wickydonan
09-01-2007, 06:53 AM
Mùa đông đến rồi phải không anh? Anh có nhớ trước đây em và anh luôn cãi nhau vì em chỉ thích mùa đông còn anh lại ghét nó thậm tệ. Giờ em cũng ghét màu đông rồi anh ạ. Em ghét nó không giống anh. EM chẳng muốn giải thích dài dòng, em ghét mùa đông đơn giản vì em yêu anh. Em ghét cái mùa khiến chúng ta phải xa nhau.
Mùa đông năm ấy em nhớ rõ lắm lắm. Anh không đến nhà chở em đi học như mọi lần. Anh đã khiến em muộn học cả một tuần liền vì em cứ đợi anh đến cho kì được. Lần nào anh cũng nói anh dậy muộn nên cứ nghĩ em đi rồi. Mùa đông mà. Cho đến buổi sáng ngày thứ tám em đã phải lôi chiếc xe đạp đầy bụi bặm của mình trong kho ra đi đến trường. Chỗ ngồi sau xe anh không phải dành cho em nữa rồi phải không anh.
Em dường như không thể nào tưởng tượng được một đếm Giáng Sinh đẹp đến vạy mà lại là ngày anh rời xa em mãi mãi. Không bao giờ anh là anh của ngày xưa. Em dường như không thể tưởng tượng được mình có đủ bình tĩnh và cứng rắn để chúc anh và chị ấy vui vẻ trong đêm Giáng Sinh. Thế đấy chúng ta chia tay nhau thật nhẹ nhàng. Chỉ có anh xin lỗi mà thôi. Em chỉ im lặng cười mà không khóc. Nực cười cho cả anh và em, cho cả buổi chia tayc ủa hai người đã từng yêu nhau. Không. Chỉ có anh không còn yêu em mà thôi chứ.
Hai năm đã trôi qua. Giờ em không còn yếu đuối và bé nhỏ như ngày trước nữa đâu anh. Em đã là một cô luật sư đầy nghị lực và tài năng. Dù không gặp nhau nhưng em vẫn luôn dõi theo bước chân anh và luôn chúc anh Hạnh Phúc.
Mùa đông năm ấy em nhớ rõ lắm lắm. Anh không đến nhà chở em đi học như mọi lần. Anh đã khiến em muộn học cả một tuần liền vì em cứ đợi anh đến cho kì được. Lần nào anh cũng nói anh dậy muộn nên cứ nghĩ em đi rồi. Mùa đông mà. Cho đến buổi sáng ngày thứ tám em đã phải lôi chiếc xe đạp đầy bụi bặm của mình trong kho ra đi đến trường. Chỗ ngồi sau xe anh không phải dành cho em nữa rồi phải không anh.
Em dường như không thể nào tưởng tượng được một đếm Giáng Sinh đẹp đến vạy mà lại là ngày anh rời xa em mãi mãi. Không bao giờ anh là anh của ngày xưa. Em dường như không thể tưởng tượng được mình có đủ bình tĩnh và cứng rắn để chúc anh và chị ấy vui vẻ trong đêm Giáng Sinh. Thế đấy chúng ta chia tay nhau thật nhẹ nhàng. Chỉ có anh xin lỗi mà thôi. Em chỉ im lặng cười mà không khóc. Nực cười cho cả anh và em, cho cả buổi chia tayc ủa hai người đã từng yêu nhau. Không. Chỉ có anh không còn yêu em mà thôi chứ.
Hai năm đã trôi qua. Giờ em không còn yếu đuối và bé nhỏ như ngày trước nữa đâu anh. Em đã là một cô luật sư đầy nghị lực và tài năng. Dù không gặp nhau nhưng em vẫn luôn dõi theo bước chân anh và luôn chúc anh Hạnh Phúc.