PDA

Xem đầy đủ chức năng : -Cơn gió và Ô cửa !-



Silent*
10-01-2007, 03:52 AM
Ngày... tháng... năm...

Gió!!! Bạn nhận ra tôi chứ?
Tôi đây, người mà đối với bạn rất thân thuộc rất gần gũi đấy..!
Phải nói thế nào nhỉ? Chà! Khó khăn lắm đấy! Thôi được, tôi vẫn phải tự giới thiệu thôi, kẻo bạn sẽ mơ hồ cho rằng tôi là ai đấy, 1 ai đấy...Hì!
Tôi ư? Tôi chỉ có thể cho bạn biết tôi có tên là Window! Lạ không? Không lạ đâu, đứng nó đấy, tên tôi là thế? Bạn sẽ tự hỏi: Tôi đùa với bạn chăng? Không đâu, chỉ là, đó là cách tôi tự thể hiện tính cách mình qua cái tên đó... Tôi là như vậy đấy!

Tôi là 1 ô cửa sổ nhỏ nhìn ra thế giới lớn, tôi quan sát, tôi nhìn nhận, tôi lo lắng, tôi suy nghĩ .. trước những gì mình thấy được. Tôi là 1 ô cửa rất tròn và có nhiều cái rèn dài, đẹp. Cái rèm ấy thường được cột lên khi tôi ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Tôi là cử một sổ không có chấn song nên tâm hồn tôi rất rộng mở và vì thế có khi tôi thấy lạnh lẽo quá...Nhưng tôi vẫn rất hứng thú với thế giới bên ngoài, với tâm hồn của mình...Tôi yêu bản thân mình và cả thế giới bên ngoài ấy...dù đó là 1 tình yêu lãng mạng

http://xdf.xanga.com/29ca36443723749899925/z33513296.jpg

Bạn sẽ tự hỏi: 1 ô cửa nhỏ thì biết gì về thế giới bên ngoài cơ chứ? (Vì sẽ có bao nhiêu điều vượt quá tầm nhìn của tôi, phải vậy không? )Ồ! Đừng nghi ngờ về điều đó! Tôi biết cả đấy! Và, với những điều chưa biết, tôi lấy nó làm hứng thú trên con đường khám phá, phiêu lưu của mình đấy! Bạn sẽ tự hỏi:"Sao có thể khám phá, phiêu lưu được khi cửa sổ phải gắn với một ngôi nhà, mà ngôi nhà thì có khi nào di chuyển...?" Đúng thế đấy, nhưng bạn ạ, tôi có bạn bè, rất nhiều và nhất là tôi nhạy cảm và tưởng tượng phong phú...

Bạn bè tôi là những chú chim sẻ, chim bồ câu vàc có khi la chim hải âu, chim yến nữa...Đó là kho tri thức của tôi. Tôi tự hỏi về cuộc sống mà họ thấy, được trải, được cảm nhận. Tôi so sánh những điều nghe được với nhau, với cái cuộc sống trong tầm nhìn của tôi, tôi suy nghĩ và bắt đầu nhìn nhận mọi việc ...Bạn sẻ bảo là: "Thế thì vẫn rất chủ quan ?". Ừ! Tôi chủ quan thật. Nhưng chủ quan một cách logic bạn ạ! Bạn sẽ hỏi: "Làm gì có khái niệm ấy?" À, vậy mà có đấy, ít nhất là đối với tôi... Vì vậy mà, khi đem thế giới khách quan ra so sánh thì cũng chẳng khác thế giới chủ quan của tôi là mấy...Tôi vẫn tự hào về điều đo mà!
Và, một hôm, tôi chợt nhận ra bạn trong cuộc sống của tôi. Bạn không là đặc biệt, bạn là bất kì, vì cơn gió nào cũng có thể thổi qua cửa sổ và bạn đâu phải là cơn gió đầu tiên. Chỉ có điều, bạn đã dừng lại (tạm thời chăng?) để nói chuyện và làm bạn với tôi...!

Bạn biết không, tôi đã được biết rất nhiều, rất nhiều cơn gió, và cũng như bạn, họ rất ấn tượng với tôi...Họ, có thể là rất rụt rè, nhút nhát, có khi rất khoe khoang, có khi rất hào hứng, có khi rất buồn bã, có khi thì tha thiết, có khi rất lạnh lẽo...Bạn sẽ hỏi tôi "Thế cửa sổ cảm nhận gió thế nào?" Bạn ư? Nói thế nào nhỉ! Bạn ấm áp thật đấy!

Bạn có biết sự ấm áp của bản thân mình không? Nó là cảm giác có một ly trà thơm phả vào mặt trong sơm mai lạnh lẽo, là cảm giác ấm bụng khi nhấp từng ngụm trà, là vị ấm lan tỏa khi vị đắng đi qua, là hương thơm vừa gắt vừa thoảng khắp người...Chỉ vậy thôi đấy,chỉ vậy thôi mà không phải cơn gió nào cũng có, và không phải ai cũng cảm nhận đựơc đâu...Sự gặp gỡ giữa chúng ta thi vị là ở chỗ đấy...Lạ không? Không lạ đâu thú vị thì đúng hơn ! nhỉ?...

Bạn từng bảo tôi rằng, trước khi tôi gặp bạn, bạn lạnh lẽo lắm! Còn tôi, như đã nói, có lúc tôi rất lạnh lẽo...Vậy mà, thật ra chúng ta lại rât tình cảm đấy! Vì những ai tỏ ra lạnh lùng, thật ra là đã từng khát khao sự ấm cúng, sẻ chia những khát ấy tuỳ hoàn cảnh mà bị vùi dập, bị hắt hủi hay lãng quên có khi là bị lờ đi...Cảm ơn cuộc sống là chúng ta đã gặp nhau, dù có khi là chốc lát nhưng laih rất có ý nghĩa. Ý nghĩa ở chỗ bạn đã dừng lại, còn tôi đã đón nhận, rất chân thành!!!

Cửa sổ chỉ có thể mở ra để đón gió chứ không thể đóng chặt lại để giữ cơn gió đó! Và tôi cũng không muốn làm thế! Bởi chính tôi còn ràng buộc với ngôi nhà cạnh tôi. Niềm vui đó khác các niềm vui trước kia và khác những niềm vui sau này! Nó đặc biệt như chính sự gặp gỡ của tôi và bạn! Nó ấm áp giống như là cách bạn vờn trên tấm rèm và phả vào đó là sự nồng nàn của trái tim bạn, mà điều đó tôi cảm nhận bằng trái tim tôi! Nó gần gũi như là bạn sinh ra là vì tôi và tôi tồn tại là nhờ có bạn, bởi cửa sổ thì để đón gió vào và gió có trên đời nên người ta phải xây cửa sổ, bởi cửa sổ là nơi gió dừng chân và cảm nhận sự khác biệt của mình thay vì hoà vào biển lớn và lẫn lộn với những cơn gió khác. Và, mọi sự diễn đạt đều vô nghĩa nếu tôi và bạn không cảm nhận được niềm vui ấy, nhưng tôi biết, như tôi, bạn cũng cảm nhận và trân trọng niềm vui ấy, phải vậy không gió của tôi? Bạn là của tôi rồi đấy nhé!...

Dù vậy, thế giới rộnlớn lắm! Đẹp và sâu sắc, phức tạp nữa! Tôi còn khát khao nhìn thấy cả thế giới bên ngoài và cả bên ngoài thế giới...Tôi không thường bằng lòng với những hiểu biết của mình tôi còn khát khao khám phá! Còn bạn? Bạn có như vậy không? Có giống tôi không? Nếu câu trả lời là "không" thì rồi tôi cũng sẽ phải để bạn ra đi! Bởi nếu tôi nhìn thấy thế giới, tôi mở rộng tầm nhìn, tầm quan hệ của mình tôi sẽ đem so sánh với bạn (dù không cố ý) và bạn chỉ bằng lòng với việc ở cạnh tôi thôi thì bạn sẽ để cho tôi đánh mất bạn..vào 1 lúc nào đó.
Nếu câu trả lời là "có" thì bạn còn đợi gì nữa mà không tìm ra thế giới bên ngoài...dù điều đó có làm dãn ra sợi dây tình cảm của chúng ta. Nhưng bạn biết không, sợi dây ấy chỉ đứt khi một trong hai chúng ta giật mạnh...Dù vậy, với những gì bạn học được, đạt được khi khám phá thế giới bên ngoài, bạn sẽ có nhiều thứ...Và, lúc bạn còn muốn trở lại tìm tôi, bạn sẻ thấy tôi tự hào về bạn. ít nhất là như một người bạn...Và tôi sẽ không để mất bạn lần nữa...

Không phải riêng tôi đâu, mà bạn hãy làm tất cả trong tuổi trẻ của mình, những điều mình khao khát...Bạn nhiệt huyết, bạn dai sức, bạn ý chí...Bạn sẽ thành công! Tôi tin điều đó, như một niềm tin vô lý nhưng có lý lẽ của nó, đó là lý lẽ của trái tim, mà trái tim của tôi luôn sáng suốt...! gió của tôi à, hay có lên nhé!
Tất nhiên là tôi, tôi cũng đang cố gắng đây! Cố gắng để tiếp tục cố gắng hơn....!

Ngoài trời đang mưa, những hạt mưa lạnh buốt làm tôi nhớ đến những lúc bên cạnh bạn..., nhớ cái cách mà bạn sưởi ấm cho tôi...(thật ra tôi rất cảm động vì đó); chỉ có điều tôi vẫn cứ thấy lạnh lùng khi ở bên cạnh bạn! Mâu thuẫn ghê chưa. Đó là tôi với cái tôi vừa phức tạp vừa khó hiểu đấy1!
Mưa vẫn cứ rơi! Tôi đoán giờ này bạn đang ngồi học có lên nhé! Chiều nay chúng ta se gặp nhau mà! Chiều nay tôi sẽ cố làm cho bạn cảm thấy vui vẻ, vì chỉ như vậy tôi mới thấy vui vẻ mà thôi!

" Ô cửa sổ"

Hàn Cát Nhi
11-01-2007, 11:34 PM
Ngoài trời đang mưa, những hạt mưa lạnh buốt làm tôi nhớ đến những lúc bên cạnh bạn..., nhớ cái cách mà bạn sưởi ấm cho tôi chỉ có điều tôi vẫn cứ thấy lạnh lùng khi ở bên cạnh bạn!

Tại sao cùng một thứ mà đưa đến cho người ta tới tận hai cảm giác trái ngược nhau

Silent*
11-01-2007, 11:56 PM
Và tiếp theo đã được lí giải bởi :



Mâu thuẫn ghê chưa. Đó là tôi với cái tôi vừa phức tạp vừa khó hiểu đấy!!

Bởi vì đó là Ô Cửa - là cử một sổ không có chấn song nên tâm hồn tôi rất rộng mở và vì thế có khi tôi thấy lạnh lẽo quá

Hàn Cát Nhi
12-01-2007, 12:10 AM
Phải chăng vì cái chấn song không được mắc vào ấy mà tâm hồn đôi khi rất ấm nhưng nhiều lúc thấy giá lạnh - Ô cửa sao giống như con người vậy nhỉ

Silent*
12-01-2007, 12:28 AM
Cửa sổ chỉ có thể mở ra để đón gió chứ không thể đóng chặt lại để giữ cơn gió đó!


Nó gần gũi như là bạn sinh ra là vì tôi và tôi tồn tại là nhờ có bạn, bởi cửa sổ thì để đón gió vào và gió có trên đời nên người ta phải xây cửa sổ, bởi cửa sổ là nơi gió dừng chân và cảm nhận sự khác biệt của mình thay vì hoà vào biển lớn và lẫn lộn với những cơn gió khác

Because Thats Hiz! Chưa đủ 20 kí tự sao >"< !

Lost.
12-01-2007, 12:56 AM
Hững hờ cơn gió đi qua đánh thức chiếc chuông gió cũng hờ hờ ngủ quên bên khung cửa sổ ---- và cũng hững hờ cho một miền xa lắc nào đó dội về gần như nguyên thuỷ....cũng chỉ là bên cái khung cửa cũ sờn với màu sơn xanh ngó ra cũng là một màu xan thẳm của đường chân trời - mọi thứ đề xăm thẳm duy chỉ có đôi mắt ấy - - màu nâu...

http://tn3-1.deviantart.com/fs7/300W/i/2005/267/9/0/blue_window_by_fresvik.jpgCô bé đợi chờ điều gì với cái hình ảnh về khung cửa sổ màu xanh cũ kỹ - về những cơn gió đi qua đem theo những khu trú tạm thời - ta chợt thấy thương xót cho đôi mắt nâu ấy.
Vẫn từng bai mai nơi đầu tiên để nhìn ra cuộc sống cũng chỉ là cái khung cửa cũ sờn - mỗi niềm vui nỗi buồn cũng từ nơi ấy mà hướng đến những xa xôi ming sự san bớt.

Khung cửa sổ nơi cầm tù của nhưng ước mơ để mong một ngày đc giải thoát - và những cơn gió có còn hững hờ nữa không - khi những giấc mờ vẫn sự nâng niu êm ái nhất - rồi cơn gió sẽ quay về.....
http://tn3-1.deviantart.com/fs8/300W/i/2006/164/f/3/Blue_and_Yellow_by_larafairie.jpg

Angel Love_xinh+kieu
12-01-2007, 09:52 PM
Bài hay "but" dài wa' đọc thấy mệt

only_loveyou_4ever
13-01-2007, 06:37 AM
Có những cơn gió đặc biệt như thế đấy...ko chỉ đến rồi đi mà lại để lại cho ta bao cảm xúc rất riêng khiến ta nhớ mãi và ko biết lòng mình đã iu cơn gió ấy từ khi nào...LOVE THE WIND 4EVER...^_^

Lost.
15-01-2007, 07:50 AM
Sáng sáng ta bắt quả tang cơn gió đứng phía khung cửa sổ tự tình với giấc mơ chưa kịp thoát thân sau mỗi đêm -- nụ cười rạng rỡ hơn trong những cơn mơ vui - cả cơn gió kia nữa -- hình như khe khẽ ngân lên khúc tự tình từ con tim yêu thật thà -- nhưng trong câu chữ ấy hình như không dám đặt những lời hẹn ước

Bởi gió có bao giờ dừng lại -- và nào dám để cơm mơ ấp giữ một điều gì đó - không - có - thật
Và vì thế hình như cái tựa đề của khúc tự tình đc hát bởi tiếng gió kia không có nét Hi Vọng - cơn mơ cũng chẳng thể đứng lại khi bình minh ló rạng

Chỉ còn lại khung cửa giữ lại nhưng ngổn ngang buồn trơ - dấu vết của cơn mơ và thoảng lại khúc tự tình vội vàng mỗi sáng -- để rồi khung của cũ lại tự ru mình vào những viển vông của khúc biệt tan.

Vo Hinh Lang Tu
15-01-2007, 07:53 AM
Gío ru ngủ những đôi mắt hoang dại.mắt lá tròn vờ ngơ ngác phiêu du.Chiếc lá đời em mỏng manh khi vào thu.Đừng trách gió sao vô tình với lá

Hồn của gió mênh mang như biển cả.Biết khi nào vào cõi mộng yêu thương.Ai bảo em gửi hồn trong chiếc lá.Để gió cuốn về theo phía trời xa

Ai bảo em yêu thương ngày hôm qua.Vẫn như thế ngày hôm nay chất chứa.Để rồi hờn trách năm tháng nhạt nhòa.Giọt tình đôi bờ môi ai buốt giá

Cuồng phong đêm trở về trong xa lạ Lên vô tình chiếc lá mỏng manh rơi

thôi cứ thế là thôi

Lá vẫn rơi .. gió vẫn thổi vô tình

phuongtd88
25-01-2007, 08:36 AM
giá mà anh có thể đọc nó nhỉ

Lost.
27-01-2007, 04:26 AM
khe khẽ ngân lên khúc tự tình từ con tim yêu thật thà -- nhưng trong câu chữ ấy hình như không dám đặt những lời hẹn ước

Lặng lẽ dành một góc khuất nhường chỗ cho cơn gió đứng yên để - KHÓC.
Im lặng thế để những nối buồn tuôn ra - trong suốt.
Và cũng lặng im để giấc ngủ không trọn vẹn hỏi bị trọc tức - giấc mơ bị phân đoạn một cách phũ phàng.

Khung cửa sổ trầm ngâm với lỗi lầm hư vô mình tạo nên - cơn mưa đêm qua làm ướt nhẹp những cánh hạc lười biếng - chiếc chuông gió bên khung cửa đã bị hạ xuống từ bao giờ ---- chẳng nhớ nổi...

Cơn gió trở lại từ một góc khuất nào đó - đứng bên cạnh khung cửa - tất cả lại thêm lần nữa lặng im !!!!!

Silent*
28-01-2007, 06:36 PM
Gió - hoang dã ! Nhưng tinh yêu còn hoang dã hơn là 1 cơn gió ! Vì cái gì mà Cơn gió - Ô cửa lẳng lặng về bên nhau? Vì cái gì thế?

..::peony::..
13-02-2007, 03:32 AM
oh! hay day rat co ich nua