PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình qua...



beyeuchu
08-12-2006, 07:56 PM
Tốt nghiệp Đại học, cầm tấm bằng trong tay, tôi hăng hái lao vào cuộc sống, bỏ lại sau lưng mối tình sinh viên nhiều kỷ niệm với cái chép miệng "Đàn ông cần lấy sự nghiệp làm trọng"... Làm ngơ trước sự đau khổ, bất ngờ của em, tôi cắt đứt mọi liên lạc và chọn ở lại thành phố lập nghiệp thay vì lời hứa cùng về quê góp sức xây dựng quê hương của hai đứa.

Lặn lội và trải qua nhiều thăng trầm, cuối cùng tôi cũng có được một công việc tốt và ổn định. Có tiền, có chức, có được những thứ mà thời sinh viên chỉ dám mơ, tôi cười và tự hài lòng với những gì mình đang có. Nhưng sau những giờ làm việc, sau những cuộc chơi không bến bờ của một người đàn ông độc thân, tôi lại trở về căn nhà của mình trong trống trải và cô độc. Gần 5 năm chia tay em, tôi chưa tìm lại được cảm giác yêu và được yêu như ngày xưa... Tôi đã phản bội em, phản bội bao lời hẹn thề của mình... Càng ngày tôi càng nhớ em da diết.

Mất một thời gian dò hỏi tin em, tôi biết được sau cú sốc tôi gây ra, em đã tình nguyện đến một vùng cao công tác. Giờ đây dù đã có được địa vị cao và được mọi người yêu mến, em vẫn sống một mình. Có lẽ nhiều người không hiểu vì sao nhưng tôi hiểu... Tôi không dám cầu xin em tha thứ, không mong có cơ hội xoá lành vết thương cho em nhưng tôi mong em sẽ cho ai đó cơ hội, cho ai đó hạnh phúc để được chữa lành vết thương trong em...

rose misa
20-12-2006, 06:51 AM
cuộc tình sao mà buồn thế ở trên đời này găp người như vậy chắc chết mất hiiiiiiiiiiiiii

Mr.S
20-12-2006, 07:48 AM
tình đẹp là tình buồn hả....Chắc bạn làm gì đó gây tổn thương lớn lắm...nên bạn mới không giám nhân sư tha thú...sao bạn không dành cơ hội đó cho mình mà cho nguồi khac.. để rồi suốt đời phải dằn văt....