Xem đầy đủ chức năng : Mỗi ngày một Niềm Vui...
kem dâu mút
22-11-2006, 11:48 PM
Dạo gần đây, CNCS nói riêng, Love & Live nói riêng có quá nhiều tâm sự buồn, của những người quen lẫn không quen (trong đó có cả chính mình nữa mới đau). Chúng ta còn trẻ, sao cứ để nỗi buồn đeo bám dằn vặt mãi, cứ thế này chúng ta sẽ già đi mất thôi. Cuộc sống này còn đẹp, còn biết bao nhiêu điều mà chúng ta phải khám phá. Cuộc sống đâu chỉ có nỗi buồn mà còn biết bao niềm vui.
Tại sao chúng ta không gom chúng lại, làm cho đầy lên những niềm vui, để những nụ cười luôn nở thật tươi.
Cũng có thể chỉ là mong muốn. Một mong muốn nhỏ nhoi nhưng biết đâu lại làm nên một điều gì đó to lớn.
Hãy để cuộc sống này không chỉ là những niềm đau nối dài nữa nhé !!!
(không hy vọng lắm nhưng mong được sự ủng hộ của mọi người !)
Hàn Cát Nhi
22-11-2006, 11:56 PM
Niềm vui và cả những nỗi buồn là bạn đồng hành của cuộc sống ....Nhưng cũng nên dành nhiều tâm sự hơn cho những niềm vui Kem nhỉ....
.Hãy để cuộc sống này không chỉ là những niềm đau nối dài ...
Xin mượn câu nói này của Kem để gửỉ đến những kẻ đang buồn.....
Và cũng xin mượn câu nói :
"Sẽ vượt qua được những khó khăn..khi vượt qua được chính mình "
Mong rằng topic này...ánh sáng của niềm vui sẽ luôn ngập tràn....
p/s: ..bi giờ phải out...khi nào mò lên mạng..sẽ PM lại cho K..được chứ :huglove:
Serenade
23-11-2006, 12:39 AM
Hôm nay ta cũng vui........hẳn là cuộc sống không thể đeo mang mãi cái gọi là nỗi buồn đc........
Thêm một đợt gió mùa đông bắc về. Trời thực sự đã trở nên rất lạnh. Xuống đường, những cơn gió mạnh và lạnh giá cứ tìm đủ mọi cách luồn lách qua làn áo. Lạnh quá. Nhưng dù sao cũng fải ngồi làm chén trà nóng mới được. Lại lất phất có chút mưa nữa rồi kìa. Hai bàn tay lạnh giá cầm chén trà nóng run run. Thực ra thời tiết này đâu phải là lạnh lẽo lắm đâu. Chẳng qua mới vào mùa đông nên người ta mới thấy lạnh lẽo vậy. Cứ đi cùng mùa đông một thời gian xem, người ta sẽ không còn thấy mùa đông lạnh lẽo vậy nữa đâu.
Có đc coi là một niềm vui không nhỉ...nhưng ít ra thanh thản..
kem dâu mút
23-11-2006, 12:49 AM
oài, hôm nay có 2 niềm vui :
1 là: mở cái topic này không riêng cho mình mà cho mọi người, may sao không bị ế cho lắm. Hy vọng và hy vọng !!!
2 là: hà...hà.... có thế chứ, đi xin xỏ cấp trên, được tăng tiền trợ cấp lên từ 500 thành 800. Amen! May ra còn có dư giả chút đỉnh mà trả công cho mọi người chứ. Hi..hi... Chết thật, còn ngày mai nữa thôi là vào cuộc, hồi hộp chứ chẳng chơi nhưng thấy cấp trên cười hỉ hả mà trong lòng trống giục đùng đùng. Mà hay thật, vứt bỏ cái áo sinh viên mà tối ngày cứ đi linh ta linh tinh, rối ren lo cho mấy cái vụ sinh viên. Ngộ!
PlanetVN
05-04-2007, 07:26 AM
Cuộc sống này còn biết bao những điều tốt đẹp, vậy mà đâu phải ai cũng thấy... Họ còn đang bận đắm chìm vào trong bóng tối của sự đau khổ mà đôi khi tỉnh giấc nhìn lại đột nhiên chính họ nhận ra rằng ngày xưa ta thật yếu đuối trước những khổ lụy đó... :rain: Thôi, lúc này chẳng có tâm trạng nào mà nghĩ đến những niềm vui nữa... Niềm tin còn không có chỗ hiện hữu thì thử hỏi niềm vui sẽ có thể có được không??? :(
Niềm vui ư??? Sáng sớm tinh mơ nhận được cái tin Manchester thua trận là vui ư??? :rain: Thất vọng vô cùng... Một cảm giác thật khó tả xen lẫn tâm can - khi mà đội bóng trong tim mình bại trận. Thật là đau... >_<
Niềm vui ư??? Mình đã quyết định sẽ đến lúc phải ra đi... Như thế là vui ư??? :rain: Khi mà bạn bè, mọi người vẫn còn ở đây thì mình lại phải ra đi để chiến đấu với cái thứ mà đáng ra mình phải làm từ lâu mới phải... :sick: Tệ thật, cảm thấy thật hối tiếc về những tháng ngày vô nghĩa đã qua, để rồi giờ nước ngập tới cổ mới bắt đầu lóp ngóp học cách bơi giữa bộn bề của cuộc sống... >_< Giá mà...
Ừh, giá mà... Đừng để phí hoài những năm tháng đó thì giờ mình đã có thể tự tin hơn để mang lại niềm vui cho những người mà mình luôn yêu quí bên cạnh... :banghead: Để giờ phải ra đi thế này... Vẫn chỉ là giá như, giá như... :( Tại sao mình có thể dễ dàng động viên mọi người sống vui vẻ trong khi chính bản thân mình lại không dám sống như thế chứ??? Tại sao??? Tại sao??? Và tại sao??? :cry:
Liệu có quá trễ không??? Liệu điều mà mình mong mỏi có thể trở thành sự thật hay không??? Có còn cơ hội nào cho mình nữa hay không??? :(
- "Bạn có thể chờ mình được không???" - Muốn thốt lên điều này mà sao tự thấy mình lại ảo tưởng với chính mình nữa rồi... :banghead: Có lẽ không còn kịp nữa... Bạn sẽ đi trên con đường của bạn và mình sẽ lại một mình chống chọi với tất cả...
Niềm vui duy nhất của mình lúc này là đã có thể làm cho người bạn của mình cảm thấy vui vẻ vượt qua những sóng gió... Tự nhủ thầm mỗi ngày tôi sẽ cầu một điều tốt lành cho bạn, như bạn đã làm điều ấy trước nay cho mọi người... :plz:
Mỗi ngày hãy chọn lấy cho mình một niềm vui nhé, bạn của tôi... :)
*Gemini
05-04-2007, 07:52 AM
Tui thấy mọi người lúc bùn thường mún viết và share thật nhìu -->nhẹ nhõm hơn....Thực sự là thấy bùn nhìu hơn vui ,còn tui,,hehe,chả bùn ,lúc nào cũng nhảy nhót tưng bừng rùi share chút chút với everyone.......thấy niềm vui nho nhỏ...rùi lại thành lớn lớn...ngày nào cũng muốn online.......:wavey:
Vo Hinh Lang Tu
05-04-2007, 06:44 PM
ta đã hơn 1 lần để quên kỷ niệm
ta cũng đã hơn 1 lần để em ra đi chẳng hề giữ lại
và ta đã hơn 1 lần, chẳng để trái tim tránh khỏi đớn đau
xa xôi...
từ đây phóng tầm mắt ra xa
ta thấy được nhiều thứ
thấy mặt hồ xanh một màu sáng của hy vọng
thầy bầu trời xanh một màu sáng của tự do
thấy hàng cây xanh một màu xanh của tuổi trẻ
và thấy những con người ngời lên sức sống của tình yêu
nhưng ở đây, trong căn phòng này chỉ có gió về với gió
mây bay xa dần khỏi mùa thu
không hiểu sao trong lòng mong muốn đến kỳ lạ
cứ nghĩ em cũng sẽ quay về
khi mùa thu trở lại
và em đã nói ^^ em sẽ quay về ! để được ngồi sau xe của anh ^^
hạnh phúc, ấy gọi là hạnh phúc chứ sao !
kem dâu mút
05-04-2007, 11:49 PM
Ặc, đã cố tình để nó chìm đi, chìm vào chỗ nào cũng được nhưng ai đó lại chơi ác thế, lôi nó lên. Pó tay toàn tập!
Ừ,... Niềm Vui : này là của năm ngoái cơ, cuối năm ngoái cơ. Bây giờ, nó chạy đi đâu mất rồi. Thôi thì "cho những gì đã qua" để làm sống lại chút gì đó cho đời bớt đi nỗi buồn.
Trả lời: "chẳng có gì là quá trễ, nhỉ nhỉ nhỉ!"
Nhưng chỉ thấy cái topic này nổi lềnh bềnh kiểu này, tự nhiên thấy vui vui, thấy niềm hứng thú nhen nhóm được chút nào đó. Nhưng hình như bị đụng hàng với 1 cái topic khác rồi. Thôi, mọi người cứ để cái này nó chìm luôn đi! Không bạn đập đầu đấy! :banghead:
Vo Hinh Lang Tu
06-04-2007, 02:43 AM
@kem : hì như thế người ta goi là đụng hàng à :) thôi nào co gì phải buồn vui đi sau này già lai ko vui đc lúc đây lại ân hận....vui khó viết lắm buồn cảm xúc nó mới dễ thể hiện :) còn ko thì viết về những Lãng đãng xuân hạ thu đông kem nhể :)
thảo nguyên xanh
06-04-2007, 11:02 PM
Trong cuộc sống luôn chứa đựng niềm vui và nỗi buôn. Hôm nay tôi cảm thấy rất vui vì đã làm 1 việc có ich. Hì, hôm nay tôi đi hiến máu nhân đạo và tôi cảm thấy vui vỉ điều đo.
muathutim
11-10-2007, 02:39 AM
Hôm nay mình lục lọi và lại lôi nó lên. Đơn giản là vì mình thích cái góc cảm xúc này , nhưng ko hẳn bài nào mình đọc cũng thấy cảm nhận được một điều gì đó.
Cảm thấy cái này ko nên bị lãng quên bạn Kem gì đó ạ :)
Bởi vì cuộc sống thật sự có rất nhiều nỗi buồn , biết được lúc này mình đang vui , dù 1' cũng là hạnh phúc.
****
Niềm vui - một người hay than phiền , hay bất mãn với chính cuộc sống của mình thì có gì gọi là niềm vui.
Vậy mà đôi khi mình muốn gác lại tất cả mọi chuyện để cười - để vui - và để được hạnh phúc.
Thật nhỏ nhoi , khi mình luôn chỉ biết nghĩ đến bản thân mình , có lẻ vì thế - niềm vui đã ko tìm đến với mình.
Mấy hôm nay , tâm trạng mình đã khá hơn. Đơn giản là mình hiểu , nếu mình cứ mãi sống trong cái nỗi đau của mình , thì sẽ đánh mất nhiều thứ. Mà mình chẳng muốn mất gì. Không muốn cái tuổi 19 này trôi qua vô nghĩa. Không muốn thời gian qua đi mình chưa được gì.
Cuộc sống cứ diễn ra như nó phải thế , và ta vẫn phải sống như ta đã sống.
Thế thì cứ cười cho hôm nay , sống cho hôm nay , vì đâu biết liệu có ngày mai.
Ngày xa...
kem dâu mút
22-10-2007, 07:18 AM
Giống như tủ quần áo, có mới và có cũ... Lại lọ mọ dọn dẹp, mò mẫm và lại lôi ra mặc vào những thứ đã quá lâu không đụng tới.
Trong hàng trăm thứ buồn bã thì ít nhất cũng phải có một điều vui chứ chẳng lẽ cuộc đời chỉ u uẩn, quanh quẩn với nỗi buồn.
Hôm nay chán ngắt nhưng cũng cười đây. Đang cười đây. Đang ngồi cười đây.
Đẩy đưa - đẩy đưa - đẩy đưa
Tìm chuyện cho vơi đi chứ. Chỉ cần một ngày có tiếng cười thì cả ngày sẽ không phải là nỗi buồn mà sẽ trở thành sự chán ngắt, hahaha...
bot bien
25-10-2007, 06:59 AM
'' hãy cười tại đây ngay lúc này , vì bạn chỉ có ngày hôm nay ! ''
! Chấm Than !
27-10-2007, 07:10 AM
[B]hôm nay là thứ 7 ! hôm nay ta lại rảnh rỗi và ol~ cả tối ! ghét vậy lắm
Nhưng lai, chẳng muốn bước chân ra khỏi căn phòng để đi đâu đó hẹn hò với 1 người nào đó ! cứ khóa tim mình chặt mãi với 1 người !...
Thế là cũng được Nửa năm ngày ta với anh quen nhau...! 1 quãng thời gian kô dài những cũng vượt qua nhiều sóng gió !...vượt qua nhiều để đến hôm nay vẫn ở bên nhau
Mà lại chẳng thấy chút nào mà mọi người gọi là Hạnh Phúc ! chỉ thấy hài lòng với hiện tại ! vậy thôi ! :rain:
Cái thời gian đầu mới yêu cứ xiết chặt lấy ta ! khó chịu quá ! tình yêu chuyển giao đến 1 giai đoạn khác ! nghiêm túc hơn , thông cảm hơn và bỗng nhiên họ bận rộn đến nỗi chẳnG còn thời gian cho ta môi tối thứ 7 !
Thì ta chờ đợi ta tuyệt vọng rồi ta khóc như con ngốc ! ta hiểu...ta thông cảm nhưng ta thấy cô đơn ! ta thấy mệt mỏi và ta cần 1 người nào đó đến bên ta và xoa dịu cho ta những lúc thế này
Có thật cần thiết kô...phải quen đi chứ !
Khép lòng lại với tất cả những ai đến với ta
Đã lựa chọn lại anh 1 lần nữa.....
Có lẽ mang trong mình 1 tình yêu cũng là hạnh phúc
funky_jojo
27-10-2007, 08:39 PM
Dù sao thì niềm vui & nỗi buồn cũng là 50/50
Quả đúng là như vậy mà....Chả ngày nào mà bạn lại chỉ gặp những sui sẻo hoăc toàn những niềm vui........Đó là những thứ thiết yếu trong cuộc sống của mỗi người. Nhưng để sống tốt hơn thì bạn hãy biết cách .......... niềm vui nhân đôi , nỗi buồn sẻ nửa..........với những người thân iu của mình. Cuộc đời sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi có cả tiểng khóc và nụ cười.
Nobjta
27-10-2007, 10:55 PM
nếu muốn có niềm vui , thì chỉ có nụ cười ....đọc câu chuyện sau nè
Tôi viết ra điều này từ kinh nghiệm bản thân mình. Một ngày nọ, mệt mỏi sau một ngày làm việc, tôi bước từ sở làm về với khuôn mặt nặng trĩu. Thế rồi một người chẳng quen biết gì trên xe điện mỉm cười với tôi, và theo phản xạ, tôi cũng cười đáp lại. Đột nhiên, mọi mệt nhọc trong tôi dường như tan biến.
Có một câu chuyện của Saint Exupéry mà tình cờ tôi đọc được. Những người say mê văn học không xa lạ gì với tác giả cuốn Hoàng tử bé. Ông từng là phi công tham gia chống phát xít trong Thế Chiến II. Từ những năm tháng này, ông đã viết ra Nụ cười. Tôi không biết đây là một tự truyện hay một truyện hư cấu, song tôi tin rằng nó có thật. Trong truyện, Saint Exupéry là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông nghĩ rằng nay mai mình sẽ bị xử bắn như những người khác. Ông viết :
"Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi co giật và rút từ túi ra một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua chấn song, tôi nhìn thấy người cai tù. Anh ta không thấy tôi, nên tôi đành gọi:
-Xin lỗi, anh có lửa không ?
Anh nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh nhìn vào mắt tôi. Ngay lập tức, tôi mỉm cười. Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại làm như thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười.
Lúc này, dường như có một đốm lửa bùng cháy ngang kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, song do tôi cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại. Anh bật diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ đây, trước mặt tôi không còn là một viên cai tù phát xít mà chỉ còn là một con người.
-Anh có con không ? - Anh ta hỏi tôi.
-Có - Tôi đáp, và lôi từ túi ra chiéc bóp có hình gia đình mình. Đoạn anh ta cũng lôi từ túi ra tấm hình của những đứa con và bắt đầu kể những hi vọng của anh đối với chúng.
Đôi mắt tôi nhòa lệ. Tôi biết rằng mình sắp chết và chẳng bao giờ gặp lại người thân. Anh ta cũng khóc.
Đột nhiên, không nói một lời, anh ta mở khóa và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi thành phố, thả tôi ra rồi quay trở về.
Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi nhờ một nụ cười. Từ khi đọc được câu chuyện này, tôi nghiệm ra được nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới mọi vỏ bọc mà chúng ta tạo ra để bảo vệ mình, bảo vệ phẩm giá và vị thế của mình, bên dưới những điều này còn có một cái thật quý giá mà tôi gọi là tâm hồn. Tôi tin rằng nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay căm thù nhau. Nếu bạn từng có khoảnh khắc gắn bó với người khác qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin bạn cũng đồng ý với tôi đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau. Mẹ Theresa đã cảm nhận điều này trong cuộc sống và bà đưa ra một lời khuyên chân thành : "Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ bạn, với chồng bạn, với con bạn và với mọi người - dù đó là ai, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau".
tôi nghĩ sẽ là một bài học quý báu cho bạn đấy
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.