beyeuchu
29-12-2006, 06:06 AM
Đó là lần đầu tiên anh hẹn gặp em.
Mẹ bảo : "Con gái yêu phải chỉnh chu một chút !"
Em soi gương mà thấy lòng hồi hộp.
"Cái mụn này, sao ghét wé đi thui... "
Hơn ba mươi phút rồi chẳng thể tự trấn an...
Chỉ có đôi mắt to nhìn em ngơ ngác.
Em chẳng có một điều gì đặc biệt.
Để tạo cho anh ấn tượng ban đầu!
Em ngẩn ngơ hết đứng lại ngồi.
Chợt thấy thời gian sao mà trôi nhanh thế!
Nhưng nụ cười và ánh mắt của mẹ.
Làm cho em cảm thấy vững lòng.
Đằng sau em, bầu trời nhạt nắng hồng.
Như ánh mắt mẹ cười... thương cô con gái út.
Lần đầu tiên em đi tìm hạnh phúc.
Cũng là lần đầu em phải tự bước đi!
Em trở về rạng rỡ giữa đêm khuya.
Mái tóc nụ cười tung tăng với gió.
Và mắt môi ngập tràn hạnh phúc.
Khe khẽ thẹn thùng : "Tụi con có gặp nhau
Anh ấy thật hiền, tuyệt lắm mẹ ơi !
Bọn con sẽ..." rồi ngập ngừng không nói.
Em e thẹn giấu niềm vui vào gối.
Nước mắt đã tràn... giọt nước mắt mặn môi...
Hình như tối ấy ngập tràn bởi nến và hoa.
Hình như những người yêu nhau.
Không hẹn vẫn đều về nơi đây cả...
Có cô bé lặng ngồi bên lò sưởi.
Mắt tròn to, xanh biếc đến nao lòng...
Không biết rằng họ thắc mắc gì không.
Cô bé ấy đã vào từ rất sớm.
Cho đến lúc khách cuối cùng rời quán.
Mới ngậm ngùi đứng dậy... một mình đi...
Mẹ bảo : "Con gái yêu phải chỉnh chu một chút !"
Em soi gương mà thấy lòng hồi hộp.
"Cái mụn này, sao ghét wé đi thui... "
Hơn ba mươi phút rồi chẳng thể tự trấn an...
Chỉ có đôi mắt to nhìn em ngơ ngác.
Em chẳng có một điều gì đặc biệt.
Để tạo cho anh ấn tượng ban đầu!
Em ngẩn ngơ hết đứng lại ngồi.
Chợt thấy thời gian sao mà trôi nhanh thế!
Nhưng nụ cười và ánh mắt của mẹ.
Làm cho em cảm thấy vững lòng.
Đằng sau em, bầu trời nhạt nắng hồng.
Như ánh mắt mẹ cười... thương cô con gái út.
Lần đầu tiên em đi tìm hạnh phúc.
Cũng là lần đầu em phải tự bước đi!
Em trở về rạng rỡ giữa đêm khuya.
Mái tóc nụ cười tung tăng với gió.
Và mắt môi ngập tràn hạnh phúc.
Khe khẽ thẹn thùng : "Tụi con có gặp nhau
Anh ấy thật hiền, tuyệt lắm mẹ ơi !
Bọn con sẽ..." rồi ngập ngừng không nói.
Em e thẹn giấu niềm vui vào gối.
Nước mắt đã tràn... giọt nước mắt mặn môi...
Hình như tối ấy ngập tràn bởi nến và hoa.
Hình như những người yêu nhau.
Không hẹn vẫn đều về nơi đây cả...
Có cô bé lặng ngồi bên lò sưởi.
Mắt tròn to, xanh biếc đến nao lòng...
Không biết rằng họ thắc mắc gì không.
Cô bé ấy đã vào từ rất sớm.
Cho đến lúc khách cuối cùng rời quán.
Mới ngậm ngùi đứng dậy... một mình đi...