PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm Xúc !! Trong tôi....trong bạn.....trong mỗi chúng ta !!!



.:Dô Tuyết:.
23-12-2006, 11:50 AM
Ngày mai......Mũi tên đồng hồ vẫn sẽ quay....có thể nó sẽ hối hả hơn....sẽ ko ì ạch như ngày hôm qua nữa,nó quay như thế đơn giản vì ai đó đã biết quý_trọng_thời_gian !

Ngày mai.....Nắng sẽ xuyên qua khe cửa....rọi vào đôi mắt ngái ngủ....Nắng gọi thật to..:" Dậy đi nào....1 ngày mới đến rồi mà ! ".......Nắng vui như thế đơn giản vì nắng_muốn_làm_gì_đó_có_ích!!

Ngày mai......Mây xanh nhẹ nhàng...bồng bềnh trôi nổi khắp bầu trời....mây đùa nghịch,tự tạo thành những hình thù vui nhộn......mây nghịch ngợm như thế đơn giản vì mây_đang_muốn_làm_trời_đẹp_hơn!!!

Ngày mai......Trăng sẽ tròn vành vạnh đậu trên cành cây,soi sáng nhân gian,chị Hằng tựa lưng vào chú Cuội để nghe tiếng sáo Cuội thổi.....cả hai đều muốn_cảm_nhận_sự_thanh_bình !!

Ngày mai.....Người ấy vẫn bước,những bước chân vững chắc sau khi đã té ngã,người ấy đã đứng lên sau khi vấp ngã...Người ấy muốn_chứng_tỏ_mình_mạnh_mẽ !!

Ngày mai........con đường vẫn rợp lá vàng,những cơn gió nhẹ ve vuốt mái tóc yêu kiều....mái tóc bềnh bồng như mây trời.....Người đứng đó nhìn về những ngày qua.....thấy một quá khứ quặn thắt nhưng hạnh phúc.....Chợt thấy áng mây hồng hơn....bầu trời trong hơn......vẳng vất đâu đây màu tím nhạt của hoàng hôn......Thanh bình !!

Ngày mai.....Người tự tìm một quyển sổ mới,nắn nót viết lại những dòng chữ......Viết lại những kí ức.....viết lại những tâm tư đã vỡ nát từ hôm qua.....Trang sổ mới thơm mùi giấy....thơm mùi mực....thơm mùi bàn tay.....

Ngày mai.......tương lai của ngày hôm nay....và không_phải_là_quá_khứ!

Ngày mai....sẽ sáng tươi....sẽ nồng ấm hơn....sẽ thơm hương gió.....thoảng nhẹ hương của tình yêu,của Niềm Tin...của sức sống mãnh liêt....Ngày mai sẽ đến......Mang đến tiếng cười hạnh phúc,mãn nguyện......Bài thơ bỏ dở sẽ được viết thêm những dòng đầy thương yêu với màu mực tím thủy chung.....!....Thân Yêu lắm ngày mai ơi !!!

Lost.
26-12-2006, 08:17 AM
Ngày mai...
Mùa đông giật mình khi nhận ra chiếc đồng hồ kia đã khiễn nó trở nên lạc lõng vỡi nơi nó đang cố nán lại....

Ngày mai....
Mùa Xuân đứng e lệ như cô gái mới lớn xúng xính trong bộ váy mới để ra phố.....đôi mắt vô tư của nàng mùa xuân khiến cho những cánh hoa ngái ngủ a dua để vươn mình dậy giữa phố.

Ngày mai....
Có một lá thư bỏ ngỏ đc xếp ngăn nắp lại trong hộc bàn và những ký ức kia trở thành một thứ hồi môn quý giá nhất - cái danh trang trọng nhất mà nó có thể có - hoài niệm màu hồng.

Ngày mai....
Khi ánh nắng đc vọi vã quay về bên hiên , không chắc giàn thiên lý còn nhận ra người bạn cũ không nhỉ...?

Ngày mai
Lúc mà có một bài thơ đã quen rằng nó vẫn thường vô đề như thế, để rồi một ngày ai đó gọi nó về với một cái tên duy nhất - duy nhất riêng dành cho nó thì sẽ thế nào nhỉ - dù chỉ là - "Bài thơ chưa có tên"...

Vo Hinh Lang Tu
26-12-2006, 12:39 PM
Phiêu bồng theo năm tháng . Rớt đầy sân, chiêm bao .....(*)

Thời gian chuyên chở bao nỗi băn khoăn khi lo nghĩ về ngày mai ,còn phải lo đi góp nhặt từng mảng kỷ niệm từ quá khứ . Vớt lên thả xuống ,đem ra sàng lọc , chọn lựa vật vã với chính mình . Lấy sự tròn trịa , đẹp sáng , hạnh phúc ...nhất , để đè chặt lên những vết thương tuy đã lành , nhưng vẫn còn lưu dấu tích đang đeo bám dai dẳng trong lòng . Thời gian không cần đặt câu hỏi với bất cứ ai , vì tự nó không có một trách nhiệm nào với hệ lụy của con người trong cuộc đời này . Chỉ có trái tim luôn tự hỏi vặn :" Thời gian đã khắc ghi những gì , sẽ đem đến những gì ? " . Sẽ còn rất buồn cười , nếu thơ thẩn đi tìm câu trả lời , với :" Thời gian sẽ trôi về đâu ?" , khi vẫn còn nắm chặt quyển sách cổ tích thần tiên trong tay . Thời gian , một định nghĩa , khác .

Những gương mặt lần đầu tôi gặp , câu thơ đã nói cả rồi , vết sẹo không còn lầm lỗi (*). Ngày hôm qua , xúc động tới rơi nước mắt , khi một người bạn không thân lắm kể về cuộc đời trong bao nhiêu năm qua của mình , bằng giọng điệu đầy cay đắng , cam chịu , một sự nhẫn nhục đến thế là cùng . Chấp nhận hết... Chấm chận hết ... sự lập đi lập lại nhiều lần . Ừ ! Không chấp nhận cũng không được . Đôi khi chỉ còn lại một mình , nhưng một mình không có nghĩa là cô đơn , " Về kẻo bệnh , trời lạnh quá ." Tiếng trả lời khô khốc :" Không ." Ánh mắt đầy ái ngại , thương xót , và một nụ cười buồn chưa kịp dấu đi , " Có gì sẽ liên lạc sau , thôi về đi ." Đêm , tiếng đồng hồ gõ từng nhịp một , tiếng gió va mạnh vào cánh cửa sổ . Giật mình , quyển sách rời khỏi tay . Đêm vô ngôn , còn hồn thở nhẹ thoát ly tìm giấc ngủ .

Có ai sống mà không bao giờ phải nuối tiếc một điều gì khi nhìn thời gian trôi mất không nhỉ ? Thế thì phải cảm ơn số phận thật nhiều nhé ! Thời gian xuyên qua một cuộc hành trình cho riêng ta , sẽ bắt gặp rất nhiều những khuôn mặt thân quen hay xa lạ , nhưng chỉ một lần yêu thương duy nhất dành cho một người . Trong những khoảnh khắc chớp nhoáng hay hiện diện thật lâu , tự hỏi còn lại gì ? Thời gian vẫn bình thản trôi , người lạ đi qua như đã qua . Còn lại chúng mình , khóc cười được bao lần ? Muốn nói nhiều lại lặng thinh , đám đông trở thành vô nghĩa , khi anh rời bỏ tôi .

Hình như họ đang yêu nhau ... Cũng không hiểu lắm , thấy cũng khắng khít , nhưng cũng đôi khi có nghe họ than thở về sự cô quạnh lắm . Mới đây chăng ? Thời gian cũng rất lâu , nhìn họ đi . Chạy theo những con chữ , trút vào đó di chứng của tình yêu , lại giống như kẻ trộm chuyên đi rình rập từng bài thơ , câu văn để chết ngạt cùng nhau , để giết nhau ..... Ôi ! Những người tình bất trắc . Thoảng khi , lại gào thét khiếu nại sao lời tình quên mặc quần áo , chứ không chịu nhớ lại cho những giây phút hờn ghen , tự lột truồng không cần che đậy . Hỡi ôi ! Tình yêu phải cần mặc quần áo, để không cần tấm vải khâm liệm nào , nếu một mai tình bị bỏ rơi , và sẽ chết .

Thời gian sao ngột ngạt , cởi bỏ bớt cái nút áo cho đời thong dong hơn . Vài đứa bạn cằn nhằn :" Lúc thì nói nhiều , lúc như con câm ." Mắt vẫn dán chặt vào cái TV , tai vừa nghe bạn mắng , vừa nghe bản tin thế giới trong ngày , miệng vẫn nhóp nhép viên kẹo thật ngọt có lẫn vị đào rất tuyệt . Thời gian đi ngang lạnh lùng ..... Có một trái tim , vẫn lặng lẽ gom từng mảnh vỡ rạn đem đi dấu .....

Đời có số thì đời không thật , như chúng mình sắc sắc không không . Vòng luân hồi , ai trốn khỏi đục trong . Cái thấy được , suốt đời chưa đến được (*) . Xin hãy tha thứ cho người luôn nuối tiếc thời gian , khi đồng hồ gõ tiếng chỉ thích đóng kín cửa tim mình . Dưới vẻ bất cần , chỉ để che đi nỗi bất an , luôn cả nỗi sợ . Ngọn roi ngôn từ đang giáng xuống từng nỗi đau nhói, lướt qua vô vọng trong ngần đó thời gian .

Thời gian ơi ... thời gian ơi .....

pinky_st
28-12-2006, 01:55 AM
Xin hãy tha thứ cho người luôn nuối tiếc thời gian , khi đồng hồ gõ tiếng chỉ thích đóng kín cửa tim mình . Dưới vẻ bất cần , chỉ để che đi nỗi bất an , luôn cả nỗi sợ . Ngọn roi ngôn từ đang giáng xuống từng nỗi đau nhói, lướt qua vô vọng trong ngần đó thời gian .

Thời gian ơi ... thời gian ơi .....

Giật mình ngoảnh đầu lại - dâng lên hồn khoảng không vô hình ,nhìn xoáy vào đó không thấy gì ngoài một màu xám ngoét mà người ta gọi là dĩ vãng....
Ném cái hồn đã không còn nguyên vẹn hình hài vào cái chén dĩ vãng ấy để nó chết đuối để nó biết thế nào là hoá kiếp.

Ôi hư vô kia cho ta biết đường về với thực tại. Một lối về không bị chen chân bởi cỏ dại và xác động vật ngổn ngang , một lối về không có những con suối lãng mạn nào đó ,bởi ta sợ. cái tâm ảnh kia lại chết đuổi 1 lần nữa khi nom thấy cái bóng của mình.

Đeo chiếc phone của những ngông cuồng để quên để lấn lướt đi tiếng thời gian đang khoe mình bằng những nhịp đập đinh tai nhất , khoái chí nhất .

Dâng hiến trọn vẹn những điều có thể vào văn luận mà cười , mà rùng mình bởi những cơn gió lạc đường về trú ngụ để hối thúc một giai điệu hoan lạc nhất cho cuộc sống đc có nơi cư ngụ....Nỗi đau không trọn vẹn , nó mất một khúc mà trên đó có dán 1 đôi mắt - và bây giờ thì nỗi đau bị mù - may thay - và nó không tìm đc đường quay về với cõi sương ướt nhẹp ẩm thấp.
Thời gian vô tội trong mọi nỗi đau - những nối đau mù loà..

éc_min
28-12-2006, 03:19 AM
Như gió sinh ra nhờ khoảng trống
Vơi tới đầy, đầy trở về vơi


Điều kỳ diệu, hay điều giản dị, hay những khát khao đang như mầm bệnh, mọc lên trong cơn cô đơn vô cùng đến vỡ ngực, phơi nỗi đau mòn mỏi chân tay, và nhìn thiên hà trong nuối tiếc.
Cuộc hành trình mà - bước chân cùng người cuối cùng đã rạn vỡ, không còn ánh trăng vàng chếnh choáng sương khói liêu trai. Cơn sốt lại bùng lên những rã rời mong manh - một ngày đã qua - góc thời gian im lặng - tôi gọi tên - góc nhớ - với nửa khuôn mặt - người - ơi.

cobexautinh
01-01-2007, 02:41 AM
ngày hôm qua đã qua rùi nhưng sao vẫn còn hằn sâu trong lòng những nỗi đau thắt chặt ,muốn có một ngày mai để đổi mới để quên đi tất cả có phải thời gian là câu trả lời cho mọi nghich cảnh của cuộc đời này ko ,khó quá nếu ngày mai thức giấc ko thấy những tia nắng đùa nghịch trong từng kẽ lá mặt trời chạy chốn nhường lối cho mây đen ảm đạm sao ,buồn lắm thức dậy phải đối mặt với điều đó giá như cứ ngủ mãi đừng giậy nữa đừng hy vọng vào ngày mai thì liệu cuộc đời co ý nghĩa nữa ko nhỉ ,hy vọng và ước mơ để cho cuộc sống thêm đẹp vậy sao ko giám đối mặt mà lại trốn tránh ,thật đáng thương cho tâm hồn nhạy cảm cầu mong một sức mạnh làm cho tâm hồn đó cứng rắn để vượt qua nghich cảnh khắc khoải của cuộc đời này

Vo Hinh Lang Tu
05-01-2007, 12:03 AM
Đêm lại hiện ra trước mắt ta với tất cả những gì huyền ảo nhất với tất cả những gì kì bí nhất Ta vẫn một mình lang thang lang thang một cách vô định trong dêm.Đã từ lâu ta coi đêm là bạn đêm người bạn đồng hành người vẫn âm thầm theo dõi những niềm vui những nỗi buồn trong con người ta.Dường như đêm là người bạn cố hữu, người bạn lớn mà chúa đã sắp đặt và đem đến cho ta.Trong cái viễn cảnh của đêm ta đc trở về với chính ta với những trăn trở với những buồn vui lẫn lộn sau một ngày dài mệt nhoài với những bon chen toan tính ở đời. Ta mệt mỏi với những bon chen, ta mệt mỏi với những ghen tuông đố kị, ta mệt mỏi với những giận hờn vô cơ..... Đêm lại đến với ta theo đúng vòng quay của thơi gian theo đúng quy luật của cuộc sống Một bản ballad nhẹ nhàng vang lên trong ta một bản ballad xoáy chặt vào lòng ta khiến cho ta nhớ lại những kỉ niệm những quãng thời gian tăm tối và mù mịt nhất cuộc đời ta. Ngay cả bản thân ta cùng dùng mình ớn lạnh khi nghĩ về quãng thời gian đó người ta vẫn bảo thời gian có thể xóa mờ đi tất cả nhưng với ta thơi gian ko thể nào xóa đc những kí ức những gì đc coi là ảm đạm nhất trong cuộc đời mỗi con người Từng ngày từng giờ những kỉ niệm tưởng trừng như đã chết dần chết mòn trong ta thì đột nhiên nó lại dâng trào như sóng vỗ. Nếu có một điều ước ta chỉ ước duy nhất một điều thơi gian có thể làm phai nhòa những gì mà trong ta nó là quá khứ nó là của ngày hôm qua, đừng ai chạm vào những cái gì là của ngày hôm qua trong con người ta.

đêm tôi nghe và tôi phê...tôi phê vơi những tiềng trống tiếng guitar list réo rắt trong những bài hát của rock....nó làm cho tôi thêm tự tin sau một ngày mệt mỏi...Có thể mọi người cho rock là điên loạn là phá cách nhưng hãy thử tìm hiểu về Rock mà xem...Rock cho con người ta niềm tin....cho con người ta mạnh mẽ....Cảm ơn vì đã có rock bên cạnh mỗi khi tôi cảm thấy chán trường và mệt mỏi....khi ở bên người ấy tôi đc sống thật với mình ko phải giả tạo ko phải cười đùa cho bâng quơ...Tôi mong ước có đc niềm hạnh phúc dung dị ấy càng lâu càng tốt...Hạnh phúc là gì?Hạnh Phúc từ đâu tới?Hạnh phúc hình dạng ra sao?... Nhiều lúc cô đơn tôi tự đặt cho mình những câu hỏi vu vơ về hạnh phúc...Và hạnh phúc thực sự rất muôn màu muôn vẻ nó tồn tại xung quanh chúng ta...Hạnh phúc đc tìm thấy trong cả niềm vui lẫn nỗi buồn...Có lẽ đôi khi hạnh phúc của tôi lại là nỗi đau của bạn...Tôi đang rất hạnh phúc cảm ơn thượng đế đã đem em đến bên tôi...Từ khi gặp em tôi thầy mình khác hoàn toàn chỉn chu và biết lo nghĩ...Tôi ko còn là cái thắng tôi trước kia....nó đã lột xác...trở nên hoà đồng và ko xa lánh...dễ gân thân thiện và ko dáng ghét...

Cũng như bao người cũng như bao đứa trẻ khác ta thèm một gia đình yên ấm ta thèm có một người chăm sóc ta nâng nui ta những lúc ta ốm những lúc ta đau nhưng sao số phận vẫn mãi trêu đùa ta vẫn mãi ngoảnh mặt với tạ Số phận Luôn luôn quay lưng lại đêm lại cho ta những gì đắng cay và nghiệt ngã nhất của cuộc đời. Nhưng ko vì vậy mà ta chùn bước ta vẫn sống ta vẫn bước đi trên con đường đầy rẫy nhưng lọc lừa của thế gian. Đơn giản bởi ta là ta. Ta vẫn hiên ngang ta vẫn lạnh lùng như chính cái không gian của đêm đông buốt giá. Vẫn hiên ngang vẫn lạnh lùng và tàn nhẫn.....It's Me Vô hình Lãng Tư..!

\/./\./\/
05-01-2007, 12:25 AM
Ẩn sau chiếc cột thời gian để nấp cái bóng của mình ,ta yên lặng đến mức có thể nín thở nhìn cái bóng ráo riết đi tìm lấy cái hồn mà nó làm thất lạc.....cuộc hành trình tìm kiếm không dài như cũng đủ để cái bóng tan ra bởi đã quá giới hạn để mọi thứ quay về làm 1.
Thất bại hiện nguyên hình sau cái chết của chiếc bóng.

Nhìn cột thơi gian mọc rêu phong và già nua với hàm răng đã chỉ còn là những mảnh thừa của dĩ vãng đc lắp ráp vụng về.

Cơn mưa mùa đông đêm qua đã khiến cho thiên đường nhận thêm một loài hoa vĩnh cửu nữa.... và giờ ta đã biết vì sao thiên đường luôn đẹp - là vì thế.

Cái hồn cô đơn trùm lên mình cái khăn mỏng mảnh của kỷ niệm để hòng thoát đc qua những cơn bấc mùa đông.
Cái liếp thưa của số phận không thể ngăn đc những trận rít réo rắt của sự hên xui từng ngày lướt qua.

Rồi một ngày tàn đông trên chính cái cột thời gian kia, ta bắt gặp một tờ giấy có hình ảnh thanh thản phủ bên ngoài là sự quắt quay tội nghiệp của cái hồn.
Một ngày tàn đông - Hồn đã chết.

.:Dô Tuyết:.
05-01-2007, 09:42 AM
Giá trị cuộc sống !!

Bước chân mỏi mệt lê dài trên lối nhỏ đi vào khu nhà ổ chuột,tiếng quèn quẹt trên đường như kiêt sức.....đường trơn.....ngã......

Giọt mồ hôi lăn dài trên má giữa mùa đông buốt giá,tấm lưng gầy còng đi vì sức nặng những bao hàng.....bước chân chậm chạm,chắc nịch đặt tưng bước xuống đường,tưởng như chỉ 1 chút nữa thôi là ngã gục.....

Tiếng sột soạt của đêm che đi cái thầm lặng của tiếng chổi tre đang lướt dài trên phố nhỏ......chiếc xe vụt qua nhanh,qua loáng đèn chỉ thấy 2 kẻ sọc phản quang......Đêm đấy.....đêm của những người lao động.....

Từng đợt sóng dâng trào ngoài biển.....như muốn đánh chìm chiếc thuyền câu bé nhỏ,sóng vẫn đánh,và lưới vẫn buông.......những bóng cá trăng bạc tung trong lưới....cánh tay vạm vỡ như quật lại cơn sóng.....Lưới đầy cá.....con thuyền tròng trành.......

Em à.....Ngoài kia....cuộc sống quanh em luôn biến chuyển,chẳng có gì là yên tĩnh cả em biết không?......Những người lao động vẫn miệt mài với công việc của mình...Và họ vẫn cố gắng thật nhiều,chỉ để làm đúng và đủ những đòi hỏi của công việc kia.

Bà cụ già với đôi quang gánh bán vài bát cháo đêm kia trên đường đi về có lẽ vấp phải cái vỏ chuối của ai đó vứt trên đường....Người công nhân bốc vác kia phải còng lưng lại.....vác từng bao hàng,cốt chỉ có vài chục ngàn để mua sách cho đứa con năm nay vào lớp 1......Cô lao công kia với ca làm đêm của mình hét thất thanh khi thấy bóng chiếc xe máy lạng lách trên đường........bao nhiêu lao công đã bỏ mình nơi đường phố bởi ai đó vô ý thức.......

Người dân chài kia có sợ bão không?.....có sợ thuyền bị lật không?....có chứ....Nhưng họ vẫn chống lại bão,lại sóng....để khoang thuyền đầy cá...trở về với gia đình,với đất liền thân yêu.......

Nước minh còn nghèo....còn bao mảnh đời chưa hoàn thiện,bao gia đình khó khăn.Em được sống dưới mái ấm gia đình,được sự bao bọc của cha mẹ....được lớn lên bằng tinh yêu thương.....em hãy trân trọng những giá trị cuộc sống đó nhé......hãy biết yêu...biết thương với những mảnh đời quanh em.....Tiếng chổi làm em mất ngủ đêm đêm kia cũng để làm sạch đường phố mà thôi.....những con cá biển ngon lành mẹ nấu trong mỗi bữa cơm chứa đầy muối biển,chứa đầy sóng...đầy gió...em biết không?

Em hãy biết....hãy trân trọng....hãy nói lên mình là một 9X của thế kỉ mới.....Em hãy biết sống với những gì mà cuộc sống ban tặng cho em....hãy biết yêu....biết giữ lấy nó cho trái tim mới lớn của mình....Em nghe !!

Lost.
10-01-2007, 01:13 AM
Ta đọc đâu đó về điều kì diệu của sự khao khát. Người đàn ông và con sói cùng lạc trong sa mạc. Cả hai đều kiệt sức không thể lao vào nhau lấy đi sự sống của đối phương để nuôi dưỡng cho sự sống của mình.
Nhưng khao khát sự tự gục ngã của kẻ kia để có thể cắm phập hàm răng vào cổ nó và rút đi thứ chất lỏng quý giá - hay đúng hơn là máu. Rồi cả người đàn ông và con sói đều có thể thoát khỏi sa mạc. Cả hai đều nuôi dưỡng sự khao khát man rợ. Có lẽ thứ chất lỏng chảy trong người chúng chẳng phải máu - mà đúng hơn là khao khát.
Ta tự hỏi mình khao khát điều gì? Đâu là cái sa mạc khốn cùng của bản thân ta.

Nói như ai đó cuộc sống dù gọi với cách chi cũng là một hành trình dẫn về cõi chết, mỗi chúng ta đang tự xóa bôi bản thân mình. Cách nào đó ta không xóa bôi bản thân mà ta đang đắp lên mình từng chút một từng chút một sự quên lãng kì quặc....

email123
11-01-2007, 02:05 AM
Cuộc sống quanh tôi , có lẽ kô lúc nào cũng là màu hồng nhưng đối với nhiều người thì nó vẫn còn tốt chán , khi bên cạnh tui còn có 1 gia đình yêu thương , những người bạn luôn bên cạnh tui luôn giúp đỡ khi tui cần... tui biết mình hạnh phúc hơn rất nhìu người khi tui được sống trong 1 đất nước hòa bình, ko co' chien' tranh , luo^n co' ngu`oi de? yeu thuong va` duoc. ye^u thu*o*ng ...
Tui đăng ký làm thành viên web này có lẽ chỉ để hùa theo lũ ban. Tui thích box '' Cảm nhận cuộc sống '' này , nó như là '' cà phê chiều thứ 7 '' ở báo Hoa Học Trò vậy.
Tui cũng có viết vài bài về cảm nhận của tui , 1 con người chưa từng trải j` hết , chưa từng đối mặt với đời chưa hiểu sâu về con người xung quanh tui... Cho nên có lẽ vì vậy mà những bài tui viết nó kô thực chưa tới 2 ngày mà có 2 tin nhắn phê bình tui viết chán :thatall: kô chán sao được khi mà tui viết chính tui cũng chán? có lẽ nó thiếu đi cái tâm của người viết bài. Bi giờ tui có lẽ sẽ suy nghĩ kỹ trước khi post bài kô post tùy tiện nữa
Tui viết bài này ngay cả chính tui cũng chẳng biết để làm j` nữa?? nó để thanh minh? hay là phân trần cho những bạn đã góp ý cho tui. Tui chẳng biết nữa... có thể là có. Viết bài này như là để trải lòng mình ra vậy...
Bây giờ có lẽ tui sẽ kô còn vô tâm như xưa , sẽ cảm nhận cuộc sống của tui theo cách của riêng mình.:wavey:

.:Dô Tuyết:.
18-01-2007, 09:38 AM
Đêm lạnh......
Bước chân vô định..
Về đâu...
Đi đâu....
Cơn gió rùng mình tiễn đưa,
1 bóng nhỏ.....
Mưa....
Sương....
Vẫn bước......

Vẫn những bước chân ấy,vẫn những bước chân trên con đường đấy nắng,gió,đầy phong ba.Vẫn những bước chân dẫm đạp lên oán thù,dẫm đạp lên toan tính,mưu mô......Bước chân vẫn bước,đều đặn,chậm chạp....

Máu,mồ hôi,nước mắt.....Thất bại chẳng làm chùn bước chân ấy,tuyệt vọng chẳng thể làm gục ngã trái tim ấy......Tất cả những sóng gió,những quăng quật......Cuối cùng cũng phải lùi bước.....

Cuộc sống ban phát công bằng cho mỗi người,ai ai cũng có 1 ý chí,nó như 1 cái cây.....Ai khéo chăm sóc thì cái cây ấy sẽ xanh tươi,sẽ lớn....ra hoa kết trái....Ngược lại,nó sẽ nhanh chóng mà héo tàn.... Và ai đó biết không,chăm sóc cái cây ấy khó lắm,khó lắm đấy,chẳng phải ai cũng làm đc đâu,nhưng hãy cố lên,rồi ai cũng sẽ có 1 cái cây cho riêng mình.

Sống là chiến đấu,chiến đấu cho những ý tưởng,cho những ước mơ,hoài bão của mình,sống là dâng hiến,dâng hiến lòng nhiệt huyết,dâng hiến tất cả cho 1 cái gì đó.....và tất nhiên,ai ai cũng có những tham vọng,những cái đích nhất định trong những bước đường của mình.......hãy cố gắng.....rồi thời gian sẽ trả lời tất cả.........

Mình vẫn tự nhủ 1 thằng người ngang cơ 1 thằng nông dân ....Vì sao ư.....Đơn giản vì "gieo hạt nào,mọc cây ấy" .Mình sống cũng chẳng phải là xấu xa cho lắm,cũng không hoàn toàn tốt đẹp,nhưng những gì mình đã và đang nhận được còn tốt hơn quá nhiều người khác,mình biết cách "phân phối" lòng yêu thương,biết cách "bão hòa" những hận thù,biết cách "sắp xếp" những toan tính......và mình biết "che dấu" những niềm vui sâu thẳm trong tim mình ..........Mình thật là mịn .......Mình biết rồi cái gì cũng sẽ có nhân quả,cái gì mình làm_dù đúng,dù sai.....cái gì cũng có quả báo cả,mình biết chứ,nhưng mình là con người,và tất nhiên phần "người" của mình lớn hơn phần "con" rồi..........

Đông đến,mình lạnh lẽo với những tâm sự,mùa đông năm nay thật đặc biệt,có quá nhiều người đến với mình,ấm áp hơn nhiều .Những niềm vui nô nức đến,bất ngờ quá ,nhưng cũng chẳng thấy vui gì mấy,chỉ thấy ấm......ấm lắm......cho dù chẳng có gì đâu,nhưng mình vốn nhạy cảm mà.....

Chung quy lại là cảm xúc đang rất lẫn lộn ,thi thoảng lại nhận đc 1 tin nhắn lạ,những cuộc điện thoại lạ,những PM lạ hoắc........"viết bài hay lắm,cố lên nha !"......."Mình luôn chờ những bài viết của bạn...."......."Con trai mà sao viết như con gái thế !"......"Cho em xin 1 ít văn tán gái anh ơi..."......Ty tỷ những PM củ chuối kinh khủng,chài ui.....thật là hãm.....(đứa nào nó đọc đc những dòng này nó chửi bố mình lên ý )....Nhưng kệ,dù sao những tin nhắn ấy cũng là động lực cho mình,bao nhiêu dự định ấp ủ,và bây giờ sẽ là lúc để thực hiện những dự định ấy........cố lên nha.......

Bàn chân...
Vẫn bước....
Chậm....
Chậm....
Chậm.....
Vững chắc.....
Đêm....
Ấm Áp....
Đêm..
Đêm...
Đêm...
Hạnh phúc....
Bước chân...
Sánh bước cùng...
Trái tim !!!!!!!!