PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những vần thơ cho người dang dở



*pInk horizon*
15-12-2006, 07:34 AM
Dễ gì quên được phải không anh
Khi đã lỡ thầm thương sầu nhớ
Vì có ai chưa một lần lầm lỡ
Chưa một lần thương nhớ vấn vương
Dễ gì quên được buổi ban đầu
Ai lặng lẽ nhìn ai lẩn tránh
Anh thế đấy như ngôi sao ẩn hiện
Cứ lung linh thăm thẳm cuối chân trời
Khiến cho em những đêm dài mong đợi
Ngóng anh hoài , anh vẫn mãi xa xôi

Ngày trở về kỉ niệm đã xanh rêu
Cỏ ướt đẫm trên lối hò hẹn cũ
Chợt ngập ngừng bước chân quen -lạ
Nắng nhạt nhòa xác lá rơi rơi
Ngày tôi về ru lại tuổi hai mươi
Ngủ ngoan nhé
Trái tim đã một lần xao xuyến
Xin nước mắt đừng rơi , đừng nuối tiếc
Rồi tất cả sẽ qua , dù có muộn màng
Ngyaf tôi về mùa xuân cũng vừa sang
Hoa mai trắng - một trời thương nhớ
Những ước mơ viển vông còn nằm im trong vở
Chẳng còn em để chia sẻ buồn vui
Ngày tôi về kỉ niệm đã vùi chôn
Lối hẹn hò xưa dành cho đôi lứa khác
Hoa xuyến chi héo tàn ,bay xao xác
Lời yêu dấu ngày nào xin trả lại cho em

phamvanthanh
25-12-2006, 02:00 AM
chiếc đò chiều đưa em về bến đổ
Mấy nhịp cầu tre như nhắn nhủ cùng aai?
Ngõ vắng năm xưa có còn trong kỉ niệm
chút ân tình anh xin gởi về em

*pInk horizon*
26-12-2006, 12:32 AM
Có một ngày sóng bỏ cát mà đi
Chạy mê mải theo cánh buồm xanh căng gió
Giấc mơ tình đầu bỏ ngỏ
Chút âm thừa vỗ day dứt cơn mơ
Cát một mình ôm ấp kỉ niệm xưa
Con dã tràng nhỏ nhoi, không in nổi dấu chân mình trên cát
Cố xây lâu đài để chờ con sóng bạc
Sóng không về vương quốc cũng buồn tênh
Sóng mải mê theo cánh buồm xanh
Ước mơ đến những phương trời xa tít tắp
Rồi khát vọng sót khi sóng xa hút cánh buồm
...Lại trở về với cát bao dung
Để dã tràng xây lâu đài cát muôn kiếp

Khi anh khổ đau vì cô gái ấy , em là ngươi f thừa thãi trên thế gian này
Đôi mắt anh không nhìn em nữa
Nụ cười anh không dành cho em
Và cả những trang thơ bé nhỏ , những giấc mơ bé nhỏ
Không nói với em lời bình yên
Khi anh nghĩ về người con gái ấy, em là ngươi f khổ đau
Khi anh về bên em , cả ba đều đau khổ
Quá khứ như lá vàng trên cỏ
Em làm sao quên
Mà em nh ớ thì hạnh phúc không đành
Cả một thời thơ trẻ em dành cho anh
Nụ hôn vụng về , trái tim trinh nữ
Vui sướng khổ đau em từng gìn giữ
Lệ thấm đầy lời ước hẹn mong manh
Mãi mãi còn sắc cỏ lá xanh
Như tình yêu xưa anh còn đó
Và em cô gái yêu anh bé nhỏ
Trước lá vàng rơi chẳng biết phải làm gì....
Hạnh phúc đích thực không cho ta quyền hồ nghi
Quá khứ chân thành là mảnh khuyết cho tình yêu ta trọn vẹn
Nếu anh muốn trở về nơi xưa hò hẹn
Hãy nói lời phụ bạc với em đi

Giá được chén say và ngủ suốt triệu năm
Khi tỉnh dậy...
Anh đã quên người con gái ấy
Giá được anh hẹn
Dù phải chờ lâu đến mấy
Em sẽ vẫn chờ như thể một tình yêu
Em vẫn ch ờ anh như hòn đá rêu phong
Của bến sông xưa mùa nước cạn
Cơn mưa khát khao trao nhau từ thuở trước
Sắc cầu vồng mấp mé trời xa
Em sẽ chờ anh
Như lúa đợi sấm chớp tháng ba
Như hạt cải ra hoa
Đợi ngày trao cánh bướm
Như cô Tấm thương chồng từ thuở trước
Lộn lại kiếp này từ quả thị nhận ra nhau
Em ở hiền
em có ác chi đâu
Mà trời nỡ xui anh
Bắt đầu bằng tình yêu với người con gái khác
Có phải rượu đâu mà chờ cho rượu nhạt
Có phải miếng trầu chờ trầu dập mới cay
Chẳng được hẹn hò
Em cứ đợi , cứ say
Em vẫn đợi , vẫn chờ
Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu

Em bi ết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột , em trẻ con , yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung
Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca bên em anh hát
Sẽ một người nào diễm phúc sau em
Em biết rằng anh sẽ quên em
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
Đừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chảng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến trong nhau bằng những phút dối lòng

*pInk horizon*
08-01-2007, 08:54 AM
Còn lại gì ngoài giọt lệ chia ly
Tiếng yêu thương người chưa kịp nói
Em khát khao mỏi mong chờ đợi
Rồi suốt đời phải khóc vì ai

Khóc mơ hồ cho cuộc tình phôi phai
Khóc điên đảo cho bao điều giả dối
Khóc tin yêu cho những điều diệu vợi
Để một lần khóc cho chia ly.

Nói cùng anh< Xuan Quynh>

Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đêm chia sẻ cùng nhau.

Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

Điều hôm nay ta nói, ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước
Đời sống chẳng vô cùng, em biết
Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau

Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí, như màu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường, như trang sách
Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà

Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn

Đó tình yêu em muốn nói cùng anh
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự người hơn.

lucbinhtimvn
09-01-2007, 09:14 PM
Mình xin ké 1 bài nha!:timvo:

NHỮNG BUỔI CHIỀU ĐỂ HÁT

Ta muốn hát trong những ngày khắc khoải
Một cọng rơm buộc lấy mảnh mây trời
Đừng cố giữ những gì còn sót lại
Không thuộc về mình,có níu cũng vuột thôi!

Ta muốn hát trong những mùa khói bụi
Nắng trở chiều trên những khúc đường đông.
Một,hai,ba...đi tìm hình với bóng
Ta trở về đối diện với tình không.

Em muốn hát những bài phố Trịnh
Khúc thụy du lưng lửng giữa núi đồi.
Em muốn cầm tay anh mà hát
Sớm mai hồng cho se sẻ có đôi.

Em muốn hát về anh,anh ơi!
Em muốn hát những khúc yêu người...

*pInk horizon*
11-01-2007, 05:49 AM
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa với trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.


Nói cùng anh < Xuân Quỳnh >
Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
Chuyện tình yêu, quan trọng gì đâu
Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
Nỗi vui buồn đêm chia sẻ cùng nhau.

Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi
Niềm đau đớn tưởng như vô tận
Bỗng có ngày thay thế một niềm vui

Điều hôm nay ta nói, ngày mai
Người khác lại nói lời yêu thuở trước
Đời sống chẳng vô cùng, em biết
Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau

Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
Như không khí, như màu xanh lá cỏ
Nhiều đến mức tưởng như chẳng có
Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang

Nhưng lúc này anh ở bên em
Niềm vui sướng trong ta là có thật
Như chiếc áo trên tường, như trang sách
Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà

Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
Tình anh đối với em là xứ sở
Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
Trái cây thơm trên miền đất khô cằn

Đó tình yêu em muốn nói cùng anh
Nguồn gốc của muôn ngàn khát vọng
Lòng tốt để duy trì sự sống
Cho con người thực sự người hơn.

anhsaobang
12-01-2007, 11:26 PM
Nếu một ngày...

Nếu lỡ một ngày mình có gặp lại nhau
Em đừng hỏi vì sao anh không còn yêu ai nữa
Đâu phải tại em,đâu phải bởi vì em...

Đừng nhìn vào mắt anh để chỉ thấy bóng đêm
Đừng lặng yên vì trái tim anh vụn vỡ
Ánh mắt em thôi đừng nhìn xa xăm nữa
Đừng để người ta thấy chạnh lòng

Mình xa nhau rồi,mưa giăng lối mùa đông
Thu lặng lẽ gửi úa tàn lên phố
Phố vẫn chênh vênh như từ bao năm cũ
Một nửa dịu dàng,một nửa những hờn ghen...

Anh không khóc mà,không khóc bởi vì em
Chỉ là gió vẫn hay về qua phố
Hay gặp một người đứng trong đêm bên thềm cửa
Vì gió cũng buồn...
nên gió đọng thành mưa trong mắt đấy thôi...


Nếu có ngày về anh sẽ chẳng nhớ em
Người con gái từng gài hoa lên tóc
Anh từng nhìn em và rằng " không đc khóc"
Khi những nỗi buồn không rõ bởi nguyên do

Nếu có một ngày đời không biết so đo
Được và mất giữa đường đời không phẳng
Đặt tiếng tình yêu lên cán cận nhẹ - nặng
Thì cũng bằng lòng tên mình chẳng còn vang

Có một ngày ...xa lắm lại xốn xang
Lại biết hát một lời tình bất chợt
Có một ngày niềm vui nghèo chợt lớn
Dù cội nguồi là dĩ vãng ....không tên

Có một ngày biết ơn những lãng quên
Nhớ đó đã có một người hạnh phúc
Niềm vui nơi ai nguyện cầu đừng hao hụt
Là mỗi ngày em vẫn chúc cho anh



Nếu một ngày chợt chạy đến nơi tôi
Gặp ánh mắt ngày xưa trong ký ức
Lòng có biết trái tim còn thổn thức
Nhớ về ai trong giấc ngủ miên mang

Nếu một ngày lại đến rồi lại tan
Gặp một lần rồi ngàn sao mất biến
Dẫu có biết tâm tư còn lưu luyến
Nhưng mơ xưa chỉ là dĩ vãng thôi

Có một ngày anh đã nói yêu tôi
Rồi sau đó lời yêu kia phai nhạt
Người bỏ đi cho tim tôi tan nát
Tìm về đâu một kỹ niệm yêu thương

Nếu một ngày tim mình hết vấn vương
Ánh mắt xưa dù kiêu sa đến mấy
Và người xưa về đây từ nơi ấy
Tôi vẫn không về một chốn cũ đâu anh...

*pInk horizon*
13-01-2007, 09:01 AM
Anh đã chia tay chị
Đến bên em một con nhóc dại khờ
Yêu chưa đủ hạnh phúc chưa trọn
Anh lại đi như con thuyền phiêu lãng
Em và chị cũng chỉ là một bến đỗ
Trong vô vàn bến đỗ của thuyền em
Hãy đi đi hỡi trái tim phiêu lãng
Tìm cho mình một bến cảng ước mơ
Để quên hết những quá khứ mộng mị
Để tìm cho mình một niềm hạnh phúc
Dù hạnh phúc...
là ở nơi đây.

*pInk horizon*
30-01-2007, 01:09 AM
Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu, xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rũ
Sân trường đêm - Rụng xuống trái bàng đêm

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi?

- Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy"
"- Mười chú chứ, nhìn xem trong lớp ấy"
(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)

Những chuyện năm nao, những chuyệnn năm nào
Cứ xúc động cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa hoa phượng cháy
Trên trán thầy, xin tóc chớ bạc thêm

Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng trên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi!

Em đã yêu anh, anh đã xa vời
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! Mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường - chiếc lá buổi đầu tiên.

*pInk horizon*
31-01-2007, 04:38 AM
Em chẳng bao giờ có thể lãng quên đâu
Con sóng tím cánh lục bình trôi nổi
Năm tháng đi hoang, tuổi thơ rong ruổi
Tìm áng mây chiều chắp vá một tình thương.

Em có thể nào bỏ nổi những tơ vương
Ký ức như vì sao lạc vào hồn ngây dại
Những khát khao suốt một thời con gái
Em gởi dòng sông còn đầu ắp đến bây giờ.

Sẽ chẳng bao giờ anh hiểu nổi bơ vơ
ở bên sông con đò không người lái
Chiều rơi nhanh lữ khách không trở lại
Em một mình, không có anh bên ...

Sẽ chẳng bao giờ anh xóa nổi một dòng tên
Năm tháng cũ - câu thơ buồn anh viết
Bến vắng lạnh lùng - nhớ thương da diết
Ngôi sao ban chiều thắp vội một lời ru.

Em vẫn mãi buồn, diệu vợi bến mù u
Tiếng ve ran nắng trưa vàng vọt mãi
Dẫu em biết không còn ai trở lại
Sóng trong lòng nhẹ vỗ một niềm đau.

Rồi bây giờ ta không là của nhau
áng mây chiều trôi nhanh vào dĩ vãng
Ngôi sao tắt - anh xa rồi - vắng lặng
Ðến bao giờ em sẽ ... hết yêu anh ?

tha huong
31-01-2007, 11:30 AM
mai có kẻ xa quê về xứ lạ
em nhớ gì hoa tím của người ta
kẻ đi xa người ở lại ai buồn
ai mà biết trái tim người xa lạ

*pInk horizon*
02-02-2007, 09:23 AM
Anh cứ về em sẽ chẳng khóc đâu
Ừ em hứa ,sẽ không buồn ,không giận
Anh cứ về mặc duyên mình lận đận
Mùa Ngâu buồn hạt mưa nhỏ lênh đênh

Anh cứ về , để cho lòng nhẹ tênh
Em hứa sẽ không hờn không oán
Cứ coi như đứt ngày đoạn tháng
Con đường tình bụi đã hoá chênh vênh

Anh cứ về , em không nói gì thêm
Câu mong nhớ vùi vào trong thinh lặng
Chữ yêu thương găm vào lời dĩ vãng
Để mai này , rạo rực phút hồi sinh

Anh về đi , em sẽ ngủ yên bình ..ạ

*pInk horizon*
04-02-2007, 12:45 AM
Tôi đã chôn sao anh cứ hiện về ?
Nấm mồ ấy không một lần hương khói
Vùi sâu anh trong quãng đời nông nổi
Tôi bồi hồi, tôi bối rối... tôi yêu!

Romeo giữa cuộc đời có được bao nhiêu ?
Mà cô gái dám làm Juliet
Xuân Hương ơi! Màu trầu xanh tha thiết
Nhưng tìm hoài đâu có kẻ ăn chung ?

Ảo ảnh mãi thôi, ảo ảnh đến khôn cùng
Mồ anh đó tôi chôn bằng nước mắt
Hồn chìm nổi, lênh đênh, hồn phiêu bạt
Để lại về khắc khoải sống trong tôi.

Thiên đường bao la nhặt hết giữa cõi đời
Những ngôi sao làm một trời tinh tú
Ảo ảnh của tôi ơi! Hãy bay vào vũ trụ
Thế giới này đâu có chỗ cho anh!

Reply Ảo ảnh :

Thế giới này đâu có chỗ cho em
Đừng tìm kiếm chờ đợi mòn mỏi
Cả mơ ước cao xa và đớn đau khắc khoải
Có nghĩa gì đâu giữa phù phiếm đời thường

Tôi đã từng nông nổi như em
Ảo ảnh đắp xây lâu đài bằng cát
Để chỉ một đêm thôi,triều dâng xóa hết
Còn lại gì ư?-một nỗi lòng tan nát
Và nỗi buồn trước lúc chia tay.

Chôn chặt thôi em,quá khứ những ngày qua
Nấm mồ ấy xin đừnh hương khói
Đừng để lỡ một mai sống dậy
Ảo ảnh của niềm u uất không lời.

Chấp nhận thôi em sống giữa đời thường
là phải hi sinh những điều mình mơ ước
Romeo giữa cuộc đời làm sao có được,
nên đừng làm Juyliet kẻo cô đơn.

*pInk horizon*
13-03-2007, 10:52 AM
"Nụ tầm xuân nở ra cánh biếc
Em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay"


Có còn nụ tầm xuân nào để hát nữa không anh?
Khi vườn xưa đã mang màu áo mới
Hoa vẫn biếc xanh ,lòng người xa vời vợi
Để bây giờ bến đợi hóa cô liêu
Tiếc nuối cứ dài lên làm nghiêng ngả cả trời chiều
Trong sâu thẳm tình yêu ai là người có lỗi
Lời hẹn năm xưa ẩn trong niềm vui mới
Chỉ một mớ trầu đâu đánh đổi được tình yêu
Thôi xin đừng buồn ,đừng khóc nữa người ơi
Trầu ngọt trầu cay lẽ đời là thế
Chỉ một mình em trước muôn trùng sóng bể
Giá 3 đồng rẻ quá người ơi.....
Em không buồn chỉ tiếc giếng khơi sâu
Bờ hạnh phúc suốt đời không dò nổi
Trước mắt anh lòng em như cỏ rối
Dẫu chim vào lồng ,dẫu cá đã cắn câu
Nếu còn thương nhau, còn nhớ đến nhau
Anh cũng đừng nhìn em khi gục ngã
Tình yêu kia nếu đã thành duyên nợ
Thì xin người tìm lại sắc tầm xuân...