PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời của gió



dai_bang_tinh
14-12-2006, 08:43 AM
Vậy là đã hơn ba năm rồi, em chưa hề gặp lại anh. Ba năm chưa đủ để đưa những kỷ niệm chìm vào quên lãng. Em vẫn nhớ như in lần đầu tiên em gặp anh, như là một số mệnh gắn chặt hai chúng ta, em nghĩ như thế đấy! Chỉ hơn hai tháng tập sự dưới sự dẫn dắt của anh, cũng đủ em cảm nhận anh là người đàn ông tốt. Sau đó, em tìm được một công việc tốt ở công ty mới, nhưng em vẫn thường xuyên nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của anh rất nhiều.

Anh lớn hơn em những 15 tuổi. Anh vẫn thường trêu con bé với tính cách "hơi ngổ ngáo và cứng đầu" thì chỉ có những "ông già" như anh mới trị nổi. Chúng ta vẫn thường xuyên gặp nhau và trở thành một đôi tri kỷ chẳng biết từ lúc nào. Mặc dù, chưa bao giờ chúng ta chưa bao giờ vượt qua ranh giới tình cảm bạn bè, nhưng giữa anh và em luôn có một sợi dây vô hình ràng buộc chúng ta. Nhưng đồng thời, chính em cũng cảm nhận dường như trong anh luôn có một điều gì đó chưa thể nói cùng em.

Và em nhớ như in cái buổi chiều ấy. Anh đã thú nhận, anh đã từng lần dang dở và có một đứa con trai, mẹ thằng bé đã ra nước ngoài định cư, để lại cho anh thằng con trai chuẩn bị vào lớp 1. Em vẫn nhớ như in, cảm giác của em lúc đó như thế nào, tim em như ngừng đập, thần tượng về anh trong em đã sụp đổ hoàn toàn. Và anh như cũng đã biết trước được điều ấy, chỉ ngồi và im lặng.

Em đã chạy trốn anh hay là chạy trốn tình cảm của mình, nhưng em cũng không biết nữa. Nhưng rồi lý trí em đã không thắng nổi trái tim em. Anh biết không, lần đầu tiên bước chân đến nhà anh, em mới biết được thế nào là cảnh "gà trống nuôi con". Khắp căn nhà anh như một chiến trường. Nhìn anh lụi cụi bên thằng bé đến là tội nghiệp. Anh đâu biết được, lúc ấy em đã cố dấu những giọi nước mắt cứ len lén chảy xuống. Em cố thuyết phục anh để em được đến giúp anh như giúp những người bạn. Và em rất tự hào với lòng mình rằng, đã san sẻ những khó khăn của anh rất nhiều. Thằng bé con giống anh như đúc, nó ngoan nhưng lại rất nghịch ngợm, nó luôn quấn quýt bên em mỗi khi em đến. Anh biết không, lần đầu tiên em mới cảm nhận được niềm hạnh phúc dưới một tổ ấm gia đình. Em biết anh cũng có cảm giác như thế. Nhất là những buổi tối em và thằng bé chăm chú vào bàn học, anh ngồi cạnh bên, gương mặt anh rạng ngời hạnh phúc. Đôi lúc, em cũng tự hỏi, sao một con bé ngổ ngáo như em lại có thể thay đổi đến thế, trở nên dịu dàng đến thế.

Nhưng hình như sự cố gắng của em vẫn chưa làm anh có thể tin tưởng. Vây quanh em luôn là những chàng trai trẻ, hào hoa, khỏe mạnh, cộng thêm cá tính hơi bồng bột tuổi trẻ của em. Rồi một buổi tối khi đến, em nhận thấy ngay vẻ mặt anh như có gì khác lạ, và như tình cờ, anh nói em đừng dành thời gian cho bố con anh nhiều quá, hãy để dành thời gian cho hạnh phúc riêng tư của mình. Em như điếng người, cảm thấy mình như bị xúc phạm nặng nề.

Em đã không đến nhà anh nữa. Em nhớ anh và thằng bé đến thắt cả tim. Thằng bé còn nhỏ quá, nó sẽ quên em ngay thôi, còn anh có bao giờ cảm thấy sự trống trải của bố con anh khi thiếu vắng em?. Vì lòng tự trọng em phải cố gạt phăng đi. Em chẳng thèm nghĩ đến bố con anh nữa. Em bắt đầu cố quên anh bằng một người mới, nhưng em chẳng quên được anh. Rồi thêm một người mới nữa, em cũng chẳng thể quên anh được.

Anh ạ, thời gian quả là nhanh thật, đã hơn ba năm trôi qua rồi đấy. Ba năm đủ để em nhìn nhận lại tất cả. Bây giờ thì em đã hiểu ra, vì sao ngày đó anh lại chẳng bao giờ thổ lộ tình cảm với em, hay nói đúng hơn là anh không dám thố lộ. Vì chính anh không đủ tự tin để đem đến cho em một hạnh phúc trọn vẹn. Anh không thể nào bắt em phải từ bỏ tuổi thanh xuân của mình, đặt một gánh nặng gia đình trên đôi vai mà người khác đã trút bỏ. Và anh cũng không thể nào bắt em và gia đình em phải đi trên dư luận. Nhưng anh đâu biết rằng, tình cảm của em chân thành đến chừng nào.

Đêm nay ngồi đây, tim em vẫn như thắt lại khi nghĩ về anh. Em biết rằng giờ này anh vẫn chưa ngủ, anh vừa cho thằng bé lên giường ngủ rồi ra đằng hiên trước, hút thuốc và trầm ngâm suy nghĩ. Chẳng biết anh có nghĩ đến em không? Em ước sao lời của gió có thể mang đến anh rằng: con bé "ngổ ngáo và cứng đầu" ngày ấy vẫn sẵn sàng san sẻ gánh nặng cùng anh, sẽ cùng anh đi đến hết đoạn đường đời.

ST

baby_lovely_3110
29-12-2006, 08:12 AM
Trùi ui, thế thì lời của gió có thể gửi lời yêu cho người ấy không?

[Lady] Eric [V.Pi]
31-12-2006, 05:12 AM
vậy là trong tương lai, gió sẽ là phương tiện truyền đạt tình cảm, thư từ và lời nói đây.
:so_funny: :so_funny: :so_funny: