bacha
11-12-2006, 04:28 AM
Ngày đầu vào cấp ba là một trường chuyên của tỉnh và hành trang là chiếc xe đạp cà tàng không thể cũ hơn , bộ quần áo giản dị , tôi đã gây ấn tượng với cả lớp. Lowpstooi là lớp chuyên văn toàn con nhà giàu , ăn vận đẹp đẽ , đi xe đắt tiên đến trường. Vì vậy mà tôi thu mình vào vỏ ốc :blinking:
Giáng sinh tôi là kẻ ngoại đạo nhưng không thể thờ ơ nỗi vì khung cảnh rộn ràng của lớp.Các bạn tôi trao nhau những món quà và cười tươi khi nhận được quà của các cậu ban lớp bên. Tôi co nhét vào đầu tôi những bài thơ của PUSKIN để quên đi cảm giác lạc lõng. Bất ngờ một cô bạn đến ngồi bên kín đáo chìa cho tôi món quà được gói ghém cẩn thận - một đôi găng tay , món quà rất dể thương và trời đang trở lạnh mà tôi chưa có tiên mua găng.Mắt tôi tự nhiên rưng rưng...Thế là từ đó hai đứa trở thành bạn thân
Tôi thích những chiều trời lạnh tôi chở cô bạn đi dọc phố thơm phức mùi hoa sữa , cô bạn ngồi sau khi thì đọ thơ, khi thì hát những câu hát vu vơ , có lúc lại kể những câu chuyện với tôi mà như nói một mình , cuối cùng hai đứa tấp vào hàng ngô nướng vừa sưởi ấm vừa xuýt xoa vì ngô cay :cr:
Thời gian troinhanh hai đưa rồi cũng vào đại học nhưng cô bạn ỏ QUẢNG NAM còn tôi vào sài gòn. Trái tim tràn ngập yêu thương nhưng yếu ớt của cô bạn đã quen dựa vào tôi trút cho tôi mọi niềm vui nỗi buồn. Tôi mạnh mẽ tràn đầy nghị lực từ lâu đã trở thành chỏ dựa đáng tin cậy. Cô bạn gọi điện rên rỉ rằng chẳng còn ai chở đi chơi những chiêu se lạnh , chẳng còn ai lang thang ăn hàng cùng cô ấy nữa. Mỗi khi nhận được thư là tôi lại nôn nao nhớ về một miền kí ức đẹp đẽ. Kể từ đó đối với toi và cả cô bạn thời gian đến hè sao mà dài vô tận....
Nhưng chiều nay tôi nhận được thư của mẹ. Hụt hẫng. Con ơi miên trung năm nay lại mất mùa , hè con đừng về , cố gắng ở lại làm thêm kiêm tiền đóng học phí. Khoé mát cay xè , toi tự cho là mình cứng răn nhung giơ đây tôi đã khóc. Tôi nghẹn ngào : " Bạn ơi thế là đành lỡ hẹn rôi........!!!!!!:huglove:
Giáng sinh tôi là kẻ ngoại đạo nhưng không thể thờ ơ nỗi vì khung cảnh rộn ràng của lớp.Các bạn tôi trao nhau những món quà và cười tươi khi nhận được quà của các cậu ban lớp bên. Tôi co nhét vào đầu tôi những bài thơ của PUSKIN để quên đi cảm giác lạc lõng. Bất ngờ một cô bạn đến ngồi bên kín đáo chìa cho tôi món quà được gói ghém cẩn thận - một đôi găng tay , món quà rất dể thương và trời đang trở lạnh mà tôi chưa có tiên mua găng.Mắt tôi tự nhiên rưng rưng...Thế là từ đó hai đứa trở thành bạn thân
Tôi thích những chiều trời lạnh tôi chở cô bạn đi dọc phố thơm phức mùi hoa sữa , cô bạn ngồi sau khi thì đọ thơ, khi thì hát những câu hát vu vơ , có lúc lại kể những câu chuyện với tôi mà như nói một mình , cuối cùng hai đứa tấp vào hàng ngô nướng vừa sưởi ấm vừa xuýt xoa vì ngô cay :cr:
Thời gian troinhanh hai đưa rồi cũng vào đại học nhưng cô bạn ỏ QUẢNG NAM còn tôi vào sài gòn. Trái tim tràn ngập yêu thương nhưng yếu ớt của cô bạn đã quen dựa vào tôi trút cho tôi mọi niềm vui nỗi buồn. Tôi mạnh mẽ tràn đầy nghị lực từ lâu đã trở thành chỏ dựa đáng tin cậy. Cô bạn gọi điện rên rỉ rằng chẳng còn ai chở đi chơi những chiêu se lạnh , chẳng còn ai lang thang ăn hàng cùng cô ấy nữa. Mỗi khi nhận được thư là tôi lại nôn nao nhớ về một miền kí ức đẹp đẽ. Kể từ đó đối với toi và cả cô bạn thời gian đến hè sao mà dài vô tận....
Nhưng chiều nay tôi nhận được thư của mẹ. Hụt hẫng. Con ơi miên trung năm nay lại mất mùa , hè con đừng về , cố gắng ở lại làm thêm kiêm tiền đóng học phí. Khoé mát cay xè , toi tự cho là mình cứng răn nhung giơ đây tôi đã khóc. Tôi nghẹn ngào : " Bạn ơi thế là đành lỡ hẹn rôi........!!!!!!:huglove: