trungnhut
05-01-2007, 06:16 PM
Tôi xin bạn, xin bạn hãy đọc hết những gì tôi viết.. Những lời bộc bạch của một kẻ bất hạnh nhất trần gian. Vâng, Tôi… Chính tôi, tôi là kẻ bất hạnh nhất trên thế gian này. Còn gì bất hạnh hơn khi một người mình vốn đã đặt tâm huyết cũng như tất cả lòng tin ở tương lai vào đấy nay lại phủ áo ra đi?. 4 năm, một khỏang thời gian không quá ngắn để em có thể hiểu tôi, nó cũng không đủ dài để níu em lại với tôi, em đã bỏ tôi ra đi với một người chỉ quen vài tháng. Tôi bất tài? Có lẽ vậy, tôi luôn tự nhủ mình là một kẻ vô dụng, bất tài. Vô dụng vì những lúc em buồn tui không thể ở cạnh em, bất tài vì những khi em cần giúp đỡ tôi không giúp được, có chăng cũng chỉ là những lời khuyên, những lời yêu thương chân thành nhất, nhưng em thì lại không cần những điều đấy. Tôi không trách em, tôi chỉ hận mình, hận mình tại sao không giữ được em?, tại sao tôi không nghĩ đến sẽ có một ngày đen đủi như đêm nay?. Vâng, đêm nay em đã chính thức chia tay tôi. Để em hạnh phúc, tôi không thể làm gì hơn ngoài câu chúc em hạnh phúc, mặc dù tôi biết mình không thể nào mất em được. Tôi sẽ không bao giờ quên em, quên những kỷ niệm tuy không có gì là lãng mạn, đặc sắc nhưng đối với tôi đó là những khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất. Tôi cũng sẽ không quên cái nick yuri, một cái nick đánh dấu cho sự quen biết giữa tôi và em. Tôi càng không thể quên 2 nick daquayeuem & daquayeuanh mặc dù giờ đây nó không còn ý nghĩa gì nữa. Những thứ đấy là những thứ mà đáng ra một kẻ thất tình như tôi phải quên nó đi, nhưng tôi lại không thể quên được, vì nó vốn dĩ đã in sâu vào tâm trí, vào trái tim tôi. Tôi thật khờ, cái khờ khạo của một kẻ ngu ngốc đáng nguyền rủa, và bây giờ có lẽ tôi đang bị nguyền rủa. Sẽ không còn nữa những buổi chiều đi làm về lại thấp thởm mong sớm gặp em. Sẽ không còn nữa những cuộc trò chuyện thật vui, cũng sẻ không còn những tính toán ở tương lai. Đó là những điều vui nhất trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi. Nhưng giờ đây, cái thú vui duy nhất của cuộc sống vốn chẳng vui vẻ gì của tôi cũng đã không còn. Nó đã ra đi với một cuộc vui mới mà nơi đấy sẽ không có tôi. Tôi hụt hẫng, tôi không tin vào những gì đã và đang xảy ra với mình. Làm sao tui có thể chấp nhận được khi sự thật nó quá đắng cay, những cay đắng của một kẻ thất tình mà tôi vốn chỉ thấy được trong phim, nay chính tôi lại là nhân vật chính trong bộ phim đó. Đêm nay quả thật là một đêm quá dài, tôi cảm thấy nó còn dài hơn cả khoảng thời gian chúng tôi biết nhau. Thế là những tính toán của tôi sắp tới đây nhằm bù đắp cho em tôi phải đem cất nó tận sâu trong trái tim mình. Tôi không biết những ngày tới đây mình sẽ ra sao? Có lẽ sẽ lại ứa nước mắt mỗi khi nghĩ đến em. Có thể bạn cho rằng tôi nhu nhược, không có chí khí. Thật sự tôi rất muốn đứng lên để giành lại em, nhưng lòng tự ái đã ngăn cản tôi, có nên dẹp nó qua một bên không? Tôi cần các bạn, cần một lời khuyên chân thành nhất. Bạn sẽ làm gì khi ở vào hoàn cảnh như tôi? Tôi vốn chẳng thích viết dài dòng, nhưng để thổ lộ hết tâm tình của mình tôi phải viết, viết để trút hết những buồn đau, viết để lắp đi khoảng thời gian của một đêm quá dài. Giờ đây, nếu cho tôi nghe lại bài "Gloomy Sunday" (http://72.36.161.42/4rum/showthread.php?t=176343) - bài hát giết chết 100 người - thì có thể tôi sẽ là người thứ 101. Và lời cuối cùng tôi muốn nói với em: Em à, dù em có ở bên ai, vui vẻ hay khổ đau, dù em như bài "Con Gái Mau Đổi Thay" như em đã nói thì em vẫn hãy tin rằng anh vẫn luôn ở cạnh em. Anh sẽ không bao giờ quên em, và có lẽ lời thề không cưới vợ trong game của anh cũng sẽ là lời hứa ở cuộc sống thật. Anh sẽ chờ em, chờ em quay lại với anh dù biết rằng nó sẽ rất lâu thậm chí không bao giờ có thể.
TPHCM, Đêm 5-6 /1/2007
TN kính phím!.
TPHCM, Đêm 5-6 /1/2007
TN kính phím!.