Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện của Nó



comet117
17-01-2007, 03:11 PM
Cuối cùng mọi chuyện cũng diễn ra. Nó khép lại cuốn phim mà ngay chính tác giả , chính những diễn viễn tham gia không biết cái kết cục là vui hay buồn...chỉ biết sau đó mỗi người đều lặng lẽ...đều trải lòng để lại bước tiếp trên cái con đường khúc khuỷu...mà chưa mây ai biết phía trước sẽ ra sao
Cả Nó và Anh , nói đúng hơn , 2 nhân vật chính trong cái cuốn film tình cảm đó đều đáng thương đều đáng giận Nhưng cái gì qua, cho nó qua, coi nó là kỷ niệm để hôm nay, ngày mai , mỗi người tự nhìn vào nó để sống tốt hơn...để hoàn thiện mình hơn
...Gần 3 năm trời mà không đúng , hơn 2 năm sẽ chính xác hơn. Nó với Anh quen nhau qua Net. nói đến chuyện tình cảm qua mạng , chắc chẳng ai tin nó sẽ trở thành hiện thực. Bởi điều đó là có cơ sở. Nó cũng vậy. Nó quen anh , nhưng Nó không nghĩ sẽ thương Anh nhiều đến thế. Nó chính là đứa có cái suy nghĩ cực kỳ cổ hủ...Nó đã từng cực ghét những mối tình online. Chính Nó cảm thấy tức cười vì cái chuyện tình cảm mà theo Nó là " Mơ Hồ, Viển Vông" này , vậy mà Nó , chính Nó đã làm cái điều mà Nó cực ghét. Nó với Anh mỗi ngày dường như xích lại gần hơn...cái khoảng cách cả ngàn km hình như ko còn qua cái màn hình vui tính. Đêm nào cũng thế , Nó với Anh ngồi thủ thỉ suốt cả đêm , không biết chuyện đâu ra mà nhiều thế , nói suốt cả ngà , rồi lại cả đêm mà không bao giờ hết chuyện , rồi Nó cũng chẳng biết Nó thương anh từ thuở nào nữa. Nó quen cái cảnh đêm nào cũng phải có người nói chuyện, đi học về giờ nào cũng có người chờ Nó trên Net...Nó cũng đã từng nghĩ , có thể Nó học xa nhà , thiếu thốn tình cảm gia đình , bè bạn Có người bên cạnh Nó cả ngày thế , Nó cảm thấy bớt cô đơn và nhỡ Nó ngộ nhận , đó là tình yêu thì sao. Nó biết , Nó là đứa cứng rắn , Nó thử lòng Nó , nhưng hình như không phải ngộ nhận , Nó yêu thật rồi. Nó biết bởi Nó thấy cái cảm giác Nó với Anh nói chuyện hình như càng ngày càng không bình thường. Nó thây tim Nó đột nhiên đau nhói mỗi lần anh nhắc đến tên người con gái nào khác , Nó thây đau khi anh có lỡ nói những lời không nên nói , Nó không sao kìm được nước mắt mỗi khi Nó không thấy Anh trả lời PM với Nó , Nó ngóng từng dòng offfline của Anh , ngày qua ngày... Nó càng ngày càng thương anh nhiều hơn
Nó nghĩ , Anh cũng vậy , Anh cũng thương Nó nhiều lắm. Nó cảm thấy thực sự vui , thực sự ấm ấp nơi đất khách, Nó ôm cái máy tính cả ngày , Đi đâu Nó cũng vác theo cái cục gạch đó theo , chỉ để nói chuyện với 1 người , chỉ để được nhìn những dòng type qua từ 1 người , được nhìn những cái icon nhỏ xíu từ 1 người...Nó hình như là ăn Net , ngủ Net , nửa đêm thức giấc cũng chỉ ôm Net
Nó với anh nói chuyện vui lắm , nhưng giận nhau cũng không nhớ hết được , ngày nào 2 người cũng có chuyện , nhưng cái tính Nó thế , mau giận mà cũng mau hết , Nó nhớ có ngày chính Nó là người châm ngòi cho mọi chuyện vậy mà Nó ngang ngược để rồi , tự mình ngồi nhìn cái máy tính mà bật khóc tu tu... Nó khóc vì Nó giận vô cớ để Anh phải bực mình vì Nó , rồi cũng lại giận Nó luôn , Anh không chịu nói chuyện với Nó...Nhưng mọi chuyện giận hờn không bao giờ keo dài được , vì Nó không chịu được cái cảnh ai cũng IM RE , ai cũng chẳng chịu nói nửa lời. Nó sợ cái cảnh đó lắm...
Nó với Anh không biết bao nhiêu lần nói chia tay rồi này nọ , Nó làm càn , vì Nó biết , Anh thương Nó nhiều lắm , chẳng bao giờ bỏ đi đâu hết cả , Nó cũng sẽ chẳng bao giờ cho Anh đi đâu hết. Nó với Anh cứ thế , giận nhau...rồi lại thương nhau...cứ thế...
Cho đến 1 ngày , Nó được nghỉ hè , Nó về VN , nhưng trước cái ngày Nó về , Nó với Anh giận nhau , lại chuyện thôi tụi mình " Anh em " đi...Nó bực mình lắm bởi Anh có đôi chút tự ti. Nó đã nói với Anh nhiều lần , chuyện tình cảm mới là quan trọng , vật chất đâu có gì đâu , thương nhau thì sẽ đến được với nhau , chuyện gì xảy ra cũng sẽ đến với nhau cơ mà. Nó cũng nhớ , cho dù gia đình Nó không chấp nhận Anh nhưng Nó sẽ theo Anh mà... Chẳng nhẽ Anh ko tin Nó , Anh hay nói đến chuyện tiền bạc , Nó không thích , vật chất chảng bao giờ quyết định được nếu như 2 đứa thực sự thương nhau
Nó về tới VN nửa muốn gặp Anh , nửa chẳng muốn gặp chút nào. Nó còn có gia đình , mà gia đình Nó nghiêm khắc lắm , Nó là con gái 18 19 tuổi mà chẳng bao giờ ra khỏi nhà sau 9h tối hết , khi nào phải học thêm Nó mới về nhà lúc hơn 9h tối. Nó đi học suốt cả ngày , từ 7h sáng cho đến 9h tối mới về , ngay cả hàng xóm cũng có người còn không biết Nó là ai nữa...Rồi đột ngột cái buổi tối hôm ấy , Nó đang ăn cơm với gia đình , Anh nhắn tin kêu Nó ra ngoài đón , Nó thực sự sợ hãi , Nó chưa dám nói với mẹ , chưa nói với ai hết cả. Nó hoảng , Nó phải nói dối rồi. Nó kêu có bạn kêu đi chơi , thế là Nó phóng vù cái xe vừa đi vừa ngó , coi Anh chỗ nào. Nó cũng tìm được , rồi 2 đứa gặp nhau. Nó đang ở nhà , Nó vẫn còn nhớ , Nó mặc cái áo đen lửng thêm cái quần màu rêu cũng lửng nữa... đang ở nhà mà. Gặp anh , Nó hơi bất ngờ , Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng cắm thùng với chiếc quần âu màu đen, đội chiếc mũ lười chai. Rồi Nó tính đèo Anh sau xe , nhưng Nó nhỏ xíu , đành để Anh đèo Nó vậy.
2 người đi chơi cũng không nhiều. Mẹ Nó ở nhà lo , nên Nó gọi điện thoại kêu đến 8h hơn con sẽ về. vậy mà 2 đứa đi loăng quăng đến gần 9h rồi mà Anh không muốn nói về. Nó vẫn còn nhớ cái chuyện xảy đến trước lúc Nó về , Nó nói nhiều lắm , Nó nói suốt quãng đường Anh với Nó đi , sao anh nói ít thế... Rồi Nó ghé sát tai , " tụi mình anh em nha" nói câu đó , Nó cũng chẳng có vui đâu , nhưng chỉ muốn biết anh sẽ phản ứng ra sao. Nhưng Anh chẳng nói gì ngoài im lặng. Nó chỉ biết cười trừ. Rồi Nó cũng phải về thôi. Nó không muốn ở nhà mọi người lo lắng , vì Nó đi học xa về , mà cũng muộn rồi , Nó phải gửi anh ở nhà 1 người bạn. Rồi cái đêm hôm đó , Nó với anh nhắn tin qua lại...cũng chẳng nói gì ngoài mấy câu hỏi thăm ăn uống và chúc ngủ ngon.
Đến sáng hôm sau , Nó lại nói dối để đến gặp Anh , 2 đứa đi ăn sáng rồi lại lòng vòng quanh đất HP bé xíu , Cũng chỉ đi thôi , vẫn là Nó bắn tiểu liên , anh vẫn im bặt. Rồi nó thây quê , cái miệng của Nó không ngớt suốt từ hôm qua tới giờ , Nó bất chợt thấy nóng cái gáy , " mình vô duyên quá đây mà" rồi từ lúc ấy Nó cũng im bặt. Nó học Anh ấy mà.
Nó lại phải về nhà rồi , Nó không biết giấu anh chỗ nào nữa cả. hàng Nét vậy , Nó về đến nhà bị la om xòm vì cái tội trưa nắng cứ nhông nhông ngoài đường chẳng mũ chẳng nón gì hết. Nó là thế... rồi Nó lại lẻn lên Net , Nó biết Anh đang chờ Nó , Nó chay ra cái hàng nét ngay gần nhà Nó , cách có mười mây bước chân. Nó online cứ thế là type , type như chưa từng được type vậy... Và lúc này đây Nó biết Anh thương Nó rất nhiều , Nó cũng vậy , Nhưng Nó vẫn không dám nói , Nó thương Anh...Rồi bất chợt , Anh muốn gặp , muốn nói chuyện với Nó , nhưng sao Nó đi được nữa đây... Sao khi 2 đứa với nhau anh ko có nói , để bây giờ anh muốn gặp Nó. Nó lại tìm cách thoát khỏi kiểm soát của gia đình lần nữa , Nó không biết cái gì trong Nó nữa , mà Nó cứ muốn đi cho bằng được , nhưng lần này thì mẹ Nó cương quyết , Nó không thể đi thêm lần nữa. Nó không thể đi được nữa... Giữa trưa nắng gắt lắm , Nó cũng chuẩn bị ăn cơm , Nó lại còn phải ở nhà nói chuyện với các Bác đên thăm Nó nữa...Nó không thể.
Mà cho đến giờ , Nó cũng không hiểu sao , Nó nói dối mẹ để làm chuyện này nữa... có lẽ đó gọi là " power of love" hay chăng. Nó thỉnh thoảng vẫn ngồi phân vân như vậy.
Đó có lẽ là cơ hội đầu tiên cũng là cuối cùng Nó với Anh gặp nhau , Cái cơ hội đó chỉ có 1 lần duy nhất trong đời nhưng Nó với Anh cả 2 đếu quá khù khờ , không có biết nắm giữ để rôi...
Nó lại chuyển qua nước khác học tiếp...lần này Nó đi xa hơn...Nó với Anh vẫn liên lạc nhưng thời gian chênh lệch nhiều quá Nó với Anh ít gặp nhau hơn... Nó chắc chắn tình cảm vẫn thế , Nó tin Nó vẫn thương Anh , và Anh vẫn tin Nó... rồi cái đêm tháng 11 năm ấy...cũng vẫn lại giận hơn Nó tưởng như là đơn giản như mọi khi Nó vẫn làm...Nhưng anh đã nổi nóng thực sự...anh đã nói lời chia tay...Nó nghĩ cũng chỉ là ngày 1 ngày 2....nhưng Nó nhầm...bởi nó đã kéo dài cả 1 thang..3 tháng...rồi đến cả 1 năm. Nó vẫn ngóng từng dòng tin nhắn nơi Anh. Nó viết thư , gửi mail qua cho Anh , nhưng mọi thứ dường như chỉ có chiều đi chứ không có chiều lại. Nó khóc nhiều lắm. Nó sẽ không bao giờ quên , có nhưng đêm Nó bật khóc nức nở , để rồi sáng hôm sau , 2 con mắt Nó sưng vù như 2 cái múi bưởi đắp vào mắt... Nó cũng đã phải nghỉ học vì cái mắt chết tiệt ấy , Nó vẫn thường cố cắn chặt lấy môi để ngăn ko muốn khóc thêm nữa , nhưng Nó không thể , Nó không thể kiểm soát nổi tim Nó... Nó thấy thực sự đau , Nó thấy dằn vặt.
Nó không hiểu cái lý do thực sự là do đâu mà Anh làm được như vậy với Nó. Nó khóc đấy , nhưng chưa bao giờ Nó trách Anh hết , Nó vẫn nghĩ Anh muốn tốt cho Nó , như anh vẫn từng nghĩ vậy , anh không muốn Nó nhớ đến Anh để sao nhãng chuyện học hành , Anh muốn Nó quên Anh để đến với người khác xứng đáng với Nó hơn... Nó vẫn luốn nghĩ vậy , Nó coi Anh là động lực cho Nó để vượt qua tất cả , để Nó được sớm về , để Nó với anh được cùng chung sống dưới 1 mái nhà. Nó cũng đã từng nghĩ , Nó với anh có những em bé dễ thương , có những lúc sum họp gia đình , bè bạn vui vẻ... Nó vẫn cứ nghĩ đến cái tương lai ấy để tiếp tục sống...tiếp tục chiến đâu.
Nó chưa bao giờ hết tin anh cả. Nhiều người nói chuyện với Nó , nói Nó là viển vông , nói là đừng có trông đợi thêm nữa. Nhưng Nó không bao giờ hết niềm tin nơi anh hết. Nó tin , và Nó còn dám chắc với mọi người , có cho Anh thêm kẹo , Anh cũng chẳng bao giờ bỏ Nó mà đi hết cả... Nó cứ thê...rồi đến 1 ngày kia
Nó thấy choáng, Nó tự hỏi Nó là đứa nào. Nó nhìn vào gương coi Nó còn là Nó nứa hay không? Sao nó có thể làm những việc ngoài sức tưởng tượng trong đời của Nó, đứa con gái mà từ trước đến giờ trong cai suy nghĩ lúc nào cũng coi thường những kẻ gọi là " lụy tình " , vì tình mà nói , mà làm những điều " Xuẩn ngốc "...Nó coi thường chính Nó , Nó không hiểu sao Nói được những câu mà Nó chưa hề tưởng tượng được Nó sẽ nói câu đó trong đời. Đến bây giờ Nó đọc lại , Nó thực sự không tin vào chính mắt mình , bởi Nó bị điên mới nới được mấy câu đó , chắc tại " Love is blind " Nó mới có thể nói những câu...Nó không biết diễn tả sao nữa...và Nó cũng hiểu được vì sao có những người phải tìm đến cái chết chỉ vì Tình Yêu
Cả năm trời , anh ko có tin , Anh ko 1 lời thăm , 1 lời chào , rôi bất chợt anh dội hẳn 1 thùng nước lạnh vào người Nó , Anh có biết ngoài trời là -2 độ C , rồi trái tim Nó bây lâu nay đâu có bao giờ được mang đến 37 độ C đâu , Nó chịu sao được , Nó là người mà. Anh nói Anh sẽ lấy vợ cuối năm nay. Nó như đứng người , các bạn Nó nói đúng , các bạn Nó khuyên Nó nên quên anh đến với người khắc nhưng nhất định Nó không chịu ," nếu 1 người thực sự yêu em , sẽ chẳng bao giờ để em phải 1 mình như thế , yêu nhau sẽ chẳng thể xa nhau lâu vây được đâu. Sẽ không làm được đâu , chắc Anh có người khác rồi , con trai mà em..." Nó không chịu nghe ai hết cả. Nó vẫn cứ 1 lòng thương Anh , Nó khóc nức nở...và cũng lại là tháng 11 , cái tháng này năm ngoái cũng là thời gian Nó có Midterm , cái kỳ midterm trước Nó tệ vô vùng , và cái kỳ nàn kết quả cũng chẳng có gì... Nó vác cái mặt người sống chẳng ra người sống , người chết chẳng ra người chết đến phòng thi , tay Nó ôm cuốn sách , đọc hoài đọc hoài mà ko vào đầu 1 chữ nào hết... Nó còn điên đến độ trời -2 độ mà cứ thế xả nước lạnh vào người. Nó cũng may mắn chưa xưng phỏi mà lăn ra chết. Nó cũng chỉ xụt xịt nước mũi vài ngay...rồi Nó cũng bình thường trở lại...
Suốt thời gian Nó không liên lạc với Anh , Nó lúc nào cũng bon chen vào cái room nơi Nó gặp Anh tối hôm ấy , nhưng chẳng bao giờ thấ , rồi Nó quen Thắng. Thắng nói chuyện với Nó hoài. Nó cũng kể Thắng nghe mọi chuyện...cứ thế dần dần...
Nó đang phải chạy bồi Nó nhận được tin nhắn tù Thắng... " Bà làm người Yêu tôi đi , Tôi ko có ai vơ tạm bà cho đỡ buồn "...Rồi Nó cũng đòng ý... trò chơi đó mà...trong vòng có 1 tuần thôi. Nó làm người yêu Thắng trong vòng 1 tuần...Nó nhận thấy Thắng thương Nó thật , chỉ là trò chơi thôi , nhưng Nó nói sao Thắng cũng chịu nghe Nó hết , Thắng là dân nghiền game đêm , Thắng hút thuốc , thắng còn hay chát room đêm nữa. Nói đến đân chat room đêm , không phải vơ đũa cả nắm nhưng hầu như là không đàng hoàng , thường là chửi bậy , bỏ nhà đi....hay nhiều loại thành phần khác. Nó dần dần cũng khuyên được Thắng bỏ thói quen chat đêm , rồi cũng bỏ được thuốc dần dần. Nó vui lắm , ngay cả cái cách Thắng nói chuyện , Nó cũng thay đổi được , Thắng thương Nó nhiều , Nó biết , Thắng nghe Nó...nghe Nó nhiều lắm... Rồi Nó bắt đầu ra hạn hợp đồng với Thắng , không phải 1 tuần nữa...mà sẽ là mãi mãi. Vì Nó nghĩ Nó nên thương Thắng. Nó ích kỷ , vì Nó biết khi Nó nhận lời thương Thắng trong vòng 1 tuần Nó muốn thử để quên Anh đi , Nó muốn Thắng giúp Nó. Rồi khi Nó muốn ra hợp đồng thêm với Thắng Nó cũng đã Nói , Nó thực sự muốn quên Anh , Nó biết Nó làm vậy là có lỗi nhiều với Thắng , Thắng cũng hiểu , Thắng cũng chấp nhận.
Thắng thực sự tốt , quan tâm đến Nó , Và Nó nghĩ Nó sẽ chẳng bao giờ phụ lòng Thắng hệt. Hai đứa cùng trẻ con , cùng chẳng nghĩ gì sâu xa như Anh thường nghĩ , nên cứ thương nhau thôi , đến đâu thì đến... Nó cũng thây vui khi bên cạnh Thắng. Nhà thắng quyết định mắc Net ở nhà...rùi hôm nào cũng 8 , 8 đến mỏi miệng mới để Thắng ngủ...
Cũng như mọi hôm , 2 đứa đang 8 chuyện , thì Anh từ trên trời rơi xuống , Anh thực sự hối hận , Anh muốn quay lại với Nó , sao thế này... Nó suy nghĩ... Nó nghĩ nhiều lắm. Anh nói Anh không chịu đựng được cái cảnh phải xa Nó nữa. Muộn rồi hay vẫn chưa muộn. Nó dằn vặt , Nó biết Nó vẫn còn thương Anh , Nhưng còn Thắng thì sao , Nó không thể làm thế được. Nó không thể để Thắng buồn được... Rồi Nó cũng nói Thắng nghe , Thắng khuyên Nó quay lại với Anh , vì Thắng nói Anh thương Nó nhiều lắm , nhiều hơn Thắng thương Nó nhiều. Nó không biết nghĩ sao nữa , " Thắng cũng sẽ shock , nhưng chắc chỉ vài ba ngày là lại bình thường thôi " quay về với Anh đi. Nó dằn vặt... Nó nghĩ...Nó không biết giải quyết mọi việc sao hết.
Rồi Nó quyết định chia tay với Anh , Nó không muốn Thắng buồn , Nó biết Thắng thương Nó nhưng Thắng không như Anh , Nó biết , Thắng có thể quên được Nó , Thắng có thể không nhớ đến Nó , còn Anh sẽ khổ vì Nó cả đời. Nó sẽ chọn Thắng để anh quên Nó đi , tìm cho Anh niềm vui mới để có cuộc sống ổn định hơn. Anh hơn Nó 4 tuổi...Anh ổn định cuộc sống sẽ tốt hơn. Vì Nó không biết bao giờ Nó có thể gặp anh. Nó không biết Nó với Anh có cơ hội không. Còn Thắng , Thắng với Nó còn trẻ , chuyện tương lai có thể kéo dài được. Nó với Thắng nói chuyện cũng thoải mái hơn... Nó sẽ không theo Anh thêm nữa.
Không chỉ đơn giản là có vậy. Từ khi Nó với Thắng , Nó thấy không nhớ Anh nhiều như trước nữa ,tình cảm Anh trong Nó cũng vơi đi , vì Nó san vợi cho Thắng rồi , Nó thương Thắng cũng như thương Anh vậy. Nó thương ai chắc chắn sẽ thương cho đến cùng , Nó sẽ chẳng bỏ ai hết trừ khi người ta muốn rời Nó mà đi
Anh với Nó cũng đã nói hết chuyện , Nó hy vọng anh sẽ sống tốt hơn , còn Nó , Nó vẫn là No . Hãy hiểu Nó, và mong Anh tha thứ cho Nó
Sau nay Nó không biết , khi Thắng không còn nhớ Nó nữa , không còn bỏ ra mỗi ngay 1 giờ để nghĩ về Nó nữa Nó sẽ thế nào , chỉ biết bây giờ , Nó thương Thắng nhiều lắm... Nó đang nhớ đến Thắng...không biết Thắng có nhớ đến Nó hay không.
Thương Heo nhiều