dai_bang_tinh
14-12-2006, 08:42 AM
Anh!
Em đây, đã mấy thế kỷ rồi hả anh, em đã chẳng gặp anh. Anh bây giờ vẫn mạnh khoẻ chứ? Luận văn anh đã làm xong chưa, có khó lắm không? Anh học khá chắc là làm được phải không? Thật sự em không biết gì về anh, tình hình học hành, cuộc sống bây giờ của anh đến đâu và ra sao? Em muốn làm cái gì đó...
Anh ... Em ... Em muốn viết cho anh mà sao viết chẳng thành câu thế này ...
Lại một ngày trôi qua.
Thời gian mình đã xa nhau thật rồi phải không anh? Những tưởng thời gian có thể làm cho con người ta quên đi mọi thứ. Vậy mà càng xa anh, em càng yêu anh hơn lúc nào hết, không thể nào, không thể nào quên được, không lúc nào em không nghĩ và lo lắng cho anh. Vậy mà em chưa thể làm được những gì em nghĩ về anh.
Chiều mưa một mình.
Em khờ quá, tại sao em lại yêu anh nhiều thế, dẫu biết rằng giờ đây anh đang muốn cố quên em và cũng chẳng cần biết những gì về em.
..........
Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ, đang ở đâu, anh có mặc áo lạnh không? Trời hôm nay lạnh lắm. Thế là em gọi điện cho anh và ...
Một buổi sáng đẹp trời.
Em đến thăm anh, nhìn mọi thứ xung quanh, nhà anh hôm nay thật lạ, nhà anh ở đâu nhỉ? Nhà anh kín cổng then cài, rào bao nhiêu lớp sao mà em vô, thế là em lại không vô, rồ ga nổ máy sao lòng tái tê.
Em buồn và nhớ anh biết bao. Giá như bây giờ em nghe được lời an ủi của anh, nhìn thấy anh hay một lời nói của anh dẫu có làm lòng em đau nhói, tuyệt tình em, em cũng muốn nghe còn hơn là sự im lặng của anh.
Anh đã ra đi! Sự ra đi của anh bỏ lại cho em bao nỗi cô đơn trong tim. Nếu như em có thể giận anh hay đánh anh một cái thật đau. Anh! Tại sao anh lại đến và yêu em, phải chi anh là người đáng ghét, sao anh lại đáng yêu như thế để em mãi nghỉ về anh.
Anh có giận em nhiều không? Anh đang nghĩ gì về em? Em có phải là một cô bé vô tình kiêu kỳ và khó bảo không? Anh có nghĩ về em như thế không? Em biết phải nói với anh như thế nào đây, để anh hiểu em mà không phải là lời biện hộ cho chính mình.
Tình cảm anh dành cho em, bao cái tình ấm áp, anh đã luôn quan tâm lo lắng và chăm sóc cho em, đó là những gì mà anh có thể làm được chứ không phải là những lời nói. Em hiểu lòng anh, thật sự em không muốn làm anh buồn, giờ nghĩ lại em cảm thấy xót xa và có lỗi với anh. Đừng buồn em nhé anh ...
Những đêm trắng.
Những kỷ niệm ngọt ngào đâu đó chợt hiện ra, chỉ mới vừa hôm qua chúng ta thật hạnh phúc. Có những lúc em tự nhủ: Nếu như ngày nào em cũng được gần bên anh, được cùng anh ... thì tốt biết mấy, và sau này em có thể là người vợ ngoan hiền của anh ...
Anh - anh ơi - anh à - anh ... em cứ gọi mãi tên anh. Gió ơi nói hộ dùm ta, và tiếng em gọi quá xa xôi chẳng thể nào vọng đến bên anh, để nói với anh một điều gì đó, về anh về em mà không thể nào gặp được. Anh ...
..........
Và một ngày kia anh sẽ gặp được người con gái tha thiết yêu anh, nết na, dịu hiền và đặc biệt quan tâm chăm sóc anh tử tế. Đó là ước muốn của em cũng như em luôn mong những gì tốt đẹp sẽ đến với anh, hạnh phúc niềm vui của anh cũng chính là của em. Không biết cuộc đời rồi sẽ đưa ta đi về đâu. Niềm hạnh phúc nhất đời em là yêu và được yêu anh, tuy chưa trọn vẹn nhưng đối với em đó là tất cả ... Có thể đó chỉ là cơn gió thoảng qua đời anh, nhưng đối với em đó là mãi mãi, mãi mãi tươi đẹp về một mối tình đầu thơ ngây, mối tình ấy sẽ theo em đến tận chân trời.
ST
Em đây, đã mấy thế kỷ rồi hả anh, em đã chẳng gặp anh. Anh bây giờ vẫn mạnh khoẻ chứ? Luận văn anh đã làm xong chưa, có khó lắm không? Anh học khá chắc là làm được phải không? Thật sự em không biết gì về anh, tình hình học hành, cuộc sống bây giờ của anh đến đâu và ra sao? Em muốn làm cái gì đó...
Anh ... Em ... Em muốn viết cho anh mà sao viết chẳng thành câu thế này ...
Lại một ngày trôi qua.
Thời gian mình đã xa nhau thật rồi phải không anh? Những tưởng thời gian có thể làm cho con người ta quên đi mọi thứ. Vậy mà càng xa anh, em càng yêu anh hơn lúc nào hết, không thể nào, không thể nào quên được, không lúc nào em không nghĩ và lo lắng cho anh. Vậy mà em chưa thể làm được những gì em nghĩ về anh.
Chiều mưa một mình.
Em khờ quá, tại sao em lại yêu anh nhiều thế, dẫu biết rằng giờ đây anh đang muốn cố quên em và cũng chẳng cần biết những gì về em.
..........
Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ, đang ở đâu, anh có mặc áo lạnh không? Trời hôm nay lạnh lắm. Thế là em gọi điện cho anh và ...
Một buổi sáng đẹp trời.
Em đến thăm anh, nhìn mọi thứ xung quanh, nhà anh hôm nay thật lạ, nhà anh ở đâu nhỉ? Nhà anh kín cổng then cài, rào bao nhiêu lớp sao mà em vô, thế là em lại không vô, rồ ga nổ máy sao lòng tái tê.
Em buồn và nhớ anh biết bao. Giá như bây giờ em nghe được lời an ủi của anh, nhìn thấy anh hay một lời nói của anh dẫu có làm lòng em đau nhói, tuyệt tình em, em cũng muốn nghe còn hơn là sự im lặng của anh.
Anh đã ra đi! Sự ra đi của anh bỏ lại cho em bao nỗi cô đơn trong tim. Nếu như em có thể giận anh hay đánh anh một cái thật đau. Anh! Tại sao anh lại đến và yêu em, phải chi anh là người đáng ghét, sao anh lại đáng yêu như thế để em mãi nghỉ về anh.
Anh có giận em nhiều không? Anh đang nghĩ gì về em? Em có phải là một cô bé vô tình kiêu kỳ và khó bảo không? Anh có nghĩ về em như thế không? Em biết phải nói với anh như thế nào đây, để anh hiểu em mà không phải là lời biện hộ cho chính mình.
Tình cảm anh dành cho em, bao cái tình ấm áp, anh đã luôn quan tâm lo lắng và chăm sóc cho em, đó là những gì mà anh có thể làm được chứ không phải là những lời nói. Em hiểu lòng anh, thật sự em không muốn làm anh buồn, giờ nghĩ lại em cảm thấy xót xa và có lỗi với anh. Đừng buồn em nhé anh ...
Những đêm trắng.
Những kỷ niệm ngọt ngào đâu đó chợt hiện ra, chỉ mới vừa hôm qua chúng ta thật hạnh phúc. Có những lúc em tự nhủ: Nếu như ngày nào em cũng được gần bên anh, được cùng anh ... thì tốt biết mấy, và sau này em có thể là người vợ ngoan hiền của anh ...
Anh - anh ơi - anh à - anh ... em cứ gọi mãi tên anh. Gió ơi nói hộ dùm ta, và tiếng em gọi quá xa xôi chẳng thể nào vọng đến bên anh, để nói với anh một điều gì đó, về anh về em mà không thể nào gặp được. Anh ...
..........
Và một ngày kia anh sẽ gặp được người con gái tha thiết yêu anh, nết na, dịu hiền và đặc biệt quan tâm chăm sóc anh tử tế. Đó là ước muốn của em cũng như em luôn mong những gì tốt đẹp sẽ đến với anh, hạnh phúc niềm vui của anh cũng chính là của em. Không biết cuộc đời rồi sẽ đưa ta đi về đâu. Niềm hạnh phúc nhất đời em là yêu và được yêu anh, tuy chưa trọn vẹn nhưng đối với em đó là tất cả ... Có thể đó chỉ là cơn gió thoảng qua đời anh, nhưng đối với em đó là mãi mãi, mãi mãi tươi đẹp về một mối tình đầu thơ ngây, mối tình ấy sẽ theo em đến tận chân trời.
ST