PDA

Xem đầy đủ chức năng : một mình



thienyquynh
22-06-2005, 09:36 PM
Còn lại gì cho nhau nữa đâu anh
Trái tim đã tan thành ngàn mảnh
Em một đời lê gối đi tìm từng mảnh vụn
Chật vật ghép vào trang ký ức
Người ta thấy có một kẻ bộ hành thảm hại luôn khẽ khàng cất tiếng hát rì rầm, rì rầm...
Quanh sân nhà em giờ mọc đầy cỏ dại
Lá úa im lìm bao lớp vây quanh
***
Khoác chiếc áo màu mây qua phố cũ
Chao ôi thèm một bàn tay!
Em cô đơn ngại ngùng nhìn phố thu mình giữa đông lạnh
Bụi thời gian vẫn chưa xoá nhoà
Những dấu chân nối những dấu chân
Và trong giấc chập chờn đêm trăn trở
Có bóng người thương cưỡi cỗ xe xếp bằng những ngôi sao lấp lánh
Đỗ trước hiên nhà đón em về phía bên kia vũ trụ
Vườn quỳnh nhà em ngập trong ánh trăng tan
***
Chợt tỉnh giấc em miệt mài múc từng thùng trăng đổ đi
Nhưng chỉ còn một đoá Quỳnh héo úa
Em bàng hoàng nhìn về phía cuối rừng
Bờ môi run run câu hát
Một mình em hát,một đời em hát... người ơi!
Sáng tác: Thu Quỳnh