Xem đầy đủ chức năng : Chuyến đi Trong Đêm
dai_bang_tinh
14-12-2006, 08:44 AM
Curt và tôi có một tình bạn mà tôi ước tất cả mọi người đều có được.
Tình bạn của chúng tôi bắt đầu từ nhiều năm trước. Hồi đó chúng tôi học các trường khác nhau, nhưng quen nhau qua các cuộc thi đấu thể thao giữa các trường trung học, người này nể nang những thành tích thể thao của người kia.
Nhiều năm trôi qua, chúng tôi chúng tôi chở thành những người bạn thân. Curt trở thành phù rể trong đám cưới của tôi và tôi chở thành phù rể trong đám cưới của Curt vài năm sau đó khi cậu khi cậu ấy cưới bạn cùng phòng của em gái tôi. Cậu ấy cũng là cha đỡ đầu của con trai tôi. Tôi nhớ có một sự kiện đã làm cho tình bạn của chúng tôi bền chặt hơn bao giờ hết. chuyện đó xảy ra cách đây 25năm khi chúng tôi mới 20 tuổi.
Curt và tôi cùng tham dự một bữa tiệc tại bể bơi của câu lạc bộ bơi địa phương. Cậu ấy giành được giải thưởng sổ xố, một cái dồng hồ rất đẹp. Chúng tôi nói chuyện về ô tô, chêu đùa nhau về bữa tiệc và Curt quay sang tôi nói" Steve, cậu chuếnh choáng rồi đấy, hay để tớ lái xe."
Đầu tiên tôi nghĩ cậu ấy đùa nhưng dõ dàng là tôi đã say thực, tôi quyết định nghe theo đề nghị sáng suốt của cậu ấy.
"Ý hay đấy," Tôi gật gù và đưa cậu ấy chìa khoá xe. Khi tôi ngồi yên vị trên ghế hành khách và Curt ngồi sau tay lái, cậu ấy bảo " Chắc tớ sẽ cần cậu giúp đỡ đấy, vì tớ không chắc từ đây tới nhà cậu đi đường nào "
" Không có vấn đề gì ", tôi lè nhè
Curt khởi động xe và chúng tôi lên đường - không thiếu vài lần chồm lên rồi lại chết máy, và lại khởi động như thông thường. Mười dặm tiếp theo dài như một trăm dặm khi tôi phải liên tục chỉ dẫn cho Curt - rẽ trái, chậm lại, rẽ phải ngay đây, tăng tốc lên, và cứ thế.
Điều quan trọng là đêm đó chúng tôi đã về nhà an toàn.
Mười năm sau đó tại đám cưới của tôi, Curt đã làm tất cả 400 khách mời rưng rưng nước mắt khi kể lại câu chuyện về tình bạn của chúng tôi và cả câu chuyện đêm đó chúng tôi đã về nhà thế nào. Tại sao câu chuyện đó lại đặc biệt đến như vậy. Tất cả chúng ta đều sẽ đua tay lái cho người bạn thân khi chúng ta say và biết mình không thể lái xe an toàn về nhà. Nhưng bạn biết đấy, ban Curt của tôi bị mù. Cậu ấy bị mù bẩm sinh và chưa từng ngối sau tay lái trước đêm hôm ấy.
Hiện giờ, Curt là một trong những uỷ viên ban chấp hành hàng đàu của hãng General motors tại New York. Cậu ấy vẫn gọi chuyến đi ấy là chuyến đi của tình bằng hữu !
ST
dai_bang_tinh
14-12-2006, 08:45 AM
GÕ CỬA TƯƠNG LAI
Anh đã sống đúng theo kiểu chuyển động không ngừng trong cả tuổi trẻ của anh, những chân lí của anh không phải là bồng bột: "mong muốn được trọng dụng thì trước hết hãy rèn luyện mình thành người có năng lực"
Đằng sau mỗi cánh cửa là một cơ hội mới làm thay đổi cả đời người. Điều này đúng, ít nhất đối với Phạm Uyên Nguyên. Vào một ngày đẹp trời nọ, trên đất nước Singapore xa lạ, chàng trai trẻ Việt Nam trong lòng rối bời vì nếu không có học bổng, anh sẽ không thể tiếp tục học được, và phải quay về nước.
Ngày hôm đó, chàng trai đi gõ cửa, nơi mà nếu bạn là người không dám liều, đúng hơn là người thiếu quả cảm thì bạn sẽ không dzám đến: ngôi nhà của vị nguyên thủ đứng đâu quốc gia Singapore, cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu.
Sau nhiều lần bị người gác cổng từ chối, anh năn nỉ: "Xin ông cho tôi một cơ hội, nếu ngài Lý Quang Diệu từ chối, tôi sẽ vui vẻ ra về". Vài phút sau, Thủ tướng đã xuất hiện ở cửa. Ông thông báo 5 giờ 30 sẽ có cuộc khám sức khoẻ, nên ông chỉ có 30 phút để lắng nghe anh thôi.
"Xin được tự giới thiệu, tôi là một sinh viên Việt Nam đang du học tại Singapore. Tôi thiết tha muốn gặp ngài, trước hết để bày tỏ lòng khâm phục bấy lâu nay với ngài, đối với những gì ngài đã làm cho đất nước Singapore".
Anh đã bắt đầu như thế. Anh không đề cập trực tiếp đến việc xin học bổng, mà kể lại với ngài làm thế nào mà anh có mặt được ở đây, từ việc trường Đại học Công nghệ NanYang nhận anh vào học ngay từ khi chưa có học bổng cho đến việc tiền mua vé máy bay là do một ông giám đốc người Nhật tặng, tiền ăn ở trong 3 tháng đầu là do một Việt Kiều, trưởng đại diện một ngân hàng của Anh tại Việt Nam cho mượn, rồi cả chuyện vị giáo sư người Mĩ đã bảo lãnh với nhà trường về khoảng học phí và tiền kí túc xá hiện đang bị treo chưa thanh toán của anh. Anh thưa thật với ngài là anh rất lo lắng và kết thúc phần trình bày khá lộn xộn của mình bằng một giọng lên gân:
"Thưa ngài, tôi khát khao được học những kiến thưa wản lí tân tiến để trở về phục vụ cho đât nước tôi. Hiện tôi đang rất khó khăn, nhưng tôi vẫn tự tin rằng nếu tôi có nguyện vọng tốt cho xã hội thì tôi sẽ được xã hội giúp đỡ. Xin ngài chỉ bảo cho tôi những lời khuyên để tôi có thể học tập và tồn tại trên mảnh đât Singapore".
Nguyên nhớ lại - lúc đó, ngài cựu Thủ tướng đã bật cười vui vẻ. Ngài hỏi thăm anh về chuyện gia đình, về những công việc anh đã làm trước khi theo học...
Khi ngài hỏi đến những kế hoạch của anh trong tưong lai, Nguyên đã lúng túng thưa lại với anh rằng hiện giờ, anh chỉ lo đến việc làm thế nào để có thể học được và hoàn tất chương trình học chứ chưa dám nghĩ cao hơn.
Ngài tỏ ý không bằng lòng, và ngài đã kể cho Nguyên nghe về câu chuyện của chính mình, từ những hoài bão, lý tưởng sống đến những kế hoạch dài hạn, những cam kết mà ngài đã tự vạch ra lúc 14, 15 tuổi và bắt mình phải thực hiện theo để có thể trở thành thủ tướng ở lứa tuổi 30.
Câu chuuyện kéo dài hơn 30 phút so với dự định và khi tiễn anh về, ngài đã nói:
"Cuộc sống ở Singapore rất cạnh tranh. Đât nước này chỉ chấp nhận 2 loại người, 1 là giàu có, 2 là giỏi và thông minh. Anh đã đến được đây như thế thì đât nước Singapore sẽ không đuổi anh đâu. Hãy biết suy nghĩ dài hạn (thinking long-term). Đừng vì một vài khó khăn trước mắt mà mất đi tự tin, thui chột ý chí. Là thanh niên, anh cần phải có những mục tiêu, kế hoạch dài hạn. Lần sau nếu có cơ hội gặp mặt, anh phải trình bày được với tôi về kế hoạch sắp tới của anh 30 năm nữa, một cách thật cụ thể!"
Đó là một lời khuyên, không phải là một lời hứa. Nhưng một tuần lễ sau, ngoài sự mong đợi của anh và gây ngạc nhiên đối với cả nhà trường. Anh được thống đốc ngân hàng Sin mời đến phỏng vấn chính thức về học bổng. Tiếp anh lần này là vị Kinh Tế Trưởng, kiêm Phó Thống Đốc ngân hàng Sin. Câu hỏi đầu tiên mà ông đặt ra cho anh với nụ cười khuyến khích trên môi là:
"Thế nào anh bạn trẻ? Mục tiêu, kế hoạch 30 năm sắp tới của anh là gì?"
Cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, mà theo Nguyên nhớ lại thì nó như là một "cuộc tấn công não" làm cho anh mất hết năng lượng khi ra về. Sau đó là vòng thi sát hạch về IQ, EI, và kĩ năng wản lí cùng nhiều lần phỏng vấn ở các cấp độ khác nhau. Cuối cùng, học bổng toàn phần GSIC (Government of Singapore Investment Corporation - một định chế đặc biệt do ngài Lý Quang Diệu lập ra và làm chủ tịch) đã được trao cho 1 sinh viên Việt Nam, bao gồm cả học bổng cao học tại Sin và tu nghiệp tại Mĩ. Khi cầm được thông báo chính thức về việc nhận được học bổng với số tiền rất lớn, Nguyên tả lại cảm giác lúc đó "như là một giấc mơ, như có phép lạ" vì không những nó đảm bảo điều kiện vật chất cho anh mà còn làm cho tinh thần anh được khai sáng, khi anh chắc chắn mục đích của mình và cam kết với chính phủ Sin: sau khi học xong và hoàn thành nghĩa vụ làm việc với GSIC sẽ về nước, tham gia vào việc làm gia tăng lưu thông đồng tiền tại Việt Nam bởi, theo Nguyên: "Đất nước Việt Nam chúng tôi nghèo không phải vì thiếu tiền mà vì thiếu lưu thông đồng tiền. Tôi tự xác định và cam kết mục tiêu cuộc đời mình gắn liền với việc góp phần làm gia tăng lưu thông đồng tiền giữa công chúng và doanh nghiệp để tạo ra giá trị gia tăng phát triển kinh tế Việt Nam..." (<------- híc, kinh tế, hỉu chết liền
ST
dai_bang_tinh
14-12-2006, 08:46 AM
Tôi ngồi xuống nhìn bọn trẻ bắt đầu trận đấu. Chúng chỉ khoảng 5-6 tuổi nhưng rất hào hứng và chuẩn bị kỹ lưỡng không kém gì người lớn. Hai đội bóng với đồng phục thi đấu và huấn luyện viên hẳn hoi. Tôi không quen đứa nào trong bọn trẻ nên ủng hộ cả hai bên như nhau. Không biết bố mẹ lũ trẻ và huấn luyện viên có nghĩ như tôi không nhỉ?
Hai đội có vẻ hoàn toàn ngang bằng nhau. Tôi không biết tên hai đội nên chỉ gọi chúng là đội Một và đội Hai. Lũ trẻ chơi rất lóng ngóng, đứa này ngã đè lên chân đứa kia, có đứa dẫm vào bóng ngã lăn quay nữa. Nhưng không sao, trận đấu bóng đang thực sự vui nhộn.
Đến hiệp hai, huấn luyện viên đội Hai thay đổi đội hình mà sau đó một lát tôi nhận ra rằng những cầu thủ vào sân là những cầu thủ có khả năng nhất đội. Đội Hai trở nên mạnh hơn nhiều và thủ môn đội Một– một cầu thủ rất khá bị rút xuống bắt gôn phải rất vất vả chống đỡ những đợt tấn công của đối phương. Dù có khả năng, cậu bé cũng khó mà giữ vững được khung thành, bởi tất cả đội đối phương đều đã dồn lên tấn công.
Đội Hai nhanh chóng ghi bàn và điều đó làm cho cậu bé rất tức. Cậu nhanh chóng mất bình tĩnh, gào thét chỉ đạo và mắng mỏ hậu vệ đội nhà. Nhưng không ăn thua gì, đội Hai quá áp đảo và nhanh chóng ghi thêm bàn thứ hai, bàn thứ ba trước những cú bay người bắt bóng đầy nỗ lực của cậu bé.
Tôi nhìn quanh và qua thái độ của hai ông bà ngồi gần, tôi nhận ra rằng đó là cha mẹ của cậu bé bắt gôn. Đó là hai người trông lịch thiệp và đứng đắn. Cả hai đang hò hét động viên con trai mình. Nhưng sau bàn thua thứ ba, cậu bé nhận ra sự thật: một mình cậu không thể ngăn được đối phương ghi bàn. Cậu bé khoảng 5 tuổi trở nên lầm lì. Cha cậu cũng không như lúc đầu. Ông trở nên bồn chồn cho dù vẫn kêu to động viên cậu bé rằng cố gắng và mọi việc sẽ ổn thỏa. Và rồi cái gì đến cũng vẫn đến: bàn thắng thứ tư. Không phải là điều bất ngờ.
Cậu bé – thủ môn – nhặt bóng trong lưới cho trọng tài và đột nhiên những giọt nước mắt trào ra. Cậu ngồi bệt xuống sân và khóc. Cha cậu bé đứng bật dậy. Tôi thấy người mẹ nắm tay ông nói: "Jim, đừng làm thế. Anh sẽ làm cho nó rối thêm đấy."
Nhưng ông vẫn chạy vào sân bóng dù không được phép. Ông bế cậu lên, ôm cậu vào lòng, hôn và gần như khóc cùng cậu. rồi ông nói to như nói với tất cả mọi người:
- Scotty, bố rất tự hào về con. Con đã chơi rất xuất sắc và bố muốn mọi người ở đây biết con là con trai của bố.
- Bố ơi – cậu bé sụt sịt – Con không ngăn đối phương được. Con đã cố lắm rồi nhưng họ vẫn ghi được bàn thắng.
- Scotty, bị thủng lưới bao nhiêu lần không quan trọng – Người cha xoa đầu con trai mình – Con là con của bố và bố luôn tự hào về điều đó. Bố muốn con quay lại vị trí và tiếp tục trận đấu. Đi đi con!
Điều đó làm thay đổi hẳn tâm trạng của cậu bé và cả mỗi chúng ta nữa. Khi chúng ta thất bại, điều quan trọng nhất là chúng ta biết rằng những thất bại đó chẳng làm giảm đi tình thương yêu của những người thân đối với chúng ta. Cậu bé quay lại trận đấu và sau đó đội Hai ghi thêm vài bàn nữa. Nhưng mọi việc đều ổn, vẻ mặt cậu bé khác hẳn và cậu rất tự tin.
Bạn biết không, dù bạn có gặp khó khăn, dù bạn có cố gắng mà vẫn thất bại nhưng những người xung quanh vẫn yêu thương bạn thì lúc đó chính bạn là người chiến thắng. Bởi một lẽ rất đơn giản, bạn phải sống tốt đến thế nào, bạn phải là người tuyệt vời đến thế nào thì mới khiến người ta không rời xa bạn dù bạn thất bại, phải không? Chiến thắng đó mới thật là quan trọng và ý nghĩa biết bao
ST
dai_bang_tinh
14-12-2006, 08:48 AM
Một tràng trai trẻ gõ cửa một công ty phần mềm nổi niếng nhất thế giới Microsoft để tìm kiếm một công việc xứng đáng. Sau khi trải qua ba vong thi tuyển gay cấn, cuối cùng anh ta cũng nhân được tấm giấy mời phỏng vấn trực tiếp với người quản lý của công ty.
Buổi nói chuyện diễn ra trôi chảy và có vẻ như chàng trai trẻ sắp trở thành nhân viên mới của công ty Microsoft nếu không có một phiền toái nho nhỏ xảy ra. Ngài giám đốc nhân sự nồng nhiệt chúc mừng anh ta ra nhập Microsoft đồng thời yêu cầu anh bạn trẻ để lại dịa chỉ e-mail để liên lạc thật bất ngờ anh bạn trẻ đã trả lời " tôi không có máy tính không có địa chỉ e-mail ".
Người quản lý sửng sốt nói với anh rằng đối với nhân viên công ty phần mềm, một người không có địa chỉ e-mail và máy tính riêng đồng nghĩa với việc không tồn tại. Vì thê ông lấy làm tiếc vì không thể nhận anh ta vào công ty được. Quá bất ngờ và thất vọng, anh bạn trẻ rời khỏi công ty trong túi chỉ còn vẻn vẹn có 60 đô la. Khi đi nganbg qua một của hàng thực phẩm anh ta chợt nghĩ ra việc mua 10 kg khoai tây đến từng hộ gia đình để bán lại. Hai giờ sau anh ta đã bán hết và có lời chút đỉnh. Anh ta lại tiếp tục làm như vậy, số tiền vốn ban đầu đã tăng lên đáng kể và dân dần anh phát hiện ra công việc này có thể nuôi sống được bản thân. Từ đó anh ta chăm chỉ làm việc nỗ lực cộng với một chút may mắn, công việc của anh ta ngày càng thành công hơn.
Trong ba năm anh ta lập được một công ty lớn chuyên giao các mặt hàng thiết yếu tận nhà. Mọi người có thể đứng tận nhà vẫn có thể mua được những mặt hàng tươi sống, những thứ mình cần hàng ngày cho cuộc sống mà chẳng phải thêm bất kỳ một loại lệ phí nào. Công việc thành công ngoài dự kiến, anh bạn nọ quyết định nghĩ đến tương lai và mua bảo hiểm cho gia đình mình và công ty.
Luc ký hợp đồng nhân viên bảo hiểm ngẫu nhiên hỏi địa chỉ e-mail của anh. Anh thủng thẳng trả lời hóm hỉnh " Tôi không có máy vi tính tôi không có e-mail ". Người nhân viên rất đỗi ngạc nhiên " Ngài có một công ty lớn như vậy nhưng lai không có máy tính không có địa chỉ e-mail sao ?. Nếu có máy tính tôi đoán ngài sẽ làm được nhiều thứ hơn nữa ! ". Anh ta đáp :" Có lẽ khi đó tôi tôi sẽ chỉ là nhân viên quèn của công ty phần mềm máy tính chứ không phải một ông giám đốc như bây giờ ".
Kết thúc bài viết này tôi muốn nói với các bạn là " Dù bạn không có những điều kiện tốt nhất, nhưng điều đó chẳng thể cản trở bạn thành công trong cuộc sống vôn nhiều cơ hội này".
ST
dai_bang_tinh
14-12-2006, 08:49 AM
Ngay trước kỳ nghỉ năm mới, một người đàn ông cau có đứng trước quầy làm thủ tục gủi nuôi thú vào trại dành cho động vật vô chủ. Ông ta bế trên tay một con chó lông xù.
Sao không chịu nhân nó? ông ta hét lên tôi cần phải cho nó !
Cô nhân viên ở quầy kiên nhẫn giải thích :
Chú chó Samson của ông đã 14 tuổi rồi, chúng tôi sợ rằng không ai muôn đến nhận nó về nuôi cả.
Thế thì cứ nhân nó đi để nó ở đây! - người đàn ông hét lên một lần nữa Tôi chỉ muốn thoat khỏi nó thôi!
Chúng tôi không nhận động vật chỉ cho nó ở đây thưa ông - cô nhân viên lắc đầu vẻ mệt mỏi - chúng tôi chỉ nhận động vật có nhiều khả năng người khác nhận nuôi. Mà tôi có thể hỏi tai sao ông không nhận nuôi nó nữa ?
Tôi không muốn nhìn thấy nó nữa ! Người đàn ông rít lên và nếu cô không nhận nó tôi sẽ quẳng nó ra đường!
Không đời nào tui bỏ một đồng nào ra cho con vật này ! Người đàn ông rên lên và hằm hằm đi ra !
Hơi lo lắng nên cô nhân viên viết lại biển số xe của ông ta.
Vài ngày sau, có người nhìn thây Samson bị nhốt trong chiêc lồng và quẳng ở bờ sông. Người đó đem Samson tới trại vật nuôi và cô nhân viên hôm trước nhận ra ngay chú chó. Cảnh sát gọi điện cho người đàn ông - thông qua số xe mà cô nhân viên viết lại - và khi đó ông ta thừa nhận rằng đây là chú chó mà vợ ông rất yêu quý. gần đây khi họ ly di, ông ta nằng nặc đòi nuôi chú chó , không cho vợ mang theo chỉ để trả thù. bây giờ vợ ông đã chuyển xang bang khác và ông ta đã không chịu nổi Samson nữa. Người đàn ông bị phạt vì tội bỏ rơi động vật còn Samson thì tạm sống trong trại động vật.
Người vợ và các con cuả người đàn ông hiện sông ở pennsylvania. Khi người ta liên lạc với bà, bà rất hoảng hốt khi nghe tin về Samson và muốn Samson về sống với mình
Chỉ có một vấn đề : sau khi chuyển nhà và vẫn phải nuôi các con, người vợ không thể đủ tiền bay tới bang New Hámphire để đón Samson về . " cứ để chúng tôi tìm xem còn cách nào không" - Nhân viên của trại động vật nói với ngưòi phụ nữ, nhưng thật ra bản thân họ cũng chưa nghĩ ra cách nào.
Các nhân viên ở trại đông vật cũng rất thuơng Samson. Samson dã sống với gia đình đó từ nhỏ, và bỗng nhiên cuộc sống của nó bị đảo lộn. Rõ dàng chú chó rất buồn. Nó nằm cả ngày, ăn rất ít và mắt lúc nào cũng cụp xuống!
Một thiên thần suất hiện khi chỉ còn vài ngày nữa là tới năm mới. Đó là một cô gái khoảng hơn hai mươi tuổi. Qua một người bạn ở trại động vật cô nghe nói về Samson và nói xẵn sàng đưa Samson tới pennsylvania vì cô cũng bay tới đó trước dịp năm mới.
Các nhân viên trại đông vật đều rất vui nhưng cũng rất lo lắng. Tai sao một người lạ mặt lại sẵn sàng đưa chú chó không quyen biết tới cho những người mà cô ta cũng không quen biết ?
Có chắc chán cô ta xẽ đưa Samson tới Pennsylvania không ?
Khi được hỏi những thông tin này cô gái giải thích mọi chuyện : " năm ngoái, tôi để chú chó của mình trong xe o tô còn mình thì đi mua vài thứ lặt vặt. Khi tôi quay trở lại, tôi thấy xe mình đang cháy. Tôi đinh lao vào cứu chú chó, vì nó đã sống với tôi từ ngày nhỏ. Nó là người thân duy nhất của tôi vì bố mẹ tôi đã mất từ lâu. Nhưng mọi người ngăn không cho tôi lại gần vì chiêc xe đang cháy rất dữ dội. Rồi tôi nghe thấy tiếng kêu : " con cho an toàn rồi " tôi nhìn ra thì thấy một người là đang bế chú chó . Anh ta đã không ngại bản thân mình để cứu người bạn của tôi. Tôi đề nghị được trả ơn nhưng người đó không nhận. Anh ây chỉ nói rằng nếu một ngày nào đó tôi có cơ hội làm một việc tương tự thì tôi không được ngần ngại. Khi tôi nghe bạn tôi kể về Samson tôi biết đây là cơ hội của mình " .
Ngay hôm sau chú chó Samson và thiên thần của mình lên đường, chú chó dường như biết được mình đi đâu nên có vẻ hoạt bát hơn hẳn..
Sau kì nghỉ Năm Mới, các nhân viên trại thú nhận được bức thư cùng với lời cảm ơn là mấy bức ảnh của Samson chú chó đang chơi đùa với hai cô bé trên tuyết và ngồi cạnh hai cô bé bên là sưởi. Samson đã về với gia đình.
Mọi người đều tin rằng chuyên đi về nhà của Samson là một điều kì diệu, rằng những thiên thần luân suất hiên khi bạn cần, dù theo những cách bất ngờ nhất
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.