dai_bang_tinh
14-12-2006, 08:39 AM
Dù bây giờ tấm gương hạnh phúc anh tặng cho tôi đã bị vỡ tan, thì điều đó càng chỉ làm cho tôi thêm nâng niu gìn giữ. Bởi từ mỗi một mảnh vỡ lung linh lại như cho tôi thêm một hình dáng anh, lấp lánh nhìn tôi với nụ cười âu yếm, ánh mắt ấm áp và chia sẻ. Ánh mắt ấy giữ không cho tôi quỵ ngã, không cho tôi buồn rầu bi lụy và tôi mãi mãi vẫn là cô gái tuyệt vời, cô gái dịu dàng mà không yếu đuối anh đã yêu.
Ngày ấy tôi vẫn nghĩ rằng mình là một đứa lạnh lùng - hay nói khác đi - như mấy đứa bạn thân thường trêu chọc đặt cho cái tên là cô tiểu thư lãnh cảm (?). Quả thật nếu chỉ nhìn bề ngoài thì tôi là một cô gái tóc dài, dịu dàng và hơi lành lạnh, kiêu kiêu. Nhưng thật ra tính tôi khá nghịch, nhiệt tình và hay quan tâm đến mọi người. Chỉ có điều tôi không thích biểu lộ tình cảm ồn ào như đa số bạn bè. Chúng nó cứ lần lượt có bồ, có đứa còn giận nhau, chia tay, rồi lại kịp thời có người yêu mói... còn tôi thì chỉ thích thú sưu tầm các loại sách và tự học: Ẩm thực, Mỹ thuật… Thiết kế... là những thứ mà tôi rất yêu thích. Hơn nữa tôi còn thích nghe nhạc, đọc các tác phẩm nổi tiếng viết về những con người cao thượng, sống và yêu hết mình... Tôi muốn cuộc sống của mình cũng có ý nghĩa như vậy…
Thật hạnh phúc khi thấy mình hiểu biết, có ích và... xinh đẹp… Tôi rất tự tin, vui sướng và luôn có một niềm kiêu hãnh về những giá trị của mình, tôi nghĩ rằng mình biết cách để biến những ước muốn thành sự thật.
Như con cá tung tăng trong nước, như chú chim tự do chao liệng trên bầu trời cao rộng, tôi háo hức sống và thảnh thơi đợi một tình yêu đến với mình, một tình yêu thật đẹp và nồng nàn, xứng đôi vừa lứa.
Thời gian vẫn trôi đi, tôi cứ thản nhiên bỏ qua những người con trai đến với mình, dù không ít lần trái tim tôi cũng đã thầm rung lên. Nhưng chỉ qua mấy lần giao tiếp, người thì tôi thấy... có vẻ “chân chỉ hạt bột“ ăn mặc xuyềnh xoàng đến mức... thiếu thẩm mỹ, người thì nói năng đơn điệu, khô khan chẳng biết gì hơn ngoài công việc, người thì nhìn đã thấy sự viên mãn vật chất đến phát chán... Thế là tôi vội vã chối từ với ý nghĩ có lẽ các bạn nói cũng đúng. Tôi quá lạnh lùng nên không biết yêu - nhưng dù nghĩ như thế tôi vẫn không run sợ mà lại kiêu hãnh nhủ thầm “Nếu không gặp một người con trai mà mình yêu say đắm, không có anh ấy mình cảm thấy không thể sống nổi, cuộc đời hoàn toàn vô nghĩa - thì nhất định mình sẽ ở một mình chứ không lấy ai.
Nhưng cuộc sống như một nhà biên kịch đại tài. có thể sáng tạo ra những tình huống bất ngờ nhất, sinh động nhất giữa những điều có thể và không thể, vẫn rất chân thực nhưng đôi khi nằm ngoài cả ước muốn và tầm kiểm soát của mình. Tôi thường cảm thấy thế mỗi khi nghĩ về những khúc quanh trong cuộc đời mình.
Thời gian đó giống như bao bạn trẻ khác, tôi hay lên mạng TTVN chơi và viết bài. Nhưng một hôm… tôi nhận được một lá mail thật lạ kỳ, tôi cứ nhíu mày lại mà đọc, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và nửa khóc, nửa cười vì nội dung của nó.
Trong thư chủ nhân của lá mail ấy khen rằng thơ tôi làm thật hay vì anh ta “đọc lên cứ run rẩy cả tâm hồn và không hiểu gì nữa cả, chắc chắn là tôi rất đẹp"(?!). Rồi anh ta khoe rằng vì rất “thấu hiểu tâm sự“ của tôi nên đã làm được bài thơ rất hay, gửi kèm theo để tặng cho tôi.
Bài thơ của anh nửa văn xuôi, nửa văn vần đại ý nói rằng: một cô gái sáng đẹp như em thì không có lý do để buồn phiền, bạn bè rủ em hãy đi chơi, vật nuôi thì nên bế nên bồng, biết đâu phúc phận còn dầy... một ngày tươi sáng duyên may tới nhà… (?!) và cuối cùng anh khuyên tôi đừng làm thơ nữa vì “có lẽ có rất ít người hiểu được thơ em như anh...”
Tôi tức mình quá đến nỗi cứ ngồi thừ ra - phì cười rồi lại phát cáu - đọc đi đọc lại lá thư đó. Lúc đầu tôi nghĩ đến trò đùa của một đứa bạn, nhưng rồi lại biết ngay là không phải. Nhưng nếu là người lạ thì sao lại "dám" dùng giọng văn có vẻ thân mật như thế với tôi. Sau cùng tôi quyết định cũng trả lại bằng một trò nghịch ngợm, tôi post nguyên văn bài viết của anh ta lên Box Tâm sự, đồng gửi cho chủ nhân của nó một lá mail báo rằng "xin phép" anh ta, làm thế cho rộng đường dư luận.
Thật đúng như tôi dự đoán, không đầy một ngày sau, trên Box Tâm sự đã đầy những bài viết chỉ trích anh ta là “kẻ dở hơi vĩ đại“, "Chú ếch cốm trong chiếc lon sữa bò", và mỉa mai anh mắc bệnh hoang tưởng (?!), là nhà thơ của những bà thầy bói… và bảo Thiên Hương chớ buồn, hãy sáng tác nhiều hơn nữa để cho "gã ấy biết tay".
Tôi cười một trận thích thú và nghĩ thế là xong. Ai ngờ người đó lại tiếp tục mail cho tôi kể lại chuyện bị "xát xà-bông" rồi lại bảo, anh sẽ tha thứ cho em nếu em gọi điện thoại cho anh và... tặng cho tôi một bài thơ mói nữa (cũng may là không đến nỗi điên đầu như bài thơ trước).
Tôi chun mũi, lè lưỡi với lá mail tựa như anh ta đang đứng ngay trước mặt, này, đằng ấy đừng có ra vẻ... bản lĩnh, con bé hình như... cũng không ngốc lắm đâu.. và tôi định cứ im lặng, rồi anh ta sẽ chán nản bỏ cuộc, hoặc từ từ tính sau...
Mùa hè năm ấy thật đẹp cho những người yêu thích du lịch và tôi cũng thấy lòng xao xuyến trước lời mời gọi... bèn cùng bố mẹ "làm một chuyến hành hương" dọc theo bờ biển. Nắng và gió, biển xanh cát trắng cùng các món ăn, tập tục địa phương đã làm chuyến đi cứ kéo dài thêm mãi. Chúng tôi đành chỉ trở về khi không còn ngày phép nào nữa và tôi không buồn lâu khi háo hức nghĩ đến chuyện sẽ kể lại chuyến đi hấp dẫn của mình cho các bạn.
Nhưng thất vọng và bất ngờ biết bao khi cái mạng tôi quen dùng đã bị đóng cửa. Trong thùng thư chỉ thấy những lá mail buồn bã, than thở mà chẳng ai chỉ ra được một địa chỉ mới để cùng hoạt động như xưa. Tôi thật sự hụt hẫng và buồn bã, cảm thấy trong lòng trống trải quá. May sao trong hộp thư của Yahoo tôi thấy có mấy lá thư lạ, nói rằng có một vài trang web khác có thể vào được, nhưng hơi dài dòng, không tiện viết ra. Nếu tôi thật sự cần thì điện thoại cho anh ta theo số máy 0903… này, anh ta hứa sẽ không để tôi phải thất vọng.
Bên cạnh niềm vui như làn gió vừa ào tới, tôi chợt e ngại... nhưng rồi lại tự tin "Phần lớn người ta đối xử với mình như thế nào đều là do cách cư xử, nói năng của mình với họ mà ra. Vậy mình cứ lịch sự và chân thành thì sợ cái gì chứ ?!"
Nghĩ được như vậy tôi nhẹ cả người bèn đàng hoàng nhắn tin vào máy điện thoại di động của anh ta "Xin chào anh, có thể cho Hương hỏi... không ạ ? "Chỉ một phút sau máy trả lời: "Hương đợi anh chút nhé, mà bé muốn hỏi gì?". Tôi chun mũi, thầm nhủ "chưa gì mà đã gọi người ta là bé, chẳng biết mấy chục tuổi?", mới nghĩ đến đấy thì điện thoại của tôi báo đã có tin nhắn, anh ta nói: Xin lỗi Hương nhé, giữa giờ làm việc nên bận quá, đợi anh một chút..." Tôi chợt xấu hổ đỏ mặt may mà không có ai, không ngờ suy nghĩ cho lắm mà sơ ý thế, để cho anh ta phải trách khéo. Tôi vội nhắn lời xin lỗi anh và hẹn khi nào thấy thuận tiện để nói chuyện thì xin anh báo cho tôi. Anh đồng ý bằng cách nhắn cho tôi một cái mặt... cười.
Nhưng rồi buổi trưa, buổi chiều, rồi tối... tôi thở dài nhìn đồng hồ, đã 9h, chắc anh ta quên mất những dòng tin nhắn rồi, tôi đã kịp tạo một vết gợn nào trong bộ nhớ của anh ta đâu, nhưng gọi điện thoại để nhắc thì tôi lại không thích.
Băn khoăn buồn bực mãi rồi tôi cũng phải đi ngủ. Vừa xoay mình bật ngọn đèn ngủ cạnh giường thì... điện thoại rung. Chẳng biết vì chiếc điện thoại vừa rung bần bật, vừa nhảy chồm chồm trông thật tức cười, hay vì biết là anh ta mà tôi nhẹ cả người - lòng thấy vui vui - tôi rất ghét những người không giữ lời hứa, mà không hiểu sao tôi không thích anh lại là kẻ như thế.
Thế rồi, chẳng biết các bạn có ai tin tôi không, nhưng ngay trong lần nói chuyện đầu tiên ấy tôi đã cảm thấy có điều gì khác thường, đang đến với mình khi giọng nói của người đối thoại vang lên, trầm ấm và giản dị, còn mình thì... thích thú lắng nghe (?!).
Tuy chỉ là những câu chào hỏi thông thường của hai người mới làm quen mà tôi nói cười khúc khích như một vấn đề gì hấp dẫn lắm. Đâu rồi một cô gái dịu dàng mà kiêu hãnh, nói năng đoan trang và luôn giữ chừng mực. Giờ đây tôi ngạc nhiên thấy một con người khác của mình, tinh nghịch, duyên dáng và hóm hỉnh - như một cô em gái - tự nhiên tôi chỉ muốn đối xử với anh bằng thái độ chân thành.
Tôi cảm thấy rõ ràng lúc này sự sắc sảo của tôi sẽ chỉ làm cho anh tưởng lầm tôi là một cô gái ghê gớm đáo để. Về phần anh, anh ít cười hơn tôi nhưng rõ ràng là rất quan tâm đến những lời tôi nói, những điều tôi nhận xét. Sau này anh kể rằng trong buổi nói chuyện đầu tiên ấy, anh rất vui khi cảm thấy tôi là một cô gái thông minh mà không kiểu cách. Khác hẳn với sự đoán mò trước đây của anh và đến tận lúc ấy tôi vẫn chưa biết rằng anh chính là người đã trêu tôi bằng những lá mail.
Cuối cùng chúng tôi cũng phải tắt điện thoại sau khi nói chuyện với nhau ba tiếng đồng hồ mà chẳng nhớ được gì về nội dung và tuyệt không nhắc gì đến những cái mạng??
Ngày hôm sau, hôm sau, và hôm sau nữa, anh đều gọi điện thoại cho tôi, Cả ngày không sao, vậy mà cứ đến gần giờ anh gọi là tôi lại thấy lòng nôn nao, cuống quit, chẳng muốn có ai làm phiền đến mình. Sợ bố mẹ nghe tiếng chuông tôi phải lén đi rút dây của những máy điện thoại phụ trong nhà, rồi sáng sớm lại lặng lẽ gắn lại, thật là vui và buồn cười.
Ban ngày thì tin nhắn, e mail, thế mà đối với chúng tôi vẫn dường như chưa đủ. Điều gì cũng có một màu sắc khác lạ, ý nhị mà bây giờ chúng tôi mới chợt khám phá ra và muốn được chia sẻ cùng nhau. Thế là lại háo hức mong tối về điện thoại, kết quả một hôm anh phì cười kể:
- Hôm nay anh bị một phen hú vía, Bố bảo "Tao phải kiện thằng Bưu điện mới được. Chúng nó có điên không chứ, điện thoại gì mà 6 triệu mấy, nhầm lẫn cái kiểu gì lạ thế?"
Anh hoảng hồn vội nhanh tay tranh lấy:
- Bố để con... để con, tụi bưu điện này là cứ phải hỏi ngay, không thì chết (?!)
Và lẳng lặng chạy ngay đi... đóng tiền.
Tôi cười khúc khích:
- Nhà em cũng hơn 5 triệu. Này, em đang lo! Không khéo hai đứa chúng mình được bưu điện tuyên bố thưởng thì lộ tẩy, anh ạ!
Thế là hai đứa lại khoái chí cười mãi.
Chúng tôi thường nói chuyện vào ban đêm, khi những tạp niệm xô bồ của một ngày lao động đã tạm lắng xuống, nhường chỗ cho những ý nghĩ và mơ ước tinh khôi. Chuyện gì đối với chúng tôi lúc ấy cũng thật trong trẻo, thú vị. Anh hay hỏi tôi trong ngày đã làm được những gì, việc nào có ích, việc nào chưa hài lòng? Tôi để ý thấy anh hay ngạc nhiên và thường rất thích thú với cách tôi xử sự. Tôi bèn kể cho anh nghe về thời thơ ấu của mình, về ông ngoại, bố mẹ và môi trường tôi sinh sống, về sự chăm sóc, dạy bảo tinh tế và tỉ mỉ của mẹ tôi... Anh rất thích và nói: "Em thật may mắn và hạnh phúc khi được sống trong một gia đình như vậy, bây giờ thì anh đã hiểu tại sao em vừa có một vẻ gì thật ngây thơ mà lại tự tin, lại vừa có gì thật chu đáo, nhạy cảm. Anh thì không được như vậy. Gia đình anh không quan tâm đến nhau nhiều như gia đình em. Có lẽ vì bố mẹ anh là công nhân, nhưng mọi người trong nhà anh sống cũng rất có trách nhiệm..."
… Và rồi thật lạ, chỉ biết nhau qua hình ảnh, hiểu nhau qua những câu chuyện mỗi ngày, thế mà chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết, nồng nàn và say đắm như không gì cản được.
Anh thú nhận đã thầm để ý tôi từ lâu lắm, từ khi đọc những bài thơ (?!)
-... Có những câu thơ của em anh không thể quên, mặc dù anh cảm thấy chưa hiểu hết. Trong thơ em có điều gì đó thật lạ, thật xa xôi... khiến anh nghĩ rằng "người phụ nữ có tâm hồn này chắc chắn phải là người rất hay"...
Và anh gọi tôi là cô gái kỳ lạ và bí ẩn.
- Chính vì thế mà anh phải bạo gan làm một việc kỳ quặc khiến em phát ghét... để... mong em nhớ - Anh cười và nói tiếp:
- Những tháng ngày em đi xa anh thật hoang mang buồn bã, cứ như mất một vật quí báu lắm mà không biết cách nào tìm được. Nhưng đến khi nhận được tin nhắn của em thì anh lại giật mình... Anh cười khẽ:
- ... Anh nói với em là bận, thật ra lúc ấy anh bối rối quá, cứ cuống lên không biết sẽ phải làm cách nào để quen và giữ được em.
Tôi cười khúc khích:
- Thế sao lúc em "nói về tình yêu" thì anh lại có vẻ "lảng ra"?
- Vì... anh ngại quá. Càng quen em anh càng thấy em thật tuyệt vời. Anh thì rất bình thường... chỉ sợ lấy nhau sẽ làm em thiệt thòi.
Tôi cảm động quá nên giả bộ đùa:
- Ơ, xấu nhé - bắt quả tang - miệng thì nói sợ mà lại đã nghĩ đến chuyện lấy người ta.
Anh ấp úng, phì cười... rồi hỏi khe khẽ:
- Thế nếu lấy nhau em có sợ có con không?
Tôi hăng hái: Sao lại sợ (?!)
- Thế chúng mình có mấy con??
Tôi rành rọt:
- 6 con!
- Hả???
- Này nhé: một đứa giống ông để ông nuôi dùm. Một đứa giống bà, một đứa giống bác cả, bác hai... thế là bốn. Còn hai đứa giống anh và em thì chúng mình phải nuôi. Chị Chi thể thao, nhanh nhẹn thì phân công tối tối đi gom dùm chúng mình. Thế là anh chỉ việc đếm đủ 12 cái chân hồng hồng là xong! - Tôi cố nhịn thở nói một hơi rồi phá lên cười khanh khách.
- Ha, ha, ha, ha, ha…a…. - bị bất ngờ anh cũng khoái chí cười vang - Dễ thương quá đi thôi, chỉ có em mới nghĩ ra được điều đó. nhưng mà... hai nhóc thôi, em ạ!
- Ứ, thế không yêu em à?
- Yêu chứ, nhưng anh sợ nguy hiểm cho em lắm! - Trầm ngâm một chút rồi anh kể:
- Hôm nay anh bất chợt gặp lại cô gái mà mẹ muốn anh lấy năm xưa. Cô ấy bị hậu sản trông gầy và xanh xao lắm, thật đáng thương... Tự nhiên anh nghĩ nếu ngày xưa anh không từ chối mà lấy cô ấy thì biết đâu, có khi lại thay đổi được số phận, cô ấy sẽ không bị như thế…
Anh chỉ nói giản dị mà lòng tôi thì cứ rung lên mãi, người con trai này thật tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn. Tôi thầm cám ơn cuộc đời đã cho tôi có dịp được quen anh, anh thật sâu sắc và chân thành. Mỗi một ngày qua đi tôi càng khám phá ở anh nhiều điều thú vị. Khác với sự lãng mạn ngây thơ của tôi anh có vẻ từng trải và vững vàng, Nhưng dưới cái vẻ bình thản ấy lại là một tâm hồn rất nồng nàn và tình cảm. Còn nhớ khi bắt đầu yêu nhau một hôm anh bảo:
- Hương ơi, anh mới làm cho em một hộp thư đặt tên là MÔI HỒNG ĐÀO đấy, em mở ra coi đi.
Tôi mở ra và không kìm được tiếng cười vui thích, vì trong đó có một File hình - một THIÊN TÌNH SỬ về hai chú mèo thật xinh xắn. Anh muốn chỉ có riêng thư tình của hai đứa trong hộp thư ấy.
Một lần khác anh lại bảo:
- Này bé ơi, anh gửi cho bé một cô công chúa đấy!
Tôi vội háo hức vào mạng và chẳng biết nói gì. Thật xúc động, trong hộp thư là hình của tôi đã được anh ghép thành một cô gái đang ngồi giữa muôn hoa và ánh mặt trời, trông thật huyền ảo và xinh xắn.
Tôi biết anh luôn nghĩ đến tôi và tôi cũng càng ngày càng yêu anh hơn - chúng tôi dường như không thể thiếu được nhau - một ngày đối với chúng tôi quá dài... nhưng hoàn cảnh cũng chưa cho phép chúng tôi gặp được nhau dù đã bao nhiêu lần dự định. Cả hai còn quá nhiều công việc phải làm... nhưng cũng may, chả ai cấm chúng tôi mơ về ngày ấy.
Anh thường hỏi tôi:
- Không biết lúc chúng mình gặp nhau sẽ như thế nào nhỉ ?
- …..
- Sao em lại cười?
- Thế em đã nói bao nhiêu lần rồi?
- Ừ...m, anh chả nhớ gì cả!
- Thì... anh sẽ đợi em bên Hồ Gươm, chỗ có băng ghế đá dưới cây liễu ấy. Em từ xa đi tới đã nhận ra anh, và mỉm cười, chạy ào đến. Rồi anh dang hai tay ra, em ôm lấy cổ anh, còn anh hôn em.
- Ơ...
- Rồi chúng mình sẽ ngồi bên nhau, em sẽ hỏi: Anh có nhớ em nhiều không... và cúi đầu xuống cười khẽ: em thì nhớ anh lắm.
Anh có vẻ rất xúc động:
- Em nghĩ thế thật à?
- Sao lại không thật?
- Thế mà anh nghĩ mãi không ra, rồi anh hình dung là anh sẽ đỡ giỏ sách cho em, hỏi em uống gì?
Tôi dịu dàng:
- Sao anh vẫn không tin em yêu anh? Sao lại tưởng tượng khách sáo thế? Tình yêu của chúng ta phải cần đến ly nước ấy, đến cách những người xung quanh nhìn và đánh giá hay sao???
Anh im lặng một lúc, giọng trầm hẳn xuống:
- Em có tin không, anh đã từng quen gần hai chục cô gái... và anh đã thất vọng. Anh chẳng còn tin có một người con gái giống như em. Anh nghĩ rằng những cô gái như thế chỉ còn trong sách truyện và mơ ước mà thôi. Chính vì thế anh phải xin lỗi em, anh đã rất xúc động... Bây giờ anh chẳng còn nghi ngại gì nữa... anh đã có một người con gái anh yêu!
Tôi nghe những lời lộn xộn đó của anh với một niềm hân hoan khó tả tuy tim tôi như thắt lại. Thế là cái điều làm tôi lo lắng nhất đã được xua tan. Anh không còn coi tôi là sự lãng mạn phù phiếm nữa.
Sau lần nói chuyện hôm ấy anh như mới thật trở lại là mình. Nhiệt tình, đam mê và tha thiết anh cùng tôi vui thích xây dựng những việc cho tương lai,
Nhưng, bỗng có một hôm tôi bị ngất ngay tại nơi làm việc. Cứ tưởng do thức khuya một thời gian nên bị như vây, từ từ một, hai hôm rồi sẽ bình phục, Không ngờ tôi sa sút rất nhanh và phán quyết của bác sĩ làm tôi hoảng loạn. Tôi bị mắc bệnh "Tán huyết", một dạng tựa như "Ung thư máu".
Báo cho Bố mẹ là đi công tác, tôi mua vé tàu và đi Nha Trang. Tôi ngồi ở một ngôi chùa sư nữ. Tôi cũng không hiểu tại sao mình làm thế, hình như nỗi đau quá lớn đã làm tôi thấy mình bị cô lập và không muốn bị ai thương hại thêm nữa (?!), hay như thế nào, tôi cũng không còn biết. Hồn trống rỗng như vô tri vô giác, tôi không thể nào nghĩ được đến anh, vì cứ vừa chạm đến thì như một vết đau quá sức chịu đựng, thần kinh của tôi lập tức co rút lại.
Không biết bao lâu thì tôi bắt đầu khóc, tôi muốn chết, muốn mất tích ngay lập tức lúc ấy... rồi tôi lại muốn đi tu... rồi tôi lại khóc và nghĩ đến cha, mẹ.
Ngay lập tức hai đôi mắt buồn rầu hiện lên nhìn tôi, gương mặt cha tôi sắt lại như tạc bằng đá trong nỗi bất lực, gương mặt mẹ tôi thất thần vì chua xót. Tôi lại muốn ngất đi, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Rồi một nỗi căm hận cứ cuồn cuộn trào dâng, tại sao tôi phải chịu nỗi bất công này? Ai đã làm ra trò đùa tàn nhẫn như thế? Có một lý lẽ gì, trong những việc này chăng???
Chẳng có ai trả lời cho tôi bằng một sự biểu lộ nào cả. Mọi người trong ngôi chùa vẫn đang bận làm lễ cầu an hay cầu siêu cho một ai đó.
Tôi lặng lẽ trở về, rút dây ở tất cả các máy điện thoại... nhưng lại bật tin nhắn lên để đọc. Nhưng đó chính là anh đang gọi. Tôi bật máy: Alo...
- Ôi, em đấy à! Tốt rồi, anh cứ sợ có chuyện gì... Đừng làm thế nữa nhé em, anh đã định đánh liều hỏi bố mẹ đấy...
Tôi cắt ngang lời anh:
- Đạt này, anh hãy quên em đi...
Úp mặt vào gối chùi nước mắt vừa ứa ra, tôi từ từ nói tiếp, kể hết những điều mình sẽ làm:
- Không còn em nữa đâu, chỉ còn một cái xác không hồn mà cuộc sống mỗi ngày là trả hiếu cho bố mẹ em...
- Hương... Hương, nghe anh nói đây! Giọng anh lạc đi, nhưng tôi không muốn nghe, nếu không tôi chết mất.
- Hương ơi, em yêu anh cơ mà! Sao em lại làm thế? Bây giờ anh không thể nghĩ được gì, nhưng hãy cho anh vào với em, ở bên nhau chúng mình sẽ nghĩ ra cách...
Tôi cuống quit, nếu anh vào thì không được, tôi còn bao việc phải làm. Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên, tôi run run:
- Anh có muốn sống cùng em không, một hai ngày cũng được... em muốn thuộc về anh!
- Hương ơi, sao em lại nói thế? Em phải sống... em sẽ sống mà...
Tôi tắt phụt điện thoại, không phải vì giận anh mà vì tôi òa vỡ, không thể chịu nổi. Tôi đã mang đến những gì cho anh vậy, đầy ắp hy vọng thì từ đây sẽ là trống rỗng. Anh sẽ sống làm sao khi tôi bỏ ra đi... ai sẽ là người đủ sức mang trả lại niềm tin và tình yêu mà tôi đã đánh cắp...??? Trước mắt tôi hiện rõ hình ảnh thản nhiên, lạnh lùng của anh sau này, với vết thương không lành nổi trong tim. Ôi, cái chết phải đâu là đã xong, liệu tôi có đủ sức thanh thản khi nhắm mắt mà vẫn mang trong lòng bao nỗi ân hận với người thương.
Và tôi đành quên đi nỗi đau đớn cào xé trong lòng để nghĩ cách giải quyết với từng người sao cho toàn vẹn. Chỉ với riêng anh, tôi biết mình mang nợ mất rồi!
Anh làm đủ mọi cách, tìm hiểu đủ mọi điều, mọi nơi về căn bệnh của tôi mong tìm ra một phương cách. Nhưng làm sao anh có thể hiểu rõ căn bệnh đối với từng người???
Anh hỏi tôi có thể lấy tủy của anh để ghép cho tôi không, hoặc có thể hô hào một phong trào trên mạng, trong gia đình, họ tộc và bạn bè.. ?
Lúc nào anh cũng bình tĩnh khích lệ tôi đừng nản chí, đừng buông xuôi và phải tin rằng bất cứ việc gì cũng có ngoại lệ với những người có tinh thần và ý chí mãnh liệt... Nhưng bất chợt gọi điện, tôi biết anh đã nhiều lần phải khóc.
Không thể để anh suy sụp khi càng ngày càng hiểu được nhiều về căn bệnh của tôi, tôi đành cắt đứt sự an ủi cứu tinh của anh đối với mình. Tôi nói với anh rằng còn một chút hy vọng và tôi sẽ đi nước ngoài để chữa bệnh. Nếu khỏi thì tôi sẽ trở về (?!).
Rồi để cho anh quên từ từ, lâu lâu tôi gọi điện "về" cho anh, báo dần những thất bại và an ủi anh hãy cố gắng tìm vui trong công việc và... đừng nên bỏ qua những cơ hội... đến với mình.
Tôi biết rằng anh sẽ rất giận khi tôi khuyên anh những điều giả dối như vậy, nhưng có ai hiểu rằng tôi đã bóp nát dần từng mạch máu trong trái tim mình để làm được điều đó. Nếu tôi tầm thường anh sẽ quên tôi mà không còn nuối tiếc gì! Tôi phải giết hết những cảm xúc để có thể trơ như đá vững như đồng. Mỗi một ngày tôi còn sống để nói cười bên cha mẹ là một ngày vơi bớt niềm đau đớn khôn nguôi, khi sau này cha mẹ nghĩ rằng tôi rất thảnh thơi những ngày cuối cùng!
Và tôi đã được thảnh thơi! Thật vậy, tôi chẳng còn nuối tiếc gì khi biết rằng mãi mãi chúng tôi vẫn bên nhau. Không bao giờ anh quên tôi dù anh có hay không có người con gái khác. Bao giờ tôi cũng một ví trí riêng trong trái tim anh. Anh viết rằng:
-... Anh đã chẳng còn ham muốn gì, khao khát gì cho đến khi gặp em... và anh biết rằng đó là tình yêu. Có những người sống cả một đời cũng chưa chắc gặp. Vậy nếu anh không biết bảo vệ nó, hy sinh vì nó thì sao có thể gọi được là yêu. Anh có thể chịu được tất cả vì em, thậm chí mất em vì người khác, miễn là em được hạnh phúc, hài lòng. Em hãy làm tất cả những gì mà em thấy cần thiết, đừng lo gì cho anh. Trước khi gặp em anh chẳng có gì, thì bây giờ cũng thế, anh không thấy cần gì cả... Nhưng thẳm sâu trong lòng anh vẫn cảm thấy sẽ có một ngày em trở về bên anh. Dù em gầy yếu, bệnh tật hay xấu xí thì em vẫn không thay đổi trong mắt anh...
- … "Dẫu cô đơn, dẫu một mình bước vội,
Trong trái tim luôn cháy một mặt trời!”
Câu thơ của mình em còn nhớ không? Em mãi mãi là mặt trời, tình yêu của anh!
Và chẳng biết có phải là điều kỳ diệu từ nỗi lòng tha thiết của anh, hay từ nghị lực và ý chí mà tôi đã vượt qua được cái ngưỡng của thần chết. Nhưng tôi cũng không thể đến với anh khi mong cho anh có một cuộc sống an bình bên người con gái khác. Mối tình đầu đã trở thành mối tình duy nhất, bất diệt của tôi!
ST
Ngày ấy tôi vẫn nghĩ rằng mình là một đứa lạnh lùng - hay nói khác đi - như mấy đứa bạn thân thường trêu chọc đặt cho cái tên là cô tiểu thư lãnh cảm (?). Quả thật nếu chỉ nhìn bề ngoài thì tôi là một cô gái tóc dài, dịu dàng và hơi lành lạnh, kiêu kiêu. Nhưng thật ra tính tôi khá nghịch, nhiệt tình và hay quan tâm đến mọi người. Chỉ có điều tôi không thích biểu lộ tình cảm ồn ào như đa số bạn bè. Chúng nó cứ lần lượt có bồ, có đứa còn giận nhau, chia tay, rồi lại kịp thời có người yêu mói... còn tôi thì chỉ thích thú sưu tầm các loại sách và tự học: Ẩm thực, Mỹ thuật… Thiết kế... là những thứ mà tôi rất yêu thích. Hơn nữa tôi còn thích nghe nhạc, đọc các tác phẩm nổi tiếng viết về những con người cao thượng, sống và yêu hết mình... Tôi muốn cuộc sống của mình cũng có ý nghĩa như vậy…
Thật hạnh phúc khi thấy mình hiểu biết, có ích và... xinh đẹp… Tôi rất tự tin, vui sướng và luôn có một niềm kiêu hãnh về những giá trị của mình, tôi nghĩ rằng mình biết cách để biến những ước muốn thành sự thật.
Như con cá tung tăng trong nước, như chú chim tự do chao liệng trên bầu trời cao rộng, tôi háo hức sống và thảnh thơi đợi một tình yêu đến với mình, một tình yêu thật đẹp và nồng nàn, xứng đôi vừa lứa.
Thời gian vẫn trôi đi, tôi cứ thản nhiên bỏ qua những người con trai đến với mình, dù không ít lần trái tim tôi cũng đã thầm rung lên. Nhưng chỉ qua mấy lần giao tiếp, người thì tôi thấy... có vẻ “chân chỉ hạt bột“ ăn mặc xuyềnh xoàng đến mức... thiếu thẩm mỹ, người thì nói năng đơn điệu, khô khan chẳng biết gì hơn ngoài công việc, người thì nhìn đã thấy sự viên mãn vật chất đến phát chán... Thế là tôi vội vã chối từ với ý nghĩ có lẽ các bạn nói cũng đúng. Tôi quá lạnh lùng nên không biết yêu - nhưng dù nghĩ như thế tôi vẫn không run sợ mà lại kiêu hãnh nhủ thầm “Nếu không gặp một người con trai mà mình yêu say đắm, không có anh ấy mình cảm thấy không thể sống nổi, cuộc đời hoàn toàn vô nghĩa - thì nhất định mình sẽ ở một mình chứ không lấy ai.
Nhưng cuộc sống như một nhà biên kịch đại tài. có thể sáng tạo ra những tình huống bất ngờ nhất, sinh động nhất giữa những điều có thể và không thể, vẫn rất chân thực nhưng đôi khi nằm ngoài cả ước muốn và tầm kiểm soát của mình. Tôi thường cảm thấy thế mỗi khi nghĩ về những khúc quanh trong cuộc đời mình.
Thời gian đó giống như bao bạn trẻ khác, tôi hay lên mạng TTVN chơi và viết bài. Nhưng một hôm… tôi nhận được một lá mail thật lạ kỳ, tôi cứ nhíu mày lại mà đọc, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và nửa khóc, nửa cười vì nội dung của nó.
Trong thư chủ nhân của lá mail ấy khen rằng thơ tôi làm thật hay vì anh ta “đọc lên cứ run rẩy cả tâm hồn và không hiểu gì nữa cả, chắc chắn là tôi rất đẹp"(?!). Rồi anh ta khoe rằng vì rất “thấu hiểu tâm sự“ của tôi nên đã làm được bài thơ rất hay, gửi kèm theo để tặng cho tôi.
Bài thơ của anh nửa văn xuôi, nửa văn vần đại ý nói rằng: một cô gái sáng đẹp như em thì không có lý do để buồn phiền, bạn bè rủ em hãy đi chơi, vật nuôi thì nên bế nên bồng, biết đâu phúc phận còn dầy... một ngày tươi sáng duyên may tới nhà… (?!) và cuối cùng anh khuyên tôi đừng làm thơ nữa vì “có lẽ có rất ít người hiểu được thơ em như anh...”
Tôi tức mình quá đến nỗi cứ ngồi thừ ra - phì cười rồi lại phát cáu - đọc đi đọc lại lá thư đó. Lúc đầu tôi nghĩ đến trò đùa của một đứa bạn, nhưng rồi lại biết ngay là không phải. Nhưng nếu là người lạ thì sao lại "dám" dùng giọng văn có vẻ thân mật như thế với tôi. Sau cùng tôi quyết định cũng trả lại bằng một trò nghịch ngợm, tôi post nguyên văn bài viết của anh ta lên Box Tâm sự, đồng gửi cho chủ nhân của nó một lá mail báo rằng "xin phép" anh ta, làm thế cho rộng đường dư luận.
Thật đúng như tôi dự đoán, không đầy một ngày sau, trên Box Tâm sự đã đầy những bài viết chỉ trích anh ta là “kẻ dở hơi vĩ đại“, "Chú ếch cốm trong chiếc lon sữa bò", và mỉa mai anh mắc bệnh hoang tưởng (?!), là nhà thơ của những bà thầy bói… và bảo Thiên Hương chớ buồn, hãy sáng tác nhiều hơn nữa để cho "gã ấy biết tay".
Tôi cười một trận thích thú và nghĩ thế là xong. Ai ngờ người đó lại tiếp tục mail cho tôi kể lại chuyện bị "xát xà-bông" rồi lại bảo, anh sẽ tha thứ cho em nếu em gọi điện thoại cho anh và... tặng cho tôi một bài thơ mói nữa (cũng may là không đến nỗi điên đầu như bài thơ trước).
Tôi chun mũi, lè lưỡi với lá mail tựa như anh ta đang đứng ngay trước mặt, này, đằng ấy đừng có ra vẻ... bản lĩnh, con bé hình như... cũng không ngốc lắm đâu.. và tôi định cứ im lặng, rồi anh ta sẽ chán nản bỏ cuộc, hoặc từ từ tính sau...
Mùa hè năm ấy thật đẹp cho những người yêu thích du lịch và tôi cũng thấy lòng xao xuyến trước lời mời gọi... bèn cùng bố mẹ "làm một chuyến hành hương" dọc theo bờ biển. Nắng và gió, biển xanh cát trắng cùng các món ăn, tập tục địa phương đã làm chuyến đi cứ kéo dài thêm mãi. Chúng tôi đành chỉ trở về khi không còn ngày phép nào nữa và tôi không buồn lâu khi háo hức nghĩ đến chuyện sẽ kể lại chuyến đi hấp dẫn của mình cho các bạn.
Nhưng thất vọng và bất ngờ biết bao khi cái mạng tôi quen dùng đã bị đóng cửa. Trong thùng thư chỉ thấy những lá mail buồn bã, than thở mà chẳng ai chỉ ra được một địa chỉ mới để cùng hoạt động như xưa. Tôi thật sự hụt hẫng và buồn bã, cảm thấy trong lòng trống trải quá. May sao trong hộp thư của Yahoo tôi thấy có mấy lá thư lạ, nói rằng có một vài trang web khác có thể vào được, nhưng hơi dài dòng, không tiện viết ra. Nếu tôi thật sự cần thì điện thoại cho anh ta theo số máy 0903… này, anh ta hứa sẽ không để tôi phải thất vọng.
Bên cạnh niềm vui như làn gió vừa ào tới, tôi chợt e ngại... nhưng rồi lại tự tin "Phần lớn người ta đối xử với mình như thế nào đều là do cách cư xử, nói năng của mình với họ mà ra. Vậy mình cứ lịch sự và chân thành thì sợ cái gì chứ ?!"
Nghĩ được như vậy tôi nhẹ cả người bèn đàng hoàng nhắn tin vào máy điện thoại di động của anh ta "Xin chào anh, có thể cho Hương hỏi... không ạ ? "Chỉ một phút sau máy trả lời: "Hương đợi anh chút nhé, mà bé muốn hỏi gì?". Tôi chun mũi, thầm nhủ "chưa gì mà đã gọi người ta là bé, chẳng biết mấy chục tuổi?", mới nghĩ đến đấy thì điện thoại của tôi báo đã có tin nhắn, anh ta nói: Xin lỗi Hương nhé, giữa giờ làm việc nên bận quá, đợi anh một chút..." Tôi chợt xấu hổ đỏ mặt may mà không có ai, không ngờ suy nghĩ cho lắm mà sơ ý thế, để cho anh ta phải trách khéo. Tôi vội nhắn lời xin lỗi anh và hẹn khi nào thấy thuận tiện để nói chuyện thì xin anh báo cho tôi. Anh đồng ý bằng cách nhắn cho tôi một cái mặt... cười.
Nhưng rồi buổi trưa, buổi chiều, rồi tối... tôi thở dài nhìn đồng hồ, đã 9h, chắc anh ta quên mất những dòng tin nhắn rồi, tôi đã kịp tạo một vết gợn nào trong bộ nhớ của anh ta đâu, nhưng gọi điện thoại để nhắc thì tôi lại không thích.
Băn khoăn buồn bực mãi rồi tôi cũng phải đi ngủ. Vừa xoay mình bật ngọn đèn ngủ cạnh giường thì... điện thoại rung. Chẳng biết vì chiếc điện thoại vừa rung bần bật, vừa nhảy chồm chồm trông thật tức cười, hay vì biết là anh ta mà tôi nhẹ cả người - lòng thấy vui vui - tôi rất ghét những người không giữ lời hứa, mà không hiểu sao tôi không thích anh lại là kẻ như thế.
Thế rồi, chẳng biết các bạn có ai tin tôi không, nhưng ngay trong lần nói chuyện đầu tiên ấy tôi đã cảm thấy có điều gì khác thường, đang đến với mình khi giọng nói của người đối thoại vang lên, trầm ấm và giản dị, còn mình thì... thích thú lắng nghe (?!).
Tuy chỉ là những câu chào hỏi thông thường của hai người mới làm quen mà tôi nói cười khúc khích như một vấn đề gì hấp dẫn lắm. Đâu rồi một cô gái dịu dàng mà kiêu hãnh, nói năng đoan trang và luôn giữ chừng mực. Giờ đây tôi ngạc nhiên thấy một con người khác của mình, tinh nghịch, duyên dáng và hóm hỉnh - như một cô em gái - tự nhiên tôi chỉ muốn đối xử với anh bằng thái độ chân thành.
Tôi cảm thấy rõ ràng lúc này sự sắc sảo của tôi sẽ chỉ làm cho anh tưởng lầm tôi là một cô gái ghê gớm đáo để. Về phần anh, anh ít cười hơn tôi nhưng rõ ràng là rất quan tâm đến những lời tôi nói, những điều tôi nhận xét. Sau này anh kể rằng trong buổi nói chuyện đầu tiên ấy, anh rất vui khi cảm thấy tôi là một cô gái thông minh mà không kiểu cách. Khác hẳn với sự đoán mò trước đây của anh và đến tận lúc ấy tôi vẫn chưa biết rằng anh chính là người đã trêu tôi bằng những lá mail.
Cuối cùng chúng tôi cũng phải tắt điện thoại sau khi nói chuyện với nhau ba tiếng đồng hồ mà chẳng nhớ được gì về nội dung và tuyệt không nhắc gì đến những cái mạng??
Ngày hôm sau, hôm sau, và hôm sau nữa, anh đều gọi điện thoại cho tôi, Cả ngày không sao, vậy mà cứ đến gần giờ anh gọi là tôi lại thấy lòng nôn nao, cuống quit, chẳng muốn có ai làm phiền đến mình. Sợ bố mẹ nghe tiếng chuông tôi phải lén đi rút dây của những máy điện thoại phụ trong nhà, rồi sáng sớm lại lặng lẽ gắn lại, thật là vui và buồn cười.
Ban ngày thì tin nhắn, e mail, thế mà đối với chúng tôi vẫn dường như chưa đủ. Điều gì cũng có một màu sắc khác lạ, ý nhị mà bây giờ chúng tôi mới chợt khám phá ra và muốn được chia sẻ cùng nhau. Thế là lại háo hức mong tối về điện thoại, kết quả một hôm anh phì cười kể:
- Hôm nay anh bị một phen hú vía, Bố bảo "Tao phải kiện thằng Bưu điện mới được. Chúng nó có điên không chứ, điện thoại gì mà 6 triệu mấy, nhầm lẫn cái kiểu gì lạ thế?"
Anh hoảng hồn vội nhanh tay tranh lấy:
- Bố để con... để con, tụi bưu điện này là cứ phải hỏi ngay, không thì chết (?!)
Và lẳng lặng chạy ngay đi... đóng tiền.
Tôi cười khúc khích:
- Nhà em cũng hơn 5 triệu. Này, em đang lo! Không khéo hai đứa chúng mình được bưu điện tuyên bố thưởng thì lộ tẩy, anh ạ!
Thế là hai đứa lại khoái chí cười mãi.
Chúng tôi thường nói chuyện vào ban đêm, khi những tạp niệm xô bồ của một ngày lao động đã tạm lắng xuống, nhường chỗ cho những ý nghĩ và mơ ước tinh khôi. Chuyện gì đối với chúng tôi lúc ấy cũng thật trong trẻo, thú vị. Anh hay hỏi tôi trong ngày đã làm được những gì, việc nào có ích, việc nào chưa hài lòng? Tôi để ý thấy anh hay ngạc nhiên và thường rất thích thú với cách tôi xử sự. Tôi bèn kể cho anh nghe về thời thơ ấu của mình, về ông ngoại, bố mẹ và môi trường tôi sinh sống, về sự chăm sóc, dạy bảo tinh tế và tỉ mỉ của mẹ tôi... Anh rất thích và nói: "Em thật may mắn và hạnh phúc khi được sống trong một gia đình như vậy, bây giờ thì anh đã hiểu tại sao em vừa có một vẻ gì thật ngây thơ mà lại tự tin, lại vừa có gì thật chu đáo, nhạy cảm. Anh thì không được như vậy. Gia đình anh không quan tâm đến nhau nhiều như gia đình em. Có lẽ vì bố mẹ anh là công nhân, nhưng mọi người trong nhà anh sống cũng rất có trách nhiệm..."
… Và rồi thật lạ, chỉ biết nhau qua hình ảnh, hiểu nhau qua những câu chuyện mỗi ngày, thế mà chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết, nồng nàn và say đắm như không gì cản được.
Anh thú nhận đã thầm để ý tôi từ lâu lắm, từ khi đọc những bài thơ (?!)
-... Có những câu thơ của em anh không thể quên, mặc dù anh cảm thấy chưa hiểu hết. Trong thơ em có điều gì đó thật lạ, thật xa xôi... khiến anh nghĩ rằng "người phụ nữ có tâm hồn này chắc chắn phải là người rất hay"...
Và anh gọi tôi là cô gái kỳ lạ và bí ẩn.
- Chính vì thế mà anh phải bạo gan làm một việc kỳ quặc khiến em phát ghét... để... mong em nhớ - Anh cười và nói tiếp:
- Những tháng ngày em đi xa anh thật hoang mang buồn bã, cứ như mất một vật quí báu lắm mà không biết cách nào tìm được. Nhưng đến khi nhận được tin nhắn của em thì anh lại giật mình... Anh cười khẽ:
- ... Anh nói với em là bận, thật ra lúc ấy anh bối rối quá, cứ cuống lên không biết sẽ phải làm cách nào để quen và giữ được em.
Tôi cười khúc khích:
- Thế sao lúc em "nói về tình yêu" thì anh lại có vẻ "lảng ra"?
- Vì... anh ngại quá. Càng quen em anh càng thấy em thật tuyệt vời. Anh thì rất bình thường... chỉ sợ lấy nhau sẽ làm em thiệt thòi.
Tôi cảm động quá nên giả bộ đùa:
- Ơ, xấu nhé - bắt quả tang - miệng thì nói sợ mà lại đã nghĩ đến chuyện lấy người ta.
Anh ấp úng, phì cười... rồi hỏi khe khẽ:
- Thế nếu lấy nhau em có sợ có con không?
Tôi hăng hái: Sao lại sợ (?!)
- Thế chúng mình có mấy con??
Tôi rành rọt:
- 6 con!
- Hả???
- Này nhé: một đứa giống ông để ông nuôi dùm. Một đứa giống bà, một đứa giống bác cả, bác hai... thế là bốn. Còn hai đứa giống anh và em thì chúng mình phải nuôi. Chị Chi thể thao, nhanh nhẹn thì phân công tối tối đi gom dùm chúng mình. Thế là anh chỉ việc đếm đủ 12 cái chân hồng hồng là xong! - Tôi cố nhịn thở nói một hơi rồi phá lên cười khanh khách.
- Ha, ha, ha, ha, ha…a…. - bị bất ngờ anh cũng khoái chí cười vang - Dễ thương quá đi thôi, chỉ có em mới nghĩ ra được điều đó. nhưng mà... hai nhóc thôi, em ạ!
- Ứ, thế không yêu em à?
- Yêu chứ, nhưng anh sợ nguy hiểm cho em lắm! - Trầm ngâm một chút rồi anh kể:
- Hôm nay anh bất chợt gặp lại cô gái mà mẹ muốn anh lấy năm xưa. Cô ấy bị hậu sản trông gầy và xanh xao lắm, thật đáng thương... Tự nhiên anh nghĩ nếu ngày xưa anh không từ chối mà lấy cô ấy thì biết đâu, có khi lại thay đổi được số phận, cô ấy sẽ không bị như thế…
Anh chỉ nói giản dị mà lòng tôi thì cứ rung lên mãi, người con trai này thật tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn. Tôi thầm cám ơn cuộc đời đã cho tôi có dịp được quen anh, anh thật sâu sắc và chân thành. Mỗi một ngày qua đi tôi càng khám phá ở anh nhiều điều thú vị. Khác với sự lãng mạn ngây thơ của tôi anh có vẻ từng trải và vững vàng, Nhưng dưới cái vẻ bình thản ấy lại là một tâm hồn rất nồng nàn và tình cảm. Còn nhớ khi bắt đầu yêu nhau một hôm anh bảo:
- Hương ơi, anh mới làm cho em một hộp thư đặt tên là MÔI HỒNG ĐÀO đấy, em mở ra coi đi.
Tôi mở ra và không kìm được tiếng cười vui thích, vì trong đó có một File hình - một THIÊN TÌNH SỬ về hai chú mèo thật xinh xắn. Anh muốn chỉ có riêng thư tình của hai đứa trong hộp thư ấy.
Một lần khác anh lại bảo:
- Này bé ơi, anh gửi cho bé một cô công chúa đấy!
Tôi vội háo hức vào mạng và chẳng biết nói gì. Thật xúc động, trong hộp thư là hình của tôi đã được anh ghép thành một cô gái đang ngồi giữa muôn hoa và ánh mặt trời, trông thật huyền ảo và xinh xắn.
Tôi biết anh luôn nghĩ đến tôi và tôi cũng càng ngày càng yêu anh hơn - chúng tôi dường như không thể thiếu được nhau - một ngày đối với chúng tôi quá dài... nhưng hoàn cảnh cũng chưa cho phép chúng tôi gặp được nhau dù đã bao nhiêu lần dự định. Cả hai còn quá nhiều công việc phải làm... nhưng cũng may, chả ai cấm chúng tôi mơ về ngày ấy.
Anh thường hỏi tôi:
- Không biết lúc chúng mình gặp nhau sẽ như thế nào nhỉ ?
- …..
- Sao em lại cười?
- Thế em đã nói bao nhiêu lần rồi?
- Ừ...m, anh chả nhớ gì cả!
- Thì... anh sẽ đợi em bên Hồ Gươm, chỗ có băng ghế đá dưới cây liễu ấy. Em từ xa đi tới đã nhận ra anh, và mỉm cười, chạy ào đến. Rồi anh dang hai tay ra, em ôm lấy cổ anh, còn anh hôn em.
- Ơ...
- Rồi chúng mình sẽ ngồi bên nhau, em sẽ hỏi: Anh có nhớ em nhiều không... và cúi đầu xuống cười khẽ: em thì nhớ anh lắm.
Anh có vẻ rất xúc động:
- Em nghĩ thế thật à?
- Sao lại không thật?
- Thế mà anh nghĩ mãi không ra, rồi anh hình dung là anh sẽ đỡ giỏ sách cho em, hỏi em uống gì?
Tôi dịu dàng:
- Sao anh vẫn không tin em yêu anh? Sao lại tưởng tượng khách sáo thế? Tình yêu của chúng ta phải cần đến ly nước ấy, đến cách những người xung quanh nhìn và đánh giá hay sao???
Anh im lặng một lúc, giọng trầm hẳn xuống:
- Em có tin không, anh đã từng quen gần hai chục cô gái... và anh đã thất vọng. Anh chẳng còn tin có một người con gái giống như em. Anh nghĩ rằng những cô gái như thế chỉ còn trong sách truyện và mơ ước mà thôi. Chính vì thế anh phải xin lỗi em, anh đã rất xúc động... Bây giờ anh chẳng còn nghi ngại gì nữa... anh đã có một người con gái anh yêu!
Tôi nghe những lời lộn xộn đó của anh với một niềm hân hoan khó tả tuy tim tôi như thắt lại. Thế là cái điều làm tôi lo lắng nhất đã được xua tan. Anh không còn coi tôi là sự lãng mạn phù phiếm nữa.
Sau lần nói chuyện hôm ấy anh như mới thật trở lại là mình. Nhiệt tình, đam mê và tha thiết anh cùng tôi vui thích xây dựng những việc cho tương lai,
Nhưng, bỗng có một hôm tôi bị ngất ngay tại nơi làm việc. Cứ tưởng do thức khuya một thời gian nên bị như vây, từ từ một, hai hôm rồi sẽ bình phục, Không ngờ tôi sa sút rất nhanh và phán quyết của bác sĩ làm tôi hoảng loạn. Tôi bị mắc bệnh "Tán huyết", một dạng tựa như "Ung thư máu".
Báo cho Bố mẹ là đi công tác, tôi mua vé tàu và đi Nha Trang. Tôi ngồi ở một ngôi chùa sư nữ. Tôi cũng không hiểu tại sao mình làm thế, hình như nỗi đau quá lớn đã làm tôi thấy mình bị cô lập và không muốn bị ai thương hại thêm nữa (?!), hay như thế nào, tôi cũng không còn biết. Hồn trống rỗng như vô tri vô giác, tôi không thể nào nghĩ được đến anh, vì cứ vừa chạm đến thì như một vết đau quá sức chịu đựng, thần kinh của tôi lập tức co rút lại.
Không biết bao lâu thì tôi bắt đầu khóc, tôi muốn chết, muốn mất tích ngay lập tức lúc ấy... rồi tôi lại muốn đi tu... rồi tôi lại khóc và nghĩ đến cha, mẹ.
Ngay lập tức hai đôi mắt buồn rầu hiện lên nhìn tôi, gương mặt cha tôi sắt lại như tạc bằng đá trong nỗi bất lực, gương mặt mẹ tôi thất thần vì chua xót. Tôi lại muốn ngất đi, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Rồi một nỗi căm hận cứ cuồn cuộn trào dâng, tại sao tôi phải chịu nỗi bất công này? Ai đã làm ra trò đùa tàn nhẫn như thế? Có một lý lẽ gì, trong những việc này chăng???
Chẳng có ai trả lời cho tôi bằng một sự biểu lộ nào cả. Mọi người trong ngôi chùa vẫn đang bận làm lễ cầu an hay cầu siêu cho một ai đó.
Tôi lặng lẽ trở về, rút dây ở tất cả các máy điện thoại... nhưng lại bật tin nhắn lên để đọc. Nhưng đó chính là anh đang gọi. Tôi bật máy: Alo...
- Ôi, em đấy à! Tốt rồi, anh cứ sợ có chuyện gì... Đừng làm thế nữa nhé em, anh đã định đánh liều hỏi bố mẹ đấy...
Tôi cắt ngang lời anh:
- Đạt này, anh hãy quên em đi...
Úp mặt vào gối chùi nước mắt vừa ứa ra, tôi từ từ nói tiếp, kể hết những điều mình sẽ làm:
- Không còn em nữa đâu, chỉ còn một cái xác không hồn mà cuộc sống mỗi ngày là trả hiếu cho bố mẹ em...
- Hương... Hương, nghe anh nói đây! Giọng anh lạc đi, nhưng tôi không muốn nghe, nếu không tôi chết mất.
- Hương ơi, em yêu anh cơ mà! Sao em lại làm thế? Bây giờ anh không thể nghĩ được gì, nhưng hãy cho anh vào với em, ở bên nhau chúng mình sẽ nghĩ ra cách...
Tôi cuống quit, nếu anh vào thì không được, tôi còn bao việc phải làm. Một ý nghĩ táo bạo chợt lóe lên, tôi run run:
- Anh có muốn sống cùng em không, một hai ngày cũng được... em muốn thuộc về anh!
- Hương ơi, sao em lại nói thế? Em phải sống... em sẽ sống mà...
Tôi tắt phụt điện thoại, không phải vì giận anh mà vì tôi òa vỡ, không thể chịu nổi. Tôi đã mang đến những gì cho anh vậy, đầy ắp hy vọng thì từ đây sẽ là trống rỗng. Anh sẽ sống làm sao khi tôi bỏ ra đi... ai sẽ là người đủ sức mang trả lại niềm tin và tình yêu mà tôi đã đánh cắp...??? Trước mắt tôi hiện rõ hình ảnh thản nhiên, lạnh lùng của anh sau này, với vết thương không lành nổi trong tim. Ôi, cái chết phải đâu là đã xong, liệu tôi có đủ sức thanh thản khi nhắm mắt mà vẫn mang trong lòng bao nỗi ân hận với người thương.
Và tôi đành quên đi nỗi đau đớn cào xé trong lòng để nghĩ cách giải quyết với từng người sao cho toàn vẹn. Chỉ với riêng anh, tôi biết mình mang nợ mất rồi!
Anh làm đủ mọi cách, tìm hiểu đủ mọi điều, mọi nơi về căn bệnh của tôi mong tìm ra một phương cách. Nhưng làm sao anh có thể hiểu rõ căn bệnh đối với từng người???
Anh hỏi tôi có thể lấy tủy của anh để ghép cho tôi không, hoặc có thể hô hào một phong trào trên mạng, trong gia đình, họ tộc và bạn bè.. ?
Lúc nào anh cũng bình tĩnh khích lệ tôi đừng nản chí, đừng buông xuôi và phải tin rằng bất cứ việc gì cũng có ngoại lệ với những người có tinh thần và ý chí mãnh liệt... Nhưng bất chợt gọi điện, tôi biết anh đã nhiều lần phải khóc.
Không thể để anh suy sụp khi càng ngày càng hiểu được nhiều về căn bệnh của tôi, tôi đành cắt đứt sự an ủi cứu tinh của anh đối với mình. Tôi nói với anh rằng còn một chút hy vọng và tôi sẽ đi nước ngoài để chữa bệnh. Nếu khỏi thì tôi sẽ trở về (?!).
Rồi để cho anh quên từ từ, lâu lâu tôi gọi điện "về" cho anh, báo dần những thất bại và an ủi anh hãy cố gắng tìm vui trong công việc và... đừng nên bỏ qua những cơ hội... đến với mình.
Tôi biết rằng anh sẽ rất giận khi tôi khuyên anh những điều giả dối như vậy, nhưng có ai hiểu rằng tôi đã bóp nát dần từng mạch máu trong trái tim mình để làm được điều đó. Nếu tôi tầm thường anh sẽ quên tôi mà không còn nuối tiếc gì! Tôi phải giết hết những cảm xúc để có thể trơ như đá vững như đồng. Mỗi một ngày tôi còn sống để nói cười bên cha mẹ là một ngày vơi bớt niềm đau đớn khôn nguôi, khi sau này cha mẹ nghĩ rằng tôi rất thảnh thơi những ngày cuối cùng!
Và tôi đã được thảnh thơi! Thật vậy, tôi chẳng còn nuối tiếc gì khi biết rằng mãi mãi chúng tôi vẫn bên nhau. Không bao giờ anh quên tôi dù anh có hay không có người con gái khác. Bao giờ tôi cũng một ví trí riêng trong trái tim anh. Anh viết rằng:
-... Anh đã chẳng còn ham muốn gì, khao khát gì cho đến khi gặp em... và anh biết rằng đó là tình yêu. Có những người sống cả một đời cũng chưa chắc gặp. Vậy nếu anh không biết bảo vệ nó, hy sinh vì nó thì sao có thể gọi được là yêu. Anh có thể chịu được tất cả vì em, thậm chí mất em vì người khác, miễn là em được hạnh phúc, hài lòng. Em hãy làm tất cả những gì mà em thấy cần thiết, đừng lo gì cho anh. Trước khi gặp em anh chẳng có gì, thì bây giờ cũng thế, anh không thấy cần gì cả... Nhưng thẳm sâu trong lòng anh vẫn cảm thấy sẽ có một ngày em trở về bên anh. Dù em gầy yếu, bệnh tật hay xấu xí thì em vẫn không thay đổi trong mắt anh...
- … "Dẫu cô đơn, dẫu một mình bước vội,
Trong trái tim luôn cháy một mặt trời!”
Câu thơ của mình em còn nhớ không? Em mãi mãi là mặt trời, tình yêu của anh!
Và chẳng biết có phải là điều kỳ diệu từ nỗi lòng tha thiết của anh, hay từ nghị lực và ý chí mà tôi đã vượt qua được cái ngưỡng của thần chết. Nhưng tôi cũng không thể đến với anh khi mong cho anh có một cuộc sống an bình bên người con gái khác. Mối tình đầu đã trở thành mối tình duy nhất, bất diệt của tôi!
ST