Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Một đêm mưa tháng giêng



dai_bang_tinh
14-12-2006, 08:34 AM
Có ai đó nói rằng :”Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để chữa lành mọi vết thương”. Có phải không anh? Lần đầu nghe “Một đêm mưa tháng giêng” của nhạc sĩ Huy Tuấn em đã bật khóc. “Nghe câu hát buồn một đêm mưa tháng giêng. Mưa giăng trên bầu trời khuya vắng lặng…” … Chuyện của chúng mình không có mở đầu nên cũng không có kết thúc,không trách móc và cũng không giận hờn. Sau ngày mình xa nhau chỉ mình em lặng lẽ khóc. Người ta bảo rằng “Cái gì không thuộc về bạn có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ mất nó”. Em đã phải cố gắng nhiều như thế nào để xa anh và tự an ủi mình rằng không có anh nghĩa là anh mãi mãi thuộc về em. Em ngỡ mình cứ sống trong ảo tưởng đó, nhưng đêm nay nghe Hồng Nhung hát, em nhận ra rằng từ trước đến giờ những gì em có chỉ là sự tự dối lừa mà thôi. Đêm nay không mưa,chỉ có gió lùa ngoài khung cửa và giọng trong vắt, nhẹ êm, da diết của cô ca sĩ đất Bắc như cắt sâu thêm vào vết thương chưa lành của em.”… Xa nhau em mới hiểu rằng thương anh xiết bao. Đã biết mất rồi lòng em sao muốn gọi…”. Anh thân yêu của em, đã lâu lắm rồi em không tự cho phép mình gọi năm từ này nữa, em không trách tình cảm thoáng qua của một người đàn ông cô đơn và em cũng không oán hận tạo hóa đã cho em gặp anh. Em chỉ buồn mình không thể quên anh đi, không thể chấp nhận một sự thật rằng em đã mất anh. Càng cố xa anh em càng hiểu ra rằng anh đóng một vai trò rất quan trọng trong lòng em, mới hiểu rằng mình còn thương anh xiết bao…

“Mưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh. Em mơ thấy trở về những ngày đẹp đẽ để gần anh, được bên anh. Ngồi nghe mưa thấy mùa xuân hát trong đêm bình yên từng giọt nước mát lành…”. Đọan điệp khúc không lên cao trào như những bài tình ca khác,Hồng Nhung chỉ khẽ cất giọng, không nhiều luyến láy nhưng sao giống quá tiếng hát vô vọng của người đang yêu. Chưa bao giờ em hiểu rõ rằng trong Tình Yêu, tình bạn chỉ là sự ngụy biện như bây giờ. Em dừng lại vì em hiểu có đi xa hơn nữa, người đau khổ nhất cũng chỉ là em. Nhưng thời gian cũng không thể giúp em làm một người bạn tốt đơn thuần của anh như em mong muốn. Em nhắc tên anh từng ngày,em chúc anh ngủ ngon hằng đêm và em nhớ anh mỗi khỏanh khắc. Sự bận rộn em cố tình tạo ra cho mình sao cũng không xóa nhòa được hình ảnh thân thuộc của anh trong trái tim em. Chưa bao giờ em cảm thấy mình bất lực như bây giờ, khi em không còn biết làm gì ngoài việc bật khóc khi nhớ quá một người mà không thể làm gì để thay đổi điều đó.

“… Mưa, một đêm mưa, một đêm mưa nhắc thầm tên anh. Sao em vẫn chờ vẫn đợi ngày ấy. Để trong đêm một mình em ngồi nghe mưa thấy mùa xuân đã đi xa thật xa, còn lại khúc hát buồn”. Khi thời gian trôi qua, đau đớn sẽ dần phai phôi, chỉ còn lưu giữ lại những kỷ niêm đẹp đẽ và hạnh phúc. Phải không anh khi mỗi lần nghĩ về anh yêu, em thấy đau buốt tận đáy sâu trái tim mình. Nếu ngày xưa em không tự tay mình chọn thời gian đó, địa điểm đó thì mãi mãi sẽ không bao giờ chúng ta có dịp quen nhau. Nhưng nếu Thượng Đế cho phép em thay đổi lại thời gian, em nguyện vẫn quay trở lại thời khắc định mệnh mình gặp gỡ vì đó là quãng thời gian em hạnh phúc nhất. Dù mai này người cùng anh đi trọn quãng đời còn lại không phải là em, hãy tin rằng ở bất cứ phương trời nào em cũng thật lòng mình chúc anh có một mái ấm bình yên và thăng tiến trong sự nghiệp như những gì anh hằng mong muốn. Hãy mãi hạnh phúc nhé anh thân yêu của em!

ST