PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện cổ tích của chữ “Y"



sanbatcuop
12-01-2007, 09:38 AM
Chuyện kể rằng từ xa xưa, xa xưa lắm, có hai nhân vật, cũng chẳng ai nhớ họ tên là gì, chỉ thường gọi là I. Chà, không hiểu I có ý nghĩa gì? Có thể là viết tắt của Im lặng, Im lìm, hoặc là Ít – có thể là ít tiền, ít người thân, vân vân và vân vân. Nói cho cùng thì cũng chỉ là lời đồn đại, chắc cứ phải tìm hỏi tận nơi thì mới biết được tại sao họ lại mang biệt danh là I. Nhưng mà nghĩ kỹ ra, những nghi vấn người ta đặt ra cũng có lý do của họ. Vì sao ư, bởi vì hai nhân vật này hình như là có cùng một hoàn cảnh như nhau, một cách suy nghĩ cũng gần gần giống nhau. Giống thế nào ư, thì đây, một vài ví dụ nhé.

Một áng mây bay ngang trời, một khoảnh khắc thay đổi giao mùa, một chiếc lá vàng bay ngang cũng làm tâm hồn họ rung động. Họ mê say những áng văn bất hủ, họ tôn thờ âm nhạc, kịch nghệ, phim ảnh, họ thả hồn vào những gì gọi là lãng mạn, là đẹp đẽ, không tì vết tầm thường. Họ có thể khóc, có thể cười, và hơn nữa, họ có thể viết những cảm nhận của chính họ để chia sẻ với người khác. Có thể gọi họ là thi nhân chăng, là nghệ sĩ chăng, là văn nhân chăng? Chưa, họ chưa đến mức làm thi nhân, làm văn sĩ, làm nhạc sĩ, nhưng thử hỏi, nếu những bậc tài danh làm ra những tuyệt tác mà không có những người như hai nhân vật I thưởng thức, thì những bậc tài danh, người có buồn không? Buồn chứ, nhân gian mà thiếu đi tri âm tri kỷ thì buồn đến chừng nào.

Ô, thế hoá ra hai nhân vật I này chẳng lẽ chỉ chìm đắm vào một thế giới văn thi nhạc họa mà quên mất đời thường ư? Đâu nào, họ vẫn sống, vẫn suy tư và trăn trở về thế giới thật đấy chứ, và nhiều nữa là đằng khác. Đúng là giữa thế giới văn thơ và hiện thực có một khoảng cách thật là xa, nhưng họ vẫn cố đem những gì thật đẹp, thật tinh khiết vào đời thường, chỉ mong những tinh thể quý hiếm ấy gạn bớt đi những bụi bẩn, nhũng xa hoa và những phù phiếm hàng ngày.

Ừ, thế thì có gì đặc biệt đâu chứ, nhân vật I như thế này nhiều vô số kể, sao chỉ kể chuyện mỗi hai nhân vật I này? Có đặc biệt chứ, có nhiều là đằng khác. Mà hình như I nó không những có ý nghĩa về mặt ngôn ngữ học, mà hình như cũng ẩn giấu trong nó một ý nghĩa nào khác chăng. Có vẻ như I gây cho người ta cảm giác cô độc, lẻ loi, y như những cành cây trụi lá khi đông về, lẻ loi, trơ trọi và có vẻ cam chịu. (Cho dễ phân biệt, giờ hãy gọi một nhân vật là i, còn nhân vật nữa là I nhé). Nhân vật I thì đúng là cô đơn và lẻ loi rồi, bởi vì I vô tình rơi vào một môi trường mà ở đấy, bụi bẩn hàng ngày nhiều vô số kể, nhiều đến nỗi những tinh khiết mà I lấy ra từ thế giới văn thơ không đủ để ngăn chặn và sàng lọc. Thế nên, vô hình dung, I đã phải tự mình tạo nên một bức tường ngăn cách giữa một tâm hồn nhạy cảm với vẻ bề ngoài lạnh lùng và đàng điếm.

Còn nhân vật i thì sao nhỉ? À, nhân vật này thì may mắn hơn, bởi vì i được sống trong một môi trường mà ở đấy, bụi bẩn ít có dịp xen vào. i lớn lên, tinh khiết, dễ thương như một đoá lan rừng tận nơi rừng thẳm tuyết dày, nơi mà không gian tràn ngập ánh nắng, tiếng chim hót và những giọt sương ban mai lung linh bảy sắc cầu vồng.

Thế độc giả chắc chắn sẽ đoán ra điều gì khi hai nhân vật này gặp nhau? Nào, chúng ta cùng đoán nhé. Nhân vật I chắc chắn sẽ rất có cảm tình với nhân vật i, bởi vì sao ư, rất đơn giản, bởi vì I nhìn thấy trong i những gì mà I từng mơ ước, ấp ủ. Sống mãi trong bóng tối, sẽ hiểu thế nào là sự hấp dẫn và ấn tượng của một tia ánh sáng. Thế còn nhân vật i thì sao? Chắc chắn sẽ chẳng màng đến rồi, bởi vì giờ này I đâu còn là I xa xưa nữa, mà chỉ là một I đàng điếm, lạnh lùng và có gì đó đặc biệt nguy hiểm.

Thế đấy, đôi khi áo giáp giúp ta tồn tại, nhưng nó cũng sẽ tước đoạt của ta một vài thứ thật đáng giá.

Thế rồi hai nhân vật i và I xa nhau, xa nhau thật lâu, thật xa, xa lắm cơ. Nhưng rồi thì thế giới tinh khiết của văn thơ và nhân sinh quan lại kéo họ gần lại nhau, gần ghê lắm. Nhưng mà càng gần thì lại càng xa, vì sao ư, vì một ngã ba đường. Này, có rất nhiều chuyện gắn với ngã ba đường đấy nhé, nếu chọn đúng, chúng ta sẽ tới bờ hạnh phúc, còn chọn sai ư, có Trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra, cũng có thể là Tái ông mất ngựa thì sao? Và hai nhân vật đã phải đứng trước một ngã ba đường. Với I, một kẽ lão luyện trong thế giới hiện thực thì hắn dễ dàng quyết định đâu là con đường mà hắn cần chọn, và hắn quyết tâm dấn thân vào con đường ấy. Còn với i ư? đối với một nhánh lan rừng tinh khiết, ở mãi tận trong rừng sâu thì sẽ có một quyết định nào đây? Khi mà ở mỗi nhánh đường đều có những quảng cáo thật hấp dẫn. Và thế là cả hai nhân vật đều chọn cho mình một con đường để dấn thân.

Kết cục của lần dấn thân thứ nhất là gỉ nhỉ? Một kẻ hạnh phúc và một kẻ đớn đau. Thế nhưng, đường đời là vô tận, có lúc chúng ta muốn dừng nhưng không thể dừng được, bởi vì dừng tức là chấm dứt, chấm dứt ước mơ, chấm dứt đấu tranh, chấm dứt vận động, và như thế khác gì cái chết. Và cả hai nhân vật của chúng ta lại tiếp tục dấn thân. Con đường của I đi càng ngày càng gai góc, đôi lúc có những thứ tưởng chừng muốn xé toạt trái tim, bôi bẩn tâm hồn, và chỉ chừng muốn đẩy ác thần tuyệt vọng vào sâu trong I. Đấu tranh, dằn vặt, nhưng vẫn phải tiến lên nếu muốn tồn tại. Còn i ư? Con đường trải thảm nhung mà i chọn đã bắt đầu xuất hiện gai góc. Những cản trở ban đầu rất nhỏ bé, tưởng chừng như i sẽ vượt được qua, nhưng rồi những cản trở ấy ngày càng lớn, lớn đến mức i tưởng chừng không còn đủ sức vượt qua.

Rất may là còn một con đường ngầm xuyên không gian và thời gian, đó là thế giới tinh khiết chung của họ. Con đường ngầm ấy vẫn âm thầm chuyển tải những gì gọi là tốt đẹp giữa hai nhân vật, nó giúp cả hai người đủ sức dấn bước trên con đường đã chọn của mình. Con đường của mỗi người đều gian khổ, ai có thể đong được những đau khổ mà bản thân hai nhân vật phải trải qua? Nhưng chắc chắn đếm được nụ cười hạnh phúc của họ. Nhân gian bao giờ đau khổ cũng nhiều hơn hạnh phúc, thế mới biết hạnh phúc quý đến chừng nào.

Con đường đến đích cuối cùng thì vô tận, nhưng đoạn giao nhau thì có rất nhiều, và rồi hai nhân vật của chúng ta đã nghỉ chân ở một đoạn giao nhau. Bạn đọc đừng tưởng đoạn giao nhau này cố định nhé, nó thay đổi từng ngày, từng giờ, từng khoảng khắc. Đối với kẻ lữ hành này sẽ chẳng bao giờ có đoạn giao nhau, nhưng với kẻ khác thì không chừng sẽ gặp. Nói theo lối nhà Phật là tại “Duyên”, nói theo nhân gian thì tại “Số”, còn với hai nhân vật, thì phải nói rằng nhờ chính bản thân họ, nhờ những gì họ đã trải qua trên con đường chông gai nhiều nước mắt hơn hoa hồng mà họ đã chọn, nhờ con đường hầm thông linh nối với thế giới tinh khiết mà họ tôn thờ, và còn nhờ rất nhiều thứ mà chỉ họ mới biết.

Và thế là họ gặp nhau ở đoạn giao nhau, cả hai đều tiều tuỵ sau một quãng đường dài đầy chông gai, nhưng gương mặt của họ thì rực rỡ, rực rỡ như một buổi bình minh sau cơn mưa đầy sắc cầu vồng. Họ tiến tới nhau, tựa vào nhau, hợp thành một thể thống nhất và họ cảm thấy vững chải hơn, mạnh mẽ hơn, và trong họ, một nguồn năng lượng mới dâng trào, để rồi họ cùng nhau dấn bước tiếp trên con đường vô tận. Họ biết, chông gai phía trước sẽ còn nhiều hơn, cám dỗ sẽ đầy rẫy hơn, nhưng giờ đây, với một hình thể mới và một tên gọi mới, họ không còn là hai chữ I đơn côi và yếu ớt, giờ họ đã là một chữ Y mạnh mẽ, lạc quan và tràn đầy hạnh phúc.


Thế đấy, chuyện cổ tích của chữ “Yêu” là như thế đấy, và các bạn, những chữ I đơn côi và yếu ớt, hãy tìm lấy chữ I của mình, để hợp thành chữ Y tuyệt đẹp.