PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thương yêu là hành động



dai_bang_tinh
20-12-2006, 05:51 AM
“Nếu mình không bao giờ có nó nữa, mình cũng chằng tiếc!”- Tôi nghĩ và thấy mắt mình nhòe đi khi đứng trong tiệm giặt là. Tôi đang chờ nhận lại quần Jeans và áo sơmi của Brett- đứa em con của mẹ kế của tôi. Nó 16 tuổi, nghịch phá hết thứ này đến thứ khác. Và bộ quần áo mới này của nó đã thủng lỗ chỗ và đầy vết thức ăn.
Mệt. Chán. Tôi ngồi bệt xuống sàn, chờ người ta là lại quần áo một lần nữa. Mà quần áo đâu đã là gì. Brett đã phá hỏng hết giấy dán tường. Ga giường của nó chỉ thọ được một tuần từ ngày tôi bỏ cả một buổi chiều để đi mua. Cửa sổ đã phải sửa vài lần vì nó… phá cửa trốn đi bụi! Nhưng không có gì có thể sánh được sự mệtmỏi về tinh thần mà Brett gây ra cho cuộc sống bình lặng của tôi.

Tôi biết Brett cần được quan tâm. Bố mẹ Brett cũng ly dị và mẹ Brett lấy bố tôi khi nó mới 12 tuổi. Nhưng hoàn cảnh tôi nào có khác gì? Mà tôi cũng thường xuyên cầu nguyện cho nó được hạnh phúc đấy chứ! Tôi vẫn nhớ câu: “Hãy yêu thương cả người hàng xóm của bạn”. Tôi thấy hoàn toàn có thể yêu thương hàng xóm của tôi, nhưng sao thấy khó yêu thương đứa em “ngoại tộc” này quá.

Nhưng trong suốt bốn năm vừa rồi, tôi đã cố ý đối xử với Brett kiên nhẫn hết sức có thể. Nhưng Brett chưa bao giờ thay đổi cách sống quái quỷ của nó. Và trong lòng, lúc nào tôi cũng mong ước: “Giá như mình không phải gặp nó trong nhà mình nữa. Mình không chịu nổi nó nữa rồi!”.

Khi Brett 18 tuổi, nó quậy phá trong một party rồi bị cảnh sát bắt. Sau đó thì bị gửi tới một trường dạy nghề đặc biệt dành cho học sinh “có vấn đề về tâm lý”.

Chế độ của trường này rất khắt khe. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, trong số hơn 30 học sinh của lớp, Brett là một trong 5 người đủ điểm tốt nghiệp.

Vào buổi lễ tốt nghiệp, Brett được biểu dương và lên phát biểu trước toàn trường. Nó còn được đưa cho một bông hoa hồng để tặng cho người nào mà nó coi là có ý nghĩ với nó nhiều nhất.

Brett cảm ơn các thầy cô giáo, rồi cảm ơn bố mẹ, cuối cùng là hướng về phía… tôi: “Tôi cũng muốn cảm ơn người chị, con của bố dượng tôi. Chị ấy luôn ở cạnh tôi, dù có chuyện gì xảy ra. Đối với bố mẹ tôi thì tôi là con của họ, và họ có trách nhiệm với tôi. Nhưng chị ấy thì bị “gắn” với tôi mà không mong đợi. Vậy mà chị ấy vẫn luôn cho tôi thấy chị ấy thương yêu tôi đến mức nào. Và tôi cũng yêu thương chị ấy y như thế!”.

Tôi đứng lặng đi khi Brett tiến về phía tôi, đặt bông hoa hồng vào tay tôi và ôm tôi rất chặt. Tôi nhận ra rằng dù tôi luôn đấu tranh thầm lặng với sự “oán hận” của mình đối với Brett, nhưng nó chỉ nhìn thấy những gì tôi đã làm cho nó. Yêu thương là hành động. Có thể chúng ta không hoàn toàn có những suy nghĩ tốt đẹp về một số người nhất định. Nhưng chúng ta vẫn có thể yêu thương họ.

Có một điều chắc chắn về tụi trẻ là chúng rất thích ở cùng nhau. Robertbert và Calvinvin- em trai chúng tôi- cũng vậy. Hai đứa chơi thân với nhau từ hồi cấp 2, và Calvinvin coi việc Robertbert trở thành một phần của gia đình chúng tôi là chuyện đương nhiên.
Trong thị trấn nhỏ nơi chúng tôi ở, một gia đình giàu có người Đức đã nhận Robert từ trại trẻ mồ côi về nuôi. Nhưng Robert không muốn trờ thành một công tử nhà giàu. Nó thích thành thợ máy. Chính vì thế mà Robert liên tục gặp trục trặc với gia đình. Cuối cùng, Calvin đề nghị cho Robert về sống cùng với chúng tôi. Sau vài cuộc nói chuyện, Robert đã trở thành một thành viên của gia đình tôi. Bố mẹ tôi cũng coi nó như con vậy.

Mọi chuyện diễn ra bình thường. Robert có bạn gái- Debbie. Debbie rất dễ thương. Chỉ buồn nỗi khi vào đại học thì cô bé phải chuyển vể ký túc xá tại một thành phố khác. Và chuyện đó cũng sẽ không thành vấn đề nếu Robert không tỏ ra đặc biệt quan tâm tới Cindy- một người mới quen. Chúng tôi rất không hài lòng với sự quan tâm này.

Có lần Calvin bảo Robert: “hoặc là cậu không lằng nhằng với Cindy nữa, Học là tớ sẽ gọi điện để kể hết cho Debbie nghe!”.

Robert chẳng nói gì, chỉ nhún vai. Còn tôi cũng nói chuyện với Cindy một lần. Cindy chỉ mỉm cười: “Chị không hiểu đâu. Không phải những gì mọi người nghĩ…”

Rồi cũng đến ngày mà tất cả chúng tôi đều phải lo lắng. Robert và Cindy đều nghỉ học để tới Calvinvary- một nơi cách thị trấn chúng tôi 4 giờ lái xe. Chúng tôi thất vọng hết sức.

Đến tối thì Robert về. Cậu ta mở cửa xe cho Cindy, rồi dắt tay Cindy vào nhà. Chúng tôi ngồi trong phòng khách và nhìn qua cửa sổ. Tất cả chúng tôi đều thấy khó chịu. Ít nhất thì cậu ta cũng nên kín đáo hơn một chút chứ. Robert bước vào phòng khách. Không ai nói gì. Cậu ta lên tiếng trước:

- Bố mẹ (đó là cách mà cậu ta gọi bố mẹ chúng tôi), chúng ta có thêm một người tRobertng gia đình được không?

Tôi lặng đi. Làm sao cậu ta có thể cư xử như thế được? Tất cả mọi việc quá bất ngờ với chúng tôi.

- Con và Cindy đã gặp nhau được một thời gian- Robert nói tiếp- Chúng con rất hiểu nhau…

Chúng tôi ngồi im, chờ một lời giải thíchhoặc xin lỗi. Nhưng không có.

- Càng nói chuyện chúng con càng thấy có quá nhiều điểm chung. Và chúng con phát hiện ra rằng cả hai chúng con đều là người gốc Nga. Chúng con thích cùng một loại thức ăn và có cùng một kiểu suy nghĩ. Nên chúng con đã tới trại mồ côi ở Calvinvary…

Tôi không kìm được nữa:

- Không phải là để tìm giấy tờ và làm thủ tục kết hôn chứ?

Cindy lắc đầu:

- Không ạ… anh Robert đã tìm thấy những giấy tờ khai sinh của mình. Và… chúng con là hai anh em ruột!

Đây là sự ngạc nhiên lớn hơn tất cả những sự ngạc nhiên mà chúng tôi từng biết.

- Từ hồi nhỏ, con đã biết là con có một người anh trai- Cindy nói tiếp- Khi bố mẹ con mất, hai anh em chúng con bị đưa vào hai trại trẻ mồ côi khác nhau. Con chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm được anh ấy. Nhưng khi con biết anh Robert cũng là người gốc Nga… Chúng con không muốn nói cho mọi người biết quá sớm vì chúng con muốn có đủ bằng chứng đã…

Không ai tRobertng gia đình chúng tôi có thể ngủ vào đêm hôm đó. Có những điều kỳ lạ và kỳ diệu tới mứcngười ta sợ rằng khi mình ngủ và tỉnh dậy, những điều đó không còn là thật nữa.

Sau khi ra trường, Robert trở thành thợ máy như cậu ấy muốn. Và tất nhiên, cậu ấy kết hôn với Debbie. Còn Cindy làm… người trang điểm cho cô dâu.

ST

Vào thế kỷ thứ 15, tại một ngôi làng nhỏ gần Nuremberg có một gia đình rất đông con. 18 đứa! Để kiếm đủ thức ăn đem về hằng ngày cho lũ trẻ, ông bố- một người thợ kim hoàn– đã phải làm việc vất vả gần 18 tiếng mỗi ngày và chẳng từ một bất kỳ công việc gì mà người trong làng thuê ông.

Mặc dù sống trong cảnh cùng quẫn, hai người con lớn Albrecht và Albert vẫn ấp ủ một ước mơ đẹp đẽ: cả hai đều muốn theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật, nhưng thật đáng buồn vì người cha sẽ chẳng bao giờ kiếm đủ tiền để gửi họ đến học viện ở Nuremberg. Sau nhiều đêm dài cùng bàn bạc trên chiếc giường chật chội, hai anh em nghĩ ra được một cách: họ sẽ gieo đồng xu, người thua sẽ xuống làm việc trong hầm mỏ gần nhà kiếm tiền nuôi người kia suốt thời gian ở học viện, và sau 4 năm người được học trước sẽ phải lo tiền học cho người còn lại, cho dù đó là tiền lời bán tranh, hay nếu cần là tiền lương của công nhân hầm mỏ.
Họ cùng nhau gieo đồng xu. Albrecht thắng và lên đường đến Nuremberg. Albert bắt đầu chuỗi ngày làm việc vất vả nhọc nhằn trong hầm mỏ và suốt bốn năm đều đặn gửi cho anh khoản tiền lương ít ỏi. Tại học viện, tranh của Albrecht được đánh giá như một bước đột phá. Những bức khắc, gỗ chạm, sơn dầu của anh vượt xa các giáo sư lâu năm. Đến lúc tốt nghiệp, Albrecht đã có thể kiếm được những món tiền lớn nhờ bán tranh.

Khi Albrecht trở về làng, gia đình Durer tổ chức một bữa tiệc lớn ăn mừng sự thành công của chàng họa sĩ trẻ. Sau bữa ăn dài thịnh soạn đầy tiếng cười và tiếng nhạc, Albrecht đứng lên nâng cốc về phía người em trai ở cuối bàn bày tỏ lòng biết ơn những năm tháng hy sinh thầm lặng để anh vun đắp cho hoài bão nghệ thuật: “Và bây giờ, Albert, em trai yêu quý của anh– Albrecht trìu mến nói– đã đến lúc em biến ước mơ của mình thành hiện thực. Hãy đến Nuremberg, anh sẽ lo tiền học cho em”.

Tất cả mọi người đều quay về phía cuối bàn nơi góc phòng. Albert ngồi đó, nước mắt ràn rụa trên gương mặt gầy gò xanh xao, chỉ có thể nghẹn ngào: “Không… không… không…”.

Cuối cùng Albert lau nước mắt đứng dậy, nhìn khắp lượt những người anh yêu thương rồi đưa tay ôm mặt khẽ nói:

- Ôi không anh ơi, đã muộn mất rồi. Em không thể đến Nuremberg được nữa. Hãy nhìn xem, những tháng năm dưới hầm mỏ đã tàn phá đôi tay em. Mỗi ngón tay đều đã dập nát không dưới một lần, và gần đây tay phải em lại bị chứng thấp khớp hành hạ, đến nỗi không thể cầm ly chúc mừng anh thì làm sao có thể cầm cọ vẽ những đường nét tinh tế trên khung vải trắng. Anh ơi, đã quá muộn rồi…

Lịch sử đã lùi vào quá khứ hơn 450 năm. Giờ đây, hàng trăm tác phẩm của Albrecht Durer được trưng bày trong nhiều viện bảo tàng lớn trên thế giới, nhưng điều lạ lùng là phần lớn người ta biết đến tranh ông, thậm chí treo trong nhà bản sao của chỉ một tác phẩm duy nhất.

Người ta kể lại rằng vào một ngày nọ, để tỏ lòng biết ơn đức hy sinh cao cả của người em trai, Albrecht đã kiên trì tái hiện từng đường nét của đôi bàn tay không còn lành lặn áp vào nhau, với những ngón tay xương gầy hướng lên trời. Ông gọi bức tranh của mình đơn giản chỉ là “Hands”, nhưng cả thế giới ngay lập tức đón nhận kiệt tác nghệ thuật này và đặt tên cho món quà tình yêu ấy là “The praying hands”.

Nếu có dịp bạn được thấy bản sao của tác phẩm xúc động này, hãy dành ít phút lắng hồn mình để tự nhủ rằng: tác phẩm nghệ thuật ấy được kết tinh từ bàn tay không phải chỉ của một người họa sĩ.

… Và đã đến lúc tôi và em chia tay nhau. Những tháng ngày đẹp bên nhau như một giấc mộng và cuộc chia tay như một tiếng chuông làm cho tôi thức giấc. Tất cả đã xa rồi những tháng ngày yêu thương, phải nói rằng ở bên tôi, em bình yên và hạnh phúc. Những lúc bên nhau, em thường hát cho tôi nghe những bài hát tình ca và tôi thích nhất là bài "Con gái của mẹ". Ôi, mới tuyệt làm sao! Cho đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được giọng hát ấm áp ngọt ngào đó.

Tưởng rằng chúng tôi sẽ có nhau mãi mãi. Nhưng chúng tôi lại mất nhau vì một chuyện không đâu nhưng cũng đủ chi phối tình cảm của chúng tôi. Em rút lui vì tự ái. Còn tôi thì không đủ bản lĩnh để bảo vệ tình yêu của mình.

Giờ không còn chung bước bên nhau, hãy cho tôi được thức trong đêm và dệt mãi vần thơ về em. Nếu em vẫn còn nhớ về quá khứ thì hãy cho tôi nhắn nhủ một lần thôi, ký ức vẫn réo gọi kỷ niệm cho dù năm tháng có phôi pha và lãng quên. Có bao giờ em trở lại nơi thân thương ngày xưa để được lắng nghe những âm vang của một thời là của nhau hay không? Có vọng về kỷ niệm ta mới thấy nỗi buồn tênh của ký ức. Kỷ niệm buồn và mang mãi màu nhớ đọng trong tim tôi về một người con gái tôi đã quen, nhớ và yêu...

Tin đến quá muộn. Có lẽ tôi là người cuối cùng trong đám bạn biết hung tin về anh sau thảm họa cháy tòa nhà. Tình cờ như một sự cố rủi ro, tôi biết chuyện khi ở văn phòng vào giờ nghỉ trưa không còn quá nhiều người chúi đầu vào máy tính để tìm trên mạng những tin tức và hình ảnh nóng hổi nhất, khi truyền hình không còn đưa tin về số người lâm nạn, khi báo chí không còn đăng bài trách cứ người này, quy trách nhiệm cho tổ chức kia, khi những thông tin về thảm họa cháy nhà không còn là đề tài chính trong các cuộc nói chuyện của mọi người ở quán xá, công sở, khi những đoàn kiểm tra về PCCC cũng ít viếng thăm các tòa cao ốc, các khu văn phòng, các trung tâm thương mại... Quá muộn. Tôi không bao giờ còn được nhìn thấy anh nữa, dù chỉ một lần. Thế là hết. Tất cả đã chấm dứt. Anh ấy đã đi xa, đã chìm trong biển lửa cùng với bao người khác! Chính tôi cũng không ngờ lòng mình lại đớn đau nhiều đến thế. Thật không thể nào lý giải nổi. Tất cả những gì đã quên lãng, đã thuộc về quá khứ tự nhiên lại hiện về như mới ngày hôm qua.

Trong cơn đau tôi mơ màng lại thấy một nhành phượng rực đỏ bất ngờ xuất hiện ở trên bàn, một bài thơ không đề nhờ cô bạn cùng lớp đưa sang... Khi tim ta rung lên lần thứ nhất, ta chưa kịp hiểu đó là gì. Chỉ biết lòng xao xuyến khi người ấy đi ngang qua trước lớp, chỉ biết buồn bâng khuâng khi giờ ra chơi không thấy anh nơi sân trường. Để rồi, qua bao nhiêu ngọt bùi cay đắng của cuộc đời, đến một ngày ta hoang mang chợt hiểu, những rung động đầu tiên đó, chính là mối tình đầu của lòng ta.

Hai mươi năm không một lần gặp lại. Hai mươi năm tôi chưa bao giờ nghĩ, chính xác hơn là tôi không muốn nghĩ rằng đó là một mối tình. Với tôi, đó chỉ là một chút vui buồn vu vơ của hai đứa trẻ tuổi mười lăm. Sau khi anh chuyển trường cùng với một chuyện nhỏ bị hiểu lầm chúng tôi đã không bao giờ liên lạc lại với nhau. Trong lòng tôi anh hoàn toàn không chiếm chỗ. Vậy mà những gì xẩy ra hôm nay lại tàn nhẫn đến không ngờ. Như hầu hết phụ nữ khi đã yêu, lập gia đình và sống hạnh phúc, ai cũng tin rằng chồng mình là tình yêu duy nhất, là tình đầu và tình chót trong đời. Đó chỉ là những gì ta muốn. Còn cuộc sống, hỡi ôi! Ở đó chứa đựng tất cả những gì sinh động nhất, bất ngờ nhất, chân thật nhất, với bao điều ngoài ý muốn của ta!

...Tiễn tôi ra về chị nói trong nước mắt: ”Những người làm cùng sở nói rằng anh ấy đã nhường lối cho nhân viên khi mọi người bắt đầu tháo chaỵ khỏi tòa nhà.” Tôi nghe rất rõ, trong giọng nói nghẹn ngào của chị vẫn ngân lên những âm thanh của một niềm kiêu hãnh về chồng mình. Không! Tôi không tin, tôi không muốn tin vì nhường đường cho người khác mà anh bị kẹt lại trong tòa nhà! ”Chỉ vì anh vốn dĩ rất lịch sự, chỉ vì anh không lường hết được mọi thảm hoạ...” Tôi vừa đi như chạy khỏi nhà anh vừa cố tự trấn an mình bằng những ý nghĩ như thế, nếu không, tôi chẳng còn cách nào, chẳng thể nào xoa dịu được những cơn đau cứ róng riết ở trong lòng.

Chiều nay, tôi thả bộ dọc con đường đến lớp ngày xưa, lòng nghĩ miên man không chính xác nghĩ gì. Một cành phượng trái mùa rơi xuống. Chẳng còn nữa những cánh hoa rực đỏ, cũng không còn tiếng la lanh lảnh của người bảo vệ đuổi theo thằng bé dám trèo lên mái nhà hái phượng tặng cho ai. Tôi chỉ thấy lòng mình thổn thức. Dù biết rằng nỗi buồn đau sẽ chẳng là vĩnh viễn, có thể nó chỉ đến trong tôi một lần, kéo dài một tuần, một tháng, hoặc một năm. Nhưng những ký ức tuổi thơ giờ đây sẽ theo tôi mãi mãi, và tôi cũng không cần phải xua đuổi những ý nghĩ về một mối tình đầu. Thật bất ngờ và cũng hơn bao giờ hết, tôi chợt hiểu ra rằng những rung động đầu tiên ngọt ngào cùng với cảm giác hụt hẫng vì sự ra đi vĩnh viễn của anh sẽ luôn nhắc tôi sống có ích hơn, nhân hậu hơn, thiết tha hơn với cuộc đời này.

Tin đến quá muộn. Có lẽ tôi là người cuối cùng trong đám bạn biết hung tin về anh sau thảm họa cháy tòa nhà. Tình cờ như một sự cố rủi ro, tôi biết chuyện khi ở văn phòng vào giờ nghỉ trưa không còn quá nhiều người chúi đầu vào máy tính để tìm trên mạng những tin tức và hình ảnh nóng hổi nhất, khi truyền hình không còn đưa tin về số người lâm nạn, khi báo chí không còn đăng bài trách cứ người này, quy trách nhiệm cho tổ chức kia, khi những thông tin về thảm họa cháy nhà không còn là đề tài chính trong các cuộc nói chuyện của mọi người ở quán xá, công sở, khi những đoàn kiểm tra về PCCC cũng ít viếng thăm các tòa cao ốc, các khu văn phòng, các trung tâm thương mại... Quá muộn. Tôi không bao giờ còn được nhìn thấy anh nữa, dù chỉ một lần. Thế là hết. Tất cả đã chấm dứt. Anh ấy đã đi xa, đã chìm trong biển lửa cùng với bao người khác! Chính tôi cũng không ngờ lòng mình lại đớn đau nhiều đến thế. Thật không thể nào lý giải nổi. Tất cả những gì đã quên lãng, đã thuộc về quá khứ tự nhiên lại hiện về như mới ngày hôm qua.

Trong cơn đau tôi mơ màng lại thấy một nhành phượng rực đỏ bất ngờ xuất hiện ở trên bàn, một bài thơ không đề nhờ cô bạn cùng lớp đưa sang... Khi tim ta rung lên lần thứ nhất, ta chưa kịp hiểu đó là gì. Chỉ biết lòng xao xuyến khi người ấy đi ngang qua trước lớp, chỉ biết buồn bâng khuâng khi giờ ra chơi không thấy anh nơi sân trường. Để rồi, qua bao nhiêu ngọt bùi cay đắng của cuộc đời, đến một ngày ta hoang mang chợt hiểu, những rung động đầu tiên đó, chính là mối tình đầu của lòng ta.

Hai mươi năm không một lần gặp lại. Hai mươi năm tôi chưa bao giờ nghĩ, chính xác hơn là tôi không muốn nghĩ rằng đó là một mối tình. Với tôi, đó chỉ là một chút vui buồn vu vơ của hai đứa trẻ tuổi mười lăm. Sau khi anh chuyển trường cùng với một chuyện nhỏ bị hiểu lầm chúng tôi đã không bao giờ liên lạc lại với nhau. Trong lòng tôi anh hoàn toàn không chiếm chỗ. Vậy mà những gì xẩy ra hôm nay lại tàn nhẫn đến không ngờ. Như hầu hết phụ nữ khi đã yêu, lập gia đình và sống hạnh phúc, ai cũng tin rằng chồng mình là tình yêu duy nhất, là tình đầu và tình chót trong đời. Đó chỉ là những gì ta muốn. Còn cuộc sống, hỡi ôi! Ở đó chứa đựng tất cả những gì sinh động nhất, bất ngờ nhất, chân thật nhất, với bao điều ngoài ý muốn của ta!

...Tiễn tôi ra về chị nói trong nước mắt: ”Những người làm cùng sở nói rằng anh ấy đã nhường lối cho nhân viên khi mọi người bắt đầu tháo chaỵ khỏi tòa nhà.” Tôi nghe rất rõ, trong giọng nói nghẹn ngào của chị vẫn ngân lên những âm thanh của một niềm kiêu hãnh về chồng mình. Không! Tôi không tin, tôi không muốn tin vì nhường đường cho người khác mà anh bị kẹt lại trong tòa nhà! ”Chỉ vì anh vốn dĩ rất lịch sự, chỉ vì anh không lường hết được mọi thảm hoạ...” Tôi vừa đi như chạy khỏi nhà anh vừa cố tự trấn an mình bằng những ý nghĩ như thế, nếu không, tôi chẳng còn cách nào, chẳng thể nào xoa dịu được những cơn đau cứ róng riết ở trong lòng.

Chiều nay, tôi thả bộ dọc con đường đến lớp ngày xưa, lòng nghĩ miên man không chính xác nghĩ gì. Một cành phượng trái mùa rơi xuống. Chẳng còn nữa những cánh hoa rực đỏ, cũng không còn tiếng la lanh lảnh của người bảo vệ đuổi theo thằng bé dám trèo lên mái nhà hái phượng tặng cho ai. Tôi chỉ thấy lòng mình thổn thức. Dù biết rằng nỗi buồn đau sẽ chẳng là vĩnh viễn, có thể nó chỉ đến trong tôi một lần, kéo dài một tuần, một tháng, hoặc một năm. Nhưng những ký ức tuổi thơ giờ đây sẽ theo tôi mãi mãi, và tôi cũng không cần phải xua đuổi những ý nghĩ về một mối tình đầu. Thật bất ngờ và cũng hơn bao giờ hết, tôi chợt hiểu ra rằng những rung động đầu tiên ngọt ngào cùng với cảm giác hụt hẫng vì sự ra đi vĩnh viễn của anh sẽ luôn nhắc tôi sống có ích hơn, nhân hậu hơn, thiết tha hơn với cuộc đời này.

Tin đến quá muộn. Có lẽ tôi là người cuối cùng trong đám bạn biết hung tin về anh sau thảm họa cháy tòa nhà. Tình cờ như một sự cố rủi ro, tôi biết chuyện khi ở văn phòng vào giờ nghỉ trưa không còn quá nhiều người chúi đầu vào máy tính để tìm trên mạng những tin tức và hình ảnh nóng hổi nhất, khi truyền hình không còn đưa tin về số người lâm nạn, khi báo chí không còn đăng bài trách cứ người này, quy trách nhiệm cho tổ chức kia, khi những thông tin về thảm họa cháy nhà không còn là đề tài chính trong các cuộc nói chuyện của mọi người ở quán xá, công sở, khi những đoàn kiểm tra về PCCC cũng ít viếng thăm các tòa cao ốc, các khu văn phòng, các trung tâm thương mại... Quá muộn. Tôi không bao giờ còn được nhìn thấy anh nữa, dù chỉ một lần. Thế là hết. Tất cả đã chấm dứt. Anh ấy đã đi xa, đã chìm trong biển lửa cùng với bao người khác! Chính tôi cũng không ngờ lòng mình lại đớn đau nhiều đến thế. Thật không thể nào lý giải nổi. Tất cả những gì đã quên lãng, đã thuộc về quá khứ tự nhiên lại hiện về như mới ngày hôm qua.

Trong cơn đau tôi mơ màng lại thấy một nhành phượng rực đỏ bất ngờ xuất hiện ở trên bàn, một bài thơ không đề nhờ cô bạn cùng lớp đưa sang... Khi tim ta rung lên lần thứ nhất, ta chưa kịp hiểu đó là gì. Chỉ biết lòng xao xuyến khi người ấy đi ngang qua trước lớp, chỉ biết buồn bâng khuâng khi giờ ra chơi không thấy anh nơi sân trường. Để rồi, qua bao nhiêu ngọt bùi cay đắng của cuộc đời, đến một ngày ta hoang mang chợt hiểu, những rung động đầu tiên đó, chính là mối tình đầu của lòng ta.

Hai mươi năm không một lần gặp lại. Hai mươi năm tôi chưa bao giờ nghĩ, chính xác hơn là tôi không muốn nghĩ rằng đó là một mối tình. Với tôi, đó chỉ là một chút vui buồn vu vơ của hai đứa trẻ tuổi mười lăm. Sau khi anh chuyển trường cùng với một chuyện nhỏ bị hiểu lầm chúng tôi đã không bao giờ liên lạc lại với nhau. Trong lòng tôi anh hoàn toàn không chiếm chỗ. Vậy mà những gì xẩy ra hôm nay lại tàn nhẫn đến không ngờ. Như hầu hết phụ nữ khi đã yêu, lập gia đình và sống hạnh phúc, ai cũng tin rằng chồng mình là tình yêu duy nhất, là tình đầu và tình chót trong đời. Đó chỉ là những gì ta muốn. Còn cuộc sống, hỡi ôi! Ở đó chứa đựng tất cả những gì sinh động nhất, bất ngờ nhất, chân thật nhất, với bao điều ngoài ý muốn của ta!

...Tiễn tôi ra về chị nói trong nước mắt: ”Những người làm cùng sở nói rằng anh ấy đã nhường lối cho nhân viên khi mọi người bắt đầu tháo chaỵ khỏi tòa nhà.” Tôi nghe rất rõ, trong giọng nói nghẹn ngào của chị vẫn ngân lên những âm thanh của một niềm kiêu hãnh về chồng mình. Không! Tôi không tin, tôi không muốn tin vì nhường đường cho người khác mà anh bị kẹt lại trong tòa nhà! ”Chỉ vì anh vốn dĩ rất lịch sự, chỉ vì anh không lường hết được mọi thảm hoạ...” Tôi vừa đi như chạy khỏi nhà anh vừa cố tự trấn an mình bằng những ý nghĩ như thế, nếu không, tôi chẳng còn cách nào, chẳng thể nào xoa dịu được những cơn đau cứ róng riết ở trong lòng.

Chiều nay, tôi thả bộ dọc con đường đến lớp ngày xưa, lòng nghĩ miên man không chính xác nghĩ gì. Một cành phượng trái mùa rơi xuống. Chẳng còn nữa những cánh hoa rực đỏ, cũng không còn tiếng la lanh lảnh của người bảo vệ đuổi theo thằng bé dám trèo lên mái nhà hái phượng tặng cho ai. Tôi chỉ thấy lòng mình thổn thức. Dù biết rằng nỗi buồn đau sẽ chẳng là vĩnh viễn, có thể nó chỉ đến trong tôi một lần, kéo dài một tuần, một tháng, hoặc một năm. Nhưng những ký ức tuổi thơ giờ đây sẽ theo tôi mãi mãi, và tôi cũng không cần phải xua đuổi những ý nghĩ về một mối tình đầu. Thật bất ngờ và cũng hơn bao giờ hết, tôi chợt hiểu ra rằng những rung động đầu tiên ngọt ngào cùng với cảm giác hụt hẫng vì sự ra đi vĩnh viễn của anh sẽ luôn nhắc tôi sống có ích hơn, nhân hậu hơn, thiết tha hơn với cuộc đời này.

umi
20-12-2006, 11:27 PM
wowwwwwwww dài quá.............