Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tản mạn YÊU...



kem dâu mút
09-12-2006, 08:45 PM
Thấy mọi người hay nói đến tình yêu, có người thì vui như hội, có người thì lâng lâng, có người thì buồn vu vơ, có người thì buồn đến chết, có người thì đau, có người thì bệnh, … có người luôn tự hỏi “tình yêu là gì?” , thôi thì đủ cả, muôn hình vạn trạng...
Trong những người như vậy chắc chắn cũng không loại trừ mình.

Thế nhưng, cái nghĩa yêu, để hiểu tường tận nó, để thẩm thấu và cảm nhận về nó, có ai không nhỉ? Ngày trước các nhà thơ, nhà văn cứ đem tình yêu ra mà diễn tập, mà tỏ bày để ngày nay ta học, ta đọc và ta cũng làm thơ. Thôi chết, người ta làm thơ chứ không phải mình. Thơ không phải là phạm trù của mình, tệ!

Đêm qua, không ngủ được, tự nhiên nghĩ – Yêu, sao cứ như là “nuôi cá”….

Chứ không phải vậy à, khi người ta ra tiệm bán cá, người ta bắt gặp một chú cá nhỏ nhoi, xinh xắn và rất đáng yêu và họ mua nó về chăm sóc, mua thêm cả một cái hồ thủy tinh nhỏ thật đẹp để có chỗ mà nuôi. Thế chẳng hóa ra như kiểu người ta có tình yêu, người ta đem vào trong tim rồi nuôi dưỡng nó từng ngày sao. Không hiểu mọi người sẽ tưởng tượng chú cá kia là một người tình trong mộng hay là gì và cái hồ thủy tinh là gì? Riêng mình, mình lại nghĩ nó là “niềm tin” và “tình yêu” . ”Niềm tin” là một gia vị cần và đủ cho “tình yêu” thật đẹp đẽ và màu sắc.

Vậy rồi, ta nuôi chú cá “niềm tin” ấy từng ngày, từng ngày, giành trọn niềm vui cho cái thú nuôi cá ấy, thay nước và cho cá ăn hằng ngày, còn mua thêm cả những cọng rong xanh mát để vào cho cái hồ trở nên đẹp hơn.

Bỗng một ngày, chẳng hiểu vì cớ sự gì, cũng có thể là do ai đó đã vô tình đá trái bóng trúng vào hồ cá và cũng có thể là người ta sơ ý làm rơi cái hồ cá đó xuống nền nhà ….

Hồ cá tan tành, nước đổ lênh láng, chú cá kia có thề chưa “ra đi” nhưng một vài mảnh thủy tinh đã cứa vào da chú để rồi … chú vẫn phải “ra đi”. Cũng chẳng hiểu mọi người sẽ tưởng tượng ra gì nhưng riêng mình, mình lại nghĩ rằng, cái hồ thủy tinh “tình yêu” kia đã vỡ, người nuôi cá buồn bã, thất vọng, đau lòng khi phát hiện ra đến cả chú cá “niềm tin” cũng “ra đi” . Dù rằng, hồ “tình yêu” người ta có thể mua lại được, có thể là một cái hồ đẹp hơn, người ta cũng có thể thay nước hằng ngày như kiểu làm đổi mới cho “tình yêu”, họ cũng có thể có những cọng rong biển xanh mát của “hy vọng”, và cũng có thể cho một chú cá khác ăn hằng ngày như thể đem “tiếng cười” đến vậy. Nhưng chú cá hôm nay họ nuôi là chú cá mà họ không thể mua lại được bởi không có chú cá nào giống một chú cá nào cho dù bản chất thì vẫn chỉ là loài cá. Điều này cũng giống như tình yêu thì vô bờ và rộng lớn, tình yêu hôm nay mất nhưng còn có thể tìm lại được. Niềm hy vọng, tiếng cười nhưng những vui vẻ tươi mới thì họ không thể mất đi được, rồi họ sẽ lấy lại được. Thế nhưng niềm tin, một khi đã mất đi thì cái mới đến nó không thật trọn vẹn. Chỉ có tình yêu mới làm cho niềm tin trở nên như thế bởi “cái mảnh thủy tinh đã cắt vào da chú cá” một vết rất sâu …


Tặng... :(

hà_linh_4ever
09-12-2006, 09:05 PM
ok ! you ví von rất hay ^^.........tình yêu đã mất thì có thể tìm lại đưọc nhưng niềm tin đã mất thì.......never !

kiem_khach_19
10-12-2006, 12:55 AM
Thế nhưng niềm tin, một khi đã mất đi thì cái mới đến nó không thật trọn vẹn. Chỉ có tình yêu mới làm cho niềm tin trở nên như thế bởi “cái mảnh thủy tinh đã cắt vào da chú cá” một vết rất sâu …

>> Câu này hay nhất nè.......

girl_hu_hong
10-12-2006, 02:47 AM
phải có niềm tin thì mới có tình yêu mà.............

Hàn Cát Nhi
10-12-2006, 03:30 AM
Dù rằng, hồ “tình yêu” người ta có thể mua lại được, có thể là một cái hồ đẹp hơn, người ta cũng có thể thay nước hằng ngày như kiểu làm đổi mới cho “tình yêu”, họ cũng có thể có những cọng rong biển xanh mát của “hy vọng”, và cũng có thể cho một chú cá khác ăn hằng ngày như thể đem “tiếng cười” đến vậy. Nhưng chú cá hôm nay họ nuôi là chú cá mà họ không thể mua lại được bởi không có chú cá nào giống một chú cá nào cho dù bản chất thì vẫn chỉ là loài cá. Điều này cũng giống như tình yêu thì vô bờ và rộng lớn, tình yêu hôm nay mất nhưng còn có thể tìm lại được. Niềm hy vọng, tiếng cười nhưng những vui vẻ tươi mới thì họ không thể mất đi được, rồi họ sẽ lấy lại được. Thế nhưng niềm tin, một khi đã mất đi thì cái mới đến nó không thật trọn vẹn. Chỉ có tình yêu mới làm cho niềm tin trở nên như thế bởi “cái mảnh thủy tinh đã cắt vào da chú cá” một vết rất sâu

Kem ơi...! Im lặng có được coi là đồng ý không k... thực sự....thực sự...rất xúc động khi đọc bài viết này....và cũng nhờ nó..mà HCN nhớ lại bài " Điều gì khó nhất trong tình yêu " of Cát...

..Hình như..tất cả..tất cả...gần gũi..mà cũng rất xa xôi...ranh giới giữa được và mất rất mong manh....và hơn hết...tất cả....tình yêu..có lấy đi và cũng có thể đưa niềm tin đến cho...ai đó :rain:


p/s: way...way...viết tặng ai rứa nhỏ Kem :moood:

kem dâu mút
10-12-2006, 07:36 AM
"Khóc".... có phải là cái gật đầu thay cho câu trả lời không nhỉ???

...Nhiều lần lắm rồi, tự dằn vặt mình, tự làm đau chính mình, người nuôi cá tự gầy dựng lại tất cả, mãi mãi đi tìm một chú cá mới để nuôi dưỡng, mua một cái hồ mới rồi để đó chờ, họ mong muốn làm cho cuộc sống của họ được tươi mới hơn nhưng đi mãi, ở tất cả các nẻo đường, họ vẫn không thể tìm ra được một chú cá nào đem lại sức quyến rũ, một sự yêu thương như chú cá đã mất đi. Đó gọi là "ấn tượng" không thể nào mai một.
Dù sao, ngoài việc nuôi cá ra, họ còn có biết bao mối lo toan khác, họ cũng có những người bạn cùng sở thích nuôi cá khác,.. họ còn có nhiều thứ xung quanh họ. Nhưng cái sở thích của họ thì họ lại không thể nắm bắt và tìm lại được nữa. Và nhớ lại, "điều khó khăn nhất trong tình yêu đó là không có niềm tin". Đúng vậy, có hồ cá đẹp đó nhưng không có cá thì cái hồ ấy có ý nghĩa gì không hay chỉ là cái hồ thủy tinh bình thường khác mà thôi?...

Rõ ràng, có những cái người ta tưởng như thật gần thì nó xa vời vợi, tưởng như không thể chạm tới được dù họ có cố mấy đi chăng nữa. Ngược lại, cũng có những thứ tưởng như xa tận chân trời nhưng lại nằm trong tầm tay. Nhưng thường, con người ta, trong cái được gọi là Tình Yêu thì người ta đôi khi luẩn quẩn đi tìm một cái gì đó thật mơ hồ, thật mong manh, thật dễ vỡ để rồi cái quan trọng nhất cuộc đời họ là "niềm tin" thì lại bị ảnh hưởng nặng nề do chính cái Tình Yêu kia đem lại...

to Cát : có thể coi bài này K viết tặng cho K, mà cũng có thể K viết tặng nó cho Cát, mà cũng có thể K viết tặng cho bất kỳ ai đó có cùng tâm trạng, có cùng hoàn cảnh và có cùng sự đồng cảm. Thật tình, đừng nói tới những bài viết của Cát hay của một vài ai đó trong CNCS, bởi tất cả chúng làm K, dù không muốn nhưng vẫn cứ bị dằn vặt mãi, bởi K luôn nhìn thấy hình ảnh mình trong đó. :(

kem dâu mút
08-12-2008, 03:01 AM
Hồ cá tan tành, nước đổ lênh láng, chú cá kia có thề chưa “ra đi” nhưng một vài mảnh thủy tinh đã cứa vào da chú để rồi … chú vẫn phải “ra đi”. Cũng chẳng hiểu mọi người sẽ tưởng tượng ra gì nhưng riêng mình, mình lại nghĩ rằng, cái hồ thủy tinh “tình yêu” kia đã vỡ, người nuôi cá buồn bã, thất vọng, đau lòng khi phát hiện ra đến cả chú cá “niềm tin” cũng “ra đi” . Dù rằng, hồ “tình yêu” người ta có thể mua lại được, có thể là một cái hồ đẹp hơn, người ta cũng có thể thay nước hằng ngày như kiểu làm đổi mới cho “tình yêu”, họ cũng có thể có những cọng rong biển xanh mát của “hy vọng”, và cũng có thể cho một chú cá khác ăn hằng ngày như thể đem “tiếng cười” đến vậy. Nhưng chú cá hôm nay họ nuôi là chú cá mà họ không thể mua lại được bởi không có chú cá nào giống một chú cá nào cho dù bản chất thì vẫn chỉ là loài cá. Điều này cũng giống như tình yêu thì vô bờ và rộng lớn, tình yêu hôm nay mất nhưng còn có thể tìm lại được. Niềm hy vọng, tiếng cười nhưng những vui vẻ tươi mới thì họ không thể mất đi được, rồi họ sẽ lấy lại được. Thế nhưng niềm tin, một khi đã mất đi thì cái mới đến nó không thật trọn vẹn. Chỉ có tình yêu mới làm cho niềm tin trở nên như thế bởi “cái mảnh thủy tinh đã cắt vào da chú cá” một vết rất sâu …



Tự nhiên ngồi đọc lại những dòng này, mới của cách đây 2 năm mà sao... Chẳng biết nên nói làm sao. Cảm thấy "niềm tin" lúc này nó đang bị tổn thương. Càng lúc càng lở loét...