PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiếng nắng



susu_123
16-12-2006, 10:19 AM
Một ngày, tiếng cười anh reo vang khung cửa " Dậy đi cô bé! Anh mang nắng ra làm quà cho em đây!" Ngỡ ngàng như còn trong giấc mơ, em ào vào anh mà vẫn không tin ở mắt mình.Ngoài kia, ban mai lấp lóa trên mái phố ửng màu ngói cũ. Phía cánh cổng hoa giấy nhà ai nở tung một chùm lửa. Em dựa vào vòm ngực thơm nắng của anh thổn thức :"Em mong chờ anh như mong chờ nắng trở về từ phương ấy!" Soi vào mắt em, miệng bừng lên nụ cười thân thuộc, anh thì thầm "Giờ thì mặt trời phương Nam đã mọc ở phương Bắc rồi! Em đừng khóc nữa, mình cùng xuống phố".

Nắng đầu mùa khiến thành phố mong manh quến rũ như cô gái trong tà lụa mỏng. Anh bảo :"Hà Nội giao mùa giống như em sau cơn giận dỗi - đẹp đến bất ngờ!". Em giấu chút con gái vừa bừng trong gò má vào sau áo anh và lí nhí : "Em chẳng biết...em yêu thành phố này như yêu anh....xa là nhớ....!".Anh cười , kéo em gần mình hơn: " Anh thì yêu Hà Nội bởi ở đây có bốn mùa mưa, nắng, nóng, lạnh, giống như em - yêu, ghét rõ ràng...".

Ngả mình trên thảm cỏ ngó mênh mang trên những vòm cây, giọng anh vời vợi:" Mùa hè năm đó thật đặc biệt! Anh bỗng thấy hoa phượng thì màu tím còn hoa bằng lăng lại màu đỏ, khi em bảo rằng "Em nhớ anh!". Buồn cười thật đấy! Hạnh phúc có thể khiến người ta hoa cả mắt thế ư? Mà em còn nhớ, em đã nói gì sau khi anh tỏ tình không? Em đã nhìn anh và đưa ngón tay trỏ lên miệng rồi bảo:" Anh lặng im đi ! Em nghe có tiếng nắng vừa lao xao trong tán lá phượng đấy!"Lúc đó mặt anh nóng bừng xấu hổ vì nghĩ lời tỏ tình của mình thật vô duyên bởi em không thèm để ý. Nhưng ngay sau đó em bỗng ngồi thật gần anh và nói khẽ khàng : " Em đồng ý!". Lúc đó bên tai anh chộn rộn lắm. Và anh đã hét toáng lên rằng :" Ừ đúng rồi! Anh cũng nghe thấy nắng nói ở đâu đó!..." Ôi! Buồn cười thật!
Mùa hè năm đó có hai đứa dở hơi hết mức...."

Chẳng biết chúng mình có dở hơi thật không anh nhỉ? Câu chuyện "nắng nói" ấy em chẳng bao giờ dám kể với ai vì sợ người ta cười. Song cứ mỗi khi thành phố bừng nắng như hôm nay, em lại nghe thấy những thanh âm lạ kỳ, những thanh âm dịu dàng nhưng mạnh mẽ reo lên từ những khoảng mênh mông lặng im vàng như tơ. Đó là những thanh âm tuyệt diệu của nắng, hay tiếng lòng em ồn ã nhớ anh ngay cả khi anh kề bên?

PlanetVN
16-12-2006, 08:30 PM
Hì... Một chút cảm nhận, một chút dư âm về cái ngày đầu thơ mộng và bồi hồi ấy... Thật thú vị... :) Giá mà ai cũng có một tình yêu đẹp như bạn, có lẽ sẽ chẳng có đau khổ đâu nhỉ... :winking: Chúc hạnh phúc nhé nếu đây là bài viết của bạn!!! :bay:

Muốn viết nhiều mà sao đầu óc trống rỗng viết không nổi dù câu chuyện rất hay... :(