se7
29-11-2006, 01:17 AM
Tặng em người con gái mà anh yêu hơn tất cả những gì đang có…
…Bức thư không bao giờ gửi
Ngày…Tháng…Năm
Vậy mà nhanh thật, đã hơn ba năm trôi qua. Không phải là dài nhưng quãng thời gian đó đã để lại nhiều kỷ niệm. Thời sinh viên của anh có thể cứ trôi qua một cách tẻ nhạt nếu không có em. Cuộc sống xa nhà của anh có lẽ đã thú vị và hạnh phúc hơn rất nhiều kể từ khi nhà em chuyển về đây ở. Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng em bên nhà. Một cô bé nhỏ nhắn với khuôn mặt bầu bĩnh và cặp kính rất dày. Lúc đó anh tự nhủ: “ Mình có thêm một người hàng xóm thú vị rồi ”. Mọi chuyện bắt đầu giống như mở màn của một bộ phim Hàn lãng mạn. Một chàng trai sống một mình trong căn nhà trọ… một cô bé hàng xóm đầy cá tính bên cạnh…. Rồi nhữngngày sau đó khi đã quen em, anh mới biết có lúc mình đã để thời gian trôi đi một cách lãng phí. Bên em, anh cảm thấy mỗi khoảnh khắc trôi qua đều rất có ý nghĩa. Biết bao lần, khi đêm xuống, anh lại lặng lẽ nhìn lên trên cửa sổ phòng em như chờ một cái gì đó. Biết bao lần, anh thoáng trộm nhìn rồi lại rụt rè sợ ánh mắt em phát hiện… Nhưng những lúc ấy, anh lại cố bảo mình không được như vậy. Anh cố nghĩ rằng hãy luôn coi em như là em gái, như vậy là anh đã hạnh phúc rồi. Nỗi tự ti của một đứa con trai tỉnh lẻ lên Tp học đã choáng ngợp trong anh, khiến anh đành lần lữa cất dấu mãi những điều cần nói.
Ngày…Tháng…Năm
Lần đầu tiên anh thấy em khóc. Không phải là những giọt nước mắt lặng lẽ, lăn dài trên gò má. Em khócrất tức tưởi. Tính cách của em vốn vẫn mạnh mẽ mà. Anh cười thầm khi nghĩ rằng: em vẫn là một cô bé.
Ngày…Tháng…Năm
Đón Giáng sinh lần đầu cùng em với bao dự định. Những món quà, những lời chúc mà anh phải dày công suy nghĩ… Nhưng chỉ một chút lạnh lạnh của đêm trước ngày Nôen cũng đã làm cho trời Sài Gòn buồn và tĩnh mịch biết chừng nào.Buổi chiều em qua nhà anh. Giống như bao lần nhưng lại khác với mọi lần. Và thật bất ngờ em đã hỏi anh về nụ cười của em. Anh trả lời : Có sao đâu, em lại bảo nụ cười đó có thể làm cho cậu bạn cũng gần nhà không thích. Trong lúc em vui vẻ hồn nhiên kể về người đó anh đã cảm thấy có một cái gì đó hụt hẫng vô cùng. Vì anh nhận ra trong mắt em đã có một người- người đó không phải là anh. Nhưng chính lúc đó anh mới nhận ra tình cảm mình dành cho em nhiều hơn những gì anh nghĩ. Mâu thuẫn trong con người anh thật phức tạp đúng không? Món quà Giáng Sinh năm ấy anh đành lặng lẽ cất trong hộc tủ. Đêm 24 anh một mình bước giữa dòng người hối hả chen chân về hướng nhà thờ lớn. Chuông nhà thờ rung lên ngân nga theo điệu thánh ca buồn. Trời Sài Gòn sao đêm nay lạnh đến vậy…
Ngày…Tháng…Năm
Em đã bắt đầu hẹn hò với cậu bạn cạnh nhà. Anh biết là vậy. Đôi lần nhìn thấy cậu ta loay hoay trước cửa đợi em, từ sâu trong lòng mình anh thấy nhoi nhói đau. Cái cảm giác của sự ngộ nhận cứ day dứt chà xát trong anh. Quãng thời gian này anh đã rất buồn. Anh cố tình lảng tránh chuyện đó bằng cách xa cách dần dần với em.Không nói chuyện, không hỏi thăm, không tươi cười…anh lại lầm lũi trở về cuộc sống đơn điệu như trước khi em chuyển đến. Có thể ,em đã rất giận anh vì anh chợt thay đổi như vậy mà em thì lại không biết nguyên nhân. Rồi một số chuyện không hay lại xảy ra với anh nên anh càng cảm thấy chán nản mất cả niềm tin vào chính bản thân mình. Cái năm thứ ba ĐH của anh có lẽ là một năm tồi tệ nhất. Không cảm xúc, không người chia sẻ… những khi đó anh chỉ biết lên lớp, hết giờ là lại ra ngồi một mình ở khu FATIMA sau trường ngắm sông Sài Gòn. Dòng sông buổi chiều lúc nào cũng cuồn cuộn sóng như muốn cuốn trôi đi tất cả. Nhưng lặng bên ven sông là một khoảng yên bình đến tĩnh mịch… Nơi đó có anh..
Ngày…Tháng…Năm
Kết thúc kỳ nghỉ hè anh quay lại thành phố, lúc đó em đã qua nhà và hỏi anh có chuyện gì, rồi kêu anh : “ Có chuyện gì xảy ra thì anh cũng đừng có buồn đó”. Có thể em nói vậy là do thằng bạn thân của anh đã tâm sự với em ở trên mạng. Nhưng thực sự lúc đó anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu bạn gần nhà cũng đã chuyển đi ,và dường như em cũng không còn liên lạc với cậu ta nữa.Lúc đó nhiều khi anh muốn nói với em tất cả tình cảm của mình, phải, đã có những lúc anh muốn như vậy. Nhưng anh sợ khi nói ra điều đó có thể em sẽ không chấp nhận… Và khi đó anh sẽ không biết chắc mình có thể vượt qua chuyện này không? Rồi anh lại tự nhủ hãy cứ để mọi việc diễn ra bình thường như vốn tự nhiên của nó. Anh tự chấp nhận điều đó và cố gắng chờ đợi một thời điểm thích hợp. Nhưng thời gian thì lại cứ lần lượt trôi đi rất nhanh…
Ngày…Tháng…Năm
Anh trở về quê không một lời tạm biệt em. Chưa lúc nào anh lại muốn trở về quê đến vậy. Có lẽ anh đang muốn chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình. Lấy lý do lên thăm bạn nhưng anh đã một mình lang thang trên những dải đường của đất Hà Thành nhiều lần để ngẫm nghĩ về bản thân mình.Nhưng nắng Hà Nội còn gay gắt và oi nồng hơn nắng Sài Gòn rất nhiều. Anh càng cồn cào nhớ về em, không lúc nào thôi nghĩ về em. “ Khi người ta muốn quên đi tất cả cũng là lúc điều đó làm họ bận tâm nhất”…Có người đã từng nói như vậy. Ngày em hạnh phúc trong niềm vui vượt qua ngưỡng cửa ĐH thì ở ngoài miền Bắc xa xôi anh cũng đang thầm chúc mừng cho điều đó. Anh đã chờ đợi rất lâu chỉ để mong đến thời điểm này. …
Ngày…Tháng…Năm
Vậy mà, ngày trở vào sau khi kết thúc kỳ nghỉ, gặp lại em, anh lại im lặng. Một sự im lặng mà chính anh cũng không thể hiểu được. Anh thầm trách cho cái sự nhút nhát và tự ti của mình, đến một câu chúc mừng em, anh cũng không nói ra được. Vậy là từ lúc đó em đã giận anh và càng ngày cái khoảng cách giữa anh- em ngày càng lớn dần. Cũng như bao lần giận nhau trước đây, anh lại chờ đợi em mở lời bắt chuyện trước. Nhưng lần này điều đó đã không xảy ra… vì chính em cũng lặng lẽ chẳng nói một câu.
Ngày…Tháng…Năm
Anh bắt đầu bước vào năm cuối của ĐH với bao dự định tất bật. Em thì đã trở thành một cô sinh viên ngoại ngữ đầy năng động. Anh cũng phải trở về với những thói quen tưởng như đã cũ: sáng lên trường, chiều tối lặng lẽ về nhà. Đã hơn 3 tháng rồi em không qua nhà và nói chuyện với anh.Đôi lần gặp em trong con ngõ nhỏ,bước chân anh như muốn dừng lại. Nhưng rồi cả anh và em đều cúi đầu bước ngược qua nhau. Không ai nói với ai một lời nhưng dường như ai cũng có đầy tâm trạng . Em gửi qua nick của anh blog em tự tạo. Không chỉ gửi cho một mình anh, vì tên anh vẫn còn trong danh sách email của em. Anh đã đọc rất nhiều lần những tâm sự em viết. Không một dòng hàm chứa tên anh. Có một cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong anh. Rồi anh dùng cái nick:tinhyeutoiloi….để nói chuyện với em. Mà em không biết rằng đó là anh. Chiều nay tình cờ ra mạng vào trang web cuả trường em, anh thấy hình của em được đăng trên mục bình chọn Miss forum của trường GiaĐịnh. Thế là trong chiếc ví của anh xuất hiện tấm hình của một cô bé dễ thương với cặp kính và nụ cười hồn nhiên ngày nào. Một niềm vui nho nhỏ của anh.
Ngày…Tháng…Năm
Mọi chuyện kết thúc thật chóng vánh khiến anh đôi lúc cũng phải giật mình thảng thốt như tự hỏi không biểt điều gì đã xảy ra Anh biết giờ đây anh có nói gì cũng đã là quá muộn. Nhưng anh vẫn muốn nói với em một điều: Đối với anh em vẫn là cô bé ngày nào, Thảo ạ. Như chính tên bài hát em đã muốn anh nghe ngày trước. Anh mong có một lúc nào đó em nghe lại giai điệu này thì hình ảnh của anh có thể khiến em nhớ nhung đôi chút. Như vậy là anh cũng đã vui và hạnh phúc lắm rồi.Anh chỉ tiếc một điều chưa làm được gì đó thật ý nghĩa cho em khi còn được bên cạnh em Chưa một lần chúc em sinh nhật, chưa một lần tặng em một món quà … Anh rất đáng trách đúng không? Nhưng bây giờ anh có muốn làm gì cũng đã là không thể rồi. Anh không mong em có thể thông cảm mọi chuyện, nhưng anh muốn em hiểu thêm một ít về con người anh.Chỉ cần vậy thôi. Chúc cho nụ cười mãi đọng trên môi em. Yêu em nhiều hơn những gì anh có thể nghĩ…
Thôi tôi đành xa em.
Không còn nhớ nhung và khao khát nữa,
Không còn thắp mãi thêm ngọn lửa
Của đam mê khắc khoải đợi chờ .
Thôi đành thức tỉnh giữa cơn mơ
Góp nhặt lại những điều dịu ngọt
Cất dấu đi lửa lòng thiêu đốt
Để nhớ mong đọng lại trong lòng.
Tình yêu rồi cũng sẽ nhạt nhoà
Lửa đam mê tàn theo năm tháng.
Bóng em mờ theo hoàng hôn choạng vạng.
Chỉ còn tôi lặng lẽ dõi theo…<NH>
Sài Gòn: 29/11/2006
ĐHQ
…Bức thư không bao giờ gửi
Ngày…Tháng…Năm
Vậy mà nhanh thật, đã hơn ba năm trôi qua. Không phải là dài nhưng quãng thời gian đó đã để lại nhiều kỷ niệm. Thời sinh viên của anh có thể cứ trôi qua một cách tẻ nhạt nếu không có em. Cuộc sống xa nhà của anh có lẽ đã thú vị và hạnh phúc hơn rất nhiều kể từ khi nhà em chuyển về đây ở. Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng em bên nhà. Một cô bé nhỏ nhắn với khuôn mặt bầu bĩnh và cặp kính rất dày. Lúc đó anh tự nhủ: “ Mình có thêm một người hàng xóm thú vị rồi ”. Mọi chuyện bắt đầu giống như mở màn của một bộ phim Hàn lãng mạn. Một chàng trai sống một mình trong căn nhà trọ… một cô bé hàng xóm đầy cá tính bên cạnh…. Rồi nhữngngày sau đó khi đã quen em, anh mới biết có lúc mình đã để thời gian trôi đi một cách lãng phí. Bên em, anh cảm thấy mỗi khoảnh khắc trôi qua đều rất có ý nghĩa. Biết bao lần, khi đêm xuống, anh lại lặng lẽ nhìn lên trên cửa sổ phòng em như chờ một cái gì đó. Biết bao lần, anh thoáng trộm nhìn rồi lại rụt rè sợ ánh mắt em phát hiện… Nhưng những lúc ấy, anh lại cố bảo mình không được như vậy. Anh cố nghĩ rằng hãy luôn coi em như là em gái, như vậy là anh đã hạnh phúc rồi. Nỗi tự ti của một đứa con trai tỉnh lẻ lên Tp học đã choáng ngợp trong anh, khiến anh đành lần lữa cất dấu mãi những điều cần nói.
Ngày…Tháng…Năm
Lần đầu tiên anh thấy em khóc. Không phải là những giọt nước mắt lặng lẽ, lăn dài trên gò má. Em khócrất tức tưởi. Tính cách của em vốn vẫn mạnh mẽ mà. Anh cười thầm khi nghĩ rằng: em vẫn là một cô bé.
Ngày…Tháng…Năm
Đón Giáng sinh lần đầu cùng em với bao dự định. Những món quà, những lời chúc mà anh phải dày công suy nghĩ… Nhưng chỉ một chút lạnh lạnh của đêm trước ngày Nôen cũng đã làm cho trời Sài Gòn buồn và tĩnh mịch biết chừng nào.Buổi chiều em qua nhà anh. Giống như bao lần nhưng lại khác với mọi lần. Và thật bất ngờ em đã hỏi anh về nụ cười của em. Anh trả lời : Có sao đâu, em lại bảo nụ cười đó có thể làm cho cậu bạn cũng gần nhà không thích. Trong lúc em vui vẻ hồn nhiên kể về người đó anh đã cảm thấy có một cái gì đó hụt hẫng vô cùng. Vì anh nhận ra trong mắt em đã có một người- người đó không phải là anh. Nhưng chính lúc đó anh mới nhận ra tình cảm mình dành cho em nhiều hơn những gì anh nghĩ. Mâu thuẫn trong con người anh thật phức tạp đúng không? Món quà Giáng Sinh năm ấy anh đành lặng lẽ cất trong hộc tủ. Đêm 24 anh một mình bước giữa dòng người hối hả chen chân về hướng nhà thờ lớn. Chuông nhà thờ rung lên ngân nga theo điệu thánh ca buồn. Trời Sài Gòn sao đêm nay lạnh đến vậy…
Ngày…Tháng…Năm
Em đã bắt đầu hẹn hò với cậu bạn cạnh nhà. Anh biết là vậy. Đôi lần nhìn thấy cậu ta loay hoay trước cửa đợi em, từ sâu trong lòng mình anh thấy nhoi nhói đau. Cái cảm giác của sự ngộ nhận cứ day dứt chà xát trong anh. Quãng thời gian này anh đã rất buồn. Anh cố tình lảng tránh chuyện đó bằng cách xa cách dần dần với em.Không nói chuyện, không hỏi thăm, không tươi cười…anh lại lầm lũi trở về cuộc sống đơn điệu như trước khi em chuyển đến. Có thể ,em đã rất giận anh vì anh chợt thay đổi như vậy mà em thì lại không biết nguyên nhân. Rồi một số chuyện không hay lại xảy ra với anh nên anh càng cảm thấy chán nản mất cả niềm tin vào chính bản thân mình. Cái năm thứ ba ĐH của anh có lẽ là một năm tồi tệ nhất. Không cảm xúc, không người chia sẻ… những khi đó anh chỉ biết lên lớp, hết giờ là lại ra ngồi một mình ở khu FATIMA sau trường ngắm sông Sài Gòn. Dòng sông buổi chiều lúc nào cũng cuồn cuộn sóng như muốn cuốn trôi đi tất cả. Nhưng lặng bên ven sông là một khoảng yên bình đến tĩnh mịch… Nơi đó có anh..
Ngày…Tháng…Năm
Kết thúc kỳ nghỉ hè anh quay lại thành phố, lúc đó em đã qua nhà và hỏi anh có chuyện gì, rồi kêu anh : “ Có chuyện gì xảy ra thì anh cũng đừng có buồn đó”. Có thể em nói vậy là do thằng bạn thân của anh đã tâm sự với em ở trên mạng. Nhưng thực sự lúc đó anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu bạn gần nhà cũng đã chuyển đi ,và dường như em cũng không còn liên lạc với cậu ta nữa.Lúc đó nhiều khi anh muốn nói với em tất cả tình cảm của mình, phải, đã có những lúc anh muốn như vậy. Nhưng anh sợ khi nói ra điều đó có thể em sẽ không chấp nhận… Và khi đó anh sẽ không biết chắc mình có thể vượt qua chuyện này không? Rồi anh lại tự nhủ hãy cứ để mọi việc diễn ra bình thường như vốn tự nhiên của nó. Anh tự chấp nhận điều đó và cố gắng chờ đợi một thời điểm thích hợp. Nhưng thời gian thì lại cứ lần lượt trôi đi rất nhanh…
Ngày…Tháng…Năm
Anh trở về quê không một lời tạm biệt em. Chưa lúc nào anh lại muốn trở về quê đến vậy. Có lẽ anh đang muốn chạy trốn khỏi cảm xúc của chính mình. Lấy lý do lên thăm bạn nhưng anh đã một mình lang thang trên những dải đường của đất Hà Thành nhiều lần để ngẫm nghĩ về bản thân mình.Nhưng nắng Hà Nội còn gay gắt và oi nồng hơn nắng Sài Gòn rất nhiều. Anh càng cồn cào nhớ về em, không lúc nào thôi nghĩ về em. “ Khi người ta muốn quên đi tất cả cũng là lúc điều đó làm họ bận tâm nhất”…Có người đã từng nói như vậy. Ngày em hạnh phúc trong niềm vui vượt qua ngưỡng cửa ĐH thì ở ngoài miền Bắc xa xôi anh cũng đang thầm chúc mừng cho điều đó. Anh đã chờ đợi rất lâu chỉ để mong đến thời điểm này. …
Ngày…Tháng…Năm
Vậy mà, ngày trở vào sau khi kết thúc kỳ nghỉ, gặp lại em, anh lại im lặng. Một sự im lặng mà chính anh cũng không thể hiểu được. Anh thầm trách cho cái sự nhút nhát và tự ti của mình, đến một câu chúc mừng em, anh cũng không nói ra được. Vậy là từ lúc đó em đã giận anh và càng ngày cái khoảng cách giữa anh- em ngày càng lớn dần. Cũng như bao lần giận nhau trước đây, anh lại chờ đợi em mở lời bắt chuyện trước. Nhưng lần này điều đó đã không xảy ra… vì chính em cũng lặng lẽ chẳng nói một câu.
Ngày…Tháng…Năm
Anh bắt đầu bước vào năm cuối của ĐH với bao dự định tất bật. Em thì đã trở thành một cô sinh viên ngoại ngữ đầy năng động. Anh cũng phải trở về với những thói quen tưởng như đã cũ: sáng lên trường, chiều tối lặng lẽ về nhà. Đã hơn 3 tháng rồi em không qua nhà và nói chuyện với anh.Đôi lần gặp em trong con ngõ nhỏ,bước chân anh như muốn dừng lại. Nhưng rồi cả anh và em đều cúi đầu bước ngược qua nhau. Không ai nói với ai một lời nhưng dường như ai cũng có đầy tâm trạng . Em gửi qua nick của anh blog em tự tạo. Không chỉ gửi cho một mình anh, vì tên anh vẫn còn trong danh sách email của em. Anh đã đọc rất nhiều lần những tâm sự em viết. Không một dòng hàm chứa tên anh. Có một cái gì đó cứ nghèn nghẹn trong anh. Rồi anh dùng cái nick:tinhyeutoiloi….để nói chuyện với em. Mà em không biết rằng đó là anh. Chiều nay tình cờ ra mạng vào trang web cuả trường em, anh thấy hình của em được đăng trên mục bình chọn Miss forum của trường GiaĐịnh. Thế là trong chiếc ví của anh xuất hiện tấm hình của một cô bé dễ thương với cặp kính và nụ cười hồn nhiên ngày nào. Một niềm vui nho nhỏ của anh.
Ngày…Tháng…Năm
Mọi chuyện kết thúc thật chóng vánh khiến anh đôi lúc cũng phải giật mình thảng thốt như tự hỏi không biểt điều gì đã xảy ra Anh biết giờ đây anh có nói gì cũng đã là quá muộn. Nhưng anh vẫn muốn nói với em một điều: Đối với anh em vẫn là cô bé ngày nào, Thảo ạ. Như chính tên bài hát em đã muốn anh nghe ngày trước. Anh mong có một lúc nào đó em nghe lại giai điệu này thì hình ảnh của anh có thể khiến em nhớ nhung đôi chút. Như vậy là anh cũng đã vui và hạnh phúc lắm rồi.Anh chỉ tiếc một điều chưa làm được gì đó thật ý nghĩa cho em khi còn được bên cạnh em Chưa một lần chúc em sinh nhật, chưa một lần tặng em một món quà … Anh rất đáng trách đúng không? Nhưng bây giờ anh có muốn làm gì cũng đã là không thể rồi. Anh không mong em có thể thông cảm mọi chuyện, nhưng anh muốn em hiểu thêm một ít về con người anh.Chỉ cần vậy thôi. Chúc cho nụ cười mãi đọng trên môi em. Yêu em nhiều hơn những gì anh có thể nghĩ…
Thôi tôi đành xa em.
Không còn nhớ nhung và khao khát nữa,
Không còn thắp mãi thêm ngọn lửa
Của đam mê khắc khoải đợi chờ .
Thôi đành thức tỉnh giữa cơn mơ
Góp nhặt lại những điều dịu ngọt
Cất dấu đi lửa lòng thiêu đốt
Để nhớ mong đọng lại trong lòng.
Tình yêu rồi cũng sẽ nhạt nhoà
Lửa đam mê tàn theo năm tháng.
Bóng em mờ theo hoàng hôn choạng vạng.
Chỉ còn tôi lặng lẽ dõi theo…<NH>
Sài Gòn: 29/11/2006
ĐHQ