TieuThuB52
25-11-2006, 03:22 AM
Nhóc con của em,
Vậy là anh đã đi thật rồi..bỏ lại em cùng tất cả những kỉ niệm của hai ta....anh đã đi...bỏ cơn mưa....bỏ cả con đường....
....Xa anh..một mình em ngồi đây..chỉ một mình em..cụm từ mà anh bảo rằng sẽ không bao giờ có của hai đứa....em chỉ còn biết thẩn thờ và hỏi bản thân " vì sao ta xa nhau?"...vì anh không hiểu.....vì em không thể.....hay bởi vì tình yêu anh dành cho em không lớn hơn cái tôi của anh...!!!!Em cũng biết giờ đây...anh cũng đang cố tìm quên em...nhưng..anh làm được không...???hả anh...???
..........Ngày mình quen nhau..đã là lạ....hai con người như thế mà có thể yêu nhau ưh???Thế mà mình đã ở bên nhau tám tháng rồi anh ạh.....!!!!Vậy mà...em đã mất anh thật rồi....một tuần qua...em như chiếc bóng lặng lẽ...rã rời....Cứ nghĩ là mình có thể khóc thật nhiều,vì.....với anh em là con nhóc mít ướt....em không khóc nữa.....!!!!Có phải em biết....không còn ai bên cạnh để dỗ dành....không còn ai ôm em vào lòng nữa rồi không....???điều em sợ nhất là cô đơn....anh bảo sẽ không bao giờ để em 1 mình....thế mà giờ nàyem đang cô đơn.......và nhớ anh biết chừng nào..........em chỉ muốn gào lên cho anh biết rằng "em cần anh lúc này,anh biết không?"...........nhưng.........giờ.....có quá muộn màng không anh????..........mang trong tim nỗi đau...để biết rằng.....mình mất nhau rồi....
..........Em không dám lang thang trên phố....em sợ bắt gặp ai đó bên nhau....em sợ ai đó hỏi em về anh.....em sợ người ta nhắc tới anh..............và....em sợ sẽ gặp anh..khi đó em sẽ không kiềm chế được mình mà sẽ lao vào mà ôm lấy anh mất..........!!!Nhưng oái oăm thay em lại không muốn ở nhà.....vì đâu cũng có hình bóng của anh....tiếng cười của anh...nếu giờ em có 1 điều ước em chỉ mong thời gian trôi qua để nổi đau hôm nay được thời gian vùi lấp....em ước mình có thể khóc thật nhiều....nhưng tự sâu thẳm trong lòng em........lúc này đây......em chỉ muốn được nhìn thấy anh....ánh mắt anh...nụ cười ấm áp ấy...nhóc ơi....nổi nhớ anh như đang muốn nuốt lấy em đây......Giờ anh đang ở đâu...???
................Rồi sẽ quên được nhau thôi....có thật không..???Em có thể quên anh sao...???...bàn tấy ấy giờ đây không còn nắm lấy tay em....vòng tay ấy giờ đây đã lạnh giá....nhưng........làm sao tiếp tục được đây...khi anh đã muốn ra đi....
...........hãy cười dù nước mắt đang rơi.......giờ đây....con đường trước mắt chỉ còn mỗi mình em.....và anh cũng thế....dù sao đi nữa....dù 2 ta đi trên 2 con đường khác nhau....em luôn cầu mong anh hạnh phúc......hãy sống thật tốt anh nhé.....tình yêu của em...
Bà xã của riêng anh
Vậy là anh đã đi thật rồi..bỏ lại em cùng tất cả những kỉ niệm của hai ta....anh đã đi...bỏ cơn mưa....bỏ cả con đường....
....Xa anh..một mình em ngồi đây..chỉ một mình em..cụm từ mà anh bảo rằng sẽ không bao giờ có của hai đứa....em chỉ còn biết thẩn thờ và hỏi bản thân " vì sao ta xa nhau?"...vì anh không hiểu.....vì em không thể.....hay bởi vì tình yêu anh dành cho em không lớn hơn cái tôi của anh...!!!!Em cũng biết giờ đây...anh cũng đang cố tìm quên em...nhưng..anh làm được không...???hả anh...???
..........Ngày mình quen nhau..đã là lạ....hai con người như thế mà có thể yêu nhau ưh???Thế mà mình đã ở bên nhau tám tháng rồi anh ạh.....!!!!Vậy mà...em đã mất anh thật rồi....một tuần qua...em như chiếc bóng lặng lẽ...rã rời....Cứ nghĩ là mình có thể khóc thật nhiều,vì.....với anh em là con nhóc mít ướt....em không khóc nữa.....!!!!Có phải em biết....không còn ai bên cạnh để dỗ dành....không còn ai ôm em vào lòng nữa rồi không....???điều em sợ nhất là cô đơn....anh bảo sẽ không bao giờ để em 1 mình....thế mà giờ nàyem đang cô đơn.......và nhớ anh biết chừng nào..........em chỉ muốn gào lên cho anh biết rằng "em cần anh lúc này,anh biết không?"...........nhưng.........giờ.....có quá muộn màng không anh????..........mang trong tim nỗi đau...để biết rằng.....mình mất nhau rồi....
..........Em không dám lang thang trên phố....em sợ bắt gặp ai đó bên nhau....em sợ ai đó hỏi em về anh.....em sợ người ta nhắc tới anh..............và....em sợ sẽ gặp anh..khi đó em sẽ không kiềm chế được mình mà sẽ lao vào mà ôm lấy anh mất..........!!!Nhưng oái oăm thay em lại không muốn ở nhà.....vì đâu cũng có hình bóng của anh....tiếng cười của anh...nếu giờ em có 1 điều ước em chỉ mong thời gian trôi qua để nổi đau hôm nay được thời gian vùi lấp....em ước mình có thể khóc thật nhiều....nhưng tự sâu thẳm trong lòng em........lúc này đây......em chỉ muốn được nhìn thấy anh....ánh mắt anh...nụ cười ấm áp ấy...nhóc ơi....nổi nhớ anh như đang muốn nuốt lấy em đây......Giờ anh đang ở đâu...???
................Rồi sẽ quên được nhau thôi....có thật không..???Em có thể quên anh sao...???...bàn tấy ấy giờ đây không còn nắm lấy tay em....vòng tay ấy giờ đây đã lạnh giá....nhưng........làm sao tiếp tục được đây...khi anh đã muốn ra đi....
...........hãy cười dù nước mắt đang rơi.......giờ đây....con đường trước mắt chỉ còn mỗi mình em.....và anh cũng thế....dù sao đi nữa....dù 2 ta đi trên 2 con đường khác nhau....em luôn cầu mong anh hạnh phúc......hãy sống thật tốt anh nhé.....tình yêu của em...
Bà xã của riêng anh