beyeuchu
08-01-2007, 05:41 AM
Tối...
Bóng đêm buông xuống,
Và trong bóng đêm có rất nhiều thứ thú vị...
12h đêm...
Tôi lặng lẽ đi trên con đường về nhà,
Và bỗng nhiên, tất cả bóng đèn tắt,
Phụt...
Lạnh toát xương sống, gió lùa vào chiếc áo khoác,...
Tất cả đều là màu đen lạnh lẽo,
Sững sờ...
Vẫn lạnh quá !!!
Vội vàng bước, nhưng không dám chạy,
Và tôi chợt hiểu,
Bóng đêm không là gì cả.
Nó chỉ được biết khi tất cả mọi thứ đã rời xa ta,
Mặt trời, ánh đèn...
Tối quá,
Bóng tối như xoa dịu cái gì đó trong một góc tâm hồn.
Nó cũng không hẳn là lạnh lẽo,
Nó thiếu mọi thứ, và đó là bản chất của nó : không - có - gì - cả,
Tôi cũng cảm thấy trong lòng trống vắng quá.
Chợt dừng lại,
Lắng tai nghe, bây giờ thì không có gì để mà nhìn.
Tựa vào thanh sắt lạnh lẽo,
Mà sao ta thấy ấm áp hẳn lên.
Những tiếng động, rất nhẹ, từ tiếng dế gáy trong bụi cỏ cho đến tiếng còi xe ở một nơi xa,
Chúng tạo nên một bản hòa ca của đất trời,
Thật đáng để thưởng thức.
Và bóng tối vẫn vây lấy tôi,
Những kỉ niệm, nói đúng hơn là những thứ tôi đã từng - nhớ, liền hiện ra rõ ràng, trong màn đêm, chúng càng rõ...
Và tiếng dế vẫn kêu,
Còi xe thỉnh thoảng vẫn vang lên,
Kèm theo là những ánh sáng yếu ớt của đèn xe hiện lên nhanh chóng rồi chợt tắt.
-----------------------
Đèn sáng lên,
Và tôi vẫn đứng đó,
Thưởng thức,
Những tác phẩm của đất trời.
Và trong đó không - có - gì - cả,
Nó cũng là một phần trong cuộc sống...
-----------------
Khi tôi còn nhỏ, tôi rất sợ bóng tối, bóng tối bao chứa bao điều bí ẩn,
Và bóng tối luôn gây một cảm giác thiếu vắng,
Những lúc cúp điện...
Liền chạy đến bên bố.
----------------
Tuổi thơ qua nhanh quá,
Còn đâu là đôi bàn tay thô cứng nhưng đầy ấm áp của bố tôi,
Còn đâu là nụ cười dịu dàng của mẹ,...
Còn đâu là những ngọn nến,...
Ngọn nến cháy trong tuổi thơ của tôi.
Nhiều khi giật mình.
Tất cả đã xa rồi...
----------------
Bây giờ,
Bóng tối, không còn đáng sợ như ngày trước,
Bây giờ tôi sợ thiếu bàn tay của bố,
Sợ thiếu nụ cười của mẹ,
Sợ thiếu ngọn nến,...
Dường như tâm hồn tôi chai sạn với bóng tối?
-----------------
Tất cả,..
Đã xa, và....
Tối,
Xung quanh tôi chỉ là 4 bức tường lạnh lẽo của phòng trọ.
Tối quá,
Tôi cần đèn, tôi cần thứ gì có thể làm ấm lại tâm hồn tôi.
Lạnh lẽo...
Bóng đêm buông xuống,
Và trong bóng đêm có rất nhiều thứ thú vị...
12h đêm...
Tôi lặng lẽ đi trên con đường về nhà,
Và bỗng nhiên, tất cả bóng đèn tắt,
Phụt...
Lạnh toát xương sống, gió lùa vào chiếc áo khoác,...
Tất cả đều là màu đen lạnh lẽo,
Sững sờ...
Vẫn lạnh quá !!!
Vội vàng bước, nhưng không dám chạy,
Và tôi chợt hiểu,
Bóng đêm không là gì cả.
Nó chỉ được biết khi tất cả mọi thứ đã rời xa ta,
Mặt trời, ánh đèn...
Tối quá,
Bóng tối như xoa dịu cái gì đó trong một góc tâm hồn.
Nó cũng không hẳn là lạnh lẽo,
Nó thiếu mọi thứ, và đó là bản chất của nó : không - có - gì - cả,
Tôi cũng cảm thấy trong lòng trống vắng quá.
Chợt dừng lại,
Lắng tai nghe, bây giờ thì không có gì để mà nhìn.
Tựa vào thanh sắt lạnh lẽo,
Mà sao ta thấy ấm áp hẳn lên.
Những tiếng động, rất nhẹ, từ tiếng dế gáy trong bụi cỏ cho đến tiếng còi xe ở một nơi xa,
Chúng tạo nên một bản hòa ca của đất trời,
Thật đáng để thưởng thức.
Và bóng tối vẫn vây lấy tôi,
Những kỉ niệm, nói đúng hơn là những thứ tôi đã từng - nhớ, liền hiện ra rõ ràng, trong màn đêm, chúng càng rõ...
Và tiếng dế vẫn kêu,
Còi xe thỉnh thoảng vẫn vang lên,
Kèm theo là những ánh sáng yếu ớt của đèn xe hiện lên nhanh chóng rồi chợt tắt.
-----------------------
Đèn sáng lên,
Và tôi vẫn đứng đó,
Thưởng thức,
Những tác phẩm của đất trời.
Và trong đó không - có - gì - cả,
Nó cũng là một phần trong cuộc sống...
-----------------
Khi tôi còn nhỏ, tôi rất sợ bóng tối, bóng tối bao chứa bao điều bí ẩn,
Và bóng tối luôn gây một cảm giác thiếu vắng,
Những lúc cúp điện...
Liền chạy đến bên bố.
----------------
Tuổi thơ qua nhanh quá,
Còn đâu là đôi bàn tay thô cứng nhưng đầy ấm áp của bố tôi,
Còn đâu là nụ cười dịu dàng của mẹ,...
Còn đâu là những ngọn nến,...
Ngọn nến cháy trong tuổi thơ của tôi.
Nhiều khi giật mình.
Tất cả đã xa rồi...
----------------
Bây giờ,
Bóng tối, không còn đáng sợ như ngày trước,
Bây giờ tôi sợ thiếu bàn tay của bố,
Sợ thiếu nụ cười của mẹ,
Sợ thiếu ngọn nến,...
Dường như tâm hồn tôi chai sạn với bóng tối?
-----------------
Tất cả,..
Đã xa, và....
Tối,
Xung quanh tôi chỉ là 4 bức tường lạnh lẽo của phòng trọ.
Tối quá,
Tôi cần đèn, tôi cần thứ gì có thể làm ấm lại tâm hồn tôi.
Lạnh lẽo...