PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gió, biển, em và tôi...



puppy_pikky
30-11-2006, 03:11 AM
Gió, biển, em và tôi…

Tôi dạo bước lang thang trên bãi biển, cố tìm cái cảm xúc thoải mái, không lo phiền bao điều đang xảy ra, nhưng sao khó quá...Có một cái gì đau lắm trong tim tôi, như có một người đã vô tình xé nát nó, và...người đó chính là nàng

Nàng là mối tình đầu của tôi, là chiếc ly giấy mà tôi đã nâng niu, gìn giữ suốt 2 năm, không cho những giọt nước rơi ra. Nhưng cuối cùng, mảnh giấy mỏng ấy đã thắng tôi, tôi không tài nào giữ cho nước không rơi ra, chiếc ly ước xũng rồi xẹp xuống, cũng là lúc....tôi đánh mất nàng.

"Rầm..."

Cái gì đó vừa đụng trúng đã làm tôi lạc mất suy nghĩ về nàng...

_Xin lỗi, anh có sao không?

Tôi ngước mắt lên nhìn, thì ra là một con nhóc. Lần đầu tiên gặp tôi đã không có cảm tình rồi, người gì đâu mà từ đầu đến chân một màu xanh da trời, choáng hết cả đôi mắt cận của tôi. Đã vậy rồi, nhỏ còn nhiều chuyện nữa chứ, tôi chưa kịp đứng dậy nữa thì nhỏ hỏi tùm lum:

_Vội quá nên em không để ý, anh có sao không? Có bị thương ở đâu không? Có cần đi bác sỹ không?

Mấy cái câu hỏi vô duyên mà để tỏ rõ sự quan tâm của nhỏ tôi chẳng thèm để ý. Tôi đứng dậy rồi một mạch bước đi tiếp, mặc cho nhỏ đứng đó kêu la chí chóe cái gì đó.

****

Về lại nhà, tôi chỉ muốn nằm xuống ngủ, không nghĩ ngợi gì thêm nữa...

"Reng...reng...reng..."

Điện thoại reo lên trong lúc tôi đang thiu thiu, chuẩn bị có một giấc ngủ:

_Ai vậy?
_Hơ...em chào anh! Anh còn nhớ em là ai không?
_Không nói thì làm sao tôi nhớ?
_Em là cô gái đã va phải anh trên bãi biển đây mà!

Tôi ngập ngừng, rồi nhớ lại con nhóc "cải lương" mà ban chiều mình đã gặp. Ủa? Mà sao nó lại biết số điện thoại của tôi nhỉ?

_À! Ừ. Tôi nhớ rồi! Mà sao cô lại có số phone của tôi.
_Hi hi, em mà muốn biết gì là có tất cả mà.
_Tôi không quen biết cô, cũng không muốn giỡn với cô. Xin cô chân thật một chút.

Tôi nghiêm nghị, tưởng rằng như vậy thì nhỏ sẽ chịu chân thật, ai ngờ vẫn ngang bướng:

_Ok! Nếu mà anh muốn biết thì ngày mai 9h sáng, tại cafe Dulmal nhé! Vậy đi, bye!

Người gì đâu mà kỳ lạ vậy nè? Chưa kịp nói gì đã "hand up" rồi

****

9 giờ thiếu 10', tôi có mặt ở chỗ hẹn. Không hiểu sao tôi lại đi nghe lời một con nhóc không biết, chỉ vì một lý do rất ngốc xít....tại sao nhỏ lại biết phone của tôi????Trong lúc chờ đợi con nhóc ấy, tôi đưa mắt nhìn cái khung cảnh đầy quen thuộc nơi đây,vì chỗ này là lần đầu tiên tôi và nàng gặp nhau mà....Nghĩ đến, tôi lại cảm thấy buồn...

_Anh đợi em có lâu chưa?

Con nhóc lại tiếp tục cắt đứt quá khứ của tôi về nàng. Nó lại tiếp tục "sến" bằng cái màu xanh mà tôi rất ghét, lại còn cột tóc 2 đuôi nữa chứ!!! Nhìn nhỏ mà thấy y chan như đang nói chuyện với một đứa con nít. Nó ngồi nói với tôi đủ mọi thứ, qua đó mà tôi cũng biết được nhỏ mới 18 tuổi, tức là nhỏ hơn tôi đến 3 tuổi. Sao nói chuyện với nhỏ tôi cảm thấy thật thoải mái, tôi có thể nói ra những điều dấu trong lòng, ngay cả chuyện vừa mới chia tay với nàng nữa chứ. Hình như, tôi đã quên luôn lý do tại sao tôi đến đây....

Tôi ngồi với nó đến gần trưa, rồi cuối cùng, nhỏ nằn nặc đòi tôi đưa đi shopping. Tôi bùng nổ lỗ tai khi nghe nhỏ nói:

_Em chấp nhận bỏ ra 500.000 đồng để anh mua đồ. Nhưng em mua gì anh phải mặc nhé!

Trơì! Tôi như vậy mà nhỏ bảo tôi giống "lúa" mới ghê chứ? Trong khi tôi còn chưa hề mở miệng nói rằng bộ đồ của nhỏ "cải lương" biết nhường nào. Tôi chấp nhận yêu cầu của nhỏ, nhưng tiền thì tôi bỏ ra vì tơi nghĩ:" Mình phải đáng mặt nam nhi chứ!"

Thế là tôi đưa nhỏ đến Diamon theo ý muốn của nhỏ. Nhỏ chọn cho tôi quá nhiều đồ, nhưng tôi không cảm thấy khó chịu, vì những gì mà nhỏ chọn, rất đúng với sở thích của tôi: quần jeans, áo sơ mi hay áo thun. Nhỏ còn lấy cho tôi một cái áo màu xanh nữa chứ. Trời! Tôi làm vẻ khó chịu, nhất định không mặc thử. Rồi nhỏ làm nũng, đành thử thôi, chứ tôi sợ nhất là con gái khóc. Thật không ngờ tôi diện áo sơ mi xanh cũng tuyệt đấy chứ, nhỏ cứ tấm tắt khen, cả cô nhân viên bán hàng cũng ùa theo làm tôi đành phải "xách" cái "của nợ màu xanh dương" ấy về....

Nhiệm vụ của tôi tưởng đã xong, ai ngờ nhỏ còn đòi tôi đưa về. Miễn cưỡng vậy, dù sao trời cũng đã khuya. Làn gió mát nhẹ thổi qua tôi, tôi cảm nhận được một mùi thơm, hình như là hiệu Chanel thì phải....Một vòng tay ôm lấy tôi. Trời, con nhỏ này ghan thật, dám dựa vào tôi mà ngủ, thật tôi chỉ muốn "vứt" nó giữa đường.....

****

_Cám ơn anh đã đưa em về, để đền đáp cho những gì anh làm cho em hôm nay, em sẽ ưu đãi đặc biệt cho anh 1 tháng làm "Bạn trai thực tập" của em!
_Ơ, vậy nhóc vẫn chưa cho anh biết lý do mà......
_Lý do thì cái ngày cuối cùng của tháng "thực tập", em sẽ nói cho anh biết, vậy nhé, bye!

Cái gì đang xảy ra vậy nè??? Tôi vẫn chưa đồng ý mà??? Con nhỏ lạ thật, nhưng hình như tôi vui....

****

Thời gian cứ thế trôi qua, ngày nào nhỏ cũng làm cho tôi cảm giác mới lạ hơn nữa. Nhỏ đủ thứ trò, khi thì bắt tôi mua một cái điện thoại cặp, khi thì bắt tôi đi xem phim Hàn Quốc, mà tôi lại chúa ghét cái phim tình cảm đầy sướt mướt ấy, rủ tôi đi xong rồi ngon lành khóc trên vai tôi luôn....Dần dần, tôi cảm thấy mình đã tự làm mới mình, một diện mạo dễ coi, một cách nói chuyện vui vẻ và một kiểu đầu mới mà chính nhỏ đã bắt tôi đi cắt.....

Một ngày, nhỏ đòi ra biển....Thiệt là, người gì đâu mà thích đi tùm lum thế không biết. Nhỏ đòi tôi đưa ra bãi biển mà lần đầu va phải nhau....

Ngồi cạnh nhau, nhỏ hét lớn lên:

_Hôm nay là ngày cuối rồi.....

Cái gì đó đánh vào tim tôi, tôi chợt nhớ hôm nay là hết tháng "thực tập", hình như tôi cảm thấy buồn....và, hình như nhỏ đang khóc....Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nước mắt thật sự của nhỏ, rồi nhỏ tìm cái gì đó trong túi xách:

_Giấy CMND của anh nè, mai mốt đừng có để lạc mất nữa nha!

Bây giờ thì tôi đã hiểu ra lý do, tại sao mà nhỏ biết phone của tôi....

_Nhắm mắt lại đi anh, thực tập nè!

Trời! Giờ này mà nhỏ còn giỡn được, nhưng không biết sao tôi cứ bị nhỏ chi phối....

Hơi ấm từ đâu đặt lên môi tôi, tôi lại cảm nhận được mùi hương Chanel quen thuộc....Mở mắt ra, tôi thấy nhỏ cười trong khi mắt ngấn lệ:

_Thời gian thực tập đã kết thúc, chúng mình lại là 2 người xa lạ, nhưng mà, em cảm thấy rất quý thời gian chúng mình bên nhau. Hạnh phúc và quên em đi anh nhe!

Trống ngực tôi đánh thìch thịch, tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa. Tự nhiên nắm lấy tay nhỏ, rồi buộc miệng nói:

_Anh cần em, nhóc con của anh à, em đừng bỏ anh đi....

Không cho nhỏ có thời gian trả lời, bây giờ đến tôi chủ động....Tôi nhắm mắt, đặt lên môi nhỏ một nụ hôn say đắm, như không còn muốn rứt ra...

Trời mưa, cuộc tình của chúng tôi bắt đầu chính thức.....cảm ơn Chúa, người đã mang đến cho con một con nhóc, mà cũng chính là người con yêu....


TP.HCM, 09/09/2005
Puppy

.::♥♥†l0v3†♥♥::.
02-12-2006, 08:55 PM
đã xa quá rồi cái ngày ấy ...mưa mang anh đến .,... rùi cũng là mưa để anh đi .... con nhóc ngày ấy by giờ lớn rùi .... nhưng vẫn cứ ngùi đó đợi anh mãi ... dù biết ,... anh có trở về nữa đâu
!@ puppy : Thảo iu iu của má :huglove:

Lucky_girl91
02-12-2006, 09:04 PM
hay dấy nha dc dấy.....................