PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kính vạn hoa, cây mận và chén muối ớt



sanbatcuop
12-01-2007, 09:36 AM
Các bạn chắc sẽ thắc mắc ba thứ này có ăn nhập gì với nhau không chứ gì, có chăng chỉ hai thứ sau thôi. Ấy vậy mà chúng có ăn nhập với nhau đấy, ít nhất là với thằng bé.

Của phải tội, gia đình thằng bé chẳng có gì ngoài cái nhà ba gian lợp tôn, mùa hè thì nóng chảy mỡ (nói mỡ cho nó văn vẻ thế, chứ đói ăn, ốm tong ốm teo, mỡ đâu mà chảy), mùa mưa thì cứ phải lấy chậu mà hứng nước mưa. Cái hay nhất là có một mảnh vườn con, trồng đủ thứ loại cây ăn trái linh tinh, và một cái ao chung của cả xóm lao động nghèo. Oách đấy, ở thành phố mà có được một mảnh vườn tí teo thế là sướng lắm nhé.

Nhà chỉ có hai mẹ con, ông già thì năm khi mười họa với ghé một lần, chỉ tội làm con ngựa cho thằng bé cưỡi khắp nhà, là ông thợ mộc để đóng nào là xe ôtô, khẩu súng, cái nhà be bé và là kẻ tội đồ để thằng bé mè nheo khóc lóc. Hè, bà già đi làm cả ngày, nhốt thằng bé ở nhà một mình, với một kho sách khổng lồ và một khu vườn bí mật. Đối với thằng bé, thì kho sách là một kho báu vô tận của tưởng tượng, và khu vườn là nơi những tưởng tượng ấy trở thành sự thật.

Khi đã chán lăn lê bò toài, ẩn núp và gào thét với những cướp biển, phù thủy và quái vật hành tinh, thằng bé thường túm lấy một quyển sách mới, một chén muối ớt, leo lên mái nhà và … thăng thiên. Ấy, thăng thiên không có nghĩa là “nghẻo” đâu đấy nhé, mà là … sướng. Không sướng sao được, này nhé, nằm trên mái nhà, dưới tán cây mận (mà người Bắc thường gọi là cây roi, khổ roi với chả vọt, nhưng mà thằng bé từ nhỏ đến lớn, chả bao giờ phải ăn roi cả, sướng thế đấy), giơ tay lên là có mận, bẻ làm đôi, búng hạt bay vèo đi, chấm vào chén muối ởt, và thế là … sướng. Nhà có hai cây mận mọc ở hai đầu hướng nhà. Một cây ngọt thanh (ngọt ngọt chua chua, và có lắm hột), một cây ngọt mùi (ngọt cứ như đường phèn, mà lại chả có cái hột nào). Thế nên, cứ sáng thì nằm dưới tán cây ngọt thanh, chiều thì lăn sang tán cây ngọt mùi, và trí tưởng tượng cũng lăn theo những trái mận, chén muối ớt và trang sách.

Cứ tưởng cứ phải làm hoài cái trò mận muối chán ốm ấy, thì đùng một phát, ông già tặng cho thằng bé một cái kính vạn hoa, mà là đồ Liên xô hẳn hoi nhé, oách! Thời đấy, kính vạn hoa của Việt Nam làm xấu ỉn, vỏ bằng giấy bồi, khe nhìn được chặn bằng một miếng meca, còn hoa văn thì được làm bằng các mảnh thuỷ tinh bể (chắc lấy từ mấy chai lave hay kính màu gì đấy), chán ốm. Còn kính của ông già tặng thì oách nhé, vỏ làm bằng nhựa xanh, hai đầu là nhựa trắng, hoa văn bên ngoài ống là hình họa trích từ truyện “cánh buồm đỏ thắm”. Ôi, vạn hoa là tưởng tượng, còn “cánh buồm đỏ thắm” là mơ mộng, xứng hợp ghê ta ơi. Thế là ngoài cái trò mận muối, lại them trò kính vạn hoa. Hàng ngày, lại leo lên mái nhà cùng chén muối ớt, đeo sau lưng cái kinh vạn hoa và cặp trước ngực một cuốn sách, thế là cuộc phiêu lưu vào thế giới tưởng tượng bắt đầu. Người ta nhìn vào kính vạn hoa thì có thể ra hoa ra lá, chứ thằng bé nhìn vào toàn là những mảnh vụn của một bản đồ châu báu, một mảng lục địa trôi dạt, một thiên hà bí hiểm hay những quái vật dưới lòng đất.

Đấy, bộ ba kính vạn hoa, cây mận và chén muối ớt cứ đồng hành như thế hơi bị lâu.

Hai cây mận đầy kiến là kiến, mà hễ cứ cây nào càng ngọt thì kiến càng nhiều và càng to. Một hôm, vì mãi nhìn vào ống kính vạn hoa, tay thì quờ quạng lung tung để vặt trái, thế là kiến nó đốt cho một phát, đau ơi là đau. Chả biết giật mình hay thế nào, lăn một phát từ mái nhà xuống … bể nước dự trữ của nhà. May thế không biết, không thì giờ này làm quái gì có ai kể lể linh tinh về mận, muối ớt và kính vạn hoa. Sau đợt đấy, cứ chờn chợn, nên lại sắm thêm một cái dây thừng, trói quách thằng bé vào cây mận cho chắc ăn.

Bộ ba cứ tiếp tục hơi bị lâu, cho đến lúc thằng em bé tí chập chững biết đi. Lớ ngớ thế nào, kính vạn hoa vào tay nó, thế là choang một phát, đi đời nhà ma chìa khoá bước vào tưởng tượng. Thế có điên không cơ chứ. Thế là hì hục làm một cái ống tưởng tượng mới. Ống tưởng tượng chứ không phải là ống kính vạn hoa nhé. Vì làm quái gì có kính mà làm, toàn bằng giấy. Thế này nhé, một cái bầu được gấp bằng giấy trắng mỏng, bỏ vào đấy một đốn giấy màu các loại cắt vụn, sau đó cuốn một ống tròn xỏ vào, thế là có một ống tưởng tượng. Cứ vác ra ngoài nắng, chĩa lên hướng mặt trời, và cũng xoay xoay, lắc lắc. Thế là hàng đống các hình tượng kỳ quái lại hiện về, và lại tha hồ tưởng tượng.

Nhưng mà thằng em bé tí phải cần người trông, và chẳng thể vác nó lên mái nhà, thế là bộ ba kính vạn hoa, cây mận và chén muối ớt đành chia tay nhau. Cuộc chia tay lâu ơi là lâu, vì đến giờ này, cả ba vẫn chưa có một cơ hội gặp lại.