PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cảm nhận cuộc sống tâm hồn của thi sĩ trong thơ



Stand_up
21-11-2006, 01:03 AM
Cacxia Laska - nhà thơ Tây Ban nha từng cho rằng : " Chừng nào hiểu hết câu thơ thì câu thơ sẽ chết ". Quả thật,trong những lần làm cuộc hành trònh mã thám tác phẩm văn chương chúng ta đều khám phá những điều mới mẻ thú vị ! Người đời không dễ dàng giải mã hết vẻ đẹp từng câu chữ . Chẳng thế mà ," Đây thôn Vĩ Dạ " luôn để làm trong lòng người đọc một dấu chấm hỏi - một câu hỏi lớn !
" Đây thôn Vĩ Dạ" được viết vào tháng 11/1939 ,tròn một năm sau Hàn Mặc Tử qua đời tại trại phong Quy Hoàng -Quy Nhơn.Bài thơ không nằm trong tập thơ Điên với những xót xa,dằng xé dữ dội giữa linh hồn và thể xác.Linh hồn thì cứ muốn bám lấy cõi trần mà thể xác lại muốn trôi về miền sáng láng siêu nhiên.Đi suốt bài thơ vẫn là một lời tỏ tình với đời của một tình yêu và một niềm đau tuỵêt vọng .
Bài thơ có liên quan tới chuyện tình thuở thiếu thời của Hàn khi còn làm việc tại sở đặc điền Quy Nhơn đã thầm yêu trộm nhớ Hoàng Cúc,con gái của Hoàng Phùng .
Hè năm 1939,qua câu chuyện kể của người anh em Thúc Bá,Hoàng Cúc mới hay Hàn từng thầm yêu mình thì bấy giờ chàng thi sĩ tài hoa lại đang bị tật bệnh và nỗi đau tinh thần đoạ đầy.Nàng hốt hoảng và quyết định viết thư thăm hỏi kèm theo bức bưu thiếp vẽ cảnh bến Vĩ Dạ chẳng rõ lúc hừng đông hay hoàng hôn,chỉ biết nó gợi hứng sáng tạo mãnh liệt.Thi sĩ đã viết như thể bị sốc,như thể lên đồng. Nó tạo ra cả một dòng tâm tư bất định.

Mở đầu thi phẩm ,Hàn Mặc Tử đã viết :
Sao anh không về chơi thôn Vĩ"
Thi nhân đã đưa ta đến địa danh thôn Vĩ,một làng quê bên bờ sông Hương nổi tiếng với bến Vĩ Dạ bốn mùa cây trái xanh tươi,những ngôi nhà duyên dáng,cảnh sông nước mây trời,và cả những cô gái Huế mơ mộng làm say đắm lòng người . Nhà thơ Bích Khê đã trở về thôn Vĩ mà xao lòng bơi một " Huế đa tình" :
"Vĩ Dạ thôn,Vĩ Dạ thôn
Biếc tre cần trúc,không buồn mà say"
Thôn Vĩ có một vị trí quan trọng trong cuộc đời Hàn Mặc Tử.Trí tưởng tượng của nhà thơ đã gợi lại những kỉ niệm của môt thời,một thuở đẹp và thơ khi còn học tại trường Trung học Huế và cả một khoảng thời gian cuối năm 1936,đầu năm 1937 khi Hàn viết bài cho báo Trường An;giờ lại là nơi sinh sống của người con gái Hàn từng thầm yêu trộm nhớ đã theo gia đình về Huế bỏ lại sau lưng sóng biển Quy Nhơn


hic,hum sau viết tiếp ,giờ chẳng nghĩ ra được cái gì cả

wolfman
21-11-2006, 07:38 AM
Bạn gửi cả bài văn phân tích của bạn lên đó ha?????Túm lại là bạn phân tích tâm hồn thi sĩ của Hàn Mạc Tử?

mắt_cỏ
21-11-2006, 09:43 AM
" Chừng nào hiểu hết câu thơ thì câu thơ sẽ chết ".
Bạn hiểu ý của câu thơ đó như thế nào?
Mình cũng có một thời gian sống tại QN, và cũng may mắn vì thuộc kha khá thơ Hàn. Xin mạn phép góp ý với bạn như thế này: nếu bạn muốn hiểu được thơ Hàn thì có lẽ bạn nên thay đổi cách tiếp xúc với nó. Đừng lấy TẦNG NGHĨA QUY CHIẾU mà chụp mũ cho bài thơ, kẻo nó mất đi cái thần của 2 tầng nghĩa còn lại.
Xin đắc tội!

Vui lòng viết tiếng Việt có dấu trong bài viết nha bạn!!! :)
~"PlanetVN"~

Stand_up
24-11-2006, 08:29 PM
Thì chẳng bao giờ hiểu hết được câu thơ ! Nếu như bạn đọc câu thơ lên mà hiểu hết được ý nghĩa của nó thì hẳn rằng câu thơ đó sẽ chẳng đọng lại lâu lâu trong tâm trí bạn đâu? Thử xem 1

mắt_cỏ
27-11-2006, 10:06 PM
Như vậy có nghĩa là câu thơ sẽ luôn luôn sống? bởi khả năng tự sinh nghĩa của câu thơ là mãi mãi . Why?Bởi câu thơ được người ta chấp nhận là vì nó khơi lên những điều thầm kín có sẵn trong lòng người đọc chứ không phải dựng nên cho họ một cái gì đó hoàn toàn xa lạ.Mà mỗi con người ta thì là một thế giới của sự thầm kín. ấy là chưa kể đến khái niệm gọi là Tầm tiếp nhận trong văn hoc. Như vậy, đã là thơ thì sẽ không chết được !