ngocquyen_vt
31-12-2006, 10:32 AM
H ah, em biết là những gì em viết trên đây có thể anh sẽ không bao giờ đọc được đâu và có lẽ là mãi mãi anh cũng sẽ không hiểu được. Đã bao lâu rồi chúng ta xa nhau anh nhỉ, 3 tháng, 15 tuần, 105 ngày...em không ngờ chuyến bay ngày đó đã chia cách chúng ta mãi mãi. Đã xa nhau thật rồi sao ? Em đến bây giờ vẫn chưa thể tưởng tượng được cuộc sống không có anh sẽ như thế nào nữa. Anh ra đi không một lời giải thích, lời anh nói "sẽ chờ em về" chỉ là giả dối thôi sao hả anh? "anh không còn yêu em nữa" trời ơi, lời này đã làm trái tim em tan vỡ, những lần em khóc vì anh sao nhiều quá mà em không thể nào đếm được nữa. Những kỷ niệm của những ngày chúng ta quen nhau quá ít cũng đủ để làm em nhớ mãi, còn anh thì sao hả H ? Đi qua những con đường mà chúng ta đã từng đi qua, cô bé ngày xưa chạy theo anh đến tận nhà chỉ để muốn nói câu "yêu anh", những kỷ niệm này anh còn nhớ không hay đã phai nhạt như tình yêu anh dành cho em vậy ? trời ơi những điều đó làm sao có thể quên được, em muốn cầu xin ông Trời, cầu xin mọi người hãy giúp em quên đi, nhưng không ai có thể làm được, ước gì anh đừng bao giờ hiện diện trên đời này, ước gì chúng ta đừng gặp nhau hôm đó, ước gì em có thể ghét anh thật nhiều...Em thật mắc cười lắm phải không ? Đã bao lần em hứa là sẽ không gọi dt cho anh nữa, nhưng sau đó em lại càng gọi cho anh nhiều hơn, mặc dù mỗi lần em biết là sẽ nghe những câu đau lòng đó, nhưng em vẫn thích nói chuyện với anh, vẫn muốn nghe giọng nói của anh, để rồi sau khi cúp máy em đã khóc thật nhiều, anh có thể nghe được không hả anh ? Em biết là em đã làm phiền anh nhiều lắm, đã làm anh buồn thật nhiều, em thật sự xin lỗi anh, em không muốn như vậy đâu, và sau này em sẽ cố gắng không làm phiền anh nữa mặc dù đối với em rất là khó, em sẽ cố gắng mà, tin em đi...