Silent*
31-12-2006, 03:04 AM
http://i126.photobucket.com/albums/p110/CloserHunter/Others/5c70.jpg
Gió giờ lại thổi lộng ngoài hiên vắng, từng đợt gió cứ rít khe khẽ, lay động cánh cửa phòng làm rung tinh cánh hoa quỳnh đêm hé nở. Người ta bảo hoa quỳnh là hóa thân của người con gái chờ đợi người yêu mỏi mòn, và từng đêm cô gái thêu những nỗi nhớ đến người yêu mà chết hóa thân thành bông hoa trắng chỉ nở về đêm. Câu chuyện thật cảm động nhưng tôi lại không thích câu chuyện đó, nó bi thương, tình yêu không chọn vẹn. Cảnh chia ly đôi lứa để rồi một người phải hóa thân thành một loài hoa đơn độc, nở trong đêm.
Vì thế mà tôi không thấy loài hoa quỳnh đẹp một tẹo nào. Rồi đến một đêm, khi trong lòng trở nên trống trải, nỗi buồn xâm chiến lấy tâm trí, tôi bỗng cảm thấy cô đơn rất nhiều. Hoa và người dường như đồng cảm với nhau hơn. Bông hoa quỳnh trắng, với những nhụy hoa màu vàng, cánh to song hương thơm lại dịu dàng, có cảm giác như thoang thoảng. Vậy mà loài hoa trước đây tôi có cảm giác, buồn khi thấy nó. Giờ lại có một cảm giác rất lạ, thấy bông hoa tinh khiết, trong trắng đến lạ kỳ. Bông hoa mỏng manh và rụt rè chỉ nở trong đêm tối. Tránh những ánh nắng mặt trời ban ngày kẻo làm tổn thương đến những cánh hoa mỏng manh trắng muốt. Cũng như tình yêu mà cô gái thủa xưa đã dành cho tràng trai, tình yêu đơn sơ, mãnh liệt nhưng lại quá đỗi mỏng manh như những cánh hoa, rất dễ bị tổn thương...
Tôi bỗng có tình cảm rất lạ với loài hoa này, tôi yêu vẻ đẹp trong trắng của bông hoa, tôi yêu sức sống mãnh liệt của loài hoa, yêu vẻ e lệ rụt rè của bông hoa. Mùi hương rất dịu dàng không sức mùi, không nồng nàn mà lại dịu mát. Nhưng khi ánh mặt trời vừa mọc, những hạt sương vẫn còn vương trên cánh hoa, những hơi lạnh của buổi sớm mai chưa kịp tan biến thì hoa đã héo úa, hoa qua mỏng manh, để nhận những ánh sáng trói trang của mặt trời. Tôi ngậm ngùi, khi nhìn những cánh hóa đang dần héo úa, chỉ biết nâng niu những cánh hoa...
Tình yêu đến rồi đi, con người hợp rồi tan. Những mảng đời xô đẩy vào nhau, nhưng rồi lại tỏa ra theo những hướng trên dòng nước chảy, dường như chẳng bao giờ có thể dừng lại của cuộc đời. Có lẽ có duyên gặp mặt đã quả thật là hạnh phúc, cũng không dám níu kéo, không dám mơ về một điều cao xa. Được có duyên thức đêm, gặp gỡ hoa vậy mà lòng vẫn còn muốn níu kéo một điều gì đó, còn vấn vương, còn luyến tiếc, dẫu sao cũng muộn, song được gặp gỡ quả là một sự hữu duyên của ông trời sắp xếp... Lòng thanh thản, vậy còn có điều gì hơn...!!!!
Gió giờ lại thổi lộng ngoài hiên vắng, từng đợt gió cứ rít khe khẽ, lay động cánh cửa phòng làm rung tinh cánh hoa quỳnh đêm hé nở. Người ta bảo hoa quỳnh là hóa thân của người con gái chờ đợi người yêu mỏi mòn, và từng đêm cô gái thêu những nỗi nhớ đến người yêu mà chết hóa thân thành bông hoa trắng chỉ nở về đêm. Câu chuyện thật cảm động nhưng tôi lại không thích câu chuyện đó, nó bi thương, tình yêu không chọn vẹn. Cảnh chia ly đôi lứa để rồi một người phải hóa thân thành một loài hoa đơn độc, nở trong đêm.
Vì thế mà tôi không thấy loài hoa quỳnh đẹp một tẹo nào. Rồi đến một đêm, khi trong lòng trở nên trống trải, nỗi buồn xâm chiến lấy tâm trí, tôi bỗng cảm thấy cô đơn rất nhiều. Hoa và người dường như đồng cảm với nhau hơn. Bông hoa quỳnh trắng, với những nhụy hoa màu vàng, cánh to song hương thơm lại dịu dàng, có cảm giác như thoang thoảng. Vậy mà loài hoa trước đây tôi có cảm giác, buồn khi thấy nó. Giờ lại có một cảm giác rất lạ, thấy bông hoa tinh khiết, trong trắng đến lạ kỳ. Bông hoa mỏng manh và rụt rè chỉ nở trong đêm tối. Tránh những ánh nắng mặt trời ban ngày kẻo làm tổn thương đến những cánh hoa mỏng manh trắng muốt. Cũng như tình yêu mà cô gái thủa xưa đã dành cho tràng trai, tình yêu đơn sơ, mãnh liệt nhưng lại quá đỗi mỏng manh như những cánh hoa, rất dễ bị tổn thương...
Tôi bỗng có tình cảm rất lạ với loài hoa này, tôi yêu vẻ đẹp trong trắng của bông hoa, tôi yêu sức sống mãnh liệt của loài hoa, yêu vẻ e lệ rụt rè của bông hoa. Mùi hương rất dịu dàng không sức mùi, không nồng nàn mà lại dịu mát. Nhưng khi ánh mặt trời vừa mọc, những hạt sương vẫn còn vương trên cánh hoa, những hơi lạnh của buổi sớm mai chưa kịp tan biến thì hoa đã héo úa, hoa qua mỏng manh, để nhận những ánh sáng trói trang của mặt trời. Tôi ngậm ngùi, khi nhìn những cánh hóa đang dần héo úa, chỉ biết nâng niu những cánh hoa...
Tình yêu đến rồi đi, con người hợp rồi tan. Những mảng đời xô đẩy vào nhau, nhưng rồi lại tỏa ra theo những hướng trên dòng nước chảy, dường như chẳng bao giờ có thể dừng lại của cuộc đời. Có lẽ có duyên gặp mặt đã quả thật là hạnh phúc, cũng không dám níu kéo, không dám mơ về một điều cao xa. Được có duyên thức đêm, gặp gỡ hoa vậy mà lòng vẫn còn muốn níu kéo một điều gì đó, còn vấn vương, còn luyến tiếc, dẫu sao cũng muộn, song được gặp gỡ quả là một sự hữu duyên của ông trời sắp xếp... Lòng thanh thản, vậy còn có điều gì hơn...!!!!