PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh Phúc được mang tên "tình yêu"3



babehphp
17-01-2007, 06:06 AM
Trần Linh hiểu, cô hiểu rằng đồng tiền sinh ra đâu có đơn giản, đâu chỉ là uống rượu thôi đâu.
Trần Linh đau đớn khi thấy mình bất lực, không biết làm sao để có thể kiếm tiền cho gia đình.Bất chợt một suy nghĩ lóe lên trong lòng của Trần Linh đó là Lão Đăng. Chẳng phải là chỉ cần đi chơi với Lão là có có tất cả, cô muốn gì là có được hay sao? chính Lão đã nói thế mà...
Chiều hôm ấy Trần Linh đã gọi điện cho Lão Đăng, hai người đã đi picnic chơi, Trần Linh chẳng có hứng thú gì cả, không vui vẻ, không nói cười, Lão hỏi gì cô trả lời, không thì thôi, Trần Linh chỉ đơn giản mong chờ cuộc đi chơi này kết thúc là cô có tiền mang về
Nhưng cô không hiểu rằng, đi chơi không thể nói rằng sẽ có tất cả, những lời Lão Đăng nói cô chỉ hiểu nghĩa đen còn nghĩa bóng của nó thì cô chưa bao giờ nghĩ đến, chưa hình đứng ra. Trái tìm trong như pha lê của Trần Lính đang dần dần vỡ vụn khi Lão Đăng đòi hỏi mọi cái ở cô. Trần Linh sợ hãi bỏ chạy,chạy mãi, chạy mãi nhưng không thoát được bàn tay của Lão Đăng. Lão nói với Trần Linh :
- Chỉ cần em là bạn gái của anh, dù chỉ một hôm thôi, một ngày thôi anh sẽ cho em cái mà em cần, cái mà em mong đợi. Anh cho em 15 phút để trả lời câu nói của anh đấy.
Trần Linh tròn mắt, đôi mắt nai thơ ngây mở to nhìn chằm chằm vào L:ảo Đăng , đồng thời cô hoang mang, hoảng sợ, run lẩy bẩy, nép vào một góc của ngôi biệt thự ngoại ô.
Cô thần người ra trong đầu cô hỗn loạn, rối tung lên tràn ngập suy nghĩ, hình bóng người mẹ gậy gộc, đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng chăm lo cho bà, hình ảnh người cha đang thở hổn hển từng giờ từng phút trên giường bệnh, hình ảnh Ngọc Uyên mắng xa xả vào mặt cô khi nói đến tiền, hình ảnh mái nhà tranh , hình ảnh ....tất cả hình ảnh trở thành một bức tranh hỗn loạn ....Trần Linh nắm chặt lấy tay, cắn môi lại, nuốt tất cả cảm xúc, nghẹn ngào cay đắng trong lòng, và nói :
- Là bạn gái của chú tôi sẽ có tiền đúng không? tôi sẽ có tất cả đúng không?
Trần Linh đã nói ra câu nói này là lúc cô hiểu rằng cô sẽ mất một thứ , mất cả cuộc đời nhưng bù lại cô sẽ có được ba, được mẹ, được sống với ba mẹ thế là quá đủ không cần gì cả.
...
- Em đồng ý rồi đúng không? anh sẽ cho em cầm trước 40 triệu , nếu em ngoan ngoãn và nghe lời anh sẽ lo cho em, cho em tất cả những gì em cần.
OK
Trần Linh khẽ gật đầu, cô biết rằng ngõ cụt đã đứng trước mặt cô...Sau buổi đi chơi hôm ấy có đã trở thành một người hoàn toàn khác, có xe ô tô đưa đi đón về, ba cô đã có đủ tiền để phẫu thuật, cô vui mừng lắm, mẹ cô muốn đến nhà của người cho cô vay tiền để cảm ơn và hứa sẽ trả . Nhưng mẹ Trần Linh đâu biết rằng để kiếm tiền phẫu thuật cho bà mà có đánh đổi cả cuộc đời con gái của cô...
- Không cần đâu mẹ ạ! ông ấy là ba nuôi của con, hai vợ chồng sau khi đưa tiền chỗ con đã sang nước ngoài làm ăn rồi mẹ ạ, mẹ đừng lỗ còn sẽ kiếm tiền đáp trả cho ông bà ấy mà.
- Trần Linh à! lần này ba được phẫu thuật là nhờ ở con đấy, ba mẹ thật tốt phước mới sinh ra được một đứa con như con, ngoan ngoãn, vâng lời, và xinh đẹp.
Trần Linh ôm mẹ vào lòng, đã lâu rồi cô chưa được ôm mẹ, lần nào cũng vfay ôm mẹ mà cô chỉ muốn khóc, chỉ muốn mình chết lặng trong vòng tay của mẹ , hãy trở về như ngày nào thơ ấu được mẹ ôm ấp bế bồng, được mẹ chải tóc,....tất cả, tất cả đều chỉ là quá khứ, là dĩ vãng, là những hồi ức đẹp nhất trên đời của cô...sẽ..không bao giờ tìm lại được nữa rồi...
Trần Linh bây giờ đã không còn là Trần Linh của ngày nào nữa, không còn là cô gái trong trắng với một sức sống mãnh liệt , sự trẻ trung sôi động ...mà là một Trần Linh sống là vì rượu, vì tiền.
..Tối tối lên sàn , sáng sáng thì ngủ cả ngày chẳng làm gì cả, thời gian thăm bà mẹ và ngủ là hết một ngày, đêm đến thì uống rượu ...Cuộc đời cô không biết còn đi về đầu nữa đấy, không biết còn dạt về chốn nào, cô không còn thấy nụ cười, không còn là một bông hoa lan thơm ngát như ngày nào, không còn là ánh nắng rực rỡ, hay mỏng manh như giọt sương ban mai đẹp đẽ nhưng dễ vỡ mà nó đã là một bông hoa thủy tinh quá đẹp đẽ, quá lộng lẫy , quá kiêu sa và đã tưởng chừng như vỡ vụn....
Một buổi sáng, Trần Linh cảm giác trời hôm nay lạ lắm, cô có một cảm giác không mấy may mắn, nó rất giống cái cảm giác như hôm cô nhận được tin ba bị ung thư. Cô vội vã chạy đến bệnh viện, chạy nhanh, mà sao thấy con đường càng lúc càng dài..Trần Linh lo sợ , cô hi vọng rằng những suy nghĩ trong đầu mình là không có thực, cô tự an ủi rằng đó là suy nghĩ hoang tưởng, là vô căn cứ ....Cô thở dốc, mặt tái nhợt đi, đứng trước phòng bệnh của ba
( con nua..)

babehphp
18-01-2007, 07:11 AM
Tiep(...)
cô lao như tên bắn, chạy vào ...nhìn thấy mặt ba hồng hào hơn trước, mẹ cô cười tươi đón chào cô, Trần Linh lúc nhìn thấy ba tươi tỉnh hơn như vậy cô mới biết mình đã linh tính sai. Thở phào một cách nhẹ nhõm , Trần Linh nói :
- Ba hôm nay trông sắc mặt hồng hào lắm, chắc đỡ nhiều rồi phải không ba???
- Đúng vậy con gái. Đã lâu rồi ba không có cảm giác được thoải mái như ngày hôm nay. Con ngồi xuống đây đi, ngồi cạnh ba đây này.
Trần Linh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ba, cô nắm lấy tay ba, đưa lên má, cô yêu ba, thương ba nhiều lắm. Nhìn thấy ba ngày ngày thuốc men, ngày nngay tiêm thuốc, cô sợ lắm, cô đau lòng lắm....
- Trần Linh ah ! Con dạo này chắc làm việc mệt mỏi lắm nhỉ, Khổ thân cho con quá,xin lỗi con yêu nhé, chỉ tại ba, tại vì ba mà còn phải khổ sở phải lao lực vì ba...khụ..khụ...khụ...
- Ba àh! ba , ba đừng nói nữa không lại mệt..Ba đừng nghĩ gì ba, đó là trách nhiệm của người làm con mà, đó là điều duy nhất còn có thể làm mà, ba mẹ vì còn từ xưa đến nay vì con mà vất vả quá nhiều, những gì con làm lúc này đâu có thể sánh được bằng một phần công sức bà mẹ bỏ ra.
Con mới là người bất hiếu, không chăm sóc thường xuyên cho ba mẹ thì có.. ba à con xin lỗi ba nhé, ba chỉ cần cố gắng ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng liều là còn vui lắm, là con yên tâm rồi...Ba à ! ba là tất cả của mẹ con con, con yêu ba nhiều lắm....
Trần Linh ôm ba,nước mắt giàn giụa đã lâu rồi cô chưa được khóc ngon lành như thế, trước mặt ba mẹ Trần Linh bỗng nhiên trở thành một đứa con gái nhỏ bé như ngày , thơ bé, bé bỏng biết bao.Chỉ có ở bên ba mẹ cô mới là Trần Linh ngày nào , có hạnh phúc , cô sẽ cố gắng nắm giữ những hạnh phúc này . Trần Linh trân trọng những phút giây ở bên cạnh ba mẹ của cô
ĐÊm nay Trần Linh không hiểu sao mang theo mình một tâm trâng buồn chán lắm, không như mọi hôm còn lên sàn, chơi bời , chơi cho chết người đi. Nhưng hôm nay thì khác, một buổi tối thật yên bình,cô không lên sàn, không đi với lão Đăng, cô đến một quán Bar cũng khá sang trọng....ngồi trong quán , cô uống rượu , một tâm trạng không như mọi khi, không nghĩ gì cả, chỉ biết uống và uống.Nhìn cô hôm nay mang một cái đẹp huyền bí, đầy thầm kín ...Bỗng dưng có 2 người con trai đến ngồi bên cạnh cô, nhìn cô và vuốt lên mái tóc óng mượt của cô, sờ lên khuôn mặt trái xoan thanh thoát của cô, đặt lên bờ vài mềm mỏng của cô và nói:
- Em ngồi có một mình thôi à??? bạn trai em đâu? nhìn em buồn thế, đi chơi với bọn anh đi, nhé! đi cho vui...
- Bỏ bàn tay rác rưởi của anh ra đi, nó làm bẩn mái tóc, khuôn mặt và bờ vài của tôi đấy.
Trần Linh gằn giọng nói, đây là lần đầu tiên Trần Linh ăn nói như thế, cô cũng không ngờ rằng mình có thể nói ra những câu nói như vậy. Hình như cô đã bắt đầu thay đổi không đơn giản là bề ngoài mà còn lời nói. Nhưng thực sự Trần Linh muốn yên tĩnh, cô muốn được một hôm thuộc về mình, cô chán ngấy cái cảnh hầu hạ một lão già 40 tuổi , hầu hạ một cách bị ép buộc.. Với cô đó là một nỗi đau trên thân xác, là nỗi đau trong trái tim, là nỗi nhục không biết bao giờ mới có thể rửa sạch...
- Cô em nói gì cơ?? Đừng tưởng xinh đẹp, ngọc ngà là ăn nói như thế nhé, đừng tưởng là con gái mà bọn này tha nhé.. chết này...
Nói rồi hai tên cầm lấy tay cô, và định tát vào mặt cô thì :
- Đánh đàn bà , con gái không cảm thấy nhục nhã hay sao? Con gái sinh ra là để được bảo vệ chứ không phải để bàn tay giơ bẩn thế này động đến...
Nói rồi người thanh niên đó đành cho hai tên kia chạy không kịp ngoái lại. Trần Linh cũng chẳng quan tâm tới sự xuất hiện của người đã cứu cô. Con tim của cô dường như đã vô cảm, đá hoá đá ....
- Cô gái àh ! sao lại để bọn chúng đánh như thế? cô đắc tội gì với bọn chúng à??
- Không liên quan gì đến anh đâu, anh đánh chúng giúp tôi.Đừng nói là muốn tôi trả ơn nhé, Hay là muốn làm quen với tôi, muốn rủ tôi đi chơi à??người hùng!
Nói rồi Trần Linh hình như một bản năng, đi nhẹ nhàng đến bên người thanh niên, hôn nhẹ lên bờ môi của người thanh niên ấy...khẽ thì thầm nói lời " cảm ơn " và rồi cô bước đi như một cơn gió nhẹ nhàng , thoáng qua trước người thanh niên ấy.Người thanh niên ấy như ngẩn người ra trước vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân của Trần Linh, không nói được câu gì , cũng không kịp hỏi gì cả....
- Alo ! cái gì hả anh ? bảo em đến cho anh bây giờ ạ ? thôi hôm khác đi, hôm nay em mệt lắm...
Đó chính là cuộc điện thoại mà Lão Đăng gọi đến cho cô, Lão Đăng đang cần cô đến phục vụ....Trần Linh vừa đi vừa như đếm bước chân của mình,có những con gió nhè nhẹ như quyện vào mái tóc , thổi bay bay, nhìn Trần Linh những chiếc lá cũng muốn vương lên trên vai của cô, Trần Linh bước, cứ bước , cô không hiểu cô đang nghĩ gì, cô không biết hồn của cô đang phiêu lạc về phương trời nào.
..không có lối thoát, không thể từ bỏ...rõ ràng con đường này cô đã đi nhiều lần mà tại sao cô lại có cảm giác như chưa đi bao giờ vậy? rõ ràng người qua lại còn đông mà tại sao cô lại thấy vắng vẻ thế này? .Cô băng băng qua đường mà không một chút suy nghĩ gì cả...
...kess..kess... Thích chết à ??? muốn chết thì uống thuốc chuột mà chết , đừng có ra đường tự tử nhé, đừng làm liên lụy đến bọn tôi.
- ơ..dạ...cháu..cháu..xin lỗi ạ...
Trần Linh hoảng hồn, suýt nữa thì cô đã nạp mạng cho chiếc xe ô tô ấy....cô ngồi lại bên vỉa hè , mặc cho bao người nhìn cô ,mặc cho bao nhiêu thanh niên qua lại gọi với, trêu chọc, cô không quan tâm , trái tim đã bị chai xạm, nó không còn cảm giác nữa......
- Con gái đêm rồi ngồi ở đây không tốt đâu...Có gì buồn cũng đừng văng ra dường như thế chứ, tìm một người bạn mà chia sẻ tôi nghĩ chắc là tốt hơn đấy...
Trần Linh giật mình, quay lại nhìn , không hiểu người này đang nói gì cả, tự dưng xuất hiện một người lạ hoắc , ăn nói lung tung cái gì vậy nhi??? chắc lại là một tên muốn làm quen thôi, chẳng có gì phải để ý...cô chợt nghĩ như thế...
- Cô không nhớ tôi là ai sao? không nhớ tôi là ai thật à?? nụ hôn của cô ngọt ngào thật đấy.
Trần Linh ngạc nhiên quay ra nhìn đi nhìn lại, nhận ra được là người vừa nãy.
Bây giờ Trần Linh mới để ý, anh chàng này trong có cái nét gì đó rất lôi cuốn, có cái gì đó làm cho cô cảm thấy gần gũi...sống mũi cao,đôi mắt truyền cảm,khuôn mặt đầy vẻ thiện ý, dáng người thì lịch lãm... mặc một bộ đồ rất khỏe khoắn, vừa trang trọng lại vừa trẻ trung...tuy chỉ là quần bò và áo phông nhưng không hiểu sao nhìn thực sự là rất bắt mắt...
- À ! thì ra anh là cái người vừa nãy , thich xen vào chuyện của người khác. Sao rồi ? một nụ hôn của tôi chưa đủ để trả ơn anh à? hay tôi cho anh một đêm nhé, anh nghĩ sao hả?
TRần Linh không hiểu cô đang nói gì nữa, cô không thể ngờ được lời nói của cô sao lại khác với trong lòng cô, rõ ràng cô có cảm giác mến mộ mà tại sao cô lại phát ra những lời chua chát , những lời lẽ của một con gái gọi cao cấp thế này???
- Cô là người như vậy a? xem ra cũng tâm thương lắm, tưởng thế nào , xinh đẹp mà dễ dãi như cô thì trên đời này nhiều lắm...Tôi lẽ ra không nên giúp cô đánh đuổi hai người vừa nãy, tôi tưởng cô là người tử tế nên tôi mới giúp chứ biết trước cô là gái gọi thế này thì tôi....
- Thế nên tôi mới bảo rằng, anh thừa hơi nhúng tay vào chuyện không đâu...hối hận rồi hả???
Trần Linh đau, đau quá, cô uất, uất đến nghẹn đắng cổ họng . Không hiểu sao các thanh niên, các thằng đàn ông khác nói cô như vậy, gọi như thế cô không còn cảm giác nữa, vậy mà giờ đây khi nghe thấy người thanh niên này nói thế cô thấy như hàng nghan cái kim đâm vào trái tim của một người thiếu nữ như có.
Có cảm giác máu trong trái tim mình bị rỉ ra .
- Uh cũng hối hận lắm, hay là hai người vừa nầy trả giá cho cô em quá ít lên cô em mới như thế???
Chàng thanh niên lịch lãm này khi nói ra những lời nói cay độc này nhưng trong lòng anh ta thì không có ý ấy, anh ta không muốn động đến nỗi đau trong lòng cô ta.Anh ta chợt nghĩ " mình có quá lời không nhỉ ? " nhưng anh lại nghĩ : " cũng chẳng sao, là gái gọi cao cấp thì chắc cũng nghe quen rồi, đã có gan làm thì phải có gan chịu "..
- Ý anh là sao ? muốn trả giá cho tôi cao hơn à?? không có tiền thì tôi không hứng đâu. Tôi đi đây...chào nhé người hùng...
Nói rồi Trần Linh cười nhạt bỏ đi, tuy chỉ là một nụ cười nhạt thôi nhưng thực sự rất hấp dẫn, lôi cuốn và quyến rũ vô cùng...hàm rằng trắng đều như hạt bắp, đôi môi mọng như môi của các quý phu nhân, hai má lúm đồng tiền càng làm cho Trần Linh trở lên duyên đến không có độ nào tả được.
- Người đẹp mà bản chất không đẹp cũng chỉ như một bông hoa đẹp mà không có hương....
Chàng thanh niên nói với theo Trần Linh, trong lòng anh khinh thường các cô gái gọi nhưng không hiểu sao với Trần Linh cái cảm giác ấy không mãnh liệt như các cô gái khác, anh biết rõ cô này chắc là gái gọi nhưng có cái gì đó rất khó nói, khó diễn tả mà anh ta nghĩ về Trần Linh....
Ba ...ba...ba đừng bỏ con, ba đừng rời bỏ con,ba ơi ba...
a'a'a'a'...
Thì ra đó là giấc mơ, trong giấc mơ Trần Linh mơ thấy ba của cô bỏ cô đi về một nơi rất xa, cô cố chạy theo kéo ba lại nhưng ba cô vẫn quay đầu đi...Biết là giấc mơ nhưng Trần Linh vẫn khóc, cô vội vàng đi xe đến bệnh viện thăm ba.Đứng ngoài cửa sổ, cô thấy ba đang nằm ngủ, không thấy mẹ đâu..."chắc là mẹ đi mua cháo cho ba".Nhìn ba ngủ, Trần Linh cảm thấy mọi sự bình yên quá, cô cảm thấy hạnh phúc,cô đang nhìn ba mỉm cười, nụ cười mỉm của Trần Linh như một thánh hiền vậy...không giống như nụ cười khi ở bên lão đăng hay trên sàn hay với Ngọc Uyên...đây là nụ cười của hạnh phúc, nụ cười không mua bằng tiền...
- Trần Linh tới thăm ba hả con??? Ba con vẫn còn ngủ,ông ấy chưa dậy, mẹ tranh thủ đi mua cháo cho ông ấy đây này
- Thế mẹ ăn sáng chưa mẹ?? con có mua bánh mì trứng này, hai mẹ con mình cùng ăn nhé!!!
- Dạo này con gầy quá , con gái ạ! con không được đi học nữa thật tội cho con của mẹ quá . Dạo này con vẫn làm bán hàng ở shop đấy ah? hàng bán có chạy không con ??? Con nhớ ăn ngủ đầy đủ nhé, mẹ lo lắng cho con lắm đấy.
- Mẹ đừng lo, con khỏe lắm, mẹ xem này hì hì ...Ba có chịu ăn uống không mẹ?
- có chứ ! ba con chịu khó ăn và uống thuốc lắm, ba thương con lắm, cả nhà mình chắc sẽ đoàn tụ sớm thôi .
xong lần này ba khỏi cả nhà mình sẽ về quê nhé, chịu khó làm ăn chăm chỉ hơn để đủ tiền trả nợ cho ân nhân của mình.
- Vâng! thưa mẹ
Trần Linh lạnh cả người khi nghe mẹ nói đến ân nhân, ân nhân của mình là ai cơ??? là Ngọc Uyên ư ? hay là Lão Đăng , hay là những thằng chà đạp lên thể xác và tâm hồn mình??? ân nhân... tốt lắm ân nhân...
reng..reng...reng...Tiếng chuông điện thoại vang lên..
- alo ! dạ? đến ngày bây giờ ư? vâng, em biết rồi, em đến đây...
-Trần Linh ah, con mới mua điện thoại à? mà con phải đi à?
- Dạ , điện thoại bạn con nó cho đấy mẹ ạ, nó bảo bây giờ cái này rẻ lắm cho con một cái để tiện liên lạc. Còn bây giờ còn phải đến quán shop rồi , chủ quán gọi đến mẹ ạ. Con đi mẹ nhé..con chào mẹ ạ..àh, đây là số điện thoại của con, mẹ cầm lấy có gì mẹ cứ điện thoại cho con mẹ nhé...
Nói rồi Trần Linh chào mẹ bước đi. Cô , không biết từ khi nào cô trở thành một đứa con nói dối cha mẹ. Trần Linh nào có đến quán shop nào đâu, Lão Đăng gọi điện tìm cô...Trần Linh quyết định hôm nay sẽ từ biệt luôn với Lão Đăng , đây sẽ là lần cuối cô qua lại với lão. Bây giờ chỉ cần lo tiền thuốc thang mà thôi cô sẽ làm lại từ đầu, bỏ cái nghề rác rưởi này....
- Em nói sao cơ??? Em muốn từ bỏ ah ? em muốn rơi xa anh à? em no tiền rồi ,đủ lông đủ cánh rồi muốn bỏ đi à???
- Tôi đã cho ông tất cả những gì của tôi, cả tấm thân trong trắng lẫn tâm hồn trong sạch của tôi ông đã lấy đi rồi, ông còn đợi gì nữa ? ông chưa chán tôi sao? buông tha cho tôi đi, bây giờ giữa tôi và ông chẳng còn gì để ràng buộc nửa.
Chúng ta hết nợ rồi....
Nói rồi Trần Linh tiến bước, quyết tâm của cô lúc này cao vời vợi, cô có cảm giác không có gì có thể ngăn cản được nữa.Nhưng quyết tâm là một chuyện, còn thực hiện nó thì sao?
- Dừng lại đi Trần Linh ! đâu có đơn giản như thế hả em. Em có thật là không muốn vinh hóa phú quý không? em có thật là muốn trở về một cô gái nghèo nàn, nông thôn như ngày nào không? Mà nếu em muốn nhưng anh không cho phép thì sao?
- Ông không cho phép ư? Tôi cho phép tôi làm như thế đấy.
Nói rồi Trần Linh thẳng lưng bước, nhưng bị bàn tay giơ bẩn của Lão Đăng kéo lại, không cho cô đi, ông ta ôm chặt lấy cô . Cô cố vùng vẫy, cố gắng thoát nhưng càng vùng vẫy thì hắn càng ôm cô , siết chặt lấy cô.
- Tôi xin ông đấy, ông buông tha cho tôi đi, tôi muốn sống cuộc sống như trước đây, tôi không muốn sống như bây giờ, sống như bây giờ là như chết rồi đấy....
Nước mắt của Trần Linh giàn giụa, cô muốn kêu cứu nhưng không kêu được, những giọt nước mắt tuôn rơi như những hạt ngọc trai cao quý tuôn xuống đôi gò má ửng hồng...Nhưng Lão Đăng không hề cảm động hay thương xót trước lời van xin thảm thiết của? cô.
Bức bách quá Trần Linh lấy hết sức cắn thật mạnh vào tay của Lão Đăng, cô dường như muốn cắn muốn xé muốn vò nát, dẫm đạp lên hắn , tất cả như một sức ép lớn lao đã tạo nên cho cô một sức mạnh.
Cô chạy thoát được khỏi Lão
- Sẽ có ngày em còn phải đến tìm anh, hãy nhớ đấy...
Trần Linh sợ quá, mặt cô tái xanh lại, rồi chuyển sang màu tím , sang màu đỏ rồi nhợt nhạt thành màu trắng...Cô chạy ra khỏi khách sạn , không cần biết gì, không cần để ý, cô chạy như ma đuổi, chạy như một người điên...vừa chạy vừa ôm mặt khóc
...bụp...a'...
- Này cô, cô có sao không? cô có sao không hả?
"Người thanh niên này có giọng nói nghe quen quá"Trần Linh chợt nghĩ như thế...
-Tôi hỏi cô đấy! cô có sao không? sao chạy nhanh như vậy, nguy hiểm lắm đấy biết không?
- Tôi không sao, xin lỗi anh...
Nói rồi Trần Linh ngẩng mặt lên, nước mắt cứ rơi ròng ròng, dường như có bao nhiêu nước mắt nó chảy ra hết trong lúc này thì phải...Cô chợt nhận ra cái giọng nói quen thuộc này chính là của người thanh niên đã từng cứu cô lúc ấy...Cô xấu hổ, cô lại vội vã chạy đi.
Chàng thanh niên cũng chợt nhận ra cô gái này chính là cô gái hôm ấy , nhưng hôm nay cô ta không nói gì ngoài câu cảm ơn mà đột nhiên thấy khóc, anh ta vội đuổi theo cô vì nghĩ cô ấy chạy thế này mà ra đường thì sẽ nguy hiểm lắm...
Thấy được cô gái phía trước, anh thanh niên chạy đuổi theo, kéo lấy tay cô ta lại...
- Này cô, có muốn chết thì cũng phải nghĩ cho ba mẹ chứ, sinh ra bằng từng này rồi chết đi uổng lắm....
- Tránh ...xa tôi ra, tôi ..không có liên quan gì đến anh đâu...
Trần Linh vừa khóc vừa nói, nước mắt cứ từng hàng rơi xuống thánh thót như những giọt mưa ...Trong lòng người thanh niên có rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn...
- Tôi chỉ lo cho ba mẹ cô thôi chứ cô có chết thì tôi cũng không lo mà. Cô làm gì thì cũng nên nghĩ đến người thân của cô một chút.
- Im đi ! anh biết gì mà dạy đời tôi, tôi không cần sự dạy đời của anh.
- Tại sao cô lại có thể ăn nói với một người muốn giúp cô như thế nhỉ tôi thật không ngờ trong đầu cô bây giờ đang nghĩ gì thật đấy...
- Hãy... đưa tôi đi, hãy đưa tôi đến... một nơi nào ít người nhất được không? được không hả?