PDA

Xem đầy đủ chức năng : truyện cổ tích hôm nay



trung can
28-12-2006, 08:42 AM
Vào một buổi trưa hè mát mẻ, trong khi đang chở Thiên Vũ về nhà anh ta để sửa một số lỗi trong chiếc máy vi tính thì Q.trung dừng lại, cậu khẽ nhìn ngôi biệt thự được thiết kế theo kiểu đông âu, vì đam mê môn kiến trúc nên Trung rất rành về nhà cửa. Trung trầm trồ khen:
- đúng là kiến trúc đông âu, thật nguy nga và tráng lệ làm sao!
Bên cạnh biệt thự là một cái cây cổ thụ lá xum xuê và một chiếc xích đu treo bên dưới cái cây trông thật dễ thương. và trông nó dễ thương hơn nữa khi trên chiếc xích đu đó có một cô gái đang ngồi. Trung quay sang hỏi Vũ:
-Cô nàng kia là ai vậy??
- À! đó là Du Mi, cô con gái rượu của ông chủ khu biệt thự bên cạnh!
Không để Trung nói thêm, Vũ tiếp;
- mày đừng nói là mày đã phải lòng con nhỏ đó nhé, nó không được bình thường đâu!
- Sao mày lại nói người ta như vậy??
- thật đấy, tao đồng ý là con bé đó rất đẹp và trai trong khu phố này chưa có tằng nào là chưa tán nó cả. mà đã đứa nào dính đâu??
- Sao vậy?? con bé khó tính quá hả??
- thì đó tao đã nói ngay từ đầu là nó ko bình thường mà lại. Suốt ngày nó chỉ ngồi ở đó nói chuyện một mình, khi tụi tao đến bắt chuyện nó chỉ cười, nói một vài câu rồi im bặt. dần dần tụi tao cũng chán, bỏ.
Trung ko nói gì hết nhưng mắt vẫn nhìn về phía cô bé đó.Rồi Trung đến nhà Vũ, sau khi giúp hắn sửa một số lỗi máy tính thì cũng đã 6 giờ tối. Trung về và cố tình đi ngang qua chỗ cô bé hồi trưa. thật ngạc nhiên cô bé vẫn ngồi đó. Trung tự hỏi ở đó có cái gì mà khiến một cô gái ngồi đó gần 6 tiếng đồng hồ?! rồi chợt Trung cảm thấy ở cô bé có điều gì đó rất bí ẩn.
Mấy ngày sau, Trung hay qua nhà Vũ chơi hơn(vì sao thì ai cũng hiểu chỉ một người là cô gái đó không hiểu). và ngạc nhiên hơn khi cô gái vẫn ngồi đó. Rồi sự tò mò thôi thúc, Trung tiến lại gần cô gái và khẽ nhìn trộm cô ta. Nàng mang một chiếc áo trắng, một chiếc váy ngắn có mang quần dài bên trong, chân đi bốt, và cài băng đô trên đầu. Dưới ánh nắng yếu ớt của buổi chiều mùa hè, trông cô gái càng thêm đáng yêu. Trung dường như đã phải lòng cô ta rồi. Chợt cô nàng quay sang nhìn Trung, mỉm cười rồi nói:
- sao bạn ko lại đây mà cứ đứng đó nhìn mình nãy giờ vậy??
Trung đỏ mặt, nhưng nụ cười đó đã giúp Trung có thêm can đảm để tiến lại gần. Trung khẽ nói:
- Chào bạn, mình… ah` bạn tên gì vậy??
- đừng nói với mình là bạn chưa biết tên mình chứ??
- Ah! A`.. Du Mi!
Rồi hai người bắt đầu nói chuyện với nhau khi biết cả hai đều yêu thích truyện cổ tích. Họ nói từ Hoàng Tử Ếch đến Công Chúa Ngủ Trong Rừng, từ nàng bạch tyết đến cô bé lọ lem. Rồi họ nói lên ước mơ của mình khi được hoá thân thành một nhân vật cổ tích, Trung thì ước mình được như chàng hoàng tử trong hoàng tử ếch còn Du Mi thì ước một ngày nào đó sẽ có một chàng bạch mã hoàng tử đến đón mình về dinh.Nói chung là rất nhiều cho đến khi chị quản gia ra gọi Du Mi vào. Và kể từ ngày hôm đó, Q.Trung và Du Mi cứ gặp nhau vào buổi chiều hàng ngày. Hơn ba tháng sau , vào buổi chiều như bao buổi chiều khác, Trung liền hỏi một câu mà ngay lần gặp đầu tiên Trung đã muốn hỏi:
- Du Mi nhìn gì ngoài đó vậy??
Nàng mỉm cười rồi nói :
- Trung có nhìn thấy cái cây đằng xa kia ko ??
- Uh thấy !
- Trên cây đó có một con chim bố và một con chim mẹ. Ngày ngày chúng vẫn thay phiên nhau đi kiếm mồi về cho con của chúng. tất cả chỉ có thế nhưng trông chúng thật hạnh phúc. Du Mi ước rằng Du Mi cũng có cánh như chúng để được bay xa bay đến bất kỳ nơi nào mà mình thích, ko bị gò bó, ko bị giam cầm.
Đến đây thì Trung đã hiểu. tất cả những gì mà Du Mi mơ ước chỉ là sự tự do mà cô ấy đã vô tình bị lấy mất. Trung cảm thông cho Du Mi. Trung càng thấy yêu Du Mi nhiều hơn. Trung quyết định chính mình sẽ giải cứu cho cô công chúa đang bị giam cầm này.Trung nắm tay Du Mi vào gặp gia đình nhà cô, Trung bày tỏ hết tất cả tấm lòng mình và mong muốn được đưa Du Mi đi đến một nới xa thật là xa, ở đó chỉ có Trung và Du Mi, chỉ có sự tự do và hạnh phúc. thế nhưng tấm lòng của trung liền bị gia đình Du Mi bác bỏ dù cho Trung có van nài đến đâu.
Rồi một ngày kia, khi cả hai người đều quyết định bỏ trốn, họ muốn đi đến nơi thuộc về huyền thoại, chỉ có Trung và Du Mi, một cuộc sống êm đềm, ấm no và hạnh phúc. Trong đêm đó, Trung dẫn Du Mi trốn ra chợ hoa nơi được gọi là đẹp nhất thành phố khi về đêm. Du Mi thật vui khi lần đầu tiên thấy được một nơi nhiều hoa đến vậy, trông như một thiên đường hoa vậy.
Niềm vui đó không được bao lâu thì gia đình Du Mi đã phát hiện ra Du Mi đã bỏ trốn và lập tức dẫn vệ sĩ đi tìm cho bằng được cô. Khi bị phát hiện trong chợ hoa, Trung liền dẫn Du Mi chạy trốn tay vệ sĩ. họ băng qua giữa rừng hoa rồi chạy ra đường, sau đó lại lên một chiếc taxi bỏ chạy. Đám vệ sĩ cũng lên xe đuổi theo, lúc này trông như một cảnh rượt đuổi của mấy tay xã hội đen trong phim hành động vậy. Sau một hồi rượt đuổi, nhờ sự lanh trí của bác tài mà đôi uyên ương đã thoát khỏi tầm mắt của đám vệ sĩ. Họ dẫn nhau ra bờ sông hóng mát. Lúc này Du Mi nói :
- Thật không ngờ ra ngoài này lại thú vị như vậy. Thích nhất là màn rượt đuổi hồi nãy cứ y như phim ấy !
Trung mỉm cười trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc vì đã làm cho Du Mi nở nụ cười tươi như vậy. hai người lặng im một lúc để hoà mình vào làn không khí trong lành. Bỗng Du Mi nói :
- Trung! cảm ơn anh đã cho Du Mi những giây phút tuyệt vời như vậy. cảm ơn anh đã đến với cuộc đời Du Mi, cảm ơn anh đã cho Du Mi lấy lại được niềm tin vào cuộc sống mà lâu nay Du Mi đã đánh mất, một lần nữa cảm ơn anh vì tất cả !
Nói xong Du Mi ôm chầm lấy Trung. Trong lòng Trung lúc này dấy lên một tình cảm, một tình yêu thật mãnh liệt. Trung khẽ nhìn vào đôi mắt trong như pha lê của Du Mi và khẽ hôn nhẹ lên đôi môi của nàng. Đây là giây phút tuyệt vời nhất trong đời 2 người. Thế nhưng giây phút tuyệt vời ấy không được bao lâu thì

Vâng sau một vài phút giải lao để quảng cáo câu chuyện lại bắt đầu
Khi Q.Trung trao cho Du Mi nụ hôn đầu đời thì cũng là lúc người của gia đình Du Mi bắt gặp. Họ nắm lấy tay Du Mi kéo lên xe. Đêm đó Trung không về mà anh đến trước cổng nhà Du Mi, anh đứng đó, nhìn về phía căn phòng của Du Mi và nói to :
- Du Mi ! anh sẽ ở đây bên em. Cho đến khi gia đình em chấp nhận anh thì thôi !
Đêm hôm đó trời rất lạnh, và đổ mưa rất to. Trung vẫn đứng đó, chợt điện thoại của Trung reo lên. Anh liền nhấc máy. Thì ra là Du Mi cô nàng vừa khóc vừa nói :
- Trung à, xin anh hãy về đi, trời mưa to lắm rồi !
- Không ! anh không thể về lúc này được. Anh không thể để em tiếp tục bị giam cầm như thế này nữa !
Du Mi không nói nữa chỉ khóc. Cô chạy ra ban công lầu 2 để nhìn thấy người mình yêu. Hai người nhìn thấy nhau và không gian xung quanh như chỉ có hai người họ. Chợt Du Mi chạy xuống nhà, lấy dù ra che cho Q.Trung, cô nói :
- Nếu như anh không về thì Du Mi sẽ đứng ở đây với anh.
- Không Du Mi à ! em vào nhà đi !
Ngay lập tức Du Mi bị gia đình cô kéo vào nhà, còn Q.Trung thì bị hai tên vệ sĩ giữ lại. Hai người họ nắm lấy tay nhau không muốn chia rời. Thế nhưng cũng không thể níu kéo được gì. Trung ngã quỵ xuống, mặc cho trời mưa, trong đầu anh bây giờ chỉ có Du Mi mà thôi. Chợt chị quản gia bước ra, đưa cho Trung một chiếc dù và nói :
- Tôi xin cậu hãy về đi, đừng dầm mình dưới mưa như thế này nữa !
- Nhưng tôi không thể để Du Mi bị giam cầm như thế này mãi được.
- Tôi hỏi cậu nhé, cậu có cảm thấy dễ chịu khi nhìn thấy người mình yêu dầm mình dưới mưa như thế này không ?? Thực tình tôi rất biết ơn cậu vì đã làm cho cô chủ của tôi luôn nở nụ cười. Thế nhưng cậu không thể đứng đây mãi được, như thế cô chủ của tôi đau lòng lắm cậu biết không ?
Trung đã vỡ lẽ, cậu đành lẳng lặng ra về. Rồi những ngày sau, Trung cũng đến chỗ xích đu nhưng không thấy Du Mi ngồi đó nữa, chị quản gia cho biết cô đã bị đưa đến nhà bà nội cô. Trung có hỏi địa chỉ nhưng chị quản gia không được quyền nói. Không gặp được người mình yêu, Du Mi chỉ còn biết khóc,không ăn không uống gì. suốt ngày cô chỉ ở trong phòng khóc và khóc mà thôi. Cho đến một ngày, khi gia đình Du Mi đến thăm cô,cửa phòng cô vẫn khoá bên trong. Gọi mãi không có tiếng trả lời, người mẹ đã cảm thấy có gì không ổn liền cho người phá cửa. Khi cửa phòng mở tung thì họ thấy Du Mi gục xuống đất, dựa người vào bức tường. Cô không còn thở nữa, thế nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào. Cả khu nhà như vỡ tung với tiếng khóc, tiếng hét,....Du Mi lập tức được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Thế nhưng :
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không cứu được cô nhà!
Vị bác sĩ nói. Câu nói như một lưỡi dao cứa vào lòng mỗi người trong gia đình Du Mi vậy. người mẹ đã ngất lịm đi sau khi nghe thấy điều đó, còn người cha thì túm áo ông bác sĩ và hỏi :
- Tại sao lại như vậy, các ông là bác sĩ cơ mà ??
- Xin ông bình tĩnh ! Chúng tôi chỉ chữa bệnh sinh lý chứ không thể chữa được bệnh tâm lý !
- Ông nói thế là sao ?? ( Cha Du Mi hỏi)
- Khi nhìn vào điện não đồ là chúng tôi biết ngay cô nhà đã có rất nhiều chuyện không vui hoặc có một cú sốc cực mạnh trong tình cảm.Một lần nữa chúng tôi thành thật xin lỗi gia đình.
Mọi người trong gia đình Du Mi không còn thốt lên được một lời nào nữa. Rồi mấy ngày sau họ đem Du Mi vào nhà thờ. Để Du Mi nằm đó trong cô đơn và lạnh lẽo. Còn về phần Q .Trung anh cũng bị sốc khi được chị quản gia báo tin. Anh nhanh chóng chạy đến nhà thờ nơi Du Mi nằm cho dù trời đã gần sáng. Trung quỳ xuống bên cạnh Du Mi và bật khóc cho mối tình đầu của mình. Chàng khóc vì thấy cuộc sống thật bất công đối với Du Mi, một cô gái với ước muốn được tự do hết sức bình dị lại phải ra đi khi chưa đầy 20 tuổi. Trời đã sáng, Trung vẫn quỳ ở đó. Khi gia đình Du Mi đến, người cha đã dồn hết trách nhiệm lên Trung. chỉ vì anh mà cô con gái của họ thành ra như thế này. Trung gạt ra và nói :
- Tất cả chỉ vì các người. Các người đã nỡ tước đi của cô ấy sự tự do, các người đã không cho ấy được như bao người bình thường khác. Các người đã tước đoạt của cô tất cả kể cả tình yêu đầu tiên với tôi. Chính các người mới có lỗi.
- Mày dám....
Cha Du Mi tức giận định đánh Q.Trung thì người mẹ đã cản lại. Bà cảm thấy lời Trung nói là đúng. Chính bọn họ là người có lỗi. Trung đứng giậy bỏ đi. Trong lòng anh nặng trĩu thương đau. Anh buồn vì mình chưa thể đưa Du Mi đi xa thật xa như cô ấy vẫn từng mơ ước.
Đêm đó, Trung mở cửa nhà thờ, bước đến bên Du Mi, Trung khẽ bồng cô ấy ra ngoài, lên lưng một con ngựa và đi ra ngọn đồi phía tây thành phố. Du Mi dựa vào người Q.Trung, hai người đi lên núi rồi đứng ở một nơi có thể quan sát được tất cả. Nơi đó họ có thể nắm tất cả không gian xung quanh trong lòng bàn tay. Rồi mặt trời lên, Trung nói :
- Du Mi à, mặt trời lên rồi. Em có thấy không? Em đã từng mong rằng mình được ngắm bình minh trên núi mà ! nó đang diễn ra trước mắt em đây. Hãy dậy mà xem.
Nói xong nước mắt Trung không ngừng rơi khi anh nhận ra rằng người yêu anh không thể thức dậy nữa. Một lúc sau, Trung đưa Du Mi trở lại nhà thờ, rồi anh ra về. Anh thấy như vậy vẫn chưa đủ. Anh muốn đáp ứng tất cả những gì mà nàng công chúa của anh từng mơ ước.
Chuông nhà thờ đã vang lên báo hiệu sắp đến giờ hành lễ. Một đám tan không ai mong đợi cũng sắp phải diễn ra. Khi cha sứ đang đọc dién văn đưa tiễn Du Mi về với chúa thì cửa nhà thờ mở ra, một chàng hoàng tử cưỡi trên một con bạch mã bước vào. Chàng ta tiến lại gần Du Mi, cả thánh đường như im lặng đón xem chuyện gì sẽ sảy ra. Chàng hoàng tử xuống ngựa. Khẽ quỳ xuống trước chiếc rương Du Mi đang nằm. Chàng ngắm nhìn Du Mi một lúc rồi nói :
- Du Mi à. Hiện giờ trông em như một nàng công chúa đang ngủ trong rừng vậy! Còn anh sẽ là chàng hoàng tử sẽ cứu sống nàng công chúa đó.
Chàng hoàng tử chính là Q.Trung. Chàng khẽ hôn lên môi Du Mi như vị hoàng tử cứu cô công chúa trong chuyện cổ tích vậy. Và thật là phép màu, Du Mi bắt đầu động đậy. Trung không thể tin vào mắt mình nữa. Anh gọi to :
- Cha sứ ! cô ấy sống lại rồi, cô ấy vừa động đậy.
Vị cha sứ chạy lại kiểm tra và quả đúng như vậy Du Mi bắt đầu thở đều, da mặt hồng hào trở lại nhưng vẫn con hôn mê. Cả thánh đường hôm đó vui như mở hội vậy. Và rồi Du Mi lại được đưa vào bệnh viện hồi sức..Vị bác sĩ giải thích :
- Có lẽ khi hôn, anh đã mang đầy hơi ấm tiếp cho cô ấy và động tác đặt tay lên trán cô ấy đã vô tình khiến cho bộ não hoạt động trở lại.
Và thế là nàng công chúa ngủ trong rừng đã thức dậy bằng một nụ hôn. Và đáng ngạc nhiên hơn nữa là chuyện này lại xảy ra vào thế kỷ 21, thế kỷ của máy móc và công nghệ.
Còn bạn có tin vào câu truyện trên hay không?? Có lẽ bạn nghĩ đây là sản phẩm của trí tưởng tượng. thế nhưng mình tin hắc rằng một ngày nào đó chuyện cổ tích sẽ có thật như thế này !