PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khung TrỜi HỌc TrÒ BỊ ĐÁnh MẤt



congiobuon
23-06-2005, 09:38 PM
Kịp nhận thức trọn hoài bão lớn
Đón tương lai bằng cả sự chờ mong
Nhìn tình yêu qua lăng kính màu hồng
Vui sách vở nồng nàn dăm đứa bạn

Mười tám tuổi ước mơ ngạo mạn
Bỗng cúi đầu trơ lạnh cả hai tay
Nắng trường thi đốt cháy mảnh hình hài
Và tình vỡ nỗi buồn to lớn nhất

Mười tám tuổi niềm tin yêu vụt mất
Cha mẹ nghèo tôi nào dám mơ cao
Nên người xa tôi chỉ biết nghẹn ngào
Và nhận thức được niềm đau chủ thể

Và vẫn biết muôn đời tôi về trễ
Giữa đường đời và luôn cả đường yêu
Đành quay lưng dù nuối tiếc thật nhiều
Trường học ôi!Thôi chứ xa nhau nhé

Bước vào đời đôi bàn chân tôi bé
Mắt ngẩn ngơ nhìn muôn vạn nẻo quanh
Trên thân tôi còn vương áo học trò
Màu áo gấm cuộc đời nhiều ngạo mạn

Khi mặc cảm đả trở thành tập quán
Tôi âm thầm ý thức lắng chiều sâu
Nhận diện tôi bằng những lúc cúi đầu
Buồn nội giới và chẳng còn ý niệm

Bang_chủ_cái_bang
24-06-2005, 01:48 AM
Tháng Sáu về sầu rơi giọt nắng
Phượng lặng buồn văng vẳng tiếng ve
Dạo khúc chia ly suốt tháng hè
Sân trường giờ quạnh quẽ chim câu

Tháng Sáu buồn mưa ngâu rớt mãi
Có giọt sầu vương lại mắt nai
Ôm kỷ niệm bao tháng ngày dài
Phương xa ấy hỏi ai còn nhớ?