cucvangdoncoi
11-01-2007, 09:20 AM
chiều nay từng cơn gió lạnh tràn về, đi làm về vội vàng đạp xe đi chợ nấu cơm,mở cửa nhà phòng trọ ra,,vẫn giống mọi ngày thôi nhưng sao hôm nay tôi thấy tất cả trở lên im lìm và vắng vẻ đến vây.nhìn lại quanh xóm trọ tôi mới biết hôm nay la cuối tuần mọi người ở gần đều về thăm nhà,bỗng nhiên tôi thấy buồn thật nhiều,nỗi nhớ nhà trào dâng,tôi thấy nhớ bố mẹ , nhớ các anh... tôi nhớ tất cả những gì thuộc về gia đình tôi.giờ này ở nhà là lúc cả nhà đang quây quần bên bữa cơm chiều do mẹ nấu và mọi người có lẽ sẽ nhắc đến tôi vì sao cuối tuần mà tôi không về.nước mắt rơi... gầ hai tháng rồi tôi chưa về thăm nhà tôi cũng nhớ nhà nhớ mọi người nhiều lắm chứ và tôi biết mọi người cũng vậy ,nhất là BỐ bố sẽ nhớ tôi nhiều lắm.nhưng...tôi không thể về nhà để nói rằng tôi vẫn đang làm tạm công việc khác ,tôi vẫn chưa xin được việc theo ngành tôi đã học, tôi sợ nhìn thấy ánh mắt buồn của bố,và tiếng thở dài của me...tôi không muốn cho bố mẹ biết ở cái thành phố này không tiền không ngườ thân quen cuộc sống sẽ khó khăn vô cùng.tôi muốn chứng minh cho bố mẹ thấy một điều,tôi có thể làm được những gì đó.và đến chiều hôm nay ,đến lúc này thì tôi thấy ở nơi này không thích hợp với tôi,tôi lạc lõng và đơn độc,tôi thiếu tất cả những thứ mà chỉ có ở nhà tôi mới có được
vâng chỉ có trở về nơi tôi đã sinh ra và lớn lên đó tôi mới có được cảm giác bình yên và ấm áp.tôi phải trở về nơi ấy.
bỏ mớ thức ăn đó tôi đạp xe ra bưu điện tôi gọi điện về nhà,mẹ cầm máy ,mẹ bảo tôi , cả nhà đang ăn cơm và đang nhắc đến tội mẹ hỏi tôi bao giờ vệ,tôi khóc tôi thấy tủi thân,tôi chỉ nói được với mẹ mai con sẽ về nhà.
vâng ngày mai tôi sẽ về nhà,tôi sẽ lại về nơi tôi được sinh ra và lớn lên đó , tôi sẽ lại về nơi chỉ có gió và sóng , về đảo cát quê tôi.
vâng chỉ có trở về nơi tôi đã sinh ra và lớn lên đó tôi mới có được cảm giác bình yên và ấm áp.tôi phải trở về nơi ấy.
bỏ mớ thức ăn đó tôi đạp xe ra bưu điện tôi gọi điện về nhà,mẹ cầm máy ,mẹ bảo tôi , cả nhà đang ăn cơm và đang nhắc đến tội mẹ hỏi tôi bao giờ vệ,tôi khóc tôi thấy tủi thân,tôi chỉ nói được với mẹ mai con sẽ về nhà.
vâng ngày mai tôi sẽ về nhà,tôi sẽ lại về nơi tôi được sinh ra và lớn lên đó , tôi sẽ lại về nơi chỉ có gió và sóng , về đảo cát quê tôi.