zeo_jrjn
13-01-2007, 07:59 AM
tôi cứ tưởng khi tôi hok tham gia bất cứ trò chơi nào thì tôi sẽ hok đau khổ......nào ngờ khi tôi hok tham gia trò chơi này tôi lại tham gia một trò khác mà nó đến với tôi như một trò đùa khác của số phận
sau khi về nước....tôi tham gia trong một lớp nấu ăn.....ngày đầu tiên đi học tôi đã để ý một cậu bạn.....anh ta cao ráo , làn da rám nắng....anh ta nấu ăn rất giỏi.....anh ta giống như một ngôi sao luôn thu hút mọi con mắt của người khác......
tôi và anh ta ở cùng một đội nấu ăn.....tôi và anh ta lại đi cùng một chuyến xe......lại ở gần nhà nhau.....nhà tôi và Ben ( tên anh ta) chỉ cách nhau một dãy phố......^^! từ đó tôi và anh ta cứ hay đi về cùng đường , tôi yêu Ben hok bik từ khi nào......chỉ bik rằng tim tôi nhói đau khi tôi hok được về cùng hay trò chuyện , hoặc khi thấy Ben đi cùng với người con gái khác.....
khóa học kết thúc.....lòng tôi tiếc nuối.....trước khi chia tay Ben có tặng tôi một món quà......trong ngày hôm đó tôi đã cố gắng thổ lộ cho Ben bik rằng tôi thích Ben....nhưng tôi lại sợ như những lần trước...nên tôi đành thôi
tôi về nhà....mở hộp quà mà Ben tặng cho tôi...thật bất ngờ , đó là món socolate mà tôi thích....nhưng thật bất ngờ vì trong đó có một lá thư.....nhưng tôi chẳng dám mở....tôi sợ đó chỉ là một bức thư nói lời chia tay , chẳng bao giờ gặp lại
thời gian cứ trôi đi.....tôi và Ben chẳng còn gặp nhau....tôi buồn , thế roài , đúng vào ngày sinh nhật của tôi , tôi nhận được lá thư của Ben......trong thư viết về lời chúc sinh nhật của tôi.....và bảo tôi rằng tại sao hok trả lời Ben.....trả lời gì cơ....thôi chết , bức thư của Ben......tôi lấy nó ra đọc......nội dung bức thư như sau
Jenny ah!
có lẽ những lời anh nói sau đây sẽ làm em hơi ngạc nhiên.....anh thich em Jenny ah.....anh yêu em từ ánh mắt luôn buồn bã mà cố gắng gượng cười.....anh yêu em vì em chính là em....anh yêu em vì em ở bên anh...anh thấy em cứ chắt chứa nỗi buồn....anh bik rằng em đã gặp bik bao nỗi buồn....chính vì thế mà anh luôn muốn anh ở bên em....sẽ mang đến cho em hạnh phúc.....nhưng anh sợ.....sợ em sẽ hok chấp nhận....anh sợ em sẽ từ chối anh....anh sợ anh sẽ hok mang lại niêm vui cho em.....anh đã muốn nói rằng anh yêu em..chỉ thế thôi......dù em hok co thích anh đi nữa.....em hãy vui vẻ lên nhé Jenny...anh sẽ luôn theo dõi bên em mỗi khi em buồn
...........
nước mắt tôi cứ chảy....tôi chạy một mạch tới nhà Ben......tôi sẽ nói rằng tôi cũng yêu Ben như chính Ben yêu tôi vậy......nhưng nào ngờ tới nhà Ben ,,,tim tôi như sắp rụng.....tôi như đang ở cõi thiên đường rớt xuống địa ngục...Ben đã bỏ tôi mà đi....ba mẹ Ben bảo anh ấy bị xe đụng khi trên đường đưa thư cho một người bạn ( là tôi )...tôi nhìn Ben lần cuối
tôi bước về nha như người mất hồn.....giá như tôi hok sọ sệt , can đảm nói ra là tôi thích Ben. gia như tôi đọc bức thư đó....thì đâu đến nỗi như hôm nay........tôi ko khóc nhưng những giọt nước mắt tôi đã nuốt ngược vào lòng
tôi sẽ hok khóc mà tôi sẽ vui vẻ lên.....vì tôi bik Ben đang ở bên cạnh tôi , theo dõi mỗi bước đi của tôi......trên những ngã rẽ của số phận
sau khi về nước....tôi tham gia trong một lớp nấu ăn.....ngày đầu tiên đi học tôi đã để ý một cậu bạn.....anh ta cao ráo , làn da rám nắng....anh ta nấu ăn rất giỏi.....anh ta giống như một ngôi sao luôn thu hút mọi con mắt của người khác......
tôi và anh ta ở cùng một đội nấu ăn.....tôi và anh ta lại đi cùng một chuyến xe......lại ở gần nhà nhau.....nhà tôi và Ben ( tên anh ta) chỉ cách nhau một dãy phố......^^! từ đó tôi và anh ta cứ hay đi về cùng đường , tôi yêu Ben hok bik từ khi nào......chỉ bik rằng tim tôi nhói đau khi tôi hok được về cùng hay trò chuyện , hoặc khi thấy Ben đi cùng với người con gái khác.....
khóa học kết thúc.....lòng tôi tiếc nuối.....trước khi chia tay Ben có tặng tôi một món quà......trong ngày hôm đó tôi đã cố gắng thổ lộ cho Ben bik rằng tôi thích Ben....nhưng tôi lại sợ như những lần trước...nên tôi đành thôi
tôi về nhà....mở hộp quà mà Ben tặng cho tôi...thật bất ngờ , đó là món socolate mà tôi thích....nhưng thật bất ngờ vì trong đó có một lá thư.....nhưng tôi chẳng dám mở....tôi sợ đó chỉ là một bức thư nói lời chia tay , chẳng bao giờ gặp lại
thời gian cứ trôi đi.....tôi và Ben chẳng còn gặp nhau....tôi buồn , thế roài , đúng vào ngày sinh nhật của tôi , tôi nhận được lá thư của Ben......trong thư viết về lời chúc sinh nhật của tôi.....và bảo tôi rằng tại sao hok trả lời Ben.....trả lời gì cơ....thôi chết , bức thư của Ben......tôi lấy nó ra đọc......nội dung bức thư như sau
Jenny ah!
có lẽ những lời anh nói sau đây sẽ làm em hơi ngạc nhiên.....anh thich em Jenny ah.....anh yêu em từ ánh mắt luôn buồn bã mà cố gắng gượng cười.....anh yêu em vì em chính là em....anh yêu em vì em ở bên anh...anh thấy em cứ chắt chứa nỗi buồn....anh bik rằng em đã gặp bik bao nỗi buồn....chính vì thế mà anh luôn muốn anh ở bên em....sẽ mang đến cho em hạnh phúc.....nhưng anh sợ.....sợ em sẽ hok chấp nhận....anh sợ em sẽ từ chối anh....anh sợ anh sẽ hok mang lại niêm vui cho em.....anh đã muốn nói rằng anh yêu em..chỉ thế thôi......dù em hok co thích anh đi nữa.....em hãy vui vẻ lên nhé Jenny...anh sẽ luôn theo dõi bên em mỗi khi em buồn
...........
nước mắt tôi cứ chảy....tôi chạy một mạch tới nhà Ben......tôi sẽ nói rằng tôi cũng yêu Ben như chính Ben yêu tôi vậy......nhưng nào ngờ tới nhà Ben ,,,tim tôi như sắp rụng.....tôi như đang ở cõi thiên đường rớt xuống địa ngục...Ben đã bỏ tôi mà đi....ba mẹ Ben bảo anh ấy bị xe đụng khi trên đường đưa thư cho một người bạn ( là tôi )...tôi nhìn Ben lần cuối
tôi bước về nha như người mất hồn.....giá như tôi hok sọ sệt , can đảm nói ra là tôi thích Ben. gia như tôi đọc bức thư đó....thì đâu đến nỗi như hôm nay........tôi ko khóc nhưng những giọt nước mắt tôi đã nuốt ngược vào lòng
tôi sẽ hok khóc mà tôi sẽ vui vẻ lên.....vì tôi bik Ben đang ở bên cạnh tôi , theo dõi mỗi bước đi của tôi......trên những ngã rẽ của số phận