hà tử nguyệt
01-01-2007, 09:09 AM
EM ơi! năm mới lại đến rồi đấy, một năm đã trôi qua, cũng là một năm mà chúng ta biết nhau. Chúng mình đã có thật nhiều kĩ niệm phải không, biết bao nhiêu kĩ niệm mà anh chẳng thể nào quên được cho dù biết rằng giờ đây, với em anh là một kẻ thật đáng ghét biết chừng nao. Thời gian đã làm cho cả anh và em thay đổi, nhớ lại ngày anh vừa mới đặt chân vào lớp em, sự cô độc sau một thời gian dài bỏ nhà ra đi vẫn còn bám riết lấy anh, sự lạnh lùng hiện lên trên khuông mặt của chính minh. ANh luôn sống khép kín tâm hồn mình bởi anh biết rằng điều đó tôt cho anh và cho mọi người quanh mình hơn. Anh biết rằng những gì mình đã gây ra trong qua khứ sẽ chẳng bao giờ buông tha cho anh dù thật lòng anh đã biết hối hận, anh biết rằng những gì anh đã gây ra chẳng thể nào buông tha dù cho anh đã trốn chạy biệt tích một năm trời trong cô đôc. Anh trở về với mong ước tìm lại những gì mình đã mất và để chúng minh rằng anh đã thay đôi. Thời gian cứ thế trôi đi, tất cả đều như những gì anh mong muốn, những kẻ thù anh sợ trước kia vẫn chẳng tìm đến anh như lòng anh đã nghĩ, thế rồi anh đã quen em, em cũng là người đầu tiên biết được con người thật của anh trước đây, em luôn động viên anh điều đó làm cho anh thêm vững bước trên con đường mà mình đã chon. Em có còn nhớ không, làn đầu tiên chúng ta cãi nhau là về hoa súng, anh bảo hoa súng màu xanh, em lại bảo hoa súng có màu tím. Tối hôm đó anh cùng em đi chơi, khi về thì trời mưa, ngang qua hồ sen của trường em bảo hoa súng vừa có màu xanh vừa có màu tím, anh cười rồi bảo rằng "Uh! hóa súng có màu xanh biếc, nên vừa có màu xanh vừa có màu tím", sau đó, anh còn bơi xuống hồ để hái hoa tặng em, hôm đó trời mưa thật to và lạnh nhưng lòng anh vẫn cảm thấy ấm áp đến tột cùng, hoa súng là loài hoa đầu tiên anh tặng em nhưng thật trớ trêu đó lại là loài hoa cuối cùng cho cuộc tình của chúng minh. Những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc thì trôi đi thật nhanh, nhanh hơn cả những cơn gió, chỉ còn lại đây trong lòng anh hình bóng của một cô gái mang chiếc áo vàng rực rỡ, có ai đó nói màu vàng là màu của chia tay, phải chăng là như vậy hả em? Những tháng ngày đẹp đẽ của anh lại một lần nưa do chính anh phá vỡ, những cơn say đã khiến cho anh không làm chủ được mình. Thêm vào đó là cái tôi cao vút đáng ghét của anh. EM đã ra đi, lỗi đó là do anh, anh biết và anh cũng biết rằng dù có ngàn lời xin lỗi thì cũng không thể làm cho em thay đổi đươc.H ơi ! anh phải làm sao đây, xin hãy cho anh một cơ hôi.