comay
21-11-2006, 10:54 AM
Còn 22 phút cho tiết học đầu tiên....tôi ngồi viết cho 1 người mà tôi biết ng đó có thể chẵng bao giờ đọc được những lời này.....
Từ khi bắt đầu đã vậy rồi nhỉ, nhưng tại sao chúng mình lại có những kỉ niệm quá sâu sắc để rồi giờ đây đau đến rã rời.... tôi từ trước giờ vẫn là người có thể giấu mọi cảm xúc... giấu tất cả bên trong sâu thẳm trái tim.....
Tôi là một người vui vẻ, hay để ý đến chuyện người khác cho nên khi gặp nhau.... tôi cũng là người kéo bạn ra khỏi cái sự bi quan... tôi cho là thế... tình cảm đến thât từ từ... tôi cũng chẳng ngờ có ngày tôi gặp bạn, đi bên bạn.... nhưng chúng mình chẳng nói nhiều lắm.... và chúng ta cũng chẵng thể hiểu nhau.... mình đã có những quyết định.. nhưng tại sao mình cũng không thể nói ra... tại sao cái tình cảm vớ vẩn này cứ kéo mình đi vào đến bất tận... 2 đứa quá khác nhau, đó là một sự thật không thể thay đôi.....
Những lúc bạn buồn, mình quan tâm và chịu khó ngồi yên nghe, nghe tất cả nhưng gì bạn muốn nói, nhưng dường như trong bạn không có sự kiên nhẫn.... một tính tự cao... khuyết điểm lớn nhất kéo trùng bạn xuống trong mọi trường hơp.... lạ một điều ng ta chẵng bao giờ chịu nhận khuyết điểm của mình....
Rồi một ngày cũng đến, ngày mình buồn kinh khủng với sự mất mát to lớn từ gia đình.... bạn vô tâm lắm.... "bỏ đi, buồn làm gì, nói chuyện vui đi "... có thể mình cũng thât khó,... ko, chỉ vì 2 đứa chả đứa nào hiểu đúa nào thôi..... tối hôm đó mình cũng nói ra tất cả... nói hết tất cả.. và tất nhiên sau ngày đó mình chẵng gặp bạn nữa... 1 nỗi buồn kinh khung... mình đã hi vọng chúng ta mãi là những ng bạn thân nhất..... vì bạn và tôi như hai thái cực... cái bạn có, tôi không... cái tôi ko màng... bạn có đầy đủ.... vậy đó.... vậy mà bạn cut đứt tất cả.... con tai nhiều khi tệ.... họ muốn mau chóng quên mình đi, rồi tìm một tình yêu mới chăng???..... cũng tốt, nếu đó là điều bạn mong muốn..... buồn ơi,!!!!!!
bạn là 1 ng lạnh lùng kinh khủng, trong mọi chuyện... bạn độc tài.... mình khó chịu với những gì bạn cứ lập lại cho mình dù rằng mình nói là không thích..... mình những tưởng cuộc đời này còn có những thứ kì lạ.... nhưng không.... tất cả đều là những tính toán do con người tạo nên... họ không bao giờ cho đi hết... đơn giản vì trong họ tồn tại sự ích kỉ.... và tôi cũng ko là ngoại lệ.....
chỉ vì 2 đứa không hiểu nhau... chia tay thôi!.... những gì là quá khứ hãy để wa' khứ ru nó ngủ ... còn bạn, bạn phải sống cho cuộc sống, cho ba mẹ bạn.... bạn nghĩ đến ba mẹ ít lắm.... 1 con ng vô tâm.. mong bạn thay đổi !!!!
yêu.
Từ khi bắt đầu đã vậy rồi nhỉ, nhưng tại sao chúng mình lại có những kỉ niệm quá sâu sắc để rồi giờ đây đau đến rã rời.... tôi từ trước giờ vẫn là người có thể giấu mọi cảm xúc... giấu tất cả bên trong sâu thẳm trái tim.....
Tôi là một người vui vẻ, hay để ý đến chuyện người khác cho nên khi gặp nhau.... tôi cũng là người kéo bạn ra khỏi cái sự bi quan... tôi cho là thế... tình cảm đến thât từ từ... tôi cũng chẳng ngờ có ngày tôi gặp bạn, đi bên bạn.... nhưng chúng mình chẳng nói nhiều lắm.... và chúng ta cũng chẵng thể hiểu nhau.... mình đã có những quyết định.. nhưng tại sao mình cũng không thể nói ra... tại sao cái tình cảm vớ vẩn này cứ kéo mình đi vào đến bất tận... 2 đứa quá khác nhau, đó là một sự thật không thể thay đôi.....
Những lúc bạn buồn, mình quan tâm và chịu khó ngồi yên nghe, nghe tất cả nhưng gì bạn muốn nói, nhưng dường như trong bạn không có sự kiên nhẫn.... một tính tự cao... khuyết điểm lớn nhất kéo trùng bạn xuống trong mọi trường hơp.... lạ một điều ng ta chẵng bao giờ chịu nhận khuyết điểm của mình....
Rồi một ngày cũng đến, ngày mình buồn kinh khủng với sự mất mát to lớn từ gia đình.... bạn vô tâm lắm.... "bỏ đi, buồn làm gì, nói chuyện vui đi "... có thể mình cũng thât khó,... ko, chỉ vì 2 đứa chả đứa nào hiểu đúa nào thôi..... tối hôm đó mình cũng nói ra tất cả... nói hết tất cả.. và tất nhiên sau ngày đó mình chẵng gặp bạn nữa... 1 nỗi buồn kinh khung... mình đã hi vọng chúng ta mãi là những ng bạn thân nhất..... vì bạn và tôi như hai thái cực... cái bạn có, tôi không... cái tôi ko màng... bạn có đầy đủ.... vậy đó.... vậy mà bạn cut đứt tất cả.... con tai nhiều khi tệ.... họ muốn mau chóng quên mình đi, rồi tìm một tình yêu mới chăng???..... cũng tốt, nếu đó là điều bạn mong muốn..... buồn ơi,!!!!!!
bạn là 1 ng lạnh lùng kinh khủng, trong mọi chuyện... bạn độc tài.... mình khó chịu với những gì bạn cứ lập lại cho mình dù rằng mình nói là không thích..... mình những tưởng cuộc đời này còn có những thứ kì lạ.... nhưng không.... tất cả đều là những tính toán do con người tạo nên... họ không bao giờ cho đi hết... đơn giản vì trong họ tồn tại sự ích kỉ.... và tôi cũng ko là ngoại lệ.....
chỉ vì 2 đứa không hiểu nhau... chia tay thôi!.... những gì là quá khứ hãy để wa' khứ ru nó ngủ ... còn bạn, bạn phải sống cho cuộc sống, cho ba mẹ bạn.... bạn nghĩ đến ba mẹ ít lắm.... 1 con ng vô tâm.. mong bạn thay đổi !!!!
yêu.