PDA

Xem đầy đủ chức năng : **Đông Về ** - Nắm bàn tay lại cùng nhau sưởi ấm qua mùa -



the_warm_winter
01-11-2006, 10:30 PM
Mùa đông về từ khi nào ấy nhỉ?
Ta nghe len trong gió heo may hơi thở lành lạnh của mùa đông...
Trong cả những tia nắng yếu ớt run rẩy!
Mùa đông!
Đạp xe trên con phố nhỏ...tìm lại cảm giác một thời đã qua...những chiếc lá vàng cuối cùng kiên cường sót lại...xoay xoay rồi thả mình chao nghiêng theo gió. Những thân cây trơ cành...vẫn ấp ủ hi vọng hồi sinh!
Mùa đông!
Những bông lau bàng bạc nở...bất khuất.
Mùa đông!
Khi cái lạnh bao trùm đất trời...là khi ta mơ về một vòng tay ấm áp!
Là khi con người cần có nhau hơn...
Giấc mơ của ta...
Những đứa trẻ lang thang có đôi dép để chân ko còn cóng lạnh...
Những người già cô đơn có chăn ấm để ngủ yên giấc...
Mọi người đều có thể cùng nhau...bên bếp lò...mùi ngô nướng thơm lừng...tiếng cười của trẻ...ánh mắt nồng nàn của cha mẹ...vẻ mặt thanh thản của ông bà!
Giấc mơ của ta...Giấc mơ về những mùa đông ko còn lạnh giá...trong tim mỗi người!

mắt_cỏ
08-11-2006, 07:58 AM
Con đường thêm vắng vẻ, những viên đá trơ lì dưới chân như hằn thêm vào mùa đông một niềm chua sót.Kìa bông lau xơ xác bơ phờ lả đầu nghe gió ru hồn lạnh.Có những khi cuộc đời bận rộn khiến cho ta quên cả một giấc mơ.
Ta cuộn tròn mình lại như lũ cỏ gai trong vườn ôm khư khư một quá khứ đã tàn phai quá độ. Cây bàng da thâm lúc lúc lại rùng mình trong từng ngọn gió ken. mong ước của ta cũng như chiếc lá sót trên cành.
Ta thèm về quá khứ như kẻ dặm trường bụng đói chân run khao khát miếng cơm , như cánh chim mỏi mòn giông bão thèm khát một cách rừng.Ở đó , ta hồn nhiên nô đùa với bạn bè ,ta quay tít trong tiếng cười và những trò chơi thơ dại.
Nằm dài ngẫm nghĩ , tự dưng thấy đau sót bởi cái giá phải trả để sống giữa cuộc đời, Khôn ngoan ư? hay cũng đang biến mình thành tên lừa dối? Ta chông chênh giữa sinh kế và đam mê , giữa lương tâm và hai mặt đồng tiền. Nhưng ngày mai , ta biết chắc ngày mai ta vẫn phải sống , phải gồng mình lên gai góc ,trơ lì...Ta vẫn phải xua đuổi cái hồn ta đang đớn đau quằn quại trong cái vòng quay nghiệt ngã của sinh tồn.Ngày mai có khi ta lại lừa dối bao người hay đúng ra là ta đã phải ngơ đi trước sự dối lừa của kẻ khác rồi dần cũng trở thành kẻ dối lừa. Ta mường tượng ra , ta tự thương lượng với mình. nhưng thật không may bởi cái tôi không dễ dàng chấp nhận không sẵn sàng cúi đầu như thể xác.
Trong cơn say lộn về , ta điên cuồng và dồ dại , ta mải mê trốn lẩn chính mình...Ta thèm bạn bè !Trời ơi ! sao có những khi ta thèm bạn bè đến vậy ! Ta thèm có ai đó buộc chặt thêm hồn ta với cuộc đời.Ta thèm ai đó hiểu cho rằng ta đã phải buộc lòng đánh đổi cho cái gọi là sự sống.
Nói thế đủ để có lắm người hiểu nhầm ta là người than thở.Nhưng thật ra ta chỉ muốn góp với người một nét mực , một ngọn gió chẳng lành của mùa đông xa lạ lạnh lùng chứ không hề ấm áp.Để người quý hơn ngọn lửa nhỏ hồng đỏ lung linh trong ngày sinh nhật của mình. Thêm một cây nến cũng có nghĩa là thêm một sắc hồng trong trái tim , thêm một dòng máu tươi ngời trong huyết quản. Gần lại với nhau hơn để vững tin dạo bước giữa đời , để khỏi bị xóa đi giữa hư không đất trời và thời gian cùng tận .Mong biết quí từng phút giây của cuộc đời !Sinh nhật Hoàng Anh, ta mong góp một tiếng cười. Nhưng khổ thay ta lại ít cười nên xin góp li cafe đen này nhé !

lovely_02
08-11-2006, 09:13 PM
Mùa đông ,một mùa của giá lạnh , mùa của sự khắc nghiệt.Nhưng vẫn có những người yêu mùa đông như yêu một kỉ niệm gắn với nó ,hay yêu cái ấm áp tỏa ra trong lòng người đối chọi với cái lạnh tê tái của thời tiết.Mùa đông đối với các cặp tình nhân sẽ thấy ấm cúng hơn , còn những kẻ cô đơn lại thấy mình cô đơn hơn.Đông sắp về ,lại sắp bắt gặp những vụ vỡ của quá khứ...trong mùa đông

tiểu bối
10-11-2006, 08:30 PM
Mùa đông - thích lắm chứ ! Những cảm giác se se lạnh hay lạnh buốt.........đều thật thích.
Dường như chỉ trong cái lạnh buốt này ta mới có thể tìm thấy cảm giác ấm áp thật sự.
Tất cả.....tất cả đều muốn cảm nhận cái lạnh ấy.đến cả những chiếc là cũng muốn rời cành bay trong trong ko trung tìm cảm giác lạnh ấy trước khi tìm sự ấm áp của đất.
Mùa đông.............1 màu trắng xóa.......lạnh lùng đấy nhưng cũng ấm áp

the_warm_winter
10-11-2006, 09:18 PM
Hôm nay là sinh nhật của mình. Cảm ơn T đã chúc mừng...T luôn là người bạn mà H.A muốn chia sẻ, tâm sự. Và H.A cũng mong rằng H.A có thể là người bạn để T tâm sự những chuyện buồn vui, những dự định...và cả những ước mơ nữa. Đừng ngần ngại chia sẻ để rồi một lúc nào đó thấy bản thân mình ko còn muốn chia sẻ nữa, và phải thốt lên trong tuyệt vọng- với chính lòng mình, rằng "ta thèm bạn bè".

25 tuổi...cũng nhiều nhiều rồi đấy chứ...1/4 thế kỷ cơ mà. Chưa làm được gì nhiều cho đời, mà chắc cũng chẳng mơ những điều to tát quá. Ko phải là sống ko có lý tưởng, ko phải ko có ước mơ...nhưng lại tự ru ngủ chính ta rằng...rằng dã tràng chẳng lấp nổi biển đông...và rồi để cho mơ ước ấy trôi vụt đi...Thật tệ!

Sinh nhật...mùa đông...Đêm nay lại 1 cơn gió lạnh nữa tràn về. Khi gió lạnh về ta lại nhớ đến một câu chuyện từng học hồi cấp 2: "gió lạnh đầu mùa". Và hiểu rõ thêm rằng tình người có thể sưởi ấm những tháng ngày giá lạnh...Và ta vẫn hoài mong giấc mơ ấy thành sự thật...sự ấm áp cho tất cả mọi người, bắt đầu từ mỗi trái tim thực sự muốn sẻ chia!!!

Hàn Cát Nhi
11-11-2006, 09:25 PM
Không...không...không...đó chưa phải là sự thật...mùa đông đã đến đâu....chưa đến thật mà...đừng đuổi mùa thu đi về dĩ vãng như vậy chứ....đừng...đừng...nắng ơi đừng đi....gió ơi đừng đi....lá ơi....xin đừng ngừng rơi


Oái oăm quá...bực mình quá...chán tất cả mọi thứ...tại sao... mùa thu vẫn chưa đi hết....tại sao mùa đông đã vội tới vậy..... TẠI SAO?...

Có hay chăng...nếu cố giữ một chút ji`...gọi là giấc mơ...cỏ may...có hay chăng....biển đang....khóc thầm.. Tại sao cứ muốn đi một mình bên bờ biển...để rồi thấy mình thật cô đơn và lẻ loi...tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi...một giấc mơ chưa bao giờ có thực....

Lost.
27-11-2006, 10:02 PM
Đông về…

- Em có nhiều niềm vui lắm phải không?

Niềm vui nào cho con bé khi chỉ mua tự tin bằng giá một cái áo len và mỏi mòn đợi chờ cái rét của đông về…

Để đôi tay em không còn trống trải

Để đôi vai em đừng run lên khi nghĩ về “niềm vui”


Đông về…

Mong an lành…

…cho những bữa ăn không bị bỏ quên…

…cho cái dạ dày không thể biết đau …

…cho công việc có thể kiểm soát…

…cho đôi bàn tay luôn được ủ ấm…

…cho những giấc ngủ say…

…cho một trái tim không lạnh…

…cho tất cả… một mùa đông…



Trái tim nào sưởi ấm lại mùa Đông
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/deb2.jpg

Có khi mây trời ảm đạm suốt mùa đông

Kéo giấc mơ dài

Cho em mơ thấy anh … thêm chút nữa

Anh ở gần, anh ở xa, em ở giữa

Nỗi nhớ nào trăn trở suốt chiều đông

...như cuối cùng
27-11-2006, 10:48 PM
Trời trở lạnh gợi cho nó cái không khí ở nhà, lại muốn về! Gió rét cứ đều đều thổi khiến nó nhớ tới mùa đông ở quê: những vạt rừng ảm đạm vì gió rét, những con đường mù mịt sương giá mà mỗi sáng đi học nó có cảm giác như mưa phùn rơi lạnh buốt.
Hà Nội hôm nay trời lạnh hơn một chút nhưng nó biết ở nhà sẽ lạnh lắm, cái lạnh của vùng cao toàn sương mù và gió, gió như cắt vào da thịt, rét buốt vào bên trong .Ai đó đã nói: cái lạnh ở quê nó ko phải là lạnh bên ngoài mà lạnh từ bên trong con người, nó thấy đúng thật, nếu ko phải là người ở đó, ko sống ở đó thì ko ai có thể chịu nổi một mùa đông khắc nghiệt nơi này. Nó nhớ những đồi vải, những bụi chuối lá táp đi như luộc vì rét, vậy mà con người quê nó thật kiên cường, vẫn vượt qua những mùa đông như vậy!
Tuy nhiên chưa bao giờ nó ghét mùa đông, nói đúng hơn nó lại rất yêu mùa đông là khác. Mùa đông cho nó cái cảm giác ấm cúng, gần gũi, bình yên! Bên bếp lửa đỏ rực của than củi, ngồi bên cạnh là bà, nó lại có cảm giác an toàn vì biết bà vẫn luôn ở bên, bà sẽ ko rời xa nó và nó an tâm về điều đó! Thèm cái cảm giác co ro rúc vào lòng mẹ khi ngủ, muốn được một mình phóng xe lên đỉnh con đèo cao nhất vào buổi tối để rồi xuýt xoa vì gió lạnh và phóng tầm mắt nhìn xuống cái thị trấn nhỏ thân yêu của nó- một thung lũng nhỏ xinh bao trùm trong sương mù với ánh điện lung linh buổi đêm, nó nhớ đến quay quắt….! Đôi lúc tự hỏi liệu nó có mơ mộng quá ko nhỉ?! Nhưng yêu và tự hào về nơi mình sống thì đâu có gì là mơ mộng! Tự nhiên lại nhớ tới mấy câu của thơ Puskin mà nó rất thích:
Em hãy như mùa đông
Nắng trầm tư vàng rơi từng chiếc lá
Dù năm tháng heo may thổi cả
Để nắng hiếm hoi thay sắc mọi lòng
Thấy sao mình lại suy tư thơ thẩn đến vậy, nó cũng ko hiểu nữa, mà dạo này nó cũng có hiểu được bản thân đâu cơ chứ! Thật đáng chán chính mình….

kem dâu mút
27-11-2006, 11:14 PM
Với ta, có lẽ là thế thật.
Tháng 12 – Việt Nam không có tuyết – không phải mùa Đông.
Tháng 12 – Sài Gòn không lạnh – không phải mùa Đông.
Tháng 12 – cũng chẳng là mùa lạnh giá.

Tháng 12 – với ta chỉ là mùa Giáng Sinh, mùa của bình yên và an lành.


http://www.decoration-noel.com/noel.jpg

Hằng năm, cứ vào đầu tháng, ta lại lọ mọ ra Kỳ Đồng, không phải chơi,cũng chẳng phải đi để cầu nguyện một điều gì đó mới mẻ. Ta đến đó, tự thả lỏng mình vào cái nơi bán những thứ được gọi là đồ trang trí. Nhiều, lắm lắm những thứ có màu đỏ nồng ấm, những thứ có màu vàng lung linh trong ánh đèn điện nhấp nháy. Thế thì làm sao lạnh cho được. Ta chỉ cảm thấy sự ấm cúng và bình yên đến kỳ lạ. ta hãnh diện vì ta biết đến nơi này, ta hãnh diện khi giới thiệu về địa điểm mà ta thích nhất cho bạn bè ta. Hầu mong họ cũng sẽ tìm ra một nơi bình yên như thế vào tháng 12 – mùa Giáng Sinh.
Dọc theo những dãy hàng, từ chuông, từ những quả châu, từ những chiếc đàn, từ những thiên thần, từ những ông già noel tươi cười, từ những hàng thiệp đủ kiểu dáng, ta cảm nhận được nét vui tươi của tháng 12 chứ không phải lạnh lẽo như mọi người thường nghĩ và nói tới.

Nói là nói thế, ta biết ta đang bình yên, ta cũng cầu mong cho bạn bè ta, những người xung quanh ta cũng tìm được một sự bình yên. Nhưng có vẻ trong ta đang cần một điều gì đó. Có lẽ ta vẫn phải cầu nguyện … thêm một điều cho chính ta. Miễn sao, cả ta và cả những người xung quanh, không cảm thấy cái lạnh lẽo vốn là tính từ để tả về mùa đông.

Hôm nay 28, chỉ còn vài ngày nữa thôi nhỉ! Ta muốn tặng những người xung quanh ta tiếng ngân vang của chuông nhà thờ và ánh sáng của ngọn nến lung linh, huyền ảo. Đó là điều an lành nhất cho cả tháng 12 – tháng không phải mùa đông …
http://www.joyeuse-fete.com/joyeux-noel/sapindecore.gif

http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/Sai%20Gon/S4020430.jpg

Và Cũng Là Tôi
02-12-2006, 01:33 AM
Khoảng trống vô hình

Em lại về với cái quán nhỏ quen thuộc của ngày xưa , vẫn chỗ ngồi trong góc khuất này , vẫn những bản nhạc TRịnh réo rắt đâu đây ,vẫn cái bàn cũ có chữ ký của cả anh và em . Tất cả vẫn vẹn nguyên đủ đầy như ngày ấy , chỉ có em đã không còn là chính em của ngày xưa nữa , em mộtmình , Vâng! mộtmình và cô độc ,còn anh , bây giờ anh đang làm gì ?

Em gọi đồ uống cho mình và một cốc đen nóng số 4 cho anh ,chị chủ quán nhìn em ngờ ngợ .Lâu lắm rồi anh nhỉ , lâu lắm rồi em mới lại tới đây ,nhưng nếu trước kia ngày nào cũng có anh song hành cùng em thì bây giờ !!!!

Từng giọt cafe đen đặc tí tách rơi, cafe thì vẫn đắng ở trên môi nhưng kỷ niệm lại quá đỗi ngọt ngào .Hôm nay em muốn sống lại với kỷ niệm ,hôm nay em lại muốm được nhìn thấy anhnhư ngày xưa . Hôm nay em thấy mình quá bé nhỏ so với những kỷ niệm đang xôn xao trong em . Và em biết chỉ có thể ngồi ở đây yên tĩnh một mình em mới có thể làm đưọc việc ấy . chỉ có thể ngồi ở đây em mới có đủ bình tâm nghĩ xemmình cần làm gì và nên làm gì ! Anh vẫn nói con người em mâu thuẫn và phức tạp mà , anhnhỉ ?

Từ đâu đó trongem vọng lại lời một ca khúc của THE WALL: từng giọt đắng rơi vào ngày xanh , những gì con tim hằng uớc muốn , xa emgiọt đắng anh bỗng thành quen và để giọt đắng cho anh gần em .BT đấy anh nhỉ _ ban nhạc mà em thích , chẳng biết bây giờ anh có còn giữ thói quen nghe nững ca khúccủa TW không ? Anh đã từng nói vì em anh sẽ yêu BT mà .

Nhìn dòng xe hối hả cuốn trôi ở ngoài đường em bỗng thoáng giật mình .Rồi chỉ ít phút nữa thôiem sẽ lại đi ,em sẽ lại hoà mình vào dòng người ấy , nhưng trên mỗi bước emđi không còn A bên cạnh nữa .Đông về rồi người ta lại càng cần nhau nhiều hơn, em tìm thấy hình ảnh của chúng mình trong chính dòng người ấy , chúng ta cũng đã từng như thế anh nhỉ ??? Còn anh ,anhcó nhìn thấy gì không???

Quá khứ là cái đáng được nâng niu trân trọng , em chẳng bao giờ có ý nghĩ sẽ chạy trốn tình cảm của chính mình cả , như thế là tội lỗi phải không anh ? Rồi cái gì đến sẽ đến thôi mà ...
ngày gió chướng

Trang Sassy
02-12-2006, 02:18 AM
Mùa Đông Về..uhm..Từ Bao Giờ Mùa Đông Đã Về thế nhỉ?? Tôi bất giác nhận ra ,mình để thời gian trôi đi quá nhiều
Đã 1 năm... 1 năm rồi Kòn Ji` nữa..Mình Chẳng làm Được Gì Kả..lúc Nào Kũng Kứ đắm Chìm trong Đau Đớn, Tuyệt Vọng và Rồi Oán Trách ,Hận Thù...Nghe Thật Là Nực Cười
Nhưng mÌNH Lúc Nào Cũng Thế..Khờ Khạo..Ngu Ngốc...
Mình Thèm Muốn Kó 1 Bờ Vai , Kó 1 đôi bàn tay đủ Âm.để Sưởi Ấm cho Trái Tim mình...Nhung Hình như , Điều Đó thật Xa Vời và Ngốc Nghếch...
Nghe trong Từng Kơn Gió, Trong Từng Hơi Thở...Tôi Nhận ra... Mùa Đông đã đến..Ko quá mUộn ..Và Ko Quá Sơm.. Với Chính Bản Thân TôI :rain: :rain:

xinh_nên_kiêu
02-12-2006, 09:15 PM
Mùa đông..nhìn lá vàng cuốn mình theo gió.......ta cảm thấy như vừa đánh mất một điều gì ghê gớm lắm...nuối tiếc....Trong lạnh giá và trống trải........hình như ta cần hơn 1 bàn tay để ủ ấm, để xiết chặt. Tự nhiên muốn quan tâm đến người khác để thấy lòng mình ấm áp hơn...Hí hoáy nhắn tin cho đứa bạn thân "Have a nice day".Một ngày đẹp trời trong không khí khô khốc này????Tại sao không nhỉ?Dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục....
Trong lạnh giá ta bỗng khám phá ra bí ẩn đẹp đẽ của mùa đông.Con người như xích lại gần nhau hơn ,ủ ấm tay mình để nắm chặt 1 bàn tay lạnh giá...Bỗng ta nhận ra rằng mùa đông _mùa Giáng Sinh _mùa của bình yên và an lành....Từng ấy lí do đủ để ta đỡ ghét mùa đông hơn chưa nhỉ???

noilongtamsu
03-12-2006, 09:20 PM
Đêm qua... mơ thấy em về... Hình như, cuộc nói chuyện chiều qua làm mình ám ảnh... :think:

Kỷ niệm xưa tưởng chừng như im bặt
Nay trở về nguyên vẹn ở trong tim

Sáng ra... thấy tiết trời lành lạnh... zzz... Tiết trời Sài Gòn đã vào đông hay cảm giác của ta như thế thôi??? Chẳng biết được... Đông đã về thật hay là về trong lòng mình??? Trống trải quá... đơn độc... Online... kiếm tìm một chút hơi ấm khi mùa đông tới... Tìm gì ở cái thế giới mạng bao la này cơ chứ??? Có gì cho ta hy vọng, chờ đợi hay không??? :( Mùa đông ơi... sao lại lạnh thế này???

Ngày đi Đà Lạt, mẹ bảo sao mình chẳng chịu mua gì hết... Ở đây cũng thế, biết mua gì??? Mua để làm gì??? Có ai đâu mà mua, mà tặng... Đi lang thang hết chốn này đến chốn khác, rồi cũng lững thững trở về nơi ở với tâm hồn giá lạnh mà thôi... Có ai hiểu??? Ờh,... Mà cũng chẳng cần phải hiểu... Người mình cần hiểu đã không chịu hiểu mình thì chẳng cần gì nữa... chẳng cần nữa... :khocnhe:

Ngoài kia, nắng ấm đang lên... tí nữa, trời lại nóng cho mà xem... Mùa đông chắc vẫn chưa đến hẳn nơi này đâu nhỉ??? :rain: Ừh,... đến chậm chậm thôi nhé, mùa đông... bởi vì mình không muốn trải qua những ngày đơn độc với giá lạnh nơi này đâu... không muốn đâu...

Tự thắp một ngọn lửa nhỏ để sưởi ấm lòng ta vậy... :sleepwell: Mùa đông vẫn chưa về...

the_warm_winter
04-12-2006, 09:14 PM
Có phải mùa đông Hà Nội lạnh hơn đông HP ko nhỉ? Ai cũng bảo thế và chính ta cũng cảm nhận thấy thế. Mùa đông...5h sáng sớm bắt chuyến xe đầu tiên để lên HN, ngạc nhiên thấy mình ko "car sick' ngất ngư như mọi lần. Có phải bởi vì có mấy người bạn tíu tít nói chuyện, có phải bởi có 1 bờ vai để tựa và 1 đôi tay thật ấm...thật ấm? Chắc thế rồi.
8h bước xuống xe, cái lạnh ập vào cứ như thể ta chưa từng quen biết...mùa đông của HN hình như se sắt hơn, cóng rét hơn...hay tại cảm giác xa lạ khiến ta thấy thế? Bầu trời cũng u ám hơn nữa...mà hình như có vài giọt mưa...Đứng đợi xe bus một lúc mà thấy mấy em bé ăn xin...chẳng hiểu...thật hay giả...chỉ thấy tội tội...lại cái cảm giác bất lực tràn đến...khi ta chẳng thể làm được gì cho chúng...Loay hoay...loay hoay...giữa mong muốn và thực tế. "Chúng có lạnh ko nhỉ? Có ai muốn cùng mình góp 1 bàn tay ko?"
13h lại bắt chuyến xe chiều đầu tiên trở lại HP. Tuy biết là sẽ rất mệt nhưng ko hiểu sao ta thèm đến cồn cào được nhìn thấy khung cảnh thân quen ấy. 3h45 xuống xe, những ánh nắng mùa đông hanh khô nhưng vẫn thật là ấm áp.
Thật hạnh phúc khi giữa mùa đông, ta có một bờ vai để tựa, một bàn tay để ủ ấm...Nhưng chẳng thể là hạnh phúc trọn vẹn khi trong đầu cứ hiện lên đôi chân trần của cậu bé ăn xin sáng nay...ám ảnh...Có ai muốn cùng tôi san sẻ hơi ấm?

hướng dương vàng
06-12-2006, 06:39 PM
Trời đã lạnh rồi đó !! Cả mưa nữa,gió , ẩm ướt... nhưng cần những điều ấy như một gia vị lạ.Cuộc sống , 4 mùa, mình yêu mùa đông nhất !! Đông sẽ đem ai đó đến gần mình hơn trong những câu nói quan tâm , trong những cử chỉ ấm lòng và chỉ khi thật lạnh như mùa đông thì mới đến một mùa xuân ấm áp.

Phong Linh
10-12-2006, 11:20 AM
Ngủ ngon nhé anh yêu quý ạ
Em chả giận hờn chả trách cứ gì đâu
Ngủ ngon nhé anh, một giấc ngủ thật sâu
Nhắm mắt lại không điều gì nghĩ ngợi


Em không thích biện minh
cứ nghĩ em như là anh muốn
cứ tha hồ nói những câu đa nghĩa
em chả hiểu lầm đâu
em hiểu anh mà ^^

dù có chuyện gì xảy ra
trong em, anh vẫn mãi là "yêu quý"
ngủ ngon nhé anh,ngủ sâu không mộng mị
em chẳng về trong giấc mơ
anh cũng không đợi chờ

ngủ đi nhé anh...kẻo mệt
trời lạnh,nhớ mặc ấm
không cần quan tâm cho em
em biết tự lo cho chính mình
thế nhé...

em nắm tay mít,nếu không đủ ấm,em ôm mít...sẽ ko thấy lạnh nữa đâu ^^

hơ,đọc lại mình chả rõ đây là thể loại gì nữa... muốn viết vài dòng cho bớt ngổn ngang cuối cùng thành ra thế này đâu, thơ chả ra thơ,văn chả ra văn... ẩm ẩm ương ương như chính con người mình vậy...

Lost.
13-12-2006, 09:12 AM
Hát cho người yêu dấu ...... (http://tinhoctrevietnam.net/inc/../8612f36e24thtvn/vietnam/tuanhung/_55539_hatchonguoiyeudau_tuanhung.wma)
cuộc tình mong manh,.... Hát cho người yêu dấu hạt mưa long lanh.Giấc mưa mùa đông đến một ngày xa xăm,lặng thầm đêm giá băng....

Lạnh buốt những ngón tay để con bé lướt mạng....."nắm tay sưởi ấm qua mùa" ư....nắm 2 bàn tay mình lại để tự sưởi ấm qua mùa phải không .....
Con bé ngồi nghe nhạc...và tự hỏi mình "hoa có vàng nơi ấy một mình nghe mưa - em có còn như xưa ? "

Lạnh lùng không là trong thoáng chốc....tự dưng lại thấy nó thân thuộc từ muôn kiếp...

Ghép lại một cách vụng về một bài thơ nào đó , con bé thấy ấm lòng và cười , ai đó nói nó dạo này hay cười lắm , con bé vui ...

Hoa có vàng nơi ấy một mình nghe mưa
Em có còn như xưa....

dontcry_kitty
14-12-2006, 04:02 AM
Mùa đông

Anh từng bảo anh thích nhất mùa đông
Được lang thang vui đùa trong gió lạnh
Nhưng đông này sao buồn tênh cô quạnh
Anh mới giật mình...em đã xa anh

Mùa đông về mang theo những mong manh
Mang theo cái ngày xưa trong xanh biêng biếc
Cái ngày đầu tiên chúng mình nắm tay nhau mải miết
Trên đường đồi rét ngọt tiết đông sang

Mùa đông lại về...nhớ em đến mênh mang
Nhớ mái tóc nhớ môi cười,ánh mắt
Nhớ nụ hôn đầu khi đèn đường phụt tắt
Tiếng yêu thì thầm em nói bên tai

Chẳng nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ của một chàng trai
Về mối tình đầu đắm say vụng dại
Mùa đông với anh tương đương như một người con gái
Mái tóc dài...buông xoã xuống bờ vai

Bàn tay nào đang vuốt tóc anh đây
Có phải bàn tay em?bàn tay ngày ấy
Bàn tay dịu dàng đã cho anh được thấy
Cuộc đời này đẹp biết mấy..khi yêu
Anh quay mắt lại nhìn khao khát biết bao nhiêu
Rồi lại thẫn thờ khi bàn tay hoá thành cơn gió lạnh
Tất cả về em chỉ còn là ảo ảnh
Nỗi nhớ của anh lại thật ....đến khôn cùng

Mùa đông này em có lạnh lắm không
Khi thiếu vắng vòng tay anh mở rộng
Khi thiếu vắng dàng hình anh sống động
Và bờ môi anh chất chứa nỗi đợi mong
Em có nhớ một gã điên đã cởi áo giữa mưa đông
Để bọc em trong tình yêu..thật chặt...
Mùa đông về em có thấy lòng quặn thắt
Hay bình yên bước bên cạnh một ai?

Anh vẫn nhớ em khi thức dậy mỗi sớm mai
Anh vẫn nhớ em khi đi qua con phố ấy
Anh vẫn nhớ em khi đêm về chợt thấy
Màu đèn đường sóng sánh ánh sương tan
Anh vẫn nhớ em khi đông đến...nhớ vô vàn
Tại đông sang ..hay tại môi em nồng nàn tha thiết
.....

Đông vẫn về theo tháng ngày mải miết

nhocmaiyeuanh38
15-12-2006, 01:19 AM
Đầu đông có ai nhớ mùa thu không?
Năm ngoái còn đi học mong đông về thật nhanh để đến giờ ra chơi được ríu rít bên nhau cho hơi ấm truyền qua nhau. Nhớ những ngày đi học thế. Nhớ cả mùa thu của năm ngoái nữa đứng trên tầng cao cứ nhìn thấy lá rơi khắp sân trường là lại có một cảm giác thật là lạ.
Năm nay chỉ ở nhà thui mà thấy từ mùa thu đến mùa đông có một khoảng cách quá xa. Bắt đầu thấy chán , chán ngấy cả mùa đông rồi. Mùa đông này lạnh quá vô vị quá và dài quá

PlanetVN
16-12-2006, 10:01 PM
Một cách vụng về và ngốc nghếch... Dường như ta đã thật ngốc, ngốc lắm... :( Kiếm tìm gì chứ??? Hy vọng gì chứ??? Người ta vẫn cứ mãi thờ ơ mà thôi... Người ta chẳng hiểu được hay cố tình muốn thế??? :think: Mãi mãi, ta chẳng thể nào hiểu được...

Rất rất nhiều khi, muốn mình mãi là một kẻ lạnh lùng trong mắt tất cả mọi người, ai nghĩ sao cũng được... Lạnh lùng và tàn nhẫn như cái lạnh của mùa đông vậy á... :haha: Muốn quên hết trần thế này... :banghead:

Nơi ở của mình, cuộc sống của mình... vẫn còn băng giá lắm, mùa đông ơi... :rain:

♥-Godest
17-12-2006, 07:13 AM
to Hàn Cát Nhi :Con người còn thay đổi...cớ sao trách thời tiết khắc nghiệt...như một lẽ thường tình , 4 mùa vẫn khác nhau...và mùa đông sẽ lạnh.

chấp nhận?

:ty:

Lost.
18-12-2006, 09:37 AM
http://tn3-2.deviantart.com/fs4/300W/i/2005/144/d/3/To_Heaven_by_indie_cisive.jpg

Uhm nắm chặt bàn tay nhé ..đi qua mùa đông với những giấc mơ về thiên đường....không cũ mèm và ảm đạm.....

Vẫn có những con đường đến những thiên đường phải không..... sẽ không hỏi nữa mà là tin,uhm tin thì sẽ có , đó là một hiện thực.....ta tin có thiên đường , và chắc lẽ nơi ấy không có mùa đông ,,,hẳn vậy nên nó có tên là thiên đường .......

Chẳng có những bếp than hồng ấm nóng để hong cho một trái tim đủ để bước qua mùa đông đâu , thôi viển vông về những gì không có thật , chẳng phải như thế sẽ hay hơn là mơ về một phút huy hoàng rồi chợt tắt , hiện thực không đủ gáng để trở cho cuộc sống đi qua con sông đời đầy sóng gió , mùa đông không đủ lạnh để biến một trái tim thành băng đá vĩnh cửu nhưng củng đu để đóng băng một giọt nc mắt .

Chấm hết những lan man của một viển vông ở đây .

Vì sao không tên
18-12-2006, 11:43 AM
Mùa đông, cái mùa mà mình yêu thích nhất. Hồi đó cứ mơ ước sống ở một nơi nào đó có mùa Đông để biết cái lạnh lùng của nó. Miền nam quanh năm nắng nóng, có biết mùa đông là gì. Xa rồi vùng nắng ấm, ta nhớ ngươi. Bây giờ Ta biết mùa đông, lạnh mọi thứ điều băng giá , lạnh lắm và buồn lắm, nhưng ta vẫn thích mùa đông

Phong Cầm
19-12-2006, 03:12 AM
Hà thành đã vào thời điểm rét đậm, càng về khuya rét càng đậm thêm, người vội vã thêm, cây xào xạc rõ thêm.Rét đậm phải chăng cũng là một thứ "lộc" mà trời đất ban tặng cho xứ Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội....Những góc thành phố, những ngõ nhỏ âm thầm, một con đường chưa có tên, chưa treo số nhà, một căn nhà cũ thiếu tiện nghi,... trên những dãy phố xưa gợi cho ta những hoài cảm khôn nguôi...

pinky_st
02-12-2008, 02:13 AM
ÔI giật mình , thế mà cũng đã 2 mùa đông rồi !

Ai quên nắm chặt tay nhau mà sưởi ấm cho mùa , ai quên mình cũng ấm iu những mùa đông ấm áp để khô khan cười với hiện tại, ai quên những nụ cười màu khói một chiều mùa đông sương trắng lối ...ai quên ....

Vẫn là những con phố nắng chiều móng thành từng vết mờ mờ xiên chéo , phố chật chội hơn với khăn mũ của kẻ lãng du nào đó - phố vội !
Chẳng kịp nhận ra nhau , chẳng kịp à lên một tiếng để thấy nhau tồn tại ...loài người vội!

Thèm một bắp ngô nướng ấm nụ cười một đêm mùa lạnh hiu hắt, thèm một cái rùng mình với cây kem lạnh chiều hồ sương phủ , thèm một tiếng chuông vang vang mùa đông trong bài thơ viễn xứ ....

Và cũ kỹ như
Thèm cái nắm tay như mùa trước và cả những mùa sau .

vio_91
26-12-2008, 08:45 PM
Mùa đông còn chiếc lá vàng nào bay trog chiều gió nắng
có bước chân nào lag thag về trog sương lạnh
có 1 mùa ddoog em có anh
và có 1 mùa đông em mất anh thật rồi