PDA

Xem đầy đủ chức năng : 1317763



thui
05-12-2006, 02:10 AM
khoảnh khắc buồn
Dưới cái lạnh đến buốt cả người càng làm em thêm nhớ anh hơn.Mèo con của em ơi! sao anh lai dễ thương đến như vậy cơ chứ , anh làm em lúc nào cũng nghĩ đến anh , lúc ăn , lúc ngủ cả lúc học bài em cũng nhớ đến anh !
Em làm sao có thể quên anh đây khi tất cả những gì của em đều có anh ! anh có biết em đau khổ thế nào khi anh ra đi không? đau lắm anh ah em nghĩ chắc mình sẽ chẳng gặp nỗi đau nào hơn thế nữa , em ko trách anh bởi do em tất cả, em đã ko biết trân trọng , nâng niu, để đến bây giờ ngồi nơi đây lặng lẽ nhớ anh ! đó cũng là hậu quả của sự tự ti, lòng tự trọng đã làm em mất ạnh
Anh ! em yêu anh , nhớ anh.... những điều đó bây giờ ko còn có ý nghiã với anh nữa rồi ! bây giờ niềm vui của em là anh đó , hãy sống hạnh phúc anh nhé , em mong sao ngưòi yêu anh bây giờ sẽ biết trân trọng và yêu anh.Hôn anh !!1!!!!!!!!