó Như & một người bạn..nó & Như ngồi đó ôm bụng cười những dzòng anh viêT" ilu N - i mis uv.v." ..cũng đáp lại anh "ilu2.v..v" nhưng thật sự biết không ?...lúc dó đối với em chỉ là....những thư" mà người ta gọi là lời nói đầu môi...:)...một ngày...hai ngày..ba ngày...rồi có lúc đang học bài trong lớp...Như lây" ra tờ giấy chỉ biết viết tên anh.."tOny"..idk...thấy cảm giác hơi đau..em tự nói..."man...sao dzậy trời...còn viết tên ngừ ta nữa hả bà? >.<"....rồi nhớ.....trên xe bus nhìn ra cửa sổ thấy tuyết rơi nhiều lắm...Như ghéc tuyết...ghéc lắm...bởi vì mỗi lần có tuyết..là phải cô đơn...nhưng lần này sao thấy vui hết cỡ....ko mặc áo dzày nhưng tim ấm đến nóng.....
....từ lúc đó....anh à..Như biếT Như đã yêu..
....yêu một người Như dzùng để làm chò vui cho Như....
....Em thật sự...thật sự không hiểu tình yêu này...mỏng manh...vô hình làm sao...mà nó đến em không thấy được....bùm một nhát vào tim đang còn mang vết thương....Nặng nề lắm anh biết không...? viết thương xưa nó làm em chết không được sống không xong..Như thật sự không dám cho một ai vào tim mình nữa để rồi quay qua quay lại..trời ơi...sao không còn ai hết..giống như một đứa bé sống trong gai đình giàu sang. lúc nào cũng cầm cây kẹo trên tay ko lo lắng rồi một ngày bùng một cái...giật mình dzậy không còn ba mẹ hay ai xung quanh...không gian còn đây sao người thấy quạnh hiu quá...thế đó....làm đứa bé có thể chịu đựng được huh anh..?....nhưng nó did it....em did it...em đã lỡ yêu anh...một tình yêu vô hình không ai thấy...nhưng trong hai trái tim này Như biết...Như nhìn thây" được một cái gì đó rất dễ thương...rất...mang cho Như nỗi nhớ...Cũng như anh nói...anh cảm giác được ta gặp nhau kiếp trước...:)...
....anh à....Như sợ lắm...Như sợ một ngày rồi Như bật khóc không còn ai xung quanh Như nữa....Cũng như Em biết pháo hoa đẹp lắm..nhưng em không muốn pháo hoa...không thích nó...vì Như sợ một ngày nào đó cũng như pháo hoa...nổ mật thời thật đẹp rồi tan biến trong giay lát ai hay..ai biết....
...." Như nè..."
...huh?
"hứa với anh đi em..."
...hứa?..okay....:|?
...."sau mười tám tuổi Như ở bên anh trọn đời được không?"
....hah...:haha: u silli
....hye !...chưa answer me yet....
...anh có biết lúc đó Như cảm thấy sao không...?..lúc đó trong đầu Nư chỉ có một màu đỏ của áo cưới - pháo cưới...& hai đứa ta...Như hạnh phúc lắm khi nghe...nhưng khi nghĩ là thì Như cười..cười cho qua chuyện..cho anh quên đi....em khỏi phải trả lời...vì đau lắm anh biết không..? anh có biết được con đường của hai đứa phía trước chông gai nhiều lắm không...?...ba -mẹ ... Nam & Bắc.......Seattle & Kansas...
....đôi lúc em chỉ biết nói ra những câu cay đắng...câu nói lạnh lẽo để anh không yêu Như nữa...để một ngày nó phai chìm đi hết tình cảm...vì Như biếT anh thương Như nhìu lắm...
...đau lắm...Như đau lắm mỗi khi đè nén câu nói em nhớ anh nhiều lắm...ox à..
.....Như đã từng khóc..đã từng cảm giác được những thứ người ta gọi là đã yêu ...đối với anh...khi khóc..N thấy như một đống người nhõ xíu trong tim Như đang lấy đá chọ tim Như...bót nát..bót chặp trái tim Như....oh...
...oh....Như mong những thứ hai ta hứa với nhau....có thể qua được...vì anh đã nói khẽ khẽ
tai " bất cứ chuyện gì... chỉ cần anh nắm tay Như thật chặt sẽ trãi qua hết....em hiểu không?"
.....oh...T à...anh nói đó...hứa với Như không bõ Như...không coi như Như là con doll chỉ để trao ra hạnh phúc mà không share nỗi đau.....hãy thương Như...đừng làm rơi trái tim này...vì nó đã bị thương một lần...đau đớn lắm...
.......Như không muốn ôm nó vào góc giường mà khóc với con poni nữa...
.....Không bõ Như....
..............được kHông...?
http://i19.photobucket.com/albums/b171/red_zezo/my%20pictures/2pqs56u.jpg
....sỚm maI thƯc" giấc...ta sẽ có nhau......
?.....
Trọng Hiếu ♥ Thảo Như
*[£iµ £i€]*
04-02-2007, 02:43 AM
http://i142.photobucket.com/albums/r115/cuongmeo1109/cuban/med_1156462245-5.jpg
♥♥♥Gửi Anh....của ngày hôm nay...♥♥♥
Anh à...cũng lâu lắm rồi em mới lại có một cảm giác vui vẻ như ngày hôm nay....Nhiều lúc đi một mình...lang thang trên con đường vắng...cứ tưởng rằng em sẽ quên được anh....
Bạn em cứ nói bên tai em rằng....tại sao khi mình yêu cậu nhiều như thế...ở gần cậu như thế...cậu chẳng thể mở lòng mình cho mình một cơ hội....tại sao....người ấy ở một nơi xa như vậy....cậu chưa hề gặp người ấy...chưa một lần tiếp xúc...chỉ những lần online cậu mới gặp và nói chuyện...cậu có thể yêu người ta nhiều như vậy....Tại sao....khi mình là người luôn bên cậu mỗi khi cậu buồn....cậu đau....vì bệnh....người ấy kô hề biết....cậu vẫn chẳng thể cho mình một cơ hội....
Em chẳng thể trả lời được câu hỏi của cậu ấy...chỉ biết nhìn vào mắt cậu ta mà nói rằng....Xin lỗi cậu.....mình cũng chẳng hiểu vì kái gì mà mình có thể yêu người ta được nhiều như thế.....một cảm giác mạnh liệt khi mình yêu người ấy....mình cũng không biết vì sao nữa....cậu hãy tha lỗi cho mình....Mình kô thể là người con gái mà cậu cần đâu...
Phải chăng em đã quá phũ phàng với cậu ấy...quá tàn nhẫn không....cứ nghĩ rằng...em sẽ loại bỏ được hình ảnh anh trong tym....trong đầu em....nhưng chẳng thể..
Hôm nay....là một ngày may mắn....cũng như những ngày một mình nơi xa lạ....em chẳng biết làm gì.....chỉ trên một con đường....tới viện và đi về....một ngày online cảm giác buồn tẻ vây quanh.....vẫn như mọi hôm....vào hoa học trò...bắt gặp topic của anh p0st hình Dung....anh cứ luôn làm những chuyện trái ngược thôi.....có biết không...
Khi anh nói...em kô cần phải lo....em yên tâm....chẳng thể nào em yên tâm...được....tại anh vì anh....cứ lắm lúc....luôn làm những chuyện khiến người ta chẳng yên lòng chút nào hết....nhưng em vẫn yêu....một người cứng đầu như vậy đó....phải chăng vì tính cứng đầu của anh....mà em lại càng yêu anh nhiều như vậy...
Anh còn muốn hát cho em nghe.....ngày hôm nay là ngày gì ý anh nhỉ...là ngày em có lại cảm giác được yêu.....anh biết không....đã 3 lần 4 lượt....anh bóp nghẹt con tym em....nhưng anh ơi....giờ chắc chẳng thế đâu nữa phải không...
Đừng trao cho em hi vọng rồi lại làm em chết đi vì hi vọng đó một lần nữa anh nhé...em sợ lắm....sợ một ngày anh quay lưng lại....em chỉ nhìn thấy lưng của anh....anh bỏ em mà đi....
Cái cảm giác đã một lần đến và rồi nó tan đi....
Hôm nay....muốn được nghe anh hát....thì kái voice.....của anh hàng xịn..của em cũng hàng xịn.....đều kô nghe được...sao mà buồn nhiều như dzậy...nhưng chẳng sao....chẳng được nghe anh hát...còn hơn là chẳng được nói chuyện cùng anh....anh biết không hả người ấy.....em yêu anh nhiều lắm đó....
Em đã từng muốn quên.....nhưng càng muốn quên.....em lại càng nhớ anh hơn....càng yêu chồng nhiều hơn....Giờ phút này đây....chỉ muốn hét lên thật to cho tất cả những người khác biết...:tim::tim::tim:..EM YÊU ANH..:tim::tim::tim:
TonyNguyen
05-02-2007, 01:07 AM
http://www.freewebtown.com/xci_n/library/audio/14_Stay_With_Me.mp3
.....
......http://i19.photobucket.com/albums/b171/red_zezo/my%20pictures/thFlower_dark.gifhttp://i19.photobucket.com/albums/b171/red_zezo/my%20pictures/2hwe4hg_th.jpghttp://i19.photobucket.com/albums/b171/red_zezo/my%20pictures/thFlower_dark.gif
...Lau giọt lệ cho em...
yeah...cũng như mọi người...đến rồi đi...trong em...anh lúc đầu chỉ là một trong bao nhiêu người khác...mỗi khi thích phá thì Như sẽ phá hết mình...phá đến khi yêu Như mới thôi...Không biếT sao từ khi anh mở wc...cái Như thấy đầu tiên là nụ cười....idk...Lúc đó Như & một người bạn..nó & Như ngồi đó ôm bụng cười những dzòng anh viêT" ilu N - i mis uv.v." ..cũng đáp lại anh "ilu2.v..v" nhưng thật sự biết không ?...lúc dó đối với em chỉ là....những thư" mà người ta gọi là lời nói đầu môi...:)...một ngày...hai ngày..ba ngày...rồi có lúc đang học bài trong lớp...Như lây" ra tờ giấy chỉ biết viết tên anh.."tOny"..idk...thấy cảm giác hơi đau..em tự nói..."man...sao dzậy trời...còn viết tên ngừ ta nữa hả bà? >.<"....rồi nhớ.....trên xe bus nhìn ra cửa sổ thấy tuyết rơi nhiều lắm...Như ghéc tuyết...ghéc lắm...bởi vì mỗi lần có tuyết..là phải cô đơn...nhưng lần này sao thấy vui hết cỡ....ko mặc áo dzày nhưng tim ấm đến nóng.....
....từ lúc đó....anh à..Như biếT Như đã yêu..
....yêu một người Như dzùng để làm chò vui cho Như....
....Em thật sự...thật sự không hiểu tình yêu này...mỏng manh...vô hình làm sao...mà nó đến em không thấy được....bùm một nhát vào tim đang còn mang vết thương....Nặng nề lắm anh biết không...? viết thương xưa nó làm em chết không được sống không xong..Như thật sự không dám cho một ai vào tim mình nữa để rồi quay qua quay lại..trời ơi...sao không còn ai hết..giống như một đứa bé sống trong gai đình giàu sang. lúc nào cũng cầm cây kẹo trên tay ko lo lắng rồi một ngày bùng một cái...giật mình dzậy không còn ba mẹ hay ai xung quanh...không gian còn đây sao người thấy quạnh hiu quá...thế đó....làm đứa bé có thể chịu đựng được huh anh..?....nhưng nó did it....em did it...em đã lỡ yêu anh...một tình yêu vô hình không ai thấy...nhưng trong hai trái tim này Như biết...Như nhìn thây" được một cái gì đó rất dễ thương...rất...mang cho Như nỗi nhớ...Cũng như anh nói...anh cảm giác được ta gặp nhau kiếp trước...:)...
....anh à....Như sợ lắm...Như sợ một ngày rồi Như bật khóc không còn ai xung quanh Như nữa....Cũng như Em biết pháo hoa đẹp lắm..nhưng em không muốn pháo hoa...không thích nó...vì Như sợ một ngày nào đó cũng như pháo hoa...nổ mật thời thật đẹp rồi tan biến trong giay lát ai hay..ai biết....
...." Như nè..."
...huh?
"hứa với anh đi em..."
...hứa?..okay....:|?
...."sau mười tám tuổi Như ở bên anh trọn đời được không?"
....hah...:haha: u silli
....hye !...chưa answer me yet....
...anh có biết lúc đó Như cảm thấy sao không...?..lúc đó trong đầu Nư chỉ có một màu đỏ của áo cưới - pháo cưới...& hai đứa ta...Như hạnh phúc lắm khi nghe...nhưng khi nghĩ là thì Như cười..cười cho qua chuyện..cho anh quên đi....em khỏi phải trả lời...vì đau lắm anh biết không..? anh có biết được con đường của hai đứa phía trước chông gai nhiều lắm không...?...ba -mẹ ... Nam & Bắc.......Seattle & Kansas...
....đôi lúc em chỉ biết nói ra những câu cay đắng...câu nói lạnh lẽo để anh không yêu Như nữa...để một ngày nó phai chìm đi hết tình cảm...vì Như biếT anh thương Như nhìu lắm...
...đau lắm...Như đau lắm mỗi khi đè nén câu nói em nhớ anh nhiều lắm...ox à..
.....Như đã từng khóc..đã từng cảm giác được những thứ người ta gọi là đã yêu ...đối với anh...khi khóc..N thấy như một đống người nhõ xíu trong tim Như đang lấy đá chọ tim Như...bót nát..bót chặp trái tim Như....oh...
...oh....Như mong những thứ hai ta hứa với nhau....có thể qua được...vì anh đã nói khẽ khẽ
tai " bất cứ chuyện gì... chỉ cần anh nắm tay Như thật chặt sẽ trãi qua hết....em hiểu không?"
.....oh...T à...anh nói đó...hứa với Như không bõ Như...không coi như Như là con doll chỉ để trao ra hạnh phúc mà không share nỗi đau.....hãy thương Như...đừng làm rơi trái tim này...vì nó đã bị thương một lần...đau đớn lắm...
.......Như không muốn ôm nó vào góc giường mà khóc với con poni nữa...
.....Không bõ Như....
..............được kHông...?
http://i19.photobucket.com/albums/b171/red_zezo/my%20pictures/2pqs56u.jpg
....sỚm maI thƯc" giấc...ta sẽ có nhau......
?.....
Trọng Hiếu ♥ Thảo Như
em!!!! u so silly u know??? ummm mà đúng là cuộc đời không có gì ngờ trước được hết......... ngày trước em biết anh là người như nào right??? :hihi: mà từ khi wen em, mọi thứ trong anh dường như đã đổi thay, anh thay đổi từ cách nghĩ cho đến cách cư xử..... đến nỗi anh không biết tại sao nhưng giờ anh đã biết tại sao.......
vì Như đó em biết không................
lúc đầu cũng nghĩ đó chỉ là trò đùa vì anh nghe hoài mấy câu đó có gì đâu, nhưng sau lần đầu tiên, tự dưng trong tim nó nhói lên hoài...... mà anh không biết tại sao :timvo: lúc đó anh nghĩ " chời ơi chời, bao người con gái khác sao tim mình không rung mà khi nói chuyện với Như anh lại có 1 cái feeling lạ lắm, lạ cực kì lun á tim anh rung, rùi nhói nó hủrt lém em biết không........
sau đó từng ngày từng ngày anh càng thấy nhơ nhớ 1 ai đó, nghĩ mãi hóa ra người đó lại là người anh mới wen, Như đó..............
anh ngày trước mean lém, anh chỉ thích con gái Hà Nội thôi à, vì anh ở hà Nội mà ^.^ nhưng người anh yêu lại là người Vũng Tàu, người mà anh mún người ta làm bx của anh ^.^ anh yêu em.......... :huglove:
những câu ilu....... từ trước đến h anh nói nó như chỉ 1 trò đùa....... không ngờ lúc anh nói với em, nó cứ nhói lên từng hồi......... đau lắm.......... rùi những lời anh hứa......... đó hoàn toàn là những lời con tim anh nói đó...... anh chưa hề nói dối em 1 điều nào về anh........ tin anh nhé.............
cho dù cuộc sống có nhiều chông gai......... nhiều điều xảy ra, cho dù bắc nam xa xôi cách trở.......... dù gia đình em với anh có khác nhau........ dù Kansas với Seattle......... không có cái gì anh không thể vượt wa......... em hiểu anh không....... những lúc khó khăn nhất........ hay những lúc anh không còn gì.......... hãy vượt wa cùng anh đồng ý không..........? anh yêu em.......... đối với anh........ là 1 người đàn ông........ anh sẽ lo cho cuộc sống của chúng mình by my best......... hiểu những lời anh nói chứ.......... anh sẽ không bao h để người anh yêu khổ đâu....... anh thà chịu khổ...... thà đau đớn đến đâu........ anh cố gắng mang cho em 1 cuộc sống mà như anh và em mơ ước :)
anh yêu em.......... ^.^.........forever..........
o^Nguyễn Trọng Hiếu^o lOvE o^Ngô Thảo Như^o fOrEvEr........................ :huglove:
thantinhyeu_7
05-02-2007, 06:30 AM
http://www.langtieu.com/staff/haonhan/Post/12gband_WhisperingEarth.asx
Anh ơi !
LạI một valentine nữa sắp đến rồI anh ạ ,nhưng valentine này sẽ khác….
Em đang nghe bản nhạc đó đấy anh có biết không.Bản nhạc anh vẫn thường hay nghe khi không có em ở bên ,bản nhạc mà nó luôn là quà tặng cho em trong sinh nhật em ,trong ngày 8 tháng 3,trong… không phảI dịp nào cả,và trong những ngày valentine cuốI cùng bên anh.Em đã từng rất giận anh ,bản nhạc hay và buồn quá nhưng sao nó lạI luôn là quà tặng cho em…
Em từng nói đùa rằng nếu nghe nhiều quá chuyện tình của chúng ta sẽ giống như chuyện tình trong bản nhạc này đấy anh ạ. Đùa cợt mà không để ý thấy sắc mặt anh thay đổi .Những ngày valentine cuốI cùng đẹp thật.Em và anh bên nhau như chỉ có hai chúng ta trên cuộc đờI này vậy.Em vẫn không thể nào tin đó là mốI tình đầu của em.Nó dường như không bao giờ kết thúc như mọI ngườI vẫn nói về nó như vậy.Cả thế giớI là của hai ta thôi phảI không anh.Sao ,trăng ,nắng ,gió ,bãi cát ,con sóng ,bình minh ,hoàng hôn đều là của hai ta.
Anh bắt em hứa một điều thật ngốc nghếch “nếu anh không còn được nắm tay em đi trên con đường đến hạnh phúc, thì ... em sẽ phảI đi tiếp đừng quay đầu nhìn lại.em nhé…em hứa đi…” em hứa nhưng tự nhủ thầm “sẽ chẳng có ngày đó đâu anh ạ…” , nhưng lòng em nôn nao và cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra.Em gạt qua tất cả và lạI dùi đầu vào lòng anh,lắng nghe nhịp đập tim anh,và ngắm ánh sáng tuyệt diệu kia dần tắt…
Bây giờ em mớI hiểu có lẽ khoảnh khắc đó anh đã biết đến sự tồn tạI của một ngày ,một ngày mà chúng ta không bao giờ muốn có ,ngày mà ông trờI bắt chúng ta xa nhau vĩnh viễn…và bây giờ em mớI hiểu món quà tặng của anh …
Giá như em không gặp anh thì sẽ không có cái ngày ấy…
Giá như vòng tay anh không quá ấm áp thì ngày ta xa nhau em không cảm thấy buốt giá đến vậy…
Giá như nụ hôn của anh không quá ngọt ngào thì ngày ta xa nhau em khôngcảm thấy quá đắng cay…
Giá như bờ vai anh không quá mềm mạI thì ngày ta xa nhau em không cảm thấy mọI thứ xung quanh trở nên khô cứng…
Giá như những câu chuyện của anh không quá hài hước, lãng mạng thì ngày ta xa nhau em không cảm thấy cuộc đờI vô vị…
Giá như…
Giá như…
Và giá như anh đừng xa em…
LờI hứa còn đó nhưng làm sao em bước tiếp khi không có anh, tình yêu vẫn còn đó nhưng sao em có thể thấy hạnh phúc khi thiếu vắng anh…anh ác lắm anh có biết không…
Em phải dừng lại…em sợ mọI thứ…
Em sợ bước qua những con đường thân quen, em sợ mùa đông lạnh giá, em không muốn vuốt bãi cát mịn màng, em không thích ngắm những đêm đầy sao, em không chờ valentine đến, và em không còn nghe cả bản tình ca đó…em sợ tất cả.Vì tẩt cả đều làm em nhớ đến anh..
Em nép mình và để cuộc sống trôi qua … cho đến một ngày em hiểu được lờI hứa của mình, và… em sẽ bước tiếp. Đừng giận em vì hiểu ra điều đó quá muộn, đừng giận em vì đã chùn bước… đừng giận em anh nhé.MọI ngườI bảo sao em có thể quên anh nhanh như vậy…em chỉ cườI buồn .
Em bước tiếp không có nghĩa là em quên anh, em bước tiếp không có nghĩa em hết yêu anh…
Em bước tiếp vì em hiểu rằng đó là số phận, em bước tiếp vì em hiểu rằng nếu em vui anh sẽ vui, nếu em hạnh phúc anh cũng sẽ hạnh phúc.Em bước tiếp vì em biết anh vẫn luôn bên em,vì em biết trái tim anh và em vẫn cùng chung nhịp đập .
Em đứng dậy bước tiếp vì ... anh yêu em và em cũng yêu anh…em sẽ không quay đầu nhìn lạI đâu vì em tin anh luôn đứng đó dõi theo em ,và ánh mắt nồng ấm của anh luôn hướng về em…đừng lo cho em nữa anh nhé…
Valentine sắp đến rồi…ngày hôm đó em sẽ vượt qua nỗI sợ…em sẽ bước trên con đường quen ngắm nơi chúng ta đã đi qua… một chút, em sẽ ra biển vuốt nhẹ bãi cát …một chút, em sẽ ngồI ngắm hoàng hôn … một chút, và…em sẽ lắng nghe đến hết bản tình ca của chúng ta, bản tình ca ngọt ngào …BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG .
http://wallcoo.com/cartoon/illust_echi_02_1024/mxxx01/%5Bwallcoo.com%5D_echi_echi_02-3.jpg
xin nỗi tình yêu
Gửi người yêu tôi.Lai một mùa valentin nữa mà vắng bóng em ngày náy của hai năm về trườc chúng mính vân còn chung nối đi và đến bây giờ thì đường anh anh đi đường em em đi.cũng chỉ tại anh tất cả phải không em tại anh làm em khổ tại anh không biết tình yêu em dành cho anh tại anh ma em phải khóc vì những lần anh nói dối em.
Đến bây giờ anh thấy hối hận về nhưng gì em trao cho anh về tình yêu em dành cho anh nhưng có lẽ đã quá muộn để nói với em.Nhưng em ơi ! hãy hiểu cho anh chỉ vì anh muôn em đừng khổ vì anh mà anh nói nời chia tay với em ,những mong em hạnh phúc nhưng anh đã sai anh biết em se chẳng bao giờ tha thứ cho anh.
Anh xin nỗi em ,xin nỗi tình yêu em dành cho anh xin nỗi em về tất cả những gì anh đã gây ra cho em
Anh đã muôn rằng anh va em sẽ làm lại từ đầu nhưng anh biết anh đã đánh mất em rồi.
Ngày anh nói lời chia tay em đã khóc thật nhiều vì anh và valentin nay anh đã cô đơn mọt mình nơi đây những mong em sẽ hạnh phúc.
Nhưng em ơi , em hãy tin răng vẫn còn một người vân lươn chờ em quay về bên anh như ngày nào.
Ở nơi này anh cầu chúc em luôn luôn hạnh phúc.
HI VỌNG EM SẼ NHÂN ĐƯỢC NHỮNG DÒNG TIN NÀY
gửi tới :NGUYỄN THỊ TÍNH
XÓM 2- ĐẠI MÃO - HOÀI THƯỢNG -THUẬN THÀNH -BẮC NINH
Ha_Quyen
05-02-2007, 10:37 AM
http://i34.photobucket.com/albums/d146/Quyen_90/PreWed/2.jpg
Một valentine nữa, nhưng Valetine năm nay khác hơn năm ngoái, Valentine năm nay em vui hơn năm ngoái. Gì, em biết năm nay sẽ không còn cô đơn đón valentine một mình nữa.
Dù 2 đứa mình cách xa nhau tới nữa vòng trái đất lận, nên 2 chúng mình không thể như những người ở bên nhau cùng dắt tay nhau cùng hẹn hò ngày ấy đi chơi, em với anh chỉ có thể nhìn nhau qua màng hình vô tri vô giác, nói với nhau qua bàn phím, cảm nhận với nhau bằng trái tim.
Thời gian 2 đứa mình ở gần nhau quá ngắn anh ạ...em ghi lại những giấy phút đẹp đẻ của 2 chúng mình trong trái tim em.
....Ngày ấy lần đầu tiên em gặp anh, cảm giác lạ lạ lẻn vào tim em, 1 cảm giác rất mới rùi cái cảm giác ấy dần dần quen với em, là cảm giác của 1 cuộc tình bắt đầu sống vậy. Một cảm giác hạnh phúc.:tim:
....Ngày ấy lần đầu tiên anh trao em 1 nụ hôn.... cũng lần đầu tiên em bik đc cái cảm giác đc hun và bik hôn...nhớ hoài cái nụ hôn đó... Anh còn nhớ không anh.:kis:
...Ngày ấy trời SG mưa tầm tả, mưa lớn lắm anh chở em sau xe cùng che chung 1 cái áo mưa, 2 chúng mình xích lại gần nhau, ừ rất là gần kô thể gần hơn nữa... hơi ấm của anh hơi ấm của em chuyền cho nhau cùng sưởi ấm...
Dù trời đang mưa dù 2 đứa đang rất lạnh... nhưng em lại mún anh hát cho em nghe cơ...trong tiếng hát lẫn tiếng mưa nghe bùn bùn mà hạnh phúc lắm... chắc anh lạnh lắm anh nhỉ...mà anh vẫn hát đó chứ... thương anh thêm 1 bật... dù anh đang rất lạnh.
:hug:
...Ngày ấy trời Đà Lạt đẹp lắm, anh và em cùng dạo chơi bờ hồ Đà Lạt, cùng ngồi ăn khoai nướng, cho cái nóng của khoai cái hơi ấm khi ngồi gần nhau của anh sưởi ấm cho em... anh thì cứ từ tốn bốc vỏ khoái đút em ăn...em cũng làm theo như vậy cứ thế muh hết củ khoai nướng... lúc đó hạnh phúc lắm. Thương anh nhìu hơn nữa.
....Ngày ấy 2 đứa đang bách bộ dưới khu phố Đà Lạt...tay trong tay vai kề vai cùng lướt qua những dang hàng bán đồ ngoài khu chợ, vui lắm... nhưng 1 cơn mưa phùng lại ào ạt trút xuống, nói là mưa phùng chứ mưa cũng lớn lắm, trời lạnh nữa, thế là em với anh cùng nhau chạy tìm chổ tránh mưa... lúc đó cả 2 điều lạnh lắm... Anh nhớ không anh.:rain:
....Ngày ấy trời nắng nóng nực lắm...anh chở em vòng Sài Gòn chơi... em thích cái trò ngồi sau anh, lâu lâu trườn lên phía trước ùi "mi" vào má anh 1 cái thật nhẹ nhàng, cho anh hết hồn...dù đường SG nhìu xe lắm, làm vậy nguy hiểm, mà không bik sao em vẫn thik, và thik nhất là "mi" nhẹ vào tai anh, có cảm giác lân lân vui vui phải không anh, anh cũng thik như vậy thế là quên đi cái nắng oi bức đó rùi. Yêu nhìu lắm....:kissing:
....Ngày ấy hum đó em khóc nhìu lắm, gì mình sắp chia tay nhau rùi, dù em chỉ về dưới quê thui ùi sẽ lên lại nhưng không hỉu sao em lại thấy nhớ anh lắm và xa anh thật là xa... anh cho em mượn bờ vai để tựa em cứ thút thít khóc, còn anh, anh không nói gì hết, em bik anh cũng đang bùn đúng không anh, anh chỉ vổ về em, còn em khóc như 1 đứa trẻ.:mecry:
...Ngày ấy 2 đứa đi chơi dưới cái nắng nóng cháy da của SG, chiều 2 đứa lại chịu 1 trận mưa lớn của SG... thế là ngày hôm ấy anh ngã bệnh... thế mà em không thể nào thăm anh đc...chỉ còn cách mong anh mau hết bệnh...ùi bấm bấm cái đt với anh thui... Thương anh nhìu lắm.
.... Ngày ấy lại 1 lần nữa em khóc.... vì lần này mình chia tay nhau rồi lâu lắm mới đc gặp lại đó anh, em bùn lắm rùi sụt sịt khóc thật nhìu... em phải về cái nơi em cần về còn anh phải ở lại cái nơi anh đang sinh sống...thế là ta phải chia tay nhau rồi...chỉ bik nhìn nhau trong nước mắt.:khocnhe:
....Ngày ấy ngồi trên phi cơ mà em thả hồn về anh, nhớ tới anh, rùi lại khóc, mặt kệ người ta nhìn ngó mặt mũi tèm nhem đầy nước mắt. Em thấy mình như 1 con mèo nhỏ đang bị bỏ rơi vậy, nhưng không đâu, em còn có anh mà phải không anh.
Anh là tất cả của em.:nhi:
Anh bik không những kỉ niệm ngọt ngào những kỉ niệm có nước mắt chua cay em điều nhớ và lời trái tim em muốn nói lên.
Rằng chúng mình không có chiện gì phải lo sợ cả, dù có khó khăn gì em và anh điều vượt quá hết đúng kô anh.
Hãy đợi ngày em trở về.
Rùi chúng ta sẽ còn có những kỉ niệm đẹp ngọt ngào lẫn chua cay phía trước đang chờ em và anh đó.
Valentine chúc anh lun vui vẻ và hạnh phúc.
Love you forever.:heartflower:
kenny
06-02-2007, 12:26 AM
Thế là đã trôi qua một năm kể từ khi K thổ lộ với H rằng, K yêu H lắm, H đã nói với K trong giọng diệu dàng rằng K ơi hãy để H suy nghĩ K nhé (^_^) K vui lắm, chỉ muốn ôm H vào lòng, lúc đó H thật ấm áp và thật tuyêt. Trước khi gặp H, K là một kẻ vô cùng cô độc và thật đáng thương, K yếu đuối lắm. H như vị cứu tin của K vậy, lòng K chỉ có một mình H và thôi, ngày K đi du học H kô đến được, K biết rằng H kô muốn thấy H khóc trong sự đau khổ, du học thật cực nhọc xứ người lạnh lẽo và thật đáng sợ, khi buồn K lại nhớ đến H người K yêu thương nhất, mỗi tối K lại lấy tấm hình của H ra ngắm và thật vui, K kô hiểu sao lại vui đến vậy cái lạnh, đã biến mấy lòng H thật ấm áp, K lại cười và nhớ đến những kỷ niệm trong tháng vừa qua, K muốn khóc, nhưng K đã hứa với H một người đàn ông kô thể khóc, và K đã không khóc (^_^) ngày qua ngày, chúng ta gặp nhau trên mạng và nói chuyện với nhau, được chat với H, K vui lắm, vui lắm lòng K càng ngày càng thương yêu H hơn, tin H hơn và nhớ đến H nhiều hơn.......
Thế là 1 năm đã qua K trở về vn lòng tràn đầy hạnh phúc, K liền gọi điện thoại cho H, nghe H nói chuyện K vui lắm, K như muốn khóc, H cũng vui lắm K biết H mừng lắm vui lắm. Chúng ta đã đi chơi với nhau, vui đùa cùng nhau và nụ hôn đầu tiên của K đã trao cho H mất rồi, thật hạnh phúc. Thật tuyệt vời, nhưng khi K biết rằng H kô yêu K, H đã lừa dối K, H đã yêu người khác, nhưng tại sao chứ tại sao H lại lừa gạt K, H nói H yêu K nhưng tất cả chỉ là nói dối, nói dối cả, lòng K như tan nát mọi thứ tối sầm lại, lòng K đau lắm, đau lắm, như ngàn kim đâm khi H nói rằng H đã yêu người khác, K muốn khóc lằm, K muốn Khóc thật lớn, nhưng nước mắt của k đã cạn mất rồi, thật tuyệt vọng. H đã cho K hy vọng cho K hạnh phúc và H đã dập tắt nó, H đã quét đi tất cả........... K hận lắm.... K hận cả 2 người.... K hận tại sao H lại đối xử với K như vậy chứ K đã làm gì sai.... lòng K vẫn đau vẫn đau lắm.... đau khổ và tuyệt vọng... nhưng K vẫn tha thứ cho H, hãy vui lên H nhé K sẽ không bao giờ quên H người tôi yêu nhất. K cầu mong cho tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với H, vui lên nhé... nếu có trách chỉ trách K ko biết giữ H thôi......... tạm biệt có lẽ đây là những lời cuối cùng, những lời nói cuối cùng của K dành cho H, K yêu H lắm H hỡi.... chúc H hạnh phúc.... :)
nhoc_datinh1234
06-02-2007, 01:21 AM
:cobe: :cobe: anh !tình yêu của em ơi!anh có biết ko cái cô bé ngây ngô ngày nào giờ đây đã biết nhớ biết trông 1 bóng hình.phải chăng bé đã ko còn là bé nưa?ko anh à bé vẫn là cô bé ngày nào khi mới bước chân vào cổng trường dh nhưng cô bé giờ đây đã đánh mất trái tim bé nhỏ của mình rồi anh à.trái tim ấy 1 lần vô tình đã đánh rơi khi ánh mắt của anh bắt gặp em trên sân trường nhỏ của chúng ta.Cái ánh mắt ấm áp mỗi khi anh nhìn em , ánh mắt của anh mỗi khi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của em.....:Baby: :Baby: để giờ đây cô bé đó ở bên anh.
anh yêu của em ơi !cô bé đó giờ đã là 1 nữa của anh.và mãi mãi sẽ bên anh.nhé anh!anh hãy nhớ rằng trái tim cô bé nhỏ đã khắc tên anh mất rồi ,mãi mãi sẽ chẳng bao giờ xoá bỏ được cái tên thân thương TRẦN NAM VINH đâu anh.Và điều cuối cùng cô bé của anh muốn nói với anh rằng EM YÊU ANH!!!!!!!::cobe:
hiền cô đơn
06-02-2007, 03:11 AM
anh !
- Đã bao lần em đã từng tự hỏi mình rằng tại sao không thể quên được tất cả những gì đã qua , không thể sống thanh thản và nhẹ nhõm so với những gì mà anh đã nói với em . Em muốn quên đi tất cả những kỷ niệm đã qua nhưng không thể nào quên , Em muốn thôi nghĩ đến anh nữa nhưng càng cố gắng xóa bỏ hình bóng anh thì hình bóng đã càng xuất hiện trong tâm trí em và cả trong những giấc mơ kéo dài của cuộc đời .Liệu tất cả có kết thúc nhanh đến vậy không và liệu em có dễ dàng quên được anh ko ?
-Anh yêu ! em muốn biết tại chúng ta lại xa nhau . ko lẽ anh dễ dàng quên được em thế sao? ko lẽ anh đã quên hết những lời anh hứa những kỷ niệm của chúng ta sao ?
- Thà lúc trước anh đừng nói yêu em , anh để em sống trong nỗi cô đơn còn hơn là nói yêu em rồi bây giờ anh lại xa em.
Nếu sau này anh gặp hoàn cảnh như em thì lúc đó anh sẽ hiểu được lòng của em .Và lúc đó anh sẽ hiểu trên đời này ai là người yêu anh nhất .
- Người ta thường nói Thời gian sẽ làm cho chúng ta quên, sẽ trả lời tất cả và cũng chính thời gian sẽ làm hàn gắn những vết thương trong lòng mỗi người , nhưng đối với em thì khác "yêu 1 người thật khó nhưng quên 1 người càng khó hơn " Em có thể mất 1 phút để nghĩ về anh , mất 1 khoảng thời gian nào đó để yêu anh.Nhưng em mất cả đời cũng chưa chắc quên được anh . Bây giờ em phải làm sao để quên được anh đây hả anh? Tình yêu đối với anh mỏng manh vậy sao ? Nếu một ngày nào đó trên con đường đời của định mệnh mong sao chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau vì em muốn biết vì sao anh lại xa em khi em vẫn còn yêu anh nhiều đến thế? Em cũng đâu làm điều gì có lỗi với anh, tại sao lại nhẫn tâm đối xử với em như thế, còn lại trong khoảng thời gian sau này làm sao em có thể quên được anh ?làm sao em có thể yêu 1 ai được nữa đây khi trái tim em đã tan nát ?
- Em vẫn còn nhớ mãi lời anh nói " anh sẽ yêu em suốt đời , và chắc anh sẽ ko sống nỗi khi em thay lòng ". mà thật sự bây giờ ai là người thay lòng đây hả anh? Anh có hiễu cho nỗi lòng của em bây giờ ko? sống mà đau khổ hơn cả chết nữa đó anh.
- Từ khi chia tay với anh đến nay là 7 tháng rồi đó anh , 7 tháng nay em sống trong nỗi tuyệt vọng và cô đơn , cũng có nhiều người đến với em nhưng en ko thể vì anh biết là em còn yêu anh nhiều mà, anh nỡ đành lòng với em vậy sao anh?
Đến một ngày nào đó anh sẽ hiểu hết những tình yêu mà em đã và sẽ mãi mãi chỉ dành tặng cho riêng anh và mong rằng anh cũng sẽ hiểu đã có những quãng thời gian anh đối với em quan trọng ra sao .
...
- Nếu một lúc nào đó nếu anh cảm thấy cô đơn hay cần sự chia sẻ nhất xin hãy nghĩ đến em .xin hãy nghĩ đến người đã vì anh mà đau khổ,người đã vì anh mà đau đớn .
- Có thể trong những lúc đó ở đây mình em ngồi cũng đang suy nghĩ và cầu nguyện cho những điều hạnh phúc nhất cõi đời này đến bên cuộc đời anh. Không có gì là mãi mãi phải không anh và cũng chẳng có gì là không thể trên cõi đời này cả nhưng có một sự thực đã luôn và sẽ mãi mãi tồn tại trên cõi đời này rằng suốt cuộc đời này em sẽ mãi yêu anh...mãi dành cho riêng anh ! Dù tình yêu đó chỉ là trong giấc mơ.
- Bây giờ em thật sự mới hiễu rõ " thế nào là đau đớn trong tình yêu " Nhưng mà nếu vì anh mà đau thì em xin chấp nhận tất cả , dù đau cả cuộc đời còn lại của em thì em vẫn chấp nhận. Em chỉ mong khi anh ở bên người nào đó hoặc đang ở nơi xa nào đó xin anh hãy nghĩ về em dù chỉ là 1 giây............
pinkie
07-02-2007, 05:29 AM
Ngày 07 tháng 01 năm 2007
Anh !
Bao giờ cũng thế!Anh bảo em bảo thủ ngay từ lá thư thứ ba không chịu thay đổi.Yêu anh nhiều để làm gì mà viết thư chẳng bao giờ chịu chèn vào một chữ yêu.Em luôn là thế cho đến hôm nay!
Có thể đây là lá thư cuối cùng,có thể anh đọc được hoặc có thể là không...chỉ biết rằng em viết nó cho anh-ngưòi con trai lần đầu em yêu !
Từ lúc nào chẳng biết em thành ra thế này ngu ngốc đến tội nghiệp.Em chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi chờ tin nhắn của anh.135!Chẳng hiểu nó có mang một ý nghĩa khoa học nào khác ngoài ý nghĩa con tim bảo em phải nhớ nữa không??Chừng đó tin anh gửi cho em trong chưa đầy hai tháng.Anh bảo anh là bạn.À,là bạn!Anh bảo thôi còn em thì...chưa bao giờ.Tình đầu,nhẹ nhàng nhưng khó quên đó ,day dứt mà em vẫn nhớ mãi cho đến tận hôm nay.Thấy mình thật lạ!Biết anh không còn như trưóc,không phải là một ngưòi mà em còn có thể chia sẻ mọi cảm xúc.Vậy mà..qua tin nhắn anh cũng thế ,em cũng thế.Quên rồi nhớ,nhớ rồi lại quên.Thì ra anh vẫn như em chưa thể quên những giây phút ấy.Hương vị của tình yêu đầu đời anh trao theo em đến hôm nay.Cô ấy có biết không??Rồi ta sẽ thế nào,hay em chỉ phải nấp mãi trong những dòng tin như thế.Em đã thua!Thua cả bản thân ít thay đỏi này,thua nhịp đập trái tim chỉ biết yêu anh ,em thua!..Thật tệ vì ngưòi đó là anh.Chắc chắn rằng anh chẳng thể biết được em yêu anh nhiều như thế nào,chẳng thể nào anh biết.Vì hình như điều này em cũng không thể biết...yêu anh,tình yêu ấy cứ cháy trong em mà không thể nhận ra.Yêu anh nhiều hơn bản thân..tiếc rằng ngưòi đó là anh !
Chỉ biết mong cho thời gian trôi qua xoá tan dần..rồi sẽ có một ngày anh qua thật nhẹ nhàng không day dứt...không làm cho em trở nên tội nghiệp đén thế này !
Yêu anh thế ,mà giờ lại phải bắt bản thân ghét anh ,bắt quên anh thật nhanh.Anh là ai nào??Là ai mà em lại phải thế này,là ai mà em phải khóc trong ngập tràn nỗi nhớ ,là ai mà em thành một con ngốc..?Anh là ai thế?Rồi anh cũng sẽ gạt em ra khỏi những cảm xúc bất chợt của 135 tin nhắn ấy mà quay lại cuộc sống của mình.Rồi lại tan nhanh như chưa từng đến.
Mong cho thời gian trôi thật nhanh!Cho quá khứ buông tha em ,cho em không như em lúc này.Em ghét anh!Hình như anh vẫn chưa biết điều này.Em nên dừng lại,vì em đã sai !Em biết mình đã sai!
Sinh nhật anh-ngày em bắt đầu biết ghét anh!
Rồi sẽ quên anh...Happy birthday!
KillerHandSome
07-02-2007, 06:03 AM
Em, tôi cũng không biết đã bao lâu rồi, càng không xác định được tình cảm của mình, yêu hay không yêu tôi càng không rõ, xin lỗi Em nhé, tôi viết những dòng này và biết chắc rằng Em sẽ không đọc được nếu tôi không cho Em xem...
1 cánh hoa rơi giữa đại dương sẽ có kết cuộc như thế nào? Hả Em?
tôi không biết...
1 ngọn gió giữa trời đi đâu, về đâu, hả Em?
tôi ko biết...
Dù có bao nhiêu năm, ngọn cỏ cũng không đuổi kịp gió, phải không Em?
Dù có bao nhiêu năm, cánh hoa cũng không tìm được bến bờ, phải không Em?
Dù có bao nhiêu năm, tôi cũng không thể đến được gần Em, phải không Em?
Tình ngỡ là mơ, là mộng, tôi không rõ, tôi không biết, với tôi tất cả đều tan nát, Em... giờ này Em đang làm gì, xa... xa lắm rồi, cách cả 1 bờ đại dương... xa đến nỗi tôi không biết làm thế nào...
Em... giấc mộng đêm nay, tôi ước sẽ có Em nắm tay tôi mỉm cười...
Mộng rơi giữa thềm hoa, mộng như những cánh én thướt tha
Rượu cay có mình ta, uống cho cạn nỗi đau muôn đời
Mộng rơi giữa thềm hoa, mộng sao vẫn cay đắng xót xa
Chiều nay có mình ta, với cơn sầu...
Hoàng hôn chiều nay đẹp quá, cái khoảnh khắc nối liền ngày và đêm, mỏng manh quá... với tôi, mọi thứ đều đẹp nhất khi nó kết thúc... Em đã từng thấy hoàng hôn trên biển chưa? Cái thời khắc mà đất và trời gặp nhau, bờ biển... chân mây... nơi nào xa hơn? tôi thích cái màu cam cam của biển và trời lúc hoàng hôn, tôi thích nó chuyển sang màu tím, màu đỏ, rồi mắt tôi cũng khô cạn theo...
Hoàng hôn chỉ đẹp nhất nếu có Em...Em... mùa thu năm nay lá rơi đầy sân trường, đạp lên những chiếc lá vàng làm nó gãy vỡ răng rắc, tôi cảm thấy đau... Em... mây và biển, có thể gặp nhau không?
Có thể ở bên nhau không?
Có thể như thế không?
Mây và biển, chân trời... phía chân trời có đẹp hơn ở đây không Em?
Em... 1 điều ước cho Em... Em sẽ thấy hạnh phúc lúc chân mây và mặt biển gặp nhau, có không Em?
...Có... hay không?...
... 1 giọt nước mắt rơi trong mưa...
Tuyết rơi đầy nhuộm trắng từng con phố
Gió thổi tuyết bay bám mái tóc anh gầy
Sao trắng thế tuyết ơi sao trắng thế?
Một chút tình riêng nhuộm đỏ được tuyết không?
Hoa và nắng thi nhau nhảy múa
Xuân đến rồi cho cỏ lá đẹp tươi
Mây xuống phố vuốt ve làn môi thắm
Gió có về cho tóc anh bay?
Hè rực rỡ đậu trên từng góc phố
Anh thẫn thờ nhìn và em thẫn thờ đi
Hương cỏ thắm đoá hoa tươi nắng
Lá không còn để anh bước anh đi
Xao xác lá khô dưới gót chân
Răng rắc gió lượn cuốn lá bay
Cây trơ trọi thẫn thờ ngắm gió
Cúi mặt ngậm ngùi 1 tiếng khóc thê lương...
Tuyết lại đến... cái màu trắng tinh sương
Để tôi nhớ...
Nhớ những mùa đông xưa...
Nếu 1 mai anh quay đầu nhìn lại
Ai sẽ là người ở góc phố chờ anh?
Nếu 1 mai anh thẫn thờ mong nhớ
Ai sẽ là người lau nước mắt cho anh?
Nếu 1 mai anh không còn biết khóc
Ai sẽ là người khiến nước mắt anh rơi
Nếu 1 mai anh đi về lối cũ
Ai sẽ là người dìu dắt bước chân anh?
Nếu một mai... anh mất người...
***
Chung quy chúng ta còn lại gì?
1 chút tình riêng với gió mây
Bụi trong gió và hoa trên biển
Bến bờ nào dừng lại được hả em?
...
Mưa... Trăng chỉ đẹp khi trăng bên gió...
***
Bay khắp chân mây khắp đất trời
Nơi nào xa nhất mỏi mòn trông?
Lất phất bụi bay hồng phấn toả
Gió mây đôi ngả có về không?...
***
Ai sẽ thấy anh khóc trong mưa?
Ai sẽ dìu anh nếu anh vấp ngã?
Sẽ có gì trên nẻo đường hai ngã?
Mưa lại đến rồi ai sẽ ở bên anh?
...
Mơ mộng lâu nay cũng bằng không
Cái kiếp tình trường cứ long đong
Xuân đi hạ đến thu rơi rộng
Đông hóa tình sầu lạnh lùng trông...
Hoa trắng rũ cành nhỏ lệ thương
Tuyết lạnh vấn vương màu phấn son
Đông tàn xuân đến hoa rụng cuống
Tuyết tan trôi dạt về biển khơi...
Đời anh... sẽ có người mãi mãi... dù không còn ở trần gian...
1 anh chàng thơ ngây yêu 1 người lạnh lùng... thậm chí là tàn nhẫn... như tuyết... cuối cùng họ đã ở bên nhau... khi đã chết đi...
Uống cả trăm ly sao chửa say?
Cái gì trước mắt? Hai cái ly
Đong đưa qua lại thành bốn cái
Chén tàn rượu cạn trống hồi canh ... ^^
Cái sắc thu trông cứ động lòng
Thanh thanh thoát thoát lại hồng hồng
Lất phất mưa bay hoa rụng cuống
Lả tả mây trôi gió bụi nồng...
***
Thu...
Anh ngắm 1 chiếc lá đỏ
Bay bay...
Thu...
Anh ngắm 1 cánh hoa trôi
Man mác
Thu...
Anh ngắm trăng và sao
Đơn độc...
Thu...
Anh ngắm mình...
Đã bao nhiêu lâu từ khi người ra đi?
seotinh
07-02-2007, 06:09 AM
Ngồi một mình bất chợt cảm thấy 1 nỗi cô đơn vây kín,và bất chợt anh lại nhớ đến em Những tưởng thời gian qua khi chúng mình xa nhau, k gặp mặt, k liên lạc thì trong lòng anh sẽ dần dần quên dc em. Quên những kỷ niệm mà đôi mình đã từng có với nhau. Nhìu ng nói thời gian sẽ xóa hết mọi nỗi đau,dù cho đó là những vết cứa hằn sâu trong trái tim. Nhưng thời gian trôi qua mà anh vẫn k thể quên được em. Tại sao lại như vậy hả em? tại sao ông trời lại nỡ đối xử tàn nhẫn với anh vậy. Tại sao cho anh gặp được em, cho anh yêu em rùi lại đưa em đi xa khỏi đời anh mãi mãi. Nhiều đêm anh đã cố gắng quên đi những nỗi đau đó, anh đã chìm trong những làn khói thuốc,chìm trong những hơi men rượu cay nồng để cố quên em. Nhưng anh càng cố say, càng cố quên em thì anh lại càng tỉnh. Những kỷ niệm, những hình bóng của em cứ như đang đâu đó ngay trước mặt anh. Có lẽ những cảm giác này của anh, em sẽ k bao giờ có thể hỉu,có thể bít được. Vì trong mắt em trong mắt mọi ng anh lun là 1 ng mạnh mẽ, dường như đối với anh k có cảm giác buồn. Nhưng tất cả những cảm nhận đó của em, của mọi ng chỉ là những đánh giá về bề ngoài còn thật sự trong trái tim anh,anh buồn lắm. Lúc nào anh cũng k mún em hay ng nào khác nhìn thấy anh là 1 kẻ yếu đuối, anh luôn tự hứa với bản thân mình:là sẽ k có khó khăn, có vất vả, có nỗi đau gì làm cho anh buồn được. Vì anh mún mỗi khi em nhìn thấy anh, em gặp anh, mỗi lần những giọt nước mắt em rơi là mỗi lần anh là bờ vai chở che cho em. Nhưng tất cả những điều đó đã trở thành dĩ vãng, tất cả đã trở thành những giấc mơ mà mỗi đêm anh chợp tỉnh dậy lại cảm thấy xót xa vì em đã xa anh thật rùi. Anh bít anh đã sai anh đã mang đến cho em quá nhìu đau khổ, quá nhìu nước mắt, quá nhìu những đắng cay. Giờ đây em đã hạnh phúc bên ng con trai khác, có lẽ em đã quên anh, quên những kỷ niệm đôi mình. Uh trong tim anh buồn thật đó khi bít em đã k còn ở bên cạnh anh. Nhưng anh sẽ cố dấu những giọt nc mắt đó vào tim, và 1 lần nữa bề ngoài anh sẽ lại là anh, lại là ng mà em đã từng yêu ngày xưa 1 con ng vui vẻ , 1 con ng k bit buồn để cầu chúc cho em hạnh phúc. Anh ước rằng giá như thời gian có thể quay trở lại, giá như....... có lẽ sẽ là rất nhìu những giá như để anh có thể yêu em như ngày xưa. Nhưng anh đâu phải là con trai lần đầu rung động bởi tiếng yêu, với những mơ ước đẹp đẽ nhưng viển vông. Anh bít thực sự anh đã mất em thật rùi,dù con tim anh thì dường như vẫn cứ mún níu kéo,vẫn cứ mún anh có được em nhưng lý trí anh mắch bảo anh đã k thể có được em 1 lần nữa. Anh k mún gây đau khổ cho ng anh yêu, anh sẽ bước đi em à, bước đi để cho ng anh yêu được hạnh phúc. Dù anh bít mỗi 1 bước anh đi là mỗi 1 lần trái tim anh nhói đau nhưng vì em anh sẽ phải ra đi. Những lời nói cuối cùng mà anh mún nói với em có lẽ sẽ chằng bao giờ em có thể bít được nhưng anh vẫn sẽ nói, nói để chấm dứt đi 1 mối tình đẹp nhưng buồn, nói để long anh sẽ cảm thấy bớt đau. Lời đầu tiên là lời xin lỗi của anh giành cho em xin lỗi vì tất cả những đau khổ mà anh đã gây ra, lời thứ 2 là lời nói anh yêu em dù cho mai sau anh và em có thế nào thì trong trái tim anh lúc nào cũng sẽ giữ mãi những hình ảnh của em vì em đã là 1 phần của cuộc đời anh. Lời cuối cùng anh mún nói là lời cầu chúc em được hạnh phúc hãy an tâm đừng nghĩ gì đến anh. Vì anh là 1 ng k bao giờ biết buồn mà. Thui chào em ng con gái anh yêu ng đã cho anh bít thế nào là vị ngọt vị đắng của tình yêu. Chúc em hạnh phúc......................................!
rain_and_tear
07-02-2007, 07:27 AM
Hằng đêm anh vẫn ngước nhìn bầu trời, và tự hỏi rằng : ở nơi ấy em có hạnh phúc hay không ?
Nhớ ngày ấy, anh với em vẫn thường ngắm sao cùng nhau, lúc ấy em đã nói rằng "Mình sẽ mãi mãi bên nhau anh nhé !!!", anh mỉm cười "Uh ! Không ai có thể mang em rời xa anh được"...
Nhưng giờ đây thì anh và em, mỗi người đã ở một phương trời xa...ngày chia tay, em đã khóc trong tiếng mưa rơi "Đừng nhớ về em nữa nha anh, hãy quên em và tìm cho mình một hạnh phúc mới..."...anh cười chua xót, liệu em có biết rằng mãi mãi trong tâm trí anh chỉ có một hình bóng em...nhưng rồi anh đã không đủ can đảm để nói lên điều đó....
Có những thứ mất đi rồi liệu có thể lấy lại được không em ? Anh bây giờ vẫn thèm được quay lại ngày xưa...những ngày anh cùng em dạo quanh những con đường đầy lá me bay, cùng em trốn những giờ học thêm lén lút hẹn nhau ở ngõ phố đầu nhà.....đâu rồi những ngày xưa, những ngày hạnh phúc nhất của anh, giờ đây những ngày trôi qua mới dài làm sao...không còn bóng em đợi anh ở trước cổng trường sau mỗi giờ tan học, không còn tiếng em cất lên mỗi khi chuông điện thoai reng vang, anh chợt cảm thấy mình lẻ loi biết chừng nào...?!!
"Những vì sao trên bầu trời thật sáng, nhiều sao quá anh ơi !!! Liệu có bao nhiêu người sẽ tìm được vì sao cho riêng mình anh nhỉ !!!" Anh cũng không biết nữa...nhưng anh chắc rằng giờ đây anh là một vì sao, em là một vì sao, hai vì sao ở hai phía của trái đất....mãi mãi cách xa....
Một mùa valentine nữa lại sắp đến, anh lại lặng lẽ một mình....liệu sẽ còn bao nhiêu mùa valentine như thế nữa....
Một mùa Valentine nữa lại trôi qua...
Anh đứng đây, lặng lẽ một mình....
Nơi góc phố thân thương chứa đầy kỷ niệm....
Chỉ để nhớ về em...
Cái ngày đó trôi qua cũng đã lâu....
Mà anh ngỡ như chỉ mới bắt đầu...
Thoáng thấy bóng em anh giật mình ngoảnh lại...
Dường như chỉ là mơ...
Nhớ ngày đó anh hạnh phúc biết bao....
Được cùng em tay trong tay dạo bước...
Em dựa đầu vào vai anh và khẽ hỏi...
Anh có yêu em không ?!!
Và ngày hạnh phúc lại trôi qua mau...
Con tim anh đã bắt đầu biết khóc...
Cái cảm giác đau khi phải xa một người...
Vì chúng mình chia tay...
Bài hát ngày xưa em còn nhớ...
But only love can say - try again or walk away...
Thì bây giờ đây anh lại hát bài này...
Nhưng chỉ để mình anh...
Anh không muốn xoá em ra khỏi ký ức...
Vì anh tin rồi cũng sẽ có một ngày...
Anh và em lại cùng nắm tay nhau dạo bước...
Trên con đường ngày xưa...
Một mùa Valentine nữa lại trôi qua...
Anh vẫn đứng đây lặng lẽ một mình....
Nhưng ấp ủ một hi vọng...
Về một ngày mai...
----------------------------------------------------
Anh đã viết rồi lại xoá rất nhiều...anh đã định gửi đi nhưng rồi lại thôi....mọi việc có lẽ đã trở thành quá khứ ....thôi thì hãy để nó là quá khứ....bỗng nhiên chợt thèm một tiếng gọi "Anh ơi !".....
Anh sợ một ngày tất cả sẽ qua mau
Bao thương nhớ cũng thành kỷ niệm
Em vẫn mãi mênh mông như biển
Có bao giờ biển chỉ chọn một dòng sông...?
... có những thứ mất đi không thể nào lấy lại
... những cảm xúc chúng ta không bao giờ có lần thứ hai
... thật khó tìm lại những gì đã mất.
... bởi vì dường như chúng ta đang có quá nhiều việc phải làm
... để rồi một ngày nào đó chợt giật mình nhận ra...
Anh yêu em nhiều đến chừng nào....!!!
http://i38.photobucket.com/albums/e126/akita_1610/Paint/tangnhoc.jpg
http://files.myopera.com/akita_1610/Music/tinhyeudieuky_QuangVinh.wma
Viển vông
07-02-2007, 01:50 PM
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/Mywinter_AN2.gif
Hình như
Và hình như em bất lực trước ngôn từ
Nên không thể nói với anh những điều sâu kín nhất
Nhưng lẽ nào trên đời lại có "hình như là sự thật"
Để không bao giờ chắc chắn được thứ tha ?....
Chậm rãi lang thang trên con đường trắng xóa phủ đầy tuyết , em nhắm mắt lại... ngửa mặt lên trời đón những bông tuyết trắng xinh . Em thích cảm giấy lúc ấy ,cái sở thích oái oăm thế cơ chứ khi làn gió buốt lạnh cứ táp vào mặt , khi những bông tuyết nhỏi xíu rơi chạm xuống đôi môi nẻ do thời tiết hanh khô đến ghét . Ơ....Ai bảo em cứ khăng khăng đòi yêu mùa Đông cơ ,anh nhỉ?
Đông năm nay không lạnh lắm , nhưng em lại chẳng thể cảm nhận được tia nắng ấm áp rọi xuống len lỏi giữa những cành cây khô không hồn chỉ còn lưa thưa vài chiếc lá yếu ớt của mùa Thu để lại . Bởi lòng cứ cảm thấy thiếu một vòng tay.....! Có lẽ cũng vì mùa Đông mang cái lạnh của nó làm cho nỗi nhớ của em cứ day dứt không nguôi....Em yêu mùa Đông vì có được cái cảm giác này đấy ! ^^
Từng bông tuyết mang trĩu nặng những nỗi nhớ của em về anh .
....Người ta vẫn thường nói: "hình như là..."
Để tự an ủi mình hay làm yên lòng người đối diện
Anh và em, ai là thuyền, ai là biển
Hay suốt đời cũng chỉ biết "hình như" ?....
Ngẩn ngơ nhìn xuống đường , đống lá khô hôm nọ giờ đây chẳng còn thấy đâu , nếu có thì cũng bị tuyết rơi đè lên nát hết rồi.Em bỗng nhiên thấy thương mùa Thu đến lạ.Có lẽ mùa Thu được con người ta yêu mến nhất , không những vì nó mang đầy chất lãng mạn , mà nó mang đến cho người ta những cảm xúc khó tả nhất....Những nỗi buồn vu vơ.....những nỗi nhớ mông lung không bờ bến.....Và nhất là , Thu đã ban tặng cho em thật là nhiều kỉ niệm về anh...
Thả hồn cùng những bông tuyết , em vu vơ thầm hát theo Mỹ Tâm bài tủ của mình " Ước gì" .Giai điệu thân quen ấy , lời ca ngọt ngào ăn sâu vào da thịt ấy đưa em vào một khoảng không gian của riêng mình. Những ký ức nhạt nhòa từ bây lâu nay...tất cả bỗng chợt ùa về......!
Em quen anh vậy là cũng được hơn bốn năm rồi !
...Người ta vẫn cứ lẫn lộn giữa thực và hư
Bởi sự thật phũ phàng hơn ta nghĩ
Nên cứ để bản năng và lí trí
Đi chung đường không biết sẽ về đâu.....
Tưng đó thời gian chẳng phải là nhiều ,cũng không phải là ít để hai con người có thể tìm ở nhau một sự đồng cảm nào đó ,để rồi biến nó thành một thứ tình cảm mà chính hai đứa giờ đây cũng không dám xác định , nó là gì...?!? Phải không nhỉ? Hay chính em là người cứ muốn trốn chạy trước những gì đang đến với chúng ta?
Quen nhau vào thời điểm cái nóng gắt của mùa Hạ đã đi qua để nhường lại cho những chiếc lá vàng của mùa Thu bắt đầu rơi xuống . Em ngày đó là con nhóc tinh nghịch và nhí nhảnh trong mắt anh.Với em anh là một ông anh cũng không vừa ,lúc nào cũng trọc ghẹo em đủ điều.Ghét anh ghê cơ ! ^^
Một năm sau đó , vì chuyện tình cảm không thành mà em biến mất không một lời nói tạm biệt , đáng trách ghê anh nhỉ? Anh lúc ấy vẫn là một người anh trai đầy tâm lý và vui tính luôn làm cho em cười.
....Người ta cứ nghĩ rằng khi yêu nhau
Sẽ thôi không còn hình như nữa
Rằng thế giới này chỉ mình hai đứa
Rồi ngang nhiên dám chắc chắn đủ điêu....
Tháng tám năm 2005 - Ngỡ tưởng đã quên nhau , vậy mà em tình cờ gặp lại anh cũng vào một ngày đầu Thu như thế , để rồi từ đó nảy sinh tình cảm lúc nào không hay....Trông thế mà bọn mình có duyên với mùa Thu gớm ,anh nhỉ? ^^ Nhưng anh biết không , rằng Thu vừa rồi đã để lại trong em nhiều kỉ niệm về anh nhất , khi hai đứa sau mấy năm trời quen nhau mới được gặp nhau lần đầu. ^^
Có cần phải nói là thời gian trôi đi nhanh quá không anh? Mọi thứ xảy ra giữa hai chúng ta như chớp nhoáng ,để rồi đến lúc ngẫm nghĩ lại thì chỉ ngẩn ngơ đặt cho câu chuyện này một dấu chấm hỏi.
Vốn là người khá thực tế , chẳng mấy khi ngồi mơ mộng hão huyền như bao đứa cùng trang lứa khác. Vậy mà vẫn bị anh cướp đi hết sự thông minh nên giờ mới bị rơi vào cái vòng luẩn quẩn này mà mãi không thoát ra được. Lý trí bị lấy đi rồi , để còn lại những ngốc nghếch ,khù khờ mà thôi....(Bắt đền anh đấy !)
Hm...Có lẽ chúng ta đã dấn quá sâu vào hai chữ " Ảo - tưởng " rồi anh nhỉ? Tia hi vọng mong manh ấy dường như sắp tan biến ra như đống tuyết kia mất. Nhưng biết đâu đôi lúc trong đời,hy vọng và chút ảo tưởng sẽ giúp người ta sống mạnh mẽ hơn và có đủ nghị lực để vượt qua nỗi đau thì sao ha ?
Bao nhiêu điều muốn nói cứ thế chồng chất lại thành một mớ boòng boong không bao giờ có thể giãy bầy được cho anh hiểu. Khoảng cách giữa hai chúng ta ngày càng xa , làm em có những lúc muốn níu kéo lại cũng chẳng được.Sao khó quá ! Anh mãi mãi sẽ chẳng bao giờ biết được lý do chấm dứt này của em , cũng như em sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để nói ra cái lý do đó ! ( Ơ , đã có bắt đầu khi nào chưa mà có kết thúc cơ nhỉ , nực cười chưa? ) Em thật sự chẳng phải là một nhóc vô tư , hồn nhiên như anh từng nghĩ. Trầm tính và khá lạnh lùng ,em sống lặng lẽ và thấy mình cũng chẳng khác gì với cái vẻ hiu quạnh và buồn bã của mùa Đông. Yêu mùa Đông ,có lẽ cũng vì như thế !
Em hệt như một cuộn chỉ ngày càng rối tinh cả lên và chẳng gỡ ra được.....!
Ngoài kia , gió vẫn lạnh lắm , nhưng nó chẳng thể tạo những chiếc lá vàng thành cơn lốc xoáy được nữa . Bởi tuyết cứ rơi đè lên những chiếc lá ...như trong em cũng đang bị kìm nén hỗn loạn đầy những cảm xúc mà chẳng bao giờ có thể nói được ra. Giữa chúng ta có lẽ sẽ mãi bị ngăn cách bởi một làn mây dày đặc mù mịt mờ ảo , chỉ có thể nhớ về nhau nhưng lại chẳng bao giờ có đủ can đảm để chuyện hai đứa có thể tiến xa hơn thế nữa ....
...Cuối cùng thì vẫn chỉ lấp lửng ở những dấu ba chấm , hay một dấu chấm hỏi !
....Bởi chữ yêu luôn gắn liền với chữ liều
Nên "hình như" mới trở thành "chắc chắn"
...Chuyện chúng mình nên nói hay im lặng
Để không nhầm "chắc chắn" với "hình như" ?
Conan_Kudo
07-02-2007, 04:37 PM
Simon dễ thương và đáng yêu!
Đây là lần đầu tiên mà Liên viết thư tình, và người đầu tiên Liên viết cho không phải ai khác mà là Simon. Chắc là Simon bất ngờ lắm phải không, tại vì sưa nay Liên ghét viết thư lắm mà? Nhưng mà bây giờ Liên ngồi đây và viết cho Simon, tại vì nhớ Simon quá.
Simon có nhớ cái lần đầu tiên mà Liên tới trường học, Liên không có quen ai hết và tiếng đan cũng không biết nữa. Rồi giờ tan học Liên ngồi đợi xe buýt tới đón về, ngồi một mình đợi và thấy lạnh nữa. Nhưng rồi Simon cùng với mấy đứa bạn khác đi ngang qua Liên và Simon đã nhìn Liên và mỉm cười, cái cười đó Liên đến bây giờ còn nhớ. Khi đi ngang qua rồi còn quay đầu lại nhìn nữa. Khi đó 2 đứa mình đã thích nhau.
Rồi dần dần Liên đã nói được tiếng đan và Simon thường tới bắt chuyện và hỏi thăm Liên, Liên cảm thấy rất là vui. Mặc dù Liên hơn Simon 1 tuổi và 1 lớp, nhưng mà 2 đứa mình vẫn mặc kể chuyện đó. Còn hay hơn nữa là 2 đứa mình còn có sinh nhật trùng ngày và tháng nữa chứ.
Simon chắc là đang nhớ cái ngày mà Liên đi trễ xe buýt, và Simon đã ở lại với Liên và về chuyến sau. Khi đó Liên , Simon và 2 đứa bạn khác đã mở nhạc và Simon đã nhảy cho Liên coi. Khi đó Liên cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Simon có còn nhớ cuộc thi thể thao do trường tổ chức hàng năm không, và rất là may mắn Liên và Simon đã cùng 1 đội đó là đội chơi hockey và basket. Cái ngày đó chơi hơi mệt nhưng mà chúng mình cảm thấy rất là vui.
Khi mà Liên học lớp 9 và Simon học lớp 8, thì phải chọn 1 môn tự chọn. Liên đã chọn môn nấu ăn (mặc dù Liên ghét cái môn đó, Liên chọn môn này vì môn này ăn chung với nhau rẤt là vui), nhưng mà kkhi Liên coi trong danh sách, thấy được là Simon chọn môn tiếng Pháp. Và Liên liền xin cô đổi qua học môn tiẾng Pháp thay nấu ăn. Nhưng mà Liên không ngờ là Simon cũng đã xin cô chuyển qua học môn nấu ăn. Cuối cùng thì 2 đứa mình đã kkhông được học chung. Nghĩ lại thấy mình ngu quá, đổi qua mà không nói với nhau 1 tiếng. Nếu mà khi đó Liên không xin cô là đc rồi, nếu mà 2 đứa mình mà cùng học môn nấu ăn chung chắc là bây giờ chúng ta sẽ có nhìu kỉ niỆm đẹp hơn. Cùng nấu ăn, cùng nhau rữa chén và ăn chung nữa. Chúng ta có duyên mà không biẾt cách dùng nó, chán.
Cái ngày Liên rời khỏi trường, rồi như tục lệ là ném kẹo và bắn nước mấy đứa trong trường. Cái ngày đó Liên vui nhưng mà cũng buồn lắm, Liên đã ném kẹo thật nhiều cho Simon và sợ Simon ướt nên Liên đã không bắn vào Simon hihihi. Ai ngờ Simon đã mượn đc 1 cái súng nước và bắn vào Liên :D. Rồi cuối cùng phải nói lời chia tay, mà Liên đã không nói đc gì với Simon hết, 2 đứa mình chỉ đứng ở trạm xe buýt và nhìn vào nhau. Khi đó chắc là Simon trong đẦu cũng suy nghĩ như Liên.
Giờ nghĩ lại Liên cảm thấy hối hận vì đã không nói là Liên đã thích Simon bởi ánh mắt đẦu tiên. Liên biết là Simon đã nói với mẤy đứa bạn là Simon thích Liên và muốn làm bạn trai của Liên nhưng mà Liên giả làm như không biết gì, xin lỗi Simon nhiều.
Nhưng chúng ta mãi mãi vẫn nhớ về nhau phải không. Liên chúc Simon học hành vui vẻ và tốt đẹp. Trước đây Liên không tin vào tình yêu bởi ánh mắt đầu tiên nhưng mà bây giờ đã tin rồi, chính Simon đã làm cho Liên tin vào điỀu đó, cám ơn Simon đã cho Liên những kỉ niệm đó.
Ôm nhiều lần
Liên của Simon :huglove:
Còn nhìu nữa mà Liên không thể viết hết 1 lần, sợ ban giảm khỏa làm biếng đọc hihihi.
nancy015
07-02-2007, 04:41 PM
Anh yêu của em!
Vậy là đã 8 tháng kể từ ngày anh bỏ em ra đi, thời gian đó , đối với em là một thử thách, em luôn sống trong sự đau khổ và nhớ nhung. Cảm giác không có anh bên cạnh an ủi , chia sẽ những lúc em buồn vui, làm tim em đau nhói. Em luôn được sống trong hương vị ngọt ngào của tình yêu, để rồi một ngày anh đột ngột ra đi ko một lời chia tay, không một tiếng từ giã .
Định mệnh đã đưa anh đến bên em , và cũng chính nó đã cướp anh xa khỏi cuộc đời em. Một mất mát to lớn mà em phải chịu đựng, mất anh, một nữa trong em cũng đã chết . Tại sao, tại sao lại như vậy hả anh ? Anh nói yêu em , tại sao lại rời xa em ,tại sao lại để em phải đau khổ, anh có biết khi nghe tin anh ra chết , em chỉ muốn được theo anh mà thôi, sống mà không có anh thì còn ý nghĩa gì, vậy mà em lại không thể bên cạnh anh được , anh ra đi để em ở lại với nỗi đau đớn vô cùng , trái tim em như tan ra từng mảnh , anh có hiểu được không anh ?Có những lúc em, chỉ ước mình mất đi hết kí ức để em có thể quên đi được anh, để em không còn phải đau khổ như thế này. Và rồi em lại tự trách mình là một người ích kỷ , sao lại muốn xóa sạch hình ảnh của anh chứ , anh là món quà quý giá nhất mà Thượng Đế đã ban tặng cho em ,là một người mà em luôn yêu quý, làm sao em có thể quên được ngày mà tụi mình quen nhau, từ ánh mắt đầu tiên em đã biết anh chính là một nửa mà em đang tìm kiếm, ánh mắt và nụ cười của anh đã làm em xao xuyến , và rồi tình yêu cũng đã đến với tụi mình, tình yeu6 thật là đẹp anh nhỉ.
Anh ơi! Ngồi viết cho anh mà em không thể cầm được nước mắt, những kỉ niệm ngày xưa của tụi mình như một khúc phim quay chậm trong kí ức của em, em sợ rất sợ mỗi khi em ngồi một mình như thế này,nỗi nhớ anh lại càng tăng lên, hình ảnh của anh lại làm tim em tan nát, anh ơi hãy nói cho em biết, em phải làm gì bây giờ.
Thôi, em sẽ ko khóc nữa, em không muốn làm anh buồn , ah` anh biết không, chỉ còn một tuần nữa thôi là sẽ đến ngày Valentine , ngày đó nhất định em sẽ đến thăm anh, em sẽ mang cho anh loại chocolate mà anh thích nhất , em sẽ không để anh cô đơn đâu, hãy tin em , dù anh không còn ở bên cạnh em nửa nhưng anh mãi là người mà em yêu nhất, hình ảnh của anh sẽ mãi trong trái tim em . Em hứa với anh, em sẽ cố gắng sống thật vui, em sẽ không khóc nữa đâu, anh hãy cho em thêm sức mạnh anh nhé , em biết ở một nơi nào đó trên thiên đường anh đang dõi theo che chở và bảo vệ cho em, đúng không anh ?
gởi anh, người em yêu
Mèo Già
07-02-2007, 05:18 PM
Bờ vai em rung nhè nhẹ.
Nước mắt em ướt đẫm vai áo anh.
Làn môi em ấm nồng.
Trái tim anh chan chứa tình yêu thương. Anh cứ mãi muốn ôm riết em vào lòng.
Đã bao lần mình gặp và rồi lại chia tay phải không em ... Đã hơn một năm trôi qua rồi tình yêu của chúng mình cứ mãi trong nhung nhớ . Nhớ chứ, nhớ em bảo anh đừng thức khuya quá nhé.
Nhớ em đan cho anh chiếc khăn quàng cổ trong từng đêm nhớ của mùa Đông.
Nhớ em chỉ gọi tên và bảo sau này em mới chịu gọi "anh ơi!"[...]
Anh của em không tốt phải không em? Bởi vì nơi đây nơi đó xa nhau quá, bởi vì anh không thể ở bên em mỗi ngày, bởi vì anh không thể là chỗ dựa cho em gục đầu vào mà khóc. Bởi vì anh không thể nắm lấy đôi bàn tay của em khi mùa Đông lạnh về.
Phải làm gì đây em? Anh trốn mình lên mạng, anh giam mình trên trang nhật ký điện tử của mình. Nhưng anh không thể viết lên những gì anh đang phải trải qua mỗi ngày, làm sao được khi ngập tràn trong cảm xúc của anh là em. Cứ lang thang, cứ chuyện trò .... có vơi đi được nổi nhớ không em? Nhớ em nhiều không...?
Nhớ em nhiều...!
Nhớ em...!
Nhớ...!
Anh nhớ em...
Anh mãi yêu em Vịt yêu của anh.....
Vo Hinh Lang Tu
07-02-2007, 07:27 PM
Nếu chỉ có một điều ước thi anh ước rằng.......
Em mãi mãi đừng bao giờ xa anh !
Phải chăng có một con thuyền nhỏ và chỉ chở được hai người thì anh ước rằng :
người ngồi bên cạnh anh mãi mãi chỉ la em""
""Anh vẫn mong em sẽ mãi la...
người hạnh phúc nhất trên trái đất này
Để anh sẽ là người hạnh phúc thứ hai sau em....""
""Nếu chỉ có anh và em,một trong hai chúng ta được sống thì anh ước rằng......
Em sẽ sống tốt phần của anh....
Nếu có..........
Nếu có....................
Và nếu có.................""
""Và nếu như trong cuộc sống không như mình mong đợi thì...
anh vẫn luôn chờ em nơi thiên đàng : nếu như anh mất trước em.......
Và yêu em,vì em ....Anh vãn luôn đợi .....
Vì anh biết anh không thể hạnh phúc.....
Nếu như...
Anh mất em...!
SjsYenBu0n
07-02-2007, 11:54 PM
Ngày Việt nói yêu Yến là lời yêu đầu tiên trong cuộc đời"
Tình yêu giữa Yến và Việt đền như một cơn gió thoảng qua. Việt đến nhẹ nhàng bên Yến khẽ nói lời yêu. Yến thật sự bất ngờ nhưng vì Yến cũng có một tình cảm rất đặc biệt đối với Việt nên Yến cũng gật đầu đồng ý...Việt rất dịu dàng, Yến có cảm giác như Việt muốn truyền hơi ấm cho Yến mỗi khi Yến buồn.
"Nhẹ cầm bàn tay Yến rất dịu dàng và đặt lên nụ hôn rất ngọt ngào"
Yến đã đặt hết niềm tin của mình cho Việt và luôn cùng Việt hướng đến một tương lai tốt đẹp. Yến thật sự rất yêu mến Việt và thầm mong mối tình đầu này là mãi mãi.
"Tình yêu ôi sao quá tuyệt vời ánh mắt lung linh hóa muôn vì sao rất xa"
Thời gian trôi qua tình yêu của Yến đối với Việt rất sâu đậm. Vậy mà chỉ vì sự cứng đầu và hay giận của Yến nên Yến đã mất Việt. Yến hiểu lầm Việt nên đã giận Việt một thời gian dài, cũng vì tính tình của Yến hay như thế nên Việt giận Yến...Trong lòng Yến rất ân hận, Yến thấy mình vẫn còn ngốc lắm và chắc Việt cũng nghĩ như thế. Chắc Yến vẫn chưa hiểu rõ tình yêu của Việt dành cho Yến....
"Tình yêu ôi sao quá lớn
còn Yến như nụ hoa nhỏ nhoi
nhẹ rơi trên dòng sông
làm sao cho vừa lòng Việt"
Yến đã làm Việt thất vọng. Việt đã ra đi còn Yến vẫn ngồi đó ngóng trông Việt, nhớ lại mối tình đầu đã qua...
"Đã bao ngày rồi biết không
Bóng Yến còn ngồi bên hiên ngóng trông"
Những giọt nước mắt sao cứ tuôn rơi mặc dù Yến biết có khóc thì tình yêu đó cũng không trở lại. Yến vẫn luôn ước mong về mối tình đầu của mình. nhớ lại những ngày tháng ở bên Việt...
"Ước mong tình đầu sẽ không
sẽ không bao giờ nhạt phai"
Ngày tháng trôi qua, Yến vẫn cứ buồn khóc và rồi nhận ra mình đã sai lầm...Yến phải biết chấp nhận sự thật, chấp nhận những lỗi lầm mình đã gây ra....Yến cố quên đi mối tình cũ và luôn hướng đến một tương lai tốt đẹp.Nhièu lúc Yến cố quên Việt nhưng càng quên lại càng thấy nhớ Việt ! Chác Việt đã xa thật rồi !VậY nên Yến nghĩ tình yêu đầu này mãi là một kì niệm đẹp mà Yến sẽ nhớ mãi trong lòng
"Tháng năm miệt mài tháng năm
vẫn Yến một mình nghe hoa lá rơi"
Giờ đây Yến đã tự tin lên rất nhiều và không còn cứng đầu như trước kia nữa. Chắc Việt sẽ vui lắm nếu biết được Yến đã thay đổi. Yến luôn tin rằng trong lòng Việt luôn hướng về Yến và Yến cũng thế.......
"và niềm tin trong Yến ước mơ
rằng một ngày kia tình yêu sẽ quay về..." :cobe: http://i70.photobucket.com/albums/i90/HoangYen01/dsdj.jpg
♥† Dung †♥
08-02-2007, 12:10 AM
*¤°(¯`·.º-:¦:-Em Yêu Anh Như Thế Nào.....?-:¦:-º.·´¯) *¤°
Em yêu anh như thế nào?Để em bày tỏ.
Em yêu anh đến tận cùng của chiều sâu,chiều rộng và chiều cao
Nơi tâm hồn em với đến,khi xa cách
Tận những ảo diệu của cuộc sống này cùng ân điển của thần linh.
******
Em yêu anh không kể đêm ngày
Như cuộc sống với bao nhu cầu thầm lặng.
Em yêu anh tự nhiên như người ta khát tìm chân lý;
Trong sáng mối tình này như người ta chẳng thiết đến lợi danh.
******
Em yêu anh bằng cả nỗi đam mê
Trong sầu khổ của tuổi già,với niềm tin thời thơ dại.
Em yêu anh bằng tình yêu mà nếu mất
Thần thánh cũng không còn linh hiển ở trong em
Yêu anh bằng hơi thở,nụ cười,nước mắt,cả cuộc sống này
Và nếu Chúa ưng thuận,em xin nguyện càng yêu anh hơn khi ở bên kia thế giới.....
******
http://img.photobucket.com/albums/v292/kakabambi/JJaNgBBo6117.jpg
Em đã từng nghe người ta nói rằng "Tình yêu và nỗi đau như 2 người họ hàng thân thích",thế nhưng,dù muốn hay không,thì em cũng đã yêu 1 lần nữa...Và em đã yêu anh-yêu 1 người con trai hoàn toàn xa lạ ở cách em đến nửa vòng trái đất bằng 1 trái tim yêu chân thành & cuồng nhiệt của tuổi trẻ,không so đo tính toán thiệt hơn....Có thể trên thế giới này anh chỉ là 1 con người hết sức bình thường,nhưng đối với riêng trái tim em,thì anh lại là 1 V.I.P không gì có thể thay thế....Và chính anh cũng đã làm cho em cảm thấy thật hạnh phúc biết dường nào khi có được tình yêu nồng nàn đắm say mà anh đã trao cho em trong những tháng ngày qua...Cảm giác này quá lạ thường....Tình yêu này quá hoàn mỹ đến mức em không tin rằng mình đang có nó......!
Em đã từng nghĩ rằng:nếu anh là giọt nước mắt,trong mắt em,vì sợ mất anh,em sẽ không bao giờ khóc.Và nếu mặt trời vàng chói kia không còn chiếu sáng nữa thì chỉ cần 1 nụ cười của anh thôi cũng sẽ làm cho cả cuộc đời em bừng sáng....Em biết rằng em sẽ không bao giờ mất anh vì định mệnh của chúng ta là được ở bên nhau mà,phải không anh :)?
Tình yêu của chúng mình giống như 1 sợi chỉ xanh mong manh nhưng bền chặt và luôn ánh lên niềm tin hy vọng từ trong sâu thẳm trái tim 2 đứa....Em rất có lòng tin cho tình yêu của chúng ta,đơn giản chỉ vì:thượng đế sinh em ra cho anh,và anh cho em,thế thôi.....:)
Có nhớ không anh đã từng nói với em rằng:"Chúng ta sẽ luôn tay trong tay cùng vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống để tìm đến bến đỗ hạnh phúc cuối cùng em nhé!"-đây chính là lời hứa mà em sẽ mang theo suốt cả cuộc đời này.....Em cũng sẽ không bao giờ quên những kỷ niệm & khoảnh khắc thật tuyệt vời khi ở bên anh đâu,người yêu dấu ạ :),những ký ức mà em trân trọng nhất....sẽ luôn là những ký ức về anh....Em sẽ mang hình bóng anh trong lòng cho đến ngày em nhắm mắt vì trái tim em sẽ vẫn luôn trung thực cho đến hơi thở cuối cùng,tất cả chỉ vì em yêu anh và cần có anh trong quãng đời còn lại mà thôi,anh yêu dấu....!
Xin anh cũng hãy nhớ cho 1 điều:em sẽ mãi không bao giờ thay đổi,vì chính anh đã mang đến tình yêu & ánh sáng cho cuộc đời em...Em đã tìm kiếm hàng ngàn năm trời cho cái ảo tưởng hoàn hảo đó,nhưng,em đã tìm thấy nó trong vòng tay của em,ngay lúc này đây,anh là tất cả đối với em :)....Khi anh ở bên cạnh,em không thể không mỉm cười...vì anh đâu biết...anh chính là lẽ sống của đời em....!Khi chúng ta ở bên nhau,em ước gì có thể dừng thời gian lại & sống trong khoảnh khắc đó mãi mãi...1 ngàn lời cũng không thể diễn tả hết những tình cảm mà em dành cho anh trong thì giờ này.....!
Valentine năm nay tuy không có anh bên cạnh cùng chia sẻ niềm vui với em,nhưng em cũng không buồn vì đã có anh ở trong tim rồi :).Ở 1 nơi xa xôi kia,vào đúng khoảnh khắc định mệnh của ngày lễ thiêng đó,mong rằng người đầu tiên mà anh nghĩ đến sẽ là em,anh nhé!Vì có 1 truyền thuyết cho rằng:"Khi chuông đồng hồ điểm đúng 12 tiếng và đúng đêm thánh tình yêu,người đầu tiên mà bạn nghĩ đến sẽ là người theo bạn suốt quãng đời còn lại".Em tin rằng nếu cả 2 ta đều làm như thế thì mãi mãi sẽ ko bao giờ phải nói lời chia ly đâu anh nhỉ :)?Em biết rằng điều đó hơi trẻ con nhưng lỡ nếu như nó lại là sự thật thì sao ạ :)?Và tại nơi đây,em cũng sẽ giữ vững trong lòng mình 1 đức tin để chờ ngày anh quay trở về & chúng ta sẽ ko bao giờ xa rời nhau nữa đâu,anh yêu của em :)....
http://www.s145513643.onlinehome.us/n2dvnmusic/wma/NhacRap/RapT08/BaByphuongAnh-LuonCanCoAnh.wma
₪♥--‘๑’- ♥ Luôn Cần Có Anh ♥ -‘๑’--♥₪ (http://www.s145513643.onlinehome.us/n2dvnmusic/wma/NhacRap/RapT08/BaByphuongAnh-LuonCanCoAnh.wma)
Có khi bước trên đường hun hút.
Em tự hỏi mình "Ta đang đi về đâu?"
Nếu ngày ấy em không đi về phía anh.
Không gặp nhau, giờ này ta thế nào?
Có khi nhìn kim đồng hồ quay.
Em tự hỏi mình, ý nghĩa những phút giây!
Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc mình trông thấy nhau?
Mr.Chuym
08-02-2007, 06:44 AM
»-(¯`v´¯)-» LỜI CUỐI CHO TÌNH YÊU »-(¯`v´¯)-»
Người ta thường nói, tình đầu là mốI tình đẹp nhất và khó quên nhất. Và em, một người con gái nhỏ nhắn :cobe: với đôi mắt đầy quyền lực, nó như hút mất tâm trí anh khi anh nhìn em lần đầu tiên. Em có biết khi lần đầu tiên gặp em, anh không tin sẽ có 1 ngày em là người yêu của anh. Chắc em còn nhớ cái ngày khai giảng năm đầu cấp 3? Em đã đến trễ cùng với chiếc áo dài thướt tha và mọi người đều nhìn em trong đó có cả anh. Có biết bao người nhìn em nhưng em nhìn lại mỗi mình anh cùng với con mắt như muốn xét hỏi :” Người ta đi trễ có 1 tí mà làm gì nhìn ghê vậy ?” Sau đó em lại ngồi xuống cuối hàng bên cạnh anh, anh rất nhát nên chỉ dám liếc nhìn em những lúc em nhìn đi chỗ khác. Một lúc sau em quay sang hỏi :”Hình như bạn học cùng lớp với mình? Bạn tên gì? “.Một giọng nói thật sự đặc biệt, nó khiến anh bối rối. Và chính câu hỏi đó em đã cho anh một cơ hội để làm quen với em. Sau buổI trò chuyện hôm đó, anh bắt đầu để ý đến em nhiều hơn và không biết tự lúc nào anh đã cảm em rồi. Và rồi tình cảm anh dành cho em ngày càng sâu đậm hơn.
Em à ! Lại một Valentin nữa sắp đến. Đây cũng là ngày kỉ niệm tròn ba năm kể từ ngày chúng ta chính thức công bố quan hệ của chúng ta cho mọi người biết. Chúng ta đã có 2 Valentin với những giây phút thật vui và hạnh phúc. Em và anh cùng ngồi bên nhau, cùng nói về ước mơ của hai đứa sau này, cùng nhau đếm sao trời. Anh cứ ngỡ nó sẽ ko bao giờ kết thúc. Thế mà, giờ đây, Valentin này anh đã không còn em bên cạnh. Anh thật sự không hiểu, không hiểu tại sao em lại nói lời chia tay khi mà chúng ta đang yêu nhau, đang hạnh phúc đến thế kia và còn hứa sẽ chờ nhau đến khi học xong. Thế mà vừa vào học được 2 tháng anh nhận được lá thư của em. Em có biết anh đã sung sướng và hạnh phúc thế nào khi nhận thư không? Nhưng khi mở lá thư ra, nó lại vượt ra ngoài sự tưởng tượng của anh , hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ của anh. Hay nói đúng hơn, thay vì 1 lá thư tình thì nó lại là 1 bức thư chia tay. Chỉ với 1 lý do duy nhất “ Em xin lỗi, chúng ta không thể đến bên nhau. Anh hãy quên đi những kỉ niệm của chúng ta. Anh hãy xem em như 1 người bạn thôi”. Đọc đến đây thôi, tất cả như sụp đổ trước mắt anh. Mọi ý chí trong anh đều tan vỡ:timvo: , trước mặt anh bây giờ chỉ là một màn đêm lạnh lẽo không lối đi. Anh ước gì có thể chạy đến bên em để được nghe câu trả lời từ chính em. Nhưng anh lại không thể. Cho đến bây giờ nó vẫn còn là nỗi ám ảnh trong anh. Tại sao ? Tại sao chứ ? Anh đã làm gì sai ?
Em có biết mỗi sáng đến lớp người đầu tiên mà anh muốn gặp là em đó, em có biết? Em có biết từ khi quen em anh đã từ chối tất cả những người con gái khác, anh đã không để ý đến 1 ai khác ngoài em. Thế nhưng tại sao em lại ra đi chứ? Em có biết khi em ra đi mọi ảo mộng trong anh đều đã sụp đổ, những kỉ niệm ngày nào của chúng ta giờ đã theo em đi vào dĩ vãng. Lòng anh nghe như quạnh đau khi biết rằng em mãi không còn bên anh. Em có biết khi em ra đi, anh dường như yếu đuốI hơn, anh không dám trao tình cảm của mình cho 1 người con gái nào nữa bởi vì anh sợ, anh sợ 1 ngày nào đó, người ta cũng sẽ như em. Em có biết sự ra đi của em là quá tàn nhẫn đối với anh không? Anh đã trở thành kẻ hai mặt, hằng ngày anh cười nói vui vẻ trước mặt mọi người là thế. Nhưng em đâu biết rằng đằng sau những nụ cười ấy là cả một tâm hồn đang chết lặng từng ngày kể từ khi em ra đi. Khi màn đêm kéo đến, chỉ còn mình anh với anh trong bốn bức tường vắng lặng thì hình bóng của em lại hiện về vây lấy tâm trí anh. Những lúc đó, anh lại nghĩ đến em nhiều hơn, và rồi, những giọt nước mắt cứ chảy ra mà không gì có thể ngăn nổi, chúng như bị nén chặt cả ngày để chờ đến đêm mới tuông ra. Đó là lần đâu tiên trong đời anh khóc vì 1 người con gái, em ơi em có biết ?
Em à ! Trời Đà nẵng mấy ngày hôm nay rất lạnh và có cả mưa nữa. Em có biết mỗi khi nhìn trời mưa anh lại nhớ đến sở thích của chúng ta là đi dướiI mưa.Và anh chợt nhớ đến câu nói của em trong buổi hẹn đầu tiên của 2 đứa, trời cũng mưa như lúc này:” Nếu lần đầu đi chơi với nhau mà gặp mưa thì đó sẽ là 1 đôi hạnh phúc suốt đời”. Vậy mà giờ đây những hạt mưa như những giọt nước mắt đắng cay đang rơi xót xa trong lòng anh. Em ơi em có biết điều đó không?
Anh vẫn thường nói vớI mọi ngườI rằng : “hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng đau”. Thế nhưng em có biết anh vẫn nuôi trong lòng mình 1 hy vọng? Anh hy vọng 1 ngày nào đó em sẽ quay về chốn này, quay về bên anh để anh được nói câu “ I Love U “. Nhưng có lẽ đó mãi mãi là mộng tưởng của riêng anh mà thôi. Và em có biết anh còn rất nhiều điều trong lòng mà chưa dám nói ra. Nhưng có lẽ anh không còn cơ hộI để nói ra những điều đó nữa. Bởi vì em đã đi, đi thật xa. Em ơi em có biết …………Anh mãi yêu em…
http://img157.imageshack.us/img157/5214/87121143sy8.gif
Thu đi để lại lá vàng
NgườI đi để lại muôn vàn nhớ nhung
Lá xa cành là khô héo
Người xa người ruột thắt lòng đau
Thà rằng không gặp nhau thôi
Gặp nhau rồi mỗi đứa một nơi sao đành
Dẫu biết đau là thế, nhưng anh chỉ còn biết đứng nhìn em bước đi khỏi cuộc đời anh vì đó là quyết định của em. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Em đã chọn 1 ai khác chứ không phải anh. Nhưng anh chỉ xin em 1 điều " Đừng bắt anh phải quên những kỉ niệm đã có giữa chúng ta. Thà anh không biết em là ai, thà rằng chúng ta chưa từng quen nhau. Nhưng em và cả những kỉ niệm đó đã là 1 phần của đời anh, nó là quá khứ để anh nhìn lại mà cố gắng vương lên. Anh sẽ mãi trân trọng những gì của em. Và điều cuối cùng anh muốn nói với em:" Nếu 1 ngày nào đó em cảm thấy mệt mỏi và cần 1 nơi để dừng chân thì em hãy nhớ luôn có anh ở nơi này chờ em quay về "
Đây là những lời nói tự đáy lòng của anh đối với em, cũng là những lời nói cuối cùng anh dành cho tình yêu của chúng ta và cho cả anh. Anh mong em hạnh phúc trên con đường em đã chọn. Chúc em có được người yêu như anh đã yêu em. Chúc em hạnh phúc bên tình mới
saohanguyen
08-02-2007, 09:19 AM
Hương em yêu dấu!
Đã hơn một lần anh gọi tên em trong mơ, em biết không khi em và anh thi đỗ đại học anh biết rằng mình đã không còn giữ được tình yêu của em nữa. Ngay cả khi anh đến trường em đi chơi cũng vậy anh đã cảm nhận được sự thay đổi thực sự của em, tại sao vậy? cuộc sống nơi Hà Thành đã làm cho con người ta thay đổi nhanh vậy sao? Anh tự hỏi tại sao em lại đến bên anh lúc anh không cần rồi lại vội vàng ra đi lúc anh đang cần em hơn bao giờ hết, giờ đây em để lại mình anh trong nỗi cô đơn sầu nhớ. Em biết không anh yêu em nhưng anh không thể giữ được tình yêu của mình, anh hận em, hận chính bản thân anh nữa, anh hận tất cả tại sao để cho anh quen em, yêu em rồi em lại ra đi mà không cho anh biết một lí do nào chẳng lẽ tình yêu trong em là một phương trình mà nghiệm của nó vẫn còn chứa một ẩn số m sao, nhưng cho dù em không yêu anh như ngày nào nữa thì tình yêu của anh giành cho em vẫn không thay đổi, hãy nhớ đến anh lúc em cảm thấy cô đơn nhất, hãy dựa lên vai anh mỗi khi em khóc , vì em vẫn là người con gái mà anh yêu nhất cho dù với em anh chỉ là một quá khứ. Anh yêu em đó là tất cả những gì anh muốn nói với em, anh luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc dù có anh hoặc không có anh ở bên. Anh yêu em mãi mãi đó là tất cả những gì anh muốn nói với em anh sẽ luôn nguyện cầu cho em sẽ được hạnh phúc trên còn đường mà em đã lựa chọn. Nhớ em ngàn lần, em yêu của anh. Love you forever......
Lost.
08-02-2007, 10:51 AM
Thời giạn nhận bài dự thi đã hết.
BGK sẽ nhanh chóng chấm và công bố kết quả đến các bạn trong thời gian tới :)
Chúc các bạn có một ngày Valentine thật vui vẻ hạnh phúc :)
BGK
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.