PDA

Xem đầy đủ chức năng : Món quà



dai_bang_tinh
14-12-2006, 08:35 AM
Rõ ràng mọi chuyện đã qua, còn những câu thơ thì chỉ thỉnh thoảng em lại nhớ. Chỉ thỉnh thoảng thôi. Đôi khi nghĩ đến anh mà không thể nào nhớ ra những vần thơ ấy, em chợt rùng mình. Tình yêu đã qua là thế sao? Là quên lãng, biết rõ nó đã từng tồn tại, nhưng những thứ đã từng quan trọng nhất, sâu lắng nhất thì lại mờ dần. Để một lúc em tự hỏi chính mình: có phải ngày xưa em đã từng yêu anh, đôi môi này run rẩy, bàn tay bé nhỏ áp lên khuôn mặt anh, vuốt theo mớ tóc của anh. Có phải thế không?

Tôi gặp em giữa mùa thu se lạnh
Tháng tám buồn hiu hắt quá em ơi
Ngắm vầng trăng chiu chắt từng lời
Gửi nơi ấy mối tình đầu say đắm

Đó là những câu thơ đầu tiên anh gửi cho em, khi chẳng ai có ý gì, chỉ là anh đáp lại bài thơ em gửi. Chỉ là hai kẻ mới lớn của cái thế giới đầu tiên khi vừa bước chân ra khỏi những hành lang lớp học cấp 3. Em sôi nổi, anh trầm tư, nhưng ai cũng muốn nói gì đó với cuộc đời, ai cũng muốn thấy mình thật hay, thật đặc biệt. Em yêu thơ, và thấy anh cũng có vẻ như vậy. Thế là em viết, em gửi cho anh cả một bài thơ tình.

Cái gì đang đi theo cơn gió
Những bước chân tí tách trên đường
...

Cái gì làm rung rinh cây lá
Những hạt trong veo vỗ nhẹ lên cành

...

Em không hiểu được rằng người ta tặng thơ tình cho nhau là để tỏ tình chứ nào phải để thể hiện mình. Em chẳng để tâm, càng chẳng hề nghĩ đến yêu anh. "Tình yêu" còn quá lạ lùng.

Bây giờ không phải như thế nữa. Bỏ một tình yêu để đi theo tình yêu khác - anh đã trách em sao quá bạc lòng. Đến tận lúc xa anh rồi em vẫn chỉ là cô gái nông nổi. Em có yêu anh không? Em có yêu anh ấy không? Em đứng giữa hai người, tự hình dung mình như kẻ phản bội, nhưng vẫn lao vào cái thế giới của ba người để tìm kiếm điều mà em gọi là tình yêu đích thực. Tình yêu có thể níu giữ bàn chân em ở lại và hiểu thấu tâm hồn. Khoảng thời gian nửa năm dường như ngắn ngủi quá, giống một câu chuyện rất nhỏ trong cả một đời người. Bắt đầu bằng sự mạnh mẽ của em và sự nghi ngại của anh. Chẳng có gì thôi thúc hơn là khi mình tìm đến mà người ta cứ đứng ở xa đó nhìn. Em đã nghĩ trái tim anh quá xét nét hay quá khôn ngoan, già dặn, không dễ gì mở lối cho một cô gái mạnh bạo đi vào. Tết năm đó em bỏ đi chơi với bạn bè, ở nhà chỉ để mong chờ điện thoại của anh.

Xuân không là của riêng ai
Của anh,của em,của mọi người đều thế
Nắng non đậu nhẹ lên nụ hoa mới hé
Có một chút mưa phùn để em nhớ anh hơn

...

Dù chẳng hề hẹn trước em vẫn ao ước anh gọi tới. Và khi nói được mấy tiếng "em nhớ anh", đặt điện thoại xuống rồi, em bật khóc. Nước mắt nhẹ bẫng vì đã nói ra được điều mình kìm nén trong lòng. Giờ nhìn lại, em thấy mình đã đến trái tim anh như một người chiến sĩ, đấu tranh để giành lấy cái mình ao ước. Loay hoay, loay hoay mọi cách để mở cánh cổng đóng chặt kia ra, để được xem bên trong có những gì. Tình yêu đã thật đẹp!

Những vần thơ ngập tràn trong cuốn sổ. Những lá thư giấu diếm trong trang vở, đưa cho nhau sau giờ học tránh con mắt bạn bè. Vì sao? Vì sao ngày ấy hai đứa mình đều muốn giấu diếm mọi người điều đẹp đẽ của chúng ta? Em thích thế, anh cũng tán thành. Em sợ công khai rồi sẽ mất tự do chăng, sợ có người yêu rồi thì làm sao vô tư được nữa. Em đã không sẵn sàng. Vì lòng tham của một con bé thích được tặng nhiều quà, và sẽ sợ hãi nếu những món quà ấy tự dưng biến mất. Còn anh, vì sao anh muốn giữ kín, em không hiểu được, chưa định hiểu, chỉ thấy anh chấp thuận là vui lắm rồi. Những chiều ngồi ở Hồ Gươm thành thân thuộc. Anh kể nhiều về gia đình anh, về ngày xưa nghịch ngợm, thỉnh thoảng còn về người yêu cũ. Em thì nhớ nhất Hồ Gươm trong một lần anh giận, hai đứa ngồi mà chẳng nói câu nào. Em rất sợ sự im lặng, như thể em bị trói buộc, bị bất lực không thể làm được gì vậy. Em không chịu nổi, đã lấy giấy ra chỗ khác ngồi viết một bài thơ, đưa cho anh như lời xin lỗi.

Hương bưởi thơm nồng trong nỗi nhớ
Trăng trứng gà trĩu nặng vườn đêm
Anh lại thấy tiếng em cười rạng rỡ
Khoảng sân nhà tan mất lặng im...

Khi chia tay rồi, anh trả lại tất cả thư từ, cả mảnh giấy ghi bài thơ đó nữa. Em giữ lại, giống như thói quen luôn giữ tất cả những gì là dấu ấn của sự buồn vui. Mảnh sân nơi anh ở trọ có những điều trong veo nhất nơi tình yêu chúng mình. Là nơi em đã đến rất nhiều dù xa nhà em. Là nơi em đã nấu cơm, đã ăn cùng anh, đã rửa bát, đã gội đầu cho anh. Em thường tưởng tượng khi nào nhớ em, anh sẽ ngồi ngoài hiên, còn em ở nhà sẽ bồn chồn vì có ai đó nhắc. Bài thơ ấy làm cho anh hết giận hờn. Thật ra thì tâm hồn chúng mình đã gặp nhau ở đâu? Ở thơ? Ở nụ cười? Ở những giọt nước mắt? Hay không ở nơi đâu hết nên đến giờ em vẫn tự hỏi không hiểu mình lỡ mất điều gì.

Nụ hôn với người con trai khác anh không hề hay biết. Anh chỉ ghen vì em là người con gái của anh. Còn em đã yêu anh hay chỉ là thứ tình cảm tưởng tượng. Em lẫn lộn, em rối bời tâm tư. Em không rõ có phải một cô gái hai mươi thường ngắm nhìn cuộc đời với muôn ngàn màu sắc, hay chính là em, chỉ em thôi với thói quen của một cô bé thích được nhiều quà. Có thể ngày ấy tương lai vẫn như hôm nay, nhưng em sẽ nuối tiếc rất nhiều về anh, sẽ khó khăn trong quyết định nếu không vô tình nhận hộ anh lá thư của một người con gái khác. Một người con gái lạ gửi thư tới cho người yêu của mình - lá thư rất mỏng - thì làm sao em không tò mò cho được. Trước ánh nắng, em sững người vì đọc được dòng chữ "em nhớ anh lắm", cũng giống lá thư đầu tiên em viết cho anh. Bao cảm giác tội lỗi, phản bội tan đi hết chỉ còn lại nỗi buồn. Anh đã sợ bạn bè thân trong lớp biết anh yêu cùng lúc hai người con gái. Em giận, em ghen vì anh phản bội, hay em giận rằng em không phải là người con gái duy nhất đến với anh, chính xác tới cả những dòng thư. Anh có thể cũng ôm cô ấy bằng chính vòng tay đã ôm em, hôn cô ấy bằng chính đôi môi đã hôn em. Điều đó chẳng khác gì em cả. Thực sự thì nói chia tay chưa bao giờ là sự ghen tuông, có chăng rất nhỏ thôi. Em bị ngỡ ngàng vì anh và em giống nhau ở một góc con người - anh cũng không hề phủ nhận trái tim mình khi nó lên tiếng. Tình yêu có thật hay không? Em không thể tìm lý do gì ở người con gái đó, mà vẫn nghĩ rằng anh là một người con trai tốt, nhưng chúng ta đã không hướng về nhau một cách trọn vẹn - điều tồi tệ nhất trong tình yêu.

Góc trái tim xưa đã khép. Hai chúng mình cũng không có khoảng khắc nào để dừng lại. Em bước chân vào cuộc đời người con trai khác, sự lựa chọn của em. Chẳng có gì sụp đổ cả, nhưng chắc chắn hai góc trái tim đều rất buồn. Với em có thể là nỗi buồn đã đánh rơi đâu mất món quà xinh mới được tặng. Với anh là gì? Phải xếp lại những vần thơ?

Đừng vội nói gì khi em nhìn anh
Đôi mắt lặng im sẽ làm lòng em bối rối
Một nụ cười xua đi bao mệt mỏi
Phủi những ưu phiền rơi xuống đáy sâu.

Em định nói một điều cho cả ngày sau
Nhưng chợt nhớ chẳng gì là mãi mãi
Những tiếng yêu thương để mây trời gói lại
Theo lạnh giá mùa đông trôi vẩn vơ.

Ai sẽ cùng em vượt qua sóng gió?
Em vẫn mong anh sẽ đến bên em
Che nắng mưa bằng những niềm hi vọng
Thương hồn em bằng lửa ấm trái tim

ST