Thu _Tím
11-01-2007, 09:18 AM
Hôm nay - 11/1 - sinh nhật một ai đó. Một ai đó mà tôi trao cả trái tim.
Em muốn nhấc máy lên gọi cho anh , nhưng em biết anh hiện ko có nhà. Anh phải đi làm - xa.
Và em cũng giận.
Em đếm từng ngày.
Từng ngày qua để ngậm nhấm nỗi cô đơn chờ đơi.
Hôm nay cũng là ngày thứ 14 , anh ko gọi điện cho em.
Và - anh lại ko làm đúng lời hứa của mình.
Anh có biết? em ngày nào cũng chờ thư anh , nhưng chỉ là chờ đợi.
Một ngày qua em chờ đợi trong vô vọng.
anh nào có biết , em ở đây 1 mình trơ trọi.
Cuộc sống xa nhà bao khó khăn.
Dù chuyện gì xảy ra em cũng phải cắn răng chịu đựng , bao nỗi đau , nỗi buồn phiền trong lòng anh nào có hiểu.
Em muốn anh hiểu cho em , là em ko cần thứ gì cả , chỉ cần anh hãy nhớ em , nhớ một người luôn mong chờ anh. Hãy quan tâm em , và thực hiện những lời anh hứa.
Sao anh quá vô tâm.
Rồi lại nói lời xin lỗi.
Sao anh quá ích kỉ.
Để mặc em rồi lại níu kéo.
Anh có hiểu là em lạnh lẻo cô đơn như thế nào ko?
Lời yêu của anh sao chỉ qua lời nói , để em phải đau khổ.
Có lẻ em đã quá mệt, em quá cố gắng để rồi hình như chỉ có mình em cố gắng.
Em nên làm gì đây?
Bỏ mặc anh bơ vơ , đừng quan tâm anh nữa.
Quay lưng với anh , trốn chạy ư? Phủ nhận tình cảm của bản thân để cả 2 mỗi người một đường ư?
Hãy cho em biết , em phải làm sao? LÀm sao để em đừng có cảm giác hờn tủi cô đơn? Cảm giác bị bỏ rơi. Anh à !
Em muốn nhấc máy lên gọi cho anh , nhưng em biết anh hiện ko có nhà. Anh phải đi làm - xa.
Và em cũng giận.
Em đếm từng ngày.
Từng ngày qua để ngậm nhấm nỗi cô đơn chờ đơi.
Hôm nay cũng là ngày thứ 14 , anh ko gọi điện cho em.
Và - anh lại ko làm đúng lời hứa của mình.
Anh có biết? em ngày nào cũng chờ thư anh , nhưng chỉ là chờ đợi.
Một ngày qua em chờ đợi trong vô vọng.
anh nào có biết , em ở đây 1 mình trơ trọi.
Cuộc sống xa nhà bao khó khăn.
Dù chuyện gì xảy ra em cũng phải cắn răng chịu đựng , bao nỗi đau , nỗi buồn phiền trong lòng anh nào có hiểu.
Em muốn anh hiểu cho em , là em ko cần thứ gì cả , chỉ cần anh hãy nhớ em , nhớ một người luôn mong chờ anh. Hãy quan tâm em , và thực hiện những lời anh hứa.
Sao anh quá vô tâm.
Rồi lại nói lời xin lỗi.
Sao anh quá ích kỉ.
Để mặc em rồi lại níu kéo.
Anh có hiểu là em lạnh lẻo cô đơn như thế nào ko?
Lời yêu của anh sao chỉ qua lời nói , để em phải đau khổ.
Có lẻ em đã quá mệt, em quá cố gắng để rồi hình như chỉ có mình em cố gắng.
Em nên làm gì đây?
Bỏ mặc anh bơ vơ , đừng quan tâm anh nữa.
Quay lưng với anh , trốn chạy ư? Phủ nhận tình cảm của bản thân để cả 2 mỗi người một đường ư?
Hãy cho em biết , em phải làm sao? LÀm sao để em đừng có cảm giác hờn tủi cô đơn? Cảm giác bị bỏ rơi. Anh à !