bacha
24-11-2006, 05:37 PM
Thế là một ngày nữa lại trôi qua. Mỗi ngày trôi qua là một ngày em càng xa tôi hơn , tôi cứ đưng nhìn em xa tôi xa tôi dần mà chắng biết làm gì hơn.Đành vậy thôi bởi tôi biết rằng suốt đời này tôi sẽ chẳng bao giờ thuộc về thế giới cua em cả :kick: :kick:
Còn nhớ ngày ấy , đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy em , em đẹp và dịu dàng biết bạo. Nhưng nếu chỉ từng ấy thôi thì em cũng chẳng có gì đặc bệt với tôi cả , chíng đôi mắt của em đã đánh gục sự cứng rắn của con tim tôi.Đôi mắt em - đoi mắt xa xăm và chứa đầy nỗi buồn - đôi mắt mà mỗi khi nhìn vào đó tôi có thể tìm sự đồng cảm , chính đôi mắt ấy đã xua tan những tháng ngày u ám đã bao trùm lên đời tôi , chính đôi mắt ấy đã tưới cho trái tim tôi những giọt nước hồi sinh.....:huglove: :huglove:
Thế là từ những ngày ấy , trên con đường em đi luôn có bóng dáng mọt người theo sau em. Theo sau em tôi chẳng biết làm gì nhưng vẫn cảm thấy có một niềm hạnh phúc vô bờ lan toả khắp con tim cằn cỏi . Tôi biết tôi chẳng thể nói được gì với em cả bởi tôi quá nhút nhát và hơn nữa tôi hiểu rằng yêu tôi em sẽ chẳng bao giờ co hạnh phúc , sự nghèo hèn và căn bệnh ung thư chẳng những làm hao mòn thân xác tôi mà con giết cả tình yêu của tôi. Cứ thế tôi vẫn im lặng...... im lặng..... và im lặng đẻ rồi một ngày tôi chợt nhận ra rằng trên con đường ấy không chỉ có tôi và em mà còn có một người nữa. Hụt hẫng nhưng tôi biết làm gì đây bởi ngừoi ta thích hợp với em hơn tôi nhiều...còn tôi thì chẳn có gì cả ngoài một trái tim chân thành đối với em :dan: :dan:
Tôi chỉ còn biết cầu mong cho em được hạnh phúc bên người mà em yêu dẫu tôi rất xót xa khi phải nói nhưng lời này.Chính sự im lặng và nhút nhát đã đưa em xa mất tôi nhưng điều ấy cũng tốt thôi bởi con đường tình yêu chỉ edành cho hai người mà thôi...Và tôi là một kẻ thứ ba........:whis: :whis:
Còn nhớ ngày ấy , đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy em , em đẹp và dịu dàng biết bạo. Nhưng nếu chỉ từng ấy thôi thì em cũng chẳng có gì đặc bệt với tôi cả , chíng đôi mắt của em đã đánh gục sự cứng rắn của con tim tôi.Đôi mắt em - đoi mắt xa xăm và chứa đầy nỗi buồn - đôi mắt mà mỗi khi nhìn vào đó tôi có thể tìm sự đồng cảm , chính đôi mắt ấy đã xua tan những tháng ngày u ám đã bao trùm lên đời tôi , chính đôi mắt ấy đã tưới cho trái tim tôi những giọt nước hồi sinh.....:huglove: :huglove:
Thế là từ những ngày ấy , trên con đường em đi luôn có bóng dáng mọt người theo sau em. Theo sau em tôi chẳng biết làm gì nhưng vẫn cảm thấy có một niềm hạnh phúc vô bờ lan toả khắp con tim cằn cỏi . Tôi biết tôi chẳng thể nói được gì với em cả bởi tôi quá nhút nhát và hơn nữa tôi hiểu rằng yêu tôi em sẽ chẳng bao giờ co hạnh phúc , sự nghèo hèn và căn bệnh ung thư chẳng những làm hao mòn thân xác tôi mà con giết cả tình yêu của tôi. Cứ thế tôi vẫn im lặng...... im lặng..... và im lặng đẻ rồi một ngày tôi chợt nhận ra rằng trên con đường ấy không chỉ có tôi và em mà còn có một người nữa. Hụt hẫng nhưng tôi biết làm gì đây bởi ngừoi ta thích hợp với em hơn tôi nhiều...còn tôi thì chẳn có gì cả ngoài một trái tim chân thành đối với em :dan: :dan:
Tôi chỉ còn biết cầu mong cho em được hạnh phúc bên người mà em yêu dẫu tôi rất xót xa khi phải nói nhưng lời này.Chính sự im lặng và nhút nhát đã đưa em xa mất tôi nhưng điều ấy cũng tốt thôi bởi con đường tình yêu chỉ edành cho hai người mà thôi...Và tôi là một kẻ thứ ba........:whis: :whis: