Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương



Nguyễn Vũ Nguyên Anh
06-01-2007, 08:51 AM
Mùa Cải Hoa Vàng ...




Em có một cái áo len màu vàng, nhưng em không bao giờ mặc nó cả. Em giữ nó từ những ngày còn bé xíu xiu đi học ở một ngôi trường phố huyện nhỏ. Trường bé xíu và nằm ngoan hiền bên bờ sông. Những ngày đông về, chợt ùa lên những gam màu sặc sỡ. Những áo xanh, áo đỏ, những hồng, vàng, da cam... đủ cả, chả thiếu màu nào duy chỉ có chiếc áo len vàng của em là vẫn cứ im lìm một chỗ. Không hẳn là bởi em không thích màu vàng mà chỉ đơn giản là mỗi lần nhìn thấy cái màu vàng ấy em lại nhớ cái vạt cải hoa vàng quê em. Chiếc áo như một manh mối duy nhất giúp em nhớ về cái vạt cải ấy.


http://old.ttvnol.com/uploaded/m42/caivang7.jpg

Cải ngồng ai bán thì mua.Không nấu canh cũng muối dưa để dành.
Người ơi kiếm cái lọ sành. Cắm hoa rau cải cho xanh lại đời.

Những bông cải hoa vàng lạ lắm. Mỏng manh và run rẩy vậy mà lại cứ thích mọc giữa những ngày đông giá. Khi cái nền trời trở nên xám xịt và lạnh lẽo thì những vệt cải hoa vàng đó lại choán lấy tâm trí người ta, như đón chào, như mời gọi, như ôm ấp, như nhắn nhủ. Em đã đọc ở đâu đó một bài viết về hoa cải, nói rằng cái đẹp của hoa cải là cái đẹp của bầy đàn. Tách một nhánh hoa ra thì thấy bình thường nhưng khi cầm trên tay một chùm hoa mới thấy hết những nét đẹp của nó.

Những triền hoa cải chạy dọc bến sông đã chứng kiến biết bao những giây phút êm đềm của tuổi thơ. Của những bước chân còn chưa nhuốm bụi trần, của những nụ cười còn hồn nhiên thanh thoát. Tháng mà hoa cải nở rộ nhất cũng là dịp trời đất se duyên cho bao đôi lứa, những hạnh phúc được thành đôi.

Tháng cuối năm, khi mà những cơn gió mùa tràn về rét mướt, chẳng còn mấy loài hoa đủ sức mà vươn lên để tỏa hương, khoe sắc thì hoa cải lai mạnh mẽ vượt lên như một cái đẹp thần kỳ. Ngắt một vài nhánh hoa cắm vào một cái lọ nhỏ để nơi góc bàn học, cả một không gian như sáng bừng lên theo cái màu vàng có hương thơm dìu dịu ấy.

Chẳng biết, những cánh đồng ven sông mùa này có còn đượm mùi hoa cải nữa không?


Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay

Không phải là bởi vu vơ mà em chợt nhớ đến câu ca ấy. Tháng cuối năm, khi mà người người nhà nhà được tụ họp bên nhau, thì em biết ở đâu đó vẫn có những nụ cười mà buồn rơi nước mắt. Cái buồn có lẽ vốn là bản ngã trong mỗi con người. Em đã từng được đắm mình giữa cái cánh đồng hoa cải đó, trải dọc cả một triền sông. Những vạt cải hoa trắng và vàng đan xen với nhau như những khúc màu của mùa đang choàng lên trời đất vậy. Cái cảm giác lúc đó thật khó tả. Em gần như bị hút vào cái khoảng không ấy. Gió cứ thổi, tóc cứ bay, cái câu hát kia lại chợt vang lên da diết:


Có một mùa hoa cải
Nở vàng trên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng

Có một mùa hoa cải
Nắng vàng trong mê mải
...

Thế rồi thế rồi em
Bao mùa vàng rực nắng
Đợi anh mặc hoa trôi
Đợi anh trong khắc khoải
Thư đi không trả lời
....
Em đã chờ đợi anh
Sao anh mãi không về

Có một mùa hoa cải, nở vàng bên bến sông....

Chẳng biết liệu có điều gì gọi là "giác quan thứ sáu" hay không mà khi em đang bị "ám ảnh" bởi cái màu hoa ấy, bạn lại viết một cái entry về những con đường mùa đông, về cái vạt cải hoa vàng dạo ấy. Em lại thấy lòng mình bồi hồi đến lạ. Cái cảm giác choáng ngợp khi đứng giữa cái cánh đồng hoa ấy lại trở về và ùa ập lấy em. Những nụ cười nơi thềm cửa, những bàn tay thô ráp, những bát dưa chua, những màu hoa như nắng vỡ ấy... Em lại thấy nhớ đến nao lòng. Nhớ cái vạt cải, nhớ cái hương đồng nội, nhớ cái triền sông mênh mang dạo ấy...


Cây cải đắng quên lòng mình đang đắng
Trổ hoa vàng dọc suối để ong bay
...

Những triết lý chẳng phải là hợp lúc, nhưng lại dễ khiến người ta tỉnh mộng.


Tóc vẫn rối!
Mùa vẫn về!
Và hoa cải, có còn vàng nơi bến sông?


Lượm mặt một cái tôi lãng đãng còn xót lại giữa cái vòng xoáy của cuộc sống mà chính mình tạo ra. Những vạt cải hoa vàng ấy, ít ra đã chẳng dưới 2 lần nhắc tôi phải sống chậm lại. Sống chậm lại một chút mà nhìn mình, nhìn đời mà để nhận ra những nỗi đau có thể dù vẫn còn nhưng hãy sống như những vạt cải hoa vàng :)


http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/680.wma

tea_young
06-01-2007, 07:54 PM
Đẹp :) Lãng mạn và thơm :)

*pInk horizon*
07-01-2007, 01:22 PM
Những triền hoa cải chạy dọc bến sông đã chứng kiến biết bao những giây phút êm đềm của tuổi thơ. Của những bước chân còn chưa nhuốm bụi trần, của những nụ cười còn hồn nhiên thanh thoát. Tháng mà hoa cải nở rộ nhất cũng là dịp trời đất se duyên cho bao đôi lứa, những hạnh phúc được thành đôi.
Hoa cải - một loài hoa thường gợi cho tôi một nỗi buồn da diết. Không biết có phải bởi chính màu vàng hàm ẩn sự chia li của nó hay bởi lời ca trong bài hát cứ ảm ảnh vào hồn tôi khiến tôi cứ mãi bâng khuâng....
Mình rất thích bài viết này của bạn

*Camellia*
07-01-2007, 05:58 PM
^^ những bông hoa cải, màu vàng của nó rực rỡ trong nắng, trong cánh đồng, đọc những dòng bạn viết, mình cảm thấy thích nó, và biết thêm được vài điều nữa, cảm ơn bạn đã post những dòng cảm xúc này và nhạc về hoa cải :)

dontcry_kitty
08-01-2007, 07:30 AM
một bài viết tuyệt vời của Nguyễn Vũ Nguyên Anh. (không hiểu sao mình rất ấn tượng với cái tên này tên của bạn đó hả :D)
Chưa từng được trải qua cái cảm giác đứng trước một cánh đồng hoa cải bạt ngàn nhưng đọc bài của bạn tớ như thấy nó hiện ra trước mắt mình ,một bài viết kết hợp tài tình giữa nhạc, họa ,văn. Bạn sẽ là một nhân vật đáng chú ý trong hht đấy

! Chấm Than !
08-01-2007, 07:42 AM
nhắm mắt và cảm thấy....mình đang lạc giữa chốn thiên đường....sắc màu...mùi hương....cảm xúc hòa vào nhau....tạo nên...1 điều gì đó rất...mênh mông...rộng lớn...và vô cùng đẹp

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
09-01-2007, 06:04 AM
Sài Gòn cưối năm bỗng nhớ những ngày mưa ướt....



Có những kết thúc và mở đầu dường như chẳng bao giờ đoán biết được!


http://www.delawarephotographicsociety.org/wiep/2005/images/Ho%20-%20Rainy%20Day%20Web.jpg

- Lãng xẹt như những cơn mưa Sài Gòn. Nguyên thường hay mỉa mai như vậy khi đối diện với chính mình trong gương.

1 Sài Gòn nắng - nóng và gắt gỏng như cô gái lỡ thì chợt trở chứng bỗng ướt nhẹp-đỏng đảnh & mưa nắng bất thường như trẻ con đang tuổi lớn làm người già.

Sáng sớm hứng nắng từ cái nhìn xuyên chéo qua khung cửa. Buổi trưa, nghênh nghếch mặt cười đếm nắng rơi qua kẽ lá. Buổi chiều, choàng mộng, giựt giựt tay mềm, hàng nước mưa đọng lại trên mái tum rơi tí tách xuống lòng bàn tay sau cơn mưa. Hắng giọng hát 1 đoạn Rock, chợt vỡ oà thứ âm thanh lảnh lót và mềm oạt như tiếng trẻ con cười.

Đưa tay rờ trán, mát mát vừa phải, nóng nóng đủ độ, chạm mạch ở 370C Nguyên bật cười với những ý nghĩ hẩm hấp, dở hơi của mình. Hăm mấy tuổi người ta đã gọi là già chưa nhỉ? Đôi lúc Nguyên chợt thắc mắc về những điều hiển nhiên như thế . Một cậu bạn ngồi than thở nào là buồn, chán ... lung tung xèng với 1 lý do rất là củ lạc: Không có bồ! Hahah, ôi bạn thân mến của tôi ơi, tôi cũng có yêu thương ai đâu, cũng có ai thèm yêu thương tớ đâu mà sao tớ cũng có thấy buồn chán gì đâu nhỉ? . Nghe No Me Ames nhé, hay cực! Rất hợp với tớ bây giờ đấy ^.<


Đôi lúc, nếu quá sợ một điều gì đó, người ta thường nguỵ trang cho mình một lớp áo giáp bên ngoài, sẵn sàng làm đau kẻ nào động tới. Giống như con nhím hoặc như Nguyên bây giờ chẳng hạn. Chỉ khác một chút là Nguyên nguỵ trang cho mình một lớp vỏ nghe có vẻ là khá tích cực hơn con nhím một chút. Một cái mặt ưa cười, một đôi môi cong cảnh và với một cái vẻ teen-hết-sức của nó.


http://www.bettyelders.com/sometimes.gif

Lớp học tối thứ Bảy bao giờ cũng vắng vẻ hơn ngày thường! Cũng không có gì đáng gây ngạc nhiên cho lắm bởi những kẻ chót bị ràng buộc thường có quá nhiều kế hoạch để làm và cần hoàn thành trong tối thứ Bẩy này. Tặc lưỡi, Nguyên thẩy túi xách xuống mặt bàn đánh cộp. Thản nhiên lôi từ trong túi ra một cái Sandwich và tiếp tục với bản Sometimes dở dang! 2 cái đít chai, Nguyên dị ứng với những thứ này, đang mở to nhìn nó!

- Gì?

- Sometimes à?

- Không! Nhấm nhảm! Chả hiểu sao nó trả lời một cách vô duyên kinh khủng!

...

2 tiết học trôi qua một cách uể oải, hình như Mr H đang huyên thuyên gì đó về những peresent hay past .. đại loại vậy.

...

Ra khỏi lớp với bản mặt khó ưa chưa từng thấy. Bực thật! Mr Wys không đón mình, đồng nghĩa với việc phải cuốc bộ về nhà hoặc bắt taxi. Hơi hoang phí, chẹp! Nguyên lựa chọn giải pháp thứ nhất, dù gì thì về nhà quá sớm vào buổi tối thứ Bẩy cũng không phải là cách hay khi Nguyên biết về nhà và cũng chỉ nói chuyện cùng laptop. Mua một bịch bánh chiên bơ, 1 ly trân châu ... cuộc sống có vẻ tươi đẹp khi có cả đồ ăn, thức uống ... và Sometimes!

Quá teen! "Thằng nhóc"gào lên một câu cực kỳ củ lạc khi thấy Nguyên xuất hiện trước của với dáng vẻ kỳ dị.

- "Xếp" nhìn đúng như dân Hi-fi.

Nguyên hả họng cười và bất thình lình giơ tay đập cái cộp vào đầu "thằng nhóc". Lấy xe chở tao về, mỏi chân rồi!

http://img81.imageshack.us/img81/4516/11f7cb5.jpg

Đôi khi khác mình mọi ngày một chút cũng thật tuyệt. Nguyên thở dài đánh thượt khi phải nắm bóp cái chân đang ê nhức do chính cái tính ẩm ương của nó gây ra. Ngày mai phải contact với Mr. L để lấy nốt bản số liệu và hoàn thành Essay. Ngán ngẩm, mệt mỏi, với tay đẩy tung cánh cửa. Hình như trời mới dứt mưa. "Thằng nhóc" lại gọi điện, bản Sometime vang lên ngắt quãng nhưng không ngừng.

- Vẫn sometimes à "xếp"? Đổi chuông đi thôi, Let It Be nhé, em tặng!

Ùh! Thử let It Be xem sao? Cũng có thể, thay đổi đôi khi là không cần thiết nhưng để phá vỡ những thói quen cố hữu và nhàm chán của mình thì cũng đáng để thay đổi đúng không?


Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
There will be an answer, let it be.

Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be

Đôi khi, những mỡ đầu & kết thúc lại chẳng bao giờ rõ ràng. Hình như, sài Gòn lại mưa ...!


Sunday August 27, 2006 - 12:53pm

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
09-01-2007, 06:12 AM
một bài viết tuyệt vời của Nguyễn Vũ Nguyên Anh. (không hiểu sao mình rất ấn tượng với cái tên này tên của bạn đó hả :D )
Chưa từng được trải qua cái cảm giác đứng trước một cánh đồng hoa cải bạt ngàn nhưng đọc bài của bạn tớ như thấy nó hiện ra trước mắt mình ,một bài viết kết hợp tài tình giữa nhạc, họa ,văn. Bạn sẽ là một nhân vật đáng chú ý trong hht đấy

Nhân vật đáng chú ý thì Nguyên không dám, chỉ là những cảm xúc bất thường đâu. Để bạn phải bận tâm rồi, sorry nghen ^^

Có một mùa hoa cải
Nở vàng trên bến sông
Em đang thì con gái
Đợi anh chưa lấy chồng
...
Em đã chờ đợi anh
Sao anh mãi không về

:)
Mấy hôm nay tớ cứ nghe mãi ca khúc này! Em đã chờ đợi anh, sao anh mãi không về...

Đôi lúc, ty thật lạ, chẳng một lời hứa, chẳng một câu thề, chẳng một tín vật vậy mà cứ chờ đợi, cứ tin, cứ yêu... Chẳng biết bao giờ thì kết thúc, chẳng biết bao giờ thì thành đôi, liệu có đến một ngày nào đó lại có một kẻ bước đi và "chỉ mùa xuân ở lại... " có khi nào sẽ lại là như thế không nhỉ? :think:


Đẹp :) Lãng mạn và thơm :)

Ừh, thơm :) Thơm mùi hoa cải ngồng, thơm mùi ký ức, thơm mùi tình yêu, thơm cả nỗi nhớ :)

Có một mùa hoa cải....

:)

tomato123
09-01-2007, 09:18 AM
Mùa hoa cải bắt đầu từ tháng Giêng khi tiết trời còn se lạnh. Hoa cải mang hương sắc đồng nội , chúng chỉ đẹp khi cùng trải vàng trên những cánh đồng dọc 2 triền sông. Có 2 thời điểm để ngắm hoa cải trong ngày : Bình minh và hoàng hôn.

Bình minh.
Khi giọt sương tan , những tia nắng đầu tiên dũng cảm xua tan màn đêm lạnh giá , cả cánh đồng hoa cải óng vàng theo từng nhịp điệp của nắng . Hàng ngàn hoa cải đính trên mình những giọt sương lóng lánh như kim cương , cong mình hướng về phía mặt trời : Chào ban mai.

Nhạc Lê Vinh , thơ Nghiêm Thị Hằng, giọng ca Thái Bảo và bài viết của nhỏ đều rất tuyệt :clap:

Tặng cho nhỏ tháng tư và 1 chiếc lá xà cừ :cr:

dontcry_kitty
09-01-2007, 10:29 PM
Hải Phòng những ngày cuối năm

Những cơn mưa bụi lác đác phủ lên thành phố,sáng thức dậy cùng với cái lạnh se sắt của tiết tiểu hàn. Mới tiểu hàn mà đã ngại dậy sớm như vậy không biết đại hàn mình sẽ ra sao. Nhiều người bạn phương xa nhớ mùa đông hải phòng da diết ,còn ta ,mùa đông Hải Phòng với ta giống như một cặp "già nhân ngãi non vợ chồng " chỉ thấy uể oải và chán chường. Ta muốn đi tìm kiếm một điều gì đó mới mẻ trong cái tiết đông mà ta đã trải hơn 20 năm này.Nhưng biết tìm ở nơi đâu? Cuối năm và đầu năm có gì khác nhau,mùa đông và mùa xuân mới cũng chẳng hơn gì 2 mùa đó vào năm ngoái ,chỉ có con người ta là cũ kĩ đi nhiều

Bài thơ đầu anh viết tặng em
Trong một đêm mưa đông buồn man mác
Đàn chim én tìm kiếm mùa xuân ở một phương trời khác
Chỉ còn nỗi cô đơn ở lại với con đường

Vo Hinh Lang Tu
09-01-2007, 11:49 PM
Tự lòng hát...nên thành đơn khúc Cùng so dây...tao khúc hóa thân Nắng mưa vẫn những ân cần Nào ai quên hẹn cho lòng bâng khuâng

Mùa chưa cũ - nhưng ta đã cũ Phím cầm xưa chua chát tiếng hờn Cành xanh, lá thắm đâu còn Mùa sau đừng đến cho mòn héo hon

Đời cam - khổ biết đâu tìm tới Người đến - đi đời vẫn chông gai Bóng ai cuối mắt hóa dài Còn tôi hát khúc mùa ai...một mình

mình tình cờ đọc đc bài này trong blog của Nguyễn Đình Anh Thi ...Nói chung tất cả mọi câu chữ đều giống nhau y hệt từ cái tựa đề và đến cái kêt ...Mình ko biết ai là tác giả của bài này ...Cũng có thể là bạn là Anh Thi hay là một ai đó có những tâm trạng và cảm xúc trước sự thay đổi của mùa....Nếu bạn copy từ đâu xin bạn hãy ghi bên dưới là St bạn nhé...Còn không cho mình xin lỗi ...! Chúc bạn một ngày vui vẻ!

dontcry_kitty
11-01-2007, 12:43 AM
mình tình cờ đọc đc bài này trong blog của Nguyễn Đình Anh Thi ...Nói chung tất cả mọi câu chữ đều giống nhau y hệt từ cái tựa đề và đến cái kêt ...Mình ko biết ai là tác giả của bài này ...Cũng có thể là bạn là Anh Thi hay là một ai đó có những tâm trạng và cảm xúc trước sự thay đổi của mùa....Nếu bạn copy từ đâu xin bạn hãy ghi bên dưới là St bạn nhé...Còn không cho mình xin lỗi ...! Chúc bạn một ngày vui vẻ!

Không biết là mình có quá chủ quan hay không ,mình cũng chưa đọc cái blog đó nhưng có vẻ như đây là bài viết thật sự của NVNA.Trong cách viết bài cũng như cách trả lời của bạn hết sức thống nhất với nhau về cách dùng kiểu câu cách tạo nhịp điệu cho câu văn của mình


Tháng cuối năm, khi mà những cơn gió mùa tràn về rét mướt, chẳng còn mấy loài hoa đủ sức mà vươn lên để tỏa hương, khoe sắc thì hoa cải lai mạnh mẽ vượt lên như một cái đẹp thần kỳ. Ngắt một vài nhánh hoa cắm vào một cái lọ nhỏ để nơi góc bàn học, cả một không gian như sáng bừng lên theo cái màu vàng có hương thơm dìu dịu ấy.

Chẳng biết, những cánh đồng ven sông mùa này có còn đượm mùi hoa cải nữa không?


Đưa tay rờ trán, mát mát vừa phải, nóng nóng đủ độ, chạm mạch ở 370C Nguyên bật cười với những ý nghĩ hẩm hấp, dở hơi của mình. Hăm mấy tuổi người ta đã gọi là già chưa nhỉ? Đôi lúc Nguyên chợt thắc mắc về những điều hiển nhiên như thế


Đôi lúc, ty thật lạ, chẳng một lời hứa, chẳng một câu thề, chẳng một tín vật vậy mà cứ chờ đợi, cứ tin, cứ yêu... Chẳng biết bao giờ thì kết thúc, chẳng biết bao giờ thì thành đôi, liệu có đến một ngày nào đó lại có một kẻ bước đi và "chỉ mùa xuân ở lại... " có khi nào sẽ lại là như thế không nhỉ?

mặc dù ba đoạn văn này được viết với nội dung khác nhau,nhưng chắc chắn nó được viết ra từ cùng một người. Một phong cách thống nhất như vậy khó lẫn đi đâu được. chắc không phải bài sưu tầm đâu. Bạn cứ đọc kĩ cách đặt vấn đề bằng câu hỏi của tác giả cũng như cách giải quyết vấn đề bằng bỏ lửng... vv nói chung là có rất nhiều dấu hiệu

Theo DK NVNA là cô gái sống ở thị thành đã lâu nhưng vẫn không quên được miền quê từng chôn dấu tuổi thơ của mình.HÌ

Wanna_Cry
11-01-2007, 12:50 AM
Thơm cả cái mùi gió , mùi nắng , mùi cánh diều thơ dường như hiện hữu nhưng ko thể với tới . Let it be ? Sài gòn ? Cứ như là tồn tại , cứ như là gió loanh quanh đây . Kì lạ .

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
11-01-2007, 07:03 AM
mình tình cờ đọc đc bài này trong blog của Nguyễn Đình Anh Thi ...Nói chung tất cả mọi câu chữ đều giống nhau y hệt từ cái tựa đề và đến cái kêt ...Mình ko biết ai là tác giả của bài này ...Cũng có thể là bạn là Anh Thi hay là một ai đó có những tâm trạng và cảm xúc trước sự thay đổi của mùa....Nếu bạn copy từ đâu xin bạn hãy ghi bên dưới là St bạn nhé...Còn không cho mình xin lỗi ...! Chúc bạn một ngày vui vẻ!

Phải nói thế nào nhỉ? Cái được gọi là "bản quyền tác giả tác phẩm" trên thế giới ảo này hình như còn mập mờ lắm. Ai "mượn" của ai thì Nguyên không mưốn nhắc đến. Đây (http://360.yahoo.com/artemisia254) là blog của tôi, bạn có thể đối chiếu thời gian post bài ở đó và ở trên 4rum hht. Tôi post bài ở hht trước rồi sau đó mời post vào blog của tôi. Và nếu bạn để ý thì bất cứ bài viết nào mang tính chất sưu tầm đều được tôi chú thích rõ ràng. Tôi không biết Nguyễn Đình Anh Thi là ai và cũng không quan tâm cho lắm.

Cũng cảm ơn bạn đã nhắc nhở, VN gia nhập WTO rồi thì vấn đề bản quyền sẽ chẳng còn dễ dàng như trước đây nữa đâu!

@dontcry_kitty: Cảm ơn những gì mà DC đã nói về Nguyên. :)




Theo DK NVNA là cô gái sống ở thị thành đã lâu nhưng vẫn không quên được miền quê từng chôn dấu tuổi thơ của mình.HÌ

Mình sinh ra ở vùng Chiêm Nam Định, con nhà nông chính gốc đấy nhưng "tiếc" cái rằng không biết làm bất cứ một công việc nhà nông nào. 5 tưổi theo mẹ đến cơ quan, 7 tưổi lại đi công trường cùng bố. Cấp 1 thì ngày 2 bưồi bố đưa đi học, cấp 2 học trường làng thì có mẹ đón đưa; cấp III học trường huyện rồi lại ra thành phố học, có khi cả tuần cả tháng không về nhà. Lên dh thì học ở tp và cũng ở lại Sài Gòn lưôn... Cái tưổi thơ thôn dã chỉ là những ngày hè trốn ngủ đi dãi nắng, là những ngày tết thức đêm cùng ba trông nồi bánh, là những cánh đồng hoa mỗi lần bạn dẫn đi chơi...

Cảm ơn DC rất nhiều... :) Lời cảm ơn thực ra lại khó nói hơn rất nhiều so với mình tưởng. (.... ) :)

man_loveloster
12-01-2007, 12:42 AM
có một mùa đông, bước đi trong lặng lẽ , trong giá lạnh, trong u buồn.
những cành cây gầy khô trơ trụi vươn lên trời như đón lấy giá băng:
đây cành bằng lăng không bóng lá
đây cành bàng khẳng khiu
và đây nữa , những cành phượng không sức sống...
thành phố, chỉ còn tiếng ồn ào và bụi bặm
chợt thèm cái bình lặng, cái trong lành nơi miền quê yêu dấu,
bình lặng,trong lành của không gian
bình lặng ,trong lành nơi tân hồn...
công viên vắng lặng trong chiều đông, ngồi buồn cùng chiếc ghế đá, ngước nhìn trời xa xăm lơ đãng, một màu u ám , mờ nhạt ảm đạm....
chợt thấy rực hồng một chùm phượng- chùm phượng duy nhất còn sót lại, mùa hạ dành tặng mùa đông, mùa đông dành tặng cho lòng người sầu héo...
thấy lòng nhen nhóm một niềm vui vô cớ , khó tả...có gì như hi vọng đang sưởi ấm cõi lòng băng giá...
rồi chùm phượng tàn nhanh
và lòng mình...

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
24-01-2007, 09:06 AM
Nụ cười hạt dẻ

Ba đi công tác Hà Nội về, quà cho con gái yêu là một bịch hạt dẻ. Con gái nhận quà mà lặng im... Hạt dẻ ấm nống chỉ làm con gái nhớ cái gió mùa đông đến se sắt lòng hơn mà thôi!


*


http://www.biethet.com/images/1_10_2009_content/tg_2E6751_hat-de-lao-xao-mua-thu6(1).jpg

Những ngày cuối năm, gió mùa ùa về bất chợt. Những tiếng xuýt xoa trong gió, những hàm răng va vào nhau lập cập nhưng bọn trẻ con học trường làng thuở ấy chẳng bao giờ bỏ lỡ cơ hội đi lang thang trên những con đường đến trường vào buổi sớm.


http://img101.imageshack.us/img101/7879/hatde1.jpgTrường chẳng xa để bắt ba đưa đến trường, nhưng lại cũng không gần để lừng khùng ngủ nướng. Sáng, lúc trời còn mờ sương những tiếng í ới rủ nhau đi học. Bất chợt thấy giống như bản dạ khúc làm ấm lòng mùa đông giá. Sáng sớm đến lớp thấy má bạn còn ửng hồng. Xuýt xoa trong cái lạnh, bạn dúm một dúm hạt dẻ lèn bỏ vào tay. Hạt dẻ cũng như bạn, cũng thơm mùi lửa.


Những hạt dẻ rang vẫn còn ấm nóng trong bàn tay nhỏ. Những hạt dẻ rang ấm, nồng. Hạt nào hạt nấy nâu vàng, thơm phức. "Hạnh phúc như nhân hạt dẻ rất bùi, mềm và ngọt...". Những lọn gió đông bỗng dưng mà chẳng còn kẽ hở để xen vào giữa những tình bạn ấm nồng, giữa những nụ cười mang tên hạt dẻ.

Tháng cuối năm rồi thế mà cũng chóng qua. Những xum họp, những vui vầy, những hội hè, những ngày tết náo nhiệt làm quên bẵng cái ngọt bùi của hạt dẻ. Để bỗng những ngày sau tết, khi những bánh trưng xanh, những thịt mỡ, những mứt xanh mứt vàng chợt trở nên chán ngán thì cái vị ngọt bùi của hạt dẻ lại như mời mọc, như gọi vời. Thoáng trong khói sương bảng lảng buổi sáng, má bạn vẫn hồng lên ánh lửa. Thoáng trong hơi gió tinh sương, mùi hạt dẻ cũng thơm lừng ngây ngất. Những nụ cười ấm như ánh lửa, những lọn gió thơm nồng mùi hạt dẻ....


Nguyễn Vũ Nguyên Anh (ntl)
10h05' PM, 24.1.07

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
01-02-2007, 07:35 AM
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/e/ee/450px-Cherry_blossoms.jpg/201px-450px-Cherry_blossoms.jpg


mms://210.245.126.171/Music/NhacTruTinh/PhanLong_LoiTraiTimHat/wma/02_HongNhung_NhoThanhPhoHoaDao.wma
Nhớ thành phố hoa đào (mms://210.245.126.171/Music/NhacTruTinh/PhanLong_LoiTraiTimHat/wma/02_HongNhung_NhoThanhPhoHoaDao.wma)

Ở thành phố hoa mai nhớ thành phố hoa đào....

Bạn bảo những ngày cưối năm sẽ thấy em là cái đồng hồ đếm ngược. Vui nhỉ, em thích thế lắm! Khi nào thì những kẻ vô tâm như em mới bớt hững hờ để là một cái đồng hồ đếm ngược?

Ở thành phố hoa mai nhớ thành phố hoa đào...

Trên những vỉa hè người ta đã bày bán những chiếc đèn lồng xanh đỏ, những giỏ hoa giả sặc sỡ màu. Ở trước cửa một Bar em còn thấy cả một chiếc xe hoa rực rỡ. Thật đẹp! Tết đang về.... Tết về... Những náo nức của thời con trẻ lại ùa ập lấy em từ những sắc màu rực rỡ đó. Những cành mai giả mang sắc vàng rạng rỡ hoà cùng cái nắng Sài Thành cưối năm bỗng làm người ta đột nhiên thấy tươi vui đến lạ....

Ở thành phố hoa mai nhớ thành phố hoa đào...

Hà Nội lạnh, gửi cho Sài Gòn một chút gió heo may... Tháng cưối năm, Tết về, nhà nào cũng chuẩn bị cho mình một chậu hoa tết. Ở Sài Gòn - miền Nam thì có mai vàng màu nắng; ở Hà Nội - miền Bắc thì có đào hồng. Mỗi nơi có một nét đặc trưng riêng. Tết của những sắc màu...

Ở thành phố hoa mai nhớ thành phố hoa đào...

Trong những chuyến hàng cưối cùng đổ về xưôi vào những ngày giáp tết, ở trên nóc xe lưôn có những cành đào phai. Phải dành dựt lắm, bon chen lắm và chạy vạy lắm ba mới len lỏi vào giữa cái đám người đó để dành lấy một cành đào mang về nhà. "Rước" đào phai về nhà thường và đêm 29 tết, khi đó những nụ hoa chỉ mới hơi hé hé nở có khi còn đang ngủ im lìm. Ông lật đật chạy vào nhà kho mang ra một bình lộc to bự: Đào phai thì phải "ngự" trong bình đại mới xứng. Em cười... Đào phai bao giờ nở

Cành đào phai ba rước về nhà thường cao quá thân người, được đặt trang trọng ở một bên của bàn thờ gia tiên. Những ngày trước tết, nếu rét quá, ba thường thắp những nén nhang bảo là để sưỏi ấm cho hoa. Canh đúng sáng ngày 1 tết, những nụ hoa chúm chím như có phép lạ thần kỳ mà đồng loạt hé nụ. Đào phai của người miền núi khác với bích đào của người dưới xưôi. Những cánh hoa mỏng tang phơn phớt má hồng ''Lối mòn cỏ lợt màu sương..." (Thơ Nguyễn Du), nó là màu của má hồng trinh nữ, là màu đượm chút phôi pha sương gió, là thanh lịch mà kín đáo kiêu kỳ, là nâng niu mà không thể phàm phu bỗ bã. (ý văn của Băng Sơn)


http://www.nld.com.vn/img/3520/dao.jpg

Những lúc ngớt khách, ông thường ngồi im hàng giờ trước nàng hoa để ngắm những cánh hồng mỏng manh đó. Chẳng thể nào dời mắt được - ông bảo em như thế. Bạn bè vào, ai cũng trầm trồ khen ngợi.

Những ngày sau tết, những cánh hoa cứ rụng dần để còn trơ cưống lá. Những mầm xanh lại mọc ra... Ba mang ra một góc vừon để trồng, nhưng trồng vậy thôi. Những mấm đào phai vốn quen với cái sương cái gió vùng đồi núi rồi đâu thể nào thay lòng mà sống ở đây được...

Những ngày tết đã qua, đào phai cũng chẳng còn nhưng cái sắc hồng phơn phớt ấy thì cứ ửng mãi trên má những cô thôn nữ đến những ngày tết về lại rực hồng cả một mùa vui!

Thắp nén hương lòng gửi người thân yêu...!

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
03-02-2007, 09:21 AM
Sách ba lô lên... và đi! Gói ghém những món quà, những bức hình, những kỷ niệm... lèn chặt vào đáy ba lô và đi... cũng 4 năm rồi nhỉ, yêu thương vậy mà đi!

* * *
4 năm trước và 4 năm sau cũng thế. Sách ba lô lên và đi, bỏ lại đằng sau lưng là những lấp loáng ánh đèn nơi phố phường nhộn nhịp. Đi để mà đi thôi...

Sài Gòn đêm nay chẳng còn vui! Giấu những mưộn phiền, giấu những nhiệt lòng em mang một vẻ mặt bình thản đến không ngờ và đi. Những cafe bar, những giờ nhộn nhịp còn rock's fan hay những phút im lòng chỉ 1 mình trong căn phòng trống.

Sách ba lô lên... và đi! Em trở về với đất mẹ quê em. Chẳng ồn ào náo nhiệt, chẳng vui vẻ, chẳng nhộn nhạo người xe... nhưng em vẫn mưốn trở về.

Sách ba lô lên... và đi! Bỏ lại sau lưng những bon chen, những hoài bão và cả những ước mơ. Em mưốn được để lòng mình bình yên hơn một chút khi trở về bên mẹ.

Sách ba lô lên... và đi! Sài Gòn chỉ là một điểm đến như em đã từng nghĩ, nhưng Sài Gòn lại chẳng phải chốn dễ ra đi.

Sách ba lô lên... và đi! Quê hương chẳng phải chốn dễ ra đi, nhưng lại chẳng dễ để trở về!

Sách ba lô lên... và đi! Đi xa và trở về rồi lại đi xa...

Ngày mai em để mình bình yên trong vòng tay mẹ, để những yêu thương bị ghìm nén được yêu thương, để những nỗi đau được xoa dịu, để nén hương thơm được thắp lên giữa những nghi ngút tiếng khóc lòng.

Sách ba lô lên.. và đi! Trở về và đi xa rồi lại trở về...

Những hoài bão, những giấc mơ em mà đất mẹ chẳng bao giờ kham nổi!
Những u hoài, những đón đau mà đất mẹ chẳng thể làm quên!

Sách ba lô lên.. và đi! Đi tìm chính mình....

Về rồi lại đi ... chẳng muốn đi. Đi rồi lại về ... chẳng muốn về :)

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
25-02-2007, 10:11 AM
Bàn chân mưốn về, bàn tay mưốn đi....

Về rồi lại đi... chẳng mưốn đi. Đi rồi lại về... chẳng mưốn về!

Vo Hinh Lang Tu
26-02-2007, 10:17 PM
Kết thúc một năm 365 ngày dài vô tận, ta nhìn lại đã làm được những gì trong một chuỗi thời gian ấy. Năm tháng với bốn mùa trải đều trên mái phố, lắng nghe tiếng lắng đọng của không gian, thời gian……

Ta bắt đầu từ cái nóng của Hạ vàng vậy, đôi lúc bất chợt nhìn những giọt mồ hôi tuôn chảy trên vai áo người công nhân trên những công trình nhà máy, người nông dân còng lưng trên những ruộng đồng, trên những gương mặt dạn dày sương gió. Họ làm việc và làm việc, vì ai, vì họ vì đất nước vì rất nhiều những mối liên hệ tuần hoàn trong cuộc sống. Những con người bước ra đời mang đến cho cuộc sống những bài ca lao động rạng ngời. Những giọt mồ hôi như những hạt ngọc lấp lánh, phải chăng có ai thấu hiểu được giọt mồ hôi đáng quý biết nhường nào?. Những hàng cây trong lòng phố xôn xao đón nắng cháy da lên nhưng con đường đấy bức bối của nhịp nhanh chậm thời gian cứ vụt trôi không thể nắm bắt

Mùa Thu những chiếc lá vàng rơi có ngẫu nhiên làm chùn vai những bước chân vội vã đi về mọi ngã đường. Đâu đó ngơ ngác một gã sinh viên hôm qua còn ngu ngơ đứng giữa đám đông xa lạ, mà nay bỗng vội vã dừng lại bên góc đường, viết vu vơ đôi bài thơ vụt đến chẳng biết sẽ tặng ai. Thấp thoáng đâu đó một kẻ lang thang qua chiều công viên dừng xe ngắm trời thu đầy nắng. Cuộc sống đôi khi chẳng cho phép người ta mãi mộng mơ, phải đối diện thực tế hiện hữu, phải năng động , đôi khi còn phải tính toán thực dụng, và sòng phẳng trước cái cuộc sống đầy khắc nghiệt. Những hoạch định của một đời người có vẻ thật không đủ cho một năm ngắn ngủi..

Giữa phố chợ ồn ào, chen chúc nhau từ những vòng bánh xe lăn tròn phía trước, những va chạm đời thường để buột miệng những câu mắng vào nhau đầy ác ý, lòng người như co lại, có còn rộng mở với nhau chăng. Thậm chí những lúc dừng đèn đỏ chỉ mươi giây người ta cũng không thể chờ vì có cảm giác như chậm hàng thế kỉ, vượt qua và thử một lần kiểm nghiệm, đánh giá hành động của mình đi bạn. những tính toán nhỏ nhen luôn tồn tại giữa một vùng rộng lớn để bỗng một ngày ta giật mình nhìn lại, chao ơi, ngày tháng vụt qua nhanh đến không ngờ, ta đã làm được gì…

Mùa Đông, không gian co lại trong cái lạnh giao mùa, hàng cây khô trắng run rẩy trong gió bấc kéo về. Người ta xích lại gần nhau giữ hơi ấm. Đâu đó trong tin tức thế giới những vùng mưa tuyết phủ trắng, đường giao thông đình trệ, người dân họ sống trong cái giá rét tê tái. Những vùng sạt lở núi tuyết biết bao người ra đi khi tuổi còn quá trẻ, nhưng cụ già em bé neo đơn run rẩy trong cái giá lạnh phủ dày, không có người thân, không có cơm ăn áo mặc, không có nơi để tránh những trận mưa tuyết dạt về, cặp môi tím tái vì lạnh. Nhưng cũng vẫn có những mái nhà yên ấm thanh bình, nhưng tự hỏi họ có xẻ chia những manh áo ấm cho những số phận khốn khó kia không? Ít lắm, vì ai cũng dường như có cùng câu nói rằng lo thân mình chưa xong thì lo cho ai? Cũng đúng, mỗi người một cách sống, không ai có cùng suy nghĩ, đôi lúc thấy mình cũng thật thờ ơ trước những số phận trước mắt, trách gì ai?

Mùa Xuân cây đâm chổi nẩy lá, từng chiếc lá xanh mơn mởn, một cuộc sống đang hồi sinh. Những ngày này vạn vật rộn ràng như được thổi một luồng sinh khí mới. Những con người trao đến cho nhau những lời chúc năm mới đến. Nhưng sẽ có người buột miệng thốt ra "Trời ơi sao mà nhanh thế". Cũng bởi nỗi lo của họ tăng thêm khi mùa xuân Tết về, cuộc sống bình thường đã quá chật vật, chạy lo từng bữa, Tết đến rồi lấy gì lo lấy gì mặc. Những hãy yên lòng người ơi, dân Việt chúng ta có truyền thống san xẻ từng miếng cơm manh áo, lá lành đùm lá rách, có những chương trình chuẩn bị đón tết cho người nghèo, những nơi vùng xa vùng sâu.


Vâng, thông điệp đi rất nhanh, tình người luôn ấm áp, một năm trôi qua biết bao những đổi thay, xuân - hạ - thu - đông vốn là quy luật thời gian, quy luật cuộc sống. Chúng ta cùng sống và luôn tiến về phía trước. Hãy sống tốt vì cộng đồng, vì tôi vì bạn và vì tất cả mọi người. Chia xẻ ánh mắt nụ cười cho nhau ta sẽ nhận ra cuộc sống thật đẹp, một năm hay ngàn năm cũng vậy, bạn có nghĩ như tôi!

Vo Hinh Lang Tu
19-03-2007, 10:20 PM
Mùa đi qua
Gió cũng buồn
Xao xác.

Mùa đi qua
Bóng chiều tà
Nghiêng ngả.

Mùa đi qua
Ta không còn
Những khờ khạo
Buổi đầu.

Mùa đi qua
Những âu sầu
Rớt xuống ngày
Mê mải.

Mùa đi qua
Khúc ca giờ
Xa vắng
Mờ nhạt.

Mùa đi qua
Anh vẫn còn
Nơi ấy
Chờ đợi?

Mùa đi qua
Em trở lại
Phố cũ
Rêu phong.

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
13-04-2007, 08:25 PM
http://vietnamnet.vn/dataimages/200604/original/images964177_loaken1.jpg


Tháng Tư, hoa điệp rụng vàng sân trượng Bạn nói bạn sinh vào tháng Tư, mùa giao hoà giữa nắng và mưa.

...

Tháng Tư, lang thang... Giờ này năm ngoại Ừ, thì giữa bộn bề cưộc sống thi thoảng người ta lại nhớ về ngày xưa. Chẳng biết cái "năm ngoái" của tôi và bạn có được gọi là "ngày xưa".

...

"Ngày xưa"... quán cafe vắng, bâng quơ tôi hỏi bạn "Nếu có kiếp sau, An thích làm gì?", "Làm Người" bạn trả lời tôi chắc nịch, tự tin và mạnh mẽ, trước mắt bạn mọi vật sinh sôi mới mẻ. Mắt sáng rực khi nghe tôi hỏi về tương lai, bạn thích du lịch, bạn ôm thật nhiều hoài bão. Giật mình nhìn lại tôi, luẩn quẩn nỗi bưồn, luẩn quẩn thở than, trách móc. Bạn dạy tôi biết lạc quan, biết chấp nhận. Bạn cười trong vắt tháng Tư.

...

Tháng Tư, nắng ôm trọn nhành Nguyệt Quế. Tóc bạn thơm nồng, lần đầu tiên tôi lo sợ mất bạn, rồi lại bật cười. Tôi đã có bạn bao giờ đâu? Trái tim con người vốn lạ, chẳng thể có nhau nhưng sao quay lưng lại đến khó

...

Tháng Tư, nắng cô độc rọi từng mãng vào cửa lớp. Bạn chọn hướng mưa, tôi đi hướng nắng. Nụ cười lùi dần, "tài sản" mình chia đôi. Trò chơi búng tai của bạn, cây khế với chùm hoa tím nơi quán xưa của Tôi. Chiều thứ bảy lang thang, những tấm thiệp tự làm... chia đôi tất cả.

....

Vắng bạn, tháng Tư nắng không bớt vàng nhưng sao khô khốc quá. Đôi lúc mệt mỏi chực rớt nước mắt, nụ cười bạn lại hiện lên. Cảm ơn cưộc sống đã cho tôi gặp bạn, không gần nhau nhưng tôi tin mình vẫn mong những điều tốt đẹp nhất cho nhau.


Tháng Tư, chúc mừng sinh nhật bạn.



(Sưu tầm - Lê Tự)


http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/327.wma
Tháng Tư Về - Khánh Linh (http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/327.wma)

caykeomut
14-04-2007, 01:21 AM
bất chợt đọc.... bất chợt thấy lòng nao nao đến la....
uh thì có một người cũng ra đi từ Nam Định..... quê hương ta đó.... có những buồn , những vui...
SG hôm nay nắng , gọi diện về cho mẹ....hôm nay ngoài này mưa mà con...
đâu còn những ngày đi hoc về gặp mưa cứ mặc kệ mưa vẫn bước đi như ko , chẳng tìm chỗ trú , chẳng cần áo mưa....
gió thổi....lá rơi rụng....ta vẫn bước đi
dẫu SG có mưa , đi giữa mưa SG sẽ vẫn nhớ về mưa nơi xa
SG tấp nập , sáng đèn suốt đêm thâu vẫn nhớ về con đường nhỏ ven đê...nơi xưa cũ...
sáng bỗng giật mình tỉnh giấc ngỡ như đang ở nhà.......
uh , xách balo lên và đi...... rồi lại trở về.......
liệu có ai đi mà ko ngoái đầu nhìn lại......?

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
11-09-2007, 01:58 AM
http://i96.photobucket.com/albums/l172/thuylientl/190b.jpg

Bắt cho em một cánh Chuồn vào tháng 7 mưa Ngâu?

Bắt cho em một lọn gió - gió vô sắc vô hình?

....

Tháng 7 mưa Ngâu - Mưa khóc cho người hay mưa khóc cho ai?

Tháng 7 mưa Ngâu - Nếu có 1 điều ước, bé con ơi, em sẽ ước điều gì? :)

- Ước cho Ông Ngâu - bà Ngâu gặp nhau? Cho tháng Bẩy khỏi chất chứa nỗi buồn, để sầu muộn khỏi bảng lảng trên nụ cười xinh?

- Ước cho nắng xuân hồng rọi bừng những mảnh đất cỗi cằn? Cho nụ cười em rạng rỡ trên môi? Cho má hồng thắm phớt như đóa hoa xuân?

- Hay em ước rinh tháng 8 thu vàng, lá vàng bay ngợp con đường em bước, gió xinh, nắng ấm, trời xanh rủ quanh em những khúc hát êm đềm? Cho bình yên những phiền muộn, những lo toan. Cho nguội tắt những giận hờn vu vơ?

- Ước gì đây ... khi em đang chẳng Bình yên? Khi em đang như chiếc lá nhỏ rùng mình trước cơn bão?
- Ước gì đây ... khi em giấu nước mắt rơi sau Nụ cười? Giấu nỗi buồn sau những cái lắc vai?

Em giận hờn như Gió!

Em lẵng lặng như Mưa!

Em chỉ là em thôi. Em là em với những hờn giận, những ương bướng. Là em với những tính khí thất thường. Tháng 7 vẫn mưa -- người ta vẫn đón nó hàng năm. Ông Ngâu - bà Ngâu vẫn khóc nỉ non. Quạ Ô Thước vẫn quên bắc những nhịp cầu. Sông Ngân Hà vẫn dài rộng quá ... Có đổi thay được gì không? Tháng 7 mưa ngâu, nụ cười ướt sũng, mà hồng nhạt phai. Giận hờn như lưỡi dao say.

Ây da! Tháng 7 mưa Ngâu

Trang Sassy
11-09-2007, 03:01 AM
Tớ biết ấy là ai rồi nhé :cr: tại ấn tượng với cái tên quá cơ >"<

Bài viết..đọc xong..tớ cũng chẳng bik dziễn tả thế nào..toàn ~ cảm xúc khó nói

Ừ thôi thì tớ cứ giữ cho riêng mình nhé :) Để thấy lòng bình yên

Lãnh Huyết Tử Xà
12-09-2007, 01:04 AM
... ko nên để xúc cảm đánh lừa con tim...

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
15-09-2007, 10:43 AM
Say
Vội nói những lời rất thật
Chửi thói đời sao bạc
Bạc như vôi

Không Say
Lấp miệng cười
Hối hả tháng ngày trôi
Mải miết với những Công – Danh - Lợi - Lộc.

Say
Biết khóc khi buồn
Và cười nghĩa là vui
Chẳng lẫn lộn.

Không say
Vui buồn cũng khóc
Buồn vui cũng cười
Mặt tỉnh, không say, nhưng lại say?!


Say
Cười cười, nói nói
Đập vỡ chén, quát tháo om xòm
1 + 1 ra 2, hình như thế?!

Say
Quay quay, cuồng cuồng
Kẻ im lìm (nghĩ đời đen bạc?)
Kẻ nói cười (chửi rủa cõi trần ai?)

Không say
Giữ nét môi bảng lảng nụ cười
Buồn?
Vui?
Ai biết!
Lòng người khó đo.
1 + 1, nhất định chẳng là 2.


Say – Không say
Say mà không say
Không say mà lại say

Say – Không say
Tự mình biết!


Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm!
1 ..2...3
Say say .. tỉnh tỉnh ... có rượu cũng say, sao không rượu lại vẫn cứ say?
31/12/06

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
25-01-2008, 04:51 PM
Nắng lửa miền Đông nhuộm nâu da gái Sài Gòn :D

Gái Sài Gòn đi Đà Lạt về mắt lúng liếng, má hồng môi đỏ. Gái đi Miền Đông mùa gió đổ nắng sa. Đất miền đông giữ người bằng màu vàng của nắng, màu đỏ của đất, màu xanh của lá và màu tím... của người trong buổi chia lỵ Ôi vậy mà chẳng tài nào quên nổi :).

Ngày mai lại là Miền Tây nước ngọt bóng dừa.

Ngày mốt lại Hà Nội rét ngọt buổi chiều động.

Ôi chao lòng người. Ở thì chẳng muốn đi, đi lại chẳng muồn về :)

Akite_for_you
29-02-2008, 05:34 AM
Dạo này, trời Sài Gòn có màu gì nhỉ? Hình như quên mắt rồi, quên mất thật rồi@

caykeomut
02-03-2008, 11:24 PM
SG... mong nhớ những cơn mưa... mùa đã về chưa nhỉ???

Trang Sassy
05-03-2008, 08:11 PM
Khi tinh thần bất ổn..Thường mò vào topic của Nguyên :) Tìm kiếm sự bình yên..và xả đi sự mệt nhọc vào từng con chữ :) Yêu thích cái sự dịu dàng trong từng cử chỉ, từng suy nghĩ , từng hành động..Mà hình như đã trở thành thói quen từ bao h ko rõ :D

Cảm ơn NVNA :)

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
22-03-2008, 08:02 AM
Viết cho nỗi nhớ …

Tớ đi rồi, đắng ấy có buồn hông?
Có tự hỏi, sao lòng buồn đến vậy?
Có lặng lẽ, khép mình sau bàn giấy?
Và khẽ thở dài, cạnh chiếc ghế để không?

Tớ đi rồi, đằng ấy có biết hông
Cũng buồn lắm, nhưng dằn lòng chẳng khóc
Nắng năm nay, hanh hao hơn năm trước
Và gió mùa này, cũng chợt rất vu vơ.

Tớ đi rồi, ấy sẽ kể với ai
Những giận dỗi, những bực hờn vô cớ
Hay để gió, tự hong khô nỗi nhớ
Và để mưa, làm ướt cả nụ cười?

Tớ đi rồi, đằng ấy có biết hông
Tớ sợ lắm, những phút rất yếu lòng
Mưa sẽ rơi, và làm sao trời nắng?
Hay sẽ khóc ròng, u ám cả mây bay?

Tớ đi rồi, mùa sẽ đến ngay thôi?
Phải không gió, phải không mưa & nắng
Và lá xà cừ và hồn nhiên trên phố
Và dòng người qua, và sẽ hết hư hao 

Tớ đi rồi, nhớ bạn lắm, bạn ơi!

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
06-04-2008, 08:49 AM
Có những kết thúc và mở đầu dường như chẳng bao giờ đoán biết được...

Tháng Tư đã về dọc trên con đường Hoàng Diệu, và ẩn mình nhẹ nhẹ sau những tán lá xà cừ (đấy là tâm tưởng em đang nói thế). Thảnh thơi và thật hồn nhiên như gió, những cánh hoa loa kèn trắng cứ nhẹ nhẹ rung như dấu hiệu của tháng Tư đã về.

Bạn thì thào qua điện thoại, như sợ nếu nói to, sẽ làm mùa giận mà bỏ đi mất.


http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200704/original/images1282031_la.jpg

- Này ấy, ra Hà Nội đi, tháng Tư về rồi. Xà cừ đã vào mùa đổ lá rồi đấy. Nếu ấy bắt chước tớ, nghểnh cổ nhìn nghiêng, và khi trời hửng nắng, từng lớp lá xà cừ rụng từ trên cao xuống, ánh vàng của lá & sắc tươi của nắng quyện vào nhau ... sẽ thấy giống như ta đang bước ra từ cổ tích ...

Như Ai đó đã nói Lá xà cừ lạ lắm. Xanh đến tận cùng mà vàng khô cũng đến tận cùng.... những chiếc lá kia dù đã rụng xuống từ lâu vẫn còn vẹn nguyên bay đi theo gió . Ai đó đã nói như thế, và em vẫn còn nhớ lắm. Người ta bảo, Tháng Tư là thời khắc giao mùa giữa Xuân và Hạ, bởi vậy, con gái mà sinh vào thời gian này thì tính khí ẩm ương và mưa nắng thất thường lắm.

Với em, anh đã từng như hơi thở, chiếm lĩnh mọi thời gian và tâm trí của em. Cả cái khoảng không để dành cho những ưu tư, phiền mưộn cũng bị anh lẳng lặng chiếm mất. Em chia xớt bớt cho anh những câu chuyện về màu xanh của lá; về màu vàng của nắng; về những giận hờn của gió... và cả những u sầu của tháng Tư.

Em chỉ biết, khi mình chia tay, em đã không đau khổ như mình đã từng tưởng tượng. Mình chia tay khi ngoài kia, Hà Nội đang bắt đầu bước vào cái khắc giao thời giữa nắng và mưa. Mình chia tay, khi phố đã nhưốm chút nắng vàng, và lá xà cừ cũng vừa kịp xanh lá.

Tháng Tư dịu dàng - xanh và dai dẳng như cái màu bất diệt của chiếc lá xà cừ. Mùa đổ, lá cứ thế mà rụng thôi. Em chưa kịp kể cho anh về những ước nguyện, về chuyện tình mưôn đời của gió và lá. Chỉ có tháng Tư là rì rầm với những lời cầu nguyện.


http://i80.photobucket.com/albums/j199/hanadanvn/xacu3.jpg
Hình: Hà Yên's Blog

Như Tháng Tư, Mưa - Nắng thất thường, không ồn ào nhưng lại đủ mãnh liệt, không đủ bình yên nhưng lại than thản đến lạ kì, như tình yêu của anh và em. Khi chia tay anh, em gục mình bên thềm nắng, cưộn tròn mình như chú mèo thảnh thơi. Em biết, ngoài kia từng lớp lá vẫn lặng lẽ rơi và lặng lẽ cuốn trôi, và chạy lăn tròn trên những con đường vắng. Và như tháng Tư, khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng cảm xúc sao dai dẳng đến lạ kì.

Bất chợt là nhớ trò xếp lá hồi trẻ nhỏ. Sân trường cấp 2 xanh mướt dưới tán lá xà cừ. Nhớ những trò chơi trong mùa lá đổ. Xếp những chiếc lá vào một cái cọng dài và cong vút. Xếp mải miết, mải miết để đến cưối cùng lại góp gom bỏ vảo đống lá đang đốt dở ở góc sân trường cưối mỗi bưổi chiều. Em chợt mưốn nhớ cái mùi lá khi đó nhưng chẳng tài nào nhớ nổi. Bị lẫn lộn nhiều quá giữa nhớ và quên, giữa yêu và ghét, giữa hạnh phúc và bi ai...




Tháng năm
Cô bé vu vơ
Khắc tên người không quen lên tường lớp học
Tháng năm
Cậu học trò cuối cấp
Vô tư khoác áo ra đi
Lá xà cừ tháng năm không sao tìm được nữa
Kỉ niệm trong lòng rồi cũng đến vu vơ
(st)

Và gió tháng tư như một gã du ca lãng tử và kiêu bạt, cứ hào phóng thả những tàng lá vàng bay dào dạt như nổi nhớ, vẽ nên một bức tranh hoang dại và hư ảo(*). Em đã thôi không thả tóc mình bay vẩn vơ trong gió [Bởi chẳng còn ai vưốt tóc em nữa]. Em đã thôi việc chạy xe lãng đãng trên đường đến cưối cùng đều dừng lại ở 1 cái đích - dù không hẹn trước [Bởi em chẳng còn cái đích nào để tới]. Em đã thôi... thôi không làm rất nhiều chuyện.. [bởi, em chỉ còn lại là em - không anh].

Khi mùa lá xà cừ đổ và để mặc gió mang mình đi xa có nghĩa tháng Tư đã về.
Khi mùa lá xà cừ đổ và những mầm mới chúm chím hé cười có nghĩa khoảnh khắc giao mùa đã đến.
Khi mùa lá xà cừ đổ, và thời gian vẫn cứ trôi, và em vẫn cứ cần phải lớn lên có nghĩa là em phải tự bứt mình ra khỏi những khưôn mòn cũ kĩ, tự bứt mình ra khỏi những lo âu để hoà mình vào gió.



Ngoài kia mùa đã giao mùa... :)



(*): http://blog.360.yahoo.com/blog-8VpPBDQldaInmb7u5rBQ?p=52

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
11-04-2008, 12:13 AM
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ mẹ?
- Trái tim con nói gì?
- Con không biết. Nhưng, con hi vọng ...
-
- Vâng! Chúng ta sẽ con gặp lại. (I hope so!)
-
- ....v


http://i96.photobucket.com/albums/l172/thuylientl/Piz/z35035772.jpg

Một đoạn ngắn trong bộ phim mà em mới xem. Em chịu, chả biết đó là film gì, nó nói về điều gì ... nhưng mà em thích cái đoạn đối thoại này (có lẽ vì em chỉ xem được mỗi đoạn này thôi, right? ^^)

Anh đã từng nói: Nếu cuộc sống cho chúng ta hội ngộ, nếu cuộc sống bắt chúng ta phải chia tay; thì hãy cứ tin rằng, sẽ có một ngày nào đó ở phía tương lai không xa kia, chúng ta sẽ có ngày gặp lại ...

Em đã gọi tên được điều đó. Đó là Hi vọng, đó là Niềm Tin phải không anh? Em chưa bao giờ đủ can đảm để đi đưa chân một ai đó. Em sợ, em sợ mình sẽ chẳng chặn nổi những cảm xúc cứ trào dâng trong em. Em sợ cái đoàn tàu dài hun hút ấy sẽ mang những người thân yêu của em đi xa. Em sợ, sợ nhiều lắm!

Ngày em sách ba lô đi, em vẫn cứ trách mãi, cứ băn khoăn mãi .. sao, tại sao ba em chẳng bao giờ là người đưa em ra ga, sao ba em chẳng bao giờ chịu quay đầu nhìn em trước khi em đi. Em chỉ hiểu ra điều đó khi thấy mắt mình chợt ướt, sống mũi chợt cay khi em biết mình phải xa người mà em yêu mến. Em chỉ hiểu điều đó khi biết em sẽ phải rời xa nơi em yêu thương mà ra đi. Em chẳng đủ can đảm để quay đầu nhìn lại. Nếu nhìn, em sẽ chẳng bước chân đi nổi mất, dù em luôn là một kẻ lạnh lùng, luôn là một kẻ cứng nhắc và khắc nghiệt với chính cảm xúc của mình!

Mỗi chuýên đi xa và chở về, em tự hỏi, mình có giữ được gì trong tay? Hay chỉ là những dòng nhắn gửi vu vơ, những lời hỏi thăm đầy khách sáo? Em khóc mất rồi, hay là tại bụi bay vào mắt? Em mới chỉ nghĩ đến nó thôi mà đã khóc rồi! Em đang ước, đang hi vọng nhiều lắm. Em ước, dù chỉ một lần nữa thôi, được ba đèo ra ga, dù chẳng tiễn em cũng được, dù chỉ nhất định chở em ra nhà bác rồi bác đèo đi thôi cũng được. Thế nào cũng được, miễn rằng em còn được gặp lại ... Nhưng chắc chẳng được nữa rồi. MỖi chuyến đi xa lại được thêm một thứ và mỗi chuyến chở về có lẽ sẽ lại mất đi một thứ!

Sài Gòn sau Noel lại trở về cái vẻ thường ngày của nó. Tức đầy nhiệt huyết và nóng bỏng, những cơn gió se se lạnh dường như chỉ còn hiện trong ký ức mà thôi. Em lại sách ba lô lên và đi ... Em đi về phía con đường phủ mờ đất đỏ. Em đi về phía xa anh, xa thật xa mà vẫn gần thật gần. Em đi, rồi sẽ lại trở về. Những chuyến đi cứ nối tiếp những chuyến đi. Nó mang em xa anh hơn hay lại gần anh hơn nhỉ?

- Trái tim em nói gì?

Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Chắc chắn là như thế! Chắc chắn là như thế, tin mà! Ừh, tin thế đi!

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
13-04-2008, 05:48 AM
Hình ảnh: Thao Mai
Source: http://namdinhonline.net

Chùm ảnh về hoa sưa, một đặc trưng của Hà Nội - dịu dàng, thuần khiết



#1 Vàng như lá mùa thu - trước khi ào ạt rụng lá

http://farm4.static.flickr.com/3152/2330569109_060a60cd42_o.jpg




#2 Trắng như mây trời

http://farm3.static.flickr.com/2153/2330570645_f8b8deac25_o.jpg



#3 Về với đất

http://i44.photobucket.com/albums/f3/tranthaomai/Hoasua10.jpg

#4

http://farm3.static.flickr.com/2373/2348175830_0d7c7345f8_o.jpg


#5

http://farm3.static.flickr.com/2102/2348171730_b4d9ca0c18_o.jpg


#6

http://farm3.static.flickr.com/2098/2330570391_28d38f9a66_o.jpg

#7

http://farm3.static.flickr.com/2360/2347347693_f32e78d387_o.jpg


#8

http://i44.photobucket.com/albums/f3/tranthaomai/Hoasua11.jpg


#9

http://i44.photobucket.com/albums/f3/tranthaomai/Hoasua14.jpg

dontcry_kitty
19-04-2008, 04:56 AM
ồ, cái topic này vẫn còn đây, những người xưa vẫn chưa đi hết vẫn còn những người nhận ra mình

lemonade
20-04-2008, 02:40 PM
a! lại là ss à ! thế là trong 1 vài phút em đã đc. đọc 2 tác phẩm của ss rùi ! hay wa' ! ss có fai? là 1 ng` rất nhạy cảm hok vậy? em thấy điều đó wa tp của ss đấy !!

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
24-04-2008, 03:46 AM
Viết khi căn phòng tầng 3 của tháng Tư đang tràn ngập hương hoa Lys thơm ngát …


Phòng ở tầng 3, suốt từ chiều tới tối có nhiêu cánh cửa mở tung ra hết cả. Gió từ cửa trước, lưồn qua cửa sau. Hương hoa Lys như thể tìm thấy người bạn của mình, mà bất chợt, mỗi đợt gió lùa qua lại nghe hương hoa dịu mát tràn ngập cả căn phòng. Nghe lạ lùng, dễ chịu và thanh thản để không ngờ 


http://i96.photobucket.com/albums/l172/thuylientl/Angels/Lys2.jpg

Sài Gòn phố những chiều cuối tháng Tư như có sức hút lạ kì. Những cơn gió ùa về ào ạt, hơi nóng dường như chưa từng tồn tại làm người ta chỉ muốn bứt mình ra khỏi công việc mà chạy ùa ra, hòa mình vào làn gió đó. Nếu đi, sẽ lại là những con đường quen thuộc hàng ngày. Là café trên đường Trường Sơn, ngắm cảnh người nhộn nhạo đi tới bến tiễn đưa. Cả đời mình, chắc chẳng khi nào chịu đựng nổi cảnh tiễn đưa ấy, sầu và bi đến rợn người. Rồi sẽ lại lạng qua Vô Thường, lại ghế cũ, trên balcon nhỏ, nơi có khu vườn xếp đặt không cầu kì, với tường gạch rêu bám hờ hững, với nhạc Trịnh dìu dặt, khoan thai … Nhớ, chỉ đến Vô Thường vào giờ “lạ” thôi nhé. Từ 1h chiều đến 6h tối, Vô Thường sẽ là cái lãnh địa mà đặt chân đến bất cứ góc nhỏ nào cũng được, rất vô tư mà thưởng thức nhạc không lo sợ bị xen lẫn vào với những tiếng cười nói ồn ào. Sẽ lại là Tonic lạ lùng của vị chanh và muối, sẽ lại nụ cười ỏn ẻn của Lys hồng. (Chị đã hứa, khi nào Khoa bỏ cái xứ lạnh của tuyết trắng đó về Sài Gòn chơi, chị sẽ dẫn kưng đến Vô Thưởng. Chị sẽ chỉ ngắm zai, còn cho em ngắm … người qua lại :P).


http://i96.photobucket.com/albums/l172/thuylientl/Angels/14141.jpg

Hết Vô Thường, sẽ lại chộn rộn phố xá, sẽ hòa mình vào dòng người đông đúc trên Lý Thường Kiệt‎, hay NKKN, hay dưới bóng cây dài của phố Pastuer. Phố như có sức hút lạ kì, đi hoài, đi mãi trên những con đường mà chẳng khi nào chán nổi.
Sinh nhật tháng Tư tròn như vành trăng khuyết. Ngày Bình yên và lặng lẽ trên những dốc phố dài đầy nắng. Không mảy may suy nghĩ, không vướng chút muộn phiền, trải hồn mình trên những vạt nắng tháng Tư mơ lạc vào giữa cánh đồng tràn ngập hương Lys bất tận. Những buổi chiều tháng Tư chợt đẩy mình vào xuôi ngược của dòng người và xe trên phố. Những cánh đồng Lys thơm và trải dài bất tận.



Từ căn phòng tầng 3 của tháng Tư Sài Gòn phố, gửi cho anh hương hoa Lys dịu nhẹ vô vàn.



http://i96.photobucket.com/albums/l172/thuylientl/Angels/Lys3.jpg

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
08-05-2008, 02:45 PM
http://dactrung.net/ram/HaTrangLeThu70.wma
Ca khúc: Hạ Trắng
Biểu diễn: Lệ Thu

http://www.desert-tropicals.com/Plants/Solanaceae/Cestrum_nocturnum.jpg




Trịnh Công Sơn có kể lại câu chuyện về "Giấc mơ Hạ trắng":

Ở Huế mùa hạ, ve kêu râm ran trên những tàn cây như một giàn hợp xướng và nắng nóng oi bức như địa ngục. Thêm vào đó còn có gió Lào. Vừa tắm xong là người đã ướt đẫm mồ hôi. Bao nhiêu nhiên liệu tích lũy trong cơ thể đều tan ra thành nước. Những đồ vật và áo quần cũng có cảm giác như vừa rút trong lò lửa ra. Những mặt đường gần như bốc khói với nhiệt độ 42 - 43 độ.

Có một mùa hạ năm ấy tôi bị một cơn sốt nặng, nhiệt độ trong người và bên ngoài bằng nhau. Tôi nằm sốt mê man trên giường không còn biết gì. Và bỗng có một lúc nào đó tôi cảm thấy hương thơm phủ ngập cả căn phòng và tôi chìm đắm vào một giấc mơ như một cơn mê sảng. Tôi thấy mình lạc vào một rừng hoa trắng thơm ngào ngạt, bay bổng trong không gian đó. Đến lúc tỉnh dậy người ướt đẫm mồ hôi và tôi nhìn thấy bên cạnh giường có một người con gái nào đó đã đến cắm một bó hoa dạ lý hương trắng rất lớn.

Chính cái mùi thơm của dạ lý hương đã đưa tôi vào giấc mơ kia. Giấc mơ trong một mùa hạ nóng bức. Trong vùng tôi ở, quanh đó chỉ có một nhà duy nhất trồng dạ lý hương nên tôi biết ngay người mang hoa đến là ai.

Sau một tuần lễ tôi hết bệnh. Nghe tin bố người bạn đang hấp hối tôi vội vàng đến thăm. Ông chẳng có bệnh gì ngoài bệnh nhớ thương và buồn rầu. Câu chuyện rất đơn giản. Hai ông bà đã lớn tuổi thường nằm chung trên một sập gụ xưa. Cứ mỗi sáng bà cụ thức dậy sớm và xuống bếp nấu nước sôi để pha trà cho ông cụ uống. Một buổi sáng nọ, cũng theo thường lệ, bà cụ xuống bếp bị gió ngã xuống bất tỉnh và chết. Mấy người con ở gần đó tình cờ phát hiện ra và đưa bà cụ về nhà một người để tẩm liệm. Sau đó chôn cất và giấu ông cụ. Tất nhiên, khi ông cụ thức dậy hỏi con, mẹ các con đi đâu rồi, thì họ trả lời là mẹ sang nhà chúng con để chăm sóc mấy cháu vì chúng bị bệnh. Vài ngày sau vẫn chưa thấy bà về ông mới trầm ngâm hỏi các con có phải mẹ các con đã chết rồi phải không. Lúc ấy mọi người mới khóc òa lên. Từ đó ông nằm trên sập gụ một mình cơm không ăn, trà không uống cho đến lúc kiệt sức và đi theo bà cụ luôn.

Câu chuyện này ám ảnh tôi một thời gian. Và sau đó tôi kết hợp giấc mơ hoa trắng mùa hạ với mối tình già keo sơn này như áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau để viết nên bài "Hạ Trắng".

(Nguồn: Wikipedia)

chickchoecutduoi
08-05-2008, 09:52 PM
có một cô gái... đợi người yêu... ngày tháng trôi qua, chờ đợi mỏi mòn.... hỏi sao cô cứ ở vậy... cùng với những luống cải hoa vàng.... mỗi năm.... cải càng nở nhiều.... vàng rực 1 triền sông...... chờ đợi.......

Giin
02-07-2008, 03:40 PM
Với bất cứ ý nghĩ viển vông nào thì em cũng đang mất ngủ.

http://tn3-2.deviantart.com/fs17/300W/i/2007/154/2/3/thinking_of_u_by_pepeboyd.jpg

Chập chờn giữa tỉnh và mê, em thấy mình lạc giữa trời xa lạ, giữa Hà Nội của anh, giữa Paris của anh. Những nơi đó, hẳn thuộc về anh mà chẳng thuộc về em. Giữa những tĩnh mặc của phố cổ HN & giữa những ánh đèn hoa lệ của thành phố Paris, có góc nhỏ nào dành tặng riêng em không anh?

Khi em nhớ về anh, là tím đẫm những khoảng trời Thu Hà Nội; những phổ cổ dài lững thững bên hàng cây trứng cá; những tán cây quanh năm chẳng bạc đầu; những con đường đi nhiều đến nỗi quên cả tên tuổi; có những tiếng suýt xoa vì rét khi đông về, từng ngón tay anh lèn qua tay em - ấm nóng.

Khi em nhớ về anh, là những phố Paris choáng ngợp sắc đèn, những khối kiến trúc kì vĩ, những góc quảng trường mà em chẳng thể nhớ tên; những vòm hoa tím chạy dài bên balcon nhà đối diện; những gam màu sặc sỡ, một thời, anh bảo chỉ dành tặng riêng em.

Có khi nào, dù chỉ một chút thoáng qua thôi, hai năm qua, xen giữa những đêm chong mình bên sách vở, có khi nào, anh nhắc đến tên em?
Có khi nào, giữa những sắc màu êm, của năm tháng, của dư âm tình yêu cũ, anh chợt viết nỗi nhớ em trên vần thơ để ngỏ?

Có khi nào, ... chắc chẳng khi nào đâu. Em chỉ mị em giữa tình yêu đã chết. Chỉ nhức nhối vết thương lòng ngày cũ, khi gió trở trời và lòng thấy đơn côi.

Hỡi người dấu yêu ơi,
Cho em gọi tên anh bằng Nỗi nhớ!
Cho em gọi tên anh bằng Kỉ niệm!
Và sẽ mãi đến khi nào, em mới có thể gọi tên anh bằng Quá khứ, người ơi ?

Tháng Tư
03-07-2008, 08:10 PM
Hạt nắng
Lung linh
Nắng nhẹ nhàng nhưng có hôm oi ả
ghét nắng
ghét anh
ghét những ngày tháng êm đềm
Giờ đây thấy nhớ Nắng
Nhớ con đường đến trường , có nắng cho má em thêm hồng
Sợ đêm
Vì đêm ko có nắng
Đêm bao trùm cứ như cái chết đang đến gần ...
Sợ chết
mà muốn chết !
Nghịch lí !! Than ôi! nghịch lí

Cyclone*
04-07-2008, 10:08 PM
"Sống chậm lại một chút mà nhìn mình, nhìn đời mà để nhận ra những nỗi đau có thể dù vẫn còn nhưng hãy sống như những vạt cải hoa vàng "

-mình thích câu này...
đôi lúc con người thường quá coi trọng những phút giây. cứ gấp gáp, tranh thủ mà không có một giây thảnh thản cho riêng mình.

Tháng Tư
05-07-2008, 02:28 AM
Cơn mưa hạ đã rơi
Chiếc lá bắt đầu vàng
Rơi rơi .. trôi theo dòng nước cuốn
Mùa đi theo lá
Em cũng đi trong mùa nhớ
Em nhớ dòng sông quê em , nhớ màu tím lục bình ! Dòng sông quê em có 1 màu xanh biếc
Sông sài gòn màu đen huyền !
Em nhớ cây phượng già nơi gốc trường
Ngày xa lớp ,phuợng chưa kịp nở
Lá đã vội rơi
...
Em nhớ con người quê em .Chất phác,mộc mạc
Mưa Sg ko êm ả
Sài gòn nhiều nhà,nhiều dây điện
Mưa Sg cũng phức tạp
...
Mùa đi theo lá
Em như chiếc lá trưởng thành

Mùa đi theo lá
Em xa quê !!

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
03-02-2009, 09:52 PM
Bao giờ cho đến tháng Tư?

- Để lại được nghe hương Lys nồng nàn. Để khỏi phải chạnh lòng, khỏi phải ước ao, khỏi phải thầm ước được chạm nhẹ vào từng cánh lá mưốt hương ngàn ấy. Để mỗi lần lên Cõi Riêng, nếu có tình cờ bắt gặp thì cũng không cần phải giương đôi mắt thèm mưốn được hít hà cái hương hoa ấy đến vậy.

- Để lại được nghe từng con gió du ca về ngang qua căn phòng nhỏ của mình, để cái balcon chẳng hoa, chẳng lá, chẳng thơ mộng được rung rinh chút mộng lành mỗi độ tháng Tư sang.

- Để gió bớt hư hao, để nắng bớt ào ạt, để lòng người cũng bớt những suy tư.

- Để tưôi sang, vừa tấm tức vừa mừng.

Thế, bao giờ cho tới tháng Tư???!

P/s: Thật ra, chẳng mưốn viết gì cả, chỉ đơn giản mưốn lục tung cái topic này lên để nhìn ngắm thôi. Nhưng không viết gì thì lại thấy ngại ngại với chính mình, tự dẩm dơ vậy.

Veronica Nguyên
26-03-2009, 09:58 PM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/46/BTV/hoagao.jpg



Hoa Gạo chiều mai thôi không còn nữa


Hoa Gạo tàn rồi, em biết không
Những cánh đỏ tháng Ba rớt trong mưa vội vã
Chiều mai thôi chẳng còn rực lên màu hoa ấy nữa
Nhưng ta biết làm gì để giữ mùa lại cho nhau?

Em có nhớ gì khi đi hết những con đường ngợp màu hoa đỏ tháng Ba
Rét nàng Bân thả thêm gió, thêm mưa vu vơ về qua từng góc phố
Gió mong manh và mưa cũng mỏng manh
Vẽ những giấc mơ về tình yêu có màu loang như sắc đỏ

Có những điều vuột qua rất mau
Tựa như phố vẫn mang màu rêu từng mùa qua để lại
Tháng Ba đi ngang bỏ quên những giấc mơ trên thềm xưa hoang hoải
Phố thênh thang người chẳng gọi tên ta dù chỉ lấy một lần

Hoa Gạo tàn rồi, em biết không
Những cánh đỏ tháng Ba rớt trong mưa vội vã
Chiều nay bước chân người không còn đi cùng trên con đường ngày xưa cũ
Và thế là mùa đi!


4am34 - 27.3



Có khi, mình sẽ không làm thơ được nữa.! Sợ thật ấy :( Lưu trữ ở đây 1 bản, không khéo đến 1 lúc nào đó mình lại lên cơn mà xoá béng đi mất.

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
31-03-2009, 04:33 AM
Tháng Tư bất chợt về
Trắng trời mưa đầu hạ,
Gõ mình lộp độp ngoài mái hiên
đổ dài ...

Tháng Tư,
những bông hoa êm ái
nở nhẹ
nước mắt lăn dài trên gò má ...

Tháng Tư,
phượng nở,
đo đỏ một khoảng trời ...
đêm,
hoa quỳnh nở muộn ...

Tháng Tư,
triền đê vàng màu hoa cải.
Lốm đốm, lốm đốm xinh xắn.
Hoa ru mình trong cổ tích.

Tháng Tư,
hoa dâu da nở trắng,
hương thoang thoảng,
e ấp, dịu dàng, nồng nàn mát lòng người.

Tháng Tư,
giật mình nhận ra
dáng người gầy gầy,
tưởng ai về bên cửa.

Tháng Tư, gọi mùa về
Cho góc trời rực đỏ
Cho triền đê vàng thắm
Cho hoa dâu da xoa dịu lòng người
Cho mưa âu yếm bờ môi
Cho nắng mơn man mái tóc hường......

Tháng tư đến
Cho xuân qua, cho hè về
Tháng tư
Cho buồn đi, tìm vui đến

Veronica Nguyên
02-04-2009, 03:43 AM
Ly Cà phê tháng tư
- Chu Minh Khôi


http://www.prodiaplus.fr/images/tasse_cafe.jpg

Xin đừng mời tháng tư một ly cà phê
Ta sợ hoa xoan mất ngủ
Dẫu bỏ muỗng đường vào câu hát cũ
Chẳng làm ngọt môi nhau.

Đành từ chối ly cà phê em trao
Kẻo mất ngủ cả một đời xa xứ
Xưa trót uống một ngụm môi thiếu nữ
Có ai ngờ không ngủ suốt mười năm.

Nhỏ xuống tháng tư từng giọt đắng long tong
Quán thời gian không bán ngày xa cũ
Ký ức bồn chồn bên tháng tư vần vũ
Xoan không nói gì chỉ tím phía người đi...

.March
02-04-2009, 03:51 AM
^^, vừa hôm qua nhận được tin nhắn của một người - khổ cuối của bài thơ này ^^. CŨng định lên mạng search , mà tự dưng đọc được ở đây ^.<

Cảm ơn quán!

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
04-05-2009, 12:35 AM
KHÔNG ĐỀ


Chiều muộn rồi, nắng đã tắt từ lâu
Những con đường tháng Tư cũng lặng
Nắng mênh mang
...
Tháng Năm rồi, còn đợi nữa mà chi?
http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/9d6b.jpg
Chẳng giận hờn gì đâu với tháng Tư - ngoan
Nhưng lại chẳng đủ nhạt để lãng quên người như giấc mộng - hoang
Con người
ai chẳng có những phút dối lòng như thế
Phải không anh?

Không phải điều gì rồi cũng qua mau
Thời gian đôi khi chẳng làm điều cần phải
Quá khứ
là mảng màu rửa hoài không nhạt
Phải không anh?

Những con đường đi mãi rồi cũng hết (?)
Những hàng cây xanh mãi rồi cũng tàn
Thời gian
chẳng làm những điều cần phải
Có lẽ trái tim của mỗi người đã tìm được cho mình một nơi nương náu.
Nên mặc sức vẫy vùng mà rời bỏ lẫn nhau?

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
14-08-2009, 03:23 AM
Viết lại tự khúc Mưa.




Let It Be


Có những kết thúc và mở đầu dường như chẳng bao giờ đoán biết được!


1. Mưa

- Lãng xẹt như những cơn mưa Sài Gòn. Nguyên thường hay mỉa mai như vậy khi đối diện với chính mình trong gương.

Một Sài Gòn nắng-nóng và gắt gỏng như cô gái lỡ thì chợt trở chứng bỗng ướt nhẹp-đỏng đảnh, mưa nắng bất thường như trẻ con đang tuổi lớn làm người già.

Sáng sớm hứng nắng từ cái nhìn xuyên chéo qua khung cửa. Buổi trưa, nghênh nghếch mặt cười đếm nắng rơi qua kẽ lá. Buổi chiều, choàng mộng, giựt giựt tay mềm, hàng nước mưa đọng lại trên mái tum rơi tí tách xuống lòng bàn tay sau cơn mưa. Hắng giọng hát 1 đoạn Rock, chợt vỡ oà thứ âm thanh lảnh lót và mềm oặt như tiếng trẻ con cười.

Đưa tay rờ trán, mát mát vừa phải, nóng nóng đủ độ, chạm mạch ở 370C Nguyên bật cười với những ý nghĩ hẩm hấp, dở hơi của mình. Hăm mấy tuổi người ta đã gọi là già chưa nhỉ? Đôi lúc Nguyên chợt thắc mắc về những điều hiển nhiên như thế. Một cậu bạn ngồi than thở nào là buồn, chán ... lung tung xèng với 1 lý do rất là củ lạc: Không có bồ! Hahah, ôi bạn thân mến của tôi ơi, tôi cũng có yêu thương ai đâu, cũng có ai thèm yêu thương tớ đâu mà sao tớ cũng có thấy buồn chán gì đâu nhỉ?. Nghe No Me Ames nhé, hay cực! Rất hợp với bạn bây giờ đấy.

Đôi lúc, nếu quá sợ một điều gì đó, người ta thường nguỵ trang cho mình một lớp áo giáp bên ngoài, sẵn sàng làm đau kẻ nào động tới. Giống như con nhím hoặc như Nguyên bây giờ chẳng hạn. Chỉ khác một chút là Nguyên nguỵ trang cho mình một lớp vỏ nghe có vẻ là khá tích cực hơn con nhím một chút. Một cái mặt ưa cười, một đôi môi cong cảnh và với một cái vẻ teen-hết-sức của nó.


2. Sometimes

Lớp học tối thứ Bảy bao giờ cũng vắng vẻ hơn ngày thường! Cũng không có gì đáng gây ngạc nhiên cho lắm bởi những kẻ chót bị ràng buộc thường có quá nhiều kế hoạch để làm và cần hoàn thành trong tối thứ Bảy này. Tặc lưỡi, Nguyên thẩy túi xách xuống mặt bàn đánh cộp. Thản nhiên lôi từ trong túi ra một cái Sandwich và tiếp tục với bản Sometimes dở dang! 2 cái đít chai, Nguyên dị ứng với những thứ này, đang mở to nhìn nó!

- Gì?
- Sometimes à?
- Không! Nhấm nhẳng! Chả hiểu sao nó trả lời một cách vô duyên kinh khủng!

...

2 tiếng học trôi qua một cách uể oải rồi cũng phải kết thúc. Nguyên đếm được Mr Cylon đưa tay lên vuốt tóc 5 lần, liếc mắt vào đồng hồ 7 lần và con thạch sùng bò ra bò vào ở phía cao góc bảng tới 11 lần lận. (!)

Ra khỏi lớp với bản mặt khó ưa chưa từng thấy. Bực thật, Wys không đón, đồng nghĩa với việc phải cuốc bộ về nhà hoặc bắt taxi. Hơi hoang phí, chẹp! Nguyên lựa chọn giải pháp thứ nhất, dù gì thì về nhà quá sớm vào buổi tối thứ Bảy cũng không phải là cách hay khi Nguyên biết về nhà và cũng chỉ nói chuyện cùng laptop, lướt web, game hay vô vàn những việc vô vị khác. Mua một bịch bánh chiên bơ, 1 ly trân châu, cuộc sống có vẻ tươi đẹp khi có cả đồ ăn, thức uống và Sometimes!

Quá teen! Khôi gào lên khi thấy Nguyên xuất hiện trước cửa với dáng vẻ kỳ dị.

- "Xếp" nhìn đúng như dân Hi-fi.

Nguyên hả họng cười và bất thình lình giơ tay đập cái cộp vào đầu "thằng nhóc".

Kéo 2 cái ghế ra chiếc balcon đầy gió, Nguyên và Khôi ngồi duỗi dài chân ra và tự do thưởng thức cuộc sống theo mỗi cách riêng của mình. Ở một góc tường, dây Tường Vi Khôi trồng từ khi nào đã đang bén ngọn bò lên cao.

- Balcon gió. Nguyên thì thào, khi bất giác nhớ tới giấc mơ về những balcon chạy dài màu hoa tím của thành Paris ẩn hiện trong những lời kể xưa cũ của David. Vậy mà cũng hai năm hơn rồi, Nguyên thở dài trong hơi thở.

Lặng yên.

Lặng yên.

Khôi xoay người đứng lên rồi bước vào trong nhà, một lát sau trở ra. Nguyên không biết tiếng đàn vẳng ra từ đâu, nhưng hình như từ chiếc guitar bên cạnh, bản The Sound Of Silence vang lên nghe thật da diết.

- Xin lỗi! Tưởng Nguyên chưa nghe được tiếng của mình, Khôi nhắc lại lần nữa.

Nhận thấy ánh mắt của Khôi đang hướng về mình, Nguyên quay lại, rồi đột ngột xoay ánh nhìn của mình đi hướng khác. Nguyên không dám nhìn tận sâu vào đôi mắt ấy, nó nhắc Nguyên nhớ anh đến bàng hoàng.

3. The sound of silence

Nguyên tìm Khôi hay đúng ra là Khôi đến tìm Nguyên cách đây 2 năm sau trong chuyến về nước của Khôi. Nói thế nào nhỉ, có những mở đầu chẳng bao giờ biết trước được.

Giữ chặt bàn tay mình đặt bên ngực trái, không thở được, không khóc được, Nguyên chỉ trân trân nhìn vào khoảng không trước mắt.

- David mất rồi.

Trong tình yêu, nếu có nỗi đau nào lớn nhất, thì đó chính là phải tiếp tục sống mà không được nhìn thấy người yêu của mình thêm một lần nào nữa.

Khôi kể, trong vụ cháy ấy, David đã chết khi cố gắng lao vào tòa nhà đang bốc cháy dữ dội để cứu một người bị mắc kẹt. Người đó sống, nhưng đổi lại là mạng sống của David.

- Đó là lỗi của tôi. Vẻ mặt nhăn nhúm vì đau khổ, vì dằn vặt của Khôi thốt lên những lời thật buồn bã.

Nguyên mỉm cười, đó chẳng phải lỗi của ai cả. Đó là bản năng thánh thiện trong tâm hồn của anh ấy. Và chỉ có Chúa là công bằng đến tàn nhẫn mà thôi.

Nguyên bỏ lớp tiếng Pháp đang theo học giữa chừng. Cất những CD, những món quà của David vào ngăn tủ, khóa lại, và cất chìa khóa vào một nơi thật kỹ.

Khôi tự nhận lấy trách nhiệm thuộc về mình vì cái chết của David. Nhưng đó là trách nhiệm đi với lòng thương hại hay một cái gì đó khác thì Nguyên không biết.

Nỗi đau cứ vỡ vụn ra từng ngày.


4. Let It Be

Về đến nhà lúc 11h, Nguyên thở dài đánh thượt khi phải nắm bóp cái chân đang ê nhức do chính cái tính ẩm ương của mình gây ra. Lẩm nhẩm những công việc ngày mai phải làm, mệt mỏi, Nguyên với tay đẩy tung cánh cửa. Hình như trời mới dứt mưa. Khôi gọi điện, bản Sometime vang lên ngắt quãng nhưng không ngừng.

- Vẫn sometimes à? Đổi chuông đi thôi, Let It Be nhé, Khôi tặng!

Ùh! Thử let It Be xem sao? Cũng có thể, thay đổi đôi khi là không cần thiết nhưng để phá vỡ những thói quen cố hữu và nhàm chán của mình thì cũng đáng để thay đổi đúng không?


Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
There will be an answer, let it be.

Let it be, let it be.
Let it be, let it be.
Whisper words of wisdom, let it be

Ngày mai Nguyên sẽ đi đăng ký học tiếng Pháp, mang những CD cũ ra nghe và sẽ lại để ở bàn những món quà nhỏ nhỏ của David. Tình yêu ấy sẽ chẳng bao giờ mất đi dù Nguyên có trốn chạy bao lâu đi nữa.

- Sáng mai Khôi qua đón Nguyên nhé!

Có một thoáng ngập ngừng, rồi tiếng ừ nhẹ nhẹ.

Đôi khi, những mở đầu và kết thúc lại chẳng bao giờ rõ ràng. Hình như, Sài Gòn lại mưa ...!

April
20-08-2009, 11:27 PM
Bốn mùa Hà Nội em có anh
- Thơ người ta

http://static.flickr.com/85/246612816_e9704ebfb1_o.jpg


Em là của anh...
Ngày Hà Nội tô sắc màu rực rỡ.
Màu dịu tình yêu, màu cháy lên nỗi nhớ...
màu của gió mùa,
hay màu đợi chờ nhau.

Em thuộc về anh...
em không nghĩ đến ngày sau
Em say trong bốn mùa mật ngọt
Trong vòng tay ghì siết,
trong anh nồng nàn.

Mùa anh bên em cùng hương xuân hạnh phúc dâng tràn;
Mùa em có anh miên man trong từng nỗi nhớ,
bình yên sánh vai anh đi qua những đời thường vụn vỡ.
Mùa hai ta dịu dàng trong mắt yêu thương,
nghiêng nghiêng bóng anh trên đường hoa em bước,
Mùa em ấm áp bên anh nghe lòng nhẹ lướt
mình yêu nhau trong từng hơi gió gấp

Mùa em đợi đã về.

Hà Nội ơi,
sóng sánh vàng những ly cafe ,
Ngày em đi xa
Sẽ nhớ đến nao lòng
góc quán nhỏ
Em đã yêu anh trong hương hoa sữa

Màu đong đầy nắng mưa, hẹn hò cùng thương nhớ.
Ngày Hà Nội tô màu yêu rực rỡ.
Là mùa mãi mãi của đôi ta.
Là tình không phôi pha.
Yêu thương anh nhé.

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
15-10-2009, 12:16 AM
Tôi đi bằng nhịp điệu
1,2,3,4,5
Anh đi bằng nhịp điệu
6,7,8,9,10
Ta đi bằng nhịp điệu
nhịp điệu không giống nhau,
ta đi bằng nhịp điệu
nhịp điệu sao khác màu
...



http://musicland.com.vn/uploads/tinhkhucobai.mp3

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
29-10-2009, 09:31 PM
Đâu là giới hạn lớn nhất của con người?

Khi nghe Rock the nigh, cứ lẩm nhẩm mãi một điều đã cũ kỹ luôn được dùng đễ nhắc nhở: I know my limit. Những việc nằm ngoài tầm với của mình, thì đừng nên đua theo nó. Việc duy nhất chỉ cần làm là pull the brake. Đôi khi, có thể rất dễ dàng để dừng lại. Đôi khi, có thể sẽ rất khó khăn để không tiếp tục nữa. Nhưng tất cả mỗi con người chúng ta đều có một giới hạn nào đấy mà dù cố gắng đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không thể vuột ra khỏi. Put the brake đi.

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
26-11-2009, 06:43 AM
Quên

Hà Nội-Em và Hà Nội-Anh
Dần lãng quên nhau qua từng nếp nghĩ
Những chiều mờ sương cuối ngày nắng tắt
không còn những lời tình tự cho nhau.

Phố vẽ màu nỗi nhớ phai dần lên những tàng cây
Để cuối năm gió thốc thao về vuột đi bằng hết
Yêu, thương, nhớ, mong ... là những điều tưởng chừng rất thật
Cũng chỉ hoang hoải chạy dài trong những phút không nhau.

Có điều gì là mãi mãi đâu anh?
Yêu rồi xa rồi lãng quên nhau
- là những điều hoàn toàn có thể
Như khoảng cách hơn một ngàn bảy trăm cây số
Tình yêu dù nhiều cũng đâu đủ để bao dung?

Họ - những con người yêu bằng hết những tin yêu
đánh đổi tuổi xuân bằng đằng đẵng những ngày dài chờ đợi
Em không tin tình yêu là có thực
giữa những phút dối lòng, thèm khát một vòng tay
(mà vẫn có thể nhớ về một kẻ ở phương xa).

Tội ác lớn nhất của loài người là vô cảm,
- anh có tin không?
Đừng trói tim mình bằng những hứa hẹn đợi mong
Em trả anh về với tự do của những ngày tháng cũ
Phố mênh mang, em xa anh từ trong từng hơi thở
Hà Nội, Paris ... em đều chẳng thể tới gần.

Chiều phố nhạt nhòa trong sương
em tìm quên anh.


http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/9/HoaTauNN/THOSE-WERE-THE-DAY%28withMoscowOrchestra%29.mp3

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
30-11-2009, 09:02 PM
http://i474.photobucket.com/albums/rr108/pinwheel204/BTV/9d6b.jpg
Hà Nội em và Hà Nội anh là những ngày lang thang hết trên những ngõ mùa đông vắng, lùa bàn tay mình len lẫn bàn tay anh ấm nóng. Hạnh phúc tròn tròn, tới một lần rồi lăn mãi, lăn xa.

Hà Nội em trong nỗi nhớ không anh, phố mùa đông lãng đãng dài theo từng hơi thở, chẳng lưng người chắn gió
phố nhạt nhòa bàn tay chẳng ủ ấm bàn tay.


Có điều gì là mãi mãi không anh? Hà Nội phố vẫn bình yên Hoàng Lan vẫn ngọt ngào hoa sữa vẫn dẳng dai. Ta có nhau không là mãi mãi.
Hà Nội mùa đông giăng mành khăn trắng ngang đầu.


Nỗi nhớ em thút thít gọi tên Anh, những khoảng cách dài-xa như ngọn hải đăng lẻ loi trước biển. Hoa sữa cuối mùa rót những điều nuối tiếc
phố đông người nhưng chẳng bóng hình quen.



Sài Gòn không có tuyết ,
Hà Nội cũng không có tuyết ,
Nhưng Paris mặc nhiên là có tuyết, Nguyên nhỉ ?
... đôi khi có những điều chẳng vội nói ra, bao nhiêu cho đủ bù đắp những đợi chờ ?
Năm tháng dài vô tận, mà đời người ngắn ngủi lắm thôi Nguyên àh.

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
08-02-2011, 10:02 AM
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1358.snc4/163086_499670606896_736126896_5798886_2625179_n.jp gĐã từ lâu không còn thói quen dành thời gian rảnh rỗi để đọc sách, không còn những lúc nằm khểnh ra giường, đầu kê cao lật từng trang giấy trắng rồi đôi lúc dí mũi vào hít hà mùi mực in, mùi giấy. Cuộc sống hàng ngày bị thu gọn trong màn hình máy tính 15', những nút bấm nhỏ xíu ở điện thoại,... Lên mạng, download "Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương" vào những ngày lạ lùng đầu hè năm 2008, đến tận bây giờ vẫn chưa một lẫn unzip, chỉ thỉnh thoảng lên mạng đọc một vài trích đoạn rồi thôi. "Ngón tay mình còn thơm mùi oải hương" là những lời kể ngắn của cô nàng Ngô Thị Giáng Uyên về cuộc sống, suy nghĩ, tình cảm ở mỗi đất nước bên trời Âu mà cô đi qua. Những dòng cảm nhận như mùi hoa oải hương, đôi lúc vẫn còn vương cái mùi thơm ám trên đầu ngón tay mình.

Nhớ một trích đoạn trong "Manchester những ngày gió", khi cô nàng Giáng Uyên hớn hở tìm lại được một thứ thuộc về mình, đã ve vãn thành phố hun hút gió này bằng những lời rất thật: ""Không phải kiểu thành phố tôi yêu. Tôi thích phố cổ với những ngôi nhà nhỏ kia. Nhưng tôi mến Manchester lắm!".

"Và tôi biết mình nói thật" là lời khẳng định rất giản dị và chân thành về tình cảm của mình.

Và tôi thực sự rất thích.

Tôi thích cách cô nàng "oải hương" tận hưởng và chia sẻ cuộc sống của mình. Cuộc sống cũng như những khối rubic đa sắc cạnh, đôi khi ta chỉ kịp đi lướt qua để nhìn 1 góc bên này mà vô tình quên đi những góc khuất đằng sau nó. Cũng có những lúc, đổ thừa cho một vài hoàn cảnh nào đó, để ta cố tình lờ đi. Thực tế, có những điều vẫn luôn tồn tại đó thôi, chỉ là chúng ta không nhìn ra được hoặc cố tình không nhận thấy.

Với tuổi 20 lần thứ 6, tôi đang cố hết sức nhẩn nha để tận hưởng từng ngày. Lần đầu tiên khi bước vào tuổi 20 tôi mỉm cười, mình đã 20 tuổi, 1/3 cuộc đời rồi. Lần thứ 2, khi bước vào tuổi 21, tôi chợt nghĩ, thôi tiếc gì 1 tuổi xanh, tuổi 20 còn đẹp và nhiều khát khao lắm, cho phép tôi dừng lại tuổi 20 một lần nhé. Cứ thế, từng ấy năm, tôi đi qua hết 6 lần tuổi 20 vẫn thấy tim mình đầy những hoài bão, khát khao những ước vọng viển vông những điều phi thường từ trong suy nghĩ nhưng chưa thực hiện được. Mỗi năm, tôi lại cố níu kéo thêm một lần 20 nữa, để hi vọng, biết đâu một ngày ...

Cho đến khi tôi chợt nhận ra, cuộc đời của mình cũng như những ngón tay còn thơm mùi oải hương kia. Mọi thứ đều phải qua đi, để tận hưởng, để chiêm nghiệm. Có những thành công, có những lần hụt tay với ngã, có những đau thương tức tưởi, có những nụ hôn vụng trộm tuổi 20, có những giọt nước mắt chứa cả những niềm đau và hạnh phúc, có cả những đớn đau khi để vuột tay khỏi những điều đáng giá của cuộc đời mình,... Tôi đã đi qua hết thảy, nhưng thật, tôi thấy chúng đáng giá lắm. Tôi sẽ đánh đổi tuổi 20 nông nổi cá cược thêm một chút tuổi xuân để có cho mình chút chín chắn, chút trưởng thành, chút đau đớn, thêm một vài lần ngu dại,...

Tôi muốn cuộc đời mình sẽ như 1 cô bé con quăng túi đồ lên 1 chuyến tầu ở một sân ga lạ, để bắt đầu một hành trình chính cô cũng không biết đâu là nơi kết thúc để bắt đầu lại những điều chưa bao giờ kịp thực hiện, để làm quen với những người lạ, thân với những người không quen, và học cách yêu cuộc sống này. Tôi muốn những ngón tay mình sẽ còn thơm mùi oải hương.


05-01-2011

lukhachmuathu
13-02-2011, 09:05 AM
Mấy lần tuổi 20. Quả là một cách ví von rất hay. Thay vì hơn 20 tuổi, thì lại là 20 tuổi nhiều lần. Cuộc sống bây giờ đối với nhiều người gắn liền với những ngón tay, này thì bàn phím vi tính, bàn phím điện thoại, những cái bắt tay, đến đi cà phê trả tiền cũng bằng tay nữa cơ mà.

Mình biết hoa oải hương, mùi hương thơm ngát, dịu ngọt. Có một người bạn mình có thói quen uống trà oải hương, nhưng có một điều rất lạ là nếu dùng quá nhiều hoa oải hương trong trà, vị trà sẽ đắng, không còn thanh và ngọt nữa. Cuộc sống này cũng vậy, ai cũng muốn mình phải đủ, nhưng hầu như không ai biết đâu là đủ, để đến lúc nào đó, quá nhiều sẽ trở thành phản tác dụng.

Ai cũng muốn mình được nhiều hạnh phúc, nhưng nếu hạnh phúc của bạn quá nhiều, nó sẽ trở thành thừa thãi, và khi đó, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc không còn ý nghĩa gì. Như người đói quá lâu, sẽ sinh ra cảm giác muốn ăn thật nhiều, để rồi sau đó là việc phải nhập bệnh viện vì bội thực.

Mình cũng muốn đánh cược tuổi xuân của mình để làm nhiều thứ, nhưng mình biết căn bản điều đó là không thể. Vì vậy, mình muốn sẽ dùng tuổi xuân định đem đi đánh cược đó để làm điều có ý nghĩa với mình và những người xung quanh mình hơn là đem nó đi đánh cược. Dù sao thì, mỗi người có một suy nghĩ và hành động khác nhau, phải không :D

Những ngón tay còn thơm mùi oải hương , có phải đơn giản là những ngón tay làm cuộc sống trong lành, tươi mát hơn.

:)

Tạp bút :D

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
28-03-2011, 08:45 AM
Mấy lần tuổi 20. Quả là một cách ví von rất hay. Thay vì hơn 20 tuổi, thì lại là 20 tuổi nhiều lần.

Tớ học cách ví của cô nàng Phong Linh đấy :cr: :cr:

Như tớ thích "Những ngón tay mình còn thơm mùi oải hương" nên đã đổi tên topic này rồi :cr:

Nguyễn Vũ Nguyên Anh
23-04-2011, 02:34 PM
Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình ...

http://www.phunuonline.com.vn/2010/Picture/Hung/07HCN30/chuyenbuondaumothuo.jpgCàng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Một buổi sáng cách đây bốn năm, lúc tôi đang ngồi uống rượu với bạn, mẹ tôi bảo: "Mạ đi chơi chút nghe". Thế rồi một giờ sau tôi được điện thoại báo tin mẹ tôi đã mất tại nhà người bạn.

Nhạc sĩ Xuân Hồng cũng đã từ biệt chúng tôi như thế. Không kịp nói một lời, không kịp đưa tay vẫy chào bạn bè, vẫy chào cuộc sống. Thế kỷ 21 thế mà cũng khó đến được dù chỉ còn mấy năm.

Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.

Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.

Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.

Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu..v


Trịnh Công Sơn (1996)