kem dâu mút
05-12-2006, 12:58 AM
Thời buổi này, thời buổi của sự phát triển kinh tế thị trường thì việc những siêu thị lớn, nhỏ mọc lên như nấm . Cũng loại trừ những ngôi chợ to đùng, bề thế ngự trị trong khu trung tâm sầm uất. Chợ vùng ven cứ nằm đó, chênh vênh giữa đời thường, giữa nhịp sống sô bồ của thành phố lớn.
Sáng, đi chợ … chợ nhà mình nhỏ, cái lồng chợ hiện đại hơn với sàn bê tông nhưng chỉ rộng chừng 20 m2 , còn lại xung quanh chỉ là những sàn gỗ nho nhỏ nằm nép tường. Ấy thế mà chợ hiện diện bao nhiêu năm qua, từ ngày mình biết thế nào là bà đi chợ, mẹ đi chợ thì chợ đã có tự bao giờ. Ừ, nhưng dù sao, chợ mình vẫn còn hiện đại chán. Tuần trước, à không, trước nữa … mình lên nhà nhỏ bạn tuốt quận 12, nghe thì tưởng khu này cũng phát triển rồi, cũng đúng thôi … đường lớn, khu công nghiệp, trung tâm phần mềm đều tập trung ở ấy mà. Nhưng không, nhà nhỏ tuốt tận trong những con đường be bé, giống như đường làng, qua những cánh đồng còn xót lại, qua những mồ mả, qua những ngôi nhà nhỏ còn phơi rơm rạ, …
Chợ ở xa tít mù, nằm giữa con đường đá đầy bụi bặm. Chợ tự phát, hèn chi….chỉ lác đác vài hàng, vài quán thế là thành chợ. Nhỏ là thế, ít kẻ buôn người bán là thế nhưng chợ vẫn cứ nằm ấy, từ sáng đến chiều, từ lúc rau củ, thịt thà còn tươi cho đến khi rau củ héo quắt đi, thịt thà ruồi bay nhặng xị, ấy vậy mà chợ vẫn cứ là chợ, vẫn có vài mấy người đi mua đồ, trong ấy có mình.
Tự hỏi, người ta mưu sinh như thế làm sao nuôi sống nổi mình? Với vài mớ rau, vài cọng hành? Thấy bà cụ ngồi bên vệ đường, rổ rau nhỏ nhắm chừng chỉ vài loại, tính bình quân thì có khi cả rổ rau ấy ước chừng vài ngàn bạc, thế thì ….
Rồi lại nghĩ, tại sao mình, ờ mà cũng không chỉ có mình, nhiều người nữa, hằng ngày ăn, xài trên đồng lương còm cõi của gia đình mà không nghỉ suy cho cạn, cho thấu đáo. Để đến ngày cầm đồng lương do chính bản thân cày mà ra thì lại tiêu phá nó vô ích quá …
Ừm, đời là thế … Hưởng thụ quá đáng, chắt chiu quá đáng, đối lập, đối lập lắm … Cả chợ cũng thế, chợ vùng ven và chợ trung tâm, đối lập, đối lập lắm….
*** Hờ, buồn chán vớ vẩn, sì pam bài này vào đây tí. Mod CNCS ui, đừng xóa nhá! :huglove:
Sáng, đi chợ … chợ nhà mình nhỏ, cái lồng chợ hiện đại hơn với sàn bê tông nhưng chỉ rộng chừng 20 m2 , còn lại xung quanh chỉ là những sàn gỗ nho nhỏ nằm nép tường. Ấy thế mà chợ hiện diện bao nhiêu năm qua, từ ngày mình biết thế nào là bà đi chợ, mẹ đi chợ thì chợ đã có tự bao giờ. Ừ, nhưng dù sao, chợ mình vẫn còn hiện đại chán. Tuần trước, à không, trước nữa … mình lên nhà nhỏ bạn tuốt quận 12, nghe thì tưởng khu này cũng phát triển rồi, cũng đúng thôi … đường lớn, khu công nghiệp, trung tâm phần mềm đều tập trung ở ấy mà. Nhưng không, nhà nhỏ tuốt tận trong những con đường be bé, giống như đường làng, qua những cánh đồng còn xót lại, qua những mồ mả, qua những ngôi nhà nhỏ còn phơi rơm rạ, …
Chợ ở xa tít mù, nằm giữa con đường đá đầy bụi bặm. Chợ tự phát, hèn chi….chỉ lác đác vài hàng, vài quán thế là thành chợ. Nhỏ là thế, ít kẻ buôn người bán là thế nhưng chợ vẫn cứ nằm ấy, từ sáng đến chiều, từ lúc rau củ, thịt thà còn tươi cho đến khi rau củ héo quắt đi, thịt thà ruồi bay nhặng xị, ấy vậy mà chợ vẫn cứ là chợ, vẫn có vài mấy người đi mua đồ, trong ấy có mình.
Tự hỏi, người ta mưu sinh như thế làm sao nuôi sống nổi mình? Với vài mớ rau, vài cọng hành? Thấy bà cụ ngồi bên vệ đường, rổ rau nhỏ nhắm chừng chỉ vài loại, tính bình quân thì có khi cả rổ rau ấy ước chừng vài ngàn bạc, thế thì ….
Rồi lại nghĩ, tại sao mình, ờ mà cũng không chỉ có mình, nhiều người nữa, hằng ngày ăn, xài trên đồng lương còm cõi của gia đình mà không nghỉ suy cho cạn, cho thấu đáo. Để đến ngày cầm đồng lương do chính bản thân cày mà ra thì lại tiêu phá nó vô ích quá …
Ừm, đời là thế … Hưởng thụ quá đáng, chắt chiu quá đáng, đối lập, đối lập lắm … Cả chợ cũng thế, chợ vùng ven và chợ trung tâm, đối lập, đối lập lắm….
*** Hờ, buồn chán vớ vẩn, sì pam bài này vào đây tí. Mod CNCS ui, đừng xóa nhá! :huglove: