dai_bang_tinh
14-12-2006, 08:37 AM
Tôi và Thủy Tú quen nhau trong một hoàn cảnh rất là tự nhiên. Hình như có cái gì đó khiến Tôi và Tú quen nhau. Trường tôi học là một trường sư phạm kỹ thuật nên có mở vài lớp ngoại khóa dạy thêm tin học. Tôi cũng là một sinh viên đang theo học ngành tin học. Có một điều là tôi chưa bao giờ đặt chân lên phòng máy vào các tối, mặc dù nhà trường khuyến khích chúng tôi lên phòng máy để có thể trao dồi và học hỏi thêm kinh nghiệm trong lãnh vực sư phạm và chuyên môn.
Đúng vào tối thứ bảy đó sau khi tôi đi uống nước với vài thằng bạn, đáng lẽ ra tôi phải đi thẳng về nhà trọ nhưng tôi lại đi lên phòng máy. Mối tình đầu của tôi đă xuất phát từ đây. Em thì ngồi trong một góc của phòng máy còn tôi là người hướng dẫn thực hành bất đắt dĩ. Trong tiếng ồn ào của sự thắc mắc về bài tập khó tôi nghe " Thầy ơi...Thầy ơi chỉ em với ". Tôi dáo dác nhìn quanh thì ra là cô học trò có khuôn mặt dễ thương và lời nói dịu dàng kia. Tôi bắt đầu thấy trong ngườI nửa sợ và nửa mừng, sợ là mình không trả lời được câu hỏi của trò, mừng là mình giúp cho một người đẹp. Cuối cùng tôi cũng đã giải đáp được câu hỏi của trò ấy và kèm theo là một tiếng cám ơn.
Tôi cảm thấy trong người có cái gì nó cứ xôn xao hẳn lên. Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu tôi và sự nhút nhát của tôi tan biến hồi lúc nào chẳng biết. Tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi với người khác giới như thế. Nào là tôi hỏi học trường nào, học có hiểu không? … Tôi có thể chỉ thêm cho bạn gì không? Tôi còn nhớ rất chính xác là tôi đang hướng dẫn Exel. Những công thức đối với người chưa học thì thật là khó. Rồi trò ấy đã nhờ tôi giải những câu hỏi của những bài tập ấy. Tôi hứa sẽ trao lại vào hôm học tới nhưng đùng một cái tôi về quê có chuyện gấp mà tôi không biết trò ấy ở đâu để cho hay. Tôi về quê hơn bốn hôm thì tôi trở lại trường. Tối thứ năm tôi lại gặp trò ấy và tôi không ngờ là trò ấy đã giận tôi. Sau một hồi tôi giải thích thì trò ấy đã bớt đi phần nào hờn giận. Có một điều tôi không ngờ là cách xưng hô trở nên thân thiện hơn. Rồi từ hôm ấy tôi và em lại cùng nhau đi học chung ở thư viện. Em học Anh văn ở trường Sư phạm cạnh trường tôi. Sau thời gian tìm hiểu chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu trong trắng và thơ ngây. Em rất thương tôi và ngược lại tôi cũng vậy.
Rồi thời gian hai năm trôi qua em chuẩn bị ra trường còn tôi thì chuẩn bị đi du học ở Úc. Tôi thì không muốn đi chút nào hết, em thì an ủi tôi cứ đi và em sẽ đợi tôi. Cuối cùng tôi đã đi và cũng liên lạc với em. Tôi thật nhớ em trong khoảng một năm trời ấy làm tôi cứ nôn nao đến ngày về gặp. Đúng một năm sau tôi ra trường và về nước. Sau một ngày ở nhà tôi đã vội tìm em, quê tôi cách quê em gần 150 cây số. Tôi đã tìm đến chỗ em công tác (Trà Vinh). Tôi gặp em trong sự mừng rỡ còn em thì cũng mừng nhưng có sự buồn nào đó thể hiện trong mắt em. Sau khi chào hỏi dăm ba câu thì em đã bật khóc và không nói nên lời. Tôi chắc rằng đã có chuyện gì đây nên em mới ra như vậy. Tôi đã an ủi và động viên em. Em đã kể cho tôi nghe những gì mà tôi đã không biết khi tôi đi học. Em đă giấu tôi để tôi an tâm học hành. Em đã lập gia đình với một anh kỹ sư do gia đình ép buộc. Tôi choáng váng mặt mày không biết mình sẽ làm gì nữa. Tôi đã chán nản và không muốn làm gì nữa. Em đã khuyên tôi nên lấy công việc mà quên em đi. Mặc dù em có gia đình nhưng tình yêu giữa tôi và em vẫn sống mãi với những kỷ niệm khó quên. Tôi cũng vậy, tôi vẫn còn yêu em thật nhiều và thương em hơn vì đã làm những gì cho tôi.
Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp phải không các bạn? Mặc dù tôi biết yêu trễ nhưng tôi cũng cò những kỷ niệm và bài học từ mối tình đầu đó. Đúng là tình yêu đã làm cho con ngườI ta quên chính mình, sống vì người mà mình yêu thương. Tôi thấy rằng tình yêu trong trắng và thơ ngây đó mới gọi là tình yêu. Qua câu chuyện của tôi, tôi cũng có ý gởi những lời chân thật đến em. Để em có thể sống hạnh phúc với hiện giờ và vun đắp cho gia đình em được hạnh phúc.
ST
Đúng vào tối thứ bảy đó sau khi tôi đi uống nước với vài thằng bạn, đáng lẽ ra tôi phải đi thẳng về nhà trọ nhưng tôi lại đi lên phòng máy. Mối tình đầu của tôi đă xuất phát từ đây. Em thì ngồi trong một góc của phòng máy còn tôi là người hướng dẫn thực hành bất đắt dĩ. Trong tiếng ồn ào của sự thắc mắc về bài tập khó tôi nghe " Thầy ơi...Thầy ơi chỉ em với ". Tôi dáo dác nhìn quanh thì ra là cô học trò có khuôn mặt dễ thương và lời nói dịu dàng kia. Tôi bắt đầu thấy trong ngườI nửa sợ và nửa mừng, sợ là mình không trả lời được câu hỏi của trò, mừng là mình giúp cho một người đẹp. Cuối cùng tôi cũng đã giải đáp được câu hỏi của trò ấy và kèm theo là một tiếng cám ơn.
Tôi cảm thấy trong người có cái gì nó cứ xôn xao hẳn lên. Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu tôi và sự nhút nhát của tôi tan biến hồi lúc nào chẳng biết. Tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi với người khác giới như thế. Nào là tôi hỏi học trường nào, học có hiểu không? … Tôi có thể chỉ thêm cho bạn gì không? Tôi còn nhớ rất chính xác là tôi đang hướng dẫn Exel. Những công thức đối với người chưa học thì thật là khó. Rồi trò ấy đã nhờ tôi giải những câu hỏi của những bài tập ấy. Tôi hứa sẽ trao lại vào hôm học tới nhưng đùng một cái tôi về quê có chuyện gấp mà tôi không biết trò ấy ở đâu để cho hay. Tôi về quê hơn bốn hôm thì tôi trở lại trường. Tối thứ năm tôi lại gặp trò ấy và tôi không ngờ là trò ấy đã giận tôi. Sau một hồi tôi giải thích thì trò ấy đã bớt đi phần nào hờn giận. Có một điều tôi không ngờ là cách xưng hô trở nên thân thiện hơn. Rồi từ hôm ấy tôi và em lại cùng nhau đi học chung ở thư viện. Em học Anh văn ở trường Sư phạm cạnh trường tôi. Sau thời gian tìm hiểu chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu trong trắng và thơ ngây. Em rất thương tôi và ngược lại tôi cũng vậy.
Rồi thời gian hai năm trôi qua em chuẩn bị ra trường còn tôi thì chuẩn bị đi du học ở Úc. Tôi thì không muốn đi chút nào hết, em thì an ủi tôi cứ đi và em sẽ đợi tôi. Cuối cùng tôi đã đi và cũng liên lạc với em. Tôi thật nhớ em trong khoảng một năm trời ấy làm tôi cứ nôn nao đến ngày về gặp. Đúng một năm sau tôi ra trường và về nước. Sau một ngày ở nhà tôi đã vội tìm em, quê tôi cách quê em gần 150 cây số. Tôi đã tìm đến chỗ em công tác (Trà Vinh). Tôi gặp em trong sự mừng rỡ còn em thì cũng mừng nhưng có sự buồn nào đó thể hiện trong mắt em. Sau khi chào hỏi dăm ba câu thì em đã bật khóc và không nói nên lời. Tôi chắc rằng đã có chuyện gì đây nên em mới ra như vậy. Tôi đã an ủi và động viên em. Em đã kể cho tôi nghe những gì mà tôi đã không biết khi tôi đi học. Em đă giấu tôi để tôi an tâm học hành. Em đã lập gia đình với một anh kỹ sư do gia đình ép buộc. Tôi choáng váng mặt mày không biết mình sẽ làm gì nữa. Tôi đã chán nản và không muốn làm gì nữa. Em đã khuyên tôi nên lấy công việc mà quên em đi. Mặc dù em có gia đình nhưng tình yêu giữa tôi và em vẫn sống mãi với những kỷ niệm khó quên. Tôi cũng vậy, tôi vẫn còn yêu em thật nhiều và thương em hơn vì đã làm những gì cho tôi.
Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp phải không các bạn? Mặc dù tôi biết yêu trễ nhưng tôi cũng cò những kỷ niệm và bài học từ mối tình đầu đó. Đúng là tình yêu đã làm cho con ngườI ta quên chính mình, sống vì người mà mình yêu thương. Tôi thấy rằng tình yêu trong trắng và thơ ngây đó mới gọi là tình yêu. Qua câu chuyện của tôi, tôi cũng có ý gởi những lời chân thật đến em. Để em có thể sống hạnh phúc với hiện giờ và vun đắp cho gia đình em được hạnh phúc.
ST