tếu
14-01-2007, 03:19 AM
! Viết bức thư này , nói những lời này , anh biết rằng đã quá muộn màng nhưng anh mong là sau khi nói được những điều trôn giấu trong tim anh sẽ thoải mái hơn đễ có thể đi đến một xa... nơi... ko bao giờ được trông thấy em nữa.
Bây giờ anh mới biết mình ngu ngốc đến nhường nào. Khi em bên anh quan tâm anh , nói tình cảm với anh , dành cho anh một tình cảm không thể cao hơn thì anh lại hững hờ với những điều đó. Anh thấy những điều đó quá tầm thường ko đáng để quan tâm nhưng rồi bây giờ... anh muốn rơi những giọt nước mắt hối hận khi bây giờ em nhận lời yêu một người khác. Anh muốn hét , muốn băm vằm mọi thứ anh thấy , anh cảm thấy trên đời cái gì anh cũng ghét , cía gì cũng làm anh khó chịu. Chỉ cần nghĩ tới ko còn em bên anh nữa mà anh cảm thấy suy sụp hoàn toàn.
Biển khơi sóng sau xô sóng trước , tình đến tình đi. Anh biết mình ko xứng đáng được em yêu. Anh hiểu vì sao em lại đi yêu người khác. Nhưng mà anh cũng biết hiểu bây giờ đã quá muộn. Em như những ngôi sao ban ngày vẫn ngay trước mắt nhưng lại quá ư xa vời. Nhìn thấy em mà ko dám đến gần em , muốn nói những điều này mà miệng run ko dám nói. Có những lúc anh nghĩ mình sẽ quỳ xuống xin em 1 cơ hội...
Đúng là những gì ta mất đi ta mới thấy quý. Một mùa xuân mới sắp tới , một mùa xuân buồn chưa từng có... con tim chết... tâm hồn chết... anh phải sồng làm sao đây?
Buồn thật đấy khi ko em bên cạnh
Mặt nước biển đâu còn là mầu xanh
Cạn chén rượu cũng là cạn nước mắt
Căn phòng buồn mỗi lúc 1 lạnh tanh !!!
Nơi xa tôi cầu chúc em được hạnh phúc ! dù là bên người khác !
Bây giờ anh mới biết mình ngu ngốc đến nhường nào. Khi em bên anh quan tâm anh , nói tình cảm với anh , dành cho anh một tình cảm không thể cao hơn thì anh lại hững hờ với những điều đó. Anh thấy những điều đó quá tầm thường ko đáng để quan tâm nhưng rồi bây giờ... anh muốn rơi những giọt nước mắt hối hận khi bây giờ em nhận lời yêu một người khác. Anh muốn hét , muốn băm vằm mọi thứ anh thấy , anh cảm thấy trên đời cái gì anh cũng ghét , cía gì cũng làm anh khó chịu. Chỉ cần nghĩ tới ko còn em bên anh nữa mà anh cảm thấy suy sụp hoàn toàn.
Biển khơi sóng sau xô sóng trước , tình đến tình đi. Anh biết mình ko xứng đáng được em yêu. Anh hiểu vì sao em lại đi yêu người khác. Nhưng mà anh cũng biết hiểu bây giờ đã quá muộn. Em như những ngôi sao ban ngày vẫn ngay trước mắt nhưng lại quá ư xa vời. Nhìn thấy em mà ko dám đến gần em , muốn nói những điều này mà miệng run ko dám nói. Có những lúc anh nghĩ mình sẽ quỳ xuống xin em 1 cơ hội...
Đúng là những gì ta mất đi ta mới thấy quý. Một mùa xuân mới sắp tới , một mùa xuân buồn chưa từng có... con tim chết... tâm hồn chết... anh phải sồng làm sao đây?
Buồn thật đấy khi ko em bên cạnh
Mặt nước biển đâu còn là mầu xanh
Cạn chén rượu cũng là cạn nước mắt
Căn phòng buồn mỗi lúc 1 lạnh tanh !!!
Nơi xa tôi cầu chúc em được hạnh phúc ! dù là bên người khác !