Ziao
06-12-2006, 07:52 AM
"Em có thể chạm vào nắng được không?":hoamat:Hỏi khó nhỉ?
Uhm...sờ được chứ!Cái cảm giác ấm áp của từng đầu ngón tay khi "chạm" vào nắng là thứ cảm giác rất thật mà.Lúc ngồi buồn một mình,em chẳng biết làm gì hơn là nghịch nặngNghịch nắng và nhớ đến anh....
Trước khi có anh,em vẫn sống một cuộc sống bình thường của một con nhóc nhí nhảnh và ghét buồn.Em vẫn thích thú ngồi giữa đống bài tập chất cao và tự hào rằng mình đang bận rộn:wink: Sau khi có anh cuộc sống của em vẫn vậy...Không đảo lộn.Hihih...
Đừng giận vì em nói rằng cuộc sống của em không đảo lộn...Anh đến không phải để làm mọi thứ rối tung lên,mà là để sắp xếp lại chúng cho ngay ngắn,để em nhận ra rằng xung quanh mình vẫn có nhiều điều thật thú vị(mà như cái cách anh hay nói,là "hay ho":nut: )Anh là một chỗ dựa của em mỗi lúc buồn,là người em luôn tìm đến mỗi khi vui và là "nắng" mỗi lúc em nhớ anh:) Cuộc sống của em đã có đủ mọi gia vị khi có anh và trong đó,anh là vị...onion:winking: Bất ngờ không?Hehehe...vì sao không phải vị ngọt àh?Vì em ghét ăn ngọt (à..nói thế không có nghĩa là em không iu mấy cục kẹo "colorful" mà anh tặng em đâu nhé!),em không thích bắt chước người khác cứ nói rằng tình yêu là ly café vừa ngọt vừa đắng!em không thích kiểu triết lí đó!Lí do thứ 2:Em thích Pringle vị Onion. Anh là gia vị muh em yêu thích nhất và có anh,nắng của em đã có đủ 7 màu để hợp thành màu trắng,màu yêu thích của em:timup: Anh biết không?Nắng luôn cho người ta cảm giác ấm áp,khi chạm vào hay chỉ nhìn thoáng qua.Anh luôn cho em một cảm giác ấm áp và tin tưởng,như là nắng vậy.Nắng không thể nắm giữ,mà em cũng chẳng muốn nắm giữ anh...Em luôn tin rằng anh sẽ lại đến,ở hướng Đông,vào mỗi buổi sáng sớm,để chào em và ở cạnh em suốt 12 giờ đồng hồ!Như thế là đủ!:)
Anh này,không có nắng người ta đâu thể nhìn thấy màu nào ngoài màu đen nhỉ?(Đừng có triết lí với em là không có nắng người ta vẫn có...bóng đèn điện!!!Không có nắng thì làm j muh ngta sáng chế ra bóng đèn điện hả anh?)Nhưng mà không có nắng-anh,thì em vẫn thấy được như thượng Chỉ khác ở chỗ mọi thứ trông tẻ nhạt quá...Không có anh bên cạnh,mọi thứ dường như xê dịch ra thật xa,không còn gần nhau nữa...(Cái này em học Triết thì gọi là "tính tương đối của không-thời gian",nhưng mà không học em cũng biết!Giỏi không?)...
Ngồi buồn buồn(nói chính xác là khi không có việc gì để làm),em lại đưa tay ra hứng nắng...để cảm nhận cái cảm giác ấm áp,để biết rằng anh luôn ở cạnh em......
Em iu nắng!
(Chỉ viết thế thôi,không fải là thư gửi bf thiệt :-P)
Uhm...sờ được chứ!Cái cảm giác ấm áp của từng đầu ngón tay khi "chạm" vào nắng là thứ cảm giác rất thật mà.Lúc ngồi buồn một mình,em chẳng biết làm gì hơn là nghịch nặngNghịch nắng và nhớ đến anh....
Trước khi có anh,em vẫn sống một cuộc sống bình thường của một con nhóc nhí nhảnh và ghét buồn.Em vẫn thích thú ngồi giữa đống bài tập chất cao và tự hào rằng mình đang bận rộn:wink: Sau khi có anh cuộc sống của em vẫn vậy...Không đảo lộn.Hihih...
Đừng giận vì em nói rằng cuộc sống của em không đảo lộn...Anh đến không phải để làm mọi thứ rối tung lên,mà là để sắp xếp lại chúng cho ngay ngắn,để em nhận ra rằng xung quanh mình vẫn có nhiều điều thật thú vị(mà như cái cách anh hay nói,là "hay ho":nut: )Anh là một chỗ dựa của em mỗi lúc buồn,là người em luôn tìm đến mỗi khi vui và là "nắng" mỗi lúc em nhớ anh:) Cuộc sống của em đã có đủ mọi gia vị khi có anh và trong đó,anh là vị...onion:winking: Bất ngờ không?Hehehe...vì sao không phải vị ngọt àh?Vì em ghét ăn ngọt (à..nói thế không có nghĩa là em không iu mấy cục kẹo "colorful" mà anh tặng em đâu nhé!),em không thích bắt chước người khác cứ nói rằng tình yêu là ly café vừa ngọt vừa đắng!em không thích kiểu triết lí đó!Lí do thứ 2:Em thích Pringle vị Onion. Anh là gia vị muh em yêu thích nhất và có anh,nắng của em đã có đủ 7 màu để hợp thành màu trắng,màu yêu thích của em:timup: Anh biết không?Nắng luôn cho người ta cảm giác ấm áp,khi chạm vào hay chỉ nhìn thoáng qua.Anh luôn cho em một cảm giác ấm áp và tin tưởng,như là nắng vậy.Nắng không thể nắm giữ,mà em cũng chẳng muốn nắm giữ anh...Em luôn tin rằng anh sẽ lại đến,ở hướng Đông,vào mỗi buổi sáng sớm,để chào em và ở cạnh em suốt 12 giờ đồng hồ!Như thế là đủ!:)
Anh này,không có nắng người ta đâu thể nhìn thấy màu nào ngoài màu đen nhỉ?(Đừng có triết lí với em là không có nắng người ta vẫn có...bóng đèn điện!!!Không có nắng thì làm j muh ngta sáng chế ra bóng đèn điện hả anh?)Nhưng mà không có nắng-anh,thì em vẫn thấy được như thượng Chỉ khác ở chỗ mọi thứ trông tẻ nhạt quá...Không có anh bên cạnh,mọi thứ dường như xê dịch ra thật xa,không còn gần nhau nữa...(Cái này em học Triết thì gọi là "tính tương đối của không-thời gian",nhưng mà không học em cũng biết!Giỏi không?)...
Ngồi buồn buồn(nói chính xác là khi không có việc gì để làm),em lại đưa tay ra hứng nắng...để cảm nhận cái cảm giác ấm áp,để biết rằng anh luôn ở cạnh em......
Em iu nắng!
(Chỉ viết thế thôi,không fải là thư gửi bf thiệt :-P)