bebadboy87
12-12-2006, 07:53 AM
Dạo quanh mấy tờ báo điện tử, Teppi thấy dòng tựa đề: “Các nước trên thế giới chuẩn bị đón Noel” hay đại loại như thế. Quả thật, sắp đến Giáng Sinh rồi. Giờ này đi đâu cũng thấy người ta rộn rịp bày trí ông già Noel, cây thông, tuyết, hang đá, đèn màu... Các cửa hàng đồng loạt treo bảng hạ giá, ngay cả Teppi cũng thay giao diện đó ^^. Người ta chuẩn bị đón Giáng Sinh.
Tự nghĩ Giáng Sinh là gì mà người ta phải đón? Giáng Sinh là đêm khuya 24 rạng sáng 25 tháng 12, cũng là ngày - đêm bình thường như bao đêm ngày khác sao lại phải đón?
À thì đó là ngày kỷ niệm sự kiện Chúa Giêsu, con Thiên Chúa ra đời. Vậy đúng ra là mừng Chúa ra đời chứ đâu phải mừng cái đêm 24 rạng sáng 25 đó. Nếu vậy thì thử xem con người đón mừng Chúa đến như thế nào nhé.
Cách đây hơn 2000 năm, khi Chúa đến, người ta bận rộn đón tiếp những người khách trọ giàu, ăn nhậu, nên không ai có chỗ nào trống trong nhà để đón Chúa cả. Kết quả là Chúa phải chào đời trong máng cỏ của lừa, ngựa, chiên, bò, trong một hang đá. Và những người đón Chúa lại lạ những người chăn chiên, hạng người dốt nát, nghèo hèn, và lưu manh nhất trong xã hội thời đó. Họ là phường đầu trộm đuôi cướp, đêm đêm trộm súc vật rồi tụ tập đốt lửa sưởi ấm ngoài đồng để chia chác nhau.
Những tay giáo sĩ, kinh sư thuộc lòng Kinh Thánh đã biết trước Chúa sẽ đến (vì Kinh Thánh đã nói rõ) nhưng không ông nào ló mặt ra đón Chúa. Các ông quá bận rộn tính toán, buôn bán, hơn thua, tìm mưu tìm kế làm những chuyện cho riêng mình, nên làm sao nhận ra Chúa, mà nếu có nhận ra cũng có thời gian đâu mà đón tiếp.
Ngày nay cũng thế, hơn một tháng nữa mới đến ngày mừng Chúa đến. Vậy mà, người ta đã chen nhau đi shopping, để mua cho được những bộ đồ đẹp nhất, ưng ý nhất. Người ta lo tính xem bữa đó sẽ đi chơi ở đâu. Người ta nghĩ xem đêm đó sẽ party nơi nào, món gì...? Người ta tính toán bữa đó sẽ du lịch ở đâu?
Có mấy ai lên kế hoạch xem bữa đó sẽ làm gì để khi Chúa đến, Chúa cảm thấy thoải mái? Bữa đó phải làm gì để Chúa bớt lạnh? Bữa đó phải làm gì để Chúa đỡ đói lòng?...
Càng buồn hơn khi những người tự hào mình là môn đệ của Chúa cũng thế. Những môn đệ này có vẻ khá hơn một tí là tính xem bữa đó đi một lễ nào đó cho xong bổn phận (chọn lễ nào cho tiện giờ đi chơi). Rồi cũng trở về với những bàn nhậu, cuộc chơi, quần là áo lụa xênh xang xuống phố, và vỗ ngực tôi là người Công Giáo đây.
Vì quá bận rộn ăn, nhậu, vui, chơi, khoe quần áo mới, nên có mấy ai thấy Chúa đến bên vệ đường đang run rẩy chìa nón ra xin ít tiền thừa, cơm dư. Mặc quần áo mùa đông, đúng mốt, ấm áp như thế nên mấy ai thấy Chúa đang co ro nằm run rẩy vì lạnh dưới mái hiên nhà ai đó...
Và như vậy, sau hơn 2000 năm, hài nhi Giêsu vẫn liên tục bị xua đuổi ra chuồng bò. Có chăng ngày nay ở thành thị hiện đại không có chuồng bò, thì Chúa bị xua ra vệ đường, gốc cây, gầm cầu, bãi rác, miệng cống nào đó.
Chẳng trách, đêm Noel nào người ta cũng hát: “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, nằm trong hang đá, nơi máng lừa...” Không biết khi hát, hoặc khi nghe bài hát đó, có ai chạnh lòng, chạy ra hang đá để đưa hài nhi Giêsu vào nhà mình sưởi ấm hay không? Không biết khi nào bài hát ấy được sửa lại: “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, nằm trong nôi ấm, trong mái nhà...”
Đến khi nào ngày lễ Giáng Sinh thật sự là ngày người ta đón Chúa ra đời? Đến khi nào, người ta dám mở toang cửa nhà, tâm hồn ra để đón Chúa đây? Vì yêu thương nhân loại Thiên Chúa đã ban con một của Ngài cho con người. Vậy mà đã 2000 năm trôi qua, con Thiên Chúa vẫn cô đơn với đám lừa, ngựa, chiên, trong hang đá Bêlem. Tội nghiệp cho Chúa quá, Chúa ơi!
-- Teppi's Blog --
Tự nghĩ Giáng Sinh là gì mà người ta phải đón? Giáng Sinh là đêm khuya 24 rạng sáng 25 tháng 12, cũng là ngày - đêm bình thường như bao đêm ngày khác sao lại phải đón?
À thì đó là ngày kỷ niệm sự kiện Chúa Giêsu, con Thiên Chúa ra đời. Vậy đúng ra là mừng Chúa ra đời chứ đâu phải mừng cái đêm 24 rạng sáng 25 đó. Nếu vậy thì thử xem con người đón mừng Chúa đến như thế nào nhé.
Cách đây hơn 2000 năm, khi Chúa đến, người ta bận rộn đón tiếp những người khách trọ giàu, ăn nhậu, nên không ai có chỗ nào trống trong nhà để đón Chúa cả. Kết quả là Chúa phải chào đời trong máng cỏ của lừa, ngựa, chiên, bò, trong một hang đá. Và những người đón Chúa lại lạ những người chăn chiên, hạng người dốt nát, nghèo hèn, và lưu manh nhất trong xã hội thời đó. Họ là phường đầu trộm đuôi cướp, đêm đêm trộm súc vật rồi tụ tập đốt lửa sưởi ấm ngoài đồng để chia chác nhau.
Những tay giáo sĩ, kinh sư thuộc lòng Kinh Thánh đã biết trước Chúa sẽ đến (vì Kinh Thánh đã nói rõ) nhưng không ông nào ló mặt ra đón Chúa. Các ông quá bận rộn tính toán, buôn bán, hơn thua, tìm mưu tìm kế làm những chuyện cho riêng mình, nên làm sao nhận ra Chúa, mà nếu có nhận ra cũng có thời gian đâu mà đón tiếp.
Ngày nay cũng thế, hơn một tháng nữa mới đến ngày mừng Chúa đến. Vậy mà, người ta đã chen nhau đi shopping, để mua cho được những bộ đồ đẹp nhất, ưng ý nhất. Người ta lo tính xem bữa đó sẽ đi chơi ở đâu. Người ta nghĩ xem đêm đó sẽ party nơi nào, món gì...? Người ta tính toán bữa đó sẽ du lịch ở đâu?
Có mấy ai lên kế hoạch xem bữa đó sẽ làm gì để khi Chúa đến, Chúa cảm thấy thoải mái? Bữa đó phải làm gì để Chúa bớt lạnh? Bữa đó phải làm gì để Chúa đỡ đói lòng?...
Càng buồn hơn khi những người tự hào mình là môn đệ của Chúa cũng thế. Những môn đệ này có vẻ khá hơn một tí là tính xem bữa đó đi một lễ nào đó cho xong bổn phận (chọn lễ nào cho tiện giờ đi chơi). Rồi cũng trở về với những bàn nhậu, cuộc chơi, quần là áo lụa xênh xang xuống phố, và vỗ ngực tôi là người Công Giáo đây.
Vì quá bận rộn ăn, nhậu, vui, chơi, khoe quần áo mới, nên có mấy ai thấy Chúa đến bên vệ đường đang run rẩy chìa nón ra xin ít tiền thừa, cơm dư. Mặc quần áo mùa đông, đúng mốt, ấm áp như thế nên mấy ai thấy Chúa đang co ro nằm run rẩy vì lạnh dưới mái hiên nhà ai đó...
Và như vậy, sau hơn 2000 năm, hài nhi Giêsu vẫn liên tục bị xua đuổi ra chuồng bò. Có chăng ngày nay ở thành thị hiện đại không có chuồng bò, thì Chúa bị xua ra vệ đường, gốc cây, gầm cầu, bãi rác, miệng cống nào đó.
Chẳng trách, đêm Noel nào người ta cũng hát: “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, nằm trong hang đá, nơi máng lừa...” Không biết khi hát, hoặc khi nghe bài hát đó, có ai chạnh lòng, chạy ra hang đá để đưa hài nhi Giêsu vào nhà mình sưởi ấm hay không? Không biết khi nào bài hát ấy được sửa lại: “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, nằm trong nôi ấm, trong mái nhà...”
Đến khi nào ngày lễ Giáng Sinh thật sự là ngày người ta đón Chúa ra đời? Đến khi nào, người ta dám mở toang cửa nhà, tâm hồn ra để đón Chúa đây? Vì yêu thương nhân loại Thiên Chúa đã ban con một của Ngài cho con người. Vậy mà đã 2000 năm trôi qua, con Thiên Chúa vẫn cô đơn với đám lừa, ngựa, chiên, trong hang đá Bêlem. Tội nghiệp cho Chúa quá, Chúa ơi!
-- Teppi's Blog --