Xem đầy đủ chức năng : Con người và hàng hoá
player
23-12-2006, 11:22 AM
Cuộc sống ngày càng hối hả ,cái tư tưởng văn minh ngày càng làm cho con người ta trở nên thay đổi bản chất của mình.Nếu như ngày xưa cha ông ta phải nằm gai nếm mật đào khoai đào sắn để sinh tồn ,để chống giặc ngoại xâm mà vẫn có thể tồn tại được ,có thể trải qua những ngày tháng ấy thì giờ đây con người ở xã hội chúng ta lại không thể vượt qua được những trở ngại nhất thời ,không thể vượt qua được những cám dỗ và dục vọng.CÁi tư tưởng phương tây ngày càng lấn áp cái truyền thống được gọi là cổ hữu của phương đông."Yêu nhau là trao cho nhau tất cả " và cái chuyện vượt rào ấy được xem như là một chuyện bình thường và ngày càng phổ biến hiện nay.
Cái tư tưởng tình yêu một đêm ,một ngày ,một tháng và hay nhất là một năm đó đã làm cho những người bắt đầu vào cái độ tuổi bon chen cuộc sống với cơm áo gạo tiền được thêm một cái tư duy mới ,một cái nhìn mới làm cho bản thân tôi đây ngày càng sợ hãi.Tuổi trẻ ở phương tây thật khác phương đông ,họ kháo nhau rằng ở cái độ tuổi 20 mà chưa có bạn trai ,mà chưa có bạn gái và chưa từng trải qua cái chuyện đó thì xem như là có vấn đề về sinh lý.Và cái tưtưởng đó đã lan rộng đến phương đông nơi có nền lễ giáo phong kiến đậm đà nhất cũng phải nhường một vị trí nào đó cho cái tư tưởng ấy ngự trị.Nhưng những người trẻ tuổi ở phương đông nào biết cái khác nhau giữa chúng ta và họ là ở chỗ nào ? Tại sao cái tư tưởng của họ thoáng đạt thế mà khi trải qua những chuyện ấy họ không bao giờ lâm vào tình trạng bế tắt ? Câu trả lời đó là vì định kiến và tư tưởng họ không nặng nề về chuyện vượt rào ấy,và họ biết giữ gìn bảo vệ sức khoẻ cho mình .Còn phương Đông chúng ta lại khác ,kiến thức về bảo vệ sức khoẻ chúng ta không phổ biến và định kiến của chúng ta nặng nề nhưng những người trẻ tuổi như chúng ta lại thích cái tư tưởng yêu là trao tất cả ,kể cả việc đó.Và chính cái tư tưởng đó đã biến không biết bao nhiêu cô gái trẻ trở thành "con hàng" trong con mắt của những người đàn ông,những người đàn ông có địa vị xã hội cao chót vót đến những người đàn ông làm việc với mức lương ở tầng lớp lao động.
Mà cái điều hiện nay mà tôi không bao giờ hiểu tại sao lại có quá nhiều cô gái lại biến mình thành một món hàng trong mắt những người đàn ông như thế dù rằng có những người có thể là sinh viên ,những người có việc làm ổn định... Nhưng hình như họ vẫn không bao giờ chấp nhận cái vị trí mà mình đang đứng.Họ luôn muốn cái giá trị bề ngoài của mình cao hơn ,và họ muốn thay đổi nó nhanh hơn.Và thế là họ bán mình để có được điều đó.Nếu có cung ắt sẽ có cầu và ngược lại nếu có cầu ắt sẽ có cung ,đây là một bài toán luôn tồn tại mãi trong cái xã hội với nền kinh tế cung cầu.Và "cầu" hiển nhiên là những người con trai ,những người đàn ông dám bỏ tiền ra để mua điều đó.
Tuổi trẻ khi còn là sinh viên thật trong sáng ,luôn ước mơ mình có một tình yêu thật đẹp và luôn cho rằng mình sẽ yêu cô ấy suốt đời hay yêu anh ấy suốt đời.Và người ấy luôn là một trong tâm trí mình mãi mãi .Nhưng thật sự cuộc đời không bao giờ là thế .Cái cuộc sống bon chen với cơm áo gạo tiền luôn làm cho con người ta thay đổi .Dù đã có gia đình ,dù đã có những đứa con kháu khỉnh .Nhưng những đức ông chồng luôn cho mình cái quyền là được giải stress.Bằng cách cặp với những người con gái trẻ đẹp hơn hay đi chơi bời trác tán .Và đa số họ lại chính là những người giàu có ,có chức có quyền .Và họ cho rằng cái điều đó cùng với việc nhậu nhẹc là một trong những yếu tố thành công trong các công việc xã giao ,giao tiếp với đối tác dễ dàng đi đến thành công hơn .Mà thật đúng là vậy ,cuộc sống chính là vậy .
Giá trị của một con người thật sự trong xã hội ngày nay đã bị vùi chôn dưới 3 tấc của danh vọng ,của tiền bạc.Và nhất là đối với người con gái ,nếu ai muốn giữ cho mình một giá trị tồn tại ,một giá trị không phải là một "con hàng".Mong rằng đừng vượt rào quá sớm để rồi khi tình yêu tan vỡ mình lại biến bản thân mình trở thành một hàng hoá trên dòng đời trôi nổi.
tiểu bối
24-12-2006, 09:11 PM
Tb nghĩ rằng điều cốt yếu ở đây là giá trị đích thực của 1 con người.Con người ta sa ngã , con người ta vượt rào hay thậm chí đánh mất chính mình đó cũng bắt nguồn từ cái giá trị đích thực ấy.Phải chăng vì con người ko ý thức được cái giá trị đích thực ấy hay do con người muốn đánh mất nó vì họ nghĩ rằng họ có thể sống mà ko cần giá trị con người hay nói ga^`n hơn là giá trị của chính mình.
Con người hãy thức tỉnh hãy nhận ra giá trị của 1 con người để sống ,sống sao cho mình là con người thật sự ,và hãy sống để thương yêu nhau như khi xưa đã Thiên Chúa tạo dựng muôn loài bằng tình yêu
player
26-12-2006, 04:47 AM
(Bài sưu tầm)
Như những đứa trẻ ham vui (và cả ham chơi nữa), một số SV nữ có chút nhan sắc dễ bị lôi cuốn bởi những hào quang của các đại gia bởi vì anh ấy quá phong độ với ngày 8/3 hoặc 14/2 đánh chiếc xe bóng lộn chất đầy hoa hồng ở băng sau hay những bữa tối lãng mạn trên tầng 20 của một khách sạn 5 sao, hoặc chỉ đơn giản là cơ hội thực tập tại tổng công ty lớn với mức lương ngất ngưởng được trả trước cả năm trời... Tuy nhiên, đằng sau những việc làm đó là những cái bẫy mà nếu các cô gái không tỉnh táo và bản lĩnh vượt qua thì sẽ nhận một kết cuộc không tốt.
Những “nhân viên đặc biệt” của công ty
T. (SV năm 2, trường CĐ DL) bước chân vào thế giới các đại gia một cách tự nhiên đến mức T. không kịp ý thức rằng mình đã trở thành một món “hàng” cao cấp. T. làm tiếp viên cho một nhà hàng khá nổi ở Hà Nội. Với vẻ ngoài bắt mắt, T. nhanh chóng có nhiều khách quen tại đây. Ngoài những buổi phục vụ trên bàn rượu tại nhà hàng, T. thường được rủ tới những cuộc vui của các vị khách thành đạt kia như một người bạn.
T. không giấu được sự hãnh diện khi “bạn bè” của mình toàn những vị giám đốc, những vị đại gia trẻ măng đi xe đẹp và công việc đàng hoàng. Rồi vào một ngày đầu xuân, cả nhóm tụ tập đi chơi, một anh gợi ý đi chơi xa một chút cho có khí thế. Bảo T. rủ thêm vài người bạn nữa cho vui. T. kể: “Sau lần ấy, cả nhóm thường xuyên đi chơi với nhau và họ thường được nhận những món quà vật chất có giá trị”. T. cười chua chát: “Nếu biết trước có kết cục như hôm nay thì tụi này đã chẳng sa chân”.
Cho đến một lần họ được nhờ đến tiếp khách quý của công ty của anh bạn T. vì lý do “Ông này rất quan trọng, nếu không anh đã chẳng nhờ đến tụi em. Thuê người cũng được nhưng sợ chúng nó không uy tín lại bể mối làm ăn”. Nghĩ là chỗ bạn bè lâu ngày nên T. và các bạn đồng ý, coi như buổi làm thêm cho công ty. Không ngờ mấy ông “khách quý” kia giở trò bậy bạ. Nể anh bạn họ đành ngậm bồ hòn. Lần đó được trả thù lao rất cao nên T. và các bạn cũng im lặng. Cũng chính từ lúc đó, họ trở thành những “nhân viên đặc biệt” của công ty chuyên phục vụ những đối tác làm ăn quan trọng.
Trường hợp của L. “vào nghề” một cách nhanh chóng hơn. Từng tham gia nhiều các hoạt động xã hội, nhờ đó các mối quan hệ “xã hội” của cô cũng khá đầy đủ. L. yêu một giám đốc công ty tư nhân với một sự đảm bảo về vật chất gần như tuyệt đối. Chưa bao giờ phải xin tiền nhà lấy một đồng, L. thoải mái chi tiêu sắm sửa mọi thứ cho mình và cho cả bạn bè.
Đùng một cái, công ty người yêu bị vỡ nợ. Người yêu bỏ trốn, còn lại mình L. bàng hoàng với cơn sốc cả về vật chất và tinh thần. Một lần gặp chị bạn cũ từ hồi theo người yêu đi dự các bữa tiệc. Cám cảnh trước hoàn cảnh của cô em, chị ta rủ L. tham gia vào đội ngũ nhân viên làm người yêu cảnh cho các sếp. “Mình chẳng mất gì mà chỉ đóng vai người yêu cho các ông lắm tiền nhưng thiếu tình cảm. Cái họ cần là tri thức của các em cơ, chứ tụi gái gọi kia đầy rẫy nhưng làm sao dám cho chúng đến cùng các bữa tiệc được”.
Nghĩ cũng “chẳng mất gì” thật, L. gia nhập luôn để trang trải cho cuộc sống vốn đã quen với tiêu xài hoang phí rồi. Nhưng có vào nghề rồi mới há miệng mắc quai, đã chịu làm “người yêu theo hợp đồng” rồi thì L. cũng phải chịu đựng tất cả. Cái gì đến cũng đến, tệ hơn nữa là chẳng những chỉ phục vụ mình ông giám đốc mà cả bạn của giám đốc cũng đến tay L.
Có lần một đêm L. phải qua tay 3 lão. Cay đắng nhận ra mình đã trở thành thứ “gái gọi cao cấp” của các sếp thì cũng đã muộn. L. kể lại: “Yêu cầu của những “đại gia” bao giờ cũng phải là “hàng trần”, không được bảo vệ. Tôi cũng không ngờ có những đại gia đi “Mẹc”, đeo kính cận, nước hoa sang trọng, lịch lãm thế, mà đối xử với mình như với thú vật...
Áp lực đồng tiền và rơi vào vòng xoáy
Như T. và L, những nữ SV khác cũng sa ngã một cách tương tự. Chẳng thể nói một cách hỉ hả rằng: Ham tiền thì chết, kêu nỗi gì? Nếu nhìn một cách sâu sắc hơn sẽ dễ dàng nhận ra rằng họ chưa được trang bị kỹ năng để đối phó với trăm mưu ngàn kế của các đại gia, họ chưa đủ tỉnh táo để biết rằng với những nhà kinh doanh, bỏ một đồng vốn phải nhận lại được ít nhất bốn đồng lời.
Như những đứa trẻ ham vui (và cả ham chơi nữa), họ bị lôi cuốn bởi những hào quang của các đại gia. Đôi khi, cũng chỉ vì anh ấy quá phong độ với ngày 8/3 hoặc 14/2 đánh nguyên một xe bóng lộn mà đầy nhóc băng ghế sau là hoa hồng hay những bữa tối lãng mạn trên tầng 20 của một khách sạn 5 sao, hoặc chỉ đơn giản là cơ hội thực tập tại tổng công ty lớn với mức lương ngất ngưởng được trả trước cả năm trời.
Đấy là nói về cảm xúc bị đốn gục. Còn trăm thứ khác cũng có thể đốn gục một nữ SV tỉnh lẻ mới lên Hà Nội phồn hoa. Từ áp lực của đủ thứ tiền học, tiền nhà, tiền ăn... mà bố mẹ dưới quê tối mày u mặt quanh năm suốt tháng không đủ chi viện. Lăn ra kiếm việc làm thêm thì năm cọc ba đồng thậm chí bị các trung tâm việc làm lừa đảo.
Trắng tay. Khát vọng học và được học khiến những sinh viên này nhắm mắt làm bừa với ý nghĩ: Chỉ là vậy, miễn là không có quan hệ tình dục thì không sao, vẫn giữ được sự trinh tiết cho sau này. Họ chấp nhận ký giấy vào làm tiếp viên phục vụ các quán gội đầu thư giãn, tiếp viên Karaoke, quán bar... đến làm bồ hợp đồng cho các đại gia (nghĩ rằng là người yêu thôi mà, đâu phải vợ chồng mà có quan hệ).
Chưa hết, lại có những nữ SV bị lừa theo dạng vay nặng lãi của những bà chị ngọt hơn mía lùi có cái lòng rộng như quốc lộ. Đến khi mất khả năng chi trả, buộc phải lấy thân mình ra để trừ nợ. Từ bị lừa đến bị ép, khoảng cách đôi khi chỉ là một bước chân vào trong một căn phòng.
Lại có những nữ SV nghĩ ngây thơ rằng: Cái nghìn vàng mất đi một lần rồi thì nghìn lần sau cũng chẳng có gì để suy nghĩ. Và sau một cuộc tình hết lòng (lẫn hết sạch) với người yêu, nữ SV này bước vào những cuộc chơi thoải mái, những cuộc tình một đêm hay những cuộc thả dàn khỏi nghĩ. Không cần tình yêu, sống như Tây, thích thì chiều.
Họ sa vào những cuộc chơi liên tiếp mà không hề nghĩ rằng mình đang trở thành gái bán dâm. Những món quà đắt tiền được tặng sau mỗi cuộc chơi hoặc trước mỗi cuộc chơi không bị coi là tiền mua dâm mà chỉ được hiểu đơn thuần là quý mến mà tặng. Thậm chí, chuyển phỏm liên tục và được một bà chị dễ mến nào đó làm quen, ghi lại số điện thoại để khi nào có anh chàng nào hay ho lại giới thiệu.
Trăm phương ngàn kế, các nữ SV theo nhiều lối khác nhau tùy từng hoàn cảnh bị lọt vào đích ngắm của các đại gia thích “rau sạch”. Đến khi bị bắt, nhiều người vẫn còn ngơ ngác.
Trường hợp gần đây nhất, một nữ SV bất ngờ bị triệu tập. Căn nhà mà nữ SV này đứng tên và trông coi giùm anh ấy, bị tịch biên vì đó là tài sản tham ô. Tuy không bị truy tố, song từ đó, nữ SV này đã phải bỏ học vì không còn mặt mũi nào. Mỗi khi vào trường, các SV khác lại chỉ trỏ, thậm chí hỏi giá đi khách vào mặt. Mà báo chí nhiều khi vô tư quá, đăng nguyên tên, địa chỉ thậm chí đưa cả ảnh và những câu chuyện đại gia kia khai trước cơ quan điều tra.
Kết
Cuộc sống không chỉ có một màu hồng hay chỉ toàn màu xám xịt. Chọn cách nhìn nào cũng là thiếu sót. Chỉ có sự tỉnh táo mới giúp ta đi vững. Sự tỉnh táo để biết đề phòng với những cạm bẫy và thoát ra khỏi nó trong bối cảnh xã hội lúc này. Cái xấu không thể tồn tại nếu như mỗi người đều biết đấu tranh với cái xấu.
Sự im lặng đồng nghĩa với hèn nhát và thỏa hiệp. Lớn như những đại gia Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng còn bị bóc ra thì những đại gia khác xét cho cùng cũng chỉ là giả ma, giả quỷ. Nếu bạn mạnh dạn hơn, can đảm hơn bạn sẽ thoát khỏi những cái ngỡ là không thể. Và cái xấu sẽ nhỏ dần và chết hẳn khi bạn dám đối mặt với nó. Trong bóng tối, họ hơn bạn. Nhưng ra ngoài sáng, sự thật sẽ là kẻ chiến thắng.
Theo báo Sinh Viên Việt Nam
tiểu bối
26-12-2006, 05:03 AM
Đọc câu chuyện để biết cuộc đời có quá nhiều hố sâu.Và có những người tri thức cũng là những kẻ "dã thú ".Để tìm thấy 1 "con người" trong cuộc sống "áp lực đồng tiền" quả thật quá khó.
Cuộc sống vốn có nhiều màu và phần lớn là do chính con người tự lựa chọn cho mình 1 màu phù hợp.Nếu đụng phải màu xám xịt ấy hãy mạnh mẽ đứng dậy xua tan đi.Dẫu biết điều đó ko phải dễ dàng nhưng phải có niềm tin thì chắc cũng thực hiện được thôi.Hãy sống và luôn giữ chặt những điều này "tình cảm" "tri thức" "niềm tin"
player
27-12-2006, 10:37 PM
Phỏng vấn 4 sinh viên tại sao chọn cách giải trí đến vũ trường, các bạn cho biết ban đầu chỉ là đi thử vũ trường xem sao nhưng sau đó thấy “cũng đáp ứng sở thích của mình” nên cứ tiếp tục đi. Mỗi lần đi như vậy tốn bao nhiêu tiền? Họ cho biết, trong túi có bao nhiêu chơi bấy nhiêu.
Chi tiêu phung phí
Năm 1999, N.V.Th. từ Tiền Giang lên TP.HCM học đại học ngành báo chí. Chỉ sau năm học thứ nhất, Th. bắt đầu vắng học nhiều để lao vào làm thêm. Nhưng mục đích kiếm tiền không phải để đóng học phí mà là trang trải cho các khoản vui chơi không lành mạnh. Th. chọn làm nhân viên ở quán bia ôm để có đủ tiền tiêu xài. Không còn thời gian đến lớp học nên Th. thi môn nào rớt môn đó.
Trường hợp như Th. không phải là cá biệt. Nhiều sinh viên tỉnh lên TP được 1 năm đã nhanh chóng thay đổi lối sống chân chất giản dị ở quê nhà bằng lối sống “sành điệu” còn hơn cả thanh niên TP. Khảo sát 216 sinh viên ở 6 khoa thuộc 3 trường ĐH công lập, bán công , dân lập TP.HCM trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học “Ảnh hưởng của môi trường đô thị đến nhận thức, lối sống của sinh viên tại TP.HCM” của nhóm sinh viên ĐH Bán công Tôn Đức Thắng đã phản ánh hiện tượng này.
Một số sinh viên cho biết chi nhiều tiền nhất vào việc mua sắm quần áo và sinh nhật bạn bè. Khảo sát chung, 20,4% sinh viên chi tiền vào việc mua sắm quần áo, 19,4% cho sinh nhật bạn bè. Cũng theo nhóm nghiên cứu, 30% số sinh viên tỉnh được khảo sát thì cứ 3 đến 5 tháng lại thay đổi điện thoại di động. Nếu đang xài điện thoại cỡ 1,5 triệu đồng thì thay bằng điện thoại có giá 2,5 triệu đồng và cứ như thế “nâng cấp” lên. Tập trung nhiều vào các sinh viên năm thứ hai, thứ ba.
Nguy cơ tha hóa
Khảo sát cũng đưa ra con số giật mình, một số sinh viên tham gia vào các loại hình ăn chơi thiếu lành mạnh như đi vũ trường, thậm chí là karaoke ôm... Có 13/216 số sinh viên khảo sát thỉnh thoảng có đi vũ trường và 4/216 đi vũ trường thường xuyên. Đặc biệt, 4 sinh viên này đều là ở tỉnh. Và tiền tiêu xài của họ đều do gia đình chu cấp.
Nếu có 500.000 đồng thì đi loại sang một chút, nếu có 200.000 đồng thì đi chỗ 200.000 đồng. Đáng lo ngại là ở một số vũ trường, sinh viên dễ bị lôi kéo vào tệ nạn, ban đầu là mua thuốc lắc, sau đó đến dùng ma túy...
Trong lúc thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu phát hiện một hiện tượng tiêu cực của một số nam sinh viên nội thành là dịp cuối tuần rủ rê nhau ra khu vực ngoại thành để đàn đúm, hát karaoke ôm... Các bạn tập hợp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm khoảng 7-12 sinh viên thuộc nhiều trường. Tại sao phải ra ngoại thành? Các sinh viên cho biết vì giá cả “chơi bời” ở đây vừa túi tiền.
Học chẳng bao nhiêu
Ngoài việc “sành điệu”, chạy theo mốt, tham gia vào các cuộc vui thiếu lành mạnh, đề cao lợi ích vật chất và sống thực dụng thì một bộ phận sinh viên cũng thể hiện thái độ học cầm chừng, chưa cố gắng hết mình. Một số sinh viên có khuynh hướng học tủ, học gạo theo kiểu “mì ăn liền” để lấy được chứng chỉ hoặc bằng cấp mà không màng đến việc tích lũy kiến thức cho công việc sau này.
Theo khảo sát, có 18/216 sinh viên không bao giờ đọc sách báo, xem tivi trong giờ rảnh rỗi và 19 sinh viên không bao giờ đến thư viện. Nhóm tác giả cho rằng do ý thức chủ quan của sinh viên coi nhẹ việc tra cứu tài liệu, chưa có phương pháp học tập tích cực. Phỏng vấn sâu các sinh viên này đã thể hiện thái độ học tập đơn giản, chỉ là sao cho đủ điểm lên lớp là được.
Sinh viên Nguyễn Văn Phượng, Trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng, đại diện nhóm thực hiện đề tài: Giáo dục lối sống, nâng cao kiến thức
Chúng tôi đã bỏ ra 8 tháng thực hiện. Đầu tiên là phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi với 216 sinh viên thuộc 6 khoa của 3 trường công lập, bán công, dân lập.
Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi nhận thấy bên cạnh phần lớn sinh viên tỉnh đi đúng hướng trong việc tiếp cận lối sống văn minh đô thị, học tập tiến bộ khoa học, cũng còn một số ít sinh viên có những biểu hiện lối sống không lành mạnh. Tôi cho rằng, trước nhất cần có sự liên kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục. Cần tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho sinh viên; quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống bên cạnh việc nâng cao kiến thức cho sinh viên. Về phía sinh viên, cần nỗ lực vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, luôn thể hiện tinh thần giúp đỡ bạn bè trong cuộc sống cũng như học tập.
Theo Diệu Hằng
(Báo Người Lao Động)
(Còn một bài phân tích rất hay của một chị đang ở mỹ về vấn đề ăn chơi của VN .Player mong rằng chị ấy sẽ hồi âm sớm để có thể được bản quyền bài viết đó và post cho các bạn xem .Mà hình như chỉ có bạn tiểu bối là đọc thôi ^_^ .Giá như mà có "người" ở đây thì có lẽ đã có một cuộc tranh cãi sôi nổi rồi ^_^ )
hotaru_216
28-12-2006, 12:45 AM
Thật là...........Chỉ vì chút tiền mà bán thân......Bán đi cái đáng giá ngàn vàng của người con gái. Hotaru vẫn giữ cái suy nghĩ là con gái phải giữ gìn trinh tiết cho đến khi lấy chồng ( nếu còn cổ hủ thì mong mọi người thông cảm ^_^ ). Có thể khi quen nhau, yêu nhau, tình cảm lên cao trào thì dẫn đến chuyện vượt rào nhưng điều này có nên quá vội vàng không.....? Nếu đã thật sự yêu rồi thì sự chờ đợi nhau cho đến đêm Tân hôn đâu có là gì. đó là chuyện yêu nhau mà vượt rào, chuyện đó có thể thông cảm được. Nhưng nếu chỉ vì những cuộc chơi sa đọa, chỉ vì vui thích, ham muốn nhất thời mà đi bán thân, liệu có chấp nhận được không. Hotaru nghĩ trinh tiết là cái có thể đánh giá phẩm chất của một người con gái, đó còn có thể nói lên sự tự trọng của cô gái ấy, giả sử bị ép ngoài ý muốn mà mất đi, thì ko nói làm gì còn đây lại là tự nguyện dâng cho người khác...........những cô gái ấy thật thiếu suy nghĩ........và một phần vì thế đã tự hạ thấp bản thân mình trước con trai, như thế có hay ko? Chúng ta có học thức, có sắc đẹp, vậy thì hãy dùng những điều có được tạo dựng nên sự nghiệp, nên tiền tài, để người khác thật sự coi trọng ( cả hình thức lẫn tâm hồn ) còn hơn là chuyện chỉ được để ý ( chứ chưa nói đến trân trọng ) và bị lợi dụng vẻ bề ngoài............Hotaru mong rằng các bạn gái bây giờ sẽ iết trân trọng bản thân hơn, mạnh mẽ hơn để tránh đi những cám dỗ của xã hội............^_^
player
29-12-2006, 04:49 AM
Đây là một câu chuyện có thật không phải ảo tưởng .Mong những người đọc nhất là các bạn gái ,những bạn đang là sinh viên và sắp trở thành sinh viên và sắp sửa bước vào cuộc sống ở xa nhà thiếu thốn tình cảm lẫn người nhà để có thể giúp ta tỉnh táo cảnh giác trước những cạm bẫy của xã hội này .Có lẽ đây là đề tài mà ít người đọc ^_^ vì nó không đẹp và lãng mạn như những câu chuyện tình yêu ,hay những câu chuyện cổ tích màu hồng mà nó là những câu chuyện có thật và đang xung quanh chúng ta mà con mắt chúng ta không thể nhìn vào nó được .
Hắn là một tên đã có vợ ,và player đặt cho hắn một cái tên D để dễ dàng tường thuật lại .Vì câu chuyện gốc nó có những đoạn bẩn không thích hợp post lên trên trang web đầy trong sáng này nên player phải chắt lọc lại .
D một kẻ đã có vợ nhưng lại luôn luôn có tư tưởng của một kẻ ăn chơi .
(Dẫn lời của hắn kể)
"Thật ra thì em chưa có vợ chính thức đâu các bác ạ nhưng mà con người yêu em lần này đã được 2 nhà gặp gỡ và như thế là coi như xong rồi, cuộc đời coi như chấm dứt vì bọn em đã đi đăng ký kết hôn rồi (con này cũng gớm thật đấy). Em cũng chẳng yêu lắm đâu nhưng vì các cụ cứ kêu hoài nên em đành nhắm mắt đưa chân các bác ạ.
Lại nói chuyện đêm Noel. Em những ngày này hay phải đi tiếp khách lắm. Tối hôm trước đã uống một trận say rồi, tưởng rằng đêm Noel thoát nạn được đi với vợ tẹo cho nó đỡ tủi thân nhưng đến 4h chiều thì có điện thoại thông báo là có khách đang bay trong Sài Gòn ra, thế là lại xong cái đêm Noel rồi. Em lại phải đến nhà vợ cố mà ăn tối thật nhiều lấy lòng vợ. Đến 7h xong xin phép ống bà già vợ, và vợ để đi tiếp khách. Em hay đi như thế rồi nên vợ cũng không nghi ngờ gì các bác ạ chỉ thấy hơi tủi thân và càng thương chồng hơn thôi. Thế mới hay chứ.
Địa điểm em chọn để mà tiếp khách là SEVENTEEN SALOON trên đường Trần Hưng Đạo. Tối hôm trước vừa ngồi ở đó cũng không nghĩ là hôm sau lại ngồi nhưng vui mồm nói với con bé phục vụ là đặt bàn tối ngày mai nên hoá ra check lại vẫn còn bàn. May quá các bác ạ.
Em dạo này hay ngồi ở SEVENTEEN SALOON lắm các bác ạ vì trên đó các em phục vụ càng ngày càng coi được. Em rất kết một em tên là M ở trên đó và hay lên ngồi ở khu vực nào có M phục vụ. Em M quê ở Quảng Ninh sinh năm 86 đang học một trường Trung cấp tên Hà Nội và tối đi làm thêm để lấy kinh nghiệm (đó là M tâm sự thế thôi chứ thật ra em cũng chẳng biết thật sự em ở đâu và làm gì) bọn em có nhắn tin cho nhau hàng ngày. Thì em cũng hay dở giọng tán tính ra và lắm lúc cũng điêu tẹo là có muốn xin việc không anh xin cho (vì em hay đi với khách nước ngoài mà nên M tin những điều em nói). Tối hôm trước ngồi ở trên đó em đã nửa đùa, nửa thật là đêm nay em không được về nhà, muốn đưa M về và ngủ nhờ ở đó thôi. Em trừng mắt nhìn em và rỗi luôn từ đó đến hết buổi. Mẹ nó chứ, mình mất tiền uống rượu đểu ở đó mà phục vụ mặt nặng mày nhẹ tức và tiếc tiền không chịu được. Em căm lắm và rắp tâm phải chén cho bằng được con bé này cho bõ tức. Vì theo em tất cả khoảng 99.98% bọn con gái đã đi làm ở những chỗ đó là có thể chén được chỉ có điều lâu hay mau, mất nhiều tiền hay ít tiền mà thôi.
Đêm Noel quán xá chỗ nào cũng đông như nêm, nhốn nháo, nhộn nhạo. Bọn em được bố trí ngồi bàn VIPgần trong góc. Em cũng không biết là đêm Noel ai sẽ phục vụ bàn của mình vì đông quá nhưng thật sự phúc đức và bất ngờ, M chính là người phục vụ bàn của bọn em.
Em đi cùng với 2 người khách và 1 thằng em nữa (cho nó đi để đào tạo dần các bác ạ chứ một mình mà chiến đấu rượu như thế có mà toi sớm). Bọn em ngày hôm nay chỉ uống rượu GOLD LABEL thôi vì tụi khách thích thế. Em vẫn còn ½ chai to dở và gọi thêm một chai nữa là bắt đầu chiến đấu.
Ngồi ở SEVENTEEN thật ra cũng chẳng thích ban nhạc Philippin hát lắm đâu nhưng nghe mãi nó cũng thành quen các bác ạ. Bọn em bắt đầu uống và M phục vụ. Ban đầu thì em cứ ngó lơ không thèm để ý đến M vì vẫn cay chuyện đêm qua nhưng quả thật đêm nay càng nhìn càng thấy M đẹp vì đêm Noel nhân viên ở quán phải trang điểm ký càng hơn thì phải. Càng uống rượu nhìn càng thấy M phê các bác ạ. Cảm giác tức tối trong em dần biến mất thay vào đó, cảm giác dậm rật trong người bắt đầu nổi nên. Nhìn bọn gái nhảy SEVENTEEN mặc ngắn cũn cỡn nhảy múa trên sân khấu lúc ca sỹ nghỉ hát đồng thời nhìn M lúc mờ lúc ảo dưới ánh đèn làm em không chịu nổi. Em mọi khi mời M uống rượu em không bao giờ uống cả lấy lý do không biết uống nhưng hôm nay mời thì em không từ chối làm cái hết luôn và em nói rằng đêm nay buồn quá Noel không có người yêu và phải đi làm cũng như em chỉ phải phục vụ mỗi bàn của anh thôi nên không e ngại (mẹ nó chứ, cứ văn vở mình hoài, nó uống rượu kiểu này mà chẳng làm gì được nó thì phí rượu quá mất thôi). Bọn em cứ ngồi uống và nói chuyện với khách thỉnh thoảng lại nói chuyện với M vậy mà đã đến gần 11h. Lúc đó trên SEVENTEEN có chương trình vui chơi có thưởng của thuốc lá MAL. Cái bọn này năm nay làm mạnh tay ra phết, giải nhất là một điện thoại N91 cũng khá. Mấy con hàng đi với mấy thằng dở hơi ưỡn ẹo lên sân khấu chơi trò cười ngựa bắt bò làm trò cười cho khách thế mà cuối cùng cũng được cái điện thoại. Biết thế mình cũng lên làm cái chắc là OK thôi (nhưng đứa nào muốn lên sân khấu chơi thì phải mua 10 bao thuốc MAL) dã man thật đấy.
Chương trình này chúng nó làm kéo dài đến tận gần 12h làm bọn em xem chán không chịu được, định bỏ về vì mấy thắng khách của em chúng nó say hết cả rồi (nó uống trước khi vào đây rồi mà) nó muốn về ngủ.
Nhưng bất chợt em nhìn thấy M với bộ mặt buồn thê thảm. E chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra với M cả. Hỏi mãi mà M chẳng nói gì cả mà chỉ nói là chuyện vớ vẩn và chủ động rót rượu mời em uống. Lại làm phát hết luôn. Quả thật là từ lúc vào quán đến giờ em cũng chẳng có suy nghĩ là đêm nay sẽ đi bụi đâu vẫn đinh ninh là tiếp khách xong về nhà vợ ngủ và bù lại quãng thời gian buổi tối không đưa vợ đi chơi được như mọi người thôi.
NHƯNG nhìn vào mắt M, thằng đàn ông đã từng chinh chiến trong em bất chợt nổi máu 35 và tự nhủ với lòng mình rằng. Cơ hội lại đang đến đó, hãy thịt con mồi này đi. Như thế em lại đành ghi sổ LỖI với vợ thêm một lần nữa thôi. Rắp tâm là sẽ chén M đêm nay, em ra ngoài cửa móc điện thoại gọi đi 3 cuộc. Cuộc 1 gọi về nhà báo với bố mẹ là đêm nay về nhà vợ ngủ không về nhà. Cuộc 2 báo cho vợ là đêm này về nhà ngủ không về nhà vợ (mẹ em thì lại ghét vợ em và vợ em lại ghét mẹ em lên chẳng ai kiểm tra cả – kinh nghiệm đi đêm hay không các bác. Hãy làm mẹ mình và vợ mình ghét nhau, khi đó đi toải mái). Cuộc 3 điện thoại đến khách sạn quen để book phòng nếu không thì chỉ có nước đứng đường thôi (theo thống kê không chính thức thì trong đêm giao thừa tết dương lịch và đêm Noel khoảng 65,7% con gái bị mất sự trong trắng trong dịp này) . May mắy là vẫn còn phòng thế là bước đầu đã thuận lợi rồi đây.
Quay trở lại quán em chủ động rót rượu mời M và nói rằng đêm nay em sẽ đưa M đi chơi sau giờ làm. M đồng ý cái rụp luôn làm em hơi bất ngờ. Đến lúc này chỉ còn 2 đứa uống thôi, khách của em sau 12h đã mệt quá rồi và tụi nó đòi về. Em vẫn lịch sự cản lại nhưng mà trong bụng chỉ muốn tụi mày về cho nhanh đi thôi. Đến lúc này thì lửa trong em đã bùng cháy dữ dội em không thèm để ý đến khách nữa, cho thàằng em đưa tụi nó về bằng taxi còn xe của mình để lại để chút còn đón M chứ.
2 đứa cứ uống và đến khoảng gần 1h gì đó thì em nói M thanh toán để còn về. Lúc này quán chưa tan nhưng M vẫn chủ động xin phép về trước mtộ chút. Khi bọn em bước ra được đến cửa thì cũng là 1h30 sáng.
Ngoài đường vẫn rất còn đông lúc này nhưng chỉ toàn dân chơi đêm thôi vì nhìn mặt tụi này thì biết ngay. Bọn em cứ đi lòng vòng trên phố thôi. Em hỏi M có đói không thì đi ăn nhưng M nói không và chỉ muốn lang thang trên phố thôi. (Chắc là lần đầu ngồi ôtô hay sao mà chỉ muốn đi thôi? -> chứng tỏ tên này là giới giàu có) Đi như thế khoảng nửa giờ đồng hồ thì em giả vờ kêu mệt quá, M thấy thế nói thôi anh đưa em về nhà đi em cũng mệt lắm rồi. Nhà M thấy nói trong ngõ. Nếu mà em đwocj vào ngủ thì xe để ở đâu? Còn nếu chỉ đưa M về nhà ngủ một mình thì đúng là công cốc hết. Em bảo thôi bay giờ muộn rồi về tạm chỗ nào gnủ đi em chứ bây giờ mà về thì hàng xóm ĐÁNH GIÁ đấy (đúng là giọng đểu thật). Em trừng mắt nhìn em nhưng rồi lại cụp dần xuống và lặng lẽ gật đầu. Em biết như vậy là đã xong xuôi mọi chuyện rồi.Em đưa M đên khách sạn đã đặt phòng.
Đến khách sạn nhận phòng là bọn em chui tọt vào luôn. Khách sạn này được cái lịch sự (tuy có hơi mắc 450k/đêm), phòng ốc đẹp, nội thất sịn, như thế sẽ làm cho M an tâm hơn (em tự nhủ như vậy). Nhìn đồng hồ lúc này đã là 2h20, muộn quá rồi và mệt nữa nhưng mà không để phí chút thời gian nào em nói M vào phòng tắm cho đỡ mệt, lúc này M thật sự đã ngấm rượu rồi thì phải, mắt lờ đờ và nằm vật ra giường thở. M nói rằng sợ tắm sẽ bị cảm vì em mệt lắm rồi. Em đỡ M dậy nằm ngay ngắn trên giường, vào nhà vệ sinh lấy khăn cho em lau mặt (vợ mình chẳng bao giờ được mình phục vụ như thế) sau đó M nằm nguyên cả quần áo và kéo chăn lên nói em mệt quá ngủ đây."
Và thế là hắn đã dỡ trò của mình ra ,trong khi cô gái kia đã rơi vào cạm bẫy của hắn ,đã bị dụ bởi những lời ngon ngọt của hắn và đã yêu hắn .Nhưng cô gái đó nào biết là hắn đã có vợ ở nhà rồi .Cô nào biết cái anh chàng mà mình đã yêu một cách chớp nhoáng chỉ vì anh ta là một kẻ có cái vẻ bề ngoài của đại gia hào phóng lịch lãm và giàu có cộng thêm vài câu nói chia sẽ tình cảm ấm nồng mà cứ đinh ninh rằng đó là tình yêu sét đánh .Nhưng may thay trong phút chốc chỉ vì một hành động của hắn cộng thêm phần nào tỉnh rượu của cô ta .Nên M đã biết dừng đúng lúc và kiếm chế bản thân .Và thế là cô vẫn giữ được cái trong trắng của mình .Thật may cho cô gái ,nhưng liệu những lần khác cô ta có thể vượt qua được con sói này một lần nữa không thì phải dựa vào chính sự sáng suốt của cô rồi .Để mong sao sẽ không có mối tình tay ba xảy ra ,àh không phải ,mà phải nói là cô sẽ không trở thành một món hàng khó mua mà hắn đang muốn mua .
hotaru_216
09-01-2007, 06:01 AM
Một lúc chủ quan....hối hận cả đời..........T__T
Chỉ mong các bạn gái ý thức hơn về bản thân mình và những người mình quen, đi chơi với anh trai và bạn bè của anh còn phải cảnh giác hưống chi là..........người khác
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.