PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho những gì đã qua ...



Vo Hinh Lang Tu
07-01-2007, 03:51 AM
Em sẽ xóa những bài em viết trong topic này...!

Hàn Cát Nhi
07-01-2007, 06:19 AM
Đôi khi, ghi khắc màu vàng ấm nồng của nắng, tia nắng của mặt trời. Có người nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc, nhưng nào ai có biết nước mắt của mặt trời chính là những tia nắng, mặt trời mang nước mắt của mình sưởi ấm nhân gian.



---Cho trái tim một chút....gọi là.... khoảng lặng ...của.. bình yên...---


Có khi nào vô hình được gọi là hư ảo không nhỉ....có khi nào nhìn thấy được chính mình trong chiếc gương của người khác không nhỉ...???..Có...chắc là phải có...bởi vì ta đã bắt gặp mình trong chút hư ảo của viễn vông.....


Mặt trời biết khóc...và rồi cát biển cũng buồn trong...

Đôi khi...đôi khi....màu vàng....thực sự mới là màu của thủy chung....màu của đợi chờ vĩnh hằng....Và đôi khi trong cái nồng ấm lại ẩn chứa dư vị của băng giá lạnh lùng...Khoảng lắng của cuộc sống..hay lại là khoảng lắng của kí ức...


Cười chính là khóc....vui chính là buồn....cô đơn thực ra là....hạnh phúc....Mătk trời khóc để làm ấm nhân gian , cát biển buồn trong phải chăng là cố khép mình để hòa mình trong đại dương vô vọng.....Và rồi ngôi sao lẻ loi...chỉ để ..chỉ để đợi chờ...

Vo Hinh Lang Tu
07-01-2007, 11:40 PM
Va.n va^.t de^`u tan Bie^'n ... Ta^t ca? Hoa' Hu* Kho^ng ...

Tim Le^...!

tea_young
08-01-2007, 12:10 AM
Đôi khi, ta nghe trái tim mình khe khẽ đập, một chút chạnh lòng nhớ về một thuở tình yêu ngọt ngào chứa chan sắc tím bằng lăng, cái màu tim tím thuỷ chung ngất ngây lòng, thả hồn mình vào khoảng lặng của buổi chiều hoàng hôn chợt tím để nghe tim xao xuyến bồi hồi…


Fải ko đấy ? Đôi khi lại chạnh lòng à ? Sao nghe đắng miệng thế này nhỉ , đọc bài cảm nhận này xong sao thấy lao xao quá ,cảm xúc hỗn loạn ko ngăn nổi lý trí ... Nhiều khi muốn lắng nghe mình , lắng nghe trời , nghe đất , dẹp bỏ cái cuộc sống xô bồ náo loạn xung quanh , dẹp bỏ những cái ý nghĩ tiêu cực ngớ ngẩn , cái tầm thường của cuộc sống cám dỗ , muốn lại là ngô nghê của ngày xưa , chìm đắm mãi mãi vào cái mạch sống êm đềm , nhẹ nhàng này .. vậy mà ko thể . Giờ chỉ biết ngồi đây , ngắm nhìn những dòng chữ mang hơi ấm của trái tim , coi như một chút lãng mạn khoan khoái cho chính mình , cho chính tầm hồn đã bị ngủ quên từ bao giờ ...

Trà Bạc Hà
08-01-2007, 02:06 AM
Những khoảng lặng chỉ có chỗ chất chứa "đôi khi" thì có lẽ cũng có một giới hạn nhất định mà thôi.....
Nhưng quá nhiều đôi khi khiến tâm trạng rơi vài một trạng thái bềnh bồng không trọng lượng.....Vạn vật vẫn cần cho mình một điểm tựa để tồn tại ,,,,,tự hỏi Cái khoảng lặng tội nghiệp ấy có quá chơi vơi không nhỉ.

Vẫn còn những "giấc mơ trưa"* để bù đắp cho những hoài niệm cho những ngã tư không khó lựa chọn và cho những câu nói vô tình không còn quặn đau nữa.

Vẫn còn những "cơn bão đêm"* để gột rửa vết thương hiện hữu của thời đại , những bon chen không có đường lùi của xã hội.

Đâu là khoảng lặng cho những đắng cay trú ngụ , hay chăng đó chỉ là cái bùng bình của những ca từ trong chiếc phone âm thanh động...

(*) tên ca khúc

Vo Hinh Lang Tu
08-01-2007, 06:30 AM
Va.n va^.t de^`u tan Bie^'n ... Ta^t ca? Hoa' Hu* Kho^ng ...

Tim Le^...!

Vo Hinh Lang Tu
10-01-2007, 05:54 AM
Va.n va^.t de^`u tan Bie^'n ... Ta^t ca? Hoa' Hu* Kho^ng ...

Tim Le^...!

Vo Hinh Lang Tu
11-01-2007, 05:54 AM
Va.n va^.t de^`u tan Bie^'n ... Ta^t ca? Hoa' Hu* Kho^ng ...

Tim Le^...!

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
11-01-2007, 06:35 AM
Ngày hôm qua là thế...


http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/411.wma

Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
Ðợi em qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi

Ngày hôm qua là thế biển tiễn đưa cánh buồm về
Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
Một sớm mai nắng, về trên hàng cây và gió tha thiết
Chỉ có em nơi nào, đại dương vẫn khát khao
Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào

Vàng phai đi mùa thu, để lá hoa hết phiền muộn
Ở ngoài kia, còn có mây trắng trời xanh
Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi
Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau

Nụ cười đánh rơi trên thềm nắng vỡ... Khô cạn rồi mọi xúc cảm. Giản dị là tình yêu mà phức tạp nhất cũng là tình yêu. Em dành nụ cười cho nắng, dành nước mắt cho đêm. Em là nụ cưòi, em là nắng vỡ, em là mưa sa...

Ngày hôm qua là thế... Em dấu hết những đơn côi của mình vào giấc ngủ hàng đêm. Em đặt nụ cưòi nơi thềm cỏ để bất kỳ ai cũng nhặt được nó... Chẳng ai nhặt, nụ cười hoá đơn côi...

Ngày hôm qua là thế... Dấu một chút bưồn, dấu một giọt mưa rơi... Ngày hôm qua và ngày hôm nay đã đổi khác.... Và em cũng chẳng còn giữ mình được vẹn nguyên như cái thửo ban đầu ấy...

Nắng còn vàng, và lá có còn xanh...?

Vo Hinh Lang Tu
11-01-2007, 10:35 PM
Ngày hôm nay, tự vạch mốc thời gian để tìm lấy hư hao của lần hạnh ngộ khởi đầu như kim cương lóng lánh của giọt sương ban mai làm bàn hoàn bao kẻ tình du- mộng trên phiến lá cao, kìa con chim sâu, nở làm rơi rụng khi chạm nhẹ cành cây là đà…

Ngày hôm nay, lại giọt lệ nào rơi thảm cho tình phai, thời gian vẫn cứ quay và bánh xe đời vẫn xoay tròn theo nhịp thở, quấn lấy đẩy đưa dại khờ của một thời hoa gấm, tìm lại trong ký ức nhạc nhòa rơi rụng một mảnh đời đã qua còn vang vọng đâu đây tiếng thở dài, lặng lẽ giọt lệ ngấn tròn ứớt mi đọng lại trong kỷ niệm như đến như đi thoáng vút vào hư không còn ai đón chờ ?.

Ngày hôm nay, bờ vai nhẹ đụng mưa rơi thấm lạnh, khẽ run mình khi giá buốt tim côi, cô lạnh một nỗi sầu tịch mịch, con thạch sùng trên vách nhà bỗng chắt lưỡi hắt hiu cho số phận buồn phiền mà nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng biết thổ lộ sao đây !Ngày hôm nay người lữ khách bước những bước đơn côi trong quãng đời còn lại của cuộc đời vẫn kiếm tìm cho mình những điều bình dị nhất vẫn kiếm tìm cho mình một hình bóng một người có thể chia sơt niềm vui nỗi buồn...Ai có thể làm người lữ khách quên đi cảm giác cô đơn lạc lõng giữa dòng đời đang hối hả ngược xuôi???Ai đây??

Ngày hôm nay, sao ánh tà huy vẫn còn vướng vất trên ngàn cây nội cỏ, lưu luyến không nở chia tay trong phút giây ngắn ngủi còn sót lại của buồi chiều đang lùi vào bóng đêm, đem theo u uất của năm tháng chất chồng để rồi chết lặng khi người cất bướt ra đi…Người ra đi mang theo những êm đềm ngọt ngào nhất của tình yêu nống ấm...Người ra đi mang theo tất cả những hy vọng ước mơ gửi gắm vào tình yêu đâu đời ,để lại một người với những khoảng trống với những nỗi buồn vây kín tâm hồn.....

Ngày hôm nay, cúi đầu ngậm ngùi cho mộng vàng tàn phai, ngày tháng đong đưa chiếc võng đời, níu kéo sợi dây để đu mình vào mộng mị, câu ru nào mớm vào tuổi thơ đã tuột khỏi ký ức, thì làm sao xây được một ấp iu để bám vào, mĩm cười mà ôm lấy một niềm hy vọng tương lai.Những vinh quang những thành công đang chờ đợi ở phía trước...Ta vẫn tin và hy vọng một niềm tin hy vọng thật xa vời....Số phận sẽ mỉn cười với ta....!

Ngày hôm nay, em nhớ, nó là mốc để đánh giá những gì em đã có trong ngày hôm qua và sẽ hiện hữu trong ngày mai.

Ráng nghe em
đừnng buồn
đừng thất vọng
tất cả đều do em
tại em
Chính là thước đo- ngày hôm nay- đó em !...

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
11-01-2007, 11:05 PM
Ngày hôm nay,..... thời gian vẫn cứ quay và bánh xe đời vẫn xoay tròn theo nhịp thở,..... đâu đây tiếng thở dài, lặng lẽ giọt lệ ngấn tròn ứớt mi...... còn ai đón chờ ?.



Ngày hôm nay.... !Ngày hôm nay người lữ khách bước những bước đơn côi trong quãng đời còn lại của cuộc đời..... ...Ai có thể làm người lữ khách quên đi cảm giác cô đơn lạc lõng giữa dòng đời đang hối hả ngược xuôi???Ai đây??

Ngày hôm nay, thời gian vẫn cứ quay và bánh xe đời người vẫn cứ xoay tròn theo nhịp thở.... Ta mải miết với những ngược xưôi vội vã. Đã có lúc để quên mình trong những âu lo. Là chờ đợi, là mong mỏi, là những khắc khoải... có ai tựa cửa chờ ta trở về sau những náo nhiệt đời thường. Có bàn tay nào đợi ủ ấm đôi bàn tay. Có bờ vai giấu đi giọt nước mắt....? Ta cứ hi vọng, cứ tin tưởng, cứ cho hết những Yêu Thương... Ừh, tin một chút, yêu một chút... rồi sẽ có...




Ngày hôm nay, em nhớ, nó là mốc để đánh giá những gì em đã có trong ngày hôm qua và sẽ hiện hữu trong ngày mai.

Người khách lạ đứng bên lề ký ức
Nghe yêu thương gõ của trái tim mình
....

Ngày hôm qua, thời gian vô tình khắc một vết sần lên trái tim yếu đuối của ta.
Ngày hôm qua, nỗi nhớ của tình yêu dang dở cũng vô tình tặng cho ta một chút đắng của những nưối tiếc, của những hận lòng.
Ngày hôm qua, ta có những niềm vui, ta có những nỗi bưồn... Ngày hôm qua có cả những thất bại...

Ngày hôm nay, ta vẫn cứ là ta. Vẫn cất tiếng cười, vẫn lặng câm tiếng khóc... Ta đã trải lòng mình cho chính ta? Ta đã trải nghiệm cưộc sống hơn rất nhiều. Những thất bại, những niềm vui, những giọt nước mắt, những nỗi bưồn... ta chẳng thể sắp xếp chúng vào một vách ngăn cũ kỹ để trôn dấu... Ta vẫn phải sống, vẫn phải mỉm cười! Một chiếc lá rụng xưống, chiếc lá còn lại phải sống để mà giữ xanh cho đời!

Ngày mai... là tương lai, là cái dích mà ta cần vươn tới...


Ráng nghe em
đừnng buồn
đừng thất vọng
tất cả đều do em
tại em
Chính là thước đo- ngày hôm nay- đó em !...

:)

Hàn Cát Nhi
11-01-2007, 11:23 PM
Viết tiếp những khoảng lặng...!!!

Mây không buồn không khóc , cớ sao để mưa rơi.

Đó có được coi là khoảng lặng không nhỉ ? Một chút cho những cái được gọi là vu vơ. Nghe như đâu đó tiếng ngàn thu vọng về " Mây vẫn mãi lang thang "...

Nếu như có đôi chút gì đó được mang tên hạnh phúc thì liệu mây có mãi thang thang như vậy không? Hay đã có một bến dừng bình yên... và cũng có lẽ nó đã - được - yên - vui dù chỉ trong chốc lát. Nhưng trớ trêu thay cho cuộc đời phiêu bạt , trớ trêu thay cho những ngày vui vẻ để đêm về ôm ấp bóng cô đơn.

Hình như đằng sau màu hồng ấm là màu xám lạnh tanh , đằng sau nụ cười xinh là những hạt nước mắt.

Vo Hinh Lang Tu
12-01-2007, 09:07 PM
Nhưng Rôi Ngày Hôm Qua Ta Vấp Ngã.....
......Ta Bước đi nghiêng ngả giữa dòng đời !

Vo Hinh Lang Tu
14-01-2007, 05:50 AM
La`m sao de? nui' giu*~ ye^u thu*o*ng mong manh

*Lucky_star*
14-01-2007, 06:16 AM
Đôi khi, ta nghe trái tim mình khe khẽ đập, một chút chạnh lòng nhớ về một thuở tình yêu ngọt ngào chứa chan sắc tím bằng lăng, cái màu tim tím thuỷ chung ngất ngây lòng, thả hồn mình vào khoảng lặng của buổi chiều hoàng hôn chợt tím để nghe tim xao xuyến bồi hồi…

Một chút buồn khi trái tim này tan vỡ , 1 chút hạnh phúc nhỏ nhoi cũng sẽ tan biến
thủy chung điều này sao khó thế? ta phải làm thế nào để có điều đó??/

tea_young
14-01-2007, 08:49 AM
Làm sao ngăn khi nước đã chảy qua cầu, làm sao giấu chính mình với những mâu thuẫn đang cào cấu , đắng ngắt lòng, bất lực với bản thân, có ai hiểu thấu...hình như không.......chỉ một mình ta với ta à không còn có bóng đêm nữa chứ một mình ta cô đơn lạnh lẽo trong căn phòng trống vắng...Một mình ta một mình...!

Thế đấy , rốt cuộc cũng fải đối mặt với cái tôi cô độc . Đau quá , từng lời nói , từng dòng CN như cứa sát vào em , em là em , là Ngọc , là của lạc lõng , trốn tránh . Chỉ có người trong cuộc mới hiểu vì sao mình trốn tránh , nhỉ Liên nhỉ ..

Veronica Nguyên
14-01-2007, 09:01 AM
Em ạ! Ai cũng có một cái tôi của chính mình. Ai cũng có cưộc sống của chính mình. Mỗi cái Tôi riêng lại mang một bản ngã khác, làm gì có ai giống ai đâu phải không? Ừh, em là em, là Ngọc, là diều, là Gió.. Em cũng hẳn của riêng em, em là của em chỉ một phần thôi, phần khác của em là thưộc về những người yêu thương em và những người em yêu thương. L cũng tệ, tệ lắm. Cũng cứ thích làm đau những người L yêu thương, cũng chẳng tbiết chăm sóc bản thân mình. Như thế là tệ lắm em biết không? Trốn tránh cũng là tệ lắm. L cũng thế, nhưng mà biết sao hả em? Khi người ta 15 tưổi và khi người ta đã đi được 1/3 đoạn đời (nghĩa là trên 20 tưổi rồi ấy ) cũng chẳng khác nhau gì mấy đâu. Chỉ khác một chút nhỏ thôi là phải trải đời sớm hơn một chút.

Em ạ, tưổi 15, nếu có thể đừng giữ trong mình nhiều giận hờn, nhiều mưa bay và nhiều giông tố đến thế...
Tưổi 15, dù phía sau kia là dài hay ngắn thì cũng đừng quá hằn thù nó, kệ đi. Đến đâu rồi sẽ đến...

Em ạ, Em biết ai yêu thương em mà phải khổng :)

Vo Hinh Lang Tu
14-01-2007, 09:36 AM
http://72.232.215.230/~ddlqd/uploads/music_01t09/5228-4a13155e72c2271191638958d8862976.wma
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào 1 ngày mai như 2 người bạn
Một ngày để quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ...

Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm wa xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
Như chính em, cô gái đến từ hôm qua

Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa
Tươi thắm những con đường

Dường như là vẫn thế em ko trở lại
Mãi mãi là như thế anh ko trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảng khắc qua chúng ta

Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời nay dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua.

La`m sao de? nui' giu*~ ye^u thu*o*ng mong manh

Vo Hinh Lang Tu
16-01-2007, 11:55 PM
La`m sao de? nui' giu*~ ye^u thu*o*ng mong manh.

...như cuối cùng
17-01-2007, 12:57 AM
Những khoảng lặng để lại cho người ta một tự khúc nào đó sâu lắng....

Chúc mừng sinh nhật Vo hinh lang tu - 17/1

Chỉ có một thời (http://www.hvd.name/Nhac/Chi co mot thoi_QuangDung.wma)


http://www.hvd.name/Nhac/Chi co mot thoi_QuangDung.wma

Ta sóng sánh theo thời gian sóng sánh, lượm mặt trời sưởi cái lạnh tim ta. Đời là thơ? hay một giấc mơ hoa - Mà nỗi nhớ trôi xa thời thơ ấu. Ta sóng sánh đi tìm tia nắng hạ, thương chiều về có tiếng mẹ : Ầu - ơ...Thương dòng sông ta tắm gội : dại khờ. Thương tất cả những bâng quơ : se thắt
Ta sóng sánh trên đôi vai gầy guộc. Chiếc giầy thô, xanh suốt giạm đôi màu. Ánh mơn mơ - cớ đâu mùa trút lá. Để tim ta cô thắm vết : hương trầm.
Ta sóng sánh một nỗi lòng đan vỡ. Thương mấy mùa chiết giá mảnh heo may. Hoa tim tím huyễn hoặc hồn ngan ngát. Hương chiều về - ta biết nhặt cùng ai.
Ta sóng sánh em về trong cơn mộng. Tay đan tay nắn nón nửa cung đàn. Giọt lệ đùa - ta yêu trong giãy giụa. Trăng em về : bầu bạn tưởng : trăm năm.

Vo Hinh Lang Tu
17-01-2007, 05:13 AM
ặc ai mờ lại biết cả ngày sn mình thế...
Dù sao cũng cảm ơn bạn nhé...
Chúc bạn luôn may mắn và hạnh phúc....
Cảm ơn bạn đã reply trong khoảng lặng giữa đời thường của mình....:)

.:Dô Tuyết:.
18-01-2007, 09:40 AM
Có bao giờ bạn nhìn thấy 1 cô lao công đang đẩy cái xe rác cao nghễu nghện mà dừng xe lại đẩy giúp??

Có bao giờ bạn thấy tấm lưng đầm đìa mồ hôi của người lái xích lô,cong lưng để đẩy chiếc xe lên dốc.....

Và có bao giờ bạn nhìn thấy gương mặt như cầu xin của cô bán hoa ngày rằm.....khi mẹt hoa vẫn còn đầy mà trời đã tối???

Có bao giờ bạn nhìn thấy những người công nhân làm đường....chăm chỉ dưới cái nắng gat gắt mùa hè....

Có khi nào bạn nhìn thấy bà cụ ăn mày lọm khọm trên đường....đi bới từng đống rác để kiếm chút gì ăn....

Có khi nào.....có khi nào???

Bản thân tôi từng bị bạn bè chê cười khi tự dưng lại đẩy hộ cái xe rác ấy...họ nói :"bẩn lắm...".....nhưng bạn có biết rằng.....tôi vẫn thấy hạnh phúc không...đơn giản vì nụ cười nhỏ nhẹ trên gương mặt đầy mồ hôi kia,chỉ với câu :"thanh niên bây giờ tốt thật......"của cô ấy....

Bạn đừng hỏi tôi hạnh phúc là gì......hạnh phúc là khi bạn ban phát...(hoặc tình nguyện )mang niềm vui đến cho người khác.....Hạnh phúc là khi bạn cảm thấy thật thoải mái khi giúp đỡ 1 ai đó.....Hạnh phúc là khi bạn thấy mình lớn hơn trong mắt người ta,thấy bạn chẳng còn vô tâm nữa...thấy bạn không còn là Cậu Ấm,Cô Tú ở nhà nữa mà là những người "Tốt" trong mắt những người vất vả.....

Hạnh phúc lớn nhất đâu phải là tiền tài danh vọng.....như Vô Hình Lãng Tử đã nói...hạnh phúc của mỗi con người là khác nhau.....nhưng tất cả đều xuất phát từ trái tim......từ trái tim yêu thương....Ai có thể biết đc những người xung quanh đang hạnh phúc hay đau khổ......chẳng ai biết đc cả.....đằng sau những giọt mồ hôi của cô lao công là niềm hạnh phúc khi tan ca về nhà...có cốc nước chanh của đứa con gái nhỏ xíu....Hạnh phúc của chú đạp xích lô kia có khi chỉ là điếu thuốc mà người chủ mời khi hoàn thành công việc.......Hạnh phúc của người bán hoa kia có khi chỉ là ngày Rằm về nhà đã thấy mọi thứ chuẩn bị chu đáo....đã thấy các con đón mẹ ngoài sân.....

Đồng tiền chẳng làm nên hạnh phúc...quyền lực chẳng làm nên hạn phúc.....tất cả đều không thể làm nên hạnh phúc....trừ trái tim......uh....trái tim làm nên hạnh phúc.....

Đừng bao giờ tự hỏi rằng bạn đã hạnh phúc hay chưa...vì hạnh phúc đang ở bên bạn đó thôi....hạnh phúc hiện hữu quanh ta......chỉ có đièu ta chưa tìm ra thôi

Hạnh phúc khi nhận đc 1 hộp kẹo béo nhân ngày 9/9.....hạnh phúc khi thấy người mình yêu bi bô kể về chuyện ở trường,ở lớp....hạnh phúc khi mỗi buổi sáng mẹ lại gọi dậy.....hạnh phúc khi bạn bè đều nhìn mình bằng ánh mắt thân thiện......Hạnh phúc khi thấy mình càng ngày càng lớn.....biết lo toan cho gia đình...cho bản thân.....

Hạnh phúc khi đi trên con đường ngập lá mùa Thu.....thấy mình bé lại......hạnh phúc khi thấy em nhỏ kia cười với mình......ánh nhìn yêu thương.....nhiều nhiều niềm hạnh phúc đang chờ ta phía trước.....ngày mai trời lại sáng.....lại xanh trong thôi mà.....

Có khi nào đó bạn sẽ nhận ra.....rằng không phải chỉ người khác mới hạnh phúc còn bạn thì đau khổ....tôi chưa khi nào nghĩ mình không có hạnh phúc....bạn hãy hạnh phúc khi bên bạn còn có ba,có mẹ,có bạn bè......hãy ngước mắt lên nhìn tương lai chứ đừng cúi xuống bạn à.....hãy cố lên,đừng nản chí.....

Hạnh phúc sẽ đến với những người nào biết chờ đợi...biết kiên nhẫn...biết cố gắng.....tôi hạnh phúc khi có Bạn ở bên....tôi hạnh phúc khi trong cuộc sống đầy toan tính mưu sinh này...lại có 1 người hiểu tôi đến thế......niềm hạnh phúc sẽ đc nhân đôi khi tôi và bạn cùng nhau hướng tới 1 tương lai tươi sáng...phải không??

kientapsu
18-01-2007, 05:30 PM
[







Vậy, hạnh fúc là j? nó là câu hỏi nằm trong chính suy nghĩ và hành động của mỗi người ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày mai .
Bạn sẽ làm j để đem lại hạnh fúc cho mình và cho nhiều người khác vậy ???

Khoảng Lặng Hạnh Phúc...!

Một câu hỏi ??? Hay một câu trả lời !!? Hạnh phúc thì giản đơn, nhưng đã mấy ai tự cho ta là hạnh phúc ??
Có nhiều điều (thực ra chính là hạnh phúc) đang tồn tại, đang hiện hữu quanh ta tưởng chừng như nhỏ nhặt, giản đơn đến vô hình, ta lại không nhận thấy nó, không cảm nhận được nó lại đi tìm ở một chốn xa xăm ,
đến khi nhận thấy điều đó thì hạnh phúc đã rời xa ta, đã thoát kkhỏi tầm tay ta mà đi thật xa .. xa lắm !!!..

Vo Hinh Lang Tu
18-01-2007, 09:45 PM
La`m sao de? nui' giu*~ ye^u thu*o*ng mong manh.

tea_young
19-01-2007, 08:44 AM
Yêu thương mong manh . Những jì qua rồi cho nó qua đi nhé , anh Thắng là người cứng rắn :smile: Em Ngọc sẽ gọi điện , lúc nào em Ngọc bình tĩnh nhớ :smile: Hihi , ~ jì đã qua , Title chẳng thế còn jì :)

baby_khocnhe
19-01-2007, 07:13 PM
ngày hôm qua...... ngày đã qua...... qua đi theo màu lá..... mà mây..... màu buồn vươn còn lại của cuộc sống.......lặng nhìn thời gian trôi!

ngày hôm qua... ngày có anh.... hôm nay anh đâu rồi? sao dzờ đây chỉ còn lại mình em nơi này.... trống vắng và cô đơn!

ngày hôm qua.... ngày của quá khứ.... nhưng vẫn còn đó... hoài niệm... ko thể nào bôi xóa, và ko thể quên !

Vo Hinh Lang Tu
20-01-2007, 10:58 AM
La`m sao de? nui' giu*~ ye^u thu*o*ng mong manh.....!

Angel Love_xinh+kieu
20-01-2007, 07:16 PM
Ngày hôm nay, tự vạch mốc thời gian để tìm lấy hư hao của lần hạnh ngộ khởi đầu như kim cương lóng lánh của giọt sương ban mai làm bàn hoàn bao kẻ tình du- mộng trên phiến lá cao, kìa con chim sâu, nở làm rơi rụng khi chạm nhẹ cành cây là đà…

Ngày hôm nay, lại giọt lệ nào rơi thảm cho tình phai, thời gian vẫn cứ quay và bánh xe đời vẫn xoay tròn theo nhịp thở, quấn lấy đẩy đưa dại khờ của một thời hoa gấm, tìm lại trong ký ức nhạc nhòa rơi rụng một mảnh đời đã qua còn vang vọng đâu đây tiếng thở dài, lặng lẽ giọt lệ ngấn tròn ứớt mi đọng lại trong kỷ niệm như đến như đi thoáng vút vào hư không còn ai đón chờ ?.

Ngày hôm nay, bờ vai nhẹ đụng mưa rơi thấm lạnh, khẽ run mình khi giá buốt tim côi, cô lạnh một nỗi sầu tịch mịch, con thạch sùng trên vách nhà bỗng chắt lưỡi hắt hiu cho số phận buồn phiền mà nỗi niềm riêng canh cánh bên lòng biết thổ lộ sao đây !Ngày hôm nay người lữ khách bước những bước đơn côi trong quãng đời còn lại của cuộc đời vẫn kiếm tìm cho mình những điều bình dị nhất vẫn kiếm tìm cho mình một hình bóng một người có thể chia sơt niềm vui nỗi buồn...Ai có thể làm người lữ khách quên đi cảm giác cô đơn lạc lõng giữa dòng đời đang hối hả ngược xuôi???Ai đây??

Ngày hôm nay, sao ánh tà huy vẫn còn vướng vất trên ngàn cây nội cỏ, lưu luyến không nở chia tay trong phút giây ngắn ngủi còn sót lại của buồi chiều đang lùi vào bóng đêm, đem theo u uất của năm tháng chất chồng để rồi chết lặng khi người cất bướt ra đi…Người ra đi mang theo những êm đềm ngọt ngào nhất của tình yêu nống ấm...Người ra đi mang theo tất cả những hy vọng ước mơ gửi gắm vào tình yêu đâu đời ,để lại một người với những khoảng trống với những nỗi buồn vây kín tâm hồn.....

Ngày hôm nay, cúi đầu ngậm ngùi cho mộng vàng tàn phai, ngày tháng đong đưa chiếc võng đời, níu kéo sợi dây để đu mình vào mộng mị, câu ru nào mớm vào tuổi thơ đã tuột khỏi ký ức, thì làm sao xây được một ấp iu để bám vào, mĩm cười mà ôm lấy một niềm hy vọng tương lai.Những vinh quang những thành công đang chờ đợi ở phía trước...Ta vẫn tin và hy vọng một niềm tin hy vọng thật xa vời....Số phận sẽ mỉn cười với ta....!

Ngày hôm nay, em nhớ, nó là mốc để đánh giá những gì em đã có trong ngày hôm qua và sẽ hiện hữu trong ngày mai.

Ráng nghe em
đừnng buồn
đừng thất vọng
tất cả đều do em
tại em
Chính là thước đo- ngày hôm nay- đó em !...

chính xác ngày hôm nay là ngày để ta nhìn lại ngày hôm qua....!

Caotodeplao
21-01-2007, 08:52 AM
Tao nô lệ của định mệnh...
Tao với tất cả những gì đen tối nhất ,tao ở trong hố sâu của tuyệt vọng
Tao với số phận ko bao giờ mỉn cười...
Tao sau những ngày tháng chìm trong những điều mà cả cái xã hội cả cái thế giới này ruồng bỏ như những căn bệnh mang lại mần họa cho con người....
Tao trong mắt mọi người ko bao giò có đc lòng tin...
Tao sống một cuộc sống xa tất cả những gì thân yêu nhất để làm lại con người tao...
Tao ở một môi trường mới đc bao bọc bởi lớp vỏ ngoài của tri thức...
Tất cả những điều trên đều là con người thực trong tao....

Nhưng con người dù tồi tệ và cặn bã đến đâu cũng có trái tim cũng biết yêu thương và giận hơn cũng cần đc yêu thương...Nhưng Yêu thương ơi nó ở đâu sao tao tìm mãi mà ko thấy mà ko chạm đc vào....Sao yêu thương cứ bỏ tao mà đi...ngay cả lúc tao tưởng như nó gần kề tao nhất thì chính là lúc nó lại bỏ tao mà đi...tao cũng ko biết ko biết vì sao.Cuộc đời tao là một màu đen nên tinh yêu ko bao giờ đến với tao liệu điều này có đúng ko??
Yêu thương ơi hãy ở lại với tao...!

Vo Hinh Lang Tu
22-01-2007, 09:31 AM
La`m sao de? nui' giu*~ ye^u thu*o*ng mong manh

nana_16
22-01-2007, 09:15 PM
Ứ thì có thể ngày hôm wa chỉ còn là cái bóng vụt wa trong mắt mỗi người nhưng có nhìu điều màlong2 ta cứ vấn vương... vương vấn mãi những phút giây bên những người thân iu nhất.... có phải chăng cứ hay cho ngày hôm wa lặng sâu trong kí ức
Nếu chúng ta có 1 ai đó để thương iu thì ngày hôm wa sẽ là bất tận... dù có mún xóa nhòa cũng là điều hok tưởng
Ngược lại , Khi thế giới dường như we^n mất sự hiện diện của bạn... Ngày hôm wa lai chỉ là con số 0 vô hồn

tea_young
22-01-2007, 11:39 PM
Đôi khi lại ngạc nhiên với cái tôi người lớn, ngồi thẫn thờ suy ngẫm về em-ta...


Đừng lớn , bé lại cùng em ^^

Vo Hinh Lang Tu
23-01-2007, 12:25 AM
Nếu thời gian nếu vòng quay của số phận có thể quay trở lại...
Nếu như tất cả những gì còn xót lại trong cái trí óc nhỏ bé của ta mà đc làm lại đc đắp xây lại từ những viên gạch nhỏ bé nhất có lẽ...
Nếu như thời gian quay trở lại có lẽ ta đã ko mất em có lẽ giờ đây ta và em đã đắp xây những ước mơ còn dang dở của hai đứa...Có lẽ
Nếu như...
Có lẽ....
Ta ko lớn ta nhỏ đấy chứ ta vẫn còn một tâm hồn trẻ thơ một tâm hôn ko chút vẩn đục.Ta vẫn thèm đc ở trong vòng tay mẹ ,ta vẫn thèm nũng nụi mỗi khi đc gần bên mẹ, vẫn thèm một lời mắng mỏ của cha.Tất cả những điều đó luôn hiện hữu trong tâm hồn ta...

Ngọt Ngào - Man Trá
25-01-2007, 11:17 PM
Ta đứng giữa muôn người _ Ta có _ Có như không


***
Nó đã chán nản , mệt mỏi lắm rồi mà vẫn không thể thốt lên lời buồn bã . Nó cứ cố che đậy cảm xúc làm gì ? Nó cố tìm những phút giây tĩnh lặng để mơ mộng về một vùng trời chỉ có mây và sương khói , thoát lìa khỏi cái xã hội dưới kia . Nó không giãy giụa , bon chen nổi , và cũng không đủ sức bay lên . Nó chỉ như muốn thoát ly cái phần hồn thôi !

Cuộc sống cứ trải ra giữa màu hồng tươi và sắc đen u ám . Nó chọn hướng nào ? Nó bước về phía mặt trời , những bước đi tưởng rất dài mà thực thì quá ngắn . Bước qua một địa ngục bao la nữa chăng ? Nó bặm môi dấn tới .

Nó nhớ đến những nụ cười xã giao , nhớ đến lớp học không tồn tại tình đoàn kết . Lớp học như một bức tranh vẽ hỏng bởi cách phối màu lệch lạc của người họa sĩ tồi . Mỗi gam màu tranh nhau đòi lên tiếng đã tạo nên nét tương phản , những màu mè bỗng kệch cỡm . Mà đó chỉ là một góc thôi , một phần tử quá nhỏ trong bức tranh Đời rộng lớn .

Nó nhìn những gương mặt hỉ hả và man trá . Ai ai cũng vỗ ngực xưng danh rằng ta đây là Nhất . Đã từ lâu nó không còn muốn lên tiếng , không còn muốn cất lời . Nhìn những thành công không đi kèm với kiến thức kia và bật cười từ hỏi : Cuộc đời rồi sẽ trôi về đâu với những trí óc rỗng tuyếch khoác trên mình chiếc áo tri thức có được từ một chợ đời mua bán ? Mặt hàng được đánh giá chỉ rẻ tiền vậy thôi sao ? Còn cả nhân cách con người nữa ...

Đã bao lần nó nghe hồn chua chát . Cái lặng câm không chèn ép được lý trí . Nó không ngăn nổi những suy nghĩ chất chồng , không cản được tiếng thở dài và cái lắc đầu buồn . Buồn cho cả một thời đại ư ? Có lẽ nó quá bé nhỏ để viển vông điều đó . An phận và ru mình trong khúc ca lãng quên ư ? Nó làm sao làm được . Nó có thể im bặt . Nhưng trái tim nhiệt huyết kia cựa quậy đòi lên tiếng . Nó có những suy tư ,trăn trở và lý tưởng không _thể _nào _không_ thực _hiện ...

Thì những hy vọng vốn dĩ mong manh lại lóe sáng . Nửa phần trong nó núp vào cái vỏ bọc trẻ thơ trốn tránh sự thực , mơ êm về những gì cổ tích . Nửa phần còn lại như mầm sống chỉ chực chờ phá vỡ vỏ bọc kia để tung cánh giữa đời . ..

Thì thời gian hỡi ! Mỗi ngày trôi qua có lẽ không hoài phí . Nó vẫn mong chờ , mong chờ mỗi ngày đi qua và ngày mai lại tới ...Không còn đó những nuối tiếc , không còn chỗ cho những ưu phiền ...


Ước mơ nào đã cháy ...Đã đỏ rực cả một góc hồn tôi ...Đã lóe sáng ...Và muôn đời không tắt lụi ...


Nó vẫn đang tự an ủi mình . Tự đặt ra những câu hỏi và tự kiếm tìm những câu trả lời ...Cuộc sống giống như một vòng tròn quanh quẩn ...Nó nguyện sẽ đi hết quãng đường đời quẩn quanh ấy bằng chính Sợi Chỉ Niềm Tin mỏng manh không dễ đứt rời kia ...

" Đời là một con sóng , cuồng phong là bất biến , gió thu màu bình yên . Ta ...Phận lá mỏng manh chao xuống ngày thinh lặng ..."

tea_young
26-01-2007, 12:11 AM
Một cuộc sống ồn ào ,

Em đang phải đối mặt với rất nhiều , em ko rũ bỏ quá khứ nữa , em muốn ôn lại tất cả , em sẽ đối mặt , hơn là làm 1 điều j` đó mơ hồ .

Nào anh , cố lên :) em luôn sẵn sàng lắng nghe :)

Vo Hinh Lang Tu
26-01-2007, 07:42 AM
Nó đang gặm nhấm nỗi đau nỗi xót xa của vết thương vừa mới đến với nó trong ngày hôm qua....Nó cắn răng ,nó nhắm nghiền mắt trong con đau thấu tim, từng thớ thịt của nó run lên bần bật sau khi thuốc kháng sinh ngấm vào máu và da thịt của nó...Nó đã quá quen với những vết thương như thế này thậm chí những vết thương ko bao giờ lành lại trong tim nó nó vẫn chịu đựng đc và nó vẫn đủ dũng cảm bước tiêp...Nó vẫn là nó vẫn là con người của những mâu thuẫn và xáo trộn đan xen... Quá khứ đã qua với nó nhưng hôm nay no đọc blog của em có một bài dành cho nó nó xót ,xót như chính cái vết thương đang hiện hưu trên cơ thể nó....Quá khứ giữa nó và em thật ngọt ngào đó là sự ngọt ngào đầy man trá mà cuộc sống đã dành cho nó....Nó ko bao giờ muốn quên trái lại nó luôn nhớ về quá khứ nó như một bài học đắt giá của cuộc đời đã mang lại cho nó đã cho nó biết thế nào là tình yêu....Giờ đây nó có đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả ngay cả đó là sự tuyệt vọng ghê gớm nhất là sự thật phũ phàng đau lòng nhất....Nó hôm nay khác nó của hôm qua và không bằng nó của ngày mai.....!

amy_le
26-01-2007, 11:12 AM
tìm được một chốn bình yên cho mình thật khó ko biết phải làm sao đế vượt qua mọi nỗi đau đây ta?

tea_young
26-01-2007, 07:27 PM
Cuộc sống nhiều khi thiệt quá nhiều thử thách , tại sao lại ko đối mặt nhỉ ? Tại sao ko nói chuyện và tâm sự , tại sao lại là Quá Khứ ? Đang là hiện tại đó , hiện tại nghe anh . Nhớ đi .

Ngọt Ngào - Man Trá
26-01-2007, 09:21 PM
Anh đang là anh của hiện tai anh của ngày hôm nay em à...Anh của hiện tại đủ chín chắn đủ lớn trong suy nghĩ để có thể giữ đc người mình yêu....Tất cả những gì là anh trong quá khư dường nhu đó chỉ là một kỉ niệm đẹp mà thôi...Đọc mà ko hiểu tý gì ghét nhể...Toàn hiểu lầm suy nghĩ những thứ lung tung....Bao giờ mới lớn đc đây hả em???

Hôm qua cứ tưởng rắc kháng sinh vào vết thương hở là không xót là không đau...Hôm qua cử tưởng ngủ ngon sau 2 ngày đi viện...Ai ngờ xót và đau...đau đến ứa nước mắt đau đến quẳn quại, ngồi ngửa mặt lên trời hận đời vô đối ,nửa đêm ôm ngối lại ngỡ mình mơ.... Ôm cái đầu gối nắm mãi đến 3h mới đủ cam đảm đi ngủ ,nhưng ngủ trong cái đau đơn trong cái đau nhức thật là khó....Chìm đắm trong giấc mơ ,mơ về em mơ ta đc ở gần em đc đón nhận những yêu thương những tình cảm mà em dành cho ta ,đc cùng em bước đi trong ánh nắng của hoàng hôn.Hạnh phúc lắm phải ko,hạnh phúc tưởng như đơn giản đó đối với ta và em lại quá xa vời...Ko biết đến bao giờ ta mới đc cùng em đắp xây những dự định những ước mơ...Mong một ngày đẹp trời phải ko em!!Một ngày nắng ấm sẽ sưởi ấm trái tim lạnh giá ,một ngày trái đất sẽ ngừng quay...Đó là ngày em đến bên anh thật gần...!
Miss You...!

dontcry_kitty
28-01-2007, 02:33 AM
Đọc những dòng của VHLT,Dont cry như gặp lại mình trong một quãng thời gian nào đó trước đây của cuộc đời, ai cũng từng đau, ai cũng từng bị tổn thương,thời gian liệu có phải là phương thuốc chữa lành tất cả?

Có người tình bước đi trong đêm vắng,không nhìn thấy trên mắt lưới cuộc tình những mảnh thủy tinh trong suốt của mảnh tình đã vỡ , để rồi một sớm mai thức dậy dẵm vào mảnh vỡ đó, bắt đầu một vết cắt mới.Cũng sót cũng đau. Nhưng dòng thời gian chẳng còn là nỗi sợ hãi vô bờ bởi lẽ họ,người tình đó, đã quá quen với những cơn đau thấu tim, đau lúc đầu,nhức lúc đầu nhưng rồi những cơn đau kia cũng trai sần theo năm tháng, để rồi một ngày nào đó cúi xuống gan bàn chân của tâm hồn mình, còn lại gì ngoài một vết sẹo không tên????

*pInk horizon*
28-01-2007, 02:57 AM
Nếu thời gian nếu vòng quay của số phận có thể quay trở lại...
Nếu như thời gian quay trở lại có lẽ ta đã ko mất em có lẽ giờ đây ta và em đã đắp xây những ước mơ còn dang dở của hai đứa...Có lẽ


Thời gian chẳng bao giơ f quay trở lại đc , có lẽ ta nên cố gắng sống cho hiện tại để sau này không phải dùng nếu như , giá mà , có lẽ nhiều hơn hôm nay

To vo hinh lang tu : bài viết của u hay lắm

Vo Hinh Lang Tu
28-01-2007, 11:34 PM
@Thanh Thuy : hì cảm ơn bạn nhiều nhé....mình đọc bài viết của bạn cũng thấy hay lắm...

@dk : ko hiểu sao mọi người đều bắt gặp mình trong nhưng bài viết của tở ở những diễn đàn tớ tham gia....Đó phải chăng la....Duyên là phận???Liệu mình có nên tự hào ko nhể :D



Giữa mênh mông thực tai ta muốn tìm cho mình một chốn bình yên...Giữa những tiếng cười lanh lảnh những lời nói của mọi người ta muốn vùi mình vào cái không gian yên tĩnh của đêm...Đêm thật vắng lặng và thanh bình....Đêm lung linh và huyền ảo...Đêm người bạn thân thiết người bạn tuyệt vời người bạn trung thành của ta....Đêm với những ngôi sao lẻ loi ban phát ánh sáng yêu ớt nơi trần thế...Ta cảm nhận đc trên bâu trời kia những vì sao đang cô đơn lạc lõng giữa khoảng không gian rộng lớn của bầu trời ,ta cũng vậy cô đơn le loi trong đêm...Trong mông lung màu đen u ám , duy nhất tỏa dịu dàng ánh sáng xanh như vầng trăng lòng mẹ . Vầng trăng đã hao khuyết cả một đời vì con . Có điều gì nghẹn ngào đã tức tưởi vỡ òa trong đêm thanh vắng . Phút giây trái tim đâu thắt vì sợ hãi , lo buồn . Những muốn chặt đứt hết các sợi xích níu chân trời để làm mây trôi thật gần bên mẹ , những muốn ném đi chùm pha- lê mơ ước bởi nó vạch ra ngày mai xa quá dáng mẹ yêu . Có thể ... Không cần gì nữa hết . Hối hận , nuối tiếc sẽ chỉ đầy thêm nếu như ngày càng ngày con bước qua dần nơi ấy .Ánh mắt đau đáu sẽ chỉ day dứt thêm khi đeo đuổi hoài ý nghĩ không đâu .

Muốn lang thang muốn đi đến một nơi nào đó để vơi đi cảm giác nhớ không nguôi trong lòng....Vội vàng xách chiếc xe gắn bó với mình hơn 2 năm cứ đi ,đi cho cái lạnh chạy trong từng thớ thịt của ta, lạnh xâm chiếm tâm hồn ta...Cái giá rét cái tê buốt đang dần dật lên trên cơ thể ta mỗi khi những con gió ùa về....Muốn tìm một ai đó để chia sẻ muốn tìm một ai đó để gửi gắm thương yêu....Gọi điện ko gặp...Không biết ở nơi ấy họ có nhớ mình ko?Không biết họ có lạnh ko...Muốn ôm họ để cảm nhận yêu thương từ trái tim ấm nồng....Xa vời....!Bao giờ ta - họ với có thể ở bên mới có thể cùng nhau bước trên con đường tình yêu đầy hoa trái????Biết đến khi nào đây....

Họ làm tổn thương họ nhưng họ đâu biết ta còn đau lắm đau nhiều lắm....Những giọt nước mắt vẫn tuôn rơi....Tim ta lại rỉ máu thêm một lần nữa về suy nghĩ bồng bột của họ....Họ hiểu ta không??Họ có biêt ta lo cho họ đến nhường nào không???


Sau đêm lại đến ngày . Tươi tắn và tỉnh táo , như không có những yếu mềm run nhẹ bờ vai hôm qua .Susu dễ thương tròn xoe mắt với ánh nhìn thiện cảm .Co ro chiu trong mền chợt thấy mình bé nhỏ , mãi chỉ đứng hoài trong chuyện cổ tích xa xưa ...

Giấc mơ mong manh và nắng vàng vu vơ , mây vẫn bay đầy khung trời có thật . Ừ- áng mây - khi xưa ai lãng mạn ? Xong ngày ấy đã qua , thời gian nỡ buông mành phủ lấp đi tất cả ...

Hỏi ta có sầu không khi tiếng hát đã ru - quên ban mai hồng rạng ? Ngắm màn đêm qua một lăng kính khác , tương lai không gần đối lập với xíu xiu vòng tay ...

Màn đêm ... Lại lui về như một khoảng tâm trí thương đau . Ta - chơ vơ giữa đôi bờ tâm cảm ... Mờ nhạt sao khuya rồi ánh mắt nào đã sáng , đã chìm dần trong đêm tối mênh mang

tea_young
29-01-2007, 02:02 AM
Qua rồi , cho những j` đã, qua . Tôi ko chắc chắn có tiếp tục làm như thế hay ko . Nhưng vì một người có lẽ tôi sẽ nghĩ lại :) Chết là thứ ngu ngốc nhất , nhỉ .

Minh Thu
29-01-2007, 04:10 AM
Không biết nữa ! những gì đã qua thường là những điều rất đáng ghi nhớ.......

*pInk horizon*
29-01-2007, 08:12 AM
[I

Giữa mênh mông thực tai ta muốn tìm cho mình một chốn bình yên...Giữa những tiếng cười lanh lảnh những lời nói của mọi người ta muốn vùi mình vào cái không gian yên tĩnh của đêm...Đêm thật vắng lặng và thanh bình....Đêm lung linh và huyền ảo...Đêm người bạn thân thiết người bạn tuyệt vời người bạn trung thành của ta....

[/I]
Bình yên !
Giữa ngày sôi động , hối hả từ bình yên chẳng tồn tại trong ta. Chỉ khi màn đêm buông xuống , mọi thứ chìm trong tĩnh lặng , ta mới nhìn lại mình , nhìn lại ngày đã qua. Lúc đó bình yên đi ngang ta. Đêm.... ta mới dám đối diện với mình , suy ngẫm quá khứ , tương lai và hiện tại....

Vo Hinh Lang Tu
30-01-2007, 01:19 AM
Bình yên là gì mà ta mãi kiếm tim mãi kiếm tìm trong sự tuyệt vọng???không chỉ có nơi có tình yêu thương bạn mới cả thấy yên bình đó chỉ là một phần rất nhỏ trong nhừng gì đc coi là bình yên thôi bạn à

"Bình yên Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm Bình yên để đóa hoa ra chào Bình yên để trăng cao Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên " nhạc sỹ Quốc Bảo đã viết về những gì bình yên nhất những dung dị nhất của đời thương...Ông cảm thấy tim yếu mền muốn tìm cảm giác bình yên trong đêm muốn là người lữ khách lang thang trong đêm lạnh giá muốn ngắm nhìn mọi thứ trong màn đêm Muốn ngắm nhìn những vì sao những ánh trăng trên bầu trởi để tâm hồn đc thư thái để không vướng bận hồng trần và nhân thế...Vâng đó là bình yên trong đêm..

.Bình yên là ngắm nhìn những đợt sóng nâng nui bờ đó là cái cảm giác bình yên nơi biển khơi ....bình yên nơi biển là đc ngắm ánh nắng héo úa của hoàng hôn là đc ngám ánh nắng hy vọng của buổi bình minh sớm mai....Thanh thản đứng trước hoàng hôn rũ bỏ những gì đã là của ngày hôm qua những gì đã là quá khứ những niềm đau những nỗi buồn...Nhưng đâu có thể xóa đc...Phải không bạn...Phải chăng bây giờ bạn ước bạn ước rằng bạn là một giọt nước những áng mây trôi dạt ko bến bờ không lo nghĩ....Nhưng nếu như vậy đâu phải là bạn phải không....!Bạn hãy tìm những bình yên như Quốc Bảo những bình yên trong những con gió nhẹ nâng nui bờ tóc bạn....

trong những ánh sáng của hỵ vong trong những đêm vắng thanh bình ....Những đêm vắng lắng nghe tiếng côn trùng thao thức từ ngàn xưa....những đêm vắng đc nhìn những nụ hoa chuyển mình thành đóa....!Hãy kiềm tìm đi bạn nhé....Đừng bào giờ bạn mất lòng tin bạn nhé....Tôi đã đọc trong những bài viết của 4rum và nhớ có 1 người đã viết ( hình như là trong cảm xúc thi phải ) "Lòng tin làm nên tất cả Còn lòng tin bạn còn hy vọng còn hy vọng bạn còn thành công còn thành công bạn còn hạnh phúc...!"

tea_young
30-01-2007, 11:38 PM
Bình yên là em được lên mạng , được gọi 0916xxxxxx mãi ko thôi :so_funny:

huy2804
31-01-2007, 10:35 PM
Lúc này, thực ra.... chẳng muốn nghĩ ngợi gì nữa. Có cái gì đó rất mệt mỏi xen lẫn, len lỏi vào từng ngóc ngách,muốn mở miệng ra nói nhưng buồn miệng, muốn gõ gõ thật nhiều .Đôi khi tưởng rằng minh dừng chân rồi, được phép nghi ngơi rồi,.... nhưng sao chưa thanh thản, đầu ta chất chứa nhiều quá rồi chăng? Cancel bớt bớt đi....nhưng lai bất chợt nhận ra mình vẫn chưa dừng lại dù chỉ 1 s
Thấy người ta bước qua, dừng lại. Ừ, giữa chốn đông người, dừng chân đâu phải chuyện gì lạ lẫm cho cam, mỏi mệt rồi ta có thể dừng lại mà. Dòng người cứ thế, cứ thế ngang qua ta....
Ai đó, hình như là đã tìm được chút thanh thản...nhanh hơn ta. Mừng cho họ mà buồn cho ta............
Từ khi nào mà áp lực lúc nào cũng đè nặng lên vai ta ?cũng chẳng biết ,chỉ biết một điều là mình không thể "dừng chân" dù rất muốn .Ôi! dôi khi những điều tưởng chừng rất đơn giản nhưng sẽ không bao giờ thực hiện được

Vo Hinh Lang Tu
01-02-2007, 06:00 AM
Chiếc lá vàng rơi rớt bên khung cửa....

Những tia nắng yếu ớt của mùa đông đang lan tỏa để soi sáng căn phòng lạnh ngắt...Một mình với 4 bức tường ,một mình với những xáo trộn trong phòng....

Một mình với bản ballad bất hủ mà mình vẫn hay nghe mỗi khi như vậy : Nothing else matter ! Bài hát đã vực lại con người của mình bài hát đã giúp mình đứng vững đã giúp mình vượt qua tất cả để có đc ngày hôm nay...

Muốn gửi đến ai đó lời của bài hát muốn người ta nghe và hiểu ý nghĩa của nó... Nothing else matter < Không có khó khăn gì mà không thể vượt qua > Hãy cố lên người ta nhé.... hãy tin vào những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống....
Hẻm biết viết gì nữa tối lên up bài mới bài này lủng cà lủng củng à .... Nhưng đúng tâm trạng bây giờ và cả ngày hôm qua

Ngọt Ngào - Man Trá
01-02-2007, 06:18 AM
Rồi có một ngày ..... không phải là mong lấy lại những gì đã mất . Bởi lẽ biết có được hay không ? Cười vang vang cho sự ngây ngô hay khóc nghẹn cho sự vụng về đã có trong quá khứ và ngay cả khi nghĩ về ngày mai ? Không thể biết trước được gì cho ngày chưa tới, đúng không ? Để rồi ... lại mong mỏi tiếp chăng ?Một ngày nào đó ..... Cúi mặt khóc cho một niềm đau nào đã có hay hớn hở đón nhận niềm vui mới ôm thật chặt vào lòng ? Đời thiếu vui bởi những dối trá của lòng người hằn vết sâu hoắm lên trái tim, cứa nát niềm tin mỗi ngày thành từng mảng vụn vỡ . Rồi có một ngày ..... xin hỏi điều gì có thể thay đổi được để trả lại cho tôi niềm tin nguyên vẹn xưa ?

Quay lưng bỏ đi nhé ... làm sao tránh né cho được đây hở ? Tôi vẫn phải đối diện đó mà , dù cố tình làm ra thái độ ơ hờ nhưng vẫn phải đếm bước thời gian trôi qua cho tâm hồn thêm già cỗi . Tự tay xé từng tờ lịch mỗi ngày , rồi thảng thốt thấy nhiều vết nứt ngang nứt dọc , nham nhở trên bức tranh đời hơn cho lòng thêm chán nản . Đồng tiền sắp ngửa khiến cho người đời biến dạng cả chân tình quá nhiều . Rồi có một ngày .....một ngày nào đó .....thôi sẽ không còn phải lo âu đến mỏi mệt nợ áo cơm và những dối trá của cuộc đời nhỉ ?

Lang thang bao suy tư rối bời trong đời sống thực và lang thang cả trên thế giới Net . Không có một chỗ nào để cất giấu đi và cũng không có một nơi chốn nào để giãi bày . Đôi lúc thật sự chỉ muốn hét to , tôi cần ... tôi mong lắm , cho một ngày nào đó ..... tôi có thể đem bao suy tư riêng mang của mình, gởi hết vào trong tay một người mà tôi tin cẩn nhất . Những câu chuyện đời tôi không còn phải thể hiện đơn lẻ , đầy lúng túng dại khờ , sự cô độc và ngay cả sự sợ hãi . Rồi có một ngày ..... một ngày nào đó ..... có một bàn tay chân thành sẽ nắm chặt lấy bàn tay của tôi không rời .Uh huh , biết đâu .

Rồi có một ngày .....thấy mình lại lang thang đâu đó trên những con đường xưa , của một thuở rong chơi cùng đám bạn bè cũ , nhưng cảm giác chắc không còn như trước . Nhiều thay đổi lắm ... Được gì ? Mất gì ? Cho dẫu chỉ là một cảm giác mơ hồ nhưng khó gạt ra khỏi đầu óc cho được .

Ôi ! Sao lại nghĩ như thế ? Ừ , cố gắng không nghĩ tới như thế nữa cho một ngày nào đó .... Còn hiện tại , thì chưa hề có một câu trả lời nào . Vẫn là một dấu hỏi đi bên cạnh một chữ không tròn vo .

Vo Hinh Lang Tu
01-02-2007, 11:24 PM
Em sẽ xóa những bài em viết trong topic này...!

tea_young
02-02-2007, 08:58 PM
Không cô đơn vì mọi thứ mãi là tồn tại . Có tồn tại là có tình yêu . Bớt rượu , và tập nghe Grunge của Nir đi ngốc :)

Bỏ cái avatar ra , ko giết đấy .

Vo Hinh Lang Tu
04-02-2007, 06:28 AM
Em sẽ xóa những bài em viết trong topic này...!

tea_young
04-02-2007, 11:44 PM
Chỉ thế thôi à , Smells thì sao ?

Rock ấy à , làm em thấy mình ko bao giờ cô đơn , trống rỗng . Lấp hết mọi thứ trong em . Em ko thích Metal , lạnh và cứng .

Vo Hinh Lang Tu
06-02-2007, 09:02 PM
Anh se~ Tra^`m Lua^n Muo^n Kie^'p Nho*' ...
Da^~u cho mai na`y em la~ng que^n ...!

ba`i viet da~ bi. xoa' ...!

bupbechuayeuai88
06-02-2007, 09:22 PM
ngày hôm qua như 1 cơn gió lạnh cuốn tho những nỗi buồn những hoài mong để rồi ngày hôm nay ta lại trống trải lại chờ mong những cơn gió mới.

Vo Hinh Lang Tu
07-02-2007, 06:46 PM
Ngày hôm qua, trăng chênh chếch treo trên đầu khung cửa chiếu những tia sáng vàng chỉ đủ sáng một góc nhỏ trong phòng . Nhưng chỉ chốc lát ánh sáng màu vàng cong cong hình chiếc thuyền ấy lại giấu mình sau làn mây e thẹn .

Ngày hôm qua, có một người thẫn thờ xuống phố trên con đường dài vừa được phủ lớp áo ẩm ướt của mưa . Những thảm cỏ bên lề xơ xác mát lạnh dưới bàn chân . Trạm dừng xe buýt vắng tanh không có khách.

Ngày hôm qua, không có nắng, không có mưa, trăng không hiện diện. Đêm không đủ tối để có thể làm một góc khuất giấu che những u uất của một người . Lời nói chia tay được thốt ra ngày hôm ấy nhanh như tia chớp vụt qua để rồi những phút giây sau đó cứ đờ đẫn trôi . Bầu trời thật thấp với những đám mây xám màu che kín mặt .

Ngày hôm qua, hoang hôn để lại một vệt sáng đổ dài trên lối đi, có một người đếm từng bước theo cái quầng sáng ấy để rồi trong một lúc nhận ra những con số đã đếm không theo một thứ tự nhất định mà đã rối tung, lẫn lộn như một mớ bòng bong rối rắm trong sâu thẳm trái tim.

Ngày hôm qua hoàn toàn khác lạ so với ba trăm sáu mươi bốn ngày còn lại. Ngày mà có một người nhận ra rằng mình đã đánh mất một thứ quý giá không bao giờ tìm lại được...Đó là một ngày đáng nhớ nhất ... ngày hôm

Vo Hinh Lang Tu
08-02-2007, 05:32 AM
Dù sao nữa
thôi thì em nói thẳng
Đừng sợ đau
mà ấp úng ở đầu môi
Lời chia tay
thì chẳng mấy gì vui
Thôi cứ nói
rồi đường ai nấy bước

Vở bi kịch
đã đến hồi kết thúc
Trước sau gì
sân khấu cũng kéo màn
Tôi và em
hai vai chính chết vội vàng
Ấy cũng là chuyện thường tình
em nhỉ ?

Hai chúng ta
có lẽ đều ích kỷ
Nên giờ đây
vẫn tiết kiệm ngôn từ
Ừ ! thì chia tay
cớ chi phải chần chừ
Đâu cần thiết so đo điều thua thiệt


Hạnh phúc mong manh
bàn tay ta huỷ diệt
Còn lại gì
ngoài trách móc cho nhau
Em hãy đi
toan tính lại từ đầu
Lời nói cuối
chỉ là khúc dạo đàn thừa thãi
Lời Chua Cay

Dù sao nữa
thôi thì em nói thẳng
Đừng sợ đau
mà ấp úng ở đầu môi
Lời chia tay
thì chẳng mấy gì vui
Thôi cứ nói
rồi đường ai nấy bước

Vở bi kịch
đã đến hồi kết thúc
Trước sau gì
sân khấu cũng kéo màn
Tôi và em
hai vai chính chết vội vàng
Ấy cũng là chuyện thường tình
em nhỉ ?

Hai chúng ta
có lẽ đều ích kỷ
Nên giờ đây
vẫn tiết kiệm ngôn từ
Ừ ! thì chia tay
cớ chi phải chần chừ
Đâu cần thiết so đo điều thua thiệt


Hạnh phúc mong manh
bàn tay ta huỷ diệt
Còn lại gì
ngoài trách móc cho nhau
Em hãy đi
toan tính lại từ đầu
Lời nói cuối
chỉ là khúc dạo đàn thừa thãi

The end ! SaG !
Ba`i vie^'t cuo'i cu`ng trong h2t ...
Chu'c 4rum pha't trie?n va` du`ng que^n trao gia?i cho mi`nh nhe!

bupbechuayeuai88
08-02-2007, 08:31 PM
những bước đi rất dài mà trong lòng cứ muốn dừng lại vì chẳng điểm đến là đâu . Bước qua một địa ngục bao la nữa chăng ? hay là 1 cuộc sống tươi đẹp. thật sự mình ko biết và ko muốn nghĩ tới đó. từ lâu cuộc sống của mình như 1 cái máy * an , ngủ , ol và lại tiếp thế *
trước đây đâu thế này , mình cười đùa vui vẻ với tất cả mọi người.....giờ thì vẫn ta đó , ta của xưa nhưng mình đã thay đổi. chẳng còn con bé T ngày xưa tuy ko xinh nhưng luôn cười nói vui vẻ , với bao ước mơ hoài bão , giờ thì lòn đầy căm hận. làm sao đây để trở lại minhfa ngày xưa chứ
" Đời là một con sóng , cuồng phong là bất biến , gió thu màu bình yên . Ta ...Phận lá chịu đc thì sẽ ở lại trên thân cây , ko thì mỏng manh chao xuống ngày thinh lặng ,..."

Ngọt Ngào - Man Trá
09-02-2007, 11:43 PM
Biển…đêm, dặt dìu từng con sóng tràn vào bờ cát mịn. Biển mênh mông…vô tận…Biển và em…những tháng ngày êm ả…..Không bão tố….Không sóng tràn bờ ghềnh…. Không bọt tung trắng xoá…

Dịu êm, sóng trườn trên đôi tay trần, sóng mơn man ve vuốt làn da….mát lạnh…Em thì thầm "Biển ơi…đêm nay sao sáng rực trời", biển khe khẽ thì thầm bên tai "Ừ…sao sáng như đôi mắt em, yêu dấu ạ!". Gió vi vu lướt nhanh thổi tung làn tóc rối, hôn khẽ bờ môi mọng đỏ, mơn man đôi má mịn màng….

Rì rầm…rì rầm tiếng sóng dịu êm. Rì rầm…rì rầm tiếng thủy triều lên. Sóng ào lên bất chợt…sóng xô dạt cảm xúc vào tâm linh. Sóng cười…sóng hát…sóng đùa khẽ khàng lên đôi chân trần. Biển khe khẽ hỏi em lời dịu ngọt "Em có nghe trái tim biển run rẩy? Em có cảm được từng nhịp thở của biển? Có nhận lấy chân tình biển dành cho em? Biển mặn…nhưng biển yêu em nồng nàn…". Khẽ khàng em đẩy biển ra xa, nghe môi mình có chút vị mặn. "Ừ…biển mặn lắm cơ…nhưng biển hôm nay dịu dàng quá, bỗng nhiên em sợ…", "Em sợ gì?"…..
Lặng người em dõi mắt về nơi xa "Em sợ sự bao la của biển, sợ sự nông sâu biết chẳng thể lo lường, sợ biển đi về phía đại dương, em sợ gió trùng dương lồng lộng…Vâng…em sợ nhiều lắm"

Biển ôm em vào lòng ca bài ca tình biển, như truyền vào em niềm khao khát đam mê…Bàn tay biển ấm như nắng hạ. Nụ hôn của biển nồng nàn dưới trăng thu. Tình biển say như ly rượu màu huyết dụ ngát hương cuốn em đi mãi…đi mãi….không bến bờ…Đường chân trời xa xa vọng đâu tiếng hát của loài ngư nữ như gọi bình minh lên. Khát khao dâng cao như ngọn sóng, em và biển hoà làm một, vị mặn đầu môi tan ra, vị ngọt tình thắm đượm…Đêm tan ra…và lan toả ngây ngất lòng.

Thuyền lênh đênh nghiêng ngả…Em buông lơi mình vào dòng biển ấm áp…Không gian tan ra - Thời gian vô tận - Cảm xúc mơ màng….cảm nhận vị biển….Mặt trời chiếu tia nắng bừng sáng….Choàng tỉnh…mở mắt…phải chăng giấc hồ điệp giữa biển trời mênh mông!!!!Không…tay em vẫn xếp trọn trong bàn tay ấm áp của biển. Biển nheo mắt cười nhìn em thì thầm "Chào em…nồng nàn!".

Hãy níu giữ em nếu anh có thể....Cấu nói nghe chua chát , câu nói nghe đau....Níu giữ làm sao khi tình yêu em ko dành cho anh, níu giữ làm sao khi khoảng cách của chúng ta quá xa. Níu giữ làm sao khi chính em không vượt qua nổi khoảng cách về không gian - thời gian để đón nhận tình yêu anh dành cho em?Hai ngày với tất cả những gì tồi tệ nhất ,2 ngày với những mê man li bì chìm đắm trong men cay của rượu những mảnh vỡ trong gia đình đã giết chết con người ta một lần giờ đây lại thêm một mảnh vở đc tạo nên bởi chính em - người con gái ta đang yêu...Mặn và đắng....!

Vo Hinh Lang Tu
11-02-2007, 05:08 AM
Có những khi không biết phải hành xử làm sao nên trở thành hời hợt và lời muốn tỏ nhưng lòng bỗng bâng khuâng là vì đâu ?. Trong vực thẳm mơ hồ có con chim về đậu cất tiếng u buồn trong lùm cây dầy đặc lắng chìm tĩnh mịch, không một hơi gió mơn mang, biến nỗi buồn hiu hắt quấn chặt con tim… vậy ở đâu là nơi chốn bình yên để khỏi run rẩy cho một cuộc tình không điểm tựa thì tội nghiệp làm sao… cho ai ?!.

Như một thảng thốt trong mơ, gọi ai về với nhớ thương vời vợi, làm ta chạnh lòng xao xuyến của ngày tàn phai, mà bên kia đồi, em là giọt nắng cố với vương lên trên nền trời xanh những đám mây trắng bay cũng rũ vàng theo, tiếng vang vọng cứ bay về “em ơi!” loãng xa, loãng xa…, vì anh hiểu rằng có nói gì cũng khôn cùng, nếu không là tiếng nức nở…, mà em bắt gặp trong khoảng không gian trùng điệp mông mênh.

Nằm nghiêng nhìn bờ vách lệch, con thạch sùng chật lưỡi buồn queo cho số phân hẩm hiu cô quạnh trong bóng đêm đồng lõa trong nỗi cô đơn ơ hờ của những ngày vang bóng đi qua còn sót lại một chút rớt rơi dư tàn trong “hóa thân” đề than cho một kiếp người đã qua có lắm muộn phiền thì dẫu có cố mĩm cười… lại phải bắt đầu từ đâu hả em !.

Thềm mây nào em yên ngủ, anh nào giám động hờ, sơ tiêu đi sự hoang sơ tiếng võng nhẹ đu đưa quấn lấy nhửng sợi tơ nắng giăng mắc lấy em thơ, hùa theo tiếng tơ lòng mỏng manh khẽ nhịp rồi lại im đi… mơn mang tiếng thầm thì ru dỗ em vào mộng mi, rồi bùng ra trong tiên kiếp nào đã bên nhau, vành môi mộng ước chờ lây lất trái tim ai một thời hoang vắng lẩn sâu trong tìm thức nhạt nhòa…

Những dòng chữ vấn lấy vấn thơ vu vơ phải chăng là nguồn cội vắt ra từ tâm hồn đã có cơ duyên, nó đọng từ cõi mơ hồ của tạo hóa dành cho, thì hãy giữ lấy những kỷ niệm sớt chia ta đã dành cho nhau, sự trân trọng nào hơn sao em lại buồn với tay vướng víu vào cái cùng không của vũ trụ, bắt lấy ánh sáng âm thanh bay lửng lơ, làm cho mệt nhoài- tiếng thơ, tiếng lòng quấn quít vào nhau tạo nên âm hưởng của điệu nhạc van vọng một cuộc tình ơ hờ bay hiu hiu…

Ngày trôi giọt sầu thêm đọng, bờ mi cong tự ngấn lệ lưng tròng, làm sao để phơi được nỗi nhớ thương về nhau, sự hạn hữu của không, thời gian đã làm nên ước lệ, con đường rẽ chìa tự dưng làm sao xóa, bên bờ bìển sâu xanh thẳm mù mơ, hồn ta vẫn cứ lang thang tìm nhau nỡ lòng những nhấp nhô ba đào chôn vùi thì dẫu tình yêu ngàn kiếp vẫn còn đây, bàn tay nào nhẹ hái trái ngọt vườn xưa- Địa Đàn- rồi ôm vào không cần bất hạnh vì cấm kỵ gây ra- Tình yêu trái cấm ta chờ nhau ôm trọn vòng tay- em ơi có không?, khoảng trống dài ôm ấp đợi chờ !...

Vo Hinh Lang Tu
15-02-2007, 09:07 AM
Ngày tháng trôi qua. Ta vẫn cứ miệt mài dấn bước. Lang thang xuyên qua những cõi đất mênh mông chưa hề được đồ họa. Qua những đường phân thủy. Giữa những trận bão tuyết mùa hè dữ dội. Lạnh cóng dưới ánh mặt trời nửa đêm trên những ngọn núi trọc nằm xen giữa những bìa rừng và vùng tuyết vĩnh cửu. Khám phá những thung lũng giữa tiết hè tràn ngập ruồi muỗi và sên. Và dưới bóng những núi băng, ta dừng lại hái những quả hạnh đào ngàn năm chín mọng, và những bông hoa trà ôn tươi đẹp chẳng thua kém bất kì loại hoa quả nào mà miền đất phương Nam ở cõi khác có thể tự hào.
Đến mùa đông của cơn mộng du năm ấy. Ta dạt đến một vùng hồ kì ảo. Buồn tẻ và tĩnh mịch. Nơi đây xưa kia đã từng có chim trời trú ngụ, nhưng nay thì không còn sự sống. Đến cả - dấu - vết - của - sự - sống cũng không còn. Chỉ có luồng gió ớn lạnh đang thổi qua. Băng đang dần đóng lại ở những nơi bị che khuất. Và tiếng sóng rì rào buồn man mác vỗ nhẹ vào những bãi bờ hiu quạnh.
Còn lại một mình. Ta thênh thang bước giữa cõi hồng hoang. Dưới chân là mặt đất còn tinh khôi nguyên vẹn. và trên đầu là bầu trời rộng mở tới vô cực.
Xuyên qua kí ức. Ta nhìn thấy những ảo ảnh cổ sơ âm thầm đi lại quanh đống lửa. Những dị nhân dài ngoằng chân tay và lông lá. Ngự trị trong thế giới đó là nỗi sợ hãi nguyên thủy, được biểu hiện bằng những giấc ngủ bó gối không yên. Chốc chốc lại giật mình nhìn trừng trừng vào bóng tối thăm thẳm của hàng trăm triệu năm được hiện hồn về trong một đêm dư thừa tiếng gào hú thê lương của bầy sói tiền sử.
Ta vẫn là ta giữa mọi người ngàn thương vạn nhớ gửi cho em....

tea_young
15-02-2007, 10:23 PM
Tết zồi , năm hết zồi .. Topic này coy như của năm cũ hén , bỏ wa hếc mọy chuyện hén :]


Sapa đẹp quá héng anh :] Chợt muốn hỏi rằng Sapa có bao giờ đẹp bằng em :hihi:

Hàn Cát Nhi
15-02-2007, 11:04 PM
Cho những ji` đã qua , cho những gì sắp tới...buồn hay là vui đây...
Mùa này Sapa liệu có tuyết không Bé Tea???? Chắc là có , có nhiều tuyết lắm nên lòng con người ta mới băng giá như vậy ^^'

tea_young
16-02-2007, 09:08 PM
Những jì đã qua , những jì sắp đến .

Mọi thứ đều hiện hữu , được sắp đặt như cái định mệnh vốn dĩ là của nó . Đừng cố thay đổi một điều jì , dù là nhỏ bé .

[ Sapa mùa này ko Tuyết ( có thì anh Thắng fải kể với bé Tea zồi :D ) , chỉ lạnh , lạnh cắt da thịt :P Đêm qua giao thừa , sao nghe giọng anh sụt sùi thế :D Ốm hả anh :D ]




A a , có một người ở Sapa lạnh cóng nhưng trái tim ko băng giá :D

Vo Hinh Lang Tu
19-02-2007, 07:36 AM
Vài chén rượu là trở thành Lý Bạch
Mấy vần thơ cũng sẽ nhuốm lệ sầu

Hận cuộc đời tất cả là vô nghĩa
Có nhiễu điều nào phủ giá gương
Tay trắng bạn bè đều lánh mặt
Sa cơ thân thích cũng coi thường
Cái sự đời thật lắm nhiễu nhương
Gái chính chuyên ra đứng vệ đường
Trọc phú ti toe bầy thơ hoạ
Ăn mày cũng bày đặt văn chương
Văn thơ cũng thua phường áo gấm
Võ đạo đâu bằng kẻ bất lương
Chữ tình tri kỉ chưa chọn nghĩa
Chữ hiếu cũng lỗi đạo làm con

Lăn lăn lộn lộn dăm bẩy bữa
Học hành cơm gạo cũng cỏn con
Tiếc rằng công sức bao năm vứt
Đút vài đồng bạc cũng vàng son
Hỳ hụi nai lưng mòn áo bạc
Vài đồng chẳng đủ miếng đậu con
Lấy đâu chén bạc hành mỹ tửu
Bút vàng đâu để vẽ lầu son

Nâng tay nhấc chén theo sầu tửu
Vài lời đưa đẩy thấu lòng say
Thiên hạ hàng hàng đâu cũng vậy
Chấp làm gì chuyện mấy thằng say

Ngọt Ngào - Man Trá
23-02-2007, 08:35 AM
một chút cho sự cô đơn ...
ta đang cô đơn hay đang cô độc ...!

....cái sự thờ ơ lạnh nhạt của xã hội này ....để cho những kẻ lang thang cơ nhỡ ngày càng nhiều
....sự giả tạo được vun đăp bằng trí tưởng tượng cuồng loạn của những thẳng điên
thế giới này người ta sống trong cô đơn mà chẳng biết ,
.
.....tìm cái niềm tin mù quáng trong mọi sự an ủi

ta đang khó hiểu !!!!!!
ta đang cô đơn nên ..ta cũng nghĩ rằng cái thế giới này cũng cô đơn như minh ta vậy
rũ rượi .... rồi lại ngay ngắn nghiêm chỉnh ư !
rồi cũng thác loạn cả thôi
.....
ta cô đơn lâu lắm rồi chẳng còn nhớ rõ khi nào nữa .....!
trong cái dại khờ ba đầu ấy ! rồi vậy là cô đơn !!!!!!!!
cứ tìm hoài ký ức loãng nhạt ấy .... nó chỉ là một cơn gió
những gì ta gặp , những người ta nói cùng
rồi cũng biến mất như gió thôi

Hà nội một ngày gió...
Hà nội một ngày mưa...
Hà nội một ngày nhớ...
Ở bên đấy ko biết em có vui ko?
Ko biết em có dành nỗi nhơ cho ta ko?
Tâm trạng rối bời...
Tâm trạng lẻ loi giữa ảm đạm của cơn mưa mùa xuân....

...
ta vẫn cô đơn ... chẳng phải vì ta muốn .....
Và dường như ta đang cô đơn trong cái topic này !!!!!!

Vo Hinh Lang Tu
24-02-2007, 09:35 AM
Tôi đã trở về với chính tôi. Tôi trở về như tôi trước đây, nhưng đó mới là chính tôi. Cơn mưa hôm nay đã là xúc cảm khiến tôi login và viết sau những tháng ngày chẳng biết viết gì. Tôi cứ tưởng chừng như tất cả đã kết thúc. Nhưng không! Sao tình yêu cứ đeo bám tôi dai dẳng đến thế?

Những câu nói mà người nói với tôi, tôi đã nghe hết và tôi gần như không còn tin vào tai của mình nữa. Người đã thốt lên những lời nói ấy sao? Là chính người? Bao nhiêu hình ảnh tôi đã khắc họa về người bỗng tan vụn như giọt nước mưa chạm đất ngoài kia.

Tôi đã cố kìm nén mình không nên suy nghĩ lung tung. Nhưng tôi chẳng thể nào ngừng suy nghĩ về người. Có phải tôi sinh ra đã phải chịu cái kiếp như vậy ư? Tại sao tình yêu lại đau đớn và câu nói của người tối hôm đó luôn dai dẳng trong tai tôi? Người hãy thứ tha cho tôi dù chỉ một giây phút không?

Phi xe dưới trời mưa, những hạt mưa tuôn xối xả như tát vào mặt. Những đám mây đen vần vũ... Tôi lạnh... Tất cả như mờ dần... Chìm sâu trong cơn mộng mị.....

Nỗi đâu lại kéo về che phủ một khoảng trời

Người là ai?

Tôi là ai?

Chúng ta là ai giữa khung trời mịt mù này?

Chẳng có gì cả ư?

Người đã quá xa ư?

Tình yêu cũng đã đi xa ư?

Vậy là...

Chỉ còn mình ta

Ngồi đây hát khúc ca buồn....

Rệu rã

Và xót xa....

Tan giữa cơn mưa

Mua Xuân...

Vo Hinh Lang Tu
27-02-2007, 02:31 AM
Có những điều bí mật , song chẳng dễ nguôi quên. Ta khờ khạo kiếm tìm một ẩn số , mà đâu biết khói sương che giấu kỉ niệm rồi !

Dư âm ! Có lẽ ánh trăng vẫn từng đêm vằng vặc , có lẽ các vì sao vẫn chơi trò đuổi bắt trên nền trời nhung thẫm. Gió vẫn hát khúc hoài niệm tháng năm , mây vẫn xanh như nền trời ngày mình quen nhau.

Và Anh. Vẫn thằng bé ngày nào buông tay chờ cơn mưa giao mùa lặng lẽ. Những giọt nắng vẫn nhảy nhót , say mê trong vũ điệu bên thềm hạ , mái tóc bay bay theo lời ca cũ...Rớt xuống ngày hạ miên man , miên man...

Câu thơ xưa như vết nhói của thời gian. Anh mang về tặng em trong lần cuối. E đừng cất sâu trong tận cùng tâm trí , mà nên ném vào sóng nước vẫn lao xao. Bãi cát phẳng mênh mang em gửi thương nhớ vào. Đem ngọt ngào gửi hết về biển nhớ. Để ngày xa, tháng dài thêm vĩnh viễn. Chẳng ai về theo tiếng gọi bình minh.

Nào ai biết Anh giấu diếm điều gì trong màu vàng bông điệp. Em nhìn màu hoa , & thấy 1/4 ẩn số cần kiếm tìm. Em không tìm 3/4 còn lại. Chiếc chìa khóa vàng chôn chặt trái tim anh. Rớt xuống chiều...Rất sâu...Hoang vắng.

Làm sao anh biết được mình giấu mất lời thương , chẳng trao cho những kẻ si tình khờ dại. Chỉ biết rằng vẫn sẽ là mãi mãi , họ chẳng bao giờ tìm được ẩn số của trái tim - bình yên.
Nói gì nữa dây? Mùa lặng lẽ trôi ngang. Em thấy gì trong tháng ngày mê mải? Anh ngoảnh mặt nghe lòng mình khắc khoải , ẩn số lặn vào trong sóng nước tim anh..

Nhóc lì
27-02-2007, 03:09 AM
Ta cứ tự nhủ với mình ngày mai ta sẽ làm lại từ đầu sẽ quên đi hết những kỷ niệm chúng ta đã từng có nhưng đã nhiều ngày trôi qua ta vẫn chưa bước qua được ngày mai.Ta cứ mãi lẩn quẩn trong những kỷ niệm cũ những ký ức về 1 thời đã xa và ta vẫn chờ đợi bước chân ai đó quay về dẫu biệt đó chỉ là chờ đợi viễn vông. Ôi không biết bao giờ ta ta mới bước qua được ngày mai đó để quên đi tất cả để làm lại từ đầu

Vo Hinh Lang Tu
02-03-2007, 10:38 PM
Giờ tôi đang hạnh phúc!Cảm ơn em đã mang lại tình yêu cho tôi cho tôi cảm nhận đc hơi ấm ấy...Nhưng liệu nó kéo dài đc bao lâu trong cái hoành cảnh như vậy?Nhưng tôi sẽ làm tất cả đê giữ đc nó lâu nhất có thể.

Tôi đang tưởng tượng, tôi có thể là thế nào khi mà em thay đổi khiến tôi mất thăng bằng trong cơn bão ấy cơn bão lòng mà em để lại . Anh còn gì khi không còn em bên cạnh? Lối thoát nào cho anh khi ánh sáng của em không còn cho cuộc đời của kẻ nô lê trung thành này? Con đường của gả nô lệ ấy có còn không khi mà chìm trong cơn giận giữ của thánh thần là một linh hồn của một gã lang thang khát vọng níu kéo cho một tình yêu đầy tuyệt vọng trong ảo ảnh?

Trong cơn tuyệt vọng, tôi chợt thấy hình bóng em mãi trong tôi và tôi đã đấu tranh vì tình yêu ấy dẫu rằng tôi biết nó chỉ là hình bóng mơ hồ của em trong căn phòng trống trơn và hiu quạnh, một hình bóng cho tôi một tia hi vọng rồi chợt tắt dù nó chỉ là ảo giác. Bach trong biển cả vĩnh hằng, còn tôi trong biển cả cuộc đờI? Hay tâm hồn tôi? Lúc đó tôi sẽ ước và chỉ ước một điều thôi: Thời gian! Hãy chạy thật nhanh để tôi đc gần bên em để tôi đc cầm nắm bàn tay bé nhỏ kia để tôi đc chạm vào em Thiên thần trong tôi. Tôi muốn đến bên em muốn cùng em dạo bước trên bãi biển ,cùng em dạo bước trong ánh hoàng hôn cùng em đắp xây những ước mơ hạnh phúc...

Xa là nhớ miên man...!

Vo Hinh Lang Tu
06-03-2007, 05:40 AM
Nhớ Có Nghĩa Là.... Chưa quên...
Buồn chẳng qua là.... Nhớ....
Nhớ và buồn là..... Một....
Đều bắt đầu từ....Tim...


***

...Cũng là nỗi nhớ vơi đầy với những cung bậc khác nhau của mạch cảm xúc , đã tạo nên chuỗi ngọc lung linh nhiều màu sắc - từng viên ngọc là sắc thái riêng biệt của vô bờ nhớ nhung .

Nỗi nhớ quê hương trong lòng người lữ thứ , nhớ hàng hoa sữa tỏa hương mỗi độ thu về , nhớ ruộng lúa trĩu bông mùa gặt , nhớ mảnh vườn mưa nắng vẫn xanh ngắt màu rau...

Rồi nỗi nhớ tuổi khi mùa phượng cuối trôi xa. Bước chân ai sao bỗng nhiên ngần ngại trước cánh cổng trường xưa? Nhìn qua cửa sổ thấy tóc thầy hình như đã điểm trắng , dưới lớp lũ đàn em vẫn hồn nhiên tròn xoe mắt nghe giảng bài. Ta bỗng nhiên dụi mắt , không có bụi phấn nào bay tới sao vẫn thấy mắt mình cay cay?

Nhớ những cơn mua mùa hạ loang loáng mặt đường...nhớ hai đứa cùng nhau che chung một chiếc ô trên đường về nhà....nhơ cái dáng hao gầy co do ướt lạnh của em....
***

Có nỗi nhớ rất dài và rất sâu , lại có nỗi nhớ chỉ loáng thoáng như mưa bay bất chợt . Có nỗi nhớ vùi quên mau trong nhạt nhòa dĩ vãng , lại có nỗi nhớ đi suốt chặng đường đời vẫn chẳng thể lãng quên.
Nỗi nhớ vu vơ nhưng nhẹ nhàng lướt qua khiến tim ta xao động. Một ánh mắt nhìn...Bối rối...Rồi một câu nói nào...Ngỏ vội...Để bâng khuâng chấp chới rơi trong câu thơ chép trên chiếc lá xanh non , nay lật giở lại chiếc lá đã úa vàng , ra là ta vẫn nhớ...

Có những nỗi nhớ nhỏ nhoi , thầm kín. Và có những nỗi nhớ cao cả , lớn lao...

***
Dù thế nào , nỗi nhớ cũng giống như dấu chấm cảm trong hồn người. Nó bồi đắp cho tình yêu thêm nồng , cho cuộc đời thêm tươi , cho nụ hoa thêm thắm , bầu trời thêm xanh , làn mây thêm trắng , nhân gian thêm xinh...

Và có thể nào thiếu đi nỗi nhớ , bạn của tôi?

***

Người ta cho rằng trong lòng mỗi người đều có một khoảng trống , sự khác biệt chính là bề rộng chiều sâu khoảng trống đó ở mỗi người như thế nào. Riêng tôi vẫn nghĩ rằng khoảng trống là nơi cất giữ nỗi nhớ trong mỗi chúng ta. Dù là nỗi nhớ chơi vơi hay nỗi nhớ nửa vời . Khoảng trống giống như cái hộp để cất giữ , ấp ủ nó vậy. Mà ở đó - nỗi nhớ dù bọc trong nhung lụa gấm vóc hay nồng nồng rơm rạ cũng sẽ là miền tâm tư đáng trân trọng trong mỗi con người.

***

Hãy giữ gìn khoảng trống quý giá đó , bạn và tôi - tại sao không?

Vo Hinh Lang Tu
08-03-2007, 09:20 PM
Em ngỡ rằng mình thờ ơ với chính mình, vờ bận bịu, vờ vô tình, vờ quên lãng.Trái đất vẫn xoay quanh mặt trời không thấy chán, chỉ có em đang lãng đãng trong kỷ niệm ngày xưa ...

Em thường khóc trong những chiều mưa vì sẽ không ai nhận ra giọt nước mắt thừa trong cơn mưa tầm tã, vì những giọt mưa kia sẽ bôi xóa những đau thương khắc khoải trong lòng.

Trời vào thu em cứ ngỡ mùa đông, em ngơ ngác giật mình giữa dòng người hối hả, nhịp sống vẫn quay đều không điều gì khác lạ chỉ riêng em xa lạ với mọi người. Chợt nhiên sao mắt lệ sầu rơi hay cơn gió vô tâm làm bụi cay lòng mắt, em biện hộ cho mình để rồi nhận ra rằng mình đang khuất lấp, giấu che được gì sau rợp mắt mi cong.

Đêm hôm qua em mơ giấc mơ hồng, sực tỉnh ra thì hạnh phúc vẫn nằm ngoài tầm tay với, em muốn chìm đắm hoài trong giấc mơ anh hỡi ...để không buồn, không níu kéo, không sợ hãi khi tỉnh ra. Trong giấc mơ, em thét vang:" bão lòng ơi đừng nổi dậy phong ba, cơn gió hỡi đừng vô tình như thế. Cả trời sao, sao vô tình sáng thế, còn đâu vì sao nồng nàn một thưở em yêu ?"

Người yêu ơi, em nhớ anh nhiều , em nhớ quá những chiều bên nhau ngày xưa đó, em mỏng manh gầy gò như lá cỏ, nép vào anh dựa dẫm chút hơi nồng. Nhưng mùa xuân ngày nào đã thay thế bởi mùa đông bởi vì anh không còn bên em nữa, bởi vì gió làm tắt nhanh ngọn lửa, bởi vì em nhỏ bé mong manh...

Trong giấc mơ em nào phải xa anh nhưng thực tế chuyện tình mình tan vỡ, nhìn lại những kỷ niệm đã qua vậy mà em cứ ngỡ..mới hôm qua tình còn thắm, duyên còn nồng...Anh đã về nơi xa khuất cùng mùa đông, gieo băng giá trái tim em thành đá, số phận ơi sao người quá nghiệt ngã, định mệnh buồn hoa trắng phủ màu tang...

Em là kẻ khờ, kẻ ngốc nhất thế gian khi cứ mãi lang thang trong giấc mơ tìm kiếm, bóng hình anh có đôi lần ẩn hiện...một giấc mơ sẽ thành hiện thực trong đời. Em vẫn tin giấc mơ có thật hỡi người dù em biết mình vô lý lắm...nhưng em phải làm sao khi đêm hằng đêm, ngàn vì sao vụt tắt, nỗi đau-em như sóng dạt vào bờ...

Em nhận mình là kẻ ngu ngơ, vẫn cứ mơ, cứ chờ cứ đợi...dẫu biết rằng người cách xa vời vợi vẫn cứ tin một giấc mơ có thật với người...........

Vo Hinh Lang Tu
13-03-2007, 08:34 AM
Vá được áo đời,hồn rách tả tơi...


...Im lặng...và trống rỗng...

_Buồn nản chuyện gì?
_Sao cứ tự huyễn hoặc mọi vấn đề để phải suy nghĩ?
_Miên man...rối ren...
_Đang đợi chờ một trận cuồng phong nổi lên.
_Ráng lên nhé...cố gồng mình lên mà chịu trận...


...Hận bản thân mình sao điên cuồng,quay quắt...với những suy nghĩ vớ vẩn.Quay về với tình cảm ban đầu...không phải là khó khăn,vậy mà sao lòng cứ cố níu kéo.Níu kéo để làm gì cái không thuộc về cuộc sống của ta...





...Mưa tưới nước,khiến lửa kia tắt ngấm
Cố nhóm lên cũng chỉ khiến khói mù
Ta ướm hỏi,sao mây kia cau có...?
Đêm lạnh lùng cho thân xác tả tơi

Hạnh phúc là đâu ?
13-03-2007, 11:35 PM
Đừng bi quan như vậy nha cố lên đi hãy lạc quan nhìn cuộc sống mà bạn đang có

Vo Hinh Lang Tu
14-03-2007, 08:56 PM
http://www.lifetimewebhosting.com/~thuytran/ali/4rum/Piano.wma



Ngày xửa ngày xưa , đã lâu lắm rồi , chẳng ai còn nhớ nữa. Ngày mà vạn vật đều chung một tiếng nói , nơi nào cũng là mái nhà chung ; Sinh linh nào , tâm hồn nào cũng khoáng đạt như đất trời. Một góc trời phía bắc -một áng mây hiền lành , nhẹ bay trong mênh mang , muôn trùng sông núi . Ngày nắng lên , thế rồi hoàng hôn lặn xuống...Mây vẫn miên man tím ngắt cả bốn mùa.


Hữu duyên kỳ ngộ. Một làn gió xa lạ trôi dạt từ nơi phương trời xa tắp. Áng mây ngoảnh mặt mà nghe lòng xót xa đau , nhói mãi một vết thương không lành lại.
Ánh trăng nhẹ lên. Vằng vặc soi sáng cả thiên đường lung linh huyền hoặc. Ánh trăng mang theo những niềm vui , cuốn trôi mọi u sầu lui vào đêm đen tĩnh mịch , âm u mà lặng lẽ. Rồi cơn gió nổi cuồng phong dữ dội , bão táp cuộn dâng như gầm thét , bực bội một điều gì .


Áng mây giá lạnh sau những ngày mưa phùn nắng úa. Mỏi mệt khi màu đã xám xịt hoang tàn. Áng mây bật khóc , giọt buồn trải lê thê trong mùa nắng hạ. Rồi tiếng nấc nghẹn ngào ngày một to. Lệ sầu giăng ngập như nước lũ , làm tan đi những mảnh vỡ cuối cùng từ một áng mây.


Thế rồi , sau mùa giông bão trời quang mây tạnh. Người ta thấy còn đó những con nước mênh mông , xa đến tận chân trời . ngọn sóng hát khúc tình ca bất tử ru êm đềm giấc vĩnh hằng hư vô của áng mây. Đừng hỏi vì sao giọT nước biển mang vị mằn mặn khó quên ! Nó là kết tinh từ nước mắt , từ khổ đau , chia ly và xa vắng. Giọt nước biển còn chứa chan ân tình dù sự đổ vỡ , phôi phai không khi nào nhòa xóa nổi...

tea_young
15-03-2007, 04:26 AM
Này anh hâm :smile: Lạc quan lên đi nào , cuộc sống lúc nào đâu phải là đau thương , nhỉ :]

Vo Hinh Lang Tu
17-03-2007, 07:22 PM
Niềm tin đc xây dựng bằng sự tin tưởng giữa con người đôi khi ta sống giữa cái thể giới ảo lắm bon chen này niềm tin mà ta gậy dựng lại chính là sự lừa dối...Nhừng điều ta nói ta viết nó triết lý lắm nó hay lắm nhưng thật sự trong cuộc đời ta nó đúng đc bao nhiêu?Nó chắc hẳn chỉ là rất nhỏ thôi đơn giản những gì ta viết là những gì ta cảm nhận đc qua số phận qua những mảnh đời bất hạnh và chắp và một cách vội vàng kia.Chắp vá hạnh phúc và yêu thương mong manh.Hạnh phúc nỗi buồn đi đến tận cùng là những giọt nước mắt như chính cái chữ kí của một người bạn trong cái thế giới IT này. Đôi khi hạnh phúc chính là sự lãng quên ta đang muốn mọi người lãng quên ta như chính cái câu chuyện mà ta đã đọc "Mãi mãi offfline" Ta thích cái tiêu đề này liệu có bao giờ ta sẽ Mãi Mãi offfline chắc hẳn đến một lúc nào đó mệt mỏi đến một lúc nào đó ta ko muốn viết cảm xúc của ta cạn kiệt như chính những giọt nước mắt trong con người ta.Chắc chắn lúc đó ta sẽ Mãi mãi offfline...

Trong cái thể giới ảo này có lẽ mọi người nghĩ ta là một con người có thể coi là hiểu biết có thể coi là toàn diện Niềm tin ảo tưởng mà :)Đến một lúc nào đó mọi người sẽ nhận ra ta một thằng....biết nói thế nào nhỉ.Khốn nạn có tử tế có hiền lành có Có thể coi ta là "Tử thần muôn mặt" Với mỗi người ta lại khoác một bộ mặt mới ta ko muốn mọi người nhận ra con người thật trong ta.Ta muốn che giấu cảm xúc ta muốn che giấu tất cả những gì thuộc về ta trong quá khứ.Trước mọi người ta luôn nở những nụ cười nhưng tất cả đâu có biết khi ta cười trong mắt chính là lúc ta buồn tận đáy con tim.Ta chỉ có thể là ta trước em.Trước em ta tìm thấy cho mình sự thanh thản sự yên bình lắng đọng trong con tim. Trước em ta đc bộc lộ những cảm xúc những suy nghĩ của ta.trước em ta có thể khóc như một đứa trẻ trước em ta nhỏ bé biết bao.Ta muốn ôm ta muốn lắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em.Ta ước ta mơ...Ta mong ở nơi ấy em luôn hạnh phúc...!

*pInk horizon*
17-03-2007, 10:05 PM
"Hạnh phúc hay là nỗi đau đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt". Em đã lấy cái câu ấy để làm động lực vượt qua những ngày khốn khổ và đẫm lệ , em tự an ủi mình giọt nước mắt ấy cũng có thể là giọt nước mắt hạnh phúc...Có thật thế không????"Mãi mãi offline"em với người có lẽ cũng chỉ là như thế ,bạn cười em ngốc nghếch ,tin gì ở thế giới ảo ấy - ở nơi mà người ta có khi sống đối lập với con người thực ! Thế nhưng em vẫn tin ,đâu đó tình thương vẫn là thật phải không người , đâu đó niềm tin của em không phải là mù quáng và ngu ngốc phải không?

Vo Hinh Lang Tu
20-03-2007, 11:22 AM
http://music.tuantrinh.info/asx.php?s=19768&t=1174411287&u=&d=song%2F&f=19768-a5a0ea442b68ba5abdf78883ff37a8e7.wma&st=V%C3%A0%20Em%20%C4%90%C3%A3%20%C4%90%E1%BA%BFn&a=Lam%20Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng



chiều lạnh dần ...
chẳng phải chiều của riêng ta nhưng trong cái nỗi buồn ấy
ánh hoàng hôn cứ ám ảnh cho nỗi cô quạnh
....
ta đuối niềm hạnh phúc cho thàng ngày vô tư
ta chìm trong cảm xúc riêng lẻ của bản thân
nghiệt ngã cho những số phận bị hắt hủi
^^
ta quên .....
ta đã quên mọi kỷ niệm ....
mà đúng hơn là ta chẳng muốn nhớ

tự nhiên cảm thấy thanh thản hơn nhìn ánh hoang hôn xuống dần sau núi
một ngày qua đi ...giản dị bình thường
chẳng còn những suy nghĩ cháy bỏng như trước
ta thấy nhẹ nhàng hơn ....!

mùa đông muộn màng cũng không còn lạnh như trước
nắng hửng sáng nay ...
ta thấy lòng mình ấm lại
......
rồi lại thêm một ngày bình yên nữa sao !!!!!!
những gì là ký ức xa vời cũng bay theo ánh hoàng hôn về xa xôi ấy
ta lại tìm được sự cân bằng cho bản thân .....!

.....chiều một mình !!!!!!!
đêm dài trùng xuống ...!!!!!!

*pInk horizon*
20-03-2007, 11:45 AM
Vo Hinh Lang Tu
ta quên .....
ta đã quên mọi kỷ niệm ....
mà đúng hơn là ta chẳng muốn nhớ
Chưa quên đâu ,chỉ là quá khứ đang ngủ đấy ,se sẽ nhé ,đừng đánh thức nó dậy ,hãy để nó ngủ một giấc thật say ,cuộc sống còn nhiều tất bật nên không thể cùng chơi với nó mãi....
[CENTER][WMA]

tự nhiên cảm thấy thanh thản hơn nhìn ánh hoang hôn xuống dần sau núi
một ngày qua đi ...giản dị bình thường
chẳng còn những suy nghĩ cháy bỏng như trước
ta thấy nhẹ nhàng hơn ....!

mùa đông muộn màng cũng không còn lạnh như trước
nắng hửng sáng nay ...
ta thấy lòng mình ấm lại
......
rồi lại thêm một ngày bình yên nữa sao !!!!!!
những gì là ký ức xa vời cũng bay theo ánh hoàng hôn về xa xôi ấy
ta lại tìm được sự cân bằng cho bản thân .....!
RIGHT][/I][/COLOR]
Bình yên lại về ,ta lại tìm cho mình được chút thanh thản ,ngày trôi qua bình thường ,không buồn cũng chẳng quá vui. Nắng lên rồi ,sau những cơn mưa và hơi lạnh của mùa đông còn rơi rớt ,ta lại được sưởi ấm. cầu mong những ngày nắng ấm thật nhiều. Ta mong và hi vọng là như thế
@VHLT : dường như niềm vui bắt đầu quay về phải ko.Bài viết này là nốt trầm sau những giông bão của buồn đau.Nothing last forever ! U sẽ chẳng buồn mãi đâu ^_^ ,Pink hi vọng là thế

Vo Hinh Lang Tu
21-03-2007, 10:23 PM
Nhìn hạnh phúc của mọi người xung quanh... Ta thấy hạnh phúc của họ! Nhưng còn ta??? Ta biết tìm hạnh phúc của chính mình ở đâu đây? Ở đâu đây?

Ta xin người. Thà người cứ xé toạc lồng ngực của ta, lấy ra vật nóng đang nhói lên từng hồi mà bóp cho đến khi nó ngừng đập hẳn... Có lẽ ta sẽ đỡ đau đớn hơn...

Ngoài trời u ám, gió lạnh vù vù, tiếng mưa nỉ non, buồn tha thiết...

Hạnh phúc, hạnh phúc... Cái từ ta nghe thân quen nhưng mà xa lạ. Hạnh phúc là gì nhỉ mà ta mãi đi tìm???

Hôm qua, hôm nay và mãi mãi, đến bao giờ...

Ta thật không hiểu nổi tình yêu nữa... Giờ đây ta đã được những gì? Ta đã mất những gì?

Một số không trò trịa chăng? Một khoảng trống không lấp kín trong tâm hồn chăng?

Mưa ơi! Tại sao mưa lại thôi rơi? Mưa hãy cứ rơi đi! Ta cầu xin mưa. Mưa hãy rơi lên trên nỗi buồn của ta... Mưa hãy cuốn trôi tất cả để ta không còn cảm thấy lạnh nữa... Ta xin mưa

Ta lướt trong cơn mưa...

Con đường vắng tênh!

Gió tạt mưa hất mạnh đập vào mặt, vào mắt...

Ánh đèn héo hắt trong mưa....

Và...

Ta cứ chạy

Chạy mãi

.....

Chạy về đâu?

*pInk horizon*
22-03-2007, 06:16 AM
[I]Ta biết tìm hạnh phúc của chính mình ở đâu đây? Ở đâu đây?
Ta thật không hiểu nổi tình yêu nữa... Giờ đây ta đã được những gì? Ta đã mất những gì?

Một số không trò trịa chăng? Một khoảng trống không lấp kín trong tâm hồn chăng?
I]
Hạnh phúc không và không thể nào là sự đánh cắp từ nỗi bất hạnh của kẻ khác bởi làm sao có đc hạnh phúc tron vẹn và đích thực khi bạn mang trên vai gánh nặng của một tội đồ?Hạnh lhucs chỉ đc chắp cánh từ nỗi đau khổ của chính mình.Cuộc sống rộng lớn và bao la này tràn ngập quả hạnh phúc. Ai trong số chúng ta cũng sẽ có phần - chỉ có điều bạn có thể tự biết để đi tìm phần của mình hay không? Bởi hạnh phúc hông phải là sự đánh cắp từ nỗi đau của người khác hay " hoa hạnh phúc mọc bên cạnh chúng ta chứ không phải đi hái ở vườn người ".
Bạn nhận về mình một số không tròn trịa sau một tình yêu? Tôi không nghĩ thể. Khi bạn khóc vì đau khổ cũng là phút giây ngọt ngào khi bạn nhận ra bạn yêu người ấy đến nhường nào. Như thế chẳng phải bạn đã nhận được quá nhiều rồi sao?
Nỗi buồn này đóng lại không phải để mở ra nỗi buồn khác mà mở ra những tin yêu ,hi vọng mới. VHLT hãy cứ tiến thẳng phía trước , tôi tin bạn sẽ nhận đc nhiều hơn sự mong đợi.:wavey: :wavey:

Vo Hinh Lang Tu
24-03-2007, 10:10 AM
Cuộc đời là một dòng sông chảy đi bất tận, mang những lớp phù sa bồi đắp vào cuộc đời mình , có người đã nói với tôi như vậy. Mỗi người có thể nghe thấy chăng dòng sông nói gì với bãi bờ phù sa ấy, tôi nghĩ mỗi người sẽ tự tìm thấy câu trả lời cho riêng mình. Đêm nay trời nổi gió từ phía bên kia thung lũng, dãy núi không đủ che chắn, chạnh lòng nhớ nhà, thèm một cơn mưa!

Hà nội của tôi, những con đường, những tàn cây đều mang những dấu yêu kỉ niệm qua từng khoảnh khắc thời gian khó phai, một nét trầm mặc trong kỉ niệm, một dấu ấn khó phai thuở ấu thơ nắng hạ rợp tàn gốc phượng, một dấu yêu của mối tình đầu vụng dại nồng nàn hương hoa sữa, một hạnh phúc vô bờ của ngày tháng yêu thương thơm nồng hương cốm...đc cùng người mình thương yêu nhất đi trên con đường xào xạc lá me bay...còn gì hạnh phúc và lãng mạn hơn thế phải ko Thế nhưng ...những gì đã qua nó mãi là quá khứ mãi là những kỉ niệm đẹp trong tôi kỉ niệm của những tháng ngày bên nhau Tôi thầm ước tôi thầm mơ... Tôi một người con Hà Nội xa quê, đắm hồn mình trong kí ức, cẩn thận kéo lại từng hình ảnh như muốn ôm trọn cả lòng phố.

Ôi nhớ, nhớ căn phòng nhỏ ấm cúng ở HN ngày xưa mỗi khi tôi về, cái cảm giác mong ước một cơn mưa như Hà Nội ở nơi này sao mà da diết thế. Hà Nội có những ngày mưa khiến có 2 người khắc khoải nhớ mong nhau, để tiếng cười trong trẻo như pha lê, trong trẻo như từng giọt mưa rơi trước thềm nhà tí tách. Cái tiết tấu lạ lùng của cơn mưa chiều Hà Nội khiến ai là dân Hà Nội dẫu có đi xa vẫn mãi nhớ không quên. Mong mưa đến và cũng mong mưa đi qua để ngắm buổi chiều mát lạnh.

Vâng, một chút thâm trầm chạnh lòng nhớ Hà Nội, một cõi bình yên hướng về của những người xa xứ, khẽ rùng mình xua đi cái cảm giác cô độc đang vây bủa quanh mình, trở về thực tại, để nghĩ suy và tĩnh lặng , để rồi lại đứng lên tiếp tục đi về phía trước. Cuộc sống là thế, là một vòng trỏn khép kín và Hà Nội trong tôi vẫn mãi êm đềm như cơn mưa hạ đi qua thành phố, thả lại chiếc lá rời cành sau trận gió chiều xưa!

Vo Hinh Lang Tu
26-03-2007, 07:59 PM
Có khi nào bạn ngắm trăng ở một nơi hoang vu chưa, trong một cái lồng kính, ngồi trong ấy nhìn trăng qua cái mờ ảo của kính, không phải nhìn qua kính viễn vọng mà là kính cách nhiệt cách âm, càng không phải trong thơ, không là bóng trăng huyền ảo ở cung hằng thơ mộng, không thấy không nghe mọi thứ xung quanh, chỉ có sự im lặng tuyệt đối ngoại trừ tiếng thở và những vệt loang của bóng trăng mờ ảo qua tầng kính trong suốt, ánh trăng ở một nơi chỉ có núi đá và hoang vu vắng lặng

Cảm giác buốt lạnh len từng chút một vào từng thớ thịt cắm sâu vào lớp biểu bì, chạy rần rật trong từng mạch máu, bạn rùng mình, da bạn sần lên cái thứ mà nhân gian hay có câu "nổi da gà". Cái cảm giác cô độc lạnh lẽo nhập nhòa bám vào từng sợi thần kinh đang căng rọi sâu vào tâm khảm, và đôi mắt cứ mãi chăm chú nhìn vào vệt sáng mang hình tròn trên cao, xung quanh đen kịt hão huyền.

Mây bay ngang, trăng chui vào mây ẩn, ta hoảng hốt nhìn một quầng loang lỗ không rõ hình thù nhập nhoạng qua tầng không, tưởng tượng đủ thứ ghê rợn từ khối hình ấy, một gương mặt đầy nham nhở với những vết sẹo hằn lên từ những vệt sáng, một bức tranh đen trắng vệt màu loang lỗ không rõ nội dung, một vành khăn trắng phất phơ vụt bay ngang vùng trời đầy ma quái chực chờ quấn vào ta xiết lại..., nhấp nháy xung quanh là những đôi mắt quỷ dữ lập lòe ẩn hiện dõi theo....Vụt bật lên câu hỏi ngô nghê:
- Có đẹp gì đâu mà thi ca văn chương mãi ngợi khen, ả hằng phải chăng cũng thật dở hơi mới ở đó, thỏ ngọc thích ăn lá đa thay cà rốt chăng và chú cuội mổ thân cây như gõ kiến sống qua ngày tháng?

Gió ào qua, mây trôi mất, trăng lại hiện nguyên hình, méo méo tròn tròn vô thực, cái quầng bàng bạc trắng ấy như độc nhãn của vùng đen tối gọi là bầu trời. Bao la đen thẫm chỉ duy nhất một quầng sáng, nếu qua tầng kính càng hư ảo lạ lùng, vươn người đứng lên chạm vào trăng..lạnh ngắt tầng kính trong suốt...Xung quanh không tiếng động, chỉ có tiếng thở và bước chân sượt nhẹ qua nền bằng kính, những tiếng động khô khốc, những dấu bàn chân của chính mình đọng lại như hơi nước trên thềm kính trông như thời nguyên thủy, khoảng đại ngàn mà thi thoảng mới có dấu chân người, tiếng xiêm y sột soạt...âm thanh cứ đọng lại vô hình lạnh lẽo ma quái, một nỗi sợ hãi bao trùm, đưa tay tìm chỗ bấu víu, xung quanh chỉ có những tấm kính trơn trợt vuột tay buông thõng đầy bất lực, từng giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, im ắng quá, lạnh lẽo quá, cô độc quá, không có ai cả, nơi này hoang vu đến rợn người...

Ô hay, trăng có gì đẹp đâu mà ta cứ vọng nguyệt, thở một hơi thật dài run rẩy.....và......bừng tỉnh giấc