Angel Love_xinh+kieu
03-01-2007, 07:07 AM
:flower: :clap: Hôm nay, em mặc bộ đầm trắng, thắt chiếc ruy băng đen ngang lưng, đội chiếc mũ hồng, mái tóc vàng xoã xuống, trông cứ như thiên sứ đến từ nơi lung linh nào đó. Nàng thiên sứ tựa vào vai tôi, nắm cảnh hoàng hôn. Mặt trời hom nay thật kì lại. Nó như một khối màu xanh lá cây dịu mắt chứ không chói chang như mọi ngày . Tôi chưa hết ngạc nhiên vì điều này thì cảm thấy có cái gì ấm áp bên má. Em vừa đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, nhẹ đến mức chỉ cảm thấy thoảng qua...
- Mày điên điên thật rồi .
Đó là câu đầu tiên tôi nghe được sau điệu bộ mắt chữ A, mồm chữ O của thằng Phương
- Sao lại điên - Tôi điên tiết vặn lại
- À! Mày không có điên nhưng giấc mơ của mày thi rõ ràng là những kẻ điên
Phương nhấch mép, tay dọn lại đống sách vở.
Chuyện với Hoài Anh xaỷ ra qua bất ngờ. Tôi đưa ra nhiều lí lẽ, nhiều phương án nhưng không tìm ra được cách giải quyết nào . Có nằm mơ tôi cũng không nhĩ ra Hoài Anh lại nói ba chữ ấy với tôi . Tin nổi không ? Hoài Anh nói ba chữ ấy trong một khung cảnh hết sức lãng mạn : buổi tối , quán cà phê ven hồ ... Tôi không có kịp thời gian để sững sốt .
Đến hôm sinh nhật, nhận được câu "tỏ tình" của Hoài Anh, tôi không thể tự lừa dối bản thân hơn nữa . Miếng bánh kem gần như mắc nghẹt ở cổ họng. Chẳng biết lúc ấy tôi ấp úng , đoe mặt tía tai ra sao?. Cả tuần đó tôi không dám đến lớp vì ... sợ gặp Hoài Anh.
Chiều hôm đó Hoài Anh đến phòng tôi:
- Anh nghe nói là Hoàng bị ốm.
Chắc thằng Phương bịp ra chuyện tôi bị ốm.
- Hoàng đâu có ốm gì đâu ?
- Vậy sao Hoàng không đi học.
- Ừ...thì...Việt ...:meo:
Tôi là sinh viên chăm chỉ có tiếng chuyện tôi nghỉ học cả tuần khiến Hoài Anh Thắc mắc cũng phải thôi. Nói ra lý do thật thật thì không thể. Đầu óc tôi rối tinh rối mù.
- Có phải Hoàng ngại chuyện hôm trước ?
Hoài Anh nói thẳng thừng. Câu hỏi quả là trúng tim đen của tôi.
- Đâu ...có đâu. Chuyện đó Hoàng biết Anh chỉ đùa nê không bận tâm mà.
- Anh không bao giờ đùa. Không đùa một chút nào.Hoàng đừng nghĩ Anh có đùa được không?
Hoài Anh nhìn thẳng vào mắt tôi như thể để khẳng định câu nói của mình . Ánh mắt ấy đủ sức đánh gục những suy nghĩ trong đầu tôi .
Tôi lại nghĩ học một tuần nữa. Cả tuần tôi đi lang thang khắp thành phố . Mục đích là tánh gặp mặt Hoài Anh chừng nào hay chừng ấy.:cr: :meo:
Làm sao đây ????:xao:
- Mày điên điên thật rồi .
Đó là câu đầu tiên tôi nghe được sau điệu bộ mắt chữ A, mồm chữ O của thằng Phương
- Sao lại điên - Tôi điên tiết vặn lại
- À! Mày không có điên nhưng giấc mơ của mày thi rõ ràng là những kẻ điên
Phương nhấch mép, tay dọn lại đống sách vở.
Chuyện với Hoài Anh xaỷ ra qua bất ngờ. Tôi đưa ra nhiều lí lẽ, nhiều phương án nhưng không tìm ra được cách giải quyết nào . Có nằm mơ tôi cũng không nhĩ ra Hoài Anh lại nói ba chữ ấy với tôi . Tin nổi không ? Hoài Anh nói ba chữ ấy trong một khung cảnh hết sức lãng mạn : buổi tối , quán cà phê ven hồ ... Tôi không có kịp thời gian để sững sốt .
Đến hôm sinh nhật, nhận được câu "tỏ tình" của Hoài Anh, tôi không thể tự lừa dối bản thân hơn nữa . Miếng bánh kem gần như mắc nghẹt ở cổ họng. Chẳng biết lúc ấy tôi ấp úng , đoe mặt tía tai ra sao?. Cả tuần đó tôi không dám đến lớp vì ... sợ gặp Hoài Anh.
Chiều hôm đó Hoài Anh đến phòng tôi:
- Anh nghe nói là Hoàng bị ốm.
Chắc thằng Phương bịp ra chuyện tôi bị ốm.
- Hoàng đâu có ốm gì đâu ?
- Vậy sao Hoàng không đi học.
- Ừ...thì...Việt ...:meo:
Tôi là sinh viên chăm chỉ có tiếng chuyện tôi nghỉ học cả tuần khiến Hoài Anh Thắc mắc cũng phải thôi. Nói ra lý do thật thật thì không thể. Đầu óc tôi rối tinh rối mù.
- Có phải Hoàng ngại chuyện hôm trước ?
Hoài Anh nói thẳng thừng. Câu hỏi quả là trúng tim đen của tôi.
- Đâu ...có đâu. Chuyện đó Hoàng biết Anh chỉ đùa nê không bận tâm mà.
- Anh không bao giờ đùa. Không đùa một chút nào.Hoàng đừng nghĩ Anh có đùa được không?
Hoài Anh nhìn thẳng vào mắt tôi như thể để khẳng định câu nói của mình . Ánh mắt ấy đủ sức đánh gục những suy nghĩ trong đầu tôi .
Tôi lại nghĩ học một tuần nữa. Cả tuần tôi đi lang thang khắp thành phố . Mục đích là tánh gặp mặt Hoài Anh chừng nào hay chừng ấy.:cr: :meo:
Làm sao đây ????:xao: